Hồi ba: Núi đen và mây

Mấy ngày tiếp đến, Jeno xuất hiện để trả lời phỏng vấn, chia sẻ về sự nghiệp, tản mản về cuộc đời với đám phóng viên, còn cả xuất hiện trên truyền hình. Nhưng mà cái quan trọng nhất là anh trả được nợ rồi.

Doyoung và Jaemin đứng nhìn Jeno giới thiệu tranh của mình tại chính phòng tranh mà anh từng bán nó với giá rẻ bèo. Nói không phải khen, Lee Jeno rất có khí chất, còn rất điển trai, chỉ là do anh ấy ít khi cười thôi. Nhìn anh cười, Na Jaemin bất giác cười theo, anh Doyoung thấy thế liền tò mò hỏi:

"Mối quan hệ của hai người là gì thế?"

"Thì chính là anh em chí cốt tương trợ lẫn nhau, nói cho gần gũi thì rất giống bạn thân, tại vì mọi chuyện của anh Jeno em đều biết hết."

"Vậy à, anh cứ tưởng không phải thế."

"Anh đừng hiểu lầm, em có bạn trai rồi." Cậu vừa nói vừa cười rất tươi, nhưng sau đó nụ cười dần tắt đi, đưa mắt nhìn Jeno. Ừ nhỉ, mối quan hệ giữa anh và cậu là gì? Bản thân cậu ấy cũng không có câu trả lời chính xác mà.

"Jaemin ơi." Đây là giọng nói của bạn trai cậu ấy, hay thật vừa mới nhắc đã xuất hiện rồi.

Jaemin miễn cưỡng cười với anh một cái: "Anh đến đây làm gì thế?"

"Thì đến đây đón em chứ làm gì nữa, chúng ta tâm linh tương thông mà. Đương nhiên anh biết em khi nào cần anh rồi."

Giờ Na Jaemin nghĩ lại, chẳng có tâm linh tương thông gì ở đây cả. Chẳng qua mỗi lúc cậu gọi Seung Ho là để anh đến đón mình, bởi vì ngoài chuyện này, Seung Ho chẳng làm gì được nữa. Bọn họ chỉ đi ăn, cùng lắm là xem một bộ phim nhạt như nước ốc do cả hai không cùng sở thích. Nói cho nhẹ thì Seung Ho giống một anh trai để dành giết thời gian cho qua lề qua buổi, nói hơi nặng thì nhìn anh rất giống tài xế.

Được một lát thì Lee Jeno cũng xong việc đi đến, thấy Jeno đi đến, Seung Ho cố ý ôm eo Jaemin về phía mình nhưng dùng lực quá đà, khiến bạn nhỏ nhăn mặt một cái.

Lee Jeno đứng đối diện cũng nhăn mặt một cái.

Cả Seung Ho và Jeno đều chỉ gật đầu thay cho lời chào chứ chẳng ai chịu lên tiếng. Jeno để mắt đến anh Doyoung, cảm ơn anh mấy ngày qua đã dẫn dắt mình, sau đó bọn họ cũng chào tạm biệt nhau rồi mạnh ai nấy về. Na Jaemin vốn định tặng cho Jeno một bó hoa tulip màu đỏ rực, do chính cậu chọn từng bông một thì lại bị Seung Ho lôi đi.

Không biết bọn họ có cãi nhau không, nhưng vừa về đến nhà cậu liền cho số của Seung Ho vào danh sách bị chặn.

__

Na Jaemin một tuần liền không gặp Lee Jeno trong lòng thấy rất khó chịu, anh nói có một số việc cần làm nên rất bận, bảo cậu lo học đi đừng dính lấy anh mãi, nếu không anh sẽ lại giận cậu.

Lee Jeno cũng có tuyệt chiêu riêng đó chứ. Anh thì sợ Jamein khóc, còn Jaemin thì sợ anh giận cậu.

Không nhịn được nữa, trong giờ học liền lén lấy điện thoại nhắn hỏi anh đang ở đâu.

/Jeno: trong giờ học mà em cũng sử dụng điện thoại được hả?/

/Jaemin: có chuyện gì mà em không dám làm đâu. trả lời em đi, đang ở đâu vậy?/

/Jeno: trung quốc./

"HẢ!?" Na Jaemin hét lên một tiếng khiến sự chú ý của cả lớp dồn về phía cậu, thấy xấu hổ nên xin giáo viên ra ngoài, rồi gọi điện cho Jeno. Anh ấy vừa bắt máy, Jaemin liền chất vấn:

"Anh sang đó làm gì thế? Đi khi nào vậy sao không nói cho em biết?"

