Folder trong Macbook
Vậy thì em không đến, anh cũng không tìm em, như thế duyên số cũng sẽ không bắt đầu.
1.
Lúc tôi trở về ký túc xá, Lee Jeno đang xỏ từng đường kim mũi chỉ để vá lại chiếc áo hoodie mèo mặc đến sắp rách. Bởi vì mắt hơi kém nên anh ấy xỏ kim khá vất vả, nghe tiếng động, anh ấy ngẩng đầu lên, có hơi ngạc nhiên đôi chút: "Vừa mới từ phòng tập trở về đấy à?"
Tôi gật đầu, vén nửa áo lên lau mồ hôi. Vốn định đi tắm nhưng nhìn thấy ánh mắt của Lee Jeno, tôi liền hiểu anh ấy muốn gì: "Để em xỏ chỉ giúp anh được không?"
Trong mắt mọi người, Lee Jeno là một idol rất tài năng và trân trọng fan hâm mộ. Nhưng trong mắt tôi, Lee Jeno là một anh trai nhỏ, mà anh trai nhỏ của tôi khi xuống sân khấu liền trở thành một người bình thường.
Anh ấy cũng có một người ở trong tim.
Chiếc áo hoodie mèo đó, Jeno đã mặc ba năm rồi. Có rất nhiều quần áo cũ anh ấy không dùng nữa đã đem quyên góp từ thiện, duy chỉ có chiếc hoodie mèo vẫn lặng lẽ nằm trong tủ quần áo. Đều đặn mỗi tuần sẽ lấy ra mặc một lần, anh ấy còn không dám giặc bằng máy mà ngồi cặm cụi giặt tay, đợi khô đem đi ủi rồi lại cất vào tủ như một vòng lặp.
Không đến một phút tôi xỏ chỉ xong, liếc sang nhìn Jeno thấy anh ấy nhìn chiếc áo một cách chăm chú, tôi không rõ anh ấy đang suy nghĩ điều gì. Nhưng tôi chắc chắn anh ấy đang nghĩ về chủ nhân của chiếc hoodie mèo.
"Anh Jeno, em xong rồi."
"Nhanh thế, mắt anh kém. Nãy giờ ngồi chật vật mãi." Jeno cong mắt cười.
Khác với hình tượng trên sân khấu, một Lee Jeno với đôi mắt cười sẽ khiến người khác luôn muốn mang cả thế giới đến tặng cho anh ấy.
Mà thế giới của anh ấy, đã rời đi rồi.
Tôi biết người đó, là anh Jaemin.
Sinh nhật năm hai mươi tuổi, tôi vẫn nhớ rất rõ cái khoảnh khắc anh Jeno ngồi xổm, dùng chất giọng dịu dàng như dỗ em bé để nói chuyện với anh Jaemin. Là kiểu người không thích ứng với cồn, một ly cocktail cũng đủ là gò má anh Jaemin ửng đỏ, đầu óc xoay vòng. Anh Jeno khi thấy anh Jaemin gật gù liền trở nên gấp gáp, lo lắng sốt vó.
"Jaeminie à, còn khó chịu không?" Jeno đưa tay mình áp lên má Jaemin.
"Khó chịu lắm. Tớ muốn ngủ" Jaemin thì thầm.
"Dựa vào vai tớ nhắm mắt một tí. Đợi về ký túc xá rồi ngủ được không?"
"Ừm."
Jeno đẩy vai, nhếch về phía Jaemin.
Khi đó, tôi chỉ thấy rằng. Tình yêu hoá ra chỉ vậy.
Có rất nhiều điều để nói nhưng bỗng trở nên vô nghĩa, bởi vì ánh mắt của anh Jeno luôn nói rằng, anh ấy yêu anh Jaemin.
Và tôi biết rằng, anh Jaemin cũng như vậy.
Bởi vì trong các folder của anh Jaemin, anh ấy dành cho anh Jeno hẳn một folder riêng, gọi là Tư Nam.
Tư Nam.
Cơn gió Nam đến từ tháng Tư mùa hạ.
Tôi chỉ vô tình phát hiện vì lần đó tôi mượn máy tính anh Jaemin để học online vì máy tính của tôi đã bị hỏng. Cái thói tay nhanh hơn mắt không bấm vào Zoom mà bấm vào tệp kế bên nên đã phát hiện ra một vùng thảo nguyên mới. Tôi nhanh chóng thoát ra vì chưa có sự cho phép của anh Jaemin, xem như vậy rất vô ý thức nhưng những gì mắt tôi thấy được, dù trong khoảnh khắc nhỏ cũng đủ cho tôi nhớ mãi đến tận bây giờ.
Toàn bộ đều là anh Jeno.
Sau khi trả lại máy tính cho anh Jaemin, trong lòng tôi ngập tràn cảm giác tội lỗi. Anh Jaemin tinh ý, hình như đọc được suy nghĩ của tôi: "Em thấy rồi à?"
Tôi hơi lo lắng, sợ anh giận tôi, giơ ba ngón giữa lên trời: "Anh Jaemin, em thề, em không cố ý xem đâu ạ! Là do tay em nhanh hơn mắt nên mới lỡ bấm vào chứ không thực sự cố ý! Nếu em nói dối em sẽ bị..."
"Đừng thề nữa. Anh tin mà. Nhưng mà, Sungchan có thể giữ bí mật giúp anh không?"
Cảm thấy tội lỗi của mình quá lớn nên khi anh Jaemin nói vậy tôi liền đồng ý.
