1 - Vạn

Cảm giác khi có bạn thân là học bá có thực sự quá xá tuyệt vời như Na Jaemin từ lâu vẫn luôn khoe khoang với tụi bạn, hay chỉ là một sự dối trá cho chính bản thân cậu tự bịa ra thôi và thực tế thì hoàn toàn khác hẳn?

Mọi thứ đằng sau chữ hay ở bên trên chính là câu trả lời không thể chính nào xác hơn nữa! Na Jaemin ngoài miệng lúc nào cũng tấm tắc khen Lee Jeno cái gì cũng giỏi, nhưng tận sâu trong thâm tâm lại cảm thấy điều đó không đáng để bản thân phải tự hào về hắn ta. Ai bảo học hành cho cố vào, giỏi cho lắm môn, thi cử điểm cho cao chót vót, té ra chỉ số EQ lại là con "0" tròn trĩnh.

Phải, Lee Jeno chính là cái gì cũng giỏi, chỉ việc đó thôi hắn ta đã được xếp cao hơn hàng khối người trên cái địa cầu này. Nhưng chuyện cậu đem lòng thích hắn, hắn không biết, hoàn toàn mù tịt trong khi cả thế giới đều nhận ra.

Tên cún thối đần độn.

"Ê, cậu yểm bùa tớ à? Ngoài học giỏi với đẹp trai ra thì đâu còn cái gì nữa, sao mà tớ thích cậu quá chừng vậy?"

Ha, lộ đến thế là cùng.

Na Jaemin có thể đã nói bóng gió để gợi ý, nhưng làm vậy chẳng khác nào gây khó khăn cho Lee Jeno hơn cả vì hắn ta rất rất chậm tiêu, nên cậu đành huỵch toẹt hẳn ra.

Phải, tớ thích cậu quá chừng, quá chừng, quá chừng!

Người người nhà ai nấy cũng biết cả rồi, chỉ có tên cún thối chậm tiêu như hắn là ngàn đời không biết, mặc dù đây là lần thứ n+1 Na Jaemin mạnh dạn tuyên bố trước hắn.

Coi cái mặt cười ngu mà phát tức chưa?

"Hả? Tớ đâu có."

Coi coi, tự dưng đi trả lời câu đầu làm gì? Ai mượn, ai sai, ai bảo chứ?

Trọng điểm nằm ở câu cuối vế phải mà...

"Cơ mà cảm ơn nha, được Na Jaemin thích đúng là vinh hạnh của tớ."

Cảm ơn.

Cảm ơn.

Cảm ơn.

Cảm ơn cái tên khốn nhà cậu.

Và chẳng nói chẳng rằng hễ mỗi lần Jeno lòi ra cái đần, Na Jaemin sẽ lộ ra cái điên coi như huề.

Nhưng mà là điên theo cách riêng của cậu cơ.

"Mình à! Mình không thể tập trung vào em một tí được sao? Suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào học."

Jaemin đem dẹp cái laptop trên đùi Jeno lên đầu giường, rồi ngang nhiên ngồi vào lòng hắn. Jeno trố mắt vì hoảng loạn, công chuyện của hắn cứ thế mà bị cậu làm gián đoạn giữa chừng (nhưng chắc kèo là Jeno sẽ không nổi cáu đâu nên khỏi phải mong đợi). Tự dưng lao đến quấn lấy người ta, đã vậy còn mình, mình ngọt xớt, bắt chước y hệt cái cách mà ba mẹ hắn gọi nhau. Thử hỏi trên cái cõi đời này, có ai rỗi hơi đi gọi bạn thân mình như thế? Thành thử Jaemin bây giờ phải điên lắm, nhưng cậu biết rất rõ là mình điên, và nếu mà hắn ta có mắng vào mặt cậu hay sao đi nữa thì cậu cũng gật đầu xin chịu. Dù không muốn cũng phải thừa nhận rằng chẳng ai muốn làm người bình thường khi yêu cả, thực tế nó lạ đời vậy mà.

"Eo ôi sến súa, nói cứ như tớ là chồng cậu ấy–"

"Anh đang nói nhảm cái gì thế? Tụi mình mới cưới nhau tức thì."

Rõ điên, thực sự điên quá trời rồi.

Làm ơn ai đấy hãy ngăn cậu lại được không?

Nhưng mà cậu cứ thích điên đấy, tên này đần bao nhiêu thì cậu điên lại bấy nhiêu cho đỡ tức cái mình.

