Hồi một: Trăng tròn

Mấy trường cấp ba ở Seoul rất chịu khó chi cho học sinh của họ, các hoạt động ngoại khóa diễn ra hàng tháng vô cùng sôi nổi và náo nhiệt, có khi là hoạt động ngoài trời, cho tới mấy chuyến du lịch ngắn ngày. Na Jaemin bình thường đương nhiên chẳng thèm tham gia, chỉ là hôm nay có chút khác biệt, lớp của bọn họ được chỉ định đi đến một triển lãm tranh nọ, đến đó lấy cảm hứng chuẩn bị cho một bài tiểu luận về nghệ thuật.

Jaemin rất có hứng thú với mấy thứ này, có thể là do ảnh hưởng từ mẹ, lúc nhỏ mẹ cậu hay dẫn đi xem tranh, cho nên hội họa đối với Jaemin có chút thu hút.

Cậu ấy không đi chung xe với lớp, đến đó bằng xe riêng của gia đình. Trong mắt bạn học, Na Jaemin là một kẻ giàu có lắm tiền, vô cùng tự tin và tràn đầy kiêu hãnh, ưng mắt thứ gì, nhất định sẽ dốc hết sức để có được và một khi chán ghét thứ gì, cũng sẽ dùng hết sức lực để ghét bỏ.

"Lát nữa bác không cần đón cháu, cháu nhờ bạn sang đón nên bác cứ về trước đi ạ." Jaemin nói với bác tài xế.

"Được được, cậu chủ cứ thoải mái." Bác tài trung niên gật gật đầu, niềm nở với Jaemin.

Na Jaemin bước xuống xe, tay cầm máy ảnh vô tư bước vào triển lãm. Lướt một vòng, ở đây tụ tập rất nhiều tác phẩm rực rỡ đủ loại màu sắc, từ của những họa sĩ nổi tiếng, cho đến những họa sĩ vô danh. Từ những bức họa diễm lệ, cho đến những bức tranh vô cùng đơn giản, có một số bức tranh nổi tiếng rất quen thuộc được ai đó vẽ lại, cũng được treo lên khiến cho phòng tranh trở nên tràn đầy sinh khí.

Có một bức họa mà cậu rất thích của Vincent van Gogh được vẽ lại và treo ở đây, bức tranh ấy có một cái tên vô cùng đơn điệu nhưng gần gũi "Cà phê vỉa hè trong đêm". Cậu từng được chiêm ngưỡng tác phẩm gốc tại Hà Lan rồi, trong trí nhớ của Jaemin, bức họa ấy mang trên mình màu xanh dương tuyệt đẹp, tím oải hương và xanh lá, cùng màu vàng lưu huỳnh nhạt. Kĩ thuật tận dụng nét cọ vô cùng điêu luyện, nét cọ song song tạo nên những tòa nhà khiến chúng trở nên cao vút, những tán cây cũng có cảm giác rõ ràng về hướng cong.

Đó là kí ức của cậu về tác phẩm gốc, còn bức tranh được vẽ lại ở đây, Na Jaemin không muốn đánh giá, vì cậu lo sợ nó sẽ làm ảnh hưởng đến hình ảnh vốn có từ bức tranh chính gốc đẹp đẽ ấy.

Na Jaemin thấy rất ngột ngạt, cậu cho rằng triển lãm này quá đỗi "ăn tạp", các bức tranh được treo lên cho có để lắp đầy mọi khoảng trống, chứ chẳng hề có một chủ đề hay theo một trường phái nhất định. Cậu ấy chau mày lại một cái, gương mặt biểu tình tỏ vẻ không vui gì mấy.

Không muốn chụp ảnh nữa, cậu miễn cưỡng đi thêm vài vòng. Phòng tranh này rất lớn, không gian bày trí cũng vô cùng tối giản để tôn lên vẻ đẹp của các bức tranh nơi đây. Đảo mắt một hồi, như được ai đó chỉ lối, Na Jaemin phát hiện ra một bức họa khiến cho mắt cậu sáng lên, miệng trong vô thức mở ra, khẽ thốt:

"Gì đây...đẹp quá. Một bức họa như thế này, tại sao lại treo trong một ngóc ngách khó ai thấy đến?"

Na Jaemin chẳng phải dân chuyên và có tầng kiến thức sâu về hội họa, nhưng nhờ theo chân mẹ đi xem tranh từ bé, cũng như ngắm đủ mọi tuyệt sắc trên đời, cậu đương nhiên biết bức tranh này chẳng tầm thường chút nào.

