|jm| giữa những cuộc đời



"Nếu tao bảo là tao không muốn thì sao? Liệu mày có ở lại không?"

Ở lại với tao đi mà. Làm ơn hãy ở lại với tao.

Có lẽ cầu vồng sẽ còn lên và mùa hè sẽ lại đến, nhưng mùa hè sẽ không bao giờ còn trở về với tôi nữa. Cậu đã mang nó đi rồi, biền biệt cùng với thanh xuân và tuổi trẻ, mùa hè sẽ lại về nhưng chẳng phải với tôi.
_____________________________________

Khi nhắc đến thất bại, tôi muốn nói rằng tôi không yêu được bố mình. Nghe chừng quá là ngu ngốc và xấu xa chăng, khi thất bại ngay trong bước đầu tiên của việc làm tròn chữ hiếu. Thế mà tôi lại chẳng làm được, tôi có thể mua đồ cho bố, làm hộ ông điều này điều kia, có mặt lúc ông bị bệnh hay chăm lo khi về già, nhưng để bàn đến chuyện nói lời yêu thương hay cầu xin sự giúp đỡ từ đấng sinh thành, tôi lại chẳng thể làm được. Bỗng dưng tôi trở nên hèn nhát và không thể mở lời khi đứng trước mặt bố, tôi có thể cãi nhau ngoài phố, nhẹ nhàng hay thô lỗ với cả ngàn người, nhưng khi cánh cửa nhà đóng lại thì mọi âm thanh cũng sập tắt, im lặng, chết đứng. Trong căn hộ chung cư giữa trung tâm thành phố này, tựa như có bức tường kiên cố chắn ngang giữa gia đình tôi, mỗi người một phía, tan tác. Chúng tôi ở ngay cạnh bên nhưng trái tim mỗi người lại trôi về một ngả, mà càng cố lội ngược, càng bị dòng nước đẩy ra xa.

Tôi tên là Na Jaemin, tôi sống trong một gia đình bình thường, có đủ ăn, đủ mặc, được tới trường và được đi chơi. Tuy nhưng lần gia đình tôi cùng đi chơi không được thường xuyên cho lắm hay phải nói rằng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, Nhưng dù sao thì tôi vẫn là đứa trẻ từng có tuổi thơ được đi chơi cùng bố mẹ, vậy là được rồi.

Giữa thế kỉ 21 đây, những vấn đề về khoảng cách thế hệ luôn diễn ra liên miên và chẳng có hồi hết, không chuyên gia nào đưa ra được giải pháp thích đáng hay chẳng giáo sư nào có thể giải thích hợp lý mọi biến cố xảy ra trong một gia đình, bình thường hay bất bình thường của xã hội hiện nay. Tôi nghe vô số câu chuyện về những gia đình bất hạnh, thời đại thế giới phẳng mà, những câu chuyện về phận đời nghèo khó, những người chồng vũ phu hay mấy bà vợ bị bệnh thành tích, tôi nghe nhiều cũng thành quen rồi. Nhưng đến khi tự soi chiếu vào cuộc đời mình, tôi nhận ra, dù vô tình hay hữu ý, cuộc đời vẫn kịp nhặt nhạnh mỗi đau thương một mảnh nhỏ, vừa sao cho đủ, không quá gay gắt nhưng cũng chẳng hề nhẹ nhàng, dồn cả vào cuộc đời tôi.

Và giữa những sự khó nói không tên ấy, trong cái chủ đề xã hội cấm ta được phép than thở, tôi gặp được cậu, chúng tôi cùng nhau sẻ chia một nỗi u sầu.

