Chương 3: Anh nghe thấy La Tại Dân nói, "Đau."
Editor: Trà
Beta: Xcy
----------
Bệnh loét là tình trạng trên niêm mạc xuất hiện những vết loét và lớp niêm mạc bị mất đi. Nó không nguy hiểm đến tính trạng, thậm chí không ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày. Nhưng khi xuất hiện ở đó, nó vừa sưng lại vừa đau. Không thể liếm, cũng không thể đụng vào, cứ như thể nó ở đó chỉ nhằm mục đích khiến cuộc sống của người ta trở nên tồi tệ. Ngay cả cậu cũng cảm thấy vết loét ở miệng này so với việc cảm lạnh còn giày vò cậu hơn.
La Tại Dân chính là bệnh nhân trung thành của bệnh loét miệng. Từ nhỏ đến lớn, cứ hễ La Tại Dân tức giận là sẽ bị loét, hệ miễn dịch cậu yếu nên những vết loét sẽ mọc lên, không cẩn thận cắn vào đầu lưỡi, miệng vết thương cũng sẽ biến thành vết loét. Giống như được Thương Đế ban tặng cho vậy, La Tại Dân phần lớn đều có hai ba vết loét ở gần môi dưới, sau đó các vết loét sẽ dần dần trở nên lớn hơn, cứ như thể chúng đang thương lượng bắt tay với nhau hòa làm một khối vậy. Chỉ mới nghĩ tới đã thấy da đầu tê dại. Nhưng mấy bệnh nhỏ nhặt thế này, nói ra lại có vẻ như đang làm quá lên, vừa muốn người ta quan tâm nhưng bên ngoài lại ra vẻ không cần.
Trong mắt La Tại Dân, Jeno vẫn chưa phải bạn bè thân thiết đến mức chuyện gì cũng phải nói cho anh biết nên đương nhiên, Jeno cũng không biết chuyện này, vẫn rót cho cậu một ly nước nóng. La Tại Dân thổi cho bớt nóng, chậm chạp chần chừ uống mãi không xong.
Mà trong mắt Jeno, đây là hành động cố chấp không chịu uống nước nóng, hay còn được gọi là từ chối điều trị. Anh thở dài, chau mày, "Bị ốm ở Anh là chuyện phiền phức nhất đấy."
La Tại Dân đang bị ốm, mắt phủ một tầng nước, vốn là ánh mắt long lanh xinh đẹp, lúc này càng khiến người ta thương xót. Cậu ngơ ngác nhìn Jeno, mà Jeno chỉ liếc cậu một cái liền chọn thỏa hiệp.
"Tôi còn chút thuốc cảm. Nếu không uống được nước nóng vậy cũng phải uống thuốc."
Uống thuốc xong chỉ lát sau La Tại Dân đã bắt đầu buồn ngủ. Jeno nhìn cậu như gà đang mổ thóc đành giúp cậu đắp chăn cẩn thận, ngồi ở bên giường, vỗ vỗ vai cậu. "Ngủ đi, tôi ở trong phòng trông cậu, có gì khó chịu cứ nói với tôi."
"Thôi, không cần phải vậy đâu." Tâm trí La Tại Dân đã bị cơn buồn ngủ chiếm lấy, nhưng cậu vẫn theo bản năng không muốn làm phiền tới người trước mặt này.
"Không sao. Chờ cậu ngủ say rồi tôi đi." Jeno nén giọng mình xuống thật thấp, tắt đèn trong phòng, từng hành động dịu dàng ấm áp như một khúc hát ru.
La Tại Dân chỉ đành gật đầu, bởi vì đang bệnh mà ánh mắt trống rỗng không nhìn thẳng vào anh, nói chuyện cũng không suy nghĩ gì nhiều, nghĩ gì liền nói đó. "Tôi thấy anh ôn nhu thật đấy."
La Tại Dân đang ngủ.
Ánh nắng ngoài cửa sổ từ khe hở của chiếc rèm chiếu vào phòng, Jeno đeo kính mượn luôn chút ánh sáng này ngồi bên giường La Tại Dân đọc sách.
Jeno là người trời sinh đã ôn nhu. Anh biết quan tâm, để ý đến cảm xúc của người khác nên làm gì cũng đều thuận buồm xuôi gió. Jeno là người hiểu rõ Mark nhất nhưng khi chờ hắn ở siêu thị dưới lâu quá lâu cũng sẽ lo lắng, lo hắn có phải vì không ăn sáng mà bệnh đau dạ dày lại tái phát hay không. Mark thích đi chơi cùng Jeno, sẵn sàng tin tưởng vào anh, có lẽ cũng vì thái độ đối nhân xử thế ôn hòa lại chu đáo của Jeno.
