Extra: Happy Valentine's day (1)




-------

Chuyện gì tới sẽ tới, ngày mười bốn tháng hai cuối cùng đã đến!

Cũng như Donghyuck đã nằng nặc đòi Mark Lee phải đến xem nó hát cho bằng được, nên hiển nhiên không thể không có sự có mặt của anh ấy.

Về phần Donghyuck và Jaemin, hai đứa đã biểu diễn xong phần của mình. Donghyuck mong chờ nhìn xuống sân khấu, vì anh ngồi tít đằng sau nên nó không thể quan sát rõ phản ứng của anh, chỉ có thể trông chờ vào tín hiệu của Lee Jeno như hắn đã được Jaemin dặn dò từ trước.

Jeno ở bên cạnh quan sát Mark. Hắn lén nhìn biểu cảm của anh. Anh chẳng đỏ mặt, không ngượng ngùng, trông có vẻ không giống đã nhận ra điều gì đó lắm. Thế là hắn nhìn lên sân khấu, giơ tay lên cao rồi nhanh chóng rụt về.

"Thôi xong." Jaemin thở dài, "Ảnh không hiểu, mày ạ."

"Ngốc y chang thằng bồ mày."

"Ê ê không có nha–"

"Em xin phép có đôi lời muốn nói!"

...

Hể?

Donghyuck định làm cái gì vậy?

Mark lúc này mới chú ý nhìn lên. Thật ra nãy giờ anh không chỉ đơn thuần ngồi xem, anh cũng ngẫm nghĩ về mấy câu hát vừa rồi. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở hai chữ ngờ vực, Mark không cho rằng mấy lời đó là dành cho anh.

Một người phiền phức như anh, không thể nào Lee Donghyuck lại thích được.

"Nếu anh vẫn còn nghi ngờ thì em nói luôn, bài hát khi nãy là dành cho anh đó, Mark Lee."

H...

Hêh...

Hểh...?

Giọng nói của Donghyuck vang lên, một nửa sự tập trung đổ về phía nó, nửa còn lại thì dồn về phía Mark. Mark trố mắt nhìn nó, chôn chặt mặt mình trong lòng bàn tay. Suốt cả buổi Donghyuck trình diễn, nó không hề run một chút nào, kể cả khi nán lại để nghe nhận xét, rồi nói với anh câu đó nó cũng vậy. Lạ đời thay, Mark Lee chỉ là ngồi xem, nhưng giờ thì tay chân bủn rủn cả.

Dành cho anh?

Mark bối rối vò mái tóc đến rối xù, mặt đỏ ửng khi mọi người ồ lên ra điều ngạc nhiên lắm. Sau khi đã bình tĩnh trở lại, anh chống tay lên cằm nhìn nó, có vẻ nó vẫn còn điều gì đó muốn nói với anh.

"Em vẫn còn nhớ, anh đã từng là một đứa trẻ yếu đuối, yếu đuối muốn gần chết ý!"

G–gì?

"..."

Té ra đó là những gì ẻm nuốn nói đó hả!???

Cả hội trường xúm lại cười vào mặt Mark. Trời đất ơi, sao tự dưng Donghyuck nó làm nhục anh chi vậy?

Nhưng mà em nó nói đúng ấy chứ...




...

"Đằng ấy đừng sợ! Tụi nó không làm gì bạn được đâu! Cái xó này tui rành lắm, chó ở đây không có vô duyên cắn người."

Cậu bé Donghyuck giơ tay chắn ngang người Mark và trấn an anh. Mark run cầm cập bấu chặt lấy vạt áo em, mắt nhắm tịt, chẳng dám nhìn vào lũ chó hung tợn đang ngang nhiên gầm gừ trước mặt hai đứa. Từ trước đến nay Mark luôn được bao bọc chở che, dù gặp những thứ đáng sợ tuy không hẳn là mối đe doạ vẫn cảm thấy vô cùng bất an, khuyết điểm cũng vì vậy lộ ra thấy rõ.

"Nhưng mà..."

"Giả bộ đi ngang qua như chẳng có gì hết, đi bình thường thôi, chứ bỏ chạy là tụi nó rượt mình thiệt đó, bạn coi tui nè."

