17.

"Trả thù" là một khái niệm khá trẻ con và bốc đồng, nhưng "dạy dỗ" là một biến thể khác dịu dàng tinh tế hơn của việc trả thù.

Lee Jeno chính xác là đang dạy cho công ty của anh họ Lee Eunjoo một bài học rất đắt. Công ty tổ chức sự kiện có tên là M&K, có một trang bán vé online khá uy tín và làm ăn chủ yếu dựa vào việc bán vé. Mang nhãn " tổ chức sự kiện" nhưng cũng chỉ tổ chức được những sự kiện ở quy mô nhỏ và kết hợp với những công ty khác để cùng thực hiện chương trình.

Giống như cách Na Jaemin từng đem lợi thế của mình ra làm cho cậu trai ở gara motor sống dở chết dở, Jeno chỉ nhẹ nhàng ngồi gõ phím vài ngày, M&K đã náo loạn hết lên dù đã tốn một mớ tiền tăng cường bảo mật cho hệ thống.

Ngày đầu tiên, bốn trăm mười ba vé cho một buổi hòa nhạc do công ty phối hợp với nhạc viện được đặt trước. Vừa nghe con số bốn trăm mười ba vé, Lee Min Jae, giám đốc công ty và cũng là anh họ của Eunjoo đã giật mình. Bốn trăm mười ba vé, vừa bằng số vé mà Lee Eunjoo nhờ Min Jae giữ lại trong concert của ban nhạc Na Jaemin. Nhưng số vé đã đặt trước lại giao dịch thành công, công ty không thể hủy vé chỉ vì "trùng hợp."

Ngày thứ hai, hệ thống bán vé của công ty bị lỗi.

Ngày thứ ba, khách hàng không thể thực hiện thanh toán trực tiếp bằng tài khoản ngân hàng.

Ngày thứ tư, giao diện của trang web đột ngột thay đổi.

Ngày thứ năm, trang web hoàn toàn sập.

Ngày thứ bảy, trang web trở lại hoạt động bình thường. Bốn trăm mười ba vé bị trả lại toàn bộ.

Ngày thứ tám, số vé bán ra cho buổi hòa nhạc chỉ vỏn vẹn tám mươi bảy vé. Công ty cuống cuồng tung vé cho những trang bán vé khác, không còn ôm độc quyền nữa, nhưng chỉ còn lại năm tiếng đồng hồ là đã đến buổi hòa nhạc ở một sân khấu trong nhà.

Sân khấu đó không phải nhà hát lớn thành phố. Na Seongjoo không bình tĩnh như bố mẹ mình, cô tuyên bố cấm cửa Lee Eunjoo đến nhà hát lớn cho đến cuối đời.

Suốt hơn một tuần, mọi hoạt động của M&K hoàn toàn bị đình trệ. Đến ngày thứ chín, Lee Min Jae gắt gỏng gọi điện thoại cho Eunjoo lúc này vẫn còn đang nằm bệnh viện "dưỡng thương". Hai người cãi nhau ầm ĩ, Min Jae hét váng lên với người bên kia đầu dây:

"Lee Eunjoo, cô đảm bảo với anh rằng Lee Jeno không bao giờ vì tức giận một người mà làm ảnh hưởng đến nhiều người khác! Bây giờ buổi hòa nhạc có cô và vài chục sinh viên làm nền bị cậu ta làm cho không bán được một vé nào, cả công ty mấy mươi người của tôi cũng không hoạt động được, cái đó gọi là không ảnh hưởng của cô sao?"

"Em hiểu anh ấy mà, trước đây anh ấy chia tay em là vì em ngứa mắt một con bé khóa dưới, nhất định không cho nó solo ngay sau em. Anh ấy rất hay để ý những chuyện như thế, bởi vì..."

Lee Min Jae mãi mãi không biết được Lee Jeno để ý những chuyện như thế bởi vì lí do gì nếu như là em họ mình nghĩ. Anh gào một câu làm cho Lee Eunjoo im bặt:

"Bởi vì cô có phải là Na Jaemin đó đâu!"

Nghẹn giọng hồi lâu, Eunjoo lắp bắp:

"Anh... anh... không thể báo cảnh sát mạng được sao?"

"Báo cái @!$#! gì, công ty của cậu ta đăng kí kinh doanh ở nước ngoài! Theo một vụ kiện xuyên quốc gia thì công ty của anh cũng sạt nghiệp rồi, vì bốn trăm cái vé mà như thế có đáng không? Không xin lỗi Lee Jeno thì xin lỗi Na Jaemin cho anh ngay lập tức!"

