Chap17: Quan tâm

- Đám người đê tiện, vô nhân tính. Rủ đi lấy tài liệu mà mỗi đứa cầm một cuốn rồi bỏ chạy, bắt mình ôm hết chồng này đây! - Haechan hậm hực ôm chồng tài liệu cai ngất bước dọc hành lang, vừa đi vừa chửi rủa. Cái miệng thật chẳng bao giờ có thể ngừng hoạt động được.

- Ủa, Haechan, lấy tài liệu cho lớp ấy hả? - một giọng nói nói đột ngột vang lên, tiếp đó là một thằng bạn khác cũng học chung lớp chạy đến đi kế bên nó.

- Ừ, đúng rồi, gặp cậu thiệt may quá! Cậu...

Nó mừng quýnh gật đầu lia lịa nhưng chưa kịp nói hết câu thì đã bị người kia hồn nhiên lên tiếng cắt ngang.

- Thôi, vậy cứ rinh từ từ nha! Tớ đi đây!

Dứt lời, cậu ta tung tăng nhảy chân sáo chạy biến, bỏ lại Haechan đứng ngây đơ bất động một hồi lâu vì sốc.

- WTF ~ Rõ ràng là đang hội đồng trả thù mình vụ chung nhóm với tên sao chổi đây mà!

Nó lại tiếp tục mắng, gương mặt mếu máo tiếp tục lê từng bước nặng nề, nhưng "Á", nó chợt rít lên một tiếng, bàn chân không cẩn thận bị trẹo qua một bên, cả người sắp sửa đổ ập về phía trước. Tiêu rồi, chồng tài liệu...

Haechan nhắm chặt mắt chuẩn bị đón vận xui nhưng lại một lần nữa, có ai đó đã kịp đỡ lấy chồng tài liệu và cả con heo bếu.

- Minhyung! - nó mở to mắt nhìn, vội vàng đứng ngay ngắn lại.

- Sao không rủ ai đi chung mà lại bê một chồng cao như vậy? - Minhyung cũng sửa tư thế, chỉnh lại chồng tài liệu trên tau trước khi chúng đổ ấp hết xuống đất.

- Thì tất cả cũng là tại... - nó chống hông định hét vào mặt anh nhưng cũng may nó kịp dừng lại vì sợ anh sẽ lại giống những người kia để nó tiếp tục ôm hết một mình. - À... tại vì không ai rảnh ấy mà!

- Vậy để tôi bê giúp cho, cậu ôm phụ một ít phía trên đi! - Minhyung tốt bụng khuỵ chân xuống để Haechan sang bớt một ít tài liệu.

- Thật cảm ơn cậu quá! - nó lập tức cười hắn hở, đưa tay ra làm theo lời Minhyung, lúc đầu thì đưa xuống hơi sâu nhưng từ từ lại nhích dần lên trên, cuối cùng lại gian manh ôm chưa tới một phần tư chồng đó.

- Được rồi, đi thôi! - Minhyung gật đầu rồi ngẩng lên nhìn nó, khuôn miệng vẽ lên một nụ cười mỉm thật nhẹ.

"PHẬP" - tim ai đó đã trúng tên. Nó đơ như cây cơ thục bi-da lỗ đứng nhìn theo bóng lưng vững chãi trước mặt, mặc dù người da đã đi khá xa.

–––

Sau một giấc ngủ dài, cậu lờ mờ mở mắt ra. Lúc này cũng đã đến giờ nghỉ trưa, trong lớp chẳng còn ai, chắc là tại xuống căn tin sang trọng như nhà hàng năm sao hết rồi.

- Không biết Haechan đâu rồi ta?

Cậu loay hoay một hồi mới chợt nhận ra trên người mình đang khoác một cái áo của ai đó, kéo nhẹ nó xuống, cậu nhìn một hồi rồi lắc đầu, không nghĩ ngợi xếp ngay ngắn nó lại rồi đặt lên bàn, lôi hộp cơm trong cặp ra, chuẩn bị chạy lên phòng ăn cơm cùng Sungchan giống như mọi ngày, nhân tiện xin lỗi luôn cả chuyện hôm bữa.