"Anh sang được ba ngày rồi, có đồ muốn lấy về." Lee Jeno trả lời lại nhưng hình như xung quanh anh rất ồn ào.

"Đồ gì? Sao em không biết gì hết?" Jaemin hỏi như hỏi cung.

"Đồ cá nhân. Không nói nữa, anh cúp máy đây, khi nào tan học thì nhắn tin cho anh."

Không đợi Jaemin trả lời anh cũng cúp máy luôn. Jaemin chửi anh là cái đồ kì cục, nhưng cậu không giận, cứ mong mau hết tiết để về còn nhắn tin cho người đó nữa.

"Sao trông sốt ruột vậy?" Haechan thấy bộ dạng cuốn lên như thỏ tìm cà rốt nên tò mò hỏi.

"Sao mà không sốt ruột được, sốt ruột muốn chết."

"Đây là bộ dạng lần thứ hai mà mình được nhìn thấy đó nha. Sao vậy? Lại là cái anh họa sĩ gì đó chọc cậu hả? Nhắc mới nhớ, cái anh Jejo đó giờ nổi tiếng rồi ha?"

"Là Jeno." Nóng lòng thì nóng lòng nhưng vẫn phải bắt lỗi chính tả.

"Xin lỗi, xin lỗi, lại quên mất." Dừng một hồi lại nói tiếp: "Ai mới là người yêu cậu đây? Người đàn ông tàn hình Dong Ho hay họa sĩ nổi tiếng Jejo?"

"Nói nhảm gì vậy?" Jaemin quay sang cốc đầu bạn mình.

"Lần này mình không đưa ra biện pháp được rồi, tại vì chính cậu còn không biết bản thân đang vướng mắc điều gì."

"Jaemin à, cậu có bao giờ suy nghĩ nhiều hay cuốn cuồn vì cái anh Dong Ho gì đó chưa?"

Na Jaemin suy nghĩ một hồi cũng trả lời: "Chưa từng, bọn mình trước đó hẹn hò rất yên bình."

"Còn anh họa sĩ?"

"Mình từng...mình từng đi quanh một tòa nhà lớn nhiều vòng chỉ vì không biết phải bắt chuyện với anh ấy như thế nào, từng đánh vào cột đèn giao thông vì làm anh ấy giận, từng làm hỏng tận hai túi bánh mì lát chỉ để làm được một cái sandwich đầy nhân, mình từng..." Nói đến đây, Jaemin cũng tự giật mình.

"Đấy thấy chưa? Tự tìm câu trả lời đi mình không nói nữa đâu."

Tan học về đến nhà, cơm cũng không ăn. Đi tắm xong liền cầm điện thoại lên, không biết nên nhắn cái gì đầu tiên, cậu muốn hỏi anh "Tại sao lại không cho em biết? Anh qua đó lấy đồ gì vậy? Cố ý giấu em hả?"

Nghĩ thì nhiều nhưng lại nhắn có một tin:

/Jaemin: em về rồi./

/Jeno: về lâu chưa./ Anh ấy trả lời ngay.

/Jaemin: vừa tắm xong. anh đang làm gì đó?/

Lee Jeno cũng nghĩ rất nhiều, muốn nhắn nói "đang nhớ em" nhưng cuối cùng chỉ đành nói không làm gì cả.

/Jaemin: khi nào anh về?/

/Jeno: vài ngày nữa, khi nào anh về sẽ nói cho em biết. giờ đi trả bài đi./

/Jaemin: trả bài gì giờ này, em trả bài cho thầy giáo hồi sáng rồi./

/Jeno: thế à, chắc anh nhầm, là học bài. đi học bài đi./

/Jaemin: ok, lát nữa anh cũng nghỉ sớm đi./

/Jeno: được, lát em học xong cũng nghỉ sớm đi./

Cuộc trò chuyện kết thúc, Na Jaemin không thèm tra cứu anh đang giấu diếm cái gì nữa, dự định sẽ hỏi tội khi anh về nước. Nhưng rồi đến cuối cùng cũng chỉ là dự định của cậu.

