Chap35: Phải chăng đó là tình yêu!

Haechan đang bận rộn chạy bưng đồ trang quán, nó nghe thấy tiếng chuông được gắn ngay cửa để đón khách, chạy ra ngoài, nở một nụ cười thật tươi.

- Xin chào quý... - bỗng nhiên nụ cười nó tắt hẳn trước mặt nó là Minhyung, tại sao anh ta lại đến đây chứ

- Chào cậu, Haechan - anh mỉm cười cười với nó với bộ đồ ở nhà thật dễ thương, quần yếm với áo thun

- Trời ạ, sao cậu để khách chờ lây vậy hả - Hana lên tiếng - Chúng tớ đói bụng rồi hay kêu cái gì ăn đi rồi qua thăm Haeun sau - Hana quay sang Minhyung

- Ừm cũng được, chúng tớ ngồi ở đâu - Minhyung ghé sát mặt mình vào con heo đang bị đơ toàn tập

- !!!!! - con heo hết hồn xém tí nữa đứng không vững té may là Minhyung đã kịp đỡ lấy nó

- Có sao không? - anh ân cần hỏi han làm nó đỏ cả mặt

- Cậu bệnh à...!! - nó vùng ra khỏi anh - Sau này không cần đứng sát tớ như vậy - mặt của nó đã đỏ rần rần nhưng vẫn có tỏ ra lạnh lùng

- Mau đi chúng tôi đói bụng rồi!!! - cả ba yêu quái cùng đồng thanh, vẻ mặt ngán ngẩm nhìn về phía anh và nó

- Biết rồi, cậu vào và chọn món đi

.

.

.

- Rồi mấy cậu muốn ăn gì - trên tay nó là một cuốn sổ

- Cho tớ một phần mì gà cay nhé - Hana đóng cuốn menu đưa cho nó

- Cho tớ dĩa cơm sườn bì chả hai trứng - Chohee - Cậu muốn ăn gì Seoyeon?

- Súp hải sản

- Vậy còn cậu, ăn gì - nó quay sang Minhyung

- Cho tớ một tách cafe với một cái sandwich cá, cảm ơn - Minhyung ngẩng đầu mỉm cười với nó

-... Tui... tui đi chuẩn bị - nó chỉ biết cắm đầu đi về phía bếp

.

.

.

- Woaaa, đồ ăn quán cậu ngon quá đi. Mốt sau này chúng tớ sẽ ra ủng hộ thường xuyên, kéo theo cả cái FC theo luôn - Chohee xoa xoa cái bụng căng tròn của mình

- Lạy, cậu muốn dực sập quán ba tôi à

- Phiền cậu có thể chuẩn bị một phần cháo hải sản mang đi được không - anh quay sang nó

- Được

- Không hiểu là con Haeun đi đu trai kiểu gì để mình ra nông nỗi vậy - Hana xoa xoa cằm nghĩ

- Trời hại :)) - Chohee phán một câu không thể nào phũ hơn

- Đúng ha - Hana gật đầu đồng tình, láy nữa sau kho mua cháo xong là cả bọn phải lết vào bệnh viện thăm Haeun xem chết chưa

.

.

- Tạm biệt - cat bọn bước ra chào tạm biệt Haechan leo lên xe

.

.

Hai đứa giao giúp mẹ đến địa chỉ này rồi về nhà nghỉ đi, không cần phải ra đây nữa đâu! - bà mỉm cười đưa cho Jaemin 1 giỏ trái cây và 1 tờ giấy ghi địa chỉ khách hàng.

- Vâng ạ! - nhóc con cầm lấy rồi đứng kên quay sang hắn

- Cậu về nhà trước đi!

- Mẹ bảo 2 đứa đi chung mà! - hắn ngẩng lên nhìn nhóc con.

- Nhưng mình đi bằng xe đạp, không chở cậu nổi đâu! - nhóc con gãi đầu.

- Vậy thì anh chở em! - hắn đứng lên đáp 1 cách rất ư là tự tin.

- Cậu biết đi xe đạp sao? - nhóc con tròn mắt.

Hắn không đáp, chỉ nhún vai rồi chào mẹ Minsuh sau đó quay lưng đi trước.

.

.

.

- Wow! Không ngờ cậu cũng biết đi xe đạp nữa! Giỏi thật! - nhóc con ngồi sau mỉm cười tít mắt. Lúc nãy khi hắn chở đi giao hàng thì còn hơi sờ sợ, ôm giỏ trái cây mà cứ run cầm cập. Bây giờ an toàn quay về rồi thì mới tin vào khả năng đạp của hắn.

