Hồi hai: Trăng khuyết

Lee Jeno nằm nhoài trên sofa, thở ra một hơi thật dài, sau đó lại nhìn bản phác thảo trước mặt mình, rồi lại nhìn đến cổ tay... Liền nhớ tới Na Jaemin, không hề suy nghĩ mà gọi tên của cậu ấy:

"Na Jaemin...tại sao cậu lại xuất hiện? Tại sao?"

Lấy điện thoại ra xem dòng tin nhắn mà cậu ấy nhắn mấy tiếng trước: "Anh đã đi chưa, nếu bận đến muộn một chút cũng được không sao cả. Tôi đi đây." Lee Jeno khi nãy bận thật, nhưng thấy dòng tin nhắn đó liền lập tức chạy đến, chấp nhận việc anh thôi làm sớm bị trừ tiền lương.

Anh không muốn thấy người đó đợi mình, không muốn.

Lee Jeno từ từ cầm cọ lên, thì có người gọi đến, nói hai chữ rất ngắn gọn: "Đến hạn."

"Tôi sẽ chuyển ngay." Sau đó anh ấy tự động cúp máy, rồi chuyển hết toàn bộ số tiền có được trong tài khoản, Lee Jeno tự nghĩ không biết khi nào mới trả hết.

Để mà có thể kể hết chuyện của Lee Jeno thì lại dài. Thật ra anh ấy rất thích vẽ, từ nhỏ đã mê bút chì màu, anh mê chúng đến mức ông ngoại của anh nói cuộc đời của thằng bé này nhất định sẽ rất nhiều màu sắc, kết quả anh của hiện tại chỉ thấy một màu tối đen như mực, đen tối đến độ không nhìn thấy được đường đi nữa.

Anh đã từng có một gia đình hạnh phúc, có ông bà bên cạnh, có đầy đủ bố mẹ và anh cũng từng là một cậu thiếu gia đáng yêu hoạt bát. Sau này khi anh lớn lên một chút, sóng gió đổ xuống, quật ngã anh ấy một cái không thương tiếc. Bố của anh bị tố giác tham nhũng, ăn hối lộ người trong ngành một mớ tiền.

Nếu như ông ấy đứng ra đầu thú thì mọi chuyện đã khác, bố của anh đã chống cự, ông cướp lấy súng của một viên cảnh sát và bắn chết một người, bị thương hai người. Toàn bộ tài sản bị thu hồi và chịu tội tử hình.

Lấy hết tài sản từ nhà cửa, đất đai không sót một thứ nào. Mẹ của anh vì muốn trả hết số tiền đó để giảm nhẹ tội cho bố đã vay nặng lãi nhưng cũng chẳng thay đổi được gì, lại phải mang thêm nợ nần chồng chất. Ông bà sau khi nghe tin dữ thì lần lượt ra đi, bà đi trước rồi đến ông. Lúc ra đi ông thều thào nói với Jeno: "Jeno à...sau này con phải sống thế nào đây..."

Sau đó anh cũng thôi học, mười mấy tuổi đầu phải ra ngoài đi làm kiếm tiền, từ đó mấy chữ như vui vẻ và hạnh phúc, Lee Jeno chẳng còn cảm nhận được nữa. Được một thời gian sau mẹ của anh bệnh nặng, nợ thì vẫn chưa trả hết, anh vừa chăm sóc mẹ vừa phải đi làm. Đến khi anh tròn hai mươi thì mẹ cũng mất, một mình anh ấy gánh vác tất cả.

Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, Lee Jeno chứng kiến từng người thân của mình ra đi. Sau đó cặm cụi mà kiếm tiền, nhưng lãi mẹ đẻ lãi con, trả mãi cũng không hết.

Nhiều lúc anh đã nghĩ anh nên chết đi, như vậy không cần phải sống trong sự mệt nỏi nữa. Nhưng nếu như vậy, để cả gia đình anh mang tiếng thì nhục nhã quá, Lee Jeno không làm được, cứ trả hết nợ đã, rồi chết tốt cũng không sao.