Anh nhớ Mark từng nói với anh rằng, ai làm bạn gái của mày chắc chắn sẽ cực kì hạnh phúc. Khi đo Jeno chỉ cười, "Vậy Linda thì sao."
Vẻ mặt của Mark lại kiểu như đừng có đem cô ta ra nói chuyện, tức tối nói: "Đấy là cô ta có mắt mà như mù thôi."
Linda là bạn gái cũ của Jeno. Là người theo đuổi anh trước, cũng là người bỏ anh mà đi. Linda cảm thấy anh là người ôn nhu, nhưng luôn bị giới hạn ở sự dịu dàng ấm áp đó. Giống như một cốc nước ấm luôn ở giữ mức 48 độ C, sẽ không thể nóng thêm một chút. Jeno đã làm tốt mọi chuyện mà một người bạn trai nên làm, ngày lễ sẽ mua quà tặng cô, đến giờ tan tầm sẽ cô ở cửa công ty, cũng sẽ nấu cho cô những món cô thích nhất. Nhưng ngoài những thứ đó ra lại chẳng còn gì nữa. Chờ đến khi trái tim Linda vì sự tỉ mỉ của Jeno mà trở nên ấm nóng hơn, cô mới cảm thấy, nước 48 độ C, thực lạnh. Tình cảm cho đi chẳng thể nhận lại thứ tương ứng, lúc này chia tay liền trở thành giải pháp tốt nhất cho cả hai.
Đối với Linda, anh cũng không cảm thấy có lỗi. Cũng không vì sự tùy tiện của cô mà ghét bỏ. Anh nghĩ anh luôn là người điềm đạm, dịu dàng như thế. Nhưng anh lại không biết rằng, tình yêu ngọt ngào của người ta như sóng biển, còn anh chỉ như một hồ nước tĩnh lặng, sự tồn tại trái ngược này thật khó mà tin được.
Đúng vậy, anh sẽ mãi bị người ta xa lánh.
Động tĩnh của người trên giường làm Jeno thu hồi dòng suy nghĩ cũng mình.
La Tại Dân lật người quay qua, cau mày, miệng còn đang lẩm bẩm gì đó, nhìn qua dáng vẻ có lẽ đang khó chịu lắm.
Jeno tiến lại thật gần để nghe. Anh nghe thấy La Tại Dân nói, "Đau."
Anh dùng mu bàn tay kiểm tra thử nhiệt độ trên trán La Tại Dân, xác nhận người trong chăn không có sốt, mới cẩn thận hỏi, " Đau ở đâu? "
"Ưm, miệng đau. "
Ưm, miệng đau. Đối mặt với câu trả lời như này, Jeno có chút bối rối rồi. Nếu La Tại Dân nói cổ họng đau, vậy có thể là sưng a-mi-đan, anh sẽ rót cho cậu một cốc nước ấm sau đó uống thuốc tiêu sưng là ổn. Nếu La Tại Dân nói chân đau hay tay đau, vậy có thể làm bị cảm khiến cơ thể đau nhức, anh sẽ nhẹ nhàng xoa bóp cho cậu một lúc. Nếu. . . . Lấy đâu ra nhiều nếu vậy.
Một câu miệng đau, người có sở trường là sự chu đáo như Jeno lại không có chỗ để thể hiện rồi. Jeno nhìn đôi môi mỏng hồng hồng của La Tại Dân mà không khỏi nghĩ, sao miệng lại đau nhỉ.
Lúc La Tại Dân tỉnh lại Jeno đã không còn ở trong phòng. Tháng mười ở London 5h chiều trời đã tối đen. Tỉnh lại đã đối mặt với phòng tối, có lẽ do bị cảm, hoặc cũng có thể là không, chỉ có một mình La Tại Dân cảm thấy như bị thế giới vứt bỏ.
Sau một hồi mò mẫm bật đèn, ánh đèn vàng ấm áp đã tràn ngập cả căn phòng, cảm giác cô đơn cũng biến mất hơn một nửa. La Tại Dân nhìn tủ đầu giường có một tờ giấy. "Tôi ở phòng bên cạnh, khó chịu cứ tới tìm tôi là được."
Khi cửa phòng truyền tới tiếng gõ cửa, Jeno đang ôm Xá Xíu livestream. Hạt đậu nhỏ trong game vẫn chưa chạy đến đích, Jeno liền buông chuột và bàn phím ra, biến mất ngay khi đang livestream.
Fans trên stream cũng không rõ là làm sao, chỉ loáng thoáng nghe được tiếng mic thu vào.
"Đỡ hơn chưa?" Các fans đều nghe ra đây là giọng của Jeno.
"Đỡ hơn nhiều rồi. Đang muốn cảm ơn anh đây." Đây là giọng nói chưa từng xuất hiện trên stream của Jeno.
