Chap3: Tứ đại yêu quái
Vừa bị mất nụ hôn đầu vào tay hắn, khiến cậu vô cùng là ấm ức, giỡn gì kỳ cục quá đi mất, chẳng vui tí nào.
- Woa căn tin thôi mà có cần phải rộng vậy không - cậu trợn mắt há mồm như đớp ruồi, tông nên phòng ăn màu vani, những cửa kính lớn và cao có thể nhìn thấy được cây cảnh xung quanh tạo cảm giác thư giãn thoải mái nhất cho học viên ở đây. Những món ăn được những đồ bếp trình bày một cách đẹp mắt, những món ăn mà cả đời cậu chưa bao giờ được ăn.
- Đằng này nè anh - thấy cậu còn ngơ ngác đứng đó thì nó đã nhoi nhoi nhảy lên khiến cho những người xung quanh nó, xem nó như sinh vật lạ
Nhìn thấy được bàn của mọi người, cố không nghĩ đến chuyện khi nãy nữa và mỉm cười thật tươi.
- Chào, xin lỗi để mọi người phải đợi - cậu ngượng ngùng gãi má trước mặt cậu là em mình và 4 bạn nữ sinh trong đó cậu chỉ biết mặt được vài người
- Không sao cũng đủ người rồi cậu ngồi xuống đi, tớ đã gọi đồ ăn lên rồi - Chohee trả lời
- Cậu là người ngồi trước mình đúng không - cậu hỏi. Chohee khẽ gật đầu - cảm ơn cậu lúc nãy đứng lên giúp lời cho bọn tớ
- Không có gì, lớp này nó vậy đó thích ăn hiếp kẻ mới tới. Để tớ giới thiệu từng người cho hai cậu hiểu hơn về chúng tớ nha - trong lúc đó người phục vụ đã bưng ra rất nhiều món ăn - hai cậu mới tới cứ thưởng thức xem mùi vị như thế nào, chầu này tớ khao
- Không nên như vậy, đồ ăn kêu nhiều quá, chúng ta ăn không hết rất phí phạm
- Cậu đừng lo ở đây có Yang Hana mà, bao nhiêu đây vẫn chưa nhằm nhò với cậu ấy đâu - Chohee Đáp lại lời của cậu làm cả đám cười rộ lên
- Để bản thân tôi tự nói về mình trước, e hèm... - cậu ta hắng giọng rồi rút từ trong túi ra một tấm card visit. - Xin chào, tớ là Kang Chohee, hội trưởng người hâm mộ Lee Minhyung, gọi Watermelon FC.
- Watermelon... FC? - cậu và nó cầm lấy rồi tròn mắt nhìn chăm chăm vào tờ card
- Lớp trưởng chúng ta đấy hả - cậu cũng ngạc nhiên không kém nó
- Đúng vậy, là cái bạn con nhà giàu, đẹp trai, học giỏi ngồi kế Haechan đấy
- Cái gì? là cậu ta? - nó ngạc nhiên
- Ừm. Nói cho cậu biết. Tổng số thành viên của FC đã lên đến con số 15136, chiếm một phần ba lượng học sinh toàn trường. - Seoyeon chen vào - tớ là hội phó
- Hả?
Chohee và Seoyeon thay phiên nhau quảng cáo khiến nó trố hết cả mắt ra. Ở trường mà có lượng fan hâm mộ khủng khiếp như vậy thì bảo sao cậu ta không có tính ngôi sao chảnh chọe chứ?
- Và theo dự đoán của tớ thì trong tương lai sẽ còn nhiều hơn nữa. Na Haechan, cậu chính là thành viên thứ 15137.
- Ờ... hả? Cái gì?
- Chậc, lại thêm một con cừu sắp sa lưới!
Haeun lại bất thình lình lên tiếng, ánh mắt đăm chiêu ra vẻ nghiêm trọng càng làm cho nó thêm tò mò.