__

Qua được đến ngày thứ hai, Lee Jeno gọi điện cho cậu:

"Anh lấy được đồ rồi, chuẩn bị lên taxi đến sân bay đây."

"Vậy hả? Em mong chờ lắm đó anh đem cái gì về thế?"

"Bí mật." Jano cười nhẹ, sau đó lại nói tiếp: "Bên đây trời đang mưa rất lớn, không nói với em nữa, xe taxi đến rồi."

"Được rồi lên xe cẩn thận, chú ý an toàn nha. Về rồi em hỏi tội anh."

"Tùy em vậy."

Lee Jeno cũng cúp máy, còn Na Jaemin thì lại buồn ngủ. Đưa mắt nhìn ra bầu trời đêm, tự dưng lòng nổi lên một cảm giác bất an kì lạ, cậu không nghĩ nhiều nữa.

Sáng ngày hôm sau, Jaemin thức dậy một cách thoải mái, tối hôm qua cậu ngủ rất ngon, không hề gặp ác mộng hay bị giật mình thức giấc. Giống như là có ai đó đang bảo vệ giấc ngủ của cậu vậy.

Mở cửa sổ ra thì gió hạ thổi vào, nhưng mà lạ quá, cơn gió đó giống như hơi ấm của người thật. Na Jaemin có cảm giác hôm nay sẽ có điều gì xảy đến, trực giác của cậu đang muốn nói với cậu.

Vội mở điện thoại thì thấy tin nhắn của Haechan: "Này, mau xem cái này đi Na Jaemin! Khẩn cấp đó!"

Jaemin lại nghĩ Haechan làm khùng điên, chắc là có thông báo được trống tiết đầu hôm nay, hay cũng có thể là một sự kiện nào đó ở trường. Cậu ấy luôn như thế, làm quá lên. Sau đó Haechan gửi cậu một đường link của bài báo kì lạ, Jaemin nhấn vào.

Tiêu đề trên bài viết rất văn vẻ "Hành trình của chàng hoạ sĩ nghị lực và tài năng chính thức ngã tại đây, không ai có thể thắng nổi số mệnh."

Tiêu đề đầy hoa mắt ấy cũng chẳng thể nào làm vơi bớt đi nội dung đau lòng bên trong:

"Rạng sáng ngày 2/5, trên đường cao tốc thuộc Thượng Hải, Trung Quốc phát hiện một chiếc taxi với biển số 37xx mất lái lao xuống vách đá, nguyên nhân ban đầu được xác định là do cơn mưa lớn kéo dài, khiến đường trơn và tầm nhìn hạn chế. Cả tài xế và người khách trong xe đều không qua khỏi.

Đáng nói hành khách xấu số trong xe lại chính là chàng hoạ sĩ mới nổi dạo gần đây ở đất nước chúng ta, anh sang Trung Quốc để thu hồi lại bức tranh của chính mình trong một buổi đấu giá, được biết anh chàng còn rất trẻ nhưng tình yêu dành cho hội hoạ là vô cùng lớn. Gia cảnh của chàng trai này rất khó khăn nhưng điều đó chẳng thể nào dập tắt được ngọn lửa đam mê của cậu ấy... Đáng tiếc, bông hoa rực rỡ này lại chẳng kịp nở hết, sự ra đi của anh khiến cho nhiều người không khỏi xót xa.

Khi phát hiện thi thể, hình ảnh của hoạ sĩ Lee lúc ấy khiến cho nhân viên cứu hộ không kiềm được nước mắt trước tình yêu nghệ thuật của anh, tay anh vẫn ôm chặt bức hoạ đó, người mất nhưng tranh vẫn vẹn nguyên.

Đúng là con người ta dù có cố gắng chống chọi với nghịch cảnh đến mấy nhưng cũng chẳng thể nào chống lại sự sắp đặt của tạo hoá..."

Nội dung không quá dài nhưng vẫn khiến người đọc vừa đủ để nắm bắt tình hình. Na Jaemin đờ người, cậu chỉ đọc được đến mấy chữ hành khách xấu số là Lee Jeno thì không còn nhớ đến nội dung phía sau là gì nữa, cậu nghĩ bản thân bị hoa mắt hoặc do Haechan nhầm lẫn với ai đó chứ không phải là Lee Jeno, vội vàng gọi cho anh nhưng đầu dây bên kia chỉ nghe thấy mấy tiếng tút tút. Cậu cứ như vậy gọi mãi nhưng vẫn không có ai trả lời, lại nhắn tin cho anh: "Anh đang trốn ở đâu thế? Đừng làm em sợ nha, em sẽ khóc đó."

