Chap9: Anh Sungchan
Lại một ngày học mới nữa bắt đầu, Jaemin giống như kẻ trộm đứng lấp ló xem tình hình bên trong lớp học, cái đầu nhỏ không ngừng lú ra thụt vào.
- Tìm tôi sao?
Giọng nói quen thuộc mà mỗi đêm Jaemin đều nghe thấy trong mộng, à không, trong ác mộng chợt cất lên làm cậu giật bắn người, vội vàng rút đầu lại thật nhanh đến nỗi không kịp ngó trước ngó sau, đập vào thành cửa một cái "Bum" muốn nứt cả vách tường.
- Ui! - hai tay cậu ôm lấy bên đầu bị chấn thương, thật sự đau đến quên luôn cả cái tên vừa làm mình ra nông nỗi này.
- Ngốc!
Jeno nhếch mép cười khoái chí rồi ung dung tiến vào lớp, nhưng vừa mới bước lên một chút, hắn đã bị vết thương trên khoé miệng của cậu níu trở lại. Đôi chân mày thoáng chốc cau chặt, nụ cười kinh điển của hắn cũng vì vậy mà chợt tắt.
- Môi bị sao đó?
- Không có sao! - cậu không dám nhìn thẳng vào hắn, cậu hơi hướng mắt samg chỗ khác lắc lắc đầu.
- Nói!
Lee Jeno tất nhiên không đồng ý với câu trả lời kia. Gương mặt hắn không chút cảm xúc, đưa tay lên bóp chặt mũi cậu khiến cậu bị nghẽn đường hô hấp đột xuất, không ngừng há miệng đớp không khí liên hồi, hai tay cố kéo tay hắn ra.
- Ớ ị é! (Tớ bị té!) - cậu khó khăn nói vội trước khi tắt thở.
Câu trả lời lần này tạm thời được chấp nhận. Hắn bỏ tay ra khỏi mũi cậu, lập tức cậu giống như sống lại hít vào liên tục thiếu điều không muốn thở ra. Chuyện hôm qua cậu bị đánh thật sự không muốn để cho hắn biết.
- Đi đứng cẩn thận một chút! - vẫn sắc mặt đó, hắn lại lên tiếng dặn dò.
- Ưm... cảm ơn cậu đã quan tâm! - cậu có chút ngạc nhiên vì câu nói của hắn nhưng vẫn ngước mắt lên lịch sự cảm ơn, cái mũi vẫn còn đỏ ửng như quả cà chua chín.
- Tôi không phải quan tâm em! - bỗng nhiên cười khẩy một tiếng, hắn nhanh như cắt thay đổi sắc mặt, hai chân mày nhướng cao đầy đểu giả, ngón tay cũng thuận tiện vươn lên chạm đến môi cậu. - Em bị thương ở đâu không liên quan đến tôi nhưng đôi môi này là của tôi, em không được phép làm cho nó bị tổn thương, hiểu chưa?
Giọng hắn nhỏ dần, đôi mắt cũng từ từ khép lại, đưa lưỡi ra, hắn liếm nhẹ lên vết thương trên khoé miệng cậu. Con người trước mặt hắn dường như có một sức hút đầy ma lực khiến hắn không thể cưỡng lại được mỗi khi tiếp xúc quá gần như thế này.
Lại bị động chạm một cách bất ngờ, Jaemin nhắm chặt mắt, mím chặt môi, hai tay gồng mạnh đến cứng cả người, mồ hồ mẹ, mồ hôi con cũng đua nhau tuôn ra vì sợ hãi.
Nhưng cũng chỉ một cái liếm môi thế thôi, hắn đứng thẳng dậy, véo nhẹ lên cái má thịt đáng yêu rồi lại nhếch mép bỏ vào trong.
Sau khi hắn đi khuất, cậu mới khẽ rùng mình, lí trí cũng từ đó bắt đầu quay về khiến khuôn mặt trở nên méo xệch, cậu mếu máo xoay vào trong, đối diện với bức tường và... tự kỉ. Chỉ mới ba ngày thôi mà đã hai lần chạm, giữa hai nam sinh với nhau thì đâu liệu có thể đơn giản xem là một trò đùa giống như Jenny nói?