Tôi gặp Lee Jeno giữa một tháng tư đầy gió, khi hơi xuân vẫn còn nhưng mùa hạ đã chập chờn trước ngưỡng cửa. Cuộc gặp đầu tiên giữa chúng tôi cũng chẳng có gì quá đặc sắc đáng để được kể lại, nhưng có lẽ nó vẫn có gì đó thật đặc biệt trong tôi, khi tôi tình cờ chạm mắt cậu giữa một lớp học chật chội những đứa choai choai đang độ cuối cấp. Ngày ấy, tôi là một thằng nhóc lớp 12 học hành cũng sàng sàng và trong lòng chẳng có chút tham vọng gì, tôi đăng kí đi học thêm chỉ để gia đình đỡ lo rằng tôi quá lông bông và thiếu nghiêm túc. Tôi ngồi trong lớp chắc viết chẳng được mấy trang vở mà thầm than nóng và chờ đếm thời gian là nhiều, hết nằm dài ra bàn rồi lại quay qua quay lại, tuy rằng vẫn giữ trật tự và tai vẫn lắng nghe cô giảng, não tôi lại cứ trôi về một nơi thật xa mà chính tôi còn chẳng biết địa chỉ là ở đâu. Cũng phải nói thêm rằng tôi chẳng phải đứa duy nhất học hành cái kiểu ấy, cái lũ ngồi học cũng tôi cũng hết ngủ lại ngồi bấm điện thoại, chúng nó chả muốn cố mà giáo viên cũng chẳng thèm ép chúng nó làm gì. Có lẽ gọi mối quan hệ cô-trò của chúng tôi chỉ dừng lại ở những đồng học phí cũng chẳng phải là nói quá.

Rồi tôi thấy cậu, người nghiêm túc duy nhất trong cái lớp học thêm vô nghĩa ấy. Lee Jeno vào học sau tôi, cái độ mà chúng tôi cũng sắp phải thi rồi, khi ấy tôi cũng chẳng để ý cậu là ai hay cậu trông như thế nào, Jeno chỉ tình cờ làm sao ngồi cạnh dãy bàn tôi ngay phía bên phải, mà cũng tình cờ thế nào tôi lại cứ quay đầu về bên ấy khi thấy học hành chán quá.

Lee Jeno chăm chỉ, tôi thấy cậu luôn cần mẫn ghi bài. Vở cậu được sắp xếp khoa học giữa những màu mực khác nhau ghi tiêu đề và sạch đẹp chẳng bao giờ rách hay nhăn nhúm (tôi chưa nhìn bao giờ, tôi chỉ đoán vậy thôi). Cậu luôn tập trung nghe giảng và cậu còn chẳng nói chuyện với ai, có lẽ tính cách cậu vốn luôn trầm ổn, hoặc là Jeno chỉ muốn tập trung học và không quen biết ai ở lớp này. Nhưng cậu có như thế nào thì hồi ấy tôi cũng đâu thèm để tâm, đến chính bản thân mình tôi còn bỏ bê nữa là. Sự chú ý của tôi chỉ tình cờ va phải cậu ngày thấy mẹ cậu đến lớp gặp cô giáo, tay xách túi quà và khuôn miệng thì rạng rỡ xởi lởi, nhìn thôi là đủ biết bà tới để làm gì.

Đột nhiên tôi thấy buồn, chỉ thoáng qua thôi cũng chẳng có gì to tát. Tôi nghĩ về cái bệnh thành tích len lỏi trong môi trường trường học, về những ban phụ huynh mà chắc chắn con cái họ sẽ là trò cưng của thầy cô giáo, về những hoạt động dưới danh nghĩa vì con em nhưng thực ra là để cúng tiền cho nhà trường là nhiều. Không phải là tôi thấy bất công, Na Jaemin qua cái tuổi ấy lâu rồi, chỉ là tôi chợt nghĩ về mẹ, rằng bà chẳng bao giờ để tâm đến chuyện tôi học hành, và tuyệt nhiên từ ngày tôi bắt đầu phải cắp sách đến trường, mẹ cũng chẳng bao giờ quà cáp hay cố làm thân với giáo viên, ngày nhà giáo cũng chỉ là tôi mua tặng thầy cô bông hoa và tấm thiệp, đến cuối kì thì mẹ đến họp phụ huynh, không hơn không kém. Còn với Na Jaemin trẻ con và tò mò khi ấy, tôi chỉ lặng lẽ quan sát những sự phân biệt âm thầm, rằng hơn nửa lớp sẽ ồ ạt đi học thêm lớp của chủ nhiệm, có những đứa được nâng điểm quá dễ dàng, hay láo toét quá đỗi mà chẳng bao giờ bị phạt. Tôi cứ biết vậy, và vẫn ngậm chặt mồm, mẹ nói không dính líu đến những điều ấy, còn tôi chỉ biết vâng lời mà thôi.