Nhưng sống qua ngày trong sự khổ sở đó, Lee Jeno không chịu được. Anh nghĩ có thể san sẻ nỗi đau trong tâm trí với thể xác thì rất tốt, liền tự cứa lên tay, tát vào mặt,... Tàn tạ đến như thế cho đến khi người đó xuất hiện.

Đừng nói anh ấy quá vội vàng để thích một người, bởi vì trước nay chưa từng có ai bước vào cuộc đời của anh ấy như Na Jaemin cả, hỏi sao mà không thích.

Na Jaemin đã đến, giữ lấy đóa hoa tulip cô độc lung lay trước gió, tựa như lần đầu tiên cảm nhận được ánh nắng mặt trời, đóa hoa tulip cô độc đó tham lam hứng lấy.

__

Mấy tuần liền họ không liên lạc, Na Jaemin trong khoảng thời gian này rất mờ ám. Cậu đã âm thầm mua lại tranh của Jeno trong buổi triển lãm dưới tên của anh, ngoài ra còn tìm được thêm sáu bức họa khác của anh bán ở nhiều phòng tranh tại Seoul, mấy bức đó cũng đẹp không kém. Cậu tận dụng các mối quan hệ của mẹ, thuê người viết bài đánh giá về tác phẩm của Jeno trên trang diễn đàn về nghệ thuật, sau đó bắt đầu rao bán các bức họa ấy ở khắp nơi. Mẹ của Jaemin giúp cậu không ít.

"Con hy vọng mọi thứ diễn ra suôn sẻ..." Vẻ mặt của Jaemin rất bất an.

"Muốn bán được toàn bộ số tranh đó với giá năm mươi triệu đô không phải dễ đâu con, còn là của một họa sĩ rất lạ." Mẹ của cậu cầm tách trà lên, nhẹ nhàng uống.

"Nếu con không giúp được gì cho anh ấy thì thấy rất cắn rứt. Nhưng mà mẹ...mấy bức tranh đó thật sự rất đẹp."

"Đúng vậy, người cầm cọ đúng thật là một thiên tài, nhưng mà con trai..."

"Sao ạ?"

"Con đã hỏi ý kiến cậu ấy chưa?"

Về cái này Na Jaemin chưa nghĩ tới, nghe mẹ hỏi như vậy khiến cho cậu thấy hơi lo lắng. Lee Jeno mà biết chuyện này nhất định sẽ giận cậu.

"Haizz...mẹ luôn nhắc con phải bỏ đi tính khí ngang bướng đó, nhưng xem ra con vẫn chưa sửa được rồi."

"Con định khi bán được tranh sẽ nói với anh ấy..."

"Con trai à, giá trị thật sự của một bức tranh không phải nhìn vào giá tiền. Mẹ biết rằng với số tiền đó, cậu họa sĩ kia nhất định sẽ trả được nợ, nhưng nếu cậu ấy biết đằng sau có người giật dây, bản thân sẽ cảm thấy rất hổ thẹn."

"Con sẽ cân nhắc lựa lời với anh ấy, con không muốn anh ấy tổn thương..."

Vừa nói hết câu, thông báo tin nhắn hiện lên:

/Jeno: cậu rãnh chứ? tranh vẽ xong rồi, tôi đem sang cho cậu./

/Jaemin: anh nhắn địa chỉ đi, tôi sang lấy cũng được./

/Jeno: không được, tôi sang đưa cho cậu./

/Jaemin: anh không nói địa chỉ thì tôi không lấy tranh nữa, lời lỗ ráng chịu nha tại vì chúng ta không có giấy hợp đồng gì hết./

Sau đó Jeno nhắn cho cậu địa chỉ, rồi báo giá, bức tranh vẽ hơn nửa tháng trời mà lấy có một trăm đô. Na Jaemin hẹn anh bảy giờ tối sau khi tan tiết học phụ đạo, đúng bảy giờ cậu xuất hiện trước phòng trọ của anh.