"Haizzz."

Nhưng cũng may cho Jaemin là Jeno chiều cậu.

Phải thằng Donghyuck hay Injun đã bị chửi chí choé còn tặng kèm theo vài cái tát.

"Rồi rồi." Jeno thở dài, tay xoa xoa mái tóc Jaemin, "Mình nói gì đúng..."

Cho nên nếu tóm tắt lại ngày hôm nay của Na Jaemin thì sẽ giống thế này: một thằng điên đã bất chấp làm loạn sau khi tỏ tình thất bại (thảm hại) với một kẻ đần.

Biết bao giờ những vụ như thế này mới thôi tiếp diễn đây.

Cơ mà điên với đần, nghe cũng vần ấy chứ?

Trong khi Jeno với Jaemin, vốn đã vần sẵn rồi.

Bởi thế cứ phải gọi là tổ hợp đẹp đôi, quả nhiên trời sinh một cặp!

"Nhưng mà tớ làm cái này sắp xong rồi Nana à, cậu có thể né qua một tí được không?"

"..."

"Ok ok, anh làm cái này sắp xong rồi, cảm phiền mình né qua hộ anh một tí?"

"Được được." Jaemin cười hề hề, nhưng người vẫn dính lấy Jeno, đúng chất kiểu nói một đằng làm một nẽo. Cậu gục mặt xuống vai của Jeno mà dụi dụi, tay ôm chặt hắn không rời. Lâu lâu vì giận nên mới mạnh miệng gọi 'thân thương' là cún thối, chứ thật ra người hắn rất rất thơm. Cho nên Jaemin bận bịu ngửi ngửi hít hít, còn Jeno thì thở dài thở ngắn, gắng sức với tay kéo cái laptop nằm bơ vơ một xó lại gần mình. Tay hắn lại được dịp hí hoáy ấn ấn lên bàn phím, nhưng hắn làm với bộ dạng hết sức khổ sở.

Sau mấy phút đồng hồ kế thì đâu cũng vào đó hết, Lee Jeno thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ vai người trong lòng mình mà khoe.

"Tớ vừa viết xong chương trình kiểm tra từ vựng cho cậu này. Nếu nhập nghĩa đúng nó sẽ báo chính xác, còn không thì ngược lại."

Jaemin nghe xong liền đâm ra tò mò, liền ngoảnh người lại xem thử. Jeno cố tình nhập nghĩa sai và nghĩa đúng của mấy từ hắn đã soạn để làm ví dụ cho cậu xem thử, rồi quay sang nhìn cậu cười tươi đến mức mắt cong lại thành hình lưỡi liềm, "Nana, cậu thấy sao hả? Có tiện không?"

"Ờm..." Jaemin ậm ừ, "Tớ thấy chỉ cần biết Tớ thích cậu lắm lắm dịch sang tiếng Anh có nghĩa là gì thôi, không nhất thiết phải thuộc nhiều từ vựng đâu."

Aish, lại nữa.

Nói xong còn thơm chóc vào má Jeno.

Bởi chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt đã đành, mức độ điên lại nâng lên thêm một tầm cao mới nữa.

Nhưng cậu có điên thế nào thì kết quả vẫn vậy mà, hai đứa không tài nào thoát khỏi hai chữ bạn thân chai lì ấy được.

Bởi vì Lee Jeno quá ngốc nghếch...

nếu muốn nói toẹt ra luôn là hắn quá ngu.

Và quan trọng hơn, Lee Jeno từ hành tinh nào bay đến đây thế?

Nhất định hắn ta phải có âm mưu sâu xa gì đó, chứ người bình thường không thể ngu một cách thần kỳ như thế được.

"Rồi giỡn đủ chưa?"

Nụ cười trên môi của Jeno không biết đã tắt ngúm từ khi nào. Nhận ra đây không phải một tín hiệu tốt nên Jaemin phát hãi, lập tức lui ra khỏi người hắn ngay.

Hoá ra cũng có ngày Lee Jeno nổi cáu.

"Cậu biết tớ đã thức cả đêm để xong nó không? Tớ thấy điểm ngoại ngữ của cậu không được tốt nên muốn giúp cậu cải thiện, còn cậu thì cứ cười đùa giỡn hớt, lảm nhảm. Tớ thậm chí còn định ôn lại một số điểm ngữ pháp quan trọng cho cậu nữa, nhưng chắc là cậu không cần đâu?"