- Sao cậu lại nói vậy? Có phải tên Minhyung gì gì đó rất là đáng ghét không? - nó vừa lo lắng hỏi, nhưng thật tâm lại rất muốn Haeun gật đầu đồng tình với quan điểm của mình, ít ra có thêm một người cùng ghét thì sẽ có thêm một bằng hữu để thi thoảng còn tám chuyện nói xấu Minhyung.
- Không phải là Minhyung đáng ghét mà là cái FC này đáng ghét! Vô cùng phiền phức!. Mỗi lần các cậu ấy vận chuyển bán hình ảnh anh tớ trái phép y như rằng tí nữa là tớ lại bị bố mắng
- Trời ơi hi sinh vì bạn một chút có mất mát gì đâu - Chohee quay sang nói với nó - hai cậu không biết chứ Minhyung là anh trai của cậu ấy, cả hai đều là con của hiệu trưởng trường mình cả, nên khi chúng tớ vận chuyển hình ảnh đều nhờ cậu ấy
- Còn đây là Yang Hana, độ máu mặt trong trường chỉ đứng sau Lee Jeno thôi - Chohee chỉ vào cái người đang cắm cúi ăn
- Tên đáng ghét ngồi kế anh trai mình đấy à - nó hai tay cầm hai cái đùi gà lên tiếng hỏi
- Đúng vậy - Yang Hana ngước mặt lên trả lời và nhìn thẳng vào cậu - bây giờ chúng ta cũng có thể xem như là quen biết nên có gì thì cứ kêu tớ giúp đỡ nhất là cậu đó Jaemin, được hắn để ý chắc chắn cậu sẽ là cái gai trong mắt của nhiều người, sau này cẩn thận một chút
Cả đám liên thuyên đủ thứ, về những trò nghịch ngợm mà các cô bày ra để phá thầy cô, rồi những luật ngầm ở trong trường. Tới giờ lên lớp thì cả bọn cùng lên nhưng Haechan vốn dĩ giò ngắn lại đông người nên cậu phải đứng đợi cho bớt đông mới có thể lên lớp
Haechan hối hả ôm một đống đồ ăn cắm đầu chạy trong khi miệng không ngừng lẩm bẩm mắng nhiếc. Chuyện là lúc ở căn tin nó vừa "vinh dự" được hội trưởng và hội phó Watermelon FC dành tặng cho một buổi đàm đạo miễn phí về thần tượng. Ơn trời, cái đầu nó muốn nổ tung ra khi vừa phải nghe kể lể về một tên khó ưa ngay từ cái ấn tượng đầu tiên.
- Đợi... đợi một chút!
Nó lớn tiếng kêu lên rồi với một bước nhảy chui tọt vào trong thang máy trước khi hai cánh cửa kịp khép lại. Khẽ thở phào nhẹ nhóm nó vươn tay lau lau mồ hôi trên trán. Nhưng chưa kịp thả lỏng được bao lâu thì đã bị làm cho giật mình bởi tiếng hát thất thanh của các nữ sinh đứng bên cạnh.
- Minhyung!!!
Haechan theo phản xạ ngước mắt nhìn lên, quả thực trước mặt không ai khác chính là Minhyung và bạn hắn. Bắt đầu cảm thấy có chút không vui, nó xoay mặt đi toan mặc kệ thị phi. Nhưng nào ngờ, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.
- Munhyung, sao không vào đu? - bạn nam ngạc nhiên hỏi khi thấy Minhyung cứ đứng yên một chỗ.
- Đủ số người quy định rồi! Tớ đi thang sau!
- Ủa, mới có bảy người thôi mà. Giới hạn là tám người lận!
Cậu ta vừa dứt lời, Minhyung liền đảo mắt nhìn quanh một lượt rồi chợt dừng lại ở góc thang nơi Haechan đang đứng.
- À... vậy mà tớ tưởng ở chỗ kia có tới hai người chứ!
