|jn| đôi mắt biếc


Nếu phải nói về một cuộc đời nhàm chán, tôi sẽ nói về chính bản thân mình. Cuộc sống của tôi quanh đi quẩn lại cũng chỉ có việc đến lớp rồi về nhà, vâng dạ với người lớn và mỉm cười xã giao với bạn bè. Cuộc sống của Lee Jeno, nói sao đây nhỉ, quả thực chẳng có gì đáng nói.

Bố tôi làm cảnh sát, ông là một người kỉ luật khủng khiếp do tính chất nghề nghiệp hay cũng do chính con người ông từ thủa sinh ra đã vậy. Ông quan trọng danh dự và những thành tích, ông cho rằng, đời ta chỉ đáng khi được mọi người trọng vọng và ngưỡng mộ, còn không thì thật đáng bỏ đi. Ông luôn nói với tôi rất nhiều về kỉ luật và ép tôi vào lối sống nghiêm khắc đến cực đoan, như việc luôn phải dậy lúc 5 rưỡi sáng vì đó là giờ thức giấc trong quân ngũ. Bố rèn rũa tôi với đầy đủ những kỷ cương như vậy, nhưng lại chẳng hề mong tôi sẽ nối nghiệp ông vào hàng ngũ công an cảnh sát. Ông chỉ cần tôi thật hoàn hảo và không có chỗ nào để chê, đủ để ông hãnh diện và nhận được lời ngợi ca từ mọi người là được.

Mẹ tôi thì, một người phụ nữ thế hệ mới kiểu mẫu điển hình. Đối với bà học tập là con đường duy nhất dẫn đến thành công và tuổi này tôi chỉ cần tập trung vào học thôi còn những điều khác đều không cần để ý đến. Từ hồi tôi còn mẫu giáo bà đã dắt tôi đến vô số những lớp tiếng anh, bước vào lớp 1 đã phải học thêm vô số kĩ năng và làm quen những lò ôn luyện học sinh đầy danh giá. Tuổi thơ tôi đầy ắp hình ảnh về những lớp học đủ loại quanh thành phố, sách vở và bút viết, những cái run rẩy khi chờ mẹ xem bảng điểm và thở phào khi bà không nói gì.

Cuộc sống của Lee Jeno, ngột ngạt và gò bó, và nó lại càng trở nên nghẹt thở hơn khi tôi lên lớp 12. Nhiều đêm tôi thầm khóc đến khi ngủ thiếp đi, hay những giọt nước mắt rơi đến mức tôi phải bật cười khi học bài đêm muộn, tôi bất lực và tự trách, tại sao lại vào lúc này, tại sao chính lúc cần não tôi lại chẳng thèm tiếp thu thêm cái gì nữa?

Điểm số của tôi vẫn ổn định, nhưng tôi thì lại chẳng thấy ổn tẹo nào. Tôi mất sự tự tin với các bài kiểm tra và cảm thấy kiến thức của mình như thiếu mất một đoạn nào đấy, tuy vẫn tìm ra đáp án nhưng tôi làm nó thật chắp vá và chẳng còn có sự quyết đoán như xưa. Tôi vẫn chăm chú nghe giảng và ghi chép bài thật cẩn thận, tôi còn cố gắng về nhà đọc lại bài và làm bài tập một lần nữa, nhưng dường như mọi thứ cứ trôi khỏi não tôi dù tôi đã cố gắng đến bao nhiêu. Cứ một lúc tôi lại trôi đi và giật mình không biết mình đã mơ màng từ khi nào. Tôi ghét bản thân mình vì điều ấy, và tệ hại hơn, tôi không biết mình có thể giấu tình trạng này với mẹ đến bao giờ.

Mẹ lại đăng kí thêm cho tôi một lớp toán tăng cường vào tối thứ sáu. Tôi không muốn, nhưng chẳng có lời nào để phản đối. Tuy mỏi mệt nhưng tôi buộc phải đồng ý và cảm thấy biết ơn, lại thêm ba tiếng mài mòn nơi lớp học và ba tiếng kiến thức trượt nhanh qua não tôi mà chẳng để lại gì.

Nhưng cuộc sống đúng là chưa nhiều bất ngờ, may mắn sao, ở đó tôi đã gặp được Na Jaemin, người sắp thay đổi cuộc sống nhàm chán của tôi 360 độ. Cậu vớt tôi lên khỏi đống bùn và chỉ cho tôi thấy mặt trời, cậu gạt mọi âm thanh khỏi não tôi và chỉ khắc vào đó những gì thanh tao nhất, cậu thả xích cho chú chim nhỏ trong tim tôi để nó biết đến bầu trời xanh là như thế nào. Na Jaemin đã xuất hiện trong đời tôi một cách diệu kì như vậy đấy.

Tôi luôn để ý đến cậu bạn có nụ cười thật duyên dáng với khuôn mặt thật xinh ngồi góc cuối lớp, cậu luôn xởi lởi và rất gây thiện cảm với mọi người, nhưng điều khiến tôi chú ý hơn cả ở Na Jaemin chính là đôi mắt. Mắt cậu thật buồn, như mặt nước hồ thu phẳng lặng mà chẳng gợn sóng, tại sao một người mang nụ cười tươi tắn như thế lại sở hữu một đôi mắt buồn như vậy nhỉ?