Kết quả không có ai trả lời cậu.

Nhiều ngày sao đó Na Jaemin chẳng thể gượng đến trường nổi dù cậu sắp phải thi tốt nghiệp, không có một giọt nước mắt nào rơi xuống nhưng cậu cứ như vậy mà nằm liệt giường. Mãi cho đến khi đủ một tuần từ ngày hoạ sĩ Lee ra đi, Na Jaemin mới có thể đến trường.

Hỏi cậu có đau lòng không? Có chứ, không đau lòng thì cậu đã không gục ngã như vậy. Nhưng hỏi cậu tại sao không khóc thì cậu không biết trả lời như thế nào. Bới vì tới lần gặp mặt cuối cùng cũng không có, cậu còn nghĩ cả thế giới này không ưa Lee Jeno nên tung tin nhảm, nghĩ rằng chắc anh ấy trốn đi đâu rồi, có phải tự ý sáng Hà Lan rồi không?

Lee Jeno cứ như vậy mà biến mất khỏi thế giới này.

Vì việc vận chuyển thi hài về nước rất khó khăn, Lee Jeno cũng không có người thân nên bên đó đã trực tiếp hoả táng tro cốt của anh mang về, cứ như vậy thứ mà Na Jaemin nhìn thấy chỉ là một hũ tro cốt. Lee Jeno hưởng dương tuổi 25, nguyên nhân chết do tai nạn giao thông, trong giấy báo tử của anh ấy ghi như thế. Cho tới khi thấy hũ tro cốt trước mắt mình, Na Jaemin cũng không rơi lấy một giọt nước mắt nào.

Tay cậu chạm vào hũ cho cốt. Mọi chuyện diễn ra nhanh đến đáng sợ, chớp mắt một cái, người nói chết đi là chết.

Jaemin bình thản đến mức kì lạ, mẹ của cậu cũng rất lo lắng hỏi cậu: "Con vẫn ổn chứ, họa sĩ Lee ra đi như thế đúng thật rất bất công. Nhưng hình như đây chính là sự sắp đặt rồi, cậu ấy thấy con đau lòng như vậy nhất định sẽ không yên tâm mà ra đi."

"Con không có đau lòng, anh ấy chỉ là một người bạn thôi." Cậu lại nói, gương mặt bình tĩnh đến mức mẹ cậu thấy cũng rất sợ hãi.

Mọi người có thể đau lòng đến mức không thể cảm nhận được không? Na Jaemin lại đang nếm trải loại cảm giác đó. Cậu nhắn tin vào số máy không chủ chắc cũng phải hơn hai nghìn tin nhắn, đại loại chỉ là hỏi "anh đang ở đâu, mau xuất hiện đi."

Sau đó cậu cũng không nhắn nữa, tin nhắn cuối cùng là nói "em nhớ anh đến mức không khóc nổi nữa, nhưng anh lại lạnh lùng như vậy."

__

Được ba tháng sau thì Jaemin tốt nghiệp, cậu lúc đó cũng nói chia tay với Seung Ho.

"Vì anh họa sĩ kia sao? Anh biết ngay mà...nhưng mà Jaemin à, người đó đi rồi, chúng ta..."

"Không phải tại ai hết, nguyên nhân là do chính em và anh thôi." Cậu lại nói tiếp: "Em định nói chia tay với anh từ khi bắt đầu rồi, chúng ta không hề hợp nhau. Nhưng nhìn lại, nếu không có ai bên cạnh em sẽ thấy rất cô đơn."

Cậu quay lưng lại: "Đừng nói chỉ mình em, cả anh cũng thế. Mối quan hệ của chúng ta chỉ để lấp đầy khoảng trống cho nhau thôi, có thể đã từng yêu nhưng sau đó hết rồi." Cậu nói xong cũng bước đi, từ đó cả hai không gặp lại nhau nữa.

Tình yêu sẽ thể hiện qua những điều nhỏ nhất, không yêu cũng vậy. Nếu đã không còn cảm nhận được hơi ấm của đối phương, hay sự nhanh chậm của trái tim lúc đứng trước mặt người đó, thì tốt nhất là nên xoay người rời đi, buông bỏ trong êm đẹp.

