Extra: Happy Valentine's day (2)
"Tính ra anh Mark ngốc nhỉ. Donghyuck thích anh ấy lâu như vậy mà anh ấy không biết, để cậu ấy phải nói một lèo ra."
Jeno nhìn trân trân lên trần nhà mà bình luận. Jaemin cười tủm tỉm đầy gian tà, nhại lại lời của hắn nhưng đã qua chỉnh sửa một tẹo.
"Tính ra anh Mark ngốc thiệt, chứ không có bất đắc dĩ ngốc như Lee Jeno tui. Donghyuck thích anh ấy lâu như vậy mà anh ấy không biết, để cậu ấy phải nói một lèo ra."
"..."
Lee Jeno lập tức quay sang nhìn người yêu hắn, trề môi dài cả thước ra điều không cam tâm chút nào. Hắn dịch người về phía Jaemin, nằm sát rạt bên cạnh cậu, tay ôm lấy má cậu rồi nhíu mày đe doạ, "Em gan nhỉ? Hôm nay còn bày đặt trêu tớ."
"Đâu có." Jaemin bĩu môi, "Tớ là vì bắt đất dĩ nên mới phải trêu cậu, cậu dựa vào cái gì mà tưởng là tớ trêu cậu thiệt chớ?"
"..."
Lee Jeno giận rồi...
Giận!
Thật!
Rồi!
Nhưng mà hắn lại mỉm cười mới chết...
Hắn đổi tư thế, gượng người dậy nằm bên trên Jaemin, tay chống hai bên vai cậu và nhìn xuống cậu bằng đôi mắt đang cong tít cả lên của hắn. Ờ, đấy, giận kiểu vậy hỏi sao cái mặt của Jaemin cứ trơ trơ ra đầy thách thức, đã vậy còn cười toe toét trông hết sức gợi đòn. Lee Jeno dần hạ thấp tay xuống, khoảng cách giữa mặt của hai đứa dần được hắn thu ngắn lại, rồi về con số không hẳn luôn. Hắn cắn môi Jaemin, nhẹ nhàng.
"Tớ tức vì tớ không thể làm gì được ấy." Jeno hậm hực thở hắt một hơi, "Không thể đấm em, chém em, tức gần chết–"
"Thế thì làm cái khác cũng được mà."
"..."
"..."
Làm cái khác...
"..."
"..."
Mặt Jeno đỏ như cà chua chín.
Jaemin thì tự nói tự ngại, bỗng dưng không dám nhìn thẳng vào mặt hắn nữa.
Ah, thiệt sự! Sao tự nhiên nói vậy chi!
"Jae! Min! Em nói cái gì thế!?" Jeno vịn tay lên má cậu, kéo sang vị trí cũ, "Tầm tuổi cỡ tụi mình vẫn chưa nên nghĩ tới mấy thứ như thế, nghe chưa!"
"Hửm? Là sao?" Jaemin chọt chọt mũi hắn, "Tui hỏi câu đó mới đúng, cậu nói gì thế? Ý tui là cậu có thể tát tui, quẳng tui ra ngoài đường, thậm chí là giết tui kìa, ai mượn cậu nghĩ sâu xa rồi mắng tui?"
"Arghhh!!!" Jeno rú lên, "Ơi là trời, EM! THẬT! SỰ! QUÁ! ĐÁNG!"
"Ơi là trời, CẬU! CŨNG! THIỆT! SỰ! QUÁ! ĐÁNG!"
"Urghhh!!!" Jeno muốn nổi khùng luôn. Jaemin cười hớ hớ thoả mãn, trêu hắn cho đã đời rồi cũng mệt, nên thôi.
Và mặt Jaemin nghiêm trở lại rồi, trông không có gì là giống đang giỡn hớt nữa. Tay cậu dời xuống ôm chặt lấy lưng hắn, miệng thỏ thẻ với hắn, "Nhưng mà tớ xin lỗi nha."
Jeno nghe vậy liền giật mình. Mới giỡn tức thì xong, tự dưng xin lỗi?
"Em làm sao?"
"... Thì, hôm nay là Valentine, nhưng tớ chẳng tặng cậu cái gì hết á.
Mấy ngày vừa qua tớ bận quá, không có thời gian làm chocolate cho cậu.
Nên xin lỗi."
"...
Ha."
Jeno cười khúc khích, hắn vòng tay lên xoa xoa đầu Jaemin, "Nào, tớ không cần chocolate đâu, thật đấy, tớ có em rồi mà, không cần ăn dăm ba cái đồ ngọt đó..."