Cậu phải leo hết gần cả trăm bậc thang, phòng trọ của Jeno vừa khó tìm vừa xa, đi qua không biết bao nhiêu dãy nhà và hỏi rất nhiều người, đến được trước phòng trọ mồ hôi Jaemin ướt hết cả tấm lưng. Cậu gõ nhẹ vào cửa phòng hai cái, Jeno nhanh chóng mở cửa ra:

"Đến rồi, vào nhà đi." Chắc Na Jaemin không biết rằng Lee Jeno tan làm lúc sáu giờ rưỡi, tức tốc chạy về nhà dọn dẹp cho gọn gàng còn tắm rửa sạch sẽ.

"Ngăn nắp ghê." Na Jaemin tấm tắc khen, cậu làm sao mà biết được.

Sau đó lại nhìn qua bức tranh, giống như lần đầu tiên thấy bức tranh ở triển lãm, tay Jaemin vô thức đặt lên bức tranh đó, hỏi anh:

"Lúc anh vẽ bức tranh được treo ở triển lãm cũng mất gần nửa tháng hả?"

"Không đến mức đó, hình như chỉ mất bốn ngày."

"Thế sao bức này lâu vậy?"

"Cái này...mỗi một bức tranh có một độ khó nhất định." Cái cớ thôi, sau hôm vẽ phác thảo một ngày thì anh ấy đã hoàn thiện bức tranh đó rồi, lâu như vậy là để nghĩ thử xem phải xin lỗi Na Jaemin như thế nào, hôm nọ nói có phần nặng lời quá.

"Nhưng mà một trăm đô so với bức tranh này hơi không xứng đáng nha."

"Một trăm đô đủ rồi."

Ngồi trong nhà một lúc thì mất điện, cả hai kéo nhau ra ban công cho đỡ nóng, hôm nay là mùng tám âm lịch nên trăng khuyết hơn một nửa, ánh sáng có chút yếu nhưng khung cảnh xung quanh vẫn rất đẹp.

"Hôm đó tôi nói nặng lời quá...xin lỗi." Lee Jeno nhỏ giọng lên tiếng,

"Không sao hết, tôi hiểu mà. Lee Jeno này...anh không thể nói cho tôi biết tại sao anh lại nợ nhiều như vậy được sao? Không phải tôi nhiều chuyện đâu, chỉ là tôi thấy anh ở một mình...thì làm sao mà chống đỡ cho được..."

"Tôi không có người thân, sống như vậy được mấy năm trời rồi." Anh ấy nói, gương mặt lạnh tanh không gợn một chút sóng.

"Tại sao lại đến bước đường này?"

Lee Jeno kể ngắn gọn hết sức có thể về quá khứ của mình, lời nói vô cùng chậm rãi nhưng không lan man. Cuối cùng cũng có người chịu ngồi nghe anh ấy kể đã trải qua những gì.

Nước mắt của Jaemin lại rơi rồi, nghiệt ngã quá! Na Jaemin nghĩ...

"Dẫu biết như thế, nhưng anh đừng tự làm đau mình, nếu như có chuyện gì xảy ra...thì phải làm sao đây?"

"Đừng khóc...cậu mít ướt quá. Nếu gặp phải chuyện động trời hơn thì sẽ khóc cả mấy lít nước mắt cho xem." Lần này tay Lee Jeno không bất động giữa không trung nữa, đầu ngón tay khẽ lướt qua gò má, lấy đi giọt nước mắt đang rơi xuống.