Đứa trẻ mới lớn nên tôi rất tò mò: "Anh Jaemin..."
"Em muốn biết anh với Jeno như thế nào đúng không?"
Tôi gật đầu, anh Jaemin như đọc thuật được lòng tôi.
"Anh thích Jeno. Không phải thích kiểu bạn bè, mà thích kiểu muốn ở bên nhau."
Ở bên nhau, tôi hiểu ý của câu này.
"Vậy..."
"Sungchan phải học hành chăm chỉ đấy nhá!"
Định hỏi thêm một vài câu nữa nhưng anh Jaemin không có ý định tiếp tục. Nghe lời, tôi không dám hé răng nói nửa lời với anh Jeno về bí mật đó.
Nhưng sau đó, tôi không biết thế nào mà khi tôi từ nhà quay trở lại ký túc xá sau một tuần, hai người anh tôi vốn lúc nào cũng dính lấy nhau này đã diễn vở người dưng ngược lối.
Không khí trong ký túc xá lúc này đặc biệt tệ, tôi hỏi anh Haechan thì anh bảo tình trạng này đã diễn ra được bốn ngày rồi, hỏi lý do vì sao không ai nói. Cứ như thế, anh Haechan và Jisung đã hứng trọn bầu không khí mưa lạnh không có dấu hiệu tan này đến sắp chết ngạt.
Anh Jaemin đang ở ngoài ban công, gác đầu trên lan can như một con mèo lười đang phơi nắng.
Tôi hỏi: "Em nghe nói anh Haechan nói dạo này ký túc xá mình không được vui vẻ lắm?"
"Ừ, anh đang giận Jeno." Anh không nhìn tôi, đáp lời.
"Anh Jeno làm gì sai ạ?" Trong đầu tôi không nghĩ ra được lý do khiến anh Jaemin giận.
"Cậu ấy làm đổ nước trên Macbook của anh. Anh không tiếc Macbook." Anh Jaemin thở dài.
Anh ấy tiếc folder Tư Nam.
"Anh có ý định nói cho anh ấy biết không?"
"Anh không biết."
Jaemin nắm chắc tình cảm của mình, nắm chắc tình cảm của Jeno nhưng không dám chắc có gánh chịu nổi hậu quả khi hai người ở bên nhau hay không.
Tương lai còn rất dài, được ở cạnh nhau đã là câu trả lời tốt nhất.
Ngày diễn ra concert của công ty ở Nhật, anh Jaemin và anh Haechan bốc thăm cùng phòng, còn tôi, anh Jeno và Jisung ở cùng nhau.
Jisung có biệt danh là ngủ trước 11 giờ đã đi ngủ từ sớm, tôi còn phải làm bài tập ôn thi để lo cho kỳ thi tốt nghiệp đang đến gần. Anh Jeno suy nghĩ gì đấy, đi ra khỏi phòng.
Sau này, nghe anh Haechan kể lại. Đêm đó, hơn 11 giờ, anh Jeno gõ cửa phòng anh Haechan và anh Jaemin với lý do rất ngớ ngẩn, anh ấy nói, vì số bảy.
Không nói thẳng là vì anh Jaemin nhưng đều hiểu rõ.
"Anh Jeno, ba năm rồi."
Jeno khâu lại chỗ đường chỉ bị đứt, nghe tôi nói, anh dừng tay lại.
Không phải đang khâu áo, anh chỉ đang khâu lại những kỷ niệm của anh và người đó.
Những đường chỉ đang tuột kia, cũng giống như trái tim anh. Khâu vá rồi cũng sẽ hở tiếp một lần nữa, khâu chặt đến thế nào cũng sẽ không thể trở về được lúc ban đầu.
Tôi không thích những mối tình không có kết quả, vì như vậy rất đau lòng.
Tôi hy vọng rằng anh Jeno và anh Jaemin sẽ gặp lại.
Bởi vì tôi tin rằng, không có ai sẽ yêu anh Jaemin như anh Jeno và ngược lại.
"Ừ, nhanh thật."
"Anh Jaemin có liên lạc với anh không?" Tôi đánh tiếng, mạnh dạn nhắc anh Jaemin. Cái tên này, đã từ lâu tôi không dám nhắc đến trước mặt anh Jeno.
"Không có." Giọng anh buồn buồn.
"Anh có muốn gặp lại anh ấy không?"
"Anh sợ người ta không muốn gặp anh."
"Vậy..."
"Sungchan, em đã từng nghĩ, yêu một người sẽ như thế nào không?"
Tôi thật tình không biết nên lắc đầu.
"Thích người ta bốn phần, sẽ bày tỏ tình cảm với người đó. Thích người ta tám phần, sẽ thực sự muốn ở bên người đó. Thích người ta mười phần, cho dù em không ở bên nhưng vẫn hy vọng người đó hạnh phúc.
Anh mong Jaemin hạnh phúc dù hạnh phúc đó không có anh."
Tôi không biết nói gì hơn, bởi lẽ nếu tôi nói rồi mọi chuyện sẽ trôi qua thôi, những câu nói ấy thực chất không có ý nghĩa gì.
"Anh có từng nghĩ đến việc anh ấy cũng có tình cảm với anh không?"
"Có, anh nghĩ tới rất nhiều lần. Nhưng sau đó liền phủ định."
Jeno hồi hộp, thấp thỏm khi nghe câu hỏi của MC dành cho Jaemin, anh không biết mình đang mong chờ điều gì, bởi lẽ câu hỏi ấy cũng là điều anh quan tâm.
