|jn| truyền thuyết 10 mặt trời
Sau khi làm quen với Na Jaemin, tôi nhận ra cậu là chính xác những gì mọi người nói - một mặt trời nhỏ ấm áp.
Jaemin thực sự thân thiện và gần gũi, cậu dễ nói chuyện hơn tôi tưởng, và lịch sự đến vô cùng. Kể từ khi sinh ra đến giờ, chưa bao giờ có ai lắng nghe tôi nói bằng vẻ tập trung ấy, ngay cả giáo viên khi nghe tôi trả lời câu hỏi cũng chẳng chăm chú được bằng cậu trước từng lời của tôi.
Tôi luôn nhận định bản thân là một kẻ nhàm chán, cuộc sống cứ lặp lại chẳng có nổi điều gì đặc biệt. So với những trải nghiệm của bạn bè, cuộc đời tôi chẳng có gì đáng kể. Tôi không biết về những drama tình yêu hay có những câu chuyện du lịch li kì đặc sắc, tôi không đi chơi nhiều để biết những địa điểm thú vị hay những hàng ăn nổi tiếng dọc đường, tôi chỉ biết về hình ảnh qua sách vở và những điều kì diệu nho nhỏ xung quang nơi tôi sống, chỉ có vậy mà thôi.
Tôi ngại ngùng và lo lắng khi phải giao tiếp với người khác, tôi sợ họ thấy nhàm chán nhưng phải cố tỏ ra lịch sự, hay phiền phức nhưng sợ cái sự im lặng khó chịu sẽ đến nếu không ai nói gì. Vậy nên tôi luôn chọn giữ im lặng và tỏ ra bận rộn, có như vậy tôi sẽ chẳng phải cố gắng nói chuyện với ai, và chẳng phải chờ mong một thái độ quan tâm đến từ mọi người làm gì. Dù tận sâu trong lòng thì tôi biết, tôi vẫn luôn mong có một người sẽ lắng nghe những điều tôi kể, tôi vẫn khát cầu sự gần gũi đến từ con người và chờ đợi ngày có ai đó chịu bước vào trái tim tôi.
Nhưng dù có cố tôi vẫn chẳng thể làm bản thân thú vị lên được, nếu một ngày bạn bị bắt dành gần một nửa thời gian để học thì cuộc sống sẽ chẳng còn gì khác hơn con đường đi từ trường về nhà, có là thần hay gì cũng đều phải chịu chết.
Ấy vậy mà, Na Jaemin có vẻ thích thú lắm khi tôi kể cậu nghe về mặt hồ nước.
"Thủa trước thế giới này có đến 10 mặt trời toả sáng gay gắt không kể ngày đêm. 10 mặt trời cứ như dãy rào thép kiên cố ép chặt con người lại bằng ánh nắng. Đất đai dần trở nên khô cằn và sông hồ thì cạn khô hết, duy chỉ còn đúng một chiếc hồ vẫn cố gắng cầm cự cùng với dân làng. Khi ấy, đã xuất hiện một vị anh hùng với mũi tên thần, người anh hùng ấy đã bắn rơi 8 mặt trời xuống hồ nước để trả cuộc sống lại cho nhân dân."
"Đó là lí do vì sao chiếc hồ này tên là Haepal đấy."
"Còn hai mặt trời nữa thì sao, cậu kể tiếp đi." Mắt Jaemin sáng lên và trông cậu háo hức thực sự. Cậu còn vỗ vỗ vai tôi để giục tôi kể tiếp, làm tôi thực lòng muốn dừng lại và bật cười vì trông cậu thật đáng yêu.
"Khi người anh hùng chuẩn bị bắn đến mặt trời số 9, vì sao ấy đã xin nhường lại ánh sáng của mình cho vầng mặt trời cuối cùng kia, và nguyện trở thành ngôi sao nằm lại phía bên kia bán cầu. Vị tinh tú ấy đã quyết định nhường lại bầu trời chỉ cho một mặt trời duy nhất trong 12 tiếng ban ngày, rồi khi mặt trời lặn xuống nghỉ ngơi, tinh cầu ấy sẽ mọc lên và le lói chút ánh sáng bạc, trông coi đất trời và vỗ về giấc ngủ bình yên."