- Muốn đi đâu đó?

Jeno bất ngờ từ ngoài bước vào chặn ngay trước cửa, trên tay cầm theo một cái túi gì đó.

- Tớ... đi ăn trưa với bạn! - cậu hơi giật mình , ấp úng đáp.

- Bạn nào? - mặt hắn lạnh tanh.

- Là... là bạn của tớ thôi! - cậu cúi gằm mặt xuống, không dám nói cho hắn biết người đó chính là Sungchan vì sợ hắn lại nổi điên lên giống như hôm bữa.

Jeno cũng không tra cứu nữa, hắn bước đến, nhẹ nhàng áp tay lên trán cậu. Vẫn còn hơi nong nóng, vì vậy mà không được phép đi lung tung, hắn đẩy cậu ngồi trở lại chỗ, tay giựt phắt lấy hộp cơm trên tay cậu.

- Không được đi đâu hết, ngồi yên ở đây! - hắn vừa nói vừa ngồi xuống cạnh bên, thản mở nắp hộp cơm vừa cướp cầm thìa xúc ăn ngon lành.

- Huh ~ cơm... của tớ mà! - cậu sốt ruột lên tiếng, hôm nay lại tính bỏ đói cậu nữa sao?

- Ăn cái này đi! - hắn dừng lại, lấy ra từ trong cái túi lúc nãy một hộp khác, chu đáo mở nắp rồi đẩy sang phía bé con, là cháo bào ngư vẫn còn nóng hổi.

- Không! Tớ muốn ăn cơm! - cậu lắc đầu, mắt đã rươm rướm nước.

- Có ăn không? Hay đợt tôi đút cho!

Hắn trừng mắt làm Jaemin co rúm, vội vàng kéo cái hộp về phía mình, xúc một thìa lớn đưa vào miệng, vừa ăn vừa khóc.

- Hức ~ ơm ủa umma à! (Cơm của umma mà!)

Hắn bật cười trước dáng vẻ không thua gì đứa con nít vừa bị cướp kẹo của cậu, tiếp tục ung dung ăn hết phần cơm ngon tuyệt của bé con.

–––

Sau khi cả hai đã giải quyết xong bữa trưa của mình, hắn lại lấy tiếp ta một bao thuốc.

- Uống thuốc đi!

- Thuốc... thuốc gì vậy? - cậu e dè nhìn hắn.

- Bệnh thì phải uống thuốc chứ, tôi không cho em uống thuốc độc đâu mà sợ! - hắn vừa nói vừa mở chai nước cũng do đích thân mình chuẩn bị.

- Tớ không uống đâu! - lại lắc đầu nhưng thật sự thì không phải nghi ngờ hắn, chỉ là do bản chất của bé con mà thôi, cậu vô cùng sợ uống thuốc, sáng nay mẹ dụ dỗ được cậu quả nhiên là một kì tích.

- Được rồi, để tôi mớm cho! - hắn cầm viên thuốc toan đưa vào miệng, giống như trong những cảnh phim thường gặp, truyền thuốc bằng đường miệng cũng khá thú vị.

- Ơ ~ để tó tự uống! - cậu sợ hãi giựt lấy rồi bỏ hết vài mồm, nóc gần cả chai nước mà vẫn chưa thể đẩy lùi cái vị đăng đắng đáng ghét ấy đi. - UI ~ đắng quá! Kẹo!!!

Cậu gấp gáp lục lọi trong cặp mình hi vọng tìm được một viên kẹo nào đó nhưng bất chợt lại bị một lực kéo thật mạnh làm cậu ngã nhào về phía trước. Jeno nhanh nhảu vòng tay ôm chặt lấy cơ thể đối phương, áp môi mình lên môi bé con, tranh thủ thời cơ luồn hẳn lưỡi mình vào trong khoanh miệng ấm nóng kia. Đúng vậy, hiện tại không còn là cái chạm môi bình thường nữa, chiếc lưỡi điêu luyện của hắn lùng sục khắp nơi trong khoang miệng cậu, cuốn lấy chiếc lưỡi rụt rè của cậu rồi lại nhẹ nhàng mút mát lấy nó.