Ơ, đau đấy?

Nghe mấy lời ấy mà Jaemin không khỏi bàng hoàng, cuối cùng đọng lại trong đầu cậu là hai chữ lảm nhảm. Nỗ lực tỏ tình lần thứ n+1 của Jaemin coi như thành công cốc, nhưng lần này coi bộ thảm hơn nhiều, và có lẽ là thảm nhất. Hắn ta vẫn khăng khăng cho rằng mấy lời kia là đùa giỡn, thậm chí còn mắng thẳng vào mặt cậu luôn.

"Đừng có mà giỡn mặt với tớ, mệt mỏi chết đi được."

Há, tỏ tình xong xuôi, đã không được đồng ý thì thôi còn ăn chửi.

Đời Jaemin đúng là một bộ phim hài.

Mệt mỏi quá thì đi ngủ luôn đi?

Nhưng chửi tay đôi kiểu gì được đây? Na Jaemin đớ người ra luôn rồi...

Bản thân thì mắng người ta đần, nhưng thật ra ai mới là đứa đần ở đây chứ?

"Jeno..."

Chính là đồ đần độn Na Jaemin, vì ngu ngốc nên mới đổ một người như hắn.

Phải. Na jaemin, không những điên lại còn đần.

"Xin lỗi, Xin lỗi, XIN LỖI ĐƯỢC CHƯA HẢ? LÀ TÔI SAI, LÀ TÔI SAI CÓ ĐƯỢC CHƯA!!!"

------

"Ủa, Jeno đâu? Không đi học chung à?"

Jeno và Jaemin dính lấy nhau thì thôi, hễ tách ra là sẽ có người nhào lại kêu kiểu 'Jeno/Jaemin ở cái xó nào rồi?', đại loại vậy.

Nghe đến cái tên đó là Jaemin nổi khùng.

Dù đã biết trước được rằng đằng nào chẳng thế.

Hiếm khi Donghyuck mới có dịp hỏi câu ấy, thấy Jaemin mà không có Jeno đứng sát rạt kế bên là nó đã ngửi được mùi hay ho. Hai đứa này cứ nhất thiết phải đi học chung thì mới được, nếu một trong hai đã lỡ dậy muộn rồi thì sẽ bất chấp đến lớp trễ cả đôi luôn. Cho nên nó khá chắc kèo là mình sắp có phim để coi, nó còn thiết nghĩ mình nên mua một đống bắp rang bơ về dự trữ dần đi thôi.

Á à, phải rủ thêm cả anh Mark nữa.

"Ai biết? Chắc là đang hẹn hò với bài tập."

Rồi xong. Na Jaemin trả lời hời hợt lại còn vô lý thế kia thì chín mươi chín phần trăm đã có chuyện, mới sáng sớm chưa làm được gì cho đời ai lại rỗi hơi ôm một đống bài tập ngồi giải?

Dựa trên các biểu hiện trên cơ mặt của Jaemin, Donghyuck có thể đoán ra được là cậu ấy (lại) không hài lòng gì đó về cái thằng Lee Jeno.

Há, tỏ tình thất bại nữa rồi chứ gì?

Nhưng một lời gợi đòn như trên hả, đừng mong đợi Lee Donghyuck sẽ nói ra. Bởi vì chạm vào nỗi đau của Jaemin là một tội ác, và đằng nào nó cũng phải trả giá (trong khi anh Mark không có ở đây để bênh nó được).

"Nana."

Hả, tên cún thối đần độn kia đến rồi?

Cậu đã cố tình đi sớm ơi là sớm cốt để tránh mặt hắn cho bằng được, thế mà vẫn...

"Tớ có chuyện muốn nói với—"

"Đi thôi nào, Donghyuck!"

Jaemin lập tức rời khỏi chỗ ngồi để dằn mặt hắn ta, lôi luôn cả Donghyuck ra ngoài cùng. Đúng chất lạ đời, rõ ràng bị ép nhưng cái mặt lại nó lại hớn hở hết phần thiên hạ. Đối với nó, tính riêng lẻ thì không chắc nhé, nhưng nó đảm bảo cái tổ hợp Jeno-Jaemin có khiếu hài hước lắm, tụi nó ở chung thì lúc nào cũng gây được tiếng cười cả. Vì sao á? Tưởng tượng cuộc đời nó là một cái rạp xiếc, góp mặt biểu diễn không ai khác ngoài hai con hề Jeno với Jaemin. Còn nó ngồi coi bên dưới với tư cách khán giả, vừa coi vừa cười bò.