Câu nói của Minhyung khiến Haechan ngẫm nghĩ một hồi lâu mới nhận thức ra được điều gì đó, đầu óc nó như bốc hỏa, khói tràn ra từ hai lỗ tai.
- YAH ~ Ý CẬU LÀ NÓI TÔI BÉO ĐẤY À?
- Tôi không có ý đó, chỉ tại tôi hoa mắt thôi! - Minhyung bình thản lắc đầu rồi bước vào trong.
- CẬU ĐỪNG CÓ MÀ TRƯNG RA CÁI BỘ MẶT VÊNH VÁI ĐÓ... MUỐN GÌ THÌ RA XỬ TAY ĐÔI NÈ!
Không hài lòng với lời giải thích kia, nó hậm hực xắn tay áo thách thức anh, nhưng vừa mới bước lên một bước, sống lưng đã bất giác có cảm giác ớn lạnh.
- Cậu kia, Minhyung chỉ là hoa mắt thôi mà! - một câu nói nhẹ nhàng cất lên nhưng đâu đó là một chục con mắt hình viên đạn của những cô nữ sinh xinh đẹp đang chiếu thẳng vào người nó
" kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt", với tình hình này, nó tốt nhất là nên nhẫn nhịn. Một thằng con trai mà lại đi đánh nhau với tận năm cô gái thì còn ra thể thống gì nữa? Hít thật sâu một hơi lấy bình tĩnh, nó quay phắt mặt vào trong vách để khỏi thấy chuyện chướng mắt.
- Hi hi, chọc giận người ta rồi, cậu nỡ lòng nào mà nói cậu ấy béo thế! - Bên kia, cậu bạn kia vẫn chưa thể ngừng cười khúc khích mà nói nhỏ vào tai Minhyung
- Tớ đã nói là tớ chỉ hoa mắt thôi!
- Suỵt! Nói nhỏ thôi! Cậu ấy nghe bây giờ!
Cậu bạn hốt hoảng ra hiệu cho Minhyung im lặng khi âm lượng của anh quá lớn so với mức quy định của nói xấu. Thế nhưng chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, Haechan đã nghe thấy và đang lườm nguýt hai người với đôi mắt rực lửa.
- Hihi! Hiểu lầm thôi mà! - cậu bạn gượng cười mà toàn thân run cầm cập níu lấy áo Minhyung
Cũng may vừa lúc đó, cửa thang máy lại mở ra, Haechan dồn hết bực bội vào đôi chân mà dặm rầm rầm đi về lớp. Khoảnh khắc ấy thật khiến cho cậu bạn vô cùng hạnh phúc khi nhận ra làn ranh giữa sự sống và cái chết quả thực rất mong manh.
- Tức chết đi được mà! Cái đồ xấu xa, cái đồ đê tiện, trơ trẽn, bỉ ổi, vô liêm... Á!!! - Haechan vừa đi vừa rủa, bất chợt bị quả táo trượt phải hột me bé xíu ngã ngửa ra sau, hai tay quơ quào, mắt nhắm chặt chuẩn bị tiếp đất.
Nhưng... một giây, hai giây, ba giây,... ba mươi giây rồi mà vẫn không có chuyện gì xảy ra, nó từ từ mở mắt, và đập ngay vào hai cửa sổ tâm hồn long lanh đó chính là cái bản mặt đẹp trai nhưng vô cùng chán ghét của ai kia.
- Không sao chứ?
Munhyung ôn tồn hỏi làm mặt nó chậm rãi đỏ lên. Mà tư thế hiện tại của hai người cũng có đôi chút nhạy cảm nha. Anh một tay đỡ lấy lưng nó, một tay thì choàng qua giữ chặt eo nó, trong khi hai tay nó cũng vừa vặn ông cứng cổ anh.
Chớp chớp mắt vài cái, nó phân tích kỹ trạng thái của mình hơn một chút rồi vội vàng rút tay lại, toàn thân Ngọ nguậy muốn đẩy cái tay đang yên vị trên eo mình ra.