Jaemin mà hiểu được điều này sớm hơn thì tốt rồi, không cần day dưa trong sự mệt mỏi lâu như thế.

Nhưng không ai trách móc tình yêu đầu đời cả, vì nó vụng về và luôn có cái kết không trọn vẹn.

Qua mấy ngày nữa, anh Doyoung bảo cậu đến phòng tranh có việc gấp. Trùng hợp hôm nay lại là sinh nhật của cậu, khi gặp, Doyoung bị gương mặt không cảm xúc của Jaemin dọa cho hú hồn. Phòng tranh bây giờ toàn treo mấy bức tranh cũ của Lee Jeno, đi đến đâu cũng thấy, chứ không phải là bị treo trong góc tối như hồi ấy nữa.

"Em không sao chứ? Anh lấy làm rất tiếc." Tiếc chứ, sao không tiếc được. Chàng trai đó chỉ vừa mới cảm nhận được sự sống một chút liền bị lấy đi, hỏi sao mà không tiếc cho được, bao nhiêu hoài bão và mơ ước vẫn còn đang dang dở vậy mà.

Nhưng đôi khi cuộc sống chính là như thế, lúc bạn ghét bỏ nó, nó liền quấn chặt lấy chân bạn. Đến khi bạn cố níu giữ, thì nó lại né tránh.

Lee Jeno chỉ mới hạnh phúc được một chút thôi, chỉ mới một chút thôi. Mấy chữ hạnh phúc còn chưa kịp chạy khỏi đầu môi đã tan tành như mấy vệt màu loang dài trên giấy.

"Em không sao, nếu để anh ấy thấy em khổ sở nhất định sẽ không cam tâm đâu. Thấy em khóc, nhất định sẽ trách em."

"Cậu ấy không trách em đâu...Jaemin à em biết cậu ấy sang Trung Quốc làm gì không?" Ngừng một hồi anh lại nói tiếp: "Chắc em cũng nghe đến chuyện Jeno sang đó thu hồi lại tranh, đến cả anh cũng không nhớ rõ đó là bức tranh nào vì mọi chuyện xảy đến quá đột ngột, cho đến khi mấy hôm trước bên đó gửi tranh về..."

"Em có nhớ bức tranh em mê mẩn khi lần đầu đến đây chứ? Sắp bị bán đi thì Lee Jeno sang đó lấy về...để rồi." Anh không dám nói tiếp nữa.

"Lấy về? Anh ấy lấy nó về làm gì?" Na Jaemin tròn mắt lên, chính cậu cũng quên mất chuyện này, cậu cứ nghĩ bức tranh đó cũng đã được bán đi xong xuôi rồi. Khi nghe tin dữ, Na Jaemin chẳng còn tâm hơi để tìm hiểu nguyên do Lee Jeno sang bên đó làm gì nữa.

"Anh không rõ lắm...cậu ấy chỉ nói dùng làm quà sinh nhật." Sau đó đưa cho cậu một tờ giấy, là giấy xác nhận quyền sở hữu của một bức tranh với tên gọi "Núi đen và Mây."

Trên đó lại để tên chủ sở hữu là Na Jaemin.

"Thật ra cậu ấy định là khi trở về, đến tháng sáu thì sang Hà Lan...đúng là không nói trước được điều gì. Còn một vài thứ nữa, em đi theo anh."

Jaemin tay cầm tờ giấy run lên không ngừng, cậu không bước tiếp được nữa, anh Doyoung còn phải đến giúp cậu: "Em phải đi tiếp, Lee Jeno chuẩn bị rất nhiều thứ cho em."

Anh Doyoung đưa cậu lên tầng lầu, mở cửa một căn phòng rồi bảo cậu bước vào.

"Sao anh không vào?"

"Anh không vào được, vì Jeno nói đây là món quà chỉ tặng cho mình em."

Nói xong thì đẩy nhẹ cậu vào, rồi đứng ngoài cửa. Na Jaemin bước vào, xung quanh bị che phủ bởi nhiều miếng vải trắng, không thấy được gì. Ở chính giữa căn phòng có một cái bàn nhỏ, trên bàn là một chiếc hộp bằng gỗ.

