Chap25: Ngày đầu tuần
- A! Đến rồi kìa Jeno! - Jaemin khẽ lay lay cái tay vẫn đang ôm chặt lấy eo mình. Hắn đã ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
- Chuyện gì vậy vợ? - Vẫn còn ngái ngủ, hắn cứ nhui nhui mặt mình vào cổ nhóc con.
- Đến... đến trường rồi! - Jaemin rụt cổ lại, cố đẩy đầu hắn ra, cả cái danh từ kia cũng không khỏi làm cậu đổ mặt lần nữa.
Lúc này hắn mới chịu mở mắt ra, trông thấy gương mặt hồng hồng đáng yêu của ai kia là lại lập tức nổi máu dê, mỉm cười hôn chóc vào má nhóc con một cái thật kêu.
- Vậy thì xuống thôi!
Cả người Jaemin như mềm nhũn ra như cọng bún, vội vàng đứng kệ bước xuống xe thật nhanh nhưng vừa đặt chân vào cổng trường, chưa kịp lấy lại bình tĩnh thì *Bốp*, hắn lại vỗ vào cái mông tròn trĩnh một cái làm cậu nhảy dựng lên, đưa hai tay ôm chặt mông mình nhìn hắn đi lướt qua một cách vô cùng thản nhiên.
- Lên lớp nhanh nhé!
Haechan cũng vừa chen xuống được khỏi cái chuyến xe kinh dị kia thì đập ngay vào mắt là cái cảnh cấm trẻ em... còn quá đỗi trong sáng, thì lập tức muốn tăng sông. Nó tức tối bước nhanh lại chặn ngay trước mặt hắn.
- YAH ~ tên yêu râu dê kia! Sao mà thích sàm sỡ người ta quá vậy hả?
- Đã nói là không liên quan đến cậu! Hay là... cậu cũng muốn? - hắn nhếch mép nói tỉnh bơ.
*BỐP*
- Này thì muốn này! - Haechan thẳng chân lên đá một phát vào gối hắn ngay sau câu nói mất nết kia.
- Yah! Muốn chết sao?
Hắn co chân lên đau đớn nhưng rồi nhanh chóng lấy lại phong độ bạo tàn thường ngày, trừng mắt giơ tay lên cao toan đánh Haechan. Cũng may Jaemin xuất hiện kịp thời, cậu từ xa chạy đến đứng cản trước mặt hắn, che chở cho con heo.
- Đừng mà!
Vừa nhìn thấy nhóc con, hắn lập tức rụt tay lại nhưng Haechan thì không hề, nó hung hăng đưa tay đẩy cậu ra.
- Muốn đánh tôi hả? Dám không? Thử đụng vào tôi đi rồi biết! - nó kênh mặt hùng hổ.
- Ha ha ~ Đúng là, tôi đâu có dám đánh cậu, lỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Nhìn cậu vậy thôi chứ trong người có bệnh mà! - hắn cười khẩy một tiếng, ánh mắt liếc dọc cả người nó.
- Này miệng thối ki ~ Tôi thì bệnh gì chứ? - Haechan xăn tay áo gào lên.
- Bệnh béo phì!
Hắn nhếch méo đáo không cần nghĩ ngợi rồi xoay lưng bỏ đi khiến Haechan tức đến nói không nên lời. Dù đã có nhiều người nói heo mũm mĩm rồi, nhưng chỉ là mũm mĩm thôi, còn hắn thì là tận béo phì luôn cơ.
- NÀY ANH THẤY CHƯA! - "giận thớt chém thớt", nó quay phắt sang Jaemin gắt gỏng. - Người như vậy mà bảo là tốt sao?
- Hì hì ~ - cậu thì chỉ còn biết cười khổ cho qua chuyện thôi chứ biết làm sao, cả hai đều là bạn mà.
- Không nói với anh nữa! - Haechan cũng chẳng nỡ trút giận lên cái con người ngốc này, quay lưng toan bỏ đi nhưng rồi đột ngột đưng lại, đôi mắt nó mở to nhìn người trước mặt. - Haeun?
Trước mặt nó bây giờ chính là Lee Haeun - tuyệt sắc giai nhân trong top người đẹo trong trường đây sao, nhưng bây giờ không biết cô là cái dạng gì nữa, hai mắt thâm quầng, đầu tóc rũ rượi, dáng đi vất vưởng như một bóng ma hiu hắt đang kê lết từng bước vào trường.
- Cậu bị sao vậy Haeun? Sao mới có ngày trông cậu thê thảm vậy? - Haechan chạy lại hỏi han.