"Vị mặt trời số 9 ấy, bây giờ còn được gọi là mặt trăng. Và công viên này tên là Ildal. Đây là nơi mặt trời đã rơi xuống và cũng là minh chứng cho lời thề bảo vệ của mặt trời. Công viên bao quanh hồ nước như là mặt trăng đang ôm lấy mặt trời vậy."
Sau câu truyện, chúng tôi đã im lặng thật lâu, chân vẫn bước nhưng mỗi đứa đều đang có chuyện riêng để suy nghĩ. Nếu Jaemin là mặt trời, tôi sẽ là vầng trăng, kẻ tham lam muốn nhận lấy ánh sáng của cậu nhưng chỉ có thể ăn trộm một cách giấu diếm, tôi muốn gìn giữ nụ cười của Jaemin và ánh mắt sáng ngời khi cậu lắng tai nghe tôi kể chuyện, thực sự, Jeno chưa bao giờ nhìn thấy điều gì tinh khôi như thế.
---
Sắp đến đợt thi cuối kì và mẹ tôi trở nên gắt gỏng hơn. Ngày nào bà cũng đòi lôi vở tôi ra kiểm tra và tối vào ngồi một lúc xem tôi học. Tôi căng thẳng đến phát điên và cứ sợ một chút ngập ngừng khi khoanh đáp án của mình có thể sẽ khiến mẹ chú ý. Tôi thấy bà mang về hết tập đề này đến tập đề nọ, nói điểm thi lần này cũng sẽ quyết định tôi có vào được Đại học Seoul hay không. Mẹ không biết mọi kiến thức với tôi giờ đây đều trôi tuột đi nhanh hơn nước, trí nhớ của tôi cứ mòn dần và các con số thì bay nhảy lung tung khỏi quyển sách. Tôi vờ như vẫn đang cố gắng ôn tập nhưng thực ra là đã bỏ cuộc từ lâu. Tôi nghĩ mình sẽ chỉ lấy tạm con điểm vừa đủ thôi, không quá be bét nhưng cũng chẳng thể vọt cao được, tôi kiệt sức quá mất rồi.
Nhưng mà gia đình tôi ấy, họ thì sẽ chẳng hài lòng đâu. Dạo này trong mỗi bữa ăn bố đều kể chuyện về những đứa con của đồng nghiệp ông đã đứng đầu những kì thi như thế nào, ông thấy nghề gì là đáng trọng vọng và nghề gì theo ông là đáng khinh. Ông luôn hỏi rằng tôi có cần gì không và sách vở có thiếu cái nào không. Ông cứ cho tôi tiền và bảo thích tiêu gì thì tiêu, nhưng điều ấy lại càng khiến tôi thêm mệt mỏi và áp lực. Tôi thấy thật tội lỗi. Tôi không thể trở thành thủ khoa như bố mẹ mong muốn được đâu, tôi không thể cố gắng học hành hơn nữa, tôi sắp phát điên với đống đề luyện và tay tôi sắp run cả lên rồi. Tôi chỉ muốn chạy khỏi nhà và lang thang đi dạo, tôi muốn chạy ra công viên Mặt Trăng và ngồi bên hồ Mặt Trời. Liệu tôi có vượt qua được kì thi này không?
-Ê này, cậu có đang rảnh không?
-Sao thế? Hôm nay cậu không phải học à.
-Ừ, tôi muốn đi bộ một lát. Không biết cậu có rảnh không?
-Ôke tôi ra ngay đây. Hẹn gặp mấy phút nữa.
Không biết sức mạnh thần kì gì đã khiến tôi cầm máy lên và nhắn tin cho Na Jaemin. Tôi và cậu cũng đâu có thân thiết đến mức rủ nhau ra ngoài vào cái giờ này hay để gọi điện khi cần giúp đỡ. Nhưng mà tôi chẳng nghĩ ra ai khác nữa. Có lẽ chỉ vì nghe tiếng líu lo của cậu tôi sẽ cảm thấy vui lên, Jaemin luôn là ánh mặt trời mà.
---
"Lạ ghê, tối nay Jeno có thời gian rảnh cơ đấy?" Jaemin cạnh khoé tôi và mỉm cười lém lỉnh.