MC: "Mẫu người lý tưởng của Jaemin là người như thế nào?"
Jaemin chỉnh lại micro, âm thanh trong trẻo của chàng trai trẻ như dội vào lòng một chàng trai trẻ khác: "Mẫu người lý tưởng của em là mẫu người giống Samoyed ấy ạ."
MC: "Jaemin có thể nói rõ hơn được không?"
"Thật ra em chỉ nói vậy thôi, hình mẫu lý tưởng cũng là do suy nghĩ mình áp đặt. Khi phải lòng ai đó, em nghĩ nếu không phải là mẫu người trong suy nghĩ của mình thì mình vẫn muốn ở bên người ta thôi ạ."
MC tranh thủ cơ hội hỏi mấy câu liên tiếp, đều là vấn đề fan thích nghe: "Có nơi nào em muốn đến nhất không?"
"Hawaii ạ. Em nghĩ Hawaii rất lãng mạn. Em thích ngồi bên bờ biển nghe tiếng sóng vỗ, sau đó có thể lười biếng nằm trên bãi cát."
MC: "Vậy còn Jeno, có nơi nào em muốn đến nhất không?"
Jeno có hơi mất tập trung, tôi huých vào người anh mới định thần lại, biết rõ anh không nghe câu hỏi nên tôi lặp lại cho anh ấy.
"Tây Tạng ạ. Em muốn đến Lhasa ạ."
Muốn đến Tây Tạng để ngắm nhìn những thảo nguyên, muốn được chứng kiến câu chuyện của vị Tình Tăng nổi tiếng.
Muốn đến nơi này cùng cậu, mong Phật chở che cho cậu một đời bình an.
Jeno nhìn sang phía Jaemin, bởi vì đang nghịch cùng Haechan nên không để ý đến ánh mắt của anh, cũng may lúc này mọi người đều đang bận việc riêng, tôi e sợ rằng mọi người sẽ bắt gặp ánh mắt ấy của anh Jeno.
Quá mãnh liệt.
2.
Jaemin lần đầu đến Tây Tạng đã phải cảm thán trước vẻ đẹp hùng vĩ của nơi đây. Nơi những tòa thành cổ được xây dựng từ lâu đời đến nay vẫn còn tồn tại, cậu bị choáng ngợp bởi cảnh tượng người dân đang chiêm bái trước chùa Jokhang.
Mọi thứ đều toát lên sự linh thiêng.
Trước khi đến đây, cậu đã từng nghe rất nhiều về Tây Tạng bởi một người, nhưng đó đều là chuyện của ba năm trước.
Cậu đến đây không biết mang tâm thế gì, là vì muốn khám phá vùng đất mới hay là vì nơi này là nơi người ấy muốn đến.
Thao tác cũ, lấy máy ảnh, cậu muốn ghi lại những khoảnh khắc ở nơi này.
Ba năm trước hay ba năm sau, đối với Jaemin cũng chỉ là một con số. Bởi vì trong lòng cậu, chưa bao giờ thôi nhớ về Jeno.
Kể từ ngày cậu dọn khỏi ký túc xá trở về nhà liền cắt đứt liên lạc với mọi người. Năm đầu tiên ở New York, cậu chật vật vì không nói được Tiếng Anh, nhớ nhà nhưng không dám nói với mẹ. Năm thứ hai, hoàn thành khóa học nhiếp ảnh, rốt cuộc cũng quen được nhịp sống nơi này nhưng lòng thấy rất trống vắng.
Nghe nói, người đó đang dự New York Fashion Week.
Đến nơi, gặp được người ấy rồi, vẫn tỏa sáng như vậy, nhưng hình như không cười nhiều như trước. À, còn nữa, hình như cũng bạo dạn hơn rồi, mặc áo khoét sâu, hở gần hết lưng nữa mà.
Fan đến rất đông, Jaemin như một fansite, chụp rất nhiều hình của anh nhưng chỉ giữ cho riêng mình.
Tư Nam.
Theo chân anh đến tối muộn, trở về nhà cũng đã gần sáng. Không hiểu sao hốc mắt lại cay xè, rất nhớ, rất nhớ anh.
Jeno rất thích dựa vai Jaemin rồi dụi dụi như một con cún nhỏ: "Tớ đọc thơ cho cậu nghe nhá!"
"AAA, Cậu để tớ yên nào!" Jaemin lầm bầm, vì Jeno ngày càng tiến tới, sát dính lấy cậu.
"Một là đừng gặp gỡ
Để khỏi quyến luyến nhau
Hai là đừng quen biết
Để khỏi tương tư nhiều."
"Của ai đấy?"
"Thương Ương Gia Thố."
"Là ai?"
"Vị Tình Tăng nổi tiếng của Tây Tạng."
"Ừ."
"Khi nào đó, tớ muốn đến Tây Tạng cùng cậu."
"Nhưng tớ chỉ thích Hawaii thôi."
"Vậy tớ đi Hawaii cùng cậu rồi cậu đi Tây Tạng cùng tớ, được không?"
"Ai nói tớ muốn đi Hawaii cùng cậu?"
"Vậy cậu định đi cùng người khác à?"
"Không, tớ đi một mình."
"Vậy tớ ở xa nhìn cậu cũng được."
Kết thúc lịch trình, ngày nghỉ vẫn còn, Jeno tranh thủ đi Hawaii. Biển xanh, cát trắng, nắng vàng nhưng không có Jaemin.