Cậu đến đó mở hộp, bên trong là một bó hoa tulip đan bằng len, với hai màu hoa đỏ và vàng. Nhìn qua là biết đồ nhà làm, vì trông có rất nhiều lỗi, ngoài ra còn có một lá thư rất dài, là chữ của Jeno:

"Khi em đọc được bức thư này thì có lẽ anh đã sang Hà Lan rồi, có rất nhiều lời muốn nói với em nhưng tới dũng khí đứng đối diện lại chẳng có. Na Jaemin, anh muốn nói là anh rất yêu em, chỉ có mấy chữ thôi nhưng sao khó khăn quá...

Anh đã từng nghĩ chết đi thật tốt, chết rồi mọi chuyện sẽ kết thúc. Em biết không, đêm trước ngày gặp em ở cửa hàng tiện lợi, anh đã cố treo cổ nhưng dây bị đứt. Buồn cười thật, cả chuyện sống chết anh còn chẳng tự thể nào quyết định, nhưng nghĩ lại nếu hôm đó sợi dây giữ được thêm một chút nữa, anh đã không thể gặp em rồi. Đúng là rất may mắn. Dạo trước anh sống vì mẹ của mình, cho tới khi bà ấy ra đi anh đã không thiết sống nữa, nhưng anh nghĩ cần phải trả hết nợ, để mẹ có thể nhắm mắt yên lòng ra đi, không bị người khác mắng nhiếc, chửi rủa. Anh đã cố chịu đựng bằng việc làm đau chính mình, chỉ cần máu từ cơ thể anh chảy ra hay đâu đó trên da thịt đau đớn liền cảm thấy rất thoải mái.

Rồi em lại xuất hiện, khi thấy em rơi nước mắt vì nghe anh nói về cuộc đời tệ hại của mình, lúc đó anh không tự làm đau mình nữa, anh sợ em nhìn thấy, sợ em sẽ lại đau lòng. Em có đau lòng vì anh không? Đừng nói có nhé! Vì so với việc chịu nỗi đau về thể xác, nhìn thấy em khóc vì anh, còn đau đớn hơn gấp nhiều lần.

Môi của em rất đẹp, hãy chỉ xuất hiện trước mắt anh bằng nụ cười thôi được không?

Nhưng mà em nghĩ thử xem, đến khi nào chúng ta mới gặp lại nhau...

Anh biết cách sống tiếp rồi, chỉ cần em vẫn tồn tại thì anh nhất định sẽ sống tiếp.

Người con trai bên cạnh em rất tốt, hai người trông rất hợp nhau. Cậu ấy nhất định sẽ chăm sóc cho em thật chu đáo, em với cậu ấy là người cùng tần số nên chắc chắn sẽ hiểu hết mọi suy nghĩ của em mà đúng không?

Anh có thể hỏi em một câu không? Tranh do anh vẽ thật sự đẹp đến vậy sao? Bởi vì lúc anh vẽ nó chỉ toàn nghĩ đến tiền, nên không biết có khiến cho giá trị của bức tranh bị váy bẩn không... Anh không muốn như thế đâu, nhưng do anh nghèo quá. Xin lỗi em nhé!

Vì anh thấy có lẽ em không thiếu thứ gì hết, nên anh chẳng biết tặng cái gì cho em cả. Ở đây anh có đan mấy bông hoa tulip, nhưng mà khó quá nên rất xấu, còn cả mười lăm bức hoạ chân dung của em, anh đã cố gắng quan sát và ghi nhớ thật kĩ để vẽ khuôn mặt của em. Anh rất ít khi vẽ người nên em đừng chê trách em nhé?

Có phải anh nói nhiều quá rồi không, nếu em thấy phiền không cần đọc hết thư, nhận tranh là đủ rồi, còn nếu nhiều tranh quá thì nhận lấy một bức thôi cũng được. Anh không hy vọng em đáp trả lại hay thương hại anh gì hết, mấy ngày ngắn ngủi có em bên cạnh đã cứu lấy cuộc đời của anh, vậy đủ rồi.

Đừng sang Hà Lan tìm anh, anh sẽ trốn thật kĩ. Em đừng đến, vô ích thôi...anh nghĩ là anh không còn mặt mũi đứng trước mặt em sau khi em đọc được lá thư này đâu. Coi như là anh xin em, nếu em thật sự xem anh như người bạn, đừng đến gặp anh.