Là một bức tranh sơn mài, vẽ một dãy núi đứng sừng sững, đằng sau là một bầu trời lam nhạt, mấy đám mây đằng sau vẽ rất nguệch ngoạc nhưng lại có chủ ý, có cảm giác chúng đang bay lơ lửng chứ chẳng hề bất động. Màu sắc trong tranh rất tùy hứng nhưng về tổng thể lại vô cùng hài hòa gần như là tuyệt đối, không một gam màu nào là đối nghịch, bổ trợ cho nhau theo một cách rất riêng. Đường nét trong tranh hờ hững, nhẹ nhàng, mềm mại, nét vẻ tuy trông mỏng manh nhưng lại mang đến cảm giác cuốn hút kì lạ.

Đối với Na Jaemin, bức tranh này rất đẹp, tay cậu đặt lên bức tranh một cách ngẫu hứng, Jaemin còn tưởng mình đang đứng trước một ngọn núi thật sự. Bằng linh hồn và tất cả giác quan, Na Jaemin có thể thấy mình như đang chạm đến trái tim của người vẽ ra nó.

"Chào bạn học, có bức tranh nào đang thu hút em à?" Giọng của một anh trai nào đó đang bước đến.

"Anh là Kim Doyoung, nhân viên của phòng tranh này, rất hân hạnh được làm quen."

Na Jaemin gật đầu với anh ta một cái, tay lưu luyến rời khỏi bức tranh kia.

"Chào anh, em tên Na Jaemin."

Anh nhân viên đó bèn quay sang nhìn bức tranh một hồi, rồi quay lại nói với Jaemin:

"Em thích bức tranh này à, là một trong số các bức tranh được mua lại sáng nay. Nhìn vào thì đúng là rất thu hút, nhưng tiếc rằng nó được vẽ bởi một họa sĩ vô danh nên chủ phòng tranh này không ưu ái, mới bị đặt trong góc khuất như thế này."

Na Jaemin nghe xong thấy rất buồn cười, cái anh tên Doyoung này chẳng phải là đang nói xấu chủ của mình sao?

"Anh nói nhỏ thôi, để chủ phòng tranh này nghe được rồi gặp chuyện thì lại trách em."

"Trách em làm gì, đây vốn dĩ là sự thật. Từ lâu anh đã hiểu được chỉ khi có nhiều tiền, thì mới có quyền tận hưởng nghệ thuật và người càng có danh tiếng, thì mới được người khác coi trọng."

Na Jaemin nghe đến đây trong lòng có chút ngứa ngáy, nhưng ngẫm lại thì nói rất phải, đúng là chỉ khi dư giả, con người ta mới có khả năng để mắt đến nghệ thuật.

"À anh xin lỗi, anh hơi quá lời nhỉ?"

"Không đâu, anh nói rất đúng, chính mẹ em cũng từng bảo như thế."

Sau đó Na Jaemin vẫn quay sang nhìn bức tranh, hỏi anh Doyoung: "Em biết tranh này là của họa sĩ không nổi tiếng, nhưng ít nhất cũng nên để ở đây một cái tên chứ?"

"Về cái đó thì tranh chỉ mới gửi đến hồi sáng, cho nên vẫn chưa kịp đặt tên lên."

"Anh có thể cho em biết tên người vẽ nó không?"

Anh Doyoung liền lật quyển sổ to đùng trong tay, mò mẫm một hồi cuối cùng cũng cho ra đáp án: "Số thứ tự của tranh là 62 à, nếu vậy thì là của họa sĩ Lee Jeno."

"Lee Jeno... tên lạ nhỉ? Cảm ơn anh đã cho em biết tên của người đó nhé."

"Không có gì, chỉ là nhiệm vụ đơn giản của anh thôi."

Na Jaemin nói chuyện với anh trai này không quá nhiều nhưng thích tính cách của anh ta, thẳng thắn và cương trực. Những người phải làm việc dưới trướng của người khác mấy ai được như vậy.

__

Sau khi cậu tạm biệt anh Doyoung thì cũng đã đến lúc ra về, đầu thì vẫn nghĩ về bức tranh ấy, cậu đứng trước cửa của buổi triển lãm, lấy điện thoại từ trong túi gọi điện cho người được lưu trong máy có tên Seung Ho, trong vài giây ngắn ngủi, đầu dây bên kia có tiếng trả lời:

"Sao vậy? Nhớ anh rồi à?

"Không hẳn, nhưng nếu không nhớ anh thì không có quyền gọi cho anh sao?" Jaemin đáp lại.