Na Jaemin lao vào ôm lấy anh, cái ôm rất hờ hững đủ để nghe thấy nhịp đập trái tim và hơi ấm của nhau, nói nhỏ đủ cho cả hai nghe: "Anh đừng sợ, mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Sau đó cậu cũng từ từ buông người ra, nhưng Lee Jeno đã kịp nắm lấy tay cậu, một tay thì ôm lấy eo của Na Jaemin rất nhẹ nhàng, tay kia thì giữ tay cậu đặt trước ngực mình, cậu ấy thấy chỗ đó đang đập rất dữ dội, y hệt cái cách mà cậu đã chạm vào bức tranh ở buổi triển lãm nọ.

"Một chút thôi...chỉ một chút thôi." Anh ấy nói với một chất giọng vô cùng bi thương mà Na Jaemin chưa từng nghe, cậu cũng không vội rời đi.

Nhưng cũng không thể duy trì quá lâu, cả hai đồng thời buông nhau ra đầy lưu luyến. Chỉ là một cái ôm thôi! Phải, chỉ là một cái ôm thôi.

"Anh rất thích hoa tulip hả? Tôi thấy anh vẽ nhiều lắm." Jaemin ngại ngùng vừa nhìn lên trời cao, vừa hỏi:

"Phải, chúng có rất nhiều màu sắc, rất đẹp đẽ. Nhưng hoa tulip ở Hà Lan mới là những bông hoa đẹp nhất."

"Tôi từng đến Hà Lan rồi nhưng chưa có dịp ngắm hoa."

"Thế thì rất lãng phí đó." Jeno tỏ vẻ tiếc nuối.

"Nếu có cơ hội, cùng nhau đi đi, đi ngắm tulip." Jaemin hỏi anh.

"Được."

"Sao bức tranh ở triển lãm anh không đặt tên cho nó vậy." Jaemin lại hỏi.

"Bán xong thì không còn là tranh của mình nữa, nên thấy không cần."

"Nếu là tôi thì sẽ đặt tên là núi đen và mây." Jaemin vuốt vuốt cằm, ánh mắt rất đăm chiêu rồi nói thêm: "Anh là núi đen tôi là mây."

Hai người bọn họ cùng nhau cười lớn, đôi mắt Lee Jeno khi cười nheo lại hệt như ánh trăng khuyết trên trời kia.

"Jaemin này, vì sao trăng đêm nay lại khuyết?"

Jaemin thấy anh hỏi như thế, liền vận dụng hết mọi kiến thức giải thích cho anh nghe, rằng là do kết quả Mặt Trăng quay quanh Trái Đất và bản thân nó không phát sáng mà chỉ phản xạ lại ánh sáng của Mặt Trời nên mới gây ra hiện tượng ngày thì trăng khuyết, ngày thì trăng tròn... Cậu nói rất nhiều, nhưng cứ lo sợ anh không hiểu:

"Tôi biết mà. Chỉ là...vì sao trăng đêm nay lại khuyết?" Lee Jeno lại hỏi nữa, Na Jaemin tưởng anh bị hâm hay gì mà hỏi mãi thế.

"Thôi vậy, muộn rồi đừng ở đây quá lâu."

Jaemin cũng không thấy tò mò nữa, chỉ nghĩ anh hỏi vu vơ cho vui thôi. Nhưng rất lâu về sau, cũng chỉ có mỗi Lee Jeno mới biết được ý niệm đằng sau câu hỏi ấy của chính mình, năm đó nếu như Lee Jeno có đủ dũng khí và can đảm, anh ấy sẽ không hỏi "Vì sao trăng đêm nay lại khuyết?" Mà sẽ hỏi thẳng Na Jaemin: " Vì sao em lại lấy đi trái tim của anh?"

Vốn dĩ Lee Jeno cho rằng ánh trăng bị khuyết kia cũng như khoảng trống trong trái tim của mình, chỉ khác là ánh trăng đó ngày qua ngày vẫn có thể tròn trĩnh trở lại, còn khoảng trống trong trái tim của anh thì không.