- Anh! Đi gì nhanh thế, đã bảo đợi mà - nó chạy ào vào lớp, mồ hôi mẹ mồ hôi con tuôn ra như tắm, thấy cậu đứng ngay ra đó nó thắc mắc - Anh sao vậy??
- À... anh không sao
- Na Jaemin!?!
Lại một tiếng gọi nữa, cậu lập tức xoay người nhìn. Là Jenny, coi ta thật linh, vừa nhắc tới đã bất thình lình xuất hiện ngay sau lưng cậu, đôi mắt trông có vẻ rất ngạc nhiên.
- Huh ~ chào... chào cậu! - nhìn thấy cô ta, không hiểu sao cậu lại cảm thấy khó chịu, vội vàng gật đầu chào cho phải phép rồi vùng chạy đi. Hiện tại cậu là người có lỗi với Jenny, cô đã xem cậu là bạn nhưng sau lưng cô, cậu lại làm ra những chuyện thật đáng xấu hổ. Tuy cậu có chút ngốc nghếch không hiểu rõ về tình yêu hay những chuyện đại loại vậy, nhưng cũng biết hôn môi là một hành động không hề thuần khiết.
- Tại sao nó vẫn còn bình thường như vậy? Chẳng phải chiều hôm qua... - Jenny quay sang gằn giọng với Jieun, dường như kế hoạch của hai người đã thất bại.
- Tớ... tớ cũng không biết nữa!
- Vô dụng! - giận dữ lườm đối phương đến toé lửa, Jenny dặm chân vùng vằng đi vào trong, nhưng thua keo này thì bày keo khác, cô ta sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Jaemin như vậy.
–––
- Không ngờ hôm nay cậu ấy lại đi học, ngồi như thế này thật có cảm giác khó chịu quá, hay là mình đi dạo vài vòng đợi tới giờ học nhỉ - cậu đứng lên
- Đi đâu vậy - hắn chống tay lên bàn nhìn cậu
- À... đi... dạo thôi
- Nhớ sự việc hôm qua chứ - đứng lên ghé sát vào tai cậu
- Hả... ý.. ý... cậu là... gì??!! - cậu đỏ mặt
- Đừng để tên nào chạm vào em
- Ờ... tớ... tớ biết rồi
- Ngoan - nói rồi hắn tiếp tục nhìn ra cửa sổ
Cậu bước xuống bàn của nó, khi nó vẫn còn đang ngủ
- Đi dạo với anh không?
- Lúc tối ngủ không đủ giấc, giờ em mệt rã rời rồi
- Vậy anh đi nha
- Nhớ cẩn thận đó
- Anh biết rồi
–––
REENG.....
"Cậu ấy đang ở trong lớp, làm sao mình dám vào đây?". Jaemin ngồi trên bãi cỏ bên cạnh hồ nước rộng lớn trong trường. Chống nhẹ cằm lên gối, cậu hướng đôi mắt nâu buồn về phía xa xăm.
Giờ học cũng đã bắt đầu hơn nửa tiếng đồng hồ rồi. Cũng đã tới giờ lên lớp.
- Jaemin?!?
Lại có một tiếng gọi từ đỉnh đầu vọng xuống kéo cậu ngẩng cao mặt lên, đôi mắt tròn xoe tràn ngập bất ngờ cứ thế chăm chăm vào đối phương.
- Anh Sungchan!
- Đúng là em rồi! Anh đi ngang qua thấy dáng nhỏ nhỏ thì nghĩ ngay đến em!
Sungchan nở một nụ cười tươi rói, thật tự nhiên ngồi xuống bên cạnh cậu. Nhưng khi tầm nhìn được rút ngắn, khuôn mặt cậu hiện rõ hơn trong mắt anh thì cái nụ cười ấy đột nhiên tắt hẳn, biểu cảm cũng trở nên nghiêm trọng hơn.
- Ơ nè, mặt em bị làm sao vậy?
- À... cái này là do lúc nãy em sơ ý đập đầu vào cạnh cửa! Còn cái này là... em bị té! - Jaemin tỉ mỉ giải thích, ngón tay hết chỉ lên chán rồi di chuyển xuống khoé môi nhưng vẫn nhất quyết giấu nhẹm chuyện mình bị đánh đi.