Đầu dây bên kia khẽ cười lên một cái: "Tất nhiên là không ai dám cấm em rồi. Đang ở đâu thế, anh qua đón em nhé?"

"Sao anh biết em muốn anh qua đón?"

"Thì là tâm linh tương thông, người yêu nhau đương nhiên hiểu ý nhau."

Cả hai cùng nhau cười lên đầy ngọt ngào, bọn họ đang yêu nhau, Seung Ho là bạn trai của Jaemin.

Chuyện này phải nhắc đến nửa năm trước khi Seung Ho về thăm trường của Jaemin, anh là cựu học sinh của trường. Vài lần gặp mặt thấy nói chuyện rất hợp nên anh ấy ngỏ lời hẹn hò, bản thân Jaemin muốn nếm trải hương vị tình yêu với trai sinh viên nên cũng không từ chối, cứ thế yêu nhau hơn nửa năm.

Jaemin nói cậu ấy đang ở một cửa hàng tiện lợi gần đó, hẹn lát gặp với bạn trai, xong xuôi chạy đến bên của hàng tiện lợi tìm cái gì đó uống.

Cậu nhìn ngó xung quanh tủ đựng nước, chọn một lon nước vị chanh mật ong, chuẩn bị đem ra thanh toán thì nghe giọng nói của nhân viên đang bày thực phẩm lên kệ:

"Jeno đến đây giúp anh một tay với, nặng quá em à."

Sau đấy thì thấy cậu trai quầy thu ngân bước đến đó, Jaemin lẩm nhẩm, chẳng lẽ lại là người vẽ bức tranh kia, hay do trùng tên. Nhưng cái tên đặc biệt như vậy tìm được người giống cũng rất khó, Jaemin nhanh chóng khẳng định chính là người đó không sai được, bởi vì phong thái đó quá chuẩn. Dáng người đó rất cao, vai thì rộng, điệu bộ thì có chút lầm lì và ít nói, nhìn qua là biết người liên quan đến nghệ thuật rồi.

Jaemin rất muốn bắt chuyện, khi người con trai đó quay trở lại quầy thu ngân, Na Jaemin cũng cầm lon nước đến bên quầy, người đó cầm lon nước lên, còn Jaemin thì vội nói:

"Hi...tôi là Na Jaemin."

Người đó ngẩng đầu lên, đáp: "Chúng tôi không có nhu cầu biết tên khách hàng."

Thật xấu hổ, bạn nhỏ của chúng ta đỏ mặt lên không biết phải nói gì tiếp theo, đưa ngón cái lên miệng gặm nhẹ sau đó suy nghĩ, phía đối diện vì thấy hành động đó, cơ mặt nhăn lại, đành lên tiếng:

"Của cậu hết hai nghìn won. Thanh toán bằng tiền mặt hay thẻ?"

"Tiền mặt, tiền mặt..." Lời nói trở nên hỗn loạn dù chỉ có mấy chữ.

Cầm lon nước xong Jaemin cũng chỉ có thể buớc ra khỏi cửa hàng chứ chẳng thể làm gì khác, nhưng cậu không chịu thua, móc điện thoại gọi cho Seung Ho:

"Anh đến đón em chưa?"

"Anh vừa đến bãi đỗ xe, sao thế?"

"Anh không cần đến nữa, em có chuyện quan trọng khác cần làm, phiền anh rồi."

"À...nếu vậy khi nào..." Seung Ho còn chưa nói hết câu, Jaemin đã tắt mất.

Cậu quyết định ở lại chờ người kia tan làm, quay lại cửa hàng tiện lợi lấy thêm một ly mì và một cuộn kimbap đóng sẵn, làm chín và hâm nóng mọi thứ thì tìm chỗ ngồi. Người đó cũng chỉ nhìn cậu một cái, không tỏ vẻ gì tò mò tiếp tục làm công việc của mình.

__

Na Jaemin chờ tận ba tiếng, là ba tiếng. Trong ba tiếng đó cậu cứ đứng lên ngồi xuống liên tục, đi hết mấy vòng quanh cửa hàng, hết lấy kẹo, lại ăn kem, suốt ba tiếng như thế. Hành động này cũng khiến Jaemin thấy mình rất ngốc, cậu ấy hiếm khi chờ ai lâu như vậy, chỉ có người khác nghe theo và chờ đợi cậu.

Cuối cùng anh ta cũng tan làm, lấy xong đồ đạc thì ra khỏi đó, Jaemin cũng đi theo sau.