Đề nghị đó càng khó nuốt hơn cả đề nghị xin lỗi Jeno. Jeno bây giờ đã không còn là một cậu trai hai mươi tuổi ngây thơ thành thực, yêu Eunjoo và một mực tin rằng trên đời này thiên thần là có thật. Eunjoo ở bệnh viện ném loạn hết cả đồ đạc trong phòng, có phải cô là người đã góp tay với cuộc đời tạo nên Lee Jeno của ngày hôm nay? Lee Jeno ở tuổi hai mươi tư lại biết rằng cách nhanh nhất để khiến một người cúi đầu chính là đánh vào ví tiền của người đó, không phải đánh vào tình thương hay lẽ phải.

Tám ngày kể từ sau khi concert của ban nhạc kết thúc cũng là tròn tám ngày trang web của M&K sập lên sập xuống, thỉnh thoảng màn hình lại nở ra pháo hoa đì đùng, Lee Min Jae muối mặt tới trước ngôi nhà Jeno thuê làm trụ sở công ty. Lúc đó cậu vừa khởi chạy chương trình chống đăng nhập vào hệ thống bán vé, vẫn là một tay bấm máy một tay hí hoáy nhắn tin nhắc Jaemin ăn sáng dù anh không hề trả lời.

Jeno đón Lee Min Jae với một nụ cười nhạt trên môi. Minjae bất lực vặn xoắn hai tay vào với nhau, anh ngồi thu lu trong bàn trà nước rất lâu rồi mới bắt đầu mở miệng.

"Jeno, dạo này cậu có khỏe không?"

Jeno khoanh tay sau khi đẩy cặp kính lại trên sống mũi.

"Không."

"Ha.. haha, sức khỏe cậu có vấn đề gì sao?"

"Tâm thần tôi hơi bất ổn, rất muốn giết người."

"Vì sao vậy?"

"Vì anh và em họ của anh."

Jeno trả lời thẳng thừng, Lee Min Jae mặt đỏ tới tận mang tai.

"ý cậu là sao?"

Xoay tay cầm của ly trà nóng sang phía Min Jae, Jeno kéo một bên khóe miệng thành cái nhếch mép rồi nói:

"Tôi biết hôm nay anh tới đây vì mục đích gì, chỉ muốn nói với anh rằng đây là thời đại công nghệ thông tin, nếu không muốn tôi nắm thóp thì đơn giản là hãy về quê trồng rau nuôi cá. Mà chưa biết chừng đến tận đó tôi còn biết được anh mua bao nhiêu phân bón của hãng nào, cá bắt từ ao lên nhập đến cửa hàng của ai. Muộn mất rồi, là do anh em các người đụng đến người của tôi trước."

Lee Min Jae vớt vát lại vài câu cuối cùng:

"Anh.. số vé đó anh không biết làm sao lại bán ra, Eunjoo không hề nói với anh lý do con bé muốn mua hơn ba trăm vé. Vé đã bán ra rồi, anh làm sao quản được? Cậu làm như thế là không công bằng với anh."

"Lee Min Jae, trẻ con đòi ăn kẹo không phải lúc nào người lớn cũng đều cho ăn, điều đó không tốt cho chúng. Anh bảo tôi không công bằng với anh, ai công bằng với ban nhạc của bạn trai tôi? Lee Eunjoo không nói vì sao mua vé thì anh liền không hỏi? Nếu anh không biết vì sao Eunjoo mua vé thì có thể liên hệ với một cậu sinh viên khoa tin của đại học kĩ thuật thành phố, cậu ta tên là Kim Woojin, mã số sinh viên 13T6051053. Cậu ta đã đứng ra làm chứng việc Lee Eunjoo thuê người tới xem concert đó rồi trả tiền với điều kiện bỏ về giữa buổi."

Giao việc tính toán mưu mô vào một đứa con gái quá tự tin thật sự không ra gì, Lee MinJae chửi tục một tiếng trong lòng rồi nói:

"Cậu ép cậu ta đúng không?"

"Đúng."

Jeno gật đầu không do dự.

"Tôi chỉ vừa mới nói tháng sau tôi có diễn thuyết ở khoa cậu ta rồi sẽ lưu ý với trưởng khoa trường hợp đó để xem xét khóa luận tốt nghiệp, cậu ta ngay lập tức nói rằng mình sẽ đứng ra làm chứng phản lại Lee Eunjoo."

