Chương 2: Gió có thổi ở Edinburgh?
Tên chương là do mình đặt thôi. . . . = )))) Mấy nay bận quá cũng không thể update được nhiều :< mọi ngừi thông cảm nha :<<
------
Editor: Trà
Beta: G
-
.
La Tại Dân đã cắm rễ ở thư viện mấy ngày nay kể từ khi cậu báo danh nhập học và nhận được thẻ của trường.
Thư viện của Đại học Hoàng gia rất lớn, cầu thang hình xoắn ốc được làm bằng gỗ càng làm tăng thêm vẻ cổ kính, bí ẩn ở nơi đây. Cho dù không đọc sách chuyên môn nhưng bất kì một cuốn sách nào về tôn giáo, về tình yêu hay về lịch sử Anh Quốc cũng có thể khiến cậu mê mẩn.
Trong giờ giải lao, La Tại Dân nhớ tới người bạn cùng nhà của mình. Mấy ngày nay cậu bận đến thư viện nên hiếm khi gặp được Jeno, mặc dù buổi tối cả hai đều về nhà nhưng cũng rất ít chạm mặt. Có khi Jeno chỉ ngồi lì trong phòng, không biết anh đang làm gì. Có khi Jeno sẽ ra ngoài, lúc quay về sẽ có chút hương nhàn nhạt của rượu Single Malt Scotch Whisky. La Tại Dân không ghét mùi hương đó, đó chỉ là hương vị ngọt ngào của mạch nha.
Hôm nay cũng vậy.
Khi La Tại Dân từ thư viện về đã gần 10h tối, con đường nhỏ về nhà vừa yên tĩnh vừa tối, ngoài cậu ra cũng không có ai trên đường. Đột nhiên một ánh đèn pha chói mắt xẹt qua màn đêm, chiếc xe giảm dần tốc độ, cùng lúc đó cậu nghe được một giọng tiếng Anh: " You can stop here. Thank you very much. "
La Tại Dân đột nhiên nhận ra, một người Châu Á lại có thể có được giọng nói chuẩn như người bản xứ vậy, quả thật là hấp dẫn trí mạng.
Xe dừng lại, Jeno bước xuống xe cùng với hơi men nhàn nhạt. Mỉm cười chào hỏi La Tại Dân.
" Lâu rồi không gặp, bạn cùng nhà của tôi. "
La Tại Dân tự hỏi bọn họ đã bao lâu không gặp nhau mà khiến Jeno phải dùng từ "lâu rồi không gặp". Trong một giây ngắn ngủi La Tại Dân thậm chí còn cho rằng bọn họ hẳn là những người bạn cũ lâu rồi mới gặp lại, ở nơi một bên là ánh đèn đường bên còn lại là đêm đen, một người say một người tỉnh gặp lại nhau. Nhưng cẩn thận nghĩ lại thì bọn họ đã không nhìn thấy nhau cùng lắm là ba ngày thôi.
Xe taxi đã phóng đi mất.
Jeno nới lỏng cà vạt, vỗ vai La Tại Dân.
" Đường này tối lắm, tôi cùng cậu về nhà. "
" Hình như anh hay uống rượu lắm nhỉ. " La Tại Dân thấy bước chân Jeno có hơi chuệnh choạng, sợ anh ngã nên nắm lấy tay anh. La Tại Dân hiếm khi làm mấy việc như vậy, không biết vì sao, cậu vẫn luôn cảm thấy tư thế này có chút không được tự nhiên.
" Hôm nay uống xã giao với boss. Boss nói sẽ cho tôi cơ hội thăng chức, vui mà. " Đôi mắt Jeno cong cong, " Cậu thì sao? Vẫn chưa quen với việc học ở đây sao? "
" Tôi vẫn ổn, không có nhiều lớp lắm. " Giống như trong đầu La Tại Dân đã sắp xếp hết tiết học trong đầu, nói, " Còn có thể kiếm việc làm part-time. "
" Part-time? " Jeno ngẩn người. " Chủ nhà lấy tiền thuê đắt lắm hả, tôi có thể bảo chú ấy hạ xuống một chút. "
La Tại Dân lắc đầu. " Chỉ là muốn cuộc sống đầy đủ hơn thôi. "
Jeno khẽ cười, thở ra một hơi mang theo chút hương whiskey cùng với đêm lạnh, ngay trong khoảnh khắc đó La Tại Dân cảm thấy dường như mình cũng đã ngà ngà say.
" Đến London Eye chưa? Đến Bảo tàng Anh chưa? Cậu từng thấy Điện Buckingham rồi chứ? Đi xa hơn một chút, cậu đến bờ biển Brington chưa? Biết gió ở Edinburgh thế nào chưa? "
La Tại Dân tiếp tục lắc đầu.