"Có chuyện gì thì mau nói đi, trông cậu suốt mấy tiếng đồng hồ cứ như kẻ trộm, cứ nhìn lén tôi là có ý gì?" Đi được mấy bước thì người đó nói, Jaemin bị người khác nói là trộm đương nhiên chột dạ, phản bác:

"Tôi chẳng trộm cái gì hết, chỉ là tôi..."

"Làm sao? Nói nhanh một chút, thời gian của tôi dùng để kiếm tiền."

"Nếu vậy tôi mua thời gian của anh, bán cho tôi đi."

Na Jaemin cũng không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong ngày mình quê độ trước người này, chẳng hiểu tại sao lại có thể nói ra mấy lời đó, nghĩ lại không khỏi ngại ngùng.

"Nhảm nhí." Người đó nói.

"Tôi nói thật mà, anh bỏ chút thời gian ra cho tôi đi, được không?"

"Cậu muốn mua tôi? Tôi muốn nhắc là tôi bán thời gian chứ không bán thân."

"Hiểu lầm rồi, không như cái mà anh nghĩ đâu."

"Cậu biết tôi đang nghĩ gì sao? Ghê gớm vậy?" Người đó vẫn dùng vẻ mặt không đổi nói với Na Jaemin, khiến cậu đỏ mặt lần nữa.

"Không đùa với anh nữa, anh là Lee Jeno có phải không?"

"Phải, thì sao?"

"Anh là họa sĩ đúng không, tôi thấy tranh của anh ở đằng kia." Nói rồi liền chỉ tay về phía phòng tranh bên kia đường.

Lee Jeno không đáp, mắt nhìn xuống đất, anh ấy mặc áo hoodie màu xám trơn, còn kéo mũ qua đầu nên không nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt lúc này.

"Trả lời tôi đi, là anh vẽ à?"

"Phải, có vấn đề gì sao." Jeno ngẩng đầu lên, nhìn Jaemin.

"Không có vấn đề gì cả, chỉ là muốn nói với anh rằng anh vẽ rất đẹp..."

Sau đó hai người rơi vào trạng thái im lặng một hồi, Na Jaemin lại lên tiếng: "Tôi nói xong rồi, không làm lãng phí thời gian của anh nữa, anh đi được rồi."

"Chỉ như vậy?"

"Phải, chỉ vậy. Cảm ơn anh đã vẽ ra nó."

Sau đó Jeno quay người bước đi, Na Jaemin cất lên một chất giọng đủ lớn để anh ấy nghe thấy: "Hy vọng gặp lại."

Lee Jeno bước đi để lại một tấm lưng rất lạnh lùng, chỉ là sau này anh không biết rằng, cả bầu trời của anh ở ngay phía sau.

Có lẽ sau này cũng chẳng ai nói với Jaemin rằng, cậu là người thật tâm khen tranh của Jeno đẹp, dáng vẻ nghiêm túc khi nói rằng bức tranh đó đẹp đã khiến người kia dao động. Lúc ở cửa hàng tiện lợi cũng vì dáng vẻ ngốc nghếch của Na Jaemin khiến anh ấy phân tâm, đến mức tính tiền nhầm cho một khách hàng.

__

Mấy ngày liền sau, Na Jaemin không ngừng nghĩ đến người đó, cậu tò mò không biết khi anh ta vẽ điệu bộ sẽ như thế nào, khuôn mặt có biểu lộ gì không, rồi mất bao lâu để hoàn thành một bức tranh. Có đủ thứ câu hỏi muốn người đó giải đáp, nhưng chẳng biết khi nào mới gặp lại, tự cảm thấy bản thân không biết tận dụng thời cơ hỏi hết một lượt.

"Đại thiếu gia ơi, có chuyện gì khiến cậu suy nghĩ đến vậy?" Haechan vừa là bạn cùng bàn, kim bạn khá thân của Na Jaemin hỏi cậu.

"Có nói ra cậu cũng không giải đáp được." Jaemin bĩu môi.

"Coi thường mình quá đó, chuyện gì mình cũng có thể giải đáp hết nha, từ chuyện gia đạo tới chuyện tình duyên, rồi cả tiền nông tài chính nữa, à quên chắc cậu không vướng mắc mấy chuyện tiền bạc đâu ha?"

Jaemin thở dài: "Cậu không phải người mà mình muốn hỏi đâu, chỉ có người đó mới cho mình biết được thôi."

"Vậy thì cứ đi gặp người ta đi, tháo chuông cần người buộc chuông mà."