- Tất nhiên, bây giờ em muốn đi đâu nói đi anh sẽ chở đến đó! - bắt đầu kiêu ngạo, gì chứ được vợ khen là thích nhất.

- Mình muốn đến đảo Phú Quốc! - hồn nhiên.

'KÉT' - hắn chợt thắng lại. Bước xuống xe, hắn nhìn nhóc con bằng đôi mắt đằng đằng sát khí.

- Xuống!

- Sao... sao vậy? - nhóc con rụt rè bước xuống.

Đẩy chiếc xe sang cho nhóc con, hắn ngồi xuống yên sau:

- Tôi muốn đến đảo Hawaii đó, chở đi!

- Mình đùa thôi mà! - nhóc con gượng cười, không muốn chở hắn chút nào.

- Không biết, leo lên mau! - trừng mắt ra lệnh.

- Hức~ - nhóc con mếu máo toan leo lên xe nhưng liền bị hắn ngăn lại, nắm tay nhóc con, hắn bật cười tươi rói:

- Ai mà nỡ bắt vợ chở chứ! - đứng lên hộ chóc vào má nhóc con, hắn leo lên yên trước rồi ra hiệu cho nhóc con trở về chỗ cũ. - Lên đi, anh chở em đến Phú Quốc!

Jaemin đưa tay ôm má nhìn hắn phụng phịu, bạn bè gì mà thân thiết quá cỡ còn hơn cả anh Sungchan nữa, nhóc con nên bắt đầu suy nghĩ lại về cái mối quan hệ này thôi.

- Không lên anh hôn nữa à! - hắn lại nở 1 nụ cười nham nhở, bên cạnh nhóc con lúc nào cũng thấy thoải mái cả, cười cũng nhiều hơn. "Phải chăng em chính là hạnh phúc của anh?"

Jaemin leo vội lên xe trước khi hắn kịp manh động. Chiếc xe đạp lại lướt dọ trên con phố nhỏ vào buổi trưa cuối thu khá mát mẻ. Cảm giác thật bình yên, nếu thời gian có thể dừng lại ở đâu thì tốt biết mấy. Khoảnh khắc chỉ có anh và em.

- Jeno à, lại kia chơi đi! - Jaemin vỗ vỗ vào lưng hắn rồi chỉ tay về phía bãi đấy trống bên đường.

- Chơi cái gì? - hắn dừng xe lại, hơi nghiêng đầu ra sau hỏi nhóc con.

- Xem người ta thả diều! - vừa nói Jaemin vừa hớn hở leo xuống xe rồi chạy phắt lại chỗ 1 đám con nít đang ngồi làm diều ở giữa bãi đất.

- Có muốn thả diều không? - sau khi dẹp chiếc xe vào 1 góc nào đó, hắn cũng bước lại ngồi cạnh Jaemin.

- Có! Mà bây giờ không có diều! - Jaemin gật gật mà mắt vẫn không rời khỏi những giấy dang dở đang được đám con nít chăm chú cắt xé.

- Này nhóc, làm xong cho anh nhé! - hắn phán 1 câu vô cùng có duyên làm đám nhóc và Jaemin đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn y như đang thấy 1 sinh vật lạ nào đó vừa rớt từ 1 hành tinh lạ nào đó xuống.

- Anh định cướp của bạn em đó hả? Em về mách ba bây giờ! - thằng nhóc vênh mặt lên đáp.

- Thách mày đó! - hắn trừng mắt, nghiến răng - Con nít gì mà khó ưa!

- Hức! - thằng nhóc bắt đầu mếu máo.

Jaemin tròn mắt nhìn cái tên hung hăng trước mặt rồi vội kéo tay hắn đứng lên:

- Jeno à, cậu nói gì vậy, đi thôi!

- Có con diều mà cũng không biết làm! - hắn ghì người lại lơ nhóc con sang bên tiếp tục khiêu khích đứa nhỏ.

- Anh có giỏi thì làm đi! - nó quẹt nước mắt lườm hắn.

- Anh làm cho mày hưởng à? Anh đâu có ngu! Trừ phi làm xong thì cho anh hết mấy mảnh giấy với mấy tranh tre còn lại thì được! - mục tiêu cuối cùng đã được tiết lộ.

Đứa nhỏ nhìn hắn rồi cúi xuống nhìn con diều dang dở rồi khẽ gật đầu:

- Vậy anh làm dùm em đu!