Haeun từ từ ngẩng mặt lên nhưng khi vừa nhìn thấy Haechan thì...
- Na Haechan tôi bóp chết cậu! - cô bóp chặt cổ nó lắc lắc.
- Ặc... có gì... ặc... từ từ nói! - Haechan lè lưỡi, hai tay đua nhau đập đập vào tay kẻ sát nhân kia.
- Vậy sao cậu không biết từ từ nói với anh tớ lại hét toáng lên như vậy? - Haeun lắc dữ dội hơn, cô muốn ám chỉ đến nụ hôn đầu của nó.
- Ặc... tớ xin... lỗi mà... thả ra mau!
Haeun ủ rũ bỏ tay ta trong khi Haechan cố lấy lại nhịp thở.
- Có chuyện gì vậy? - Jaemin nãy giờ cuống quýt hiện tại lại ngơ ngác không hiểu chuyện.
- À thì là... - Haechan chẹp miệng, bắt đầu kể cho Jaemin nghe câu chuyện lâm li bi đát của Haeun.
.
.
- Tiêu chuẩn của Jaehwa đâu phải như vậy?
Sau khi nghe toàn bộ câu chuyện, Jaemin phán một câu làm cả Haeun lẫn Haechan đều ngã ngửa.
- Không phải như vậy thì như thế nào? - Haeun hấp tấp hỏi.
- Jaehwa không có tiêu chuẩn cụ thể nào cả, cậu ấy nói miễn là người đó chân thành thì sẽ có cơ hội! - Jaemin trả lời một cách rành rọt.
- Anh ấy nói vậy sao? - hai mắt Haeun lập tức sáng rực trở lại.
- Ừm. Bởi vậy nếu thật sự thích Jaehwa thì cứ thể hiện cho cậu ấy thấy, đừng bày ra mấy trò đó làm gì?
- Nhưng mà bây giờ anh ấy còn không thèm ngó tới tớ nữa thì làm sao mà thể hiện tình cảm chứ! - Haeun mếu máo rồi chợt quắt mắt lườm Haechan. - Tất cả là tại cậu!
- Ai bảo cậu nhờ tớ làm gì? - con heo bĩu môi, xem như bản thân mình chẳng dính dáng tới chuyện này.
- Không sao đâu, theo tớ thì bây giờ cậu nên đi xin lỗi Jaehwa cậu ấy không ohair dạng người bụng dạ hẹp hòi đâu - Jaemin mỉm cười vỗ vỗ lên vai Haeun an ủi, đồng thời cũng giúp Haechan chuộc tội.
- Hức, đáng lẽ tớ phải nhờ cậu ngay từ đầu mới đúng! - Haeun nắm lấy tay Jaemin, mắt long lãnh xúc động rồi quay người chạy vù đi.
- KHOAN ~ cậu định đi gặp cậu ta sao, chúng ta còn phải đi học đó, mà tính để bộ dạng đó hoài sao? - Haechan lớn tiếng nói với theo Haeun
- À tớ quên hôm nay có trận kéo co không đi học Hana sẽ giết tớ chết - cô phanh gấp, lấy cái ba lô trên lưng xuống lôi ra một cái gương, chai xịt làm mềm và một cái lược, chải chải tóc lại vào nếp như bình thường. Xong xuôi, cô ném tất cả chúng trở lại vào cặp, tiếp tục lôi ra một cái cây gì đó lăn lăn trên mí mắt. À... thì ra là cây lăn che khuyết điểm, dùng để giảm bớt quầng thâm trên mắt rất hiệu quả, lấy ra thêm một cây son dưỡng giúp biến đổi từ một cái xác chết thành một công chúa xinh đẹp. Và cuối cùng là một cặp lens cận đen làm mắt to hơn, Haeun chậm rãi đeo vào rồi ngẩng mặt lên. Thật lấp lánh, đây mới chính là Lee Haeun hoàn toàn khác với con người lúc nãy... - Học xong tớ sẽ tìm anh ấy
–––––
- HAI ĐỨA ĐỨNG LẠI CHO ANH!
Lại một thanh âm quen thuộc vang lên kéo cả hai quay lại. Hôm nay trường Kwangya xảy ra nhiều chuyện thật. Ngay cả anh Sungchan cũng đã xuất hiện, anh ấy đang đuổi theo hai nữ sinh mà có lẽ đã trở thành hai gương mặt cực kì quen thuộc của phòng hội trưởng - Chohee và Seoyeon
- AAAAAAAAAAAA!
