Chương 1
Gió xuân cuốn ngàn dặm đường, trăm nghìn vó ngựa tung bay thổi lên khói bụi mờ mịt.
Lý tướng quân, Lý Đế Nỗ khải hoàn trở về, một thân thiết giáp, trường đao, cưỡi hắc mã thảnh thơi dẫn đầu trăm vạn binh mã. Móng ngựa vừa bước qua cổng thành Trường An, nhìn muôn vàn con dân sống an bình, khỏe mạnh mang theo bánh thơm, hoa ngọt đổ ra đường lớn đón chào vạn binh quay về, Lý Đế Nỗ nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh, hắn biết, hắn sống là vì điều này, vì tồn vong quốc gia, vì muôn dân hạnh phúc. Ngày mà hắn chào đời trong phủ tướng quân, ngày mà hắn trở thành hậu duệ của cả một gia tộc với đằng đằng trăm năm dẫn binh, đó đã là thiên mệnh mà hắn buộc lòng phải theo và cũng nguyện dành cả mạng sống của mình để theo.
Một chiếc khăn thơm hồng nhạt thêu đôi uyên ương rơi lên bờm ngựa của hắn, rồi cứ thế trượt xuống theo từng nhịp bước của hắc mã, Lý Đế Nỗ làm như không thấy, cười cười nhịp ngựa đi tiếp. Chiếc khăn như tiếp thêm sức mạnh cho các cô nương khác, những chiếc khăn sặc sỡ không thêu uyên ương thì là mẫu đơn cứ thế được tung lên, không phải vì tình cảm nam nữ, không phải mong ngóng một ánh mắt của vị tướng quân tít tận trên cao ấy, họ chỉ đơn thuần muốn tỏ lòng ngưỡng mộ một vị tướng quân anh hùng, vị tướng quân không tiếc mạng mình để họ được sống bình an. Còn hắn, hắn chẳng để tâm mục đích của mấy vị cô nương kia là gì, trái tim hắn đã được lấp đầy rồi, dù đã được dạy dỗ cả vạn lần rằng số phận của hắn không cho phép hắn được rung động, chỉ là hắn không ngăn nổi nỗi luyến tiếc một nụ cười, nụ cười định sẵn rằng cả đời này sẽ chẳng thể là của riêng mình hắn.
Khải hoàn về triều và một đống thủ tục rắc rối khiến Lý Đế Nỗ mệt mỏi rã rời, ngay cả bữa tiệc khải hoàn cũng chỉ toàn là bọn quan văn đấu võ mồm, mà nhân vật chính như hắn đâu thể xin cáo lui ngay giữa bữa. Chịu đựng đến khi tan tiệc hồi phủ cũng đã là giờ Tý, vừa dùng mộc dũng xong định lên giường đi ngủ lại thấy một vị quan văn lắc eo bước vào phòng. La Tại Dân ban đầu định trèo tường vào cho bất ngờ nhưng thị vệ phủ tướng quân lại nửa nài nỉ, nửa đe dọa bắt hắn bước cổng chính mà vào.
"Lý tướng quân, đã lâu không gặp."
Vừa chớm đầu xuân, tuyết mới tan chưa bao lâu, Lý Đế Nô nhìn La Tại Dân mặc trường bào lam nhạt đứng ngoài gió, đầu mũi y đỏ lên vì lạnh nhưng vẫn cậy mạnh cười cợt trêu ngươi, 'Lý tướng quân' chỉ đành thở dài gọi người:
"Lại đây." - Lý Đế Nỗ vừa nói vừa giở tấm chăn bông mới vừa vướng chút hơi ấm lên, vỗ vỗ chỗ trống cạnh mình.
La Tại Dân cười híp mắt như con mèo nhỏ, bước chân vội vã bước, đến giày cũng không muốn tháo đã vội nhào vào lòng Lý Đế Nỗ. Lý Đế Nỗ tham lam vùi đầu vào cần cổ y, mùi sương gió ngoài kia thấm vào từng sợi tóc của y khiến cho lòng hắn đau âm ỉ.
Nô bộc trong phủ chẳng lạ mối quan hệ của hai người đã sớm khép cửa chạy xa vạn dặm, mấy người vị hoàng đế kia gài vào thì chẳng thể nào tới gần được gian phòng này. Thành ra, cả không gian chỉ còn lại tiếng hít thở của hai người, thanh âm nghe như tiếng nức nở nhẹ nhàng, kìm nén thật sâu trong lòng, đằng đẵng tháng năm, đến khi nhìn thấy người trước mặt mới dám bật ra chút ít. Lý Đế Nỗ lại thở dài, ngón tay gãi nhẹ đầu mũi La Tại Dân, rồi lại miết miết khóe mắt ửng đỏ, ngay khi đầu ngón tay cảm nhận được nước mắt ướt át, Lý tướng quân thấy tim mình nhói lên.