Nhưng ít nhất đến nơi cậu thích, cũng giống như được hít thở bầu không khí này cùng cậu rồi.
Jeno dành cả một buổi chiều để ngồi bên bờ biển, nghe tiếng sóng vỗ và lại nằm dài trên bãi cát. Sóng đập bờ cát nhưng thực chất cũng là sóng lòng anh.
Vẫn nhớ gương mặt của Jaemin khi đó, không một biểu cảm nhìn anh. Cho dù trước đây xảy ra chuyện gì, cậu cũng chưa từng dùng ánh mắt lạ lẫm, vô hồn nhìn anh như vậy.
"Jaemin, cho tớ biết lý do vì sao cậu rời nhóm được không?"
"Cậu chưa đọc báo à?"
"Tớ chỉ tin lời cậu. Là công ty ép cậu rời nhóm đúng không?"
"Không phải."
"Jaemin, đừng bỏ tớ được không?"
"Cậu đừng như thế, Jeno. Tớ không đảm đương nổi đâu."
Jaemin gỡ từng đốt tay của Jeno ra khỏi người mình. Dứt khoát kéo vali đi ra khỏi ký túc xá.
Cho đến nay, chưa từng gặp lại.
Không chỉ Jeno, mà đến cả Haechan, Sungchan, Jisung, cậu đều không dám gặp lại bọn họ.
Không gặp sẽ không nhung nhớ, không gặp sẽ không đau lòng.
Những lá cờ xanh đỏ Lungta đủ sắc màu tung bay trên bầu trời, đây là một nét văn hoá Tây Tạng mà Jaemin đã từng nghe người đó nói đến.
Cậu đứng ở dưới trời, khi nhìn lên giống như đang ở trong một cái vòng, cái vòng này như một rào chắn bảo vệ cậu, là thần linh đang che chở.
Con cầu mong thần Phật sẽ che chở cho Jeno một đời bình an.
Thời gian ở đây kéo dài một tuần, rời khỏ thủ phủ Lhasa, cậu đến cao nguyên Thanh Tạng. Nơi này không nhộn nhịp như thủ phủ Lhasa mà được bao bọc bởi núi non hùng vĩ. Bởi vì đây là tháng chín nên khung cảnh rất đẹp, chỉ cần chạm tay một cái cảm nhận được bầu trời, trăm hoa đua nở, con sông Yarlung Zangbo vắt ngang những dãy núi, vừa hùng vĩ lại vừa mang nét linh thiêng.
Cậu nằm xuống bãi cỏ, cảm nhận mùi đất đang lắng đọng bên tai, mùi sương đêm dường như vẫn còn chưa tan hết, bầu trời gần trong gang tấc, tưởng rằng nhấc tay là có thể thu gọn.
Jaemin đã hiểu lý do vì sao người đó lại thích nơi này đến vậy. Bởi vì, cậu cũng đang thực sự quyến luyến nơi này.
Đúng là không gặp gỡ sẽ không quyến luyến, không quen biết sẽ không tương tư.
Mấy hôm trước cậu có xem tài khoản X của nhóm, Jisung nói rằng Jeno đã thức 24 giờ đồng hồ không nghỉ ngơi gì rồi, cậu rất muốn trách mắng anh không giữ gìn sức khỏe.
Chiếc áo hoodie mèo vắt ngang người, dáng nằm vô cùng mệt mỏi, là đang ngủ. Nhóm đang trong thời gian chuẩn bị comeback nên mọi người đều rất bận, thu âm rồi luyện tập vũ đạo liên tục.
Hồi còn hoạt động ở nhóm, mỗi đợt comeback, cậu như muốn chết đi sống lại, nhưng cậu cũng rất yêu thích nó, bởi vì đây là lúc cậu gặp được những người hâm mộ của mình. Khi đưa ra thông báo rời nhóm, các fan của cậu đề để lại những dòng bình luận khiến cậu rất cảm động. Dù là những người xa lạ, lại ủng hộ và thương yêu mình nhiều đến vậy. Cuối cùng, lại phụ sự kỳ vọng của mọi người.
3.
"Anh Jeno, trả lời câu hỏi của MC đi."
Anh Jeno lại thất thần, nghe tôi gọi mới giật mình: "MC hỏi anh câu gì vậy?"
Tôi thật sự rất giống bạn cùng bàn đang bao che cho bạn học của mình làm việc riêng và bị giáo viên chủ nhiệm bắt gặp: "MC hỏi anh nghĩ thế nào về tình yêu."
Jeno định sẽ nói những lời đã lặp đi lặp lại vô số lần kia nhưng trong đầu anh bất giác hiện lên hình ảnh vừa thân thuộc lại vừa lạ lẫm ấy.
"Em nghĩ tình yêu là khi hai người ở bên nhau không phân biệt tuổi tác càng không phân biệt giới tính. Chỉ đơn giản là khi về nhà, luôn có tiếng động trong nhà của một người."
"Vậy Jeno đã yêu ai chưa?" Anh MC mạnh dạn hỏi tiếp.
Không khí xung quanh yên tĩnh, ngay cả anh Haechan vốn là người ầm ĩ cũng không nhịn được mà im lặng, chuyện của anh Jeno và anh Jaemin tưởng chừng là chuyện của riêng hai người nhưng ai nấy đều nhìn ra được.
Haechan thấy bầu không khí trở nên khác lạ, vội vàng giải vây: "Cậu ấy yêu game đấy anh ạ! Khi không có lịch trình liền hẹn hò với game. Mẹ Jeno, đêm qua Jeno lại chơi game đến sáng ạ."