Đối với bà mà nói, miễn là tôi không quá bết bát và không vểnh cổ lên trời tự kiêu, điểm vẫn trong top 5 và thi đỗ trường top là bà sẽ chẳng hề gì. Bà không ép tôi tối nào cũng phải chong đèn đọc sách hay dùi mài kinh sử đến khuya, chỉ cần tôi có một đời sống học sinh bình thường là được, chỉ cần vẫn giữ thành tích tương đối, là được. Có lẽ là tôi cũng thấy biết ơn lắm, vì mẹ tôi chẳng giống những bà mẹ luôn ép con mình đi học thêm kín tuần hay phải thi thố vô số cuộc thi để lấy giải, còn tôi thì cũng chẳng phải loại tối dạ gì lắm, nên mối quan hệ giữa mẹ con tôi thật yên bình và hiếm khi có tranh cãi. Chỉ có điều, nó thật bình yên quá, tôi và mẹ, chẳng bao giờ nói chuyện với nhau quá được hai câu, những thành tích của tôi trở thành điều dĩ nhiên và chẳng có gì bất ngờ. Đôi khi tôi cũng muốn nhận được một lời khen hay dăm ba câu hỏi về trường lớp, tôi cũng muốn có chút gợn sóng chỉ để biết thêm về bà mà thôi. Mẹ không mong chờ gì ở tôi ư?

Lại nói về Lee Jeno, nhìn vậy là tôi biết gia đình cậu ấy như thế nào, chắc chắn là một con robot bị kiểm soát đến nghẹt thở, chạy ngày đêm để làm vừa lòng phụ huynh. Tôi thấy thương xót cho cậu, tôi luôn thấy thương cảm cho những ai sống thiếu tự do, và tôi cũng tò mò, nếu được nói về một điều mình thích, cậu ấy sẽ nói về gì nhỉ?

Dần dà tôi cứ quay đầu về hướng cậu, lòng trắc ẩn thôi nhỉ, tôi dần nhìn Lee Jeno nhiều đến nỗi thằng bạn nối khổ của tôi cũng phải ngạc nhiên và nhận ra điều bất thường.

"Này Na Jaemin, mày thích cái thằng đấy à?" Donghyuck dựa vào vai tôi và than vãn. "Tao thấy mày nhìn nó còn nhiều hơn nhìn tao rồi đấy."

Tôi lắc đầu chống chế, thích cái gì chứ, tôi chỉ là đang tò mò mà thôi. "Mày nghĩ tại sao Lee Jeno học hành nghiêm túc như thế?"

"Nếu mẹ mày lăm le cây roi dài 5 mét mỗi khi mày bước từ lớp học thêm về nhà mà không trông mơ màng và mệt mỏi vì phải nuốt quá nhiều chữ, mày sẽ hiểu."

"Đm lí do tao không muốn nói chuyện với mày đấy." Cái thằng Donghyuck, nhiều lúc tôi thật muốn đấm cho nó mấy phát.

"Bạn nên thương thân bạn và thân tôi trước đi. Chúng ta thì khác gì thằng kia đâu chỉ là anh em mình cóc quan tâm cái mẹ gì nữa thôi mà."

Nói xong, tôi và Donghyuck lại nằm bò ra bàn, ý tứ đã thốt ra mà bộ não mệt mỏi chẳng thèm hoạt động nữa, nhưng dù vậy vẫn còn sót lại chút cảm nhận nơi đáy mắt, giật đầu tôi quay lại về hướng bên kia, hướng bên phải có Lee Jeno chắc đang học hành chăm chú. Giây phút ấy, lần đầu tiên ánh mắt đơn phương của tôi được đáp lại, bắt gặp Lee Jeno đang lén lút nhìn tôi, thật gần, thấy tôi nhìn sang cậu bỗng giật mình quay đi còn tôi chỉ thầm thắc mắc sao đôi mắt cậu lại sâu đến thế.

Từ ngày hôm ấy, Lee Jeno đã thực sự bước vào đời tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top