- Sao bất cẩn vậy chứ?
Vẻ mặt Sungchan ngập tràn lo lắng, anh đưa tay chạm lên vết bần trên trán cậu nhưng rồi vội vàng rụt tay lại vì tiếng rít nhẹ từ miệng cậu phát ra.
- Ô, anh xin lỗi, vẫn còn đau sao?
- Dạ không. Chỉ lúc chạm vào mới đau một chút thôi!
- Ừm! - Sungchan mỉm cười nhìn bộ dáng phụng phịu vô cùng đáng yêu của thiên sứ đang ngồi ngay trước mặt, rồi giống như chợt nhớ ra điều gì đó, anh lại tiếp tục thắc mắc. - Mà giờ này đáng lẽ ra em phải ở trong lớp chứ? Sao lại ngồi đây?
- Dạ... em...
Câu hỏi đánh trúng vào tim đen của Jaemin, cậu gãi đầu loay hoay tìm câu trả lời nhưng vô dụng. Cũng may Sungchan là một người khá tâm lí nên không muốn ép buộc người khác. Anh mỉm cười đứng bậy dậy rồi vươn tay đến trước mặt cậu.
- Không muốn nói cũng không sao! Đi theo anh!
- Đi đâu ạ?
- Ngồi đây sẽ bị giám thị bắt đấy!
Duy trì nụ cười trên môi, anh cúi người nắm lấy tay cậu rồi kéo cậu đứng lên, đi thẳng một mạch về phía trước. Bên này, Jaemin vẫn chưa kịp định hình được chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết là mình đang tay trong tay với ai kia, vô thức bước theo người ta không một chút nghĩ ngợi, đôi mắt mơ màng cứ thế dán chặt vào tấm lưng rộng lớn trước mặt. Không hiểu sao mỗi lần gặp anh, cậu đều có cảm giác bình yên đến lạ.
–––
- Sao mình lại đến đây ạ? Đây là phòng hội trưởng hội học sinh mà!
Jaemin tròn mắt hỏi ngay khi vừa nhìn thấy cái bảng lớn được gắn ngay ngắn trên cánh cửa gỗ được chạm trổ tinh xảo. Nơi này có vẻ cô cùng tĩnh lặng, nó được tách biệt hoàn toàn với bầu không khí ồn ào bên ngoài, chiếm trọn cả tầng lâu mười lăm khu A.
- Yên tâm, đâu là phòng anh mà! - Sungchan vừa đáp vừa mở cửa.
- Nói vậy anh là... - Jaemin sau một hồi phân tích mới hiểu ra vấn đề mặt há hốc miệng.
Sungchan không đáp lại, chỉ mỉm cười xoa rối mái tóc cậu rồi bước vào bên trong. Cậu thấy vậy cũng vội nối gót theo sau, cậu đưa mắt nhìn khắp căn phòng rộng lớn, thật sự là rất đẹp. Nó được trang trí theo cách Âu châu cổ, vừa có vẻ sang trọng lại vừa mang nét thanh tao, và đặc biệt là không kém phần ám áp, giống hệt như chủ nhân nó vậy.
- Jaemin bắt lấy này!
Sungchan đứng từ xa bất ngờ ném tới cho cậu một lon nước ngọt, may mắn là phản xạ của cậu cũng khá tốt nên kịp thời đưa tay đón lấy trước khi nó rơi thẳng xuống mặt đất.
- Em cảm ơn anh!
- Em tự nhiên ngồi đi, chờ anh một chút!
- Dạ!
Một lần nữa nghe theo chỉ thị của Sungchan, cậu xoay người tiến đến cái ghế dài gần đó ngồi xuống. Chỉ một lúc sau, anh cũng quay trở ra với một cái hộp y tế trong tay.
- Đưa trán đây anh xem nào! - anh dịu dành nâng mặt cậu lên, lấy ra một tuýp thuốc rồi mở nắp, bàn tay hết sức nhẹ nhàng thoa lên vết bầm giống như rất sợ sẽ làm cậu đau.
Vô tình cậu cũng bị những cử chỉ ấy cuốn hút, ánh mắt bấy giác không thể rời khỏi đối phương. Anh Sungchan thật tốt.