Jeno đưa Jaemin ra đến xe, lưỡng lự một hồi thì lại hỏi cậu: "Cậu thích bức tranh ở triển lãm lắm sao?"

"Phải, nó đẹp lắm, nhưng tiếc là bị phòng tranh đó mua lại và trưng bày rồi. Nếu không thì tôi đã mang nó về." Cậu ngừng lại một chút rồi nói tiếp: "Nhưng nếu tôi mua được bức tranh từ buổi triển lãm thì đã không gặp được anh rồi."

Sau đó cậu cũng lên xe ra về, chỉ là Na Jaemin lại không biết rằng, buổi sáng ngày hôm sau Lee Jeno liền đến phòng tranh đó để yêu cầu thu hồi lại bức tranh ấy và sẵn sàng đền bù nhiều chi phí, vì Lee Jeno muốn tặng nó cho cậu. Cũng là vì buổi sáng ngày hôm đó mà quan hệ của bọn họ trở nên căng thẳng.

__

Jaemin vừa về đến nhà thì mẹ cậu đã rất vui sướng ra đón: "Con trai à không ngờ tin vui đến nhanh như vậy."

Jaemin ngơ ngác hỏi lại: "Chuyện gì thế mẹ?"

"Bảy bức tranh kia bán được ngoài dự kiến rồi. Sáu bức thì lần lượt được bán sang Pháp, Đức, Ý và Nhật Bản rồi. Đức và Ý mỗi nơi chấp nhận mua hai bức đấy con."

"Thật sao ạ? Thế được bao nhiêu rồi mẹ, bức tranh còn lại thì sao?"

"Tin này mới vui nhất nè, chỉ sáu bức tranh đó thôi đã được năm mươi hai triệu đô rồi. Bức tranh còn lại mà con luôn miệng khen sẽ được đấu giá ở Trung Quốc trong vài tuần nữa."

Bà lại nói tiếp: "Danh tiếng của cậu Lee Jeno đang được bàn luận và săn đón rất nhiều ở khắp nơi, còn trong nước thì chưa đâu, nhưng cũng chỉ tầm vài ngày nữa thôi tên của cậu ấy sẽ xuất hiện trên khắp mặt trận."

Mẹ Jaemin chậc lưỡi nói tiếp: "Mẹ nghe được thông tin ngầm từ người trong ngành rằng tài năng của cậu ấy được đánh giá rất cao. Ở Hà Lan đã có người chờ sẵn, tin tức nổ ra thì sẽ ngay lặp tức sang chiêu mộ."

Na Jaemin thầm nghĩ mẹ mình làm việc quá hiệu quả, không biết rằng Lee Jeno sẽ giận hay biết ơn cậu.

"Con đã thông báo đến cậu ấy chưa?" Bà ấy hỏi lại Jaemin.

Jaemin đứng hình một phen, cậu quên luôn chuyện này. Vốn định lúc nãy sẽ nói với anh nhưng không hiểu tại sao lại không nhớ, Jaemin cũng kệ, ngày mai sẽ tìm cách nói với anh.

Tối đó, Lee Jeno nhắn tin đến:

/Jeno: sinh nhật cậu khi nào?/

/Jaemin: ngày 13 tháng 8. sao vậy định tặng quà cho tôi hả?/

/Jeno: phải, chuẩn bị quà cho cậu. Sinh ra ngay đầu thu, thích thật./

/Jaemin: anh thích mùa thu hả?/

/Jeno: đúng vậy, anh thích mùa thu./

Là thích mùa thu, cũng là thích em. Đáng lẽ ra nên nói thêm câu này mới phải.

__

*bạn tác giả: từ đây cách xưng hô của nhân vật chính sẽ thay đổi*

Na Jaemin định mở mắt bằng một buổi sáng tốt lành thì anh Doyoung nhắn tin đến. Trong việc giấu tin đem tranh Jeno đi bán nơi khác, anh Doyoung góp công không nhỏ, vậy mà bây giờ vừa mở mắt đã thấy một dòng tin nhắn chấn động: "Anh không giúp em giấu cậu ấy được nữa rồi. Sáng nay Jeno đã đến đây."