"Đi gặp? Không có tư cách..."

"Trời ghê nhở, có người không muốn gặp cậu luôn á? Khiến cậu nghĩ nhiều như thế chắc không phải người bình thường rồi."

Sau đó Jaemin đem hết chuyện kể Haechan nghe, nghe xong cậu ta vuốt cằm: "Vậy cậu với anh Jejo đó là loại cảm giác ngưỡng mộ?"

"Jejo cái đầu cậu, người ta tên Jeno."

"À à, Jeno Jeno, xin lỗi nha." Ngừng vài giây lại nói tiếp: "Cậu có nhiều tiền mà, đi tới trước mặt anh ta nói tôi muốn anh vẽ tranh cho tôi, tôi trả tiền cho anh là xong chứ gì."

"Dễ ăn như vậy sao? Cậu nói đơn giản quá."

"Thì chính là đơn giản như vậy đấy, nghe qua là biết anh ta thuộc dạng hám tiền rồi, đã là họa sĩ còn đi làm để kiếm thêm mà."

"Đừng đánh giá người ta như thế, cậu chưa gặp anh ấy mà."

"Được được, xin lỗi họa sĩ Lee của cậu được chưa, xin lỗi nhiều nha."

Mà Na Jaemin cũng học theo kế sách của Haechan, đi đến trước mặt người ta ra lệnh cho người ta vẽ tranh cho mình thật, nghe xong Lee Jeno cũng không biểu lộ một tia ngạc nhiên nào, hỏi lại:

"Cậu muốn vẽ thể loại gì?"

Bị hỏi ngược lại, Jaemin không kịp phản ứng, liền nghĩ đại ra một đáp án:

"Cái này...hay anh vẽ cảnh khuôn viên trường cho tôi đi."

"Được, đưa điện thoại đây."

"Hả? Làm gì?"

"Lưu số của tôi. Cậu không định nhắn địa điểm và thời gian à."

"Được chứ, điện thoại đây." Sau đó liền đưa điện thoại cho người kia.

"Vẽ xong tôi sẽ ra giá, giờ thì tạm biệt." Nói xong cũng quay đi như hôm nọ.

Người gì mà vừa lạnh như băng, vừa cứng như đá, Jaemin thầm nghĩ. Nhìn vào màn hình điện thoại, anh ấy lưu là "Jeno", Jaemin thấy không thuận mắt liền đổi lại thành "Lee Jeno", nhìn một hồi lại đổi thành "Họa sĩ Lee", lát sau lại đổi lại thành "Anh Jeno" rồi giữ y nguyên như vậy. Lưu xong liền nhớ ra ngoài cái tên với nghề nghiệp thì chẳng biết gì về người đó nữa, cả tuổi tác cũng chỉ là nhìn vào tướng mạo mà phỏng đoán.

Na Jaemin rất tò mò về anh ấy, muốn tìm hiểu, muốn khai phá. Lộ liễu đến mức Haechan nhìn thấy dáng vẻ hứng thú của cậu cũng phải buộc miệng nhắc nhở rằng cậu có bạn trai rồi, rất dễ hiểu lầm. Nhưng Na Jaemin dường như không để tâm đến lời cảnh báo đó.

Đến tối muộn, nhìn thấy tên của Jeno trên danh bạ điện thoại thì nóng lòng nhắn một tin nói với anh ấy đây là số điện thoại của mình, hỏi anh ấy đã lưu chưa, nửa tiếng sau người đó mới trả lời:

/Jeno: lưu rồi./

/Jaemin: anh ngủ chưa, khi nào đi ngủ?/

/Jeno: tôi đang làm việc, có gì không?/

/Jaemin: anh cứ làm việc đi, không làm phiền anh nữa./

Na Jaemin nghĩ cuộc nói chuyện ngắn ngủi đó đã kết thúc rồi, vậy mà mười lăm phút sau, thông báo tin nhắn lại vang lên:

/Jeno: cậu ngủ sớm đi, ngủ ngon./

Đọc xong liền mỉm cười một cái, cười xong lại thấy mình quá mức khốn nạn, nhớ đến lời cảnh báo của Haechan, đã có người yêu mà còn đi cười với người đàn ông khác, lắc lắc đầu xong rồi lấy tay vỗ lên mặt. Nhưng vẫn là không ngừng nghĩ tới người đó, cậu ấy nghĩ Lee Jeno cần tiền đến mức này sao? Muộn như thế vẫn phải đi làm, ba mẹ anh ấy không lo tốt cho anh ấy à... Rồi còn nghĩ có khi nào Lee Jeno thật sự là kẻ hám tiền như Haechan nói.