- Làm gì mà nhìn anh dữ vậy?
Anh bỗng nhiên lên tiếng trong khi vẫn đang chắm chú vào công việc làm cậu giật mình vội cúi gằm mặt xuống để giấu đi hai cái má hồng xinh xắn.
- D...dạ... không có gì!
- Lại đỏ mặt à? - Sungchan nghiêng nghiêng đầu cố nhìn cho bằng được cái biểu cảm ngượng ngùng của đối phương, mặc dù cậu thì cứ xoay tới xoay lui cố né tránh, cuối cùng nhưng không được mà bật cười lớn. - Ha ha ~ em dễ thương thật đấy!
Gì chứ? Chỉ cần hành động của anh thôi là đủ chết người rồi, bây giờ còn cả lời nói nữa sao? Cậu có thể cảm nhận được mặt mình đang bốc khói dữ dội, vẫn cúi gằm xuống, bé con phồng má lên cố gắng điều hoà nhiệt độ.
- Được rồi, không chọc em nữa, ngẩng mặt lên anh xem vết thương ở miệng nào! - anh lại xoa đầu cậu, anh thích cái cảm giác được những sợi tóc mềm mại ấy quấn quanh các ngón tay mình.
- Dạ cái này không cần đâu, tối qua em đã thoa thuốc rồi! - cậu ngẩng lên từ chối, tay sờ nhẹ lên vết thương ở khoé môi.
- Ừm, vậy em uống nước đi! - Sungchan cũng không ép buộc cậu, anh cười nói trong khi tay đang liến thoắt dọn gọn lại cái hộp y tế.
Cậu ậm ừ rồi cầm lon nước đưa lên miệng. Sực nhớ ra chuyện gì đó, cậu đặt vội cái lon trở lại bàn, lôi cái cặp lên, lục lọi trong đó lấy da cái áo và chiếc khăn ngày hôm qua, phủi phủi nhẹ mấy cái trước khi trả lại cho anh. Cũng may tối quá ba niệm tình mẹ nên tha cho hai đứa, bởi vậy cậu mới có thời gian giặt và sấy khô chúng hết cỡ.
- Trả cho anh ạ!
- À... ! - Sungchan đưa mắt nhìn cái áo rồi mỉm cười cầm lấy. - Anh lấy áo thôi, còn cái khăn đó, nếu em không chê thì giữ làm kỉ niệm đi, xem như là quà gặp mặt của chúng ta, OK? - anh hơi nghiêng đầu nhìn cậu, tay đưa lên làm kí hiệu Ok.
- Dạ, OK!!!
Cậu cũng bắt chước làm giống anh, cậu nở nụ cười tươi tắm nhất mà đã lâu rồi không thấy hiện hữu trên gương mặt xinh xắn. Ở cạnh anh thật sự rất thoải mái, cái cảm giác giống như đã quen từ lâu lắm rồi vậy.
- Mà phòng của anh hay thật đấy, có cả tủ lạnh, bếp và giường nữa! - cậu vẫn chưa hết hứng thú với căn phòng này, cậu đảo mắt nhìn khắp nơi rồi thích thú chỉ chỏ mọi thứ mình nhìn thấy.
- Những cái đó đều là do bố mẹ anh uy hiếp hiệu trưởng để mang vào cho anh đấy! - cậu đưa mắt nhìn ngón tay đang hoạt động hết công suất kia, cũng nhờ có cậu nhóc đáng yêu này mà anh mới có dịp ngắm kĩ căn phòng của mình đến vậy.
- Uy hiếp? - cậu chợt dừng lại rồi tròn mắt nhìn anh, vẻ mặt ngây ngô làm cho bất cứ ai nhìn thấy cũng phải bật cười.
- Ha ha ~ em sao vậy?
- À không, tại em thấy anh dùng từ lạ quá thôi! - cậu gãi đầu, lí nhí giải thích.
- Không lạ đâu, anh dùng từ chính xác đấy. Khi nào em có dịp gặp bố mẹ anh thì sẽ biết!
Anh nhún vai đáp làm cậu chỉ biết gượng gạo cười, cậu có cảm giác bố mẹ anh thật sự rất đáng sợ.