Sinh nhật vui vẻ, mau chóng tốt nghiệp. Mong em luôn vui tươi hồn nhiên như hoa cỏ, anh yêu em.

Na Jaemin, vì sao trăng đêm nay lại khuyết?"

Cậu không chịu được nữa, mọi đau khổ dồn nén trong mấy tháng qua cứ như vậy mà phát ra hết. Na Jaemin hét lên một tiếng đau đến xé trời, nước mắt rơi làm nhòe đi mấy nét chữ trên giấy.

Cậu vừa khóc vừa chạy đến kéo hết tất cả mấy miếng vải đó xuống. Lee Jeno nói dối, rõ ràng là vẽ đẹp đến như vậy mà lại bảo ít khi vẽ người, đẹp đến mức cậu không nhận ra khuôn mặt trong tranh là mình.

Lee Jeno không than vãn bản thân khổ sở như thế nào nhưng lại đau xót đến mức muốn tự lấy đi mạng sống, không nói thành lời chữ yêu nào với Na Jaemin nhưng lại yêu đến mất cả con tim.

Anh Doyoung đi đến vỗ lên lưng dành sự an ủi dành cho Jaemin, sau đó đặt bức tranh "Núi đen và Mây" trước mặt cậu: "Hãy viết tiếp ước mơ của cậu ấy, em đừng tự trách mình làm gì, mọi chuyện giống như được định sẵn vậy...ông trời đúng là thật biết trêu người, lúc cậu ấy muốn sống tiếp thì lại tàn nhẫn như vậy."

"Tranh đã đến tay của em rồi, bây giờ anh quay trở lại với em đi." Jaemin vừa sờ lên bức tranh vừa khóc lớn, giọng điệu của cậu thật sự làm người khác đau lòng.

Anh Doyoung lại thắc mắc về mối quan hệ của bọn họ, nhưng có lẽ đã tự tìm được đáp án rồi. Mối quan hệ của bọn họ sao?

Đối với Jeno thì chính là có tình ý nhưng cái bóng của quá khứ rất lớn nên chỉ đành trơ mắt thấy cậu ấy hạnh phúc, không muốn thừa nhận tình cảm của mình.

Còn đối với Jaemin, sự ngây ngô của tuổi trẻ đã vô ý gieo rắc tương tư cho kẻ khác mà chẳng hay biết, rồi để bản thân nhận ra thì cũng chẳng kịp.

Hai người bọn họ giống như hai vũ trụ song song chẳng thể giao nhau nhưng lại vô tình thấy nhau, cuộc đời của mỗi con người sẽ luôn như thế, định sẵn không thể ở bên để rồi không hẹn mà gặp.

Lưỡng tình tương duyệt chẳng thể chạm
Bi hoan ly hợp chỉ thể tan.

(Cả hai đều có tình ý như chẳng thể chạm tới
Mọi sự việc trên đời chỉ có thể để mặc cho chúng tan ra.)

Ánh sao trên trời đôi khi chẳng thể chiếu sáng hết mọi ngóc ngách trên thế giới này, nhưng Na Jaemin lại chiếu sáng cả cuộc đời của Lee Jeno.

Lee Jeno gục ngã trước dòng chảy của cuộc đời, còn Na Jaemin thì gục ngã trước anh.

__

Sau đó Na Jaemin cũng mang tro cốt của anh sang Hà Lan, bằng chính sức lực của cậu đã tự mở ra nhiều phòng tranh trên khắp các châu lục. Cũng đã giúp đỡ rất nhiều họa sĩ vô danh, giúp họ thực hiện ước mơ của mình.

Mấy phòng tranh của cậu nơi nào cũng có tranh của Jeno, cậu thuê rất nhiều người họa lại tranh của anh, muốn nhắc nhở với cả thế giới này không được quên anh.

Nếu hỏi có thứ gì bị thời gian mai một không thì có. Đó là tuổi tác và dáng dấp của Na Jaemin, còn tình yêu dành cho Lee Jeno thì không.

Tuần nào cũng mang tro cốt của anh đi ngắm hoa tulip, đêm nào cũng ngồi ôm anh ngắm trăng.

"Anh đi vội như vậy, em có rất nhiều chuyện muốn kể cho anh nghe, chưa kịp đi ngắm hoa tulip cùng anh, chưa kịp nói với anh rằng em biết làm sandwich rồi và em chưa kịp nói yêu anh." Na Jaemin đứng giữa cánh đồng hoa tulip, nơi mà không chỉ có tulip đỏ và vàng, Lee Jeno nhìn thấy chắc chắn sẽ rất thích.

