Chap10: Tôi muốn "ăn" nhóc con

- Wow! Không ngờ Minhyung lại là cao thủ nha! Một mình chống lại một đám luôn!

Hắn đang thấy hơi đói bụng nên xuống nhà ăn kiếm chút gì bỏ bụng. Hai nữa sinh ngồi đối diện đang bàn luận về mấy tấm hình trên tay. Tuy tất cả hoàn toàn chìa những câu chuyện vô bổ nhưng cái tên họ vừa nhắc đến lại thu hút Jeno. Chậm rãi đứng lên tiến về phía họ, hắn chìa tay ra phía trước.

- Cho tôi mượn một chút!

- A... vâng! - hai người vội vâng đưa cho hắn.

Hắn từ tốn xem hết các bức ảnh, khoé môi lại khẽ nhếch cong lên. Chỉ là một đám côn đồ bình thường mà Lee Minhyung lại nhúng tay vào thì quả thực làm cho hắn có chút ngạc nhiên, cứ nghĩ anh đổi tính lo chuyện bao đồng nên cũng không còn hứng thứ, toan trả lại đống ảnh cho hai nữ sinh kia. Ấy vậy mà trời xui đất khiến như thế nào tấm ảnh cuối cùng lại tập trung toàn bộ sự chú ý của hắn. Cái bóng người ở góc xa xa kia chẳng phải chính là nhóc con sao của hắn sao? Sao lại có mặt ở đây? Vậy vết thương trên môi bé con có khi nào...? Hàng loạt những câu hỏi hiện trong đầu, hắn quăng sấp ảnh kên bàn rồi bước vội ra khỏi nhà ăn tiến thẳng về lớp...

- Nói chuyện chút đi! - lên đến lớp hắn tiến lại chỗ ngồi của Minhyung. Để lại một câu ngắn gọn, hắn lập tức xoay người bỏ đi không quan tâm anh có nhận lời hay không.

Gương mặt Minhyung nãy giờ vẫn giữ nguyên sắc thái, không một chút dao động dù là nhỏ nhất, từ lúc hắn bước bào cho đến lúc hắn đi ra, anh thậm chí còn chưa đưa mắt nhìn một cái. Nhưng rồi sau một hồi nghĩ ngợi, anh cũng quyết định đứng lên bước theo sau.

Đợi hai người đi khuất, không khí trong lớp mới trở lại bình thường, thậm chí còn có chút sôi nổi hơn, bọn họ lại có đề tài mới để bàn tán rồi.

- Là cái tên khốn này!

Nó ngồi trong lớp cũng đã chứng kiến được toàn bộ sự việc. Nhưng cơ bản nó không bận tâm, thứ mà nó để ý chính là bản mặt cái tên đã ức hiếp anh của nó. Hậm hực lầm bầm rồi đứng bật dậy toan đi theo nhưng ngoài dự đoán lại bị Haeun giữ lại, gương mặt cô nghiêm túc lạ thường không khỏi làm cho nó có chút khó hiểu.

- Đừng đu! Anh tớ không thể cứu cậu lần nữa đâu!

–––

Jeno và Minhyung lặng lẽ đứng chống tay lên thành lan can sân thượng, để mặc cho những cơn gió cuối thu se se lạnh cứ thế phả vào mặt. Hôm nay trời thật đẹp, bầu trời trong xanh, hơi gợn chút mây, lâu lâu lại có vài tia nắng len lỏi cùng tiếng chim hót văng vẳng nghe thật vui tai. Nếu cuộc đời mãi thanh bình như không khí nơi đây thì tốt biết mấy.

- Đã lâu không cùng đứng ở đây nhỉ? - Minhyung nở một nụ cười nhẹ, ánh mắt anh hướng thẳng vào khoảng không phía trước.

- ... - hắn không đáp, cái vẻ lạnh lùng vẫn đang bao trùm lấy toàn khuôn mặt góc cạnh nam tính.

- Có vẻ cậu vẫn thích nơi này...

Anh tiếp nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị hắn cắt ngang, đi thẳng vào vấn đề chính.

- Là ai đã làm chuyện đó?

Anh không trả lời ngay, anh hơi đưa mắt sang nhìn hắn rồi lại quay đi. Cùng với những tin tức phông phanh gần đây, anh đủ thông minh để hiểu hân đang muốn nói đến chuyện gì.