Chỉ cần nghe có vậy hắn hớn hở ngồi bẹp xuống bắt tay vào công việc.

- Cậu biết làm không đó? - Jaemin nhìn hắn nghi ngờ.

- Tất nhiên! Chồng sẽ làm cho vợ 1 con diều tuyệt nhất thế giới! - hắn mỉm cười kiêu ngạo. Ngoài việc sống tử tế ra thì Jeno cái gì cũng biết.

1 tiếng sau, hắn đã hoàn thành xong con diều cho mấy đứa nhỏ và cho cả nhóc con.

- Đây là diều sao? - Jaemin săm soi con diều cho mất đứa nhỏ và cho cả nhóc con.

- Còn có nhiều đó giấy thì biết sao giờ! - hắn phì cười đáp.

- Liệu có bay được không? - nhóc nhíu mày nhìn hắn.

- Được chứ! Vợ không biết gì hết, nó nhỏ vậy dù mình có thả thấp thì người ta cũng tưởng là nó đang bay cao lắm hiểu không? - hắn mỉm cười gian manh nói nhỏ với Jaemin.

- Cậu thông minh thật đấy! - Jaemin bật cười khúc khích, đi chơi với hắn cũng vui quá chưa.

- Thả thôi, gió lên rồi kìa! - hắn đứng lên kéo nhóc con đi ra 1 chỗ trống trải.

- Vợ chạy nhanh xíu nữa đi! - hắn ngồi chống ta ra lệnh cho nhóc con đang khổ sở kéo cái con diều độc nhất vô nhin.

- Nó bay được nhiêu đó thôi à! - Jaemin nhăn mặt khó chịu.

- Aish ~ đưa đây chồng thả cho! - hắn đứng phắt dậy tiến lại cần lấy sợi dây và bắt đầu điều khiển, quả thật là con diều bay cao hơn thật.

- Jeno à cậu giỏi quá! - Jaemin mỉm cười vỗ tay tán dương hắn.

Nhưng 'PẶC' - đứt dây, con diều bay luôn rồi.

- Huh, con diều! - Jaemin ngơ ngác nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn kia.

- Thôi đứt rồi, về thôi vợ! - hắn thì tỉnh bơ như không có gì, bước lại gần nắm tay nhóc con toan kéo đi.

Nhưng:

- Hức ~ con diều của mình mà! - Jaemin mếu máo rụt tay lại.

- Huh ~ ai nói là diều của em, cái đó là của anh làm mà! - mở to mắt cãi lại.

- Nhưng mà cậu cho mình rồi mà! - gào to lên

- Anh nói cho em hồi nào? - chu mỏ lên đớp lại.

Nhóc con mím môi lườm cái bản mặt khó ưa của hắn rồi vùng vằng bỏ đi.

- Nè! Giận hả? Anh đùa mà! - vội vàng chạy theo năn nỉ, nhưng miệng thì vẫn cười tươi rói.

- Tránh ra đi! Ghét! - nhóc con đẩy hắn ra, rồi bước thật nhanh đi bỏ mặc cái tên nham nhở đó đang hối hả chạy theo.

- Nhóc con ~! - hắn dài giọng gọi Jaemin, tay thì dắt xe đi kế bên ra sức năn nỉ, tự làm thì tự chịu thôi.

Cậu chẳng thèm để ý cứ chậm rãi cúi gằm mặt bước đi.

- Để bữa nào anh mua cho em con khác đẹp hơn mà! - dỗ dành, đúng là tự chuốc hoạ vào thân.

Nhưng lần này thì Jaemin chợt đứng lại, quay sang nhìn hắn:

- Jeno có muốn ăn bánh kem không?

- Hả? - tròn mắt.

- Đợi mình 1 chút, mình vào mua bột rồi làm cho cậu ăn nha! - nhóc con mỉm cười nhẹ rồi chạy vào trong cái cửa hiệu tạp hoá ở ngay sau lưng.

- Huh ~ dễ thương thật. Vậy thì bảo sao mà người ta không yêu cho được chứ! - hắn cười ngu nhìn theo dáng nhóc con, cả người như đang ở trên 9 tầng mây.

.

.

- Em có biết làm thật không đó? - hắn đứng cạnh Jaemin hết cầm cái này rồi bốc cái kia lên nghịch.

- Mình làm bánh ngon lắm đấy! Tí nữa cậu sẽ biết! - nhóc con gật gù, tay thì đang sắp xếp nguyên liệu.