- Không sao! Mau thả tôi ra!
- Đừng động! Để tôi đỡ cậu đứng thẳng lên cái đã!
Sức nặng của nó không hề nhỏ mà hành động của anh cũng chỉ suất phát từ phản xạ nên tư thế khó mà giữ thăng bằng. Anh ra sức giữ chặt cơ thể trên tay nhưng nó thì vẫn lì lợm giãy giụa. Và... cái gì không tránh khỏi thì đương nhiên sẽ không tránh khỏi.
*RẦM*
Tiếp đất.
- Thấy chưa? - buông một tiếng thở dài, anh chống hông bất lực nhìn nó nằm đo đất.
Dưới bao nhiêu con mắt của bàn dân thiên hạ, tình huống này quả thực là một đả kích quá lớn đối với nó. Nằm yên bất động một hồi lâu, khuôn ngực nó bất chợt nhấp nhô và rồi:
- OAAA... ĐỒ XẤU XA... OAAAAA!!!
Nó khóc toáng lên làm cho Minhyung giật bắn mình. Vội vàng cúi người, vươn tay muốn đỡ nó lên nhưng lòng tốt một lần nữa bị từ chối. Hất mạnh tay anh ra, nó tiếp tục ngồi dậy ăn vạ.
- Đừng có đụng vào tôi! Hức... đồ sao chổi... đồ khắc tinh, SAO QUẢ TẠ!!!
Anh thở dài lần nữa, anh đưa đôi mắt cầu cứu sang phía cậu bạn nhưng cũng chỉ nhận được một cái lắc đầu đầy ngao ngán, cuối cùng chỉ còn mỗi cách đứng nhùn con heo này kêu ca.
- Hức... đồi lợi dụng...
Nó sau gần 10 phút chửi rùa hết lời thì phát biểu câu này khiến anh mở to mắt kinh ngạc. Nó có thể mắng nhiếc anh như thế nào cũng được nhưng xúc phạm nhân phẩm của anh là chuyện không thể chấp nhận. Anh nổi tiếng là người đàng hoàng, đứng đắn kia mà.
- Này, cậu nói ai lợi dụng cậu? Ăn nói cẩn thận một chút chứ!
- Cậu không lợi dụng vậy chứ ôm tôi làm gì? - mất công như thế mà đến tận bây giờ đối phương mới chịu đáp trả, nó nắm bắt thời cơ đứng bật dậy lay nước mắt toan cho anh mất mặt trước đám đông nhưng dường như cái lương lại muốn phản chủ, nó *rắc* một cái kêu lên đau đớn. - A, cái lưng của tôi...
- Cậu đừng có ngang ngược như vậy. Rõ ràng là tôi muốn đỡ cậu mà! - anh nhíu mày cố giành lại sự trong sạch.
- Ai cần, ai thèm, đỡ rồi mà rốt cuộc tôi cũng ra nông nỗi này nè! - nó cũng không chịu thua, chỉ chỉ vào cái lưng.
- Tôi thấy là mông cậu tiếp đất trước mà, sao lại đau lưng?
Nhìn thấy đối phương nhăn nhó có vẻ rất đau, anh liền vô cùng tự nhiên nghiêng người nhìn ra phía sau lưng nó làm nó đỏ bừng mặt, dùng hai tay che vội cặp mông né tránh.
- Yah ~ cậu làm cái gì vậy? Vậy mà bảo là không lợi dụng à?
- Tôi chỉ muốn xem cậu ra nông nỗi nào thôi mà!
- Cậu...
Nó ấm ức đến nỗi không nói nên lời. Nhưng cũng may anh không phải là loại người thích hơn thua nên cũng nhẹ giọng xuống nước trước, mặc dù lỗi lầm quá rõ thuộc về người kia.
- Thôi được rồi, xem như là lỗi của tôi. Cậu có sao không? Có cần đến phòng y tế không?
- KHÔNG CẦN!