Mọi người cười rộ, cả tôi và Jisung cũng phụ hoạ theo anh Haechan, khuấy động bầu không khí.
Trong khoảnh khắc anh ấy lưỡng lự, tôi nghĩ tôi biết anh Jeno sẽ định nói điều gì.
Và chúng tôi, không muốn điều ấy xảy ra một lần nữa.
Tôi rất sợ khi phải nói lời tạm biệt một ai đó, bởi vì tôi không biết rằng bao lâu sẽ gặp lại.
Cuộc sống của anh Jaemin hiện giờ thế nào tôi không rõ, chúng tôi mất liên lạc từ ấy. Công ty nói với truyền thông lý do anh Jaemin rời nhóm vì muốn tiếp tục con đường học hành gia đình đã định, nhưng gia đình của anh Jaemin hoàn toàn ủng hộ quyết định làm idol của anh. Tôi nghĩ rằng, lý do anh rời đi còn rất nhiều uẩn khúc.
Nhưng dù thế nào, tôi hy vọng anh Jaemin sống tốt. Và anh Jeno cũng vậy.
Tôi đã từng chứng kiến thời gian sau khi anh Jaemin rời đi, anh Jeno thường xuyên đến nhà anh Jaemin để tìm nhưng đều không nhận được câu trả lời. Anh quản lý biết chuyện lên tiếng cảnh báo, rồi tới ngày anh Jaemin rời khỏi Hàn Quốc, anh Jeno mới thôi từ bỏ ý định đến nhà tìm anh Jaemin.
Có một lần, chúng tôi cùng nhau quay 7llin để quảng bá cho Hot Sauce. Buổi tối, thời gian đó anh Jaemin thường hay bị mất ngủ, câu chuyện chia phòng lặp lại. Lần này, tôi và anh Jeno chung phòng, anh Jaemin và Jisung mỗi người một giường theo kiểu giường tầng ở ký túc xá nhưng chỉ cách nhau một bức tường, còn anh Haechan vì bàn tay thần kỳ đã bốc trúng phòng ở dưới tầng một, anh ấy nói, mình anh đơn thương độc mã. Tôi cười chết vì biểu cảm của anh Haechan.
Anh Jaemin và Jisung nói chuyện không ngớt, sau đó anh Jaemin với giọng sang phòng tôi: "Jeno à, ru cho tớ ngủ đi."
Anh Jeno nghe anh Jaemin gọi mình, vui vẻ cất điện thoại: "À húuuuuuuuuuuuuu"
Thật tình tôi cũng không hiểu nổi, người anh tôi đang làm cái gì. Chắc là đang muốn thu hút sự chú ý của người mình thích.
Anh Jaemin: "Trông như quái vật và người đẹp ấy hả?"
Anh Jeno: "Ừ, tớ là quái vật, còn cậu là người đẹp."
Jisung có nổi da gà không tôi không biết nhưng tôi thì có.
Quá trời là sến.
Đến nửa đêm, vì khát nước nên tôi tỉnh dậy, thấy bên cạnh trống trơn nên đoán rằng anh Jeno đi vệ sinh. Lúc xuống bếp, đèn sáng trưng, tôi tưởng staff để điện làm gì đấy. Khuất phía sau cầu thang, tôi nghe tiếng va chạm của bát đĩa.
Anh Jaemin đang ngồi đối diện nhìn anh Jeno ăn.
Hẳn là nửa đêm đói, anh Jeno lại đòi anh Jaemin làm cơm chiên trứng nước tương. Nhưng anh Jeno không thích ăn một mình, vậy nên tôi mới bắt gặp cảnh anh Jeno đút cho anh Jaemin ăn bằng muỗng của mình: "Tutuuuu, măm măm nào"
Anh Jaemin không biết phải làm sao, há miệng nuốt xuống bởi vì gương mặt mong chờ của ai đó làm anh không kìm lòng nổi. Khi anh Jaemin chịu ăn, anh Jeno như cún nhỏ, hớn hở lắc lư cái đầu mãi thôi.
Tôi đứng đó, quên uống cả nước, quay về phòng ngủ.
Thiếu nước cũng không sao nhưng ăn cơm chó đêm khuya chắc chắn sẽ ngộ độc.
Kết thúc chương trình, anh quản lý đến chỗ chúng tôi, nói muốn nói chuyện riêng với anh Jeno. Đoán rằng là vì chuyện lúc ban nãy.
Tôi muốn đi theo nhưng bị anh Haechan kéo lại: "Không sao đâu, Jeno biết chừng mực."
Tôi gật đầu nhưng không khỏi lo lắng.
Jeno theo anh quản lý, vào phòng chờ.
"Cậu phải biết chừng mực."
"Em làm gì sao anh?" Jeno hỏi.
"Tôi đã thấy cậu viết tên Jaemin trong bảng trả lời câu hỏi lúc nãy."
Jeno nhếch môi cười: "À, chuyện đó ạ. Em yêu Jaemin thật mà."
"Sự nghiệp của cậu chỉ mới thực sự bắt đầu thôi, Jeno."
Anh không trả lời, sự nghiệp chỉ mới thực sự bắt đầu thôi nhưng tình yêu của em thì đã kết thúc.
Bị anh quản lý khiển trách hơn nửa tiếng, Jeno bước ra khỏi phòng chờ đã thấy những gương mặt quen thuộc đang đứng đợi mình ngoài cửa. Rồi anh đột nhiên ôm lấy họ, từng người đều ngạc nhiên không thôi. Bởi vì trước giờ Jeno đều không hay thể hiện tình cảm như vậy, làm mọi người đều rất bất ngờ.