"Huynh khóc cái gì, chẳng phải ta về rồi đây sao." – Lý Đế Nỗ thổi khô giọt nước vương trên mi mắt vị quan văn của hắn, leo xuống giường cởi giày cho máu đầu tim của hắn, đặt một nụ hôn lên đôi bàn chân đỏ lên vì sương tuyết ngoài trời, hắn tiếc thương vùi đôi bàn chân y vào phần bụng nóng ấm của mình, chân La Tại Dân chẳng thể ấm lên ngay, y ngồi trên giường cong mắt cười nhìn xuống gương mặt tràn đầy xót xa của Lý Đế Nỗ, chợt cúi đầu xuống đặt một nụ hôn lên nốt ruồi nhỏ bên khoé mắt hắn, chân lạnh nhưng môi thì ấm, làm lòng Lý tướng quân run rẩy không thôi. Đợi một khắc hắn lại trèo lên giường ôm y nằm xuống, vùi đầu La Tại Dân vào lồng ngực mình, mùi gió sương chớm xuân vương trên mái tóc y lấp đầy trái tim hắn. Trong một khoảnh khắc ấy, Lý Đế Nỗ nghĩ về ngày hắn già đi ở một miền núi non nho nhỏ, thảnh thơi ngắm nhìn La Tại Dân chăm mấy con mèo hoang, dạy dỗ mấy đứa nhỏ trong thôn một ít chữ, vùi vào đất một vài hạt giống rồi mong ngóng tới mùa xuân cho hạt nảy mầm nở hoa. Đó là giấc mơ mà hắn chỉ có thể chôn vùi thật sâu tận nơi đáy lòng, một tia sáng trong khoảnh khắc tối đen tuyệt vọng nhất, là giấc mơ cứu lấy hắn trong biển máu vô tận.
"Không có khóc, ta chỉ là bị lạnh mà thôi, vết thương trên eo đệ sao rồi." – La Tại Dân dẫy ra khỏi lồng ngực hắn, mắt đối mắt chất vấn.
Lý tướng quân làm sao chịu đựng được đôi mắt ướt nước kia, đưa tay vén sợi tóc mai của y, híp mắt cười:
"Không sao, đã lành hơn phân nửa rồi, huynh nửa đêm chạy đến đây, không sợ ngày mai cả triều dâng tấu hay sao."
"Một thái y nho nhỏ như ta đến thăm bệnh tướng quân thì có gì mà phải dâng tấu. Ta đâu sợ lũ ruồi bọ đó."
"Mạnh miệng." - Hắn búng nhẹ chóp mũi y, mặt cứ híp híp mắt cười nuông chiều, phải thôi, đây là báu vật hắn cất sâu trong lòng cơ mà.
"Đừng có nói chuyện với ta như con nít thế!."
Nghe cái tông giọng dính nị rồi lại nhìn chóp mũi đỏ ửng của La Tại Dân, Lý Đế Nỗ chỉ thấy như có hàng vạn con bướm bay loạn trong lòng mình: "Ta gọi huynh là thỏ con nhé."
"Cái gì thế, ta đâu phải cô nương đâu." – La Tại Dân nhăn nhó, đưa tay giày vò khuôn mặt người trước mắt.
"Sao ta mới đi một năm, mà viện thái y đã nuôi huynh thành khó chiều thế này." – Lý Đế Nỗ giả vờ nhíu mày thở dài, bắt lấy tay La Tại Dân hôn hôn mấy cái khiến cho mặt La thái y đỏ bừng bừng, vội vã rụt tay về, vùi đầu vào lồng ngực hắn.
"Đ-đừng có nói lung tung nữa, ngủ đi, chớ quên mai đệ còn phải vào triều sớm mà báo cáo với mấy vị kia đấy, ta sẽ không đỡ lời giúp đệ đâu!"
"Biết rồi, biết rồi, ngủ ngay đây, thỏ con ca ca đừng giận, mai lên triều đừng bỏ mặc đệ đệ mà." – Nói rồi hắn phất tay thổi tắt ngọn nến đầu giường, siết nhẹ người trong lòng, ánh mắt trong bóng đêm phát ra cả ngàn vạn mật ngọt hắn gìn giữ bấy lâu, trân trọng mà kìm nén hôn lên mái tóc dài đen bóng của La Tại Dân, chỉ một đêm này thôi, xin trời cao hãy cho phép hắn tuỳ ý một lần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top