"Cậu thật sự vô liêm sỉ ép người quá đáng!"

Jeno phá lên cười, cậu đẩy xa cốc trà trên bàn rồi vật ra cười ngất. Nụ cười của Jeno vẫn rất ngây thơ, Lee Min Jae nhìn sững rất lâu mà không làm sao tưởng tượng được chàng trai có nụ cười rạng rỡ này lại có thể làm như thế với mình. Đến khi cơn cười kết thúc, cậu vừa lau nước mắt vừa nói vui vẻ:

"Cảm ơn anh đã khen."

Jeno còn nhớ rất kĩ cậu sinh viên đã nhận tiền của cậu hôm concert chỉ vì một chiếc thẻ sinh viên hở ra trên balo. Không phải bỗng dưng Lee Jeno lập được công ty từ khi mới ra trường, lại có thể thừa sức điều khiển công ty mà còn thời gian rong chơi với hội mê xe phân khối lớn. Jeno là sinh viên đứng cuối khóa, học hành bết bát, nhưng cuộc đời vẫn cho thấy rằng bảng điểm của trường đại học đôi khi không có ý nghĩa đánh giá gì nhiều. Đến cuối cùng vẫn là trường đại học phải mở lời ra mời cậu về nói chuyện với sinh viên, Jeno có lẽ đã từ chối nếu không có vụ việc kia. Đi tìm cậu ta rồi lại dùng ưu thế của mình để dọa nạt, Jeno nhanh chóng nhận được câu trả lời rằng trợ lý của Lee Eunjoo là người trực tiếp trả tiền thuê người đi concert. Lee Eunjoo dường như đã quá tự tin với bản thân mình, nghĩ rằng cô hiểu Jeno hơn bất cứ người nào khác. TÌnh yêu thay đổi, con người thay đổi, Lee Eunjoo mãi mãi chỉ có được Lee Jeno năm hai mươi mốt tuổi mà thôi.

Jeno tiễn Min Jae ra cửa với một nụ cười trên môi. Cậu đứng tựa vào chiếc bảng tên công ty nhìn anh ta loay hoay khởi động xe rồi nói:

"Về bảo Lee Eunjoo công khai xin lỗi. Không phải xin lỗi Na Jaemin, xin lỗi khán giả và ban nhạc của chúng tôi. Nếu không thì anh chuẩn bị mua trang web mới, biết đâu đối tác lại chính là công ty của tôi không chừng."

Lee Min Jae nghiến răng bất lực, anh ta kéo nửa kính xe lên rồi mới quay nhìn Jeno rồi nói vọng ra:

"Cậu đã chơi phạm pháp, cậu đừng tưởng tôi không chơi được. Ở đó chờ đi, cảnh sát không dùng được thì còn có giang hồ."

Jeno đưa một tay gãi cằm rồi nhăn mày lại, nụ cười trên môi không nhạt mất. Làm thế nào bây giờ? Na Jaemin và Lee Jeno đúng là trời sinh một đôi rồi, nếu như Lee Min Jae gặp được dàn đồng đội cưỡi motor của mình cùng với người lái xe tay dao tay súng khi bị dọa cướp của gia đình Jaemin, không biết anh ta có còn đủ sức nhắc đến giang hồ nữa không...

Hiền hòa vẫy tay chào Lee Min Jae, Jeno nói nhỏ:

"Tôi chờ anh, nhưng phải nhắc cho anh biết điều 104 và 143 bộ luật Hình sự đã quy định rõ, người cố ý gây thương t...."

Không kiên nhẫn như Na Jaemin, vừa nghe đến luật pháp thì Lee Min Jae đã lái xe đi thẳng. Jeno lại cười thêm một trận nữa rồi quay trở về trong ánh mắt kinh dị của đám nhân viên, cậu rất nhanh gọi nhóm lập trình vào phòng họp để trao đổi về mấy câu lệnh mới. Lee Jeno có thể không giỏi chơi đàn guitar, hát không hay và không biết một ngàn điều khác, nhưng trò ném đá giấu tay trên mạng thì không ai qua được. Họp xong, Jeno khoan khoái bước ra khỏi công ty, mắt nhìn vài mươi tin nhắn chỉ một mình mình nhắn mà không nhận được câu trả lời nào.