"Không có gì đâu, nghỉ cho khỏe là được rồi. Muốn ăn gì cứ để tôi đi mua." Fans trợn tròn mắt, thề là trước giờ Jeno chưa từng dùng giọng điệu ôn nhu như này nói chuyện với mấy chị em.
"Không cần đâu. Cơm trưa nay ăn nhiều, tôi vẫn chưa đói."
Khóe mắt La Tại Dân liếc qua màn hình máy tính đầy màu sắc của Jeno. "Anh đang chơi game hả, tôi xem chút được không?"
"Tất nhiên rồi." Jeno gật đầu, nghiêng người tỏ ý mời La Tại Dân vào phòng.
La Tại Dân không biết Jeno đang livestream, không biết lúc này cậu đã trở thành trung tâm, càng không biết rằng đạn lạc như muốn nổ tung. Cậu chỉ nhìn đến hạt đậu nhỏ trên màn hình, trong mắt chợt lóe lên tia sáng. "Fall Guys hả, tôi cũng chơi đó."
"Đây là bạn cùng nhà mới của Jeno đúng không!"
"A a a a a a cậu em này đẹp trai thế! "
"Quả nhiên xung quanh những người đẹp trai toàn là những người đẹp trai!"
"Chơi! Cmn bảo Jeno để cậu chơi cùng đi!"
Hiển nhiên là cả dàn bình luận đều bị hai người ngó lơ. Chỉ là Jeno có chút kinh ngạc, "Tôi nghĩ cậu không rảnh chơi mấy thứ này."
La Tại Dân cuối cùng cũng có chút tinh thần, nhếch môi lắc lắc đầu. "Game trên Steam tôi chơi nhiều lắm. LOL tôi cũng chơi. Khi nào không có lớp, tôi thích ở nhà một mình chơi game."
Jeno cũng cười. "Vậy vừa đẹp nhỉ, muốn cùng nhau chơi không?"
Thế nên La Tại Dân quay về phòng mình mở laptop.
Jeno không ngờ La Tại Dân sẽ chơi game, càng không ngờ cậu lại chơi tốt đến vậy. Nhìn hạt đậu hồng mà La Tại Dân điều khiển luôn đi trước anh, có đôi lúc hạt đậu hồng sẽ chạy lên phía trước, một hồi lại đứng lại chờ anh. Anh nghi ngờ La Tại Dân đang cố ý chặn đường anh, đứng trước mặt anh tỏ vẻ 'Nhìn đây! Anh luôn đi chậm hơn tôi một bước.' Anh quá quen với mấy thể loại này rồi, vì Mark lúc nào cũng làm vậy.
Cuối cùng đúng là hạt đậu hồng đến đích trước anh một bước, trên màn hình của mình lại xuất hiện một chữ "out" to đùng.
Nếu quy về cách mà Mark vẫn hay chơi, vậy La Tại Dân chắc đang chế giễu anh. Jeno im lặng.
Trên màn hình chỉ hiện lên Jeno ngồi bất động như tấm ảnh tĩnh. Fans nghĩ chắc mạng lại lag rồi.
"? ? ? ? ? ? ? "
"Chủ livestream sao vậy? "
"Jeno gà quá hả hahahahahaha!"
Màn hình cứ đứng yên ở đó gần nửa phút. Jeno đưa tay che miệng cười.
Chỉ cần nhìn thấy đôi mắt cong cong của anh, fans liền biết anh đang vui, hô hào rằng từ nay trên livestream của Jeno sẽ có thêm một vị khách quý rồi.
Ngay từ giây phút thua cuộc, Jeno đã quyết định sau này sẽ làm hướng dẫn viên du lịch miễn phí cho La Tại Dân, điều kiện là La Tại Dân phải cùng anh chơi game.
Một điều mà chẳng ai biết được, La Tại Dân thắng Jeno 1 ván game, lúc đó căn bản không nghĩ sẽ cười nhạo anh, cậu cảm thấy lâu rồi mình không chơi game, đây còn là lần đầu tiên chơi với bạn cùng nhà, vừa nghĩ đây là dịp tốt để cải thiện quan hệ của cả hai. Vì thế cậu đi chậm muốn chờ cùng Jeno qua ải, có vậy đến khi về đích còn có thể cùng nhau ăn mừng, đúng là một cảnh tượng hạnh phúc tuyệt vời. Nhưng cậu không ngờ mình lại là người cuối cùng sống sót qua ải, Jeno cứ như vậy mà bị out.
Trường hợp này có vẻ hơi xấu hổ. La Tại Dân có chút sợ hãi. Cậu nghĩ, ừm, sau này phải suy nghĩ cẩn thận chút.
- TBC -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top