- Là do một cô gái chỉ thị chúng. Không nói đích danh nhưng tôi nghĩ cậu cũng đoán được đó là ai!

Thông tin muốn lấy đã có, Jeno không để lộ chút cản xúc xoay người bỏ đi, một câu cảm ơn có lẽ cũng sẽ làm mất rất nhiều thời gian của hắn.

- Không ngờ trên đời cẫn còn có người khiến cho Lee Jeno phải quan tâm. Chuyện lạ thật đấy!

Minhyung đột nhiên phì cười nói lớn, cố tình để cho người kia nghe thấy. Cũng đã khá lâu rồi hai người không nói chuyện với nhau, lần này gặp mặt lại không thể ngờ lí do chỉ vì một nam sinh xa lạ. Ắt hẳn cậu nhóc này phải rất đặc biệt đi.

- Cậu sai rồi, tôi chảng qua chỉ lo sợ món đồ chơi mới của mình bị kẻ khác phá hỏng trước khi tôi chán thôi!

Hắn nhếch mép vặn lại anh, đôi chân tiếp tục bước những bước ung dung, ngạo mạn. Những câu chữ vừa từ miệng hắn thoát ra quả thực chỉ cần nghe thôi cũng đủ để người ngoài cuộc như anh phỉ nồi giận thay cho cả cậu. Hít sâu một hơi giữ lấy bình tĩnh, anh xoay người nhìn theo bóng lưng hắn.

- Trước giờ tôi chưa từng tin cậu là người như vậy. Nếu thật sự lo lắng cho Jaemin sao cậu không nghĩ chính mình mới là mối đe doạ lớn nhất cho nhất cho cậu ấy, buông tha cho cậu ấy đi. Jaemin không giống như những cô gái ham vinh hoa, hình thức mà cậu vẫn hay ôm ấp hằng ngày đâu. Đừng vì cái tôi của mình mà ích kỉ cướp đi nụ cười trong sáng ấy!

Lần này, anh thành công làm cho hắn chùn bước. Yên lặng một hồi lâu, hắn mới cong nhẹ khoé miệng quay lại nhìn thẳng vào mắt anh, chắc nịnh.

- Xin lỗi nha! Trong từ điển của Lee Jeno không hề có hai chữ "buông tha". Một khi tôi đã thích rồi thì phải có cho bằng được. Đến khi chơi chán mới vất sọt rác, thế thôi!

Dứt lời, hắn bỏ đi. Khẳng định vừa rồi làm anh không còn gì để nói. Anh im lặng đưa mắt nhìn theo hắn. Bóng dáng này vốn rất đỗi quen thuộc nhưng sao cũng thật xa lạ quá...

Jeno quay về lớp, trên tay cầm theo quyển vở không biết đã trấn lột của ai. Tiến lại chỗ Jaemin, hắn ném xuống bàn một cách hờ hững.

- Xem đi rồi trả lại cho người có tên trên đó!

Jaemin vừa nhìn thấy hắn bước vào đã thót tim, hiện tại lại thêm chuyện vở tài liệu này càng làm cho cậu ngây người ta mất vài giây, sau khi tiếp thu được vấn đề mới ngơ ngác ngẩng đầu, lí nhí lên tiếng.

- Lần này cậu muốn đổi cái gì?

Vốn dĩ đã muốn bỏ đi nhưng câu hỏi đó nhanh chóng níu hắn quay trở lại. Khẽ cúi gập người xuống, hắn chống hai tay sang hai bên, để cơ thể cậu lọt thỏm vào chính giữa rồi kéo sát mặt tới mà thỏ thẻ.

- Tôi muốn "ăn" nhóc con!

- Ơ? - cậu giật bắn, cậu nghiêng vội người ra phía sau né tránh, đôi mắt mở to nhìn chăm chăm lấy hắn. Bình thường đã biết hắn có chút bá đạo, có chút thích ức hiếp bạn học, nhưng thật không thể ngờ hắn lại còn đáng sợ đến nỗi muốn ăn cả thịt người.

- Nếu không đồng ý thì đừng ý kiến. Cứ ngoan ngoãn làm theo những gì tôi nói đi!

Hắn hoàn toàn không hay biết cậu đang hiểu sai ý mình. Nhìn biểu cảm sợ sệt của cậu, hắn cười khẩu một tiếng rồi lạnh lùng quay lưng tiến đến chỗ Jenny, nắm lấy tay cô lôi ra khỏi lớp.

