ep 3
Nhìn bên dải làn đường lúc này, đi 1 đoạn rải rác 5-6 tờ rơi nằm trên mặt đường về vụ việc chấn động đêm qua 2 tên tay đua bí ẩn đó đã đạt giải toàn cầu với danh hiệu ma tốc độ, cả đám người xung quanh đó bàn tàn về việc chấn động tối đêm vừa qua bây giờ với vai trò là 1 người cấp trên với thư ký cùng nhau đi đến công ty.
" Đêm qua jeje của em ngầu bá cháy"
" nana cũng vậy cơ mà~"
Một tay cầm vô lăng, một tay đặt lên đùi cậu thư ký vuốt ve, chắc hẳn ai cũng khó hiểu vì sao mối quan hệ của họ qua lại với nhau suốt mấy năm trời mà chẳng bị lộ không? Vì mọi người đều yêu thương họ, ủng hộ họ nhìn thấy được sự chân thành của họ giành cho nhau chứ không phải là sự ràng buộc đóng vai trò trách nhiệm để qua mặt thiên hạ.
Tiếng chuông điện thoại của hắn reo lên, cậu cũng tò mò ngó sang điện thoại xem là ai gọi đến...
( Giọng nói đầu dây bên kia vang lên)
" Anh à...hôm nay bố mẹ lên ăn cơm với vợ chồng mình đó, chiều về sớm nhá "
" Sao gấp thế, anh còn chưa chuẩn bị gì cả"
Nghe được hao hao đầu đuôi câu chuyện, cơ mặt cậu trở nên xìu xuống vì chiều nay hắn buộc phải về sớm để đóng giả làm con rể hiếu thảo và người chồng tử tế.
" Chuẩn bị gì cơ, chỉ là bữa cơm thôi mà ông xã"
"à ù vậy chiều anh sắp xếp công việc rồi về sớm "
" Dạ, làm việc tiếp đi nhá chồng yêu "
" Yêu vợ..."
Nhìn qua sắc thái cậu, hắn biết hắn đã làm cậu buồn, thật sự mà nói hắn hiểu được cảm giác của cậu, không công khai, luôn giấu diếm nhiều lúc hắn sợ cậu phải khổ nhưng vì tình yêu cả 2 dành cho nhau nên phải cố gắng. Đừng nói cả 2 người họ chưa lần nào kết thúc đâu, mà là rất nhiều nhưng họ biết tha thứ và cố gắng vì nhau, tình cảm bao năm qua đủ lớn để họ vượt qua mọi khó khăn...
" Na..."
" Em biết ròi anh chiều anh cứ về sớm đi.."
" Không giận anh chứ?"
" Khùng... Mà nếu có giận thì anh cũng phải về đấy thôi "
" Anh xin lỗi "
Không biết nữa... Hôm nay nana lại suy nghĩ nhiều, nana đã đau lòng mặc dù không phải lần đầu nhưng có lẽ nhiều lần nó cũng phải vượt qua cái giới hạn. Trong suốt buổi làm hôm nay cả 2 quằn quật với hợp đồng sắp tới, suốt thời gian toàn trao đổi chuyên môn bận rộn cả đôi, nháy mắt cũng đến chiều hắn phải trở về sớm.
" Nana tới giờ ròi anh về nhé, em để đó đi mai để anh tiếp tục ,em đã vất vả rồi đừng làm nữa kiệt sức mất "
" Anh cứ về đi em còn tí nữa sẽ về mà "
" Anh có nhờ Donghyuck hôm nay đưa em đi chơi đó cứ đi đi "
" À anh đi về đi muộn bây giờ, em về ngay"
" Tạm biệt bé yêu, yêu em nhiều"
Nếu mà cậu trách hắn thì cũng không thể, hắn cũng cố gắng cho cả 2 đó chứ chưa bao giờ có ý định bỏ cuộc nhưng không biết điều gì khiến cậu hôm nay có tí nản lòng, cậu ghét phải như thế này 2 chữ Danh Phận ngày hôm nay của cậu đã trở nên rất lớn, vậy nếu... Bây giờ hắn không có cậu thì sao? Hắn sẽ sống tốt với gia đình của mình, trọn vẹn trách nhiệm một người chồng chứ không phải mỗi ngày lén lút giấu diếm cái tình yêu không đáng có này nhỉ?
" Nana"
Tiếng của Donghyuck làm cậu giật bắn người, con người của cậu ta lúc nào cũng vậy la hét mọi lúc mọi nơi.
" Thằng lon này, giật mình nghe"
" Ủa mắc gì? Làm gì thẫn thờ như tượng dị má "
" Có gì đâu"
" Thôi đi ăn, nay thằng Jeno kiu tao qua chở mày đi chơi đó mặt lon"
" Đợi tí lấy áo cái đã "
( Huhu viết vội vàng ạ có sai mong cả nhà bỏ qua nhaaa)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top