"Chỉ là nay tôi không muốn học nữa. Tôi bảo mẹ đi mua thêm sách tham khảo và đi dạo chút cho thông thoáng đầu óc rồi chạy đi thôi."
Ước chi mọi chuyện chỉ đơn giản thế thật, là chỉ cần nghỉ chút thôi tôi lại có thể chạy tiếp.
Tôi những tưởng cậu sắp sửa cợt nhả gì đó và cười rộn ràng, nhưng câu nói tiếp theo của Na Jaemin làm tôi như đứng lại.
"Cậu có cần một cái ôm không?"
"Cậu có cần một cái ôm không?"
Cậu thốt ra điều ấy nhẹ nhàng quá đỗi. Hả. Na Jaemin vừa nói gì cơ? Tôi bất ngờ đến mức chết lặng, trông mặt tôi thiếu sức sống quá à.
"Trông cậu mệt mỏi quá, tôi nghĩ là cậu cần một cái ôm đấy." Rồi cũng chẳng đợi tôi trả lời, Na Jaemin vòng tay qua ôm lấy cơ thể tôi. Cậu ngả đầu lên vai tôi và thì thầm "Cậu đã cố gắng rồi. Lee Jeno đã làm tốt lắm rồi." và cánh tay mải vỗ về tấm lưng gầy đang sắp sửa run lên bần bật.
Có lẽ ánh mắt tôi đã thể hiện quá rõ điều đó, hay khuôn mặt tôi trông mỏi mệt đến độ một người qua đường như Jaemin cũng có thể nhận ra. Hay vì cậu là Na Jaemin, vì thế nên cậu có thể nhận ra cơn bão gầm dưới đôi mắt đen ấy, và nhận ra cơ thể tôi đang gào thét việc muốn gục xuống, nhận ra Lee Jeno đang cảm thấy không ổn.
Làm sao cậu có thể biết là tôi khao khát câu nói ấy đến mức nào. Làm sao cậu nói rằng tôi đã làm tốt khi chưa nghe tôi kể bất cứ chuyện gì. Sao cậu lại ôm tôi và làm tôi xúc động thế này chứ. Bỗng dưng nước mắt tôi bắt đầu rấm rứt dù từ lâu rồi tôi đã chẳng thể rơi nổi một giọt nào.
Cậu cứ đứng ôm tôi thật lâu và thì thầm đủ điều âu yếm. "Cậu đã rất tuyệt vời rồi mà Jeno." Tóc cậu chạm vào má tôi thoải mái vô cùng. "Tôi thấy cậu luôn chăm chỉ lắm, nhưng người chăm chỉ cũng cần được nghỉ ngơi chứ." Khuôn ngực cậu ép chặt vào người tôi, từng nhịp tim đập dồn thổn thức. "Cứ khóc đi, tôi ở đây với cậu." Và từng lời Jaemin cứ thủ thỉ thầm thì, vỗ về trái tim đang nhức nhối và bộ não căng cứng mỏi mệt của tôi. Ông trời thật sự đã gửi tặng cho tôi một mặt trời rồi.
Tôi cùng Jaemin ngồi bên hồ nước, nghe tiếng gió đêm và tắm ánh đèn neon lạnh ngắt của phố xá tấp nập. Tôi đã đi mua sách tham khảo hơn 2 tiếng rồi và chắc mẹ tôi đang réo gọi ầm ĩ, nhưng tôi chẳng quan tâm. Tôi sẽ ngồi cạnh Jaemin đến cả đêm nếu cậu ấy không đi về.
Tôi kể cho Jaemin chuyện gia đình mình và cậu chỉ lẳng lặng lắng nghe. Jaemin nắm chặt lấy tay tôi và xoa nó âu yếm như an ủi một chú mèo vô gia cư đi lạc.
"Cậu đã bao giờ nghĩ xem mình thực sự muốn điều gì chưa Jeno?"
Tôi muốn gì, tôi chưa bao giờ nghĩ đến.