Đấy là kiểu một thằng dành cả thanh xuân để tỏ tình, còn thằng kia vì ngu quá (hoặc cũng có thể là giả ngu?) nên mãi chẳng nhận ra.

"Ê ê." Donghyuck thầm thầm thì thì, "Ca này căng đó, kể nghe vụ gì coi?"

Nó ra điều thắc mắc vậy thôi chứ biết hết rồi cơ.

"Hôm qua tao tỏ tình với cậu ấy, cậu ấy tưởng tao giỡn nên chửi tao." Jaemin cắn môi, "Đúng là thằng ngu."

Thấy chưa, đã bảo mà.

"Thôi thôi." Donghyuck trìu mến vuốt vai cậu, "Có gì đâu phải giận? Thằng đó nó ngu sẵn trước giờ."

"Chậc." Jaemin vò đầu bứt tóc, "Có chỗ nào bán thuốc trị ngu không? Tao phải mua cho Jeno vài liều– ấy không, cỡ trăm liều mới đủ! Tức ói..."

"Hể... mày có thể thích đứa khác mà. Mày nổi tiếng thế này, đám con gái theo mày nườm nượp, con trai cũng được khá nhiều đứa tia. Mắc mớ gì thích thằng Jeno? Nó chỉ thích học thôi, không thích mày đâu–"

Thôi chết dở, Lee Donghyuck lỡ mồm.

"Ê xin lỗi–"

"Sao vậy? Mày nói đúng mà. Nhưng vấn đề là tao lỡ mê rồi, muốn bỏ là bỏ hả? Thế giờ tao kêu mày bỏ thích anh Mark mày có chịu không?"

"Ờ... cũng phải..."

Nhưng thử nghĩ kĩ lại xem, đứa sai là Jaemin mới đúng...

Người ta có lòng tốt muốn ôn bài giúp mình còn không chịu chú tâm học, cứ lo yêu với chả đương, ai không nổi cáu cho nổi? Song còn bày ra cái trò giận dỗi ngược lại nữa, phải đứa nào khó tính hơn Jaemin đã ăn đấm luôn rồi.

Nên bắt Na Jaemin này phải xin lỗi hắn á? Há, đừng hòng. Chừng nào Lee Jeno còn chưa chịu cúi đầu xin lỗi, cậu vẫn sẽ tiếp tục bơ đẹp hắn ta.

"Nana à."

Jeno khều nhẹ vai của Jaemin, và cậu giật nảy mình. Donghyuck biết ý chừa cho hai đứa không gian riêng, còn nó thì nấp đằng sau cánh cửa lớp hóng chuyện. Hắn ta thở dài, hoàn toàn không dám đối mặt với cậu.

Ngu ngốc, té ra hắn ta đã chấp nhận là mình sai trước hả? Jaemin còn chưa kịp ăn năn hối lỗi.

"Tớ xin lỗi." Jeno hạ giọng, "Hôm qua tớ hơi nặng lời, mình làm hoà nhé?"

Nhưng Na Jaemin ra điều cứng rắn lắm bằng cách giả điếc. Cậu đã bị tổn thương bởi lời nói của hắn rất rất nhiều, không thể dễ dàng phất tay mà cho qua như vậy.

Và cậu cũng thừa biết một chuyện: dù có tài giỏi hơn bao nhiêu người trên cái Trái Đất này đi nữa, hắn vẫn sẽ luôn đầu hàng vô điều kiện ngay trước mặt cậu mà thôi.

Cảm thấy lời xin lỗi của bản thân không xi nhê gì với cậu, nên Jeno đành dùng đến tuyệt chiêu cuối. Hắn bước lại và kéo Jaemin sát lại mình, ôm lấy cậu ngay giữa thanh thiên bạch nhật.

"Nana của tớ định tiếp tục giận đến bao giờ?"

Rồi xong.

Một đòn chí mạng, cứ vậy mà giáng xuống tim cậu ngon ơ.

Na Jaemin, coi như đã xong đời.

Lee Jeno cười khúc khích, vì Jaemin rất dễ dụ.

-------

"Thôi thôi... tớ sẽ tha lỗi cho cậu mà, đừng có làm vậy, ngại muốn chết."

-------

Thật ra là tớ thích lắm, bày đặt ngại cho có lệ chơi.