Haechan bị Jeno ôm cứng ngắc: "Ê ê, có bị sao không đó?"
"Không có gì, chỉ muốn nói cảm ơn mọi người thôi."
"Buông tao ra, tao sợ." Haechan như sắp khóc đến nơi.
"Lố quá." Jeno cười: "Hôm nay thắng lớn, đại ca dắt các em đi ăn thịt nướng. Đi không mấy nhóc?"
Haechan đá vào người Jeno, đanh đá: "Có lớn hơn tao đâu mà kêu mấy nhóc?"
"Uống sữa trước hai tháng vẫn lớn hơn mày."
"Chưa tới hai tháng đâu em trai."
"Ừ ừ, vậy mày làm đại ca, tao làm nhị ca."
Jisung chen ngang: "Vậy em đóng vai trò là người trưởng thành nhất nhà mình nhá!"
Nói chưa dứt câu bị cả anh Haechan và anh Jeno kẹp cổ.
Tối đó, chúng tôi rất lâu rồi không uống cùng nhau đã uống đến gần sáng. Jisung tửu lượng kém, say xong còn ôm chân anh Jeno mà hôn, anh Haechan ngồi cười ngoặt ngoẽo xong đó cũng ngã gục.
Có lẽ bởi vì có cồn trong người hoặc không chịu nổi khi thấy anh Jeno nhưu vậy, tôi đành thất hứa với anh Jaemin, nói ra bí mật năm đó mình vô tình phát hiện: "Anh Jeno, anh còn nhớ lúc anh làm đổ nước lên Macbook của anh Jaemin và bị anh ấy giận không?"
"Làm sao mà anh quên được." Cả người Jeno đều đỏ ửng nhưng vẫn còn rất tỉnh táo: "Cậu ấy giận anh suốt nửa tháng. Trong đêm cuối concert, anh muốn nắm tay cậu ấy, bắt được tay rồi nhưng bị cậu ấy hất ra. Rồi cả lúc đi chào fan, mặc dù anh và cậu ấy đi ngược nhau nhưng sau đó anh cố tình quay ngược về phía cậu ấy, cố tình va cậu ấy mà cũng không để ý anh."
Mỗi khi nhắc đến anh Jaemin, anh Jeno đều dịu dàng một cách bất thường.
"Anh biết nguyên nhân anh ấy giận anh không?"
"Cậu ấy không nói với anh, nhưng nửa tháng sau, cậu ấy cuối cùng cũng chịu nói chuyện."
"Em nói anh nghe một chuyện nhá! Nhất định anh phải bình tĩnh."
"Ừ, anh nghe đây mà."
"Trong Macbook, anh ấy có lưu trữ một folder ảnh với tên Tư Nam. Em vô tình phát hiện trong lần mượn để học online ấy. Mà trong folder đấy, đều là ảnh của anh." Tôi dừng lại đôi chút: "Anh biết không, anh Jaemin rất yêu anh."
Tôi đã từng xem Battle Trip rất nhiều lần và tôi khẳng định, anh Jaemin đã tốn rất nhiều tâm tư trong chuyến đi Busan đó.
Anh ấy nói với anh Jeno: "Thời tiết Busan hôm nay thật đẹp là bởi vì có cậu."
Lời bày tỏ thầm kín.
Thời tiết đẹp hay thời tiết không đẹp đều không quan trọng. Quan trọng là bởi vì có cậu nên dù trời mưa giông cũng hóa bầu trời xanh ngắt.
Anh Jeno im lặng một lúc lâu: "Anh biết, anh biết hết Sungchan à."
"Anh... Em nói ra không phải vì muốn anh đau lòng, nhưng em nghĩ cần phải nói cho anh biết. Cả hai đều là hai người anh mà em rất yêu quý nên em mong hai người đều hạnh phúc."
"Anh không biết nên tìm Jaemin ở đâu." Anh Jeno nắm tay tôi như tìm một cành cây để nương tựa.
Tôi đưa cho anh Jeno xem một bức ảnh, trong ảnh là anh Jaemin đang ở triển lãm tranh thành phố, được một người qua đường chụp lại, tình cờ bạn ấy là fan của nhóm nên đã nhận ra anh Jaemin. Tôi chăm lướt vòng fan nên thường bị trêu là hãy tránh xa đời tư của họ.
Đáng yêu thật. Họ cất công dành tình cảm cho chúng tôi nên việc quan tâm đến họ cũng là một điều mà tôi nghĩ là nên làm. Tình cảm đến từ hai phía là tình cảm trân trọng nhất, tôi không muốn họ đơn thương độc mã tìm hiểu chúng tôi.
4.
Jaemin trở về Hàn Quốc, triển lãm ảnh cũng sắp đến gần. Đã từng nói trước đó, nếu không làm idol, cậu sẽ làm nhiếp ảnh gia. Lần đầu tiên quay trở về Hàn Quốc sau ba năm, cậu hoạt động với vai trò là một cương vị mới.
Nhiếp ảnh gia 48.
Những ngày diễn ra triển lãm, cậu bận rộn với các bên tổ chức, hoàn thiện các khâu. Trước đây cậu chưa từng lộ mặt, cũng chưa từng tiết lộ danh tính của mình.