Donghyuck chụp lấy tay Mark, dõng dạc dẫn anh bước dọc về phía trước. Một con trong đám chó ấy đi lại gần anh, ngửi ngửi hít hít chân anh khiến anh phát hoảng, thiếu điều muốn la làng la xóm. Donghyuck thích thú nhìn biểu cảm của Mark, hiện giờ là giây phút dầu sôi lửa bổng với anh thôi chứ với em nó là chuyện hết sức bình thường, thậm chí còn cả gan lấy tay phủi phủi như lùa gà vào tổ. "Ê ê mấy đứa, xê ra hết, tránh đường cho quan lớn đi coi."

Sau một hồi thì Donghyuck với Mark cũng hạ cánh thành công ở một chỗ trống. Mark rưng rưng nước mắt.

Khi nãy đúng là doạ chết con người ta mà...





"..."

"Bởi vì anh như vậy, nên lúc nào em cũng phải... luôn dỗ dành."




"Sợ thì cứ việc khóc đi, tui đâu có ép bạn nhịn?"

Donghyuck mỉm cười vỗ về vai Mark. Thực sự anh chưa từng thấy ai có lối an ủi thế này, lạ đời nhưng khiến anh cảm thấy thoải mái lắm. Chí ít em nó để anh có cơ hội đắm chìm trong cảm xúc thật của mình, không trêu chọc anh nhát gan, hay ép anh không được rơi nước mắt. Mark cứ vậy mà vỡ oà trước mặt em, trong khi Donghyuck im lặng vuốt vuốt vai anh và kiên nhẫn đứng chờ.




"Nhưng thật ra cũng dễ hiểu thôi. Mark của em luôn được bảo vệ quá kĩ, giống như bị nhốt trong một chiếc lồng sắt ấy."




"Mark, đi học về nhất định không được đi đâu lung tung, phải trở về nhà cho mẹ."

"Con không được chơi với thằng bé đó, Mark, nó quá nghịch ngợm và phá phách."

"Đừng động vào thứ ấy, nó sẽ làm con đau."

...




"Và em đã từng nghĩ là
'ôi thôi anh phiền chết mất!'

Nhưng sau một thời gian thì em nhận ra rằng, đúng là anh có một khuyết điểm lớn, nhưng ưu điểm cũng không tồi!"




"Nè, sao em lại giết tụi nó?"

"Bọn kiến ấy bẩn lắm, tụi nó bâu lấy bánh của em đó! Phải thủ tiêu—"

"Thôi." Mark kéo em lùi về, "Kệ đi mà, tụi nó không có làm gì em hết, có mỗi miếng bánh thôi, anh mua cho em chục cái còn được..."

...




"Mark Lee hiền khô à, hiền tới khờ luôn. Đến một con kiến cũng chả dám giết! Khờ thấy sợ."

"Ủa rồi đang tỏ tình hay đang tấu hài vậy trời." Jaemin khổ sở ôm trán.

"Nhưng mà..." Donghyuck ngập ngừng, gãi gãi cổ, "Em rất thích đặc điểm ấy, anh thực sự rất rất hiền lành. Đúng là anh ngốc thật, ai nhờ gì cũng giúp, sẵn lòng vơ lấy mọi phiền phức, cho dù anh không nhất thiết phải như thế."

"..."

"Với lại vì hiền khô như vậy... nên em rất thích làm phiền, bắt nạt anh! Ta nói vui gần chết, hahahah!"

"Trời đất." Jeno lắc lắc đầu ngán ngẩm. "Tội nghiệp anh Mark quá."

"Nhưng mà sau những lần như vậy, anh đều ậm ừ cho qua hết... Mark luôn luôn nhường em mà."




"Mark, em xin lỗi..."

Donghyuck rưng rưng nước mắt nhìn con rô bốt đồ chơi yêu thích nhất của anh, nó vỡ rồi, chỉ còn lại chi tiết lắp ráp rời rạc nằm rải rác trên sàn nhà, nhưng chỉ vớt vát được vài mẩu còn nguyên vẹn. Mark bần thần một lúc, thở dài, dứng dậy và xoa xoa đầu em.