Sẽ rất nhanh thôi, Jeno nghĩ thầm. Không phải tự nhiên bố em lại nói rằng chúng ta là một tổ hợp chắc chắn sẽ gây nguy hiểm cho xã hội.

Jaemin đứng ở trước cửa nhạc viện, anh hắt xì một cái. Chắc là lại có ai vừa nhắc đến, Jaemin đưa ngón trỏ quệt ngang mũi rồi ngẩng cao đầu bước vào. Từ khi Jaemin bước vào, đám sinh viên đang đi trên hành lang, ngồi trên ghế đá hay đang chơi nhạc ngay tại sân trường đều ngước lên nhìn anh. Không phải vì thấy nhân vật chính của concert đáng xấu hổ gần đây xuất hiện nên mới nhìn, bọn họ chỉ nhìn vì một người quá đẹp trai xuất hiện.

Phải rồi, hôm nay trước khi ra khỏi nhà, Na Jaemin đã tốn ba tiếng liền sửa sang nhan sắc, lại còn mặc vào người bộ đồ đẹp nhất. Không cần phải khoa trương mới là đẹp, Jaemin chỉ đơn giản mặc áo trắng quần đen nhưng phụ kiện đi theo lại không hề tầm thường. Jaemin bình thường ăn mặc giản dị, ở nhà lại chỉ mặc quần thể thao ống cao ống thấp, nhưng đương nhiên không thiếu trang phục cho những dịp đặc biệt. Dịp đặc biệt chính là gì, đối với người khác sẽ là sinh nhật của bản thân, lễ cưới của người thân, lễ cưới của mình, những điều đại loại như thế. Dịp đặc biệt cần ăn mặc lộng lẫy và sửa soạn chỉn chu với Na Jaemin? Gặp người mình ghét, gặp người ghét mình, gặp người yêu cũ của người yêu mới, gặp người yêu mới của người yêu cũ. Lee Eunjoo vừa vặn là người ghét Jaemin, người Jaemin ghét, là người yêu cũ của người yêu... cũ, đương nhiên cần phải đẹp gấp ba.

Hơn nữa, chắc chắn không thể để Lee Eunjoo thấy anh thảm hại, dù ở nhà Jaemin cũng vật vờ lên xuống không còn sức sống. Lee Eunjoo bỏ tiền ra phá hoại chính là vì muốn thấy anh trở thành thảm hại, nếu bản thân có thảm hại thật thì trước mặt cô ta cũng phải kiêu ngạo ngẩng cao đầu để cho cô ta biết những việc mình làm đúng là dã tràng xe cát. Na Jaemin cứ thế tiến vào học viện, sau lưng anh là xe chở cây đàn piano trong suốt đã mượn để cho Seonho diễn solo. ĐI qua đài phun nước trước sân trường, nơi mặt trời chiếu lên mấy tia nước trong veo rực rỡ, Jaemin đứng lại nheo mày nhìn lên xem thử văn phòng của Lee Eunjoo nằm ở chỗ nào.

Sau này Jaemin thẳng thắn thừa nhận với Jeno rằng khi đứng lại bên đài phun nước, anh chỉ đang lựa chọn góc đẹp nhất cho đám sinh viên chụp ảnh mình mà thôi. Nếu số phận đã lựa chọn cho Jaemin nổi tiếng, anh cũng nên nổi tiếng vì đẹp còn hơn nổi tiếng vì là drummer bị khán giả bỏ rơi tại concert, ngay trong bài biểu diễn solo của mình.

--

Lee Eunjoo không có trong văn phòng. Khi Jaemin tìm tới, cô đang ở phòng luyện đàn cùng một sinh viên khóa dưới. Jaemin liếc nhìn qua cửa kính, mái tóc đen dài chấm lưng, đôi mắt trong veo hơi ướt, chiếc váy liền thân màu xanh ngọc, quả nhiên hại người khác xong vẫn có thể là thiên thần. Jaemin ngồi ở hành lang, anh hơi cúi đầu nhìn một vạt nắng xuyên qua áo sơ mi của mình. Những việc khác đã có người nào đó giải quyết, ban nhạc lo lắng cho anh hơn cả lo lắng cho mình, nhưng Jaemin tuyệt đối không thể để cho Lee Eunjoo hả hê vui sướng. Chiếc khuyên nhỏ đeo trên tai thật ngứa, đồng hồ ở tay cũng rất khó chịu, đôi bốt ôm chặt lấy chân làm cho mấy nhịp chân Jaemin thường nhịp lên xuống như chơi trống lúc này cũng phải ngừng. Không sao cả, dù có ngứa hơn đau hơn, chỉ cần đứng trước mặt Lee Eunjoo trong bộ dạng đẹp nhất rồi cười nhạt một tiếng sau đó quay lưng rời đi thì khổ sở kiểu gì cũng xứng đáng.