" Có nhiều cách để khiến cuộc sống thú vị như vậy, sao cậu lại chọn cách mệt mỏi nhất chứ. " Jeno ngẩng đầu nhìn lên trời, ánh trăng rọi xuống gương mặt anh, ngũ quan sắc bén mà khoảnh khắc đó nhìn vào lại thật nhu hòa. " Ba mươi năm sau, thậm chí là bốn mươi năm sau cậu đều dùng để làm việc. Vì sao lại không tranh thủ vài năm này đi xem thế giới bên ngoài thế nào. "
" Tôi có thể làm hướng dẫn viên du lịch cho cậu. " Jeno nhìn về phía La Tại Dân, ánh mắt rất kiên định.
Một trong những loại người mà La Tại Dân sợ nhất chính là người đang say rượu.
Rượu uống quá ba ly, những người như vậy luôn gỡ xuống mọi lớp phòng bị, mọi lớp ngụy trang của mình, trở thành người vừa chân thành vừa nhiệt huyết. La Tại Dân cũng không nói chuyện thêm, chỉ chậm rãi bước theo anh.
Đi qua cây cầu nhỏ trước nhà. Jeno tỏ ý bảo La Tại Dân có thể buông anh ra. Anh cười nói: " Cậu biết không, làm thế này ở hủ quốc* mọi người sẽ hiểu lầm đấy. "
(Hủ quốc là từ của mấy bạn nữ sinh bên Trung hay gọi, không phải chỉ riêng Anh mà còn nhiều nước nữa, cái từ hủ thì mọi người cũng hiểu rồi mà, liên quan đến việc đồng tính nam, từ những tác phẩm điện ảnh, truyền hình văn học phản ánh cuộc sống LGBT, đến cả cách đàn ông Anh ăn mặc, tính cách, vẻ ngoài của họ..v..v... nên bên Trung nhắc đến hủ quốc thì người ta thường nghĩ đến Anh. Này mình seach trên zhihu nhaaa =) )
La Tại Dân như bị nóng bỏng tay, buông Jeno ra. Hèn gì cậu cũng thấy không được tự nhiên lắm.
" Không sao mà, nãy đi đường cũng đâu gặp ai. Không ai thấy thì không có gì xảy ra hết. Cảm ơn cậu đã đỡ tôi. " Jeno tinh nghịch cười nói. " Mau về phòng nghỉ ngơi đi, ngày mai cậu còn phải lên trường mà. "
La Tại Dân đáp lời rồi trở về phòng. Cậu cảm thấy tai mình hơi nóng lên.
Hôm sau là một ngày nắng đẹp hiếm có. La Tại Dân duỗi người đang định mở cửa phòng lại thấy khe cửa có kẹp một tờ giấy. Cúi người nhặt nó lên, trên đó viết: " Tối qua tôi nói hơi quá. Thật ra đi du lịch hay kiếm việc làm đều được. Đừng để ý mấy lời tôi nói, cứ tùy vào mình thôi. "
La Tại Dân cười cười, cất tờ giấy đi. Cậu mở rèm để ánh nắng chiếu vào phòng, sau đó ngồi vào bàn học.
Jeno rửa mặt trong phòng tắm. La Tại Dân đặt một ly sữa ở phòng khách cho anh, nhớ anh thích đồ ngọt, lại bỏ vào thêm chút đường. Cậu nghĩ một hồi lại đem tờ giấy giống tờ ban nãy đặt dưới ly sữa.
" Chào buổi sáng Jeno, tôi muốn anh làm hướng dẫn viên du lịch cho tôi. "
Khi Jeno nhìn thấy tờ giấy trên bàn, La Tại Dân đã đi học rồi. Rõ ràng hai người sống chung dưới một mái nhà, vậy mà lại dùng cách thức giao tiếp nguyên thủy nhất. Thật sự là vừa cố chấp vừa đáng yêu. Jeno nghĩ vậy. Đương nhiên dù cố chấp hay đáng yêu gì cũng có cả anh trong đó mà.
Xá Xíu từ phòng Jeno ló đầu ra, nhìn nhân viên dọn phân của nó cứ chăm chăm nhìn vào tờ giấy nên bất mãn meo một tiếng. Ý nó đang nói, đến lúc cho nó ăn rồi đó.
Hôm nay ở thư viện La Tại Dân vừa quen được một người bạn mới. Là người Mỹ học tâm lý học, tên Johnny. Lý do là cả hai cùng nhìn trúng một quyển sách, nhưng lại chỉ còn một quyển cuối cùng.
Qua một hồi thương lượng, Johnny quyết định để La Tại Dân đọc trước, bởi vì La Tại Dân nói mình đọc sách nhanh lắm.