Với sĩ diện cao ngất trời, nó không dễ dàng gì mà chịu cầu hoà, nó quát thẳng vào mặt anh rồi khập khiến bỏ đi. Dáng vẻ thật sự làm cho anh chỉ biết phì cười chốt hạ một câu.
- Dữ thật!
Lên tới lớp, bước đi với dáng vẻ vô cùng khó coi làm cậu chú ý tới.
- Haechan, em sao vậy - cậu lo lắng chạy tới hỏi
- Không có gì! Em sơ ý bị té thôi! - lắc đầu nguầy nguậy.
- Không có gì thật chứ? Đi cà nhắc kìa!
- Thật mà, em không sao, chỉ hơi tức thôi!
Đáp lại lo lắng của cậu chính là đôi mắt ngập tràn hận thù của nó, nó nghiến răng, bấm môi giống như muốn đi giết người tới nơi.
- Sao lại tức?
Cậu có chút ngạc nhiên hỏi. Gì chứ nó là chuyên gia hậu đậu, chuyện nó vấp cái này, vướng cái kia té ngã cũng không có gì quá lạ lẫm, nhưng mà tức giận vì bị té thì thật sự là lần đầu tiên cậu nhìn thấy.
- Em ra nông nỗi này cũng là tại cái tên Lee Minhyung đáng ghét đó hết cả!
- Lee Minhyung / Anh hai hả - cậu và Haeun cùng lên tiếng
- Ôi cái lưng tôi đau quá đi mất - nó ôm lấy cái lưng tội nghiệp của mình
- Để anh dìu em đi - cậu ôm lấy bả vai nó dẫn vào chỗ của mình
Thấy nó đã ngồi xuống rồi Haeun mới quay xuống hỏi
- Này, này cậu và anh tớ làm cái gì, mà cậu ra nông nỗi này, trả lời mau - nở một nụ cười gian ơi là gian
- Không có gì cậu nhiều chuyện quá đi
- Không nói thì thôi vậy - quay lên - Anh hai lên rồi kìa, Haechan
Tên đáng ghét, đồ sao chổi, đồ dê xồm, lợi dụng,..... - trong đầu nó đang dùng biết bao nhiêu chất xám chỉ để chửi anh.
- Còn đau không, thuốc nè cần tôi sức cho không - anh ngồi xuống đưa chai xoa bóp lúc nãy lấy ở phòng y tế
- Ohhhhhhh, ghê nha ghê nha, còn xoa thuốc giúp nhau nữa cơ - Chohee quay xuống tám chuyện - Jaemin à, cậu cũng nên bàn chuyện gã Haechanie đi
- Haha, lúc đó đám cưới nhớ mời chúng tôi đó - tiếp lời Chohee, Hana tiếp lời làm cho mặt nó ngày càng đỏ, cậu cũng chỉ dám cười khúc khích
- Ai cần cậu quan tâm tôi - định đứng dậy thì lưng lại kêu một cái cốp - Á uiiiiii
- Vậy tôi để ở đây nha
Không để ý tới hắn nữa, nó lại tiếp tục tập trung vào bài giảng. Còn phần cậu vì không thấy hắn đâu lại thắc mắc nên mới khều Hana.