Bất ngờ cộng với cảm giác lạ lẫm, cậu cứng đờ người, đầu óc mụ mị chẳng còn biết trời trăng mây gió gì nữa.

Mải một lúc sau, khi cảm nhận được có thể trong lòng mình đang dần lã đi, hắn mới luyến tiếc dứt khỏi nụ hôn, bàn tay vuốt nhẹ cái má hơi đo đỏ của Jaemin, miệng vẽ một nụ cười dịu dàng hoàn toàn khác với những nụ cười trước đây cậu từng thấy, là một nụ cười thật sự.

- Đã hết đắng chưa, nhóc con?

Cậu vẫn còn đang rất đơ, vì nụ hôn và vì cả nụ cười ấy, khuôn mặt cậu không chỉ càng lúc càng đỏ mà còn nóng hừng hực như sắp nổ tung lên.

- Sao vậy? Muốn nữa hả? - hắn bậy cười nhéo nhẹ vào mũi nhóc con một cái. Lúc nào cũng vậy, biểu cảm của cậu trông vừa thuần khiết lại vừa rất đáng yêu khiến hắn không tài nào cưỡng lại.

- ...! - Jaemin vẫn không thể lên tiếng, cậu cắn chặt môi dưới, đôi mắt rưng rưng nhìn chăm chăm hắn thêm lúc nữa rồi chợt xoay người úp hẳn mặt xuống bàn. Không phải là cậu muốn khóc, chỉ là không biết phải đối diện với hắn như thế nào. Jeno thật sự quá khó hiểu, mới hôm bữa còn thô bạo hành hung cậu mà hôm nay lại trở nên quá mức dịu đang. Nụ hôn lúc nãy làm cho cậu thiếu điều không thở nổi, trái tim đập loạn như muốn nhảy thót ra khỏi lồng ngực, một cảm giác trước đây cậu chưa từng trải qua.

- Được rồi, ngủ một chút nữa đi cho khoẻ, chiều nay còn phải tập nữa!

Hắn cũng không muốn gây khó dễ cho người bệnh, hắn đứng lên vuốt nhẹ tóc cậu lần nữa rồi bỏ đi, nụ cười vui vẻ vẫn hiện hữu trên môi, không hề hay biết ở một góc khuất sau hành lang, có một người đang ngồi co ro, nước mắt đã đầm đìa khắp khuôn mặt từ bao giờ.

~Flashback~

- Jeno à, em mệt quá! Chắc bệnh rồi đấy!

Jenny mệt mỏi ngồi xuống tựa vào vai Jeno, hai tay ôm chặt cánh tay hắn, hi vọng nhận được một chút quan tâm từ người yêu. Vậy mà hắn ngay cả nhìn cũng không nhìn đến cô, lạnh lùng đứng lên để lại một câu rồi toan bỏ đi.

- Xuống phòng y tế đi!

- Anh đi đâu vậy? Ở lại với em đi ~! - cô lập tức níu tay hắn lại, cố gắng nũng nịu thêm một chút.

- Tôi không muốn nhiễm bệnh từ em đâu! - hắn nhếch méo rồi rút tay mình ra khỏi tay cô, xoay đầu bước đi không một lần ngoái đầu.

~End Flashback~

Nước mắt Jenny lăn dài từng dòng kí ức. Hắn trước giờ chưa bao giờ ân cần với ai như vậy, kể cả người đó có là cô đi chăng nữa. Ấy thế mà mỗi lần tiếp xúc với Jaemin, hắn lại giống như trở thành một con người khác. Tuy bề ngoài có vẻ vẫn lạnh lùng, vô cảm, nhưng những hành động mà hắn đối với cậu lại không thể nào qua mắt được cô, nó làm trái tim cô vỡ vụn, niềm tin hắn đã từng yêu cô sau khi chơi đùa xong càng trở nên mong manh. Hiện tại, cô phải làm sao mới đúng?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nomin