|jm| điều xấu xí mang danh tình yêu
Như Wendy ngóng đợi Peter, tôi cũng chờ mong một phép màu.
Hôm nọ bố tôi lại về, ông không ăn cơm và chỉ ghé phòng tôi chút trước khi đi ngủ. Ông hỏi hộp bánh này ở đâu ra và tôi thì chẳng biết. Tôi chẳng nhớ khi dọn nhà mình đã tìm thấy nó ở đâu và tại sao tôi lại đặt nó lên kệ. Mà còn cần lí do tại sao ư, tôi chỉ sắp xếp lại cho mọi thứ về vị trí thôi mà. Nhưng câu không biết chẳng thể nào thoả mãn được người đang trong hơi men. Bố tôi bắt đầu bực tức và xa xả những lời mắng, thực ra gọi là mắng cũng chả đúng, ông chỉ cứ nói thật to và liên tiếp vào tai tôi thôi, bảo là tôi "làm mà không biết thì làm làm gì, không chú ý được cái gì thì bỏ hết đi đừng làm nữa, hỏi đến cái gì cũng chẳng biết sau này làm nổi cái gì cơ,..." và, và, và "Uỳnh!" Tôi chẳng thèm nghe nữa, bố tôi cuối cùng cũng đi ngủ rồi, tôi gục mặt xuống bàn và hai hàng nước mắt cứ chạy thật lâu.
Tôi kém cỏi và chẳng ra cái nết gì, sau này sẽ chẳng ai thèm ở với tôi mất. Tiếng ông đã ám vào đầu tôi rồi, dù tôi có cố đến mấy, tôi vẫn chỉ là một đứa vô phương cứu chữa trong mắt ông thôi.
Hôm nay mẹ tôi đi vắng, chẳng biết bận rộn gì nhưng bà đi đến tận 11 giờ đêm mà chẳng báo tôi tiếng nào. Mãi đến lúc 7 giờ bà mới nhắn "Tối nay mẹ bận, không về ăn cơm." quá là sớm sủa đi chăng vì khi ấy mới là 7 giờ tối. Một lúc sau bố tôi về và giữa chúng tôi lại tiếp tục trận chiến trường kì. Ông phàn nàn về căn nhà bữa bộn "Đúng là mẹ nào con nấy!", vào phòng thay quần áo, rồi thêm vội câu "Ăn trước đi nay bố bận" và sập cửa biến mất.
Chẳng ai hỏi tôi ăn hay chưa, hay ăn gì, hay ăn sao nữa. Nói gì đến việc hôm nay đi học có vui không hay tôi chơi với những bạn nào. Ừ thì nói gì đến việc ấy. Tôi phải thông cảm thôi, bố mẹ bận mà.
Nói chẳng hề tủi thân cũng không phải nhưng nói tôi rất tổn thương lại chẳng đúng. Tôi phải thú nhận rằng tôi thấy thoải mái hơn khi bố mẹ không có ở nhà. Họ luôn thật xa tôi đến độ, có họ cạnh bên tôi cảm thấy lạ lẫm và thật khó khăn.
Cả hai luôn ở rất xa tôi, cảm tưởng như cách biệt cả ngàn ki-lô-mét, tôi không có kí ức gì về những lời âu yếm hay những cái chạm. Bố mẹ tôi đi nhiều và hồi tôi còn bé họ cũng chẳng ở nhà mấy, tôi được gửi nhờ nơi vô số người và thời gian dành cho gia đình chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tôi di chuyển khắp nơi và dường như tuổi thơ ấy đã định sẵn cho tôi một cuộc đời lang bạt. Tôi không nhớ gì về họ và tôi cũng không chắc họ có nhớ gì về tôi.
Điều gần gũi nhất với tôi về bố mẹ là những lời mắng mỏ nặng nề. Trí nhớ tôi ngắt đoạn từng lời quát thật to, tiếng đồ đạc bị vứt xuống thật mạnh, những lời thì thầm "Mày đã nhìn rõ chưa? Nhìn cho rõ vào?", hay khắc nghiệt hơn "Mày không nghe tao nói à? Mày xem mày nghĩ được cho ai ở cái nhà này? Cái gì cũng chỉ biết bản thân thôi.". Tôi làm sai thì sẽ bị mắng, dù lỗi nhỏ hay to, tôi cố gắng làm hài lòng bố mẹ cũng sẽ bị nạt bạt hồn bạt vía, tôi không làm gì cũng sẽ vẫn bị đày đoạ bởi lời nói và những tiếng kêu, tiếng tôi như nghẹt lại trong bốn bức tường giữa căn chung cư chốn đô thị. Chúng cứ bám lấy tôi, vặn xoắn và ép chặt lại, đôi khi tôi thấy khó thở và buồng phổi như bị nghẹn cứng, đầu tôi quay mòng mòng và khoé mắt cay cay.