"..."
"..."
Trời!
Ơi!
"Ý– ý tớ là em vốn là món quà của tớ rồi! Nên tớ không cần quà cáp gì nữa hết–"
"Giải thích hăng vậy?" Jaemin cười tủm tỉm. "Tớ có nói gì đâu?"
"Urghhh!!!" Jeno muốn nổi điên thật sự luôn! "Trở lại vấn đề chính đi! Nói tóm lại là ĐỪNG! CÓ! XIN! LỖI, chấm hết!"
"Biết rồi biết rồi." Jaemin cười khì, một tay vòng qua ôm lưng hắn để hắn nằm lên mình, tay còn lại kéo cổ hắn xuống để hắn có thể rúc mặt vào hõm cổ cậu.
Nhưng mà ủa?
"Ể, sao đau vậy?" Jaemin ré lên, "Jeno, cậu còn để điện thoại trong túi quần hả? Cất đi, hơi đau tớ á, nó bị cộm kìa."
"Hả?" Jeno gượng dậy, tay sờ vào túi quần hắn.
Rồi hắn ngoảnh mặt đi chỗ khác.
"Ờ ha... để tớ đi cất."
Jeno rời khỏi người cậu rồi bước xuống giường, nhưng Jaemin đã nhanh trí chụp tay hắn lại.
"Cất có cái điện thoại thôi mà? Cậu định đi đâu?" Jaemin nhìn hắn bằng ánh mắt ngờ vực, "Phòng mẹ tui? Hay nhà vệ sinh?"
"Kh– không có!" Jeno gãi gãi gáy bối rối, "Tớ..."
"Bộ cậu giấu gì ở trong đó hả?" Jaemin nhíu mày, "Đừng có giỡn chơi với đôi mắt nhìn thấu hồng trần của tui."
Jaemin ngồi bật dậy, rê sát lại gần hắn mà gỡ tay hắn ra, lục lọi trong túi quần của hắn.
Rồi cậu ngỡ ngàng nhìn chằm chằm hắn.
Hai bầu má lại hiện lên vệt hồng nhạt.
Vì cậu moi ra được một hộp chocolate.
Jaemin dời tầm mắt xuống hộp chocolate khung trái tim, mồm mở hình chữ o tròn vo.
Nếu không nhầm thì cái này cho cậu?
"Ờ..." Jeno xoa xoa mặt ngượng ngùng, "Vốn dĩ định đưa em, nhưng mà tớ sợ nó dở nên không dám."
"..."
Jaemin mở cái hộp ra, cầm lên và cắn một miếng để kiểm tra thử.
Môi kéo lên thành nụ cười, rồi cắn tiếp một miếng, rồi thêm một miếng nữa.
"Ngốc quá trời." Jaemin vừa nhai nhồm nhoàm vừa mắng, "Làm ngon vậy mà giấu, tức muốn chết..."
"..."
H... hả?
Ngon á?
Jeno nhìn Jaemin trân trân, thấy người ta cười tươi như vậy là biết khen thật rồi.
Với lại cho dù có dở thật đi nữa, đối với cậu cũng vẫn là ngon thôi!
"Tui không có nói xạo đâu!" Jaemin giơ miếng chocolate ra trước mặt hắn, "Ăn thử miếng là biết chứ gì, tui nói thiệt."
Jeno mỉm cười, dịch sát lại gần cậu.
Nhưng mà hắn nhẹ nhàng gạt tay của cậu sang một bên, áp môi mình lên môi cậu.
Jaemin vì hành động bất ngờ của hắn nên bỡ ngỡ, tim đập loạn xạ lên.
Là một nụ hôn sâu. Jeno tách môi của Jaemin ra mà dây dưa một chút. Jaemin đang ăn chocolate, nên đầu lưỡi ngọt ngào. Hắn mê mẩn, hôn mãi chẳng biết chán, còn càng quét đến cả chỗ chocolate dính trên răng Jaemin. Đã thế hắn còn đưa tay ôm lấy eo cậu kéo lại, vừa ôm chặt khít vừa hôn hít như vậy, không làm Jaemin choáng váng mới là lạ.
Đến khi Jaemin hết dưỡng khí, hắn mới đành lòng tách ra, nhưng vẫn không quên lau chỗ chocolate trên mép cậu bằng môi hắn.
"Giờ thì tớ tin em rồi."
_HOÀN_
Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây!
Và còn một điều quan trọng là...
HAPPY
VALENTINE'S
DAY!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top