Lần này trở lại, cậu muốn đáp trả tình cảm với fan hâm mộ của mình, họ cũng mong đợi cậu quay lại. Ba năm, thời gian đủ dài để họ yêu thích lấy một người khác, nhưng cũng có nhiều người lựa chọn chờ cậu quay trở lại.
Ngày diễn ra triển lãm, có rất nhiều người đến xem, cậu cũng đã chuẩn bị tinh thần lộ diện trước mặt mọi người lần nữa.
Phóng viên đến rất đông, có vẻ bọn họ sẽ không nghĩ đến idol Jaemin sẽ comeback với cương vị là nhiếp ảnh gia 48. Đây là tin sốt dẻo, ai nấy đều mong lấy được câu trả lời của cậu: "Jaemin. Là idol Jaemin đúng không ạ? Cậu quay trở lại như này có ý định quay về hoạt động với tư cách là idol không?"
"Chào các vị. Tôi đúng là Jaemin. Tôi sẽ không quay lại với tư cách là một idol nhưng chắc chắn tôi sẽ thường xuyên đăng tải các video ca hát trên kênh Youtube vì fan. Và hiện tại, tôi đang là nhiếp ảnh gia, hi vọng mọi người sẽ đón nhận tôi. Tôi cảm ơn."
Lý do cậu rời nhóm thực sự đến nay chỉ có cậu và anh quản lý biết chuyện. Năm đó, không rõ thế nào, hình ảnh cậu hôn lén Jeno trong phòng chờ ở Inkigayo và ảnh hai người ôm nhau dưới chung cư nhà cậu bị chụp được, anh quản lý đã công tác tư tưởng cho cậu, cậu thừa nhận rằng mình có tình cảm với Jeno.
Công ty cũng đã lên tiếng cảnh cáo, bức ảnh ấy không còn xuất hiện nữa. Thế nhưng, một tháng sau đó, đang nửa đêm, anh quản lý gọi điện cho cậu, nói rằng xảy ra chuyện lớn rồi, hình ảnh ấy đang ở trong tay của Dispatch, nói rằng muốn tung ra.
Jaemin thấp thỏm, hỏi anh quản lý nên giải quyết thế nào. Sợ ảnh hưởng đến mọi người, nhóm đạt được thành tựu như hôm nay, đã vất vả không ít. Cậu không muốn vì chuyện của mình mà ảnh hưởng đến mọi người, nên quyết định xin rời nhóm vì lý do đi du học.
Vẫn nhớ lúc đó, cậu không suy nghĩ được gì nhiều. Dưới sức ép của công ty, cậu sợ rằng dư luận sẽ ập đến nhóm. Moik thứ gây dựng từ đầu sẽ đổ vỡ.
Mà cậu, không phải là người ích kỷ như vậy.
Cậu rất sợ, mấy ngày đó đều gặp quản lý liên tục. Không dám để cả nhóm biết tin, sợ mọi người sẽ hoang mang.
Jisung thấy cậu thường xuyên đi sớm về muộn, thằng bé canh cậu trở về để hỏi: "Anh, dạo này anh sao vậy?"
Nét mặt bơ phờ như vậy nói không sao chắc chắn sẽ không ai tin, cậu nói: "Jisung, lại đây anh ôm em một lát."
Jisung là đứa trẻ mà Jaemin thích nhất, ngoan ngoãn, hiểu chuyện lại thân với anh. Cậu không muốn đứa trẻ này phải suy nghĩ nhiều: "Jisung của chúng ta trưởng thành rồi."
Bảy năm rồi.
Jisung à, anh không thể tham gia quá trình trưởng thành cùng em được nữa.
Ngày cậu rời khỏi ký túc xá, cả nhóm đều ngồi ở sofa, khi kéo hành lý đến cửa. Jisung nước mắt ngắn dài đến nói với cậu: "Anh, sao anh không nói với em?"
Cậu bình thường sẽ cùng Haechan gặp nhau đều không khỏi trêu chọc đến tức điên cũng chạy lại, níu tay không cho cậu rời khỏi.
Còn Sungchan chỉ nói với cậu một câu: "Anh, anh đi rồi, anh Jeno sẽ làm sao?"
Sợ rằng ở đây lâu sẽ quyến luyến, cậu mỉm cười, vẫy tay chào mọi người, tỏ ra vui vẻ: "Tớ vẫn sẽ ủng hộ các cậu đấy nhá! Dream tiến lên!"
Lucy ở dưới chân cậu kêu meo meo, có lẽ em ấy cũng cảm giác được khoảnh khắc chia tay này.
Folder Tư Nam cũng đã có lại sau khi hai người làm hoà, em Lucy cũng góp mặt trong folder ấy cùng người đó. Vào thời gian cậu đi quay film, đa phần thời gian Lucy đều chơi với Jeno. Lúc đêm muộn khi trở về, một người một mèo đang nằm trên giường ngủ. Lucy nằm trong vòng tay anh, Jaemin không nhịn được mà hôn lên trán.
Jeno nhìn người đang phát biểu trên màn hình, cảm xúc của anh bây giờ rất phức tạp. Vừa vui mừng lại vừa lo lắng.
Hôm nay là ngày kết thúc quảng bá Broken Melodies, cả nhóm đang đợi trong phòng chờ để quay. Cả bọn đều đang xem tin tức, không nhịn được đồng thời đưa ánh mắt lo lắng nhìn Jeno.
Đến đêm, khi cả nhóm về ký túc xá. Jeno bắt một chiếc taxi đến địa điểm triển lãm. Thời điểm triển lãm kết thúc là 12 giờ nên vẫn còn mở cửa.