Lạ thật. Sau khi La Tại Dân đến Anh, quen người Canada, quen người Mĩ, quen người Hàn, nhưng lại không quen nổi một người Anh. Nước Anh là một nước đa văn hóa, La Tại Dân nghĩ, cái này cũng có thể hiểu được.
Hai người cùng nhau đọc sách cả một ngày, từ tâm lý học tới xã hội học, lại từ xã hội học tới triết học. Gần đến giờ về, Johnny hỏi cậu: " Cuối tuần này muốn cùng đi party ở Greenland không?"
" Greenland? " La Tại Dân nghi ngờ hỏi.
" Là quán bar. Không thằng con trai nào không thích chỗ đấy cả. " Johnny cười đầy ẩn ý.
La Tại Dân trước mặt Johnny như một con thỏ trắng. Thỏ trắng lúc này không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cậu nói: " Để tôi xem lại thời gian cuối tuần này đã, cậu gửi địa chỉ cho tôi, nếu không bận gì tôi sẽ tới. "
Johnny để lại địa chỉ quán bar, trao đổi thông tin liên lạc với La Tại Dân. Trước khi đi, Johnny còn nghiêm túc nhìn vào mắt La Tại Dân.
" Vậy không gặp không về, nhất định phải đến đấy. "
La Tại Dân nghĩ, một người bạn chân thành như Johnny cậu rất khó để từ chối.
Lúc vừa đến nhà Jeno cũng vừa đi làm về. Thời gian chính là trùng hợp như thế, 6h chiều còn có thể cùng nhau ăn cơm.
Jeno hỏi ý kiến La Tại Dân. Cậu suy nghĩ một hồi rồi mới trả lời, Spanish paella hay mì Ý đều được.
Vì thế đầu bếp Jeno bắt đầu ra tay, nửa tiếng sau bày ra một đĩa cơm Ý risotto. Đĩa cơm hải sản trên bàn bốc khói nghi ngút, ngăn cách tầm mắt La Tại Dân nhìn về phía Jeno. Một bữa cơm vừa ấm cúng vừa no bụng. Thậm chí có đôi lúc La Tại Dân còn cảm thấy bọn họ như người yêu đang sống chung. Trong một giây ảo giác như vậy La Tại Dân không kiềm được mà đem chuyện ở thư viện hôm nay nói cho Jeno nghe.
" Greenland? " Jeno nhướng mày, tay đang cầm thìa xúc cơm cũng ngừng lại một chút.
" Ừ. Johnny bảo đấy là quán bar. Không có thằng con trai nào không thích chỗ đó. "
Khóe miệng Jeno giật giật. " Cũng đúng. Đấy là một quán bar khiêu vũ thoát y. "
Lúc đó đầu La Tại Dân như bị thứ gì đó đập vào vang lên tiếng keng keng, dường như cậu đã nghe thấy điều gì đó thật khủng khiếp. " Sao anh biết? Anh tới rồi? "
Jeno ở giữa đống đồ ăn nóng hổi gật gật đầu.
Nên là anh cũng thích chỗ đó sao. La Tại Dân không nói ra, chỉ cảm thấy món cơm thơm ngon ban đầu dần trở nên vô vị.
Thật ra Jeno chỉ tới đó một lần, lần đó là để đưa Mark về. Loại quán bar thế này ở Âu Mĩ không thiếu, nhưng đối với một tiểu bạch thỏ mới đến Anh mà nói thì hơi khó chấp nhận một chút.
" Cậu không đồng ý với Johnny chứ. "
" Cũng kiểu kiểu như đồng ý rồi. " La Tại Dân cười có chút gượng. Cậu định nhìn vẻ mặt Jeno để xem anh nghĩ gì. Nhưng vẻ mặt Jeno chẳng có gì cả. Chỉ tùy ý " ò " một câu, lúc sau lại tiếp tục ăn cơm.
Cuối cùng La Tại Dân cũng không đến quán bar đó. Không phải vì Jeno ngăn cậu mà vì trước khi đến cuối tuần cậu bị ốm. Ở Anh bây giờ thời tiết thất thường, quanh năm gió to như muốn thổi hết tóc người ta. Vậy nên La Tại Dân bình thường ăn mặc chả dày dặn gì cho cam nên bị ốm cũng không lạ. Cảm cúm ập tới ngày hôm sau La Tại Dân cũng không còn sức lực rời giường, còn kèm theo vài vết loét cậu có tránh cũng không kịp.
Lần đầu tiên Mark cảm thấy hai người này ở chung nhà không hòa hợp cho lắm. Vì khi Jeno nói với hắn La Tại Dân bị ốm, thế mà giọng nói của anh lại có chút vui vẻ.
- TBC -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top