Cậu cũng 35 tuổi rồi, từ lúc nào đã mất đi sự hoạt bát của chàng thiếu niên khi ấy, bây giờ đã trưởng thành như vậy. Đánh đổi cũng là rất nhiều, mẹ cậu cũng không cản, chỉ hy vọng cậu đừng dại dột hay sống quá u uất.

Hôm nay cậu thực hiện một buổi phỏng vấn tại phòng tranh ở Pháp, có một phóng viên hỏi cậu:

"Động lực nào đã khiến cho anh Jaemin đây tự mở nhiều phòng tranh như vậy ở khắp nơi?"

Jaemin chỉ ung dung trả lời: "Tôi đang thực hiện ước mơ của một người."

"Có phải là của họa sĩ quá cố Lee Jeno, người Hàn Quốc không thưa anh?" Một phóng viên khác lại hỏi.

"Đúng vậy, chính là người đó."

Cả khán phòng trở nên im lặng trước cậu trả lời hiển nhiên đó, họ không phải bất ngờ, mà là thấy nể phục. Vì một người đã ra đi mà làm vô số chuyện, chắc đã cố gắng không ít.

Giữa lúc đó, người phóng viên đó lại hỏi tiếp: "Chúng tôi thấy rất tò mò, không biết mối quan hệ của hai người là gì để khiến anh Jaemin luôn bảo tồn mọi công sức của họa sĩ Jeno để lại như vậy?"

"Là kiểu quan hệ anh ấy cần tôi, còn tôi thì không thể quên anh ấy." Cậu vẫn rất bình thản.

Khán phòng trở nên nháo nhào, Jaemin lại nói tiếp còn nở một nụ cười rất nhạt:

"Nói cách khác thì chính là tôi yêu anh ấy, anh ấy cũng yêu tôi."

Lee Jeno yêu cậu đến mức coi như sinh mạng lại ít ai hay biết. Na Jaemin yêu anh đến lúc hơi thở tắt đi, ai ai cũng cũng biết.

Đến năm Na Jaemin 51, cậu đã có tuổi, nếp nhăn trượt dài trên khuôn mặt. Cậu đã sống hơn nửa đời người rồi...

Na Jaemin một mình đặt vé máy bay sang Trung Quốc, chỉ mua hai nhánh hoa tulip đỏ và vàng, đi đến nơi Lee Jeno năm đó gặp tai nạn. Gần đó có một bãi biển rất lớn, cậu ôm chặt lấy hũ tro cốt, hỏi:

"Bây giờ em già rồi, trở nên xấu xí lắm có phải không?"

"Hôm nay trời nắng đẹp, gió mát, em hy vọng ở đâu đó anh sẽ hạnh phúc..."

"Em biết mấy mươi năm qua anh chưa từng rời đi, bởi vì đêm nào cũng có gió nhẹ thổi qua gương mặt em, đêm nào em cũng ngủ rất ngon."

"Nếu vậy anh cố chờ em một chút, em có nhiều chuyện rất muốn kể cho anh nghe..."

Jaemin vứt hai nhánh tulip xuống trước, rồi cậu cũng mang hũ tro cốt theo sau.

Không biết sau này mọi chuyện sẽ thế nào, nhưng hình như họ gặp nhau rồi, bởi vì sóng biển nổi lên một đợt rất nhẹ, rồi sau đó ngay tức khắc biến mất. Giống như Lee Jeno đã lên tiếng trách nhẹ Na Jaemin, nhưng sau đó vẫn nắm lấy tay cậu ấy rời khỏi thế gian này trước sự phẳng lặng của biển cả.

"Hai người bọn họ giống như hai vũ trụ song song chẳng thể giao nhau nhưng lại vô tình thấy nhau, cuộc đời của mỗi con người sẽ luôn như thế, định sẵn không thể ở bên để rồi không hẹn mà gặp. "

Nhưng một khi đã cố chấp thì đến trời đất cũng có thể xoay chuyển.

Tulip không nở, trăng tròn lại khuyết
Gió hạ khẽ thổi, tình không phai.

_hoàn chính văn_

Diệp Ngọc Tư
@je_tournesol

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top