- Cậu này, cái bạn ngồi kế mình... à tên Jeno đâu rồi nhỉ
- À, có thể là về rồi hay là lại lên sân thượng ngủ đấy - Hana trả lời trong khi vẫn đang mở gói thức ăn trong hộc bàn - Cậu muốn ăn không Jaemin
- Không cảm ơn
- Tớ muốn ăn nè sao cậu không mời - Chohee chòm tới toan ý định giật bịch đồ ăn
- Mơ đê - giữ khư khư lấy
- E... Hem... Các em bàn cuối có thể nói nhỏ một chút không
- Vâng - cả đám trả lời (trừ Haechan) rồi nói chuyện tiếp
––– GIỜ RA VỀ –––
- Các em nhớ chuẩn bị bài thật tốt, cả lớp ra về
- Yehhhhh - tiếng tung hô của cả lớp
- Chohee, bạn cho mình mượn tập đi - cậu khều khều vai cô
- Thay vì bạn mượn con này thì bạn hãy đi mượn của lớp trưởng hoặc Seoyeon á nó không bao giờ chép bài đâu - Hana đang cất tập vở phán một câu trúng tum đen của Chohee
- Cậu thì có chép hả?! - cố gắng chặt chém lại
- Thì tớ có nói tớ chép đâu, xong chưa?, về thôi - đứng lên xách cặp - Tớ về đây chào mọi người
- Đợi với coi, bye nha Jaemin
Cậu và nó sau khi tạm biệt mọi người xong, trên đường đi nó kể hết cục tức cho cậu nghe.
- Hi hi, em dữ thật! - cậu vừa đi vừa khúc khích cười sau khi nghe nó tâm sự suốt trên xe buýt.
- Tại anh chưa nhìn thấy cậu ta thôi, gương mặt đáng ghét không thua gì cái tên ngồi kế anh
Nó vẫn còn đủ sức rướn cổ lên cãi lại, vô tình nhắc đến cả hắn khiến nụ cười của cậu lập tức tắt hẳn. Cậu còn chưa nói với nó về chuyện hắn cậu nữa. Không phải là muốn giấu, chẳng qua chỉ là không muốn nó lo lắng mà thôi.
- Jaemin!!! Haechan!!!
Một tiếng gọi chợt vang lên cắt ngang câu chuyện của hai người. Cậu và nó đồng loạt quay lại, nhận ra người kia thật sự rất, rất quen thuộc liền nhoẻn miệng cười toe toét.
- Mẹ!
- Hai đứa về rồi!
Mẹ cậu và nó là một người với vẻ ngoài thanh thoát, hiền hậu và nụ cười luôn thường trực trên môi.
- Dạ, mà mẹ mới đi chợ về ạ? Sao lại mua nhiều thức ăn thế? - cậu nhìn chăm chăm vào mấy túi đồ trên tay mẹ mình, hai tay ôm hai cái cặp nên cũng vô phương giúp đỡ.
- À, hôm nay ba hai đứa bảo sẽ đóng cửa tiệm một bữa để mở tiệc ăn mừng hai đứa chính thức vào đại học ấy mà! - bà mỉm cười đưa túi thức ăn nên trước mặt.
- Thế ạ? Vậy mẹ đưa đây con xách cho! - nó nhanh nhảu đưa tay ra cầm lấy mấy cái túi.
- Không cần đâu, lúc nãy mẹ thấy con đi cả nhắc đấy. Sao vậy?
- À, con sơ ý bị té thôi! Sao quả tạ chiếu ấy mà!
Nó vò rối mái tóc nhìn đi hướng khác nhưng nào ngờ lại bị chính anh trai của mình bán đứng. Cậu cười tít mắt nghịch ngợm thêm vào.
- Là sao quả tạ đẹp trai đấy mẹ!
- Ơ... ơ... anh kia! - nó tròn mắt ngạc nhiên vì một cú gây sốc quá ngoạn mục từ cậu.
- Thì chính em nói vậy mà!
- Này nhá, em không niệm tình anh em gì đâu nhá! Muốn chết toàn thây hay chặt ra từng khứa đây!
Nó bất chấp cái lưng đau nhảy đến kẹp của cậu. Tuy bản tính mê trai ai cũng biết nhưng mà bị nói thẳng thừng như vậy thì thật có chút xấu hổ.
- Á... mẹ à... cứu con!
Jaemin khổ sở kêu cứu nhưng bà cũng chỉ thờ dài một hơi. Nhưng thú thật, nhìn thấy hai đứa nhỏ đùa giỡn vui vẻ, nhìn thấy cậu và nó yêu thương nhau vậy bà quả thực vô cùng an lòng.