Đêm muộn rồi, kẻ thì nằm trên giường ấm nhưng trằn trọc mãi không ngủ được. Người thì bê hàng hóa đến vã cả mồ hôi lại nằm mơ đến kẻ yên vị trên giường ấm.

__

Ngày hôm sau, khi tan học anh Seung Ho đến đón cậu, bọn họ hẹn đi ăn. Nhà hàng là do chính cậu chọn, thức ăn đồ uống cũng là do cậu lựa, Seung Ho giống như đến đây ăn lấy lệ, mắt không ngừng dán vào máy tính bảng. Jaemin có chút khó chịu, nhưng không để lộ ra ngoài, vì cảnh này rất quen thuộc, cũng hỏi lại lấy lệ dù biết rõ đáp án:

"Dạo này anh bận ha? Đến thời gian ăn cơm cũng không có, phải chú ý sức khỏe, không được bỏ bữa."

"Được rồi, nghe em hết mà." Sau đó hôn nhẹ vào má Jaemin một cái, miệng thì nói vậy nhưng mắt vẫn dán vào máy tính bảng một lúc lâu sau mới cầm đũa lên, Na Jaemin thiếu chút nữa là mất hết kiên nhẫn.

Mối quan hệ của bọn họ từ khi bắt đầu đã có dấu hiệu nguội lạnh, dẫu lúc ban đầu khi gặp gỡ nói chuyện rất hợp nhau, nhưng chỉ dừng lại ở đó. Na Jaemin cần một người bạn trai chiều chuộng mình để giết thời gian, Seung Ho thì cần một người bên cạnh mình mè nheo cho đỡ nhàm chán, giống như lúc nãy Jaemin nhắc anh phải ăn đúng bữa là một ví dụ.

Hai người bọn họ đương nhiên biết rõ cảm giác của mình dành cho đối phương nhưng vẫn duy trì mối quan hệ này, bởi vì cả hai đủ tiêu chuẩn để đáp ứng nhu cầu của nhau.

"Anh sắp tốt nghiệp rồi ạ? Đã tìm được công ty nào phù hợp với anh chưa?"

Seung Ho chỉ cười nhẹ: "Anh cần gì đi tìm công ty phù hợp với anh? Là bọn họ tìm anh mới phải."

Na Jaemin đối với mấy lời nói vừa đắc ý vừa tự cao này cũng không lấy làm lạ, chỉ cười nhẹ đáp trả sau đó uống một ngụm nước. Lắm lúc, cậu thấy họ có rất nhiều điểm tương đồng, như cái suy nghĩ tự đề cao bản thân này vậy, thật sự rất giống nhau. Đây cũng coi như là lý do khiến cho bọn họ chỉ mới nói chuyện với nhau mấy lần liền thấy hợp đi.

Bữa ăn nhạt nhẽo nhanh chóng kết thúc, về đến nhà Jaemin lại thấy chán, tay vô thức tìm điện thoại định nhắn tin cho Lee Jeno nhưng lại thôi vì không biết phải nói gì. Sau đó tìm đến máy ảnh của mình, mở ra xem bức tranh do anh ấy vẽ mà cậu chụp được hôm đi triển lãm, miệng lại cong lên. Vào giờ này của ngày hôm nay, Na Jaemin mới nở một nụ cười đúng nghĩa.

__

Cuối cùng cũng đến ngày chủ nhật, cậu hẹn anh ngày này đến trường. Jaemin đến rất sớm, cứ nghĩ là đến đó đợi Jeno cho phải phép thì từ xa đã thấy anh ấy đứng đó rồi, cậu vội chạy đến:

"Sao anh đến sớm vậy?"

"Tôi không muốn cậu đợi."

"..."

"Cậu muốn vẽ ở đâu?" Lee Jeno đánh bay cái không khí ngại ngùng do chính mình tự tạo ra.

"Đằng này, anh theo tôi." Na Jaemin đi đằng trước, Jeno theo sau. Nhưng Jaemin hình như không biết có người từng bước chân một, cố ý đi làm sao để dẫm lên bóng của cậu hiện trên mặt đất.

Bọn họ đi ra sau khuôn viên, Jaemin nhìn ngó một hồi cũng chọn được vị trí cho Lee Jeno vẽ, dù chỉ là phác thảo nhưng mất tận hai tiếng hơn, làm việc rất tỉ mỉ và cẩn thận. Trong lúc Jeno vẽ, vô tình xắn tay áo lên, để lộ ra mấy vết thẹo chi chít chồng lên nhau ở cổ tay trái, đến mức chẳng còn thấy mạch máu đâu.