Suýt nữa thì cậu rớt cả điện thoại, nhanh chóng sửa soạn lại rồi đến tìm Jeno. Cậu đập cửa phòng nhiều đến mức cửa sắp hư, tay cậu thì đau vô cùng vẫn chẳng có hồi âm, nhưng Na Jaemin chắc chắn Lee Jeno chẳng đi đâu xa, đang ở trong đó chứ không đi đâu.

"Lee Jeno! Mở cửa cho em đi." Jaemin gào lên: "Xin anh đấy, làm ơn đi mà."

Na Jaemin đợi một hồi, Lee Jeno cũng mở hé cửa, nói với cậu một chất giọng lạnh tanh như lần đầu tiên họ gặp mặt: "Đi đi."

"Anh nghe em giải thích một chút thôi được không, một chút thôi."

"Cậu quá đáng đủ rồi, tôi không muốn thấy cậu nữa. Đừng đến gần tôi."

"Sáu bức tranh ấy bán đủ để anh trả nợ rồi, em không giúp gì anh hết, tất cả là do mọi công sức của anh. Nghe em đi, cuộc đời của anh sẽ sang một trang khác mà."

"Đây là cuộc đời của tôi, không phải của cậu, đừng lấn tới nữa." Nói rồi Lee Jeno đóng sầm cửa, mặc kệ Jaemin gào lên như thế nào.

Người ta thường nói, thứ quan trọng nhất trong một mối quan hệ dù là tình bạn, hay tình yêu lại chính là lòng tự trọng. Na Jaemin đã quên mất điều này, xem nhẹ mọi suy nghĩ của người kia.

Đến chiều, cái tên Lee Jeno xuất hiện dày đặc khắp các trang báo từ trong nước đến quốc tế. Nào là "thiên tài hội họa", cho đến "mầm móng tài năng bị ngủ quên",... Nhiều lắm, nhiều đến mức Na Jaemin chẳng nhớ hết.

Đúng là khi anh ấy ra sức cầm cọ thì chẳng ai biết, đến lúc muốn từ bỏ thì cả thế giới hay.

Cái tên xa lạ mà cậu nghĩ chỉ có mình cậu biết, bây giờ ai cũng biết.

Na Jaemin đi bộ trong sự bất lực, cậu không biết phải làm gì tiếp theo, không biết làm thế nào để anh ấy tin tưởng mình. Cậu đang làm hại anh ấy sao? Cậu nghĩ cậu đang giúp đỡ anh ấy mà...

Điện thoại reo lên, Jaemin ước gì đó là Jeno gọi đến nhưng không phải, là anh Seung Ho:

"Jaemin, người họa sĩ tên Jeno hôm nọ xuất hiện trên báo phải không? Em đã xem chưa? Đỉnh thật đó, em thật có mắt nhìn người."

"Vậy sao? Vậy thì tốt rồi." Giọng nói trở nên trầm lắng.

__

Na Jaemin rất cứng đầu, sáng ngày hôm sau cậu ấy mua một bó tulip màu vàng, gói gắm cho thật đẹp, tự tay làm một cái sandwich đầy ắp nhân thịt đặt trước cửa nhà Lee Jeno, còn viết một bức thư tay với nội dung ngắn gọn: "Thế giới này sẽ lại tiếp tục vận hành, sự xuất hiện của chúng ta là để lại dấu chân trên cuộc đời này...em chỉ cần nhìn là biết anh rất thích vẽ, chỉ cần nhìn là biết anh rất yêu hội họa. Có thể đứng dậy và đi tiếp được không? Em sẽ là một người bạn luôn đứng ra cổ vũ và bảo vệ anh, đừng để cuộc sống này làm anh đau."