Ấy thế nhưng, tôi vẫn cảm thấy bố mẹ mình không tệ. Họ vẫn chu cấp cho tôi đầy đủ mọi thứ và để mặc tôi muốn làm gì thì làm. Họ cho tôi một sự tự do kha khá, đôi lúc những lời nhận xét hay mắng mỏ có làm tôi tổn thương nhưng kết quả thì tôi vẫn ổn. Tôi vẫn ổn mà, tôi sẽ ổn thôi nhỉ. Cái gì quen thuộc rồi cũng sẽ trở nên bình thường thôi.
Tôi dọn bát đũa rồi chán nản ngồi nhìn sách vở, giờ thì làm gì đây, tôi chẳng có hứng làm gì hết. Bài vở tôi vẫn chưa xong đâu hay tôi cũng đang đọc dở bộ truyện này, nhưng giờ tất cả giờ đều nhạt nhẽo đầy chán chường. Tôi nằm dài trên giường và lắng tai nghe tiếng xe cộ. Bỗng điện thoại tôi "Ting" lên một tiếng và tôi nhận được một tin nhắn từ Lee Jeno.
Ê này, cậu có đang rảnh không?
Quả là Lee Jeno, cậu ta thật là một sự tình cờ đúng lúc. Không thêm một giây chần chừ, tôi chạy khỏi nhà và lao đến công viên. Tôi có việc để làm rồi.
Tôi lại gặp Jeno bên hồ nước, trông cậu buồn rầu và kiệt quệ đến độ, cậu sẽ gục ra đây ngay nếu tôi chẳng thể đến. Một con người có thể tươi tắn dưới nắng như thế, sau có lúc bị màn đêm nhấn chìm đến thế này. Tôi thấy đôi mắt Lee Jeno như dòng nước đen bị đông cứng, đục ngầu và mỏi mệt. Cậu đón tôi bằng một nụ cười, nhưng khoé môi cậu trông thật gượng gạo, đôi mắt ấy chìm vào màn đêm sâu đến nỗi, người đứng trước mặt tôi lúc này mỏng manh như sắp sửa bị gió xé toạc ra. Tiếng cậu nói thật yếu ớt, Jeno ơi, cậu có đang ổn không?
Tôi nghe từng lời cậu nói mà mỉm cười chua xót. Tôi ôm lấy Lee Jeno mà không đợi cậu cho phép và chỉ chờ một vòng tay đáp lại. Trái tim tôi đập thật mạnh rồi tôi nghe tiếng tim cậu, hai trái tim cô đơn vội vã ôm chặt lấy nhau. Tôi xoa lưng cậu và nghe tiếng cậu thổn thức. Tôi thì thầm những câu an ủi và mong những tiếng thương nhẹ nhàng này sẽ ôm lấy cậu, và bảo vệ cậu trước những đau đớn mang danh nghĩa tình yêu kia.
Tôi nghe cậu nói và trầm mặc, tôi cảm thấy bản thân như sắp khóc.
Lee Jeno ơi cậu có biết, tôi cũng sắp gục ngã rồi đây.
Sau khi tiễn cậu ra về, tôi vẫn ngồi lại bên hồ. Nhìn bức màn nước phẳng lặng phản chiếu lấp lánh ánh trăng. Tôi cũng đang run rẩy.
Tôi nghĩ về gia đình và thấy Ôi chao sao mà chua xót thế? Tôi nguyền rủa cái xã hội chẳng biết con người đến với nhau vì trách nghiệm hay là tình yêu. Nếu nó là tình yêu thì Sao lại đau đớn đến thế? Sao người lại mang danh tình yêu để khiến chúng con nghẹt thở đến như thế này. Tôi nghĩ về tuổi trẻ mà chẳng nhớ nổi một chút điều gì về nơi gọi là mái ấm, tôi không cảm nhận được sự thân thương hay chút cảm xúc nào đầy dần lên trong lòng. Trong đầu tôi chứa đầy những thắc mắc và tự hỏi, tôi có vô số những nghi ngờ và lời buộc tội vô nghĩa cần phải bỏ ngay đi. Bỏ ngay đi, cút ngay đi, biến ra khỏi đầu tao và bỏ mặc tao với sự trống rỗng này cũng được. Màn đêm thì thầm những điều không tên mà bức bối đến mức ta chẳng thể thở. Na Jaemin ơi, phải làm gì với cuộc sống này đây?
---
30/04/2024
ngày cuối cùng của tháng tư,
Lee Jeno ơi cậu có biết, cái ôm ấy tôi cũng muốn dành cả cho tôi.
Lee Jeno ơi cậu có biết, lời thì thầm ấy trước giờ tôi chỉ dành cho bản thân thôi.
Lee Jeno ơi cậu có biết, trái tim tôi cũng đang chảy máu và nước mắt tôi sắp cạn khô rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top