Cậu xụ mặt nhìn theo bóng hắn đang khuất dần sau cánh cửa. Lần này không có động chạm quá mức quy định nên cũng có thể tạm thở phào một chút.

- Thật tội nghiệp cho cậu quá Jaemin à - Hana nãy giờ chứng kiến hết

- Huhuhu, thật là khổ quá - cậu ôm lấy Hana kêu gào

–––

Hắn kéo Jenny ra khoảng sân sau trường, ánh mắt hắn lãnh liệt chiếu thẳng đến người trước mặt, tuyệt nhiên không nói một tiếng nào.

- Jeno của em sao vậy? Sao lại kéo em ra đây vào giờ này?

Vẫn không nhìn ra ý đồ trong hắn, Jenny thoải mái cư xử như thường ngày, cô vươn tay vuốt ve khuôn mặt điển trai, rồi chậm rãi đặt môi mình lên đôi môi quyến rũ của hắn. Nhưng hắn thì chẳng có bất kì hành động nào, cứ đứng yên để mặc cho cô muốn làm gì thì làm. Trong đầu bấy giác tạo ra một sự so sánh nhỏ, giữa môi Jenny và môi nhóc con, môi nhóc con và môi của tất cả những người hắn đã từng hôn qua, hắn thích đôi môi vừa ngọt vừa mềm, đặc biệt không có vị son nhân tạo của cậu.

- Anh sao vậy? - không thấy hắn phản ứng, Jenny dứt khỏi nụ hôn, đưa mắt lên nhìn hắn.

- Em đã cho người đánh Jaemin? - vẫn chất giọng lạnh lùng và khuôn mặt lạnh tanh, hắn nhìn ngược vào mắt cô ta.

- Chuyện này... không có, em... em không biết gì cả!

Lúc này cô mới hiểu lí do vì sao mình có mặt tại đây, gương mặt lộ rõ sự hốt hoảng vội lùi lại phía sau. Nhưng...

*CHÁT*

Một cái tát giáng xuống mặt cô không thua gì cái tát của tên côn đồ đã giáng xuống mặt bé con. Nếu so sánh với chúng, hắn còn tàn nhẫn hơn rất nhiều.

- Anh à, em không có thật mà! - cô ôm mặt, đầu ra sức lắc nguầy nguậy. Hơn ai hết cô biết, chọc giận hắn thì kết quả sẽ không thể nào tốt đẹp được.

Jeno bước tới, hắn nắm lấy cằm Jenny nâng cao mặt cô lên, ánh mắt toát ra một sự chết chóc đến đáng sợ.

- Tôi đã cảnh cáo rồi, không ai được phép động đến người của tôi, em cũng không ngoại lệ! - hắn nhếch mép siết chặt tay, một lần nữa mặc định Jaemin chính là người của mình.

Nước mắt Jenny bắt đầu lăn dài sau câu nói của hắn, thì ra từ trước đến giờ, tình cảm của hắn dành cho cô còn không bằng một người vừa mới gặp vài ngày, thì ra từ trước đến giờ, chỉ mỗi cô là đơn phương hắn một cách mù quáng. Vậy thì, hiện tại nếu cô gật đầu nhận lỗi, hắn chắc chắn sẽ không niệm tình mà bắt cô phải trả giá, cũng giống như cái tát khi nãy, không một chút nương tay.

- Jeno tin em đi, là... là Jieun đã làm. Em chỉ mới nghe cô ấy kể sáng nay thôi! - cô gạt nước mắt đổ hết lỗi lên đầu

Vừa nghe xong câu nói của Jenny, cơ mặt Jeno thoáng giãn ra, hắn hất mạnh cô ngã xuống đất rồi xoay lưng ra lệnh.

- Gọi coi ta đến đây!

- Vâng!

Jenny sợ hãi vội làm theo mệnh lệnh. Phía đối diện, hắn cũng thoải mái mở máy gọi cho ai đó...

.

.

Không mất thời gian quá lâu, Jieun đã lập tức có mặt, cô ta vẫn chưa hề hay biết bất cứ chuyện gì, nhưng vừa kho nhìn thấy Jenny đang đứng run cầm cập bên cạnh Lee Jeno thì dường như mọi thứ đã quá rõ ràng.

- Có... có chuyện gì vậy? - cô ả rụt rè vờ ngây thơ.