*Cốc, cốc, cốc*
Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Anh hướng nhìn ra cửa, thanh âm trầm trầm lịch sự nói vọng ra.
- Mời vào!
Là Kim Chohee và Kim Seoyeon, hai người bọn họ đang rụt rè bước vào, trên tay cầm sẵn một tờ giấy trắng và một cây viết.
- Chào anh! - cả hai đồng loạt cúi đầu rồi đồng thanh lên tiếng.
- Hai đứa ngồi xuống đi!
Anh gật gù rồi chỉ tay vào cái ghế đối diện mình, gương mặt phút chốc trở nên nghiêm nghị khiến hai người co rúm ngoan ngoãn làm theo.
- Ủa Jaemin, đi đâu đây? - Chohee ngạc nhiên khi thấy cậu
- Ừm... mình, em xin phép về lớp đây ạ! Cảm ơn anh nhiều lắm, Sungchan
- À... ừm, tạm biệt em! - Sungchan lập tức ngẩng lên, vẻ mặt thoáng rõ chút tiếc nuối, vốn dĩ anh còn muốn ngồi với cậu thêm một lúc thật lâu nữa cơ.
- Tớ lên lớp nha
- Trời ạ, chưa nói gì hết đã bỏ đi rồi, thằng này - Chohee vẫn còn đang đặt dấu chấm hỏi to đùng trong đầu
- Sungchan anh đã nghe chuyện gì chưa? Hôm qua Jeno bẻ gãy tay một nam sinh vì Jaemin đấy! - Chohee chu mỏ lên kể một cách vô tư.
- Jaemin? - Sungchan nhíu mày hỏi lại.
- Vâng! Kiểu này thì Jaemin chắc chắn không thoát khỏi tay Jeno rồi, thế nào cũng sẽ bị thịt sạch sẽ cho coi! - Chohee sờ sờ cằm như đang bình luận về vấn đề quốc gia đại sự.
*Cốp*
Một cái cốc nhẹ ngay đầu Chohee báo hiệu câu chuyện đã đến hồi kết thúc. Sungchan ra vẻ như không quan tâm, nhanh chóng lãng sang chuyện khác.
- Đừng có ở đó nói bậy nữa! Lo làm chuyện của mấy đứa đi!
- Thì tụi em chuẩn bị rồi mà! - Chohee nhăn nhó xoa xoa đầu.
- Vậy nhanh viết đi, bản kiểm điểm số 1999 về việc buôn bán hình ảnh Lee Minhyung trái phép trong trường! - Sungchan vừa đọc vừa nhìn Chohee và Seoyeon nắn nót viết từng chữ, bất giác lại nghĩ đến cái gì đó mà phì cười. - Ha ha ~ sắp tới mấy đứa ăn mừng kỉ niệm bản kiểm điểm thứ 2000 được rồi đó!
- Bọn em biết lỗi rồi mà anh! - lúc này, Seoyeon mới mếu máo mở miệng, vẻ mặt trông có vẻ rất ân hận.
- Anh cũng nghe câu này được 1999 lần rồi đó. Anh chán rồi, anh chỉ muốn biết ai là đầu xỏ cung cấp hàng cho hai đứa thôi!
Sungchan đưa mắt nhìn hai người, cố gắng dụ dỗ họ khai ra chút manh mối nhưng một lần nữa chuốc lấy thất bại.
- Cái này bọn em không nói được! - cả hai người bọn họ đồng loạt xua tay.
- Vậy thì viết đi rồi ra về ở lại quét sạch dân trường cho anh! - dụ dỗ không được đành chuyển sang hăm doạ, gì chứ cái sân ấy cũng rộng gần trăm hecta chứ đâu ít.
- Vâng, bọn em biết rồi!
Ấy vậy mà họ lại có thể cam chịu đến không ngờ, ngoan ngoãn cúi xuống tiếp tục tỉ mỉ viết từng chữ. Sungchan cũng không còn tâm trí quan tâm đến họ nữa, anh im lặng, hướng mắt nhìn đi mông lung. Câu nói lúc nãy của Jaemin cứ văng vẳng mãi trong đầu, anh lo cho Jaemin, quả thực rất lo cho cậu.
"Jeno, cậu thật sự không thể tha cho bất kì ai sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top