Tôi luôn thấy cậu toe toét vui vẻ với cậu bạn cùng bàn, đôi khi quay lên quay xuống chọc mọi người xung quanh một cái gì đó, hoặc mấy lúc cậu ngủ gật quên trời quên đất, cậu chẳng thèm ghi chép nhưng luôn thoải mái với các bài kiểm tra, điểm cậu vẫn luôn thật tốt mà đôi lúc nhận vài con điểm thấp cậu cũng chẳng hề gì. Na Jaemin khiến tôi thấy ghen tị, tôi cũng muốn có được sự thoải mái ấy, tôi cũng muốn việc học hành của bản thân có thể trở nên nhẹ nhàng hơn. Nhưng điều ấy không có nghĩa là tôi ghét Na Jaemin, ngược lại, tôi còn khao khát thứ ánh sáng mà cậu mang lại ấy chứ, cảm giác như mặt trời nơi cậu cũng đang toả nắng đến chỗ tôi, cách cậu líu lo vui cười làm tôi tò mò về cuộc sống, hay những hình vẽ mà cậu tô bậy ra bàn làm tôi mê đắm vô cùng. Tôi cứ nhìn trộm cậu và thầm lặng quan sát thế thôi, và từ bao giờ mà cậu cứ thu hút tôi đến thế, ép tôi cứ liếc mãi ô kính cửa sổ để chớp lấy hình ảnh cậu đang cười. Và trong đôi mắt cậu, tôi như thấy một tấm kính đang phản chiếu chính mình, gương mặt Jaemin khi cậu ngồi yên nghe giảng, tôi chợt nghĩ sao cậu giống tôi đến thế, suy nghĩ chúng ta như lạc đến vùng đất nào xa xôi, duy chỉ có thân xác là mắc kẹt lại chốn này.

Có lẽ tại vì Na Jaemin, mà tôi chẳng thèm chú ý học hành nữa, tôi vẫn ghi vở thật đủ để phòng mẹ tôi kiểm tra, nhưng ánh mắt tôi đã rời xa khỏi tấm bảng đen từ lâu rồi. Tôi cứ dừng lại ở ô cửa sổ chứa hình bóng cậu, và tình cờ làm sao, tôi luôn thấy cậu cũng đang chong mặt về hướng tôi. Có phải tôi đã ngộ nhận không, hay cậu cũng chú ý đến tôi, hay cậu nhận ra có thằng nào cứ nhìn trộm mình và đang đợi chờ để bắt quả tang được tên tội phạm.

Đôi lần tôi cũng nghĩ về việc thử bắt chuyện với cậu, ước rằng một ngày cậu sẽ hỏi tôi mượn đồ dùng hoặc một điều tình cờ gì đó thôi, chúng tôi sẽ nói chuyện với nhau. Na Jaemin quen nhiều người vậy mà, tại sao cậu lại chẳng quen thêm tôi nữa chứ. Và cũng chính những lúc ấy, tôi giật mình hoảng hốt: Lee Jeno ơi mày đang nghĩ cái gì vậy?

Nhưng rồi, cũng đến lúc tôi bị cậu bắt gặp. Cậu bỗng quay mặt sang, đột ngột quá, ngay lúc tôi đang quay xuống nhìn cậu thôi mà. Mới giây trước cậu đang tươi cười với thằng bạn bên cạnh, sao lại bất chợt quay đầu sang vội vã thế. Bốn mắt chúng tôi nhìn nhau, đôi mắt tròn trong veo ấy nhìn thẳng vào tôi, tôi thấy mình như bị bóc trần và bị đem ra ánh sáng cho cậu kĩ càng quan sát, tôi bỗng ngại ngùng và quay mặt đi thật nhanh. Nhưng Na Jaemin, mắt cậu vẫn dừng lại chỗ bóng lưng tôi thật lâu sau đó, thật lâu, thật là lâu.

---

"Lee Jeno!" Tôi giật mình quay lại. "Cậu tên là Lee Jeno đúng không. Chắc cậu không nhớ tôi, nhưng chúng ta học cùng lớp học thêm đấy. Tôi tên là Na Jaemin, mình làm quen nhé!" Jaemin chìa tay ra, mỉm cười chờ đợi tôi.

Điều kì lạ thứ nhất, Na Jaemin bỗng bắt chuyện với tôi, cậu biết tên tôi và cái gì nữa cơ, cậu nghĩ là tôi không biết về cậu á?

Điều kì lạ thứ hai, Na Jaemin làm gì ở đây vào lúc 6 giờ sáng? Sao tôi và cậu lại gặp nhau ở công viên vào cái giờ này vào sáng thứ bảy. Tôi bị bắt dậy sớm thì không nói nhưng còn Na Jaemin?

"Xin lỗi, tôi thô lỗ quá. Không có gì đâu, tôi xin phép. Xin lỗi cậu nhiều!"

Na Jaemin cúi đầu rồi cười ngại ngùng, lại nụ cười xinh đẹp ấy, cậu dởm bước quay đi làm tôi phải gọi vội.

"Không, không phải đâu. Rất vui được làm quen." Tôi đang nói cái gì thế này. "À ý tôi là, tôi cũng muốn làm bạn với cậu, mình làm bạn nhé! À thì ừ, tôi chỉ là, tôi cũng-"

Cậu bật cười, và tiếng cậu cười còn trong trẻo hơn tiếng chim kêu buổi sáng. "Tôi chỉ không ngờ cậu cũng biết tôi, Jaemin ạ. Tôi không nghĩ có ai sẽ để ý đến tôi ở trong lớp. Chỉ hơi bất ngờ chút thôi. Sao cậu lại đến công viên lúc này vậy." Tôi vội vã biện minh cho bản thân dù Jaemin chẳng yêu cầu tôi phải làm thế. Lòng tôi tràn ngập hạnh phúc dù đang lo lắng không thôi, tôi đang thấy thật hồi hộp. Tôi cảm thấy một tương lai mới đang sắp mở ra và cuộc gặp gỡ tình cờ này sẽ tạo nên bước ngoặt cho nó, bước ngoặt cho cuộc sống nhàm chán đến vô vọng của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top