*CHÁT*

Và nhận ngay một cái tát, nhưng lần này là từ tay Jenny hạ xuống. Jieun ngã ngửa ra đất, đôi mắt ngạc nhiên nhìn cô bạn thân của mình rồi lại quay sang Jeno.

- Ơ... sao...???

- Jieun à! Jeno biết chuyện cậu cho người Jaemin rồi! Tớ không thể giúp cậu giấu anh ấy được nữa!

Jenny vội lên tiếng để chặn họng Jieun. Từ đầu đến cuối hắn vẫn hoàn toàn không nói câu nào, hắn đứng tựa người vào gốc cây gần đó, hai tay khoanh trước ngực hào hứng xem màn kịch hay đang diễn ra trước mắt.

Vừa lúc đó

- Anh Jeno, anh gọi bọn em ạ!

Một đám nam sinh cá biệt khoảng bốn, năm tên bất chợt bước đến cúi chào Jeno. Khẽ ậm ừ vài tiếng trong cuống họng, hắn hất mặt về phía Jieun đang nằm trên nền đất.

- Thấy thế nào? Cho tụi bây đó!

- Wow, thích thật nha! Anh nói thật không đó! - bọn chúng vừa nghe xong liền bật cười nham nhờ, ánh mắt ngập trần hưng phấn soi dọc cơ thể Jieun.

- Ừ! Muốn làm gì thì làm nhưng đừng làm chết, xong rồi thì chuẩn bị hồ sơ cho cô ta chuyển trường luôn đi!

Hắn vừa nói vừa phẩy tay. Lập tức hiểu ý, chúng cúi đầu lần nữa rồi kéo nhau đến bế Jieun rút đi. Mặc kệ cô ta có giãy giụa kháng cự hay gào khóc đến khản cả giọng cũng đều vô ích, con người máy lạnh ấy đã quyết thì khó ai có thể thay đổi được.

- Jeno của em đã bớt giận chưa?

Đợi đám người kia đi khuất, Jenny mới lén lút thở phào một hơi. Gương mặt nhanh chóng lấy lại vẻ tươi tắn giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra, cô tiến đến vuốt nhẹ lên má hắn.

- Em... cũng thật ghê gớm! - im lặng nhìn chăm chăm lấy cô một vài giây, hắn bất chợt nhếch mép khiến Jenny một lần nữa xanh mặt.

- Dạ?

- Đừng tưởng tôi không biết gì! Chẳng qua là tôi vẫn còn hứng thú với rm thôi! - hắn thở dài, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô. - Jaemin là một người trong sáng, ngây thơ, bất kì suy nghĩ nào của cậu ấy cũng hiện rõ ra trên mặt, hoàn toàn không thuộc hạng người như chúng ta... Phải nói là em thật sự rất đáng với tôi. Em là một con rắn độc máu lạnh, vì bản thân mà sẵn sàng hi sinh bạn thân mình. Rất đáng khâm phục!

- Jeno... - cô hốt hoảng níu lấy tay hắn, dù biết rõ hắn không yêu mình nhưng thật tâm cô lại rất muốn níu kéo mối quan hệ này, vì trái tim mù quáng và cả... thể diện của một hoa khôi.

- Yên tâm, lần này là do một mình Jieun làm, một mình Jieun chịu! - hắn mỉm cười nhấn mạnh từng chữ, xem như bản thân tin theo những gì cô nói. Nhưng rồi gương mặt nhanh chóng đanh lại, bàn tay chậm rãi hạ xuống, bất tình lình bóp mạnh cổ cô. - Nhưng lần sau còn dám đụng đến một sợi tóc nào củ Jaemin thì lo chuẩn bị sẵn một chỗ ngồi trên bàn thờ đi! Biết chưa?

- Um... em... em biết rồi! - cô cố kéo tay hắn ra, hơi thở bắt đầu đứt quãng.

- Tốt! Từ bây giờ hãy ngoan ngoãn sống với cái danh hiệu bạn gái Lee Jeno đi!

Jeno hài lòng mỉm cười, bàn tay buông lỏng lại di chuyển vỗ nhẹ vào má cô vài cái. Xong xuôi liền quay lưng bỏ đi, không một cái ngoái đầu, mặc kệ Jenny đang gục xuống nức nở ở phía sau. Chà đạp lên tình cảm của người khác, đó là sở thích và dường như đã trở thành thói quen của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nomin