Jeno đi từng ngóc ngách, xem hết tất cả các ảnh Jaemin chụp. Đối với nhiều người khác, đây đơn thuần là những bức ảnh đẹp, nhưng đối với anh, hơn cả thế, đây là cuộc sống của Jaemin trong suốt ba năm qua.
Có lẽ Jaemin cũng không ngờ tối muộn thế này vẫn còn người đến xem triển lãm, cậu vừa làm việc với bên tổ chức xong, định đi về thì thấy bóng lưng của một người.
Là bóng lưng của một người mà cậu luôn nhung nhớ.
Jeno.
Khi gặp lại vẫn xao xuyến như vậy. Nhưng bây giờ, cậu đã đủ bình tĩnh để đối diện với anh.
Bước chân đến bên anh nhẹ tênh, khoanh tay, đứng gần người đó, nhưng vì người đó mãi mê mà không chú ý đến người bên cạnh: "Đã lâu không gặp."
Âm thanh quen thuộc, có chút thờ ơ nhưng vẫn dịu dàng, gương mặt ấy hiện ra, Jeno quên cả phản ứng, lắp ba lắp bắp: "Em, em...sao lại ở đây?"
Jaemin mỉm cười: "Em không ở đây thì ở đâu, triển lãm của em mà."
Cậu cố gắng để không khí giữa hai người không gượng gạo: "Đoạn intro của Broken Melodies anh làm tốt lắm."
Thấy Jeno vẫn ngơ ngác nhìn mình, cậu đá vào chân anh, rõ ràng đã muốn hai người thoải mái, anh lại làm cậu khó xử: "Này, sao không nói chuyện với em?"
"Jaemin, anh nhớ em." Jeno ôm chầm lấy Jaemin thật chặt, như muốn để cậu không rời khỏi mình lần nữa: "Rất nhớ, rất nhớ em."
Ngày ba tháng sáu, mười năm trước, chúng ta đã gặp nhau, mang theo sự tò mò về cậu bạn cùng tuổi với nét mặt lanh lợi, Jeno xin phép mẹ chạy đến chỗ bạn, lắp ba lắp bắp với giọng trẻ con non nớt: "Chào cậu, tớ là Jeno. Cậu tên gì?"
"Tớ tên Jaemin."
Sau đó, chúng mình cùng luyện tập, cùng debut.
Và anh, phải lòng em.
Bắt đầu "Em tên gì?", sau đó, tất thảy em đều có.
(Cái đoạn này, mình lấy ý tưởng từ cái đoạn lá thư của Vincent gửi Theo, mình cũng có post trên blog của mình ấy)
Em mang tình yêu của anh mà rời đi.
Nhưng cũng một lần nữa mang tình yêu của anh trở lại.
Jaemin không nghĩ Jeno sẽ như thế này, cậu đẩy anh nhưng càng bị ôm chặt: "Jeno, buông em ra."
"Vậy em đừng đi nữa, được không?"
"Được."
Jaemin đưa Jeno đến văn phòng, cậu đi đến đâu, anh đi đến đó. Như một cái đuôi nhỏ, quấn quýt không rời.
Jeno: "Mấy năm nay, em ở đâu? Anh tìm em thật lâu."
"Em ở New York."
Có rất nhiều điều muốn nói nhưng không thể nói thành lời, ví dụ như, em có người yêu chưa.
"Em có theo dõi mọi người, cả nhóm đề làm tốt lắm đó. Samoyed của em trưởng thành rồi." Jaemin cảm thán.
"Jaeminie" Rất lâu rồi không gọi như vậy.
"Anh nhớ em." Nói một lần không đủ để bày tỏ nỗi nhớ.
"Em cũng nhớ mọi người." Đặc biệt là nhớ anh.
Jeno có hơi thất vọng, vì Jaemin nói nhớ tất cả mọi người không chỉ nhớ riêng anh.
Lần này trở về, việc anh cần làm là bày tỏ tình cảm, anh đã nói với Sungchan như thế trong bữa tối hôm đó.
Lấy hết dũng cảm, anh cầm tay Jaemin, mắt nhìn thằng vào cậu, mang theo cả sự chân thành: "Jaemin, anh nghĩ rằng có một việc em nên được biết, anh yêu em."
Jaemin không ngờ Jeno sẽ bày tỏ tình cảm lúc này, cậu lãng sang nơi khác.
Jaemin cười: "Anh có biết anh đang nói gì không?"
"Anh đang rất tỉnh táo. Anh nói, anh yêu em. Vẫn luôn yêu em." Jeno khẳng định.
"Nhưng mà..."
" Jaemin, anh ôm em một cái được không?" Jeno cẩn trọng hỏi.
Jaemin rơi vào cái ôm của Jeno một lần nữa, vòng tay anh rất ấm áp. Jaemin nói nhỏ, âm lượng vừa đủ một mình nghe: "Nhưng mà mình không thể bên nhau."
Em không thể phá hủy tất cả mọi người chỉ vì tình yêu của bản thân.
"Chuyện Macbook năm đó..." Jeno nói tiếp: "Anh xin lỗi, anh nghe Sungchan nói về folder Tư Nam rồi."
Jaemin không trách Sungchan, một ngày nào đó anh cũng sẽ biết chuyện này: "Ừ."
"Anh có thể hỏi, lúc đó, em cũng có tình cảm với anh đúng không?"
Jaemin gật đầu, không phủ nhận.
"Vậy bây giờ em còn tình cảm với anh không?"
Gật đầu.
___
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top