———
- Một, hai, ba nâng ly chúc mừng nào!
Người đàn ông trung niên hơi bị mũm mỉm nâng cao ly mở màn cho buổi tiệc. Ấy thế mà vẫn có một người không chịu hợp tác.
- Ba à, con không muốn uống cái này! - nó nhanh nhỏ nhìn vali của mình.
- Nhóc con này là ý kiến ý cò gì nữa đây? - ba của hai đứa cụt hứng đặt mạnh cái ly xuống bàn.
- Con vào đại học rồi đấy, con không muốn uống thứ nước có gas độc hại này nữa đâu!
- Vậy thì nhịn đi nhé con!
Gì chứ ba chỉ được cái phũ phàng, ông phán cho một câu rồi cầm ly lên toan bắt nhịp lại, nhưng liền nhanh chóng bị nó làm cho mất hứng lần hai. Nó ôm lấy tay ba mình, chớp chớp mắt mỉm cười đầy dụ dỗ.
- Uống rượu nha ba!
- Rượu hả? OK! Thích thì chiều!
Ông không chút lưỡng lự với tay lấy chai rượu rồi thản nhiên rót ra cái ly khác đưa cho nó, không khỏi khiến cho vợ mình có chút lo lắng.
- Anh cho Haechan uống rượu thật đấy à? - mẹ mở to mắt nhìn ba
- Em yên tâm, nó lớn rồi mà! - phẩy tay đảm bảo rồi quay phắt sang cậu - Jaemin có muốn uống không con?
- Dạ không... con không uống được đâu! - xua tay lia lịa, cậu lập tức từ chối, cậu chưa từng thử qua chất cồn, nhưng chắc chắn nó không dễ chịu tí nào đâu.
- Vậy là có mỗi mày bị nghiện rượu thôi con ạ!
Ông lại lấy cớ quay sang vỗ lên đầu nó một cái trong khi nó đang thưởng thức ly rượu trên tay làm con heo phun hết ra vù sặc.
- Ặc... ba muốn giết người... um!!!
Người xưa có câu "Hỏi phụ sinh hổ tử", nó vừa mới quay sang hét lên với ông thì đã bị ông nhét nguyên cái đùi gà vào trận họng. Hai cha con cứ thế mà lời qua tiếng lại khiến cho bà và cậu chỉ biết ôm bụng cười nghiêng ngả. Bữa ăn gia đình luôn luôn là như vậy, ấm áp, pha lẫn một chút vui tươi
–––
Black bar.
Hắn gục đầu xuống bàn, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào chai rượu trong tay. Ngày nào cũng vậy, chỉ cần màn đêm buông xuống là hắn lại tìm đến những thứ này để xóa sạch tất cả ký ức mà hắn vĩnh viễn không thể nào quên. Những lúc như thế, dáng vẻ lạnh lùng cô độc của hắn lại càng lộ rõ hơn bao giờ hết.
- Chào cưng! - bất chợt có một bàn tay vuốt dọc sống lưng hắn tiếp, đó là một cô gái son phấn loè loẹt vận trên người bộ váy gợi cảm bỗng nhiên xuất hiện, không ngừng uốn éo bên cạnh.
- Muốn câu khách sao? - hắn ngẩng đầu, cố kéo cong khóe miệng lên thành một cái nhếch mép đặc trưng.
- Đang chờ cưng mắc câu đây!
Cô cái kia được dịp lấn tới, ép sát cơ thể mình đến người hắn, một tay mân mê gương mặt góc cạnh tuyệt mỹ, một tay chuyển ra trước vuốt ve eo hắn rồi từ từ di chuyển xuống phía dưới, nhưng chưa kịp chạm vào đã bị hắn nhanh tay giữ chặt.
- Cô nên cảm ơn trời vì đã câu được một con cá lớn đi! - dứt lời hắn thô bạo kéo ả ra khỏi bar. Bắt đầu một đêm trụy lạc vô vị như mọi đêm khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top