Hai người vừa chạy vừa la, cố gắng hết sức như đang tham gia cuộc thi việt dã. Và đích đến kia rồi, vừa chạy qua một cái vạch màu xanh được dán sẵn dưới nền đất, cả hai lập tức đứng phắt lại. Bên kia Sungchan cũng phải thắng gấp trước khi chân mình chạm vào nó.
- Anh Sungchan... hộc... anh không được... hộc hộc... bước qua ranh giới... hộc... - Chohee thở không ra hơi mà vẫn cố nói. - Nếu không... hộc... anh sẽ bị... xử theo fan quy... hộc... mệt quá nói tiếp đi!
Đang nói giữa chừng, Chohee bất chợt dừng lại quay sang vỗ lên vai Seoyeon kêu cầu sự tiếp sức. Gật gật rồi hít một hơi thật đai, Seoyeon tuôn còn hơn cả rap.
- Nếu bước qua ranh giới, anh sẽ bị đè ra hôn ngay lập tức! - vừa nói vừa chỉ tay về phía lực lượng fan hùng hậu đang đứng phía sau.
- Được rồi, anh không bắt hai đứa nữa, chỉ cần nói cho anh biết ai là người đã tung ra tấm hình này thôi!
Sungchan bình tĩnh đưa kên một tấm hình của một cậu nhóc khoảng chừng tám, chín tuổi với khuôn mặt bầu bĩnh vô cùng đáng yêu. Nhưng không cần đợi hai người kia trả lời, một giọng nói dõng dạc đã thay họ giải đáp khúc mắc cho anh.
- Người tung hình... chính là ta!
Đám đông nhanh chóng dạt sang hai nên để lại một người đang ngồi vắt chéo chân trên một cái ghế lớn được đặt giữa khoảng sân rộng của khi B. Khuôn mặt ông đã bị che đi quá nửa bởi cái kính đen to sụ.
- Hiệu trưởng Lee Hyunwoo! - Sungchan mở to mắt nhìn người trước mặt rồi vội vàng cúi đầu - Cháu chào chú ạ!!!
- Haha ~ Sungchan lâu quá không gặp cháu!
Ông cười lớn rồi đứng lên, bước tới ôm trầm lấy Sungchan, mạnh đến nỗi khiến anh bị nghẹn thở cấp tính.
- Chú đến đây có việc gì thế ạ? - vùng vẫy cố thoát ra, anh vừa thở vừa hỏi.
- À không có gì, chú đến chơi thôi mà! - Lee Hyunwoo cười cười tháo cặp kính xuống.
- Vậy thì đâu cần phải làm chấn động như vây! Chú tung hình Minhyung làm cháu phải mất công dọn dẹp tàn dư đây này. Chú cũng biết mấy nhóc fan này bấn Minhyung đến cỡ nào mà! - Sungchan than vãn nhìn Lee Hyunwoo mà mặt nhăn hơn mặt khỉ.
- Thì biết tụi nhỏ bấn nên lâu lâu cũng phải thoả mãn cho tụi nó biết con trai ta lúc nhỏ dễ thương như thế nào chứ! - Lee Hyunwoo nhún vai, việc đó hoàn toàn đúng mà.
- Vâng, cháu bó tay với chú rồi! Minhyung đến kìa! - Sungchan mệt mỏi chỉ tay về phía cổng trường rồi lớn tiếng gọi - Minhyunh ~!!!!!
Nghe tiếng gọi, Minhyung liền ngẩng mặt lên, lại thêm một người tròn mắt ngạc nhiên.
- Ba?!? - Minhyung bước tới gần.
- Haha ~ con trai cưng! - Lee Hyunwoo dang rộng hai tay toan ôm Minhyung nhưng anh đã nhanh chóng lách người ra, chuyện này đã quá quen rồi nên có thể dễ dàng tránh được.
- Thôi, chú nói chuyện với Minhyung đi, cháu xin phép! - Sungchan cúi đầu rồi quay đi lùa đám vịt đang hóng chuyện phía sau lên lớp, trả lại không gian yên tĩnh cho cha con bọn họ tâm sự.
- Ba đến đây chi vậy? - Minhyung nhìn Hyunwoo khó hiểu. - Con tưởng ba chuyển công việc về nhà rồi chứ
- Ở nhà nhàm chán quá. Ba đã tung hình hồi nhỏ của con cho toàn trường rồi đó! Keke! - quay lại cười đểu rồi bỏ đi.
- Này ba à! - anh gắt lên, nhưng rồi chợt phì cười với ông bố con nít này. Tuy rất thích tung ta tung tăng ngưng ông lại là một người cha tốt nhất trên đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top