- Cái này để làm gì? - cầm quả trứng gà lên săm soi.

- Đừng có nghịch mà! - lập tức bị nhóc con giựt lại.

- Cho nhiều chocolate 1 chút nhé! - quay sang cầm cái chén đen lên tiếp tục ý kiến.

- Biết rồi, cậu ra ngoài đu! - nhóc con giựt lại rồi đẩy hắn ra ngoài.

- thôi không nghịch nữa, anh muốn đứng xem em làm! - mỉm cười ghì người lại.

- Uhm, vậy thì đứng yên đó nha! - nhóc con gật gù quay lại công việc.

Nhưng chưa đầy 5 phút thì:

- Cái này là bột sao? - hắn cầm thố bột ngó lên ngó và - Át xì ~!!!!!! - khuôn mặt trắng bệch. - Sặc ~!!! - hắn quay sang Jaemin.

- Hihi ~ xem cậu kì. Ai bảo nghịch quá làm gì? - nhóc con khúc khích cười, tay đưa lên lau lau cái mặt hắn.

Cảm nhận bàn tay mịn màng khe. Chạm vào khuôn mặt mình, bất giác lại bị thu hút bởi nét hồn nhiên của người trước mặt, hắn đứng ngây người ra nhìn chăm chăm lấy nhóc con, bàn tay khẽ đưa lên nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn.

- Jeno? - Jaemin giật mình rụt tay lại nhưng không được, hắn vẫn nắm chặt lấy rồi chậm rãi vòng tay qua eo, kéo nhóc con áp sát vào người.

Nhìn chăm chăm vào đôi môi quyến rũ, mặt cả 2 chỉ còn cách nhau có 2 khoảng khá ngắn.

- Em đẹp lắm nhóc con à! - hắn thì thào, phả hơi thở nóng hổi vào đôi má đang dần hồng lên.

Jaemin vẫn đang tròn mắt nhìn hắn, tim lại đập liên hồi để rồi khi đôi môi quen thuộc kia khẽ chạm vào môi mình, nó dường như ngừng đập hẳn, cảm giác rạo rực lại ập tới.

Nhẹ nhàng nhắm mắt, Jaemin để mặc cho hắn mút mát vành môi đỏ mọng, nhóc con hình như đã thích cái cảm giác ấy rồi.

Nút mạnh môi dưới của nhóc con, hắn nhẹ nhàng dùng lưỡi tách nhẹ đôi môi quyến rũ ấy ra, hơi thoáng ngạc nhiên vì lần này khá là dễ dàng, hắn mỉm cười đưa lưỡi vào lùng sục khắp nơi như thường lệ rồi lại khẽ tìm đến chiếc lưỡi non mềm kia.

Nhóc con bất chợt đáp trả, chiếc lưỡi rụt rè khẽ chạm vào lưỡi hắn nhưng rồi lại nhanh chóng rụt lại, sau đó thả lỏng cho lưỡi hắn thoả sức cuốn lấy mà dày vò.

- Jeno!!! - nhóc con bắt đầu khó thở, khẽ đẩy nhẹ hắn ra.

Dù luyến tiếc nhưng cũng phải chịu thôi, hắn rời khỏi môi nhóc con lúc này đã sưng mọng lên rồi mỉm cười nhìn khuôn mặt ửng hồng đang cố cúi gằm xuống để né tránh ánh nhìn của hắn.

- Cậu ra ngoài chờ đi! - Jaemin lí nhí nói rồi quay vào, bàn tay bối rối bắt đầu làm việc của mình.

- Uhm! - hắn mỉm cười đáp rồi miễn cưỡng ra ngoài, vì nhóc con đã đáp trả chứng tỏ hắn đã bắt đầu có chỗ đứng trong lòng nhóc con rồi, phải chịu khó nhịn để ghi thêm điểm chứ.

'BỐP' - Jaemin đánh nhẹ lên bàn tay đang lén lút chạm vào cái bánh trên bàn.

- Phải đợi mọi người về rồi mới được ăn! - nhíu mày ra lệnh.

- Nhưng mà anh đói! - hắn nhăn nhó ôm bụng.

- Mình đã bảo cậu ăn cơm trước rồi mà không chịu nghe! - bĩu môi.

- Tại anh muốn để dành bụng ăn bánh mà! - rướn cổ lên cãi, hắn làm gì cũng có mục đích cả.

- Mẹ về rồi đây! - mẹ tươi cười bước vào.