-------

Giận thì hết giận rồi, nhưng lòng Jaemin thì nặng trịch.

Bản thân cậu không thể hiểu tại sao, chỉ là tự dưng cảm thấy chán nản vô cùng. Cậu muốn học lắm, nhưng học đâu muốn cậu. Thế nên cậu ngậm ngùi gạt phăng tập sách sang một bên, đánh một giấc liền trôi mất luôn tiết toán.

Ngồi bàn áp cuối, lại trúng ngay giáo viên hiền như cục bột nên suốt quá trình ngủ cũng không bị ai quấy rầy, ngủ ngon đến nỗi lấn sang cả tiết tự quản từ bao giờ không hay.

Xung quanh cậu là một hỗn tạp âm, chủ yếu toàn tiếng thì thầm to nhỏ của bạn học.

Và âm thanh cọ bút lạo xạo trên mặt giấy ngay bên cạnh.

"Rồi lại chép bài dùm nó nữa à?"

Nghe giọng có vẻ là thằng bàn dưới, một trong những đứa học giỏi cũng rất là thân với Jeno. Jaemin dù thức dậy rồi nhưng cũng chưa muốn ngồi dậy, hôm nay quả thực cậu không có tí năng lượng nào.

"Ừ." Jeno ngồi kế bên đáp, "Biết sao được, cậu ấy ngủ mất rồi, không chép chữ gì thì về nhà đào đâu ra bài để học đây."

Jaemin nghe xong, môi bất giác kéo lên thành nụ cười.

Jeno đúng là ngu ngốc thật, nhưng cái ngu ngốc ấy cũng ngang ngửa với sự dễ thương của hắn.

"Suốt ngày cứ nhảy nhót hát hò rồi bóng rổ, còn học hành thì chả đi đến đâu. Tao không có ý gì, giỏi phong trào cũng khá tốt, xã hội này cần những đứa như vậy, nhưng thật sự không thấy nó hợp rơ với mày chỗ nào."

Nụ cười trên môi Jaemin tắt phụt.

Hắn có hợp rơ với cậu không là chuyện của hắn, ai mượn cái tên đực rựa này chỉa mỏ vào?

"Nếu nó bình thường tao cũng không muốn nói tới, đằng này không những lười còn chẳng có tinh thần cầu tiến như mày, đến chuyện chép bài cũng để mày làm thay. Ê, đừng giận tao đó, người như nó chỉ khiến mày thụt lùi thôi, Jeno."

... hả?

Gì?

Gì cơ?

Chỉ đơn thuần là một lời nói, lại như một nhát dao đâm xuyên thủng vào trái tim cậu.

Na Jaemin thực sự không hề muốn thừa nhận... nhưng nghĩ kĩ thì cái thằng đấy nói cũng đúng.

Phải rồi,

một người như cậu, chỉ có thể ảnh hưởng xấu đến Lee Jeno thôi.

Lee Jeno và Na Jaemin, vốn không cùng một mục tiêu,

cũng chẳng cùng một đích đến.

Cậu không thể giúp được gì cho hắn, cũng như những nỗ lực giúp đỡ Jaemin của hắn xưa nay đều vô nghĩa với cậu.

"Tại sao thế Jeno? Không phải mày từng nói với tao là mày chỉ thích chơi với những đứa giỏi, hay ít nhất cũng phải sêm sêm cỡ mày à?"

Chỉ thích chơi với mấy đứa giỏi...

Rồi sự thật là như thế luôn!?

Không không, Jaemin cóc tin.

"Ừ, thì đúng là thế mà, có vậy tao mới có thể tiến bộ lên."

Eo ơi, là thật...

"Rồi sao mày chơi thân với Jaemin?"

Na Jaemin vớt vát được một chút bình tĩnh cuối cùng còn sót lại, chỉ để lắng tai nghe câu trả lời sắp tới của Jeno. Bản thân Jaemin cũng rất tò mò, sao Jeno lại chọn cậu mà không phải ai khác?

Nhưng hoàn toàn không được như mong đợi.

Lee Jeno lắp ba lắp bắp một lúc khá lâu, có vẻ như hắn không thể tìm được bất kỳ lý do thích đáng nào để giải đáp.

"... hừm, cái này thì tao không rõ lắm." Jeno cười xoà, "Tao nói thật đấy, tao thực sự không biết, mày có thể đổi sang chủ đề khác được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top