Jaemin nhìn qua đương nhiên nhận thức được đó không phải thẹo do tại nạn, đó là những vết cắt do chính anh ấy tự tạo ra. Có vết cắt còn chưa kịp lành, cậu cứ nghĩ chỉ có ở cổ tay trái, nhưng khi để ý thấy có cả ở cổ tay phải, có mấy vết dài đến tận khuỷu tay.

Na Jaemin khẽ giật mình, không khỏi đặt nghi vấn. Mấy vết cắt đó không đủ sâu để lấy mạng người, nhưng như vậy là quá nhiều. Cậu từng đọc đâu đó trên mạng về hội chứng self harm, có lẽ Jeno đang mắc chứng tự ngược đãi bản thân này. Nhưng nếu liên tục cắt tay như vây, cũng sẽ có ngày... Jaemin không nghĩ nữa, thấy hơi rùng mình.

Sau khi vẽ phác thảo xong, Lee Jeno nói: "Bây giờ tôi đem về nhà hoàn thiện bức tranh này, khi nào xong sẽ gọi cho cậu, đến lúc đó tôi sẽ ra giá."

"Được, anh cứ từ từ vẽ, không gấp."

"Vậy tạm biệt."

"Khoan đã. Tôi có vài chuyện muốn anh trả lời." Lúc Jeno vừa xoay người đi, Jaemin đã kịp nắm lấy tay áo của anh, nhìn vào cổ tay rất lâu.

"Sao vậy? Có chuyện gì?"

"Vẽ tranh có vất vả không?"

"Đương nhiên là không, kiếm tiền mới vất vả."

"Tiền kiếm được từ tranh của anh, không đủ để sống sao."

"Không đủ." Gương mặt của Lee Jeno vẫn lạnh tanh.

"Anh bao nhiêu tuổi vậy?"

"Hai mươi lăm."

"Vậy à, thế là hơn một tuổi người bạn mà tôi quen." Người bạn mà Jaemin nhắc đến ở đây chính là Seung Ho.

"Cậu có nhiều thắc mắc về tôi nhỉ? Hỏi hết một lần đi."

"Vậy thì anh tốt nghiệp đại học rồi à?" Jaemin thấy Jeno mở đường cho mình liền liên tục đặt ra câu hỏi.

"Không, học hết cấp hai thì tôi thôi học rồi."

Jaemin nghe đến đây không khỏi ngạc nhiên, thấy người trước mặt biểu cảm không có sự thay đổi cậu liền nghĩ chắc là do Jeno rất thích vẽ nên mới thôi học để tập trung cho sự nghiệp, nhưng sau đó không chịu nổi áp lực của cuộc sống mới có hành vi tự ngược đãi bản thân như thế.

"Chắc anh thích vẽ lắm nhỉ, mới dũng cảm thôi học để thực hiện ước mơ của mình, đừng thấy xấu hổ gì hết, tôi thấy anh rất ngầu." Jaemin vừa nói vừa bày ra bộ mặt ngưỡng mộ.

Lee Jeno chỉ cười lên một cái, nhưng nụ cười lại rất chế giễu, Na Jaemin lần đầu thấy anh cười, nhưng nụ cười đó rất xa cách.

"Thích vẽ ư? Tôi chỉ là thấy bản thân có thể kiếm ra tiền từ việc này nên mới tiếp tục thôi, trở thành họa sĩ không phải là sở thích hay ước mơ của tôi."

Jaemin giống như bị tạt cho một gáo nước lạnh, miệng ú ớ không nói được chữ nào. Không thể nào mà từ điệu bộ khi vẽ, cho tới thành phẩm mà cậu từng thấy, trông không giống với một người chỉ vẽ tranh để kiếm tiền được.

"Anh...anh nói dối."

"Tôi nói thật."

"Vậy anh không có ước mơ sao?"

"Ước mơ thì có, kiếm đủ tiền để trả nợ."

Người con trai này, đưa Jaemin đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cậu liền nhớ tới anh đi làm thêm rất nhiều, thì ra là để trả nợ, thì ra anh ấy không phải là kẻ hám tiền, thì ra anh ấy khổ sở như vậy.

"Anh thiếu khoảng bao nhiêu? Vì chuyện gì mà để bản thân nợ nần như vậy?"

"Tôi chỉ có thể nói với cậu đến đây thôi."