- Mẹ về rồi, vào đây nhanh lên ạ! Hắn hớn hở chạy ra kéo tay bà vào trong rồi ấn xuống ghế. - Vợ con làm bánh cho chúng ta đấy ạ!

- Vậy sao? Mẹ cũng đang muốn ăn chút gì ngọt ngọt đây! - xoa 2 tay cào nhau thích thú.

- Vậy mẹ ăn nhiều nhé! - bea con đưa cho umma 1 đĩa bánh khá lớn rồi quay sang hắn - Của cậu nè! - nhóc con lấy hai cái bánh để vào một cái dĩa nhỏ - Hai cái này là của ba và Haechan

- Ui ~ thơm quá đi! - hắn hít 1 hơi dài rồi đưa muỗng lên mục 1 miếng thật lớn cho thẳng vào miệng - Um!!! - nhắm mắt tận hưởng và - Ui ~ ngon quá! Vợ là số 1! - cười tít mắt.

- Vậy thì cậu ăn hết phần này luôn nhé! - nhóc con mỉm cười đẩy phần bánh còn lại sang chỗ hắn.

- Uhm, để đó cho chồng! - kéo nó về chỗ mình, hắn gật gù tiếp tục thưởng thức.

- Mà Jeno à, con đã nói với gia đình là đang ở đây chưa? - mẹ vợ đưa mắt nhìn hắn.

- Dạ... - hắn ngừng lại ấp úng nhưng rồi lại mỉm cười - Ăn xong rồi con sẽ về nên không cần báo đâu ạ!

- Uhm, vậy thì tốt, về nhà để ba mẹ không lo lắng rồi lại sang đây chơi! - gật gù.

- Jeno về thật sao? - nhóc con rụt rè nhìn hắn.

- Vợ không muốn chồng về à? - bắt đầu trêu chọc.

- Không có! - lắc đầu nguậy - Mình chỉ sợ cậu đi trốn ở chỗ khác thôi.

- Yên tâm đi, chồng không có vợ bé đâu! - không buông tha.

- Ý mình không phải vậy mà! - nhóc con nhíu mày gào lên trong khi 2 mẹ con kia lại nhồi bụm miệng cười khúc khích.

.

.

.

Jaemin mệt mỏi nằm lăn ra giường, hắn về rồi, bỗng dưng lại thấy hơi buồn 1 chút, cả ngày hôm nay đi chung với hắn có nhiều chuyện vui nhưng cũng có lắm chuyện ngại ngùng, ví dụ như nụ hôn kia chẳng hạn.

- AAAAA ~! - Jaemin khẽ rít kên rồi úp mặt xuống giường, nghĩ đến đó lại thấy ngại.

Tít... tít...

- Có tin nhắn! - chồm lên lấy cái điện thoại đang nằm chỏng queo trên đầu giường.

From: Jeno.

Nhận được tin này mà trả lời là đang nhớ anh, còn không là đã thích anh mất rồi.

Nhóc con bất chợt phì cười rồi hì hục nhắn lại.

From: Bé vợ ngốc xinh đẹp.

Cậu quá đáng thật đấy, không cho người ta lựa chọn gì cả.

From: Jeno.

^^ Vẫn chưa ngủ sao?

From: Bé vợ ngốc xinh đẹp.

Uhm, không hiểu sao tự nhiên không ngủ được.

From: Jeno.

Đang nhớ anh chứ gì?

From: Bé vợ ngốc xinh đẹp.

Uhm, nhớ cái mặt ham ăn để kem dính tèm lem như con nít ấy.

From: Jeno.

^^ thôi khuya rồi, mau ngủ đi, nếu mà còn không ngủ thì chứng tỏ em đã yêu anh nhiều lắm rồi đó. Ngủ ngon.

From: Bé vợ ngốc xinh đẹp.

Xạo quá đi. Không tin đâu ^^ Jeno ngủ ngon.

Nhắn tin cuối cùng, nhóc con nằm xuống giường, bất giác mỉm cười đưa tay mân mê cái móc điện thoại. Ôm nhẹ nó vào lòng, Jaemin khẽ nhắm mắt thiếp đi.

Bên kia cũng có 1 người mất ngủ, đang ngồi cười ngu nhìn vào hình nền của chiếc điện thoại mà lần trước đã lén chụp được lúc nhóc con bị bệnh.

Đây phải chăng chính là tình yêu, nhưng liệu rồi nó có mãi tươi đen như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nomin