Mấy ngày tiếp đến cậu luôn mang một bó hoa tulip và một cái sandwich đến trước cửa nhà Jeno, đều đặn mỗi ngày. Ngày thứ hai cậu đến thì mọi thứ vẫn y nguyên, sandwich thì hư còn hoa thì héo, cậu cũng không ngại đem vứt vào thùng rác và đặt cái mới. Đồ ăn và hoa thì vẫn vậy, chỉ có nội dung lá thư thì khác: "Em biết em sai rồi, cho em xin lỗi đi. Là do em không nghĩ đến cảm giác của anh, em còn nhỏ đương nhiên không thể nào hiểu hết, người ngoài thường hay nói em rất vô tư nên em chẳng bao giờ nhìn đến nét mặt của người khác. Anh ăn sandwich đi, đừng giận em nữa."

Na Jaemin liên tục làm như vậy cho đến ngày thứ bảy, cậu chỉ viết mấy chữ vào lá thư: "Chẳng phải anh không muốn thấy em khóc sao? Nếu bây giờ em khóc thì anh định làm gì? Có đến dỗ em không?"

Sang ngày thứ tám, cậu thấy mấy món đồ đó mất tích rồi. Chắc chắn là có người đụng vào, còn ai vào đây nữa, biết Jeno đã bật "đèn xanh" cho mình liền gõ cửa mấy cái, thấy không hồi âm nhưng chốt cửa lỏng lẻo thì thử đẩy nhẹ, sau đó trực tiếp đi vào.

Lee Jeno đang ngồi ở đó không nói gì hết, Jaemin biết đây là cơ hội liền đi đến trước mặt anh ấy ngồi khuỵu xuống, nắm lấy một góc áo lay nhẹ:

"Hôm qua anh ăn sandwich hả? Có ngon không? Hay hôm nay ăn thêm một cái đi rồi đừng giận em nữa." Cái giọng nói đó nũng nịu lắm.

Anh chỉ ngước mắt lên nhìn cậu ấy chằm chằm, sau đó lại nhìn xuống cánh tay cả tuần trước ra sức đập cửa mà sưng lên, hai hàng lông mày nhíu chặt lại, không lên tiếng.

"Em xin lỗi..." Sau đó liền sử dụng tuyệt chiêu của mình, nước mắt rơi lã chã.

Người kia đương nhiên không chịu được rồi, tay theo thói quen đưa xuống lau hết nước mắt: "Đừng khóc."

"Jeno à, đừng sợ. Anh sang Hà Lan đi, sang đó phát triển sự nghiệp của anh, nợ cũng đã đủ trả rồi, không còn vướng mắc gì nữa. Anh sang đó trước, em tốt nghiệp xong cũng sẽ sang với anh, sẽ làm trợ lý ở bên cạnh anh, không để cho ai chà đạp hay làm anh ngã nữa."

"Em không cần bạn trai à?" Không ngờ câu đầu tiên anh ấy chịu nói chuyện với Jaemin lại là câu hỏi này.

"Hả? Cái đó...em có thể thử yêu xa." Jaemin quên mất mình có một người bạn trai.

"Nói vậy có nghĩa là anh đồng ý rồi à?"

"Nếu anh sang Hà Lan thì em không khóc nữa đúng không?" Anh ấy lại hỏi.

Na Jaemin liền nắm bắt cơ hội: "Phải, anh sang đó em sẽ không khóc nữa, đợi em một thời gian em sẽ sang với anh."

"Vậy anh đi là được. Nhưng hứa với anh là sau này là đừng tự ý làm mấy chuyện ngu ngốc đó nữa." Tay Lee Jeno bất giác đưa lên xoa đầu Jaemin, còn cậu ấy thì gật gật.

Sau đó anh lại nói tiếp: "Nhưng mà Jaemin à...sandwich mặn quá, nhân thịt hơi khét."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top