Chuông reo, Lee Eunjoo cùng học trò bước ra. Jaemin chọn một góc đẹp nhất, anh đứng tựa người vào hàng lang khoanh tay đứng nhìn Eunjoo cười dịu dàng. Cô sinh viên bên cạnh chưa gì đã đỏ mặt.

"Chào cô giáo."

Eunjoo tưởng rằng Jeno sẽ trực tiếp chạy tới tìm mình hỏi cho ra lẽ, ai ngờ cậu lại ở sau lưng cô hành hạ công ty của anh trai. Tưởng rằng Na Jaemin sẽ ủ rũ trong nhà, ai ngờ anh lại tự mình tìm đến trong bộ dạng xinh đẹp chói mắt. Khóe môi giật giật khi nghe Jaemin gọi mình là cô giáo bằng giọng ấm áp, Eunjoo cau mày rất nhanh rồi quay sang sinh viên của mình.

"Em về trước đi."

Jaemin gật đầu cười khi cô sinh viên vừa bước qua, cô bé kia lại đỏ mặt thêm lần nữa. Anh quay lại phía Eunjoo rồi thu lại nụ cười. vẻ hiền hòa trên mặt Lee Eunjoo lập tức biến mất, cô nhìn quanh rồi tiến đến gần Jaemin.

"Chào drummer bị bỏ rơi."

"Chào nhạc công bị đuổi khỏi nhà hát lớn."

Jaemin đưa mắt nhìn ra mấy tán cây xanh của học viện rồi nhẩn nha nói. Tưởng gì, muốn cãi nhau với anh sao?

"Anh tìm tôi có chuyện gì?"

"Tôi không tìm em, chỉ tình cờ đi qua thôi. Tình cờ như cách khán giả mua bốn trăm vé hàng đầu của concert chúng tôi bỏ về ngay trong tiết mục solo vậy."

Lại còn thẳng thắn nhắc tới? Eunjoo cười nhạt một tiếng rồi nói:

"Vậy sao? Trên đời này thì ra còn có loại tình cờ tôi muốn nhưng anh không muốn nữa nhỉ, Na Jaemin?"

Jaemin cười rất nhẹ, rồi đột ngột cúi lại gần Eunjoo. Gương mặt đẹp đẽ tiến đến sát Eunjoo làm cô không kịp phản ứng, chỉ nghe ra mùi nước hoa thơm nhẹ nhàng. Jaemin bình thản soi mắt mình vào mắt Eunjoo, anh thì thầm vừa đủ để cô nghe thấy:

"Không có tình cờ gì gọi là tôi không muốn, dù sao cũng phải cảm ơn người đã tốn công mua vé mời khán giả. Tiền về túi chúng tôi cả mà, cảm ơn người đó vì đã giúp chúng tôi bán hết vé."

Phản ứng của con người lúc nào cũng thành thực đến đáng ghét, Eunjoo nghe trống ngực đập ồn ã vì Jaemin đang ở quá gần cùng với giọng nói êm êm của anh. Tâm trí đột nhiên phản bội cô, Eunjoo chỉ mải nhìn vào đôi mắt màu nâu kia đến không nghĩ được điều gì khác.

Sao lại có thể đẹp đến thế này. Đến mình cũng thích, Lee Jeno đương nhiên không thể không thích.

Jaemin tránh ra trước, anh đưa tay gãi đầu rồi khẽ nói:

"Tôi đã nói rồi mà đúng không? Na Jaemin không phải sinh ra để bị đè trên đời. Em muốn tôi nổi tiếng thì nói một câu, việc gì phải làm như thế?"

Mấy nhóm sinh viên thập thò ở hành lang đưa máy ảnh ra, Jaemin liếc nhìn một lần rồi quay đi trên hành lang đầy nắng. Trước khi quay đi, anh còn bỏ lại một câu nói lớn mà chỉ trừ Eunjoo ra, không ai hiểu được điều gì.

"Tạm biệt nhé, người đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top