"Anh nói đi tôi có thể giúp anh trả mà."

"Vậy thì sau đó cậu lại thành chủ nợ của tôi à? Nếu thế thì không cần đâu."

"Anh không cần trả lại tiền cho tôi, coi như...coi như đó là tiền tranh được không?"

"Một bức tranh tôi lấy cùng lắm có hai trăm đô, chẳng là gì so với số nợ kia cả."

"Vậy thì anh vẽ cho tôi nhiều tranh một chút."

"Na Jaemin..." Lần đầu tiên Lee Jeno gọi thẳng tên họ của cậu ấy, rồi lại tiếp tục nói: "Chúng ta không thân thiết đến mức này, tôi và cậu chỉ là hai người gặp qua đường, cậu có tiền trả thì tôi vẽ, sau đó chúng ta sẽ không gặp lại nữa. Đừng tỏ ra thương hại hay bày tỏ sự cao thượng dành cho tôi, tôi không xứng đáng có được."

"Nhưng tôi đã xem anh là bạn của mình...tôi chỉ là muốn giúp đỡ anh thôi."

"Tôi thiếu người khác năm mươi triệu đô."

Na Jaemin không nói được nữa, số tiền này thật sự lớn, nếu muốn trả giúp Lee Jeno chắc phải cầu cứu bố mẹ. Nhưng gia đình Jaemin không phải dạng muốn vun tiền là vun, cái gì cũng phải có quy tắc, xem ra không giúp được rồi.

"Tại sao anh mới chừng đó tuổi lại thiếu nhiều như thế?"

"Không phải chuyện của cậu, tôi muốn tự mình trả nợ. Không phiền cậu giúp."

Jaemin không trả lời, cậu giận Lee Jeno quá lạnh lùng với mình nhưng không có nghĩa là cậu bỏ qua chuyện muốn giúp đỡ anh ấy, cậu sẽ tìm cách. Sao đó ánh nhìn di chuyển xuống cổ tay của người đối diện, hai hốc mắt đỏ lên:

"Anh đừng tự làm đau mình nữa...trông tội quá. Tay của anh là đôi tay của họa sĩ, đừng hành hạ nó như vậy." Na Jaemin khóc rồi.

Lee Jeno định đưa tay lên gạt đi giọt nước mắt đang trượt dài trên má Jaemin, chưa kịp chạm đến má của cậu ấy thì có giọng nói vang lên, tay của họa sĩ Lee đành bất động giữa không trung sau đó chỉ có thể rút về:

"Ngày chủ nhật mà em đến trường làm gì thế Jaemin?" Anh Seung Ho vừa đi đến vừa nói, rồi quay sang nhìn Jeno: "Xin chào, tôi là Seung Ho cựu học sinh trường này."

Seung Ho nhìn biểu cảm của Jaemin, rồi lại nhìn biểu cảm của Jeno, cố ý nói thêm một câu: "Là người yêu của Jaemin."

Giây phút này cậu không sợ Seung Ho hiểu lầm, cũng không thắc mắc vì sao anh Seung Ho ở đây mà cậu lại tò mò không biết người kia đang nghĩ gì.

"Tôi là Lee Jeno, tôi vẽ tranh cho cậu ấy."

"À...thì ra anh là họa sĩ. Rất vui vì được gặp."

Sau đó Lee Jeno gật đầu một cái rồi cũng quay người đi, cậu ấy không nói thêm một lời nào nữa.

"Bất lịch sự vậy." Seung Ho tỏ vẻ không vui nhìn theo bóng lưng Jeno, rồi lại quay sang Jaemin: "Em thích hội họa à? Anh không biết đấy."

"Anh có bao giờ hỏi đâu." Jaemin nhanh chóng trả lời, rồi nói thêm: "Anh đừng nói xấu người khác, anh ấy lớn hơn anh một tuổi."

"À được, anh biết rồi." Seung Ho hơi xấu hổ trả lời cậu.

"Anh về thăm thầy giáo cũ à?" Jaemin biết mình chọc cho Seung Ho xấu hổ nên đánh lạc hướng.

"Phải, anh về thăm thầy, may làm sao hôm nay là chủ nhật nhưng thầy vẫn ở trường, chỉ có điều không ngờ lại gặp em."

"Em nhờ anh ấy vẽ tranh giúp em."

"À..."

Sau đó Seung Ho đưa Jaemin về, lúc hai người bước vào xe và rời đi, từ xa có một người nhìn theo. Anh ta liền thấy giữa mình và cậu ấy không cùng một thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top