"Không sao đâu, đừng khóc, chỉ là đồ chơi thôi."

...




"Cho nên em... rất rất thích ở bên cạnh anh, Mark!

Nhưng mà... chưa hết, đấy là chuyện của lúc trước thôi...

Khi Mark lớn lên rồi, bây giờ nè, anh khác đi quá chừng."

"..."

"Anh trưởng thành lên rất nhiều, không còn nhát gan như trước nữa, quả không uổng công em nuôi nấng mấy năm nay! Em coi đó là một thành tựu hết sức to lớn của em luôn!"

"..."

Sao nghe cứ như ẻm là mẹ nuôi của anh vậy?

Nhưng nghiêm túc thì, em nó nói rất đúng, Mark của bây giờ rất khác.

Mark của bây giờ, chẳng còn là một cậu bé yếu đuối.

Mark của bây giờ, là người có thể dang rộng đôi tay ôm lấy em, bảo vệ em, nhưng không chỉ khỏi những con chó hoang, mà còn là khỏi cái khắc nghiệt của cuộc sống ngoài kia, cũng như là phong ba bão táp.

Mark, khác thật rồi.

"À, còn nữa nha, anh hết đáng yêu rồi, bây giờ thì trở nên đẹp trai, lại còn tài năng, giỏi nữa."

"Khen hơi quá." Mark xấu hổ chép miệng.

"Và... hai đứa mình vẫn thân thiết với nhau như vậy thôi. Chỉ có điều là, một thứ đã thay đổi... anh biết đó là gì không?"

Một thứ đã thay đổi.

Có vẻ như Mark đã đoán ra được điều gì đó, nên hai gò má anh bắt đầu ửng hồng rồi.

Mark từ lâu vẫn cứ tưởng, anh chỉ là một kẻ phiền phức trong mắt em.

Nhưng hoá ra không phải thế.

Mark ước mình đã có thể nhận ra sớm hơn.

Một thứ đã thay đổi...

Nó chính là, tình cảm mà em dành cho anh.

"Lee Donghyuck."

Mark dốc hết can đảm mà đứng dậy. Anh đã khác xưa rồi, thì phải khác cho trót. Đã gan dạ lên rồi, thì phải gan dạ cho trót.

Donghyuck bị hành động của anh làm cho bất ngờ, nên nó không thể nói tiếp nữa, nó ngỡ ngàng nhìn xuống anh. Mark giơ hai tay lên hai bên khoé môi, để âm thanh có thể từ chính miệng anh vọng thẳng lên đấy, ngay chỗ em đang đứng. Mark mỉm cười, dồn hết bao nhiêu can đảm mà nói:

"LEE DONGHYUCK, ANH THÍCH EM!"

Lee Donghyuck, anh thích em.

Thật ra, anh đã luôn thích em.

Thích cái cách em để anh cư nhiên rơi nước mắt, giúp anh sống với cảm xúc của chính mình, thay vì là giễu cợt, an ủi anh bằng những lời sáo rỗng.

Thích cái cách em cười, tuy đôi khi nghe có một chút gợi đòn, nhưng thật sự đáng yêu lắm.

Thích cái cách em ưu ái dành cho anh một khoảng trống, cho dù xung quanh em có rất nhiều người đáng để trân trọng, hơn là một tên ngốc phiền phức như anh.

"Mark..."

Mark rời khỏi ghế ngồi, dọc theo lối đi phía trước, không chần chừ chạy tới.

Lee Donghyuck ngỡ ngàng, hướng mắt nhìn theo anh.

Mark nhảy bổ lên sân khấu, ôm Donghyuck vào lòng.

"Anh thích em..."

Mark lặp lại, chỉ sợ em tưởng mình nghe nhầm.

Khoảnh khắc ấy, dù bầu không khí tĩnh lặng đã được lắp đầy bằng những tràng pháo tay, nhưng Donghyuck dường như chẳng thể nghe thấy gì cả.

Điều duy nhất nó cảm nhận được lúc này, chính là tiếng tim đập thình thịch đang dần hoà làm một của chính mình và Mark Lee.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top