"Tôi thấy cậu dừng lại thật lâu trước chú chim sẻ nhỏ đợi bạn trên cành cây, tôi thấy cậu vuốt ve chú chó đi dạo trên thảm cỏ, cậu âu yếm vầng dương của mặt trời và đắm chìm vào nó. Cậu sống thật đáng yêu và đáng mừng làm sao cậu nhận ra những điều đẹp đẽ ấy để mà âu yếm. Sách vở không làm cậu trở nên khô khan mà dường như kiến thức lại càng khiến cậu trở nên lãng mạn hơn. Lee Jeno à, cậu không cần đừng đầu đã đủ toả sáng rồi. Chỉ tiếc rằng bố mẹ cậu không nhận ra điều đó, nhưng chắc sau này họ sẽ nhìn thấy thôi nhỉ."
"Bố mẹ tôi... họ không quan tâm đến những thứ đó đâu. Trở nên lãng mạn và mộng mơ, đối với họ chỉ dành cho những kẻ thất bại." Tôi thở dài, tôi chỉ có thể thở dài mà thôi.
"Bố mẹ cậu sai rồi." Cậu nhìn tôi và cười thật hiền. Sao mọi thứ cậu nói lại có thể dễ dàng đến thế, tôi cũng muốn bản thân có thể chắc chắn khẳng định rằng họ đã sai. "Tồn tại với thật nhiều tiền mà không biết sống làm sao cho tốt có để làm gì không cơ chứ? Hãnh diện với người ngoài nhưng lại không có được sự tôn trọng từ người thân thì cái danh tiếng ấy có để làm gì? Có gia đình cạnh bên mà thấy ngột ngạt chỉ muốn chạy ra ngoài thì gia đình ở đó để làm gì?"
"Họ yêu cậu, nhưng tình yêu ấy phải được thể hiện ra chứ. Cậu không thể mãi là cái huy chương để họ đem đi khoe được. Ta có thể cho bố mẹ nhiều thứ nhưng cuộc đời này vẫn chỉ là của mình."
"Hồi bé bố có thể đánh cậu và mẹ sẽ nhốt cậu ở trong nhà, nhưng giờ đâu thể làm thế đúng chứ?" Jaemin nắm chặt lấy tay tôi. "Ôi xin lỗi cô chú nhiều lắm, nhưng mong cô chú thấy được rằng con trai của cô chú đã rất tuyệt vời rồi."
"Tôi sẽ đồng hành cùng cậu, được chứ? Tôi lông bông thế này thôi chứ học hành cũng không quá tệ đâu."
Jaemin luôn làm tôi phải bật cười. Chút cợt nhả của cậu thật duyên dáng mà chẳng khiến tôi khó chịu tẹo nào. Vì cậu đã trân trọng những cảm xúc của tôi, và coi những suy nghĩ ấy chẳng có gì là xấu xa hay tội lỗi cả.
Tôi muốn kể cho cậu thật nhiều nữa, nói hết thảy mọi chuyện nhưng tôi lo rằng Jaemin cũng phải đi về nhà thôi.
"Cậu lông bông đến độ đi chơi đêm cũng được hay sao?"
"Ồ không đâu. Chỉ hôm nay thôi, nay tôi rảnh mà."
Nhưng rồi cậu vẫn giục tôi về nhà kẻo bố mẹ lo. Cậu nói chúng ta vẫn còn có thể ngồi nói chuyện tiếp mà, nhưng không phải sáng mai vì cậu phải ngủ bù cho buổi tối hôm nay nữa. Cậu dặn tôi cứ thật bình tĩnh trước bố mẹ và cố gắng lên. Hãy chứng minh với họ bằng việc đỗ một trường thật tốt và rồi tự lo cho cuộc đời mình. Jaemin sẽ cùng đồng hành với tôi.
Chúng tôi tạm biệt nhau khi trăng tỏ rõ nhất, chào tạm biệt hồ nước lặng và tôi trở về với căn nhà ngột ngạt của mình.
___________
tên hồ nước, công viên, và câu truyện đều là không có thật. truyện là mình lấy cảm hứng từ truyền thuyết về Tết Trung thu, Hậu Nghệ bắn rơi mặt trời. cảm ơn mọi người đã đọc 💝💝💝
HaePal (hae: mặt trời, pal: tám) mặt hồ nơi chứa 8 mặt trời rơi xuống.
Ildal (il: một, dal: mặt trăng) công viên mặt trăng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top