[JenoxJaemin] Em người yêu cũ đi lấy chồng

Nhảm nhí, HE.

*

"Này, anh có buồn không?"

Jisung khẽ huých vai Jeno, khi thấy người kia trốn ở sau khán phòng hút thuốc.

"Em không thấy câu hỏi này kinh điển quá à?"

"Ừ, cũng hơi hơi. Nhưng mà câu chuyện của bọn anh cũng kinh điển và cũ mèm như thế mà."

Jeno thực sự muốn dí tàn thuốc vào người thằng nhóc con vốn dĩ là chứng nhân lịch sử cho câu chuyện của bọn họ.

Anh thở dài, lần thứ hàng ngàn lẻ một, từ khi cầm trên tay bì thư đẹp đẽ.

Chuyện của bọn họ cũ rích đến nỗi, Na Jaemin thừa biết anh vẫn đơn chăn gối chiếc từ ngày cậu rời đi, mà bì thư vẫn nắn nót ghi "Anh Jeno và người thương".

Thật muốn hỏi cậu, người thương nào? Người duy nhất anh thương thì đã bỏ đi lấy chồng rồi, vậy dắt trái tim xước xát và mệt nhoài đến gửi cậu được không?

Nói vậy chứ, sau khi thở dài lần thứ nhất cùng tấm thiệp được đặt tuỳ ý trên bàn, Jeno dần sắm sửa bản thân để chuẩn bị cho công cuộc tới dự lễ cưới của người cũ vào tuần tới.

Và giờ thì anh ở đây, sơ mi đóng thùng đầy đủ, với mái tóc hất ngược ra sau vì có người từng nói anh trông ngầu chết đi được khi để lộ trán, xịt một xíu nước hoa ngập mùi biển nơi cổ tay vì ai đó luôn thích rúc vào người anh hít hít ngửi ngửi mỗi khi anh dùng mùi này, đoạn thay thế tiếng thở dài của bản thân thành một nụ cười trọn vẹn, không chút giả dối.

Ơ, kìa?!
Sai kịch bản đấy à??
Anh ơi làm lại!

"LEE JENO! Sao vừa vãn khách anh lại dám ra đây hút thuốc?! Có chú rể nào như anh không? Sao? Hối hận rồi chứ gì?! Hối hận lắm đúng không?! Hối hận nên vừa hút thuốc vừa thở dài thế này ý gì?!"

Em người thương cũ từ trong hội trường chạy ra, đẹp như giấc mộng năm 13 tuổi của anh, giận dữ cũng vẫn đẹp nhường đó không thiếu một phân.

"Buồn, buồn chứ. Buồn vì em không cho anh gặp em cả tuần nay trước đám cưới, em nói là xui. Rồi còn nhờ Renjun đưa anh tấm thiệp cưới, như thể anh là người lạ. Rồi cưới anh mà em cứ đi chúc tụng mọi người, chả chịu để ý tới anh gì hết. Anh buồn lắm. Buồn muốn chế-.."

"Im nghen im nghenn! Ngày cưới mà mắc gì anh nói chuyện xui xẻo quá vậy?!

Rồi trước khi Na Jaemin, giờ đã trở thành Lee Jaemin trừng mắt và nạt nộ thêm lần nữa, Lee Jeno đã rướn người và đặt lên môi cậu một nụ hôn hối lỗi.

Mặc kệ cả bóng đèn cao áp Jisung đứng kế bên.

Vậy đó, hai ông anh của Jisung vẫn dở hơi như ngày nào, mắc mệt á.

Cưới nhau mà cứ thích tạo nét vậy.

Thôi thì chúc trăm năm hạnh phúc.

Chúc đầu bạc răng long.

Tầm thường quá nhỉ?

Nhưng chuyện tình của bọn họ vốn dĩ lại tầm thường như vậy đấy, tầm thường già cỗi mà bền chặt từ ngày mới đẻ cho đến ba mươi năm sau.

Lâu dài đến mức tất cả mọi người quen của họ cũng không thể mường tượng được cảnh thiếu đi hình bóng của một trong hai người.

Tồn tại cùng tháng năm hoá ra lại đáng trân trọng đến vậy.

Vậy thì chúc hai anh mãi nhạt nhẽo, tầm thường giữa cuộc đời này.

Nhưng là tồn tại đặc biệt duy nhất trong lòng đối phương. Cho đến mãi về sau này.

Chúc anh Jeno đi dự đám cưới em người yêu cũ thật vui. Vì từ thời khắc này, em người yêu cũ sẽ thành chồng của anh nữa rồi.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top