Chương 2: Trò chơi
Tại trung tâm Seoul sầm uất, ở tầng cao nhất của một tòa nhà chọc trời, ánh đèn neon xanh đỏ chớp tắt theo từng nhịp bass trầm. Đây là nơi chỉ dành cho giới thượng lưu, nơi những kẻ có tiền tiêu xài như không có ngày mai, nơi những gương mặt đẹp đẽ xuất hiện rồi biến mất trong những mối quan hệ chóng vánh.
Lee Jeno không thuộc về những nơi như thế này.
Anh đứng gần quầy bar, cầm ly rượu whisky sóng sánh trong tay, ánh mắt lướt qua đám đông trước mặt. Mùi rượu mạnh, mùi nước hoa đắt tiền hòa lẫn với khói thuốc, tạo thành một thứ không khí đặc quánh.
Giữa biển người lộng lẫy ấy, Na Jaemin nổi bật theo một cách rất riêng.
Cậu không nhảy múa cuồng nhiệt trên sàn, không cố gắng thu hút sự chú ý bằng những hành động khoa trương. Nhưng dù chỉ ngồi lặng lẽ trên sofa, một tay vắt lên thành ghế, ly cocktail chậm rãi xoay trong tay, Na Jaemin vẫn là tâm điểm. Mái tóc màu hạt dẻ mềm mại rũ xuống trán, ánh đèn hắt lên đường nét hoàn hảo trên gương mặt.
Cậu không đẹp theo kiểu mong manh, mà là một vẻ đẹp có chủ đích—gợi cảm nhưng xa cách, như thể thế giới này không đủ hứng thú để níu chân cậu
Phía trước cậu là một nhóm người – gái có, trai có – ai nấy đều trông như bước ra từ trang bìa tạp chí. Một cô gái xinh đẹp nghiêng người thì thầm vào tai Jaemin, cậu cười nhạt, ánh mắt lười biếng nhưng đầy cuốn hút.
Một tay chơi chính hiệu.
Jeno nhấp một ngụm whisky, cảm nhận chất lỏng cháy qua cổ họng. Trong ba năm hoạt động tình báo, anh đã gặp vô số kiểu người: kẻ tham lam, kẻ dối trá, kẻ nguy hiểm đội lốt người vô hại. Nhưng Na Jaemin là một nghịch lý.
Cậu chơi bời, nhưng không bị chìm vào vũng lầy.
Cậu tiêu tiền, nhưng không để lộ bất kỳ nguồn tài chính nào khả nghi.
Cậu quyến rũ, nhưng chưa từng để ai nắm thóp.
Làm sao một kẻ như thế có thể hoàn toàn vô hại?
"Anh có chắc là muốn theo đuổi cậu ta theo cách này không?"
Giọng của Park Jisung vang lên trong tai nghe bí mật. Cậu nhóc đang ở tầng dưới, đóng vai một bartender, mắt vẫn dán vào màn hình theo dõi.
"Đây là cách nhanh nhất." Jeno đáp ngắn gọn.
"Cách nhanh nhất, nhưng cũng nguy hiểm nhất."
Jeno không trả lời. Anh đặt ly rượu xuống, rời khỏi quầy bar. Mục tiêu là Na Jaemin – nhưng tiếp cận cậu không đơn giản.
Một kẻ như Jaemin không dễ dàng hứng thú với ai đó, nhưng trước một người như Lee Jeno, không gì là không thể.
Jeno khẽ nhếch môi đầy tự tin, rảo bước chậm rãi.
Na Jaemin xoay xoay ly rượu trong tay, ánh mắt lơ đãng nhìn dòng người nhảy múa trên sàn. Một đêm như bao đêm khác – tiệc tùng, rượu mạnh, những lời ong bướm sáo rỗng.
Nhàm chán.
Cậu ngả đầu ra sau, nhắm mắt một giây. Và khi mở mắt ra, cậu thấy một người.
Một người lạ.
Ánh đèn neon quét qua, tô đậm đường nét góc cạnh trên gương mặt ấy, vô cùng điển trai. Người đàn ông đó không nhảy nhót điên cuồng, không cười đùa với ai, chỉ đứng dựa vào quầy bar, tay cầm ly whisky, đôi mắt sâu thẳm như thể nhìn thấu tất cả.
Có những người chỉ cần xuất hiện là lập tức thu hút sự chú ý. Và người này – hắn toát ra khí chất lạnh lùng, nguy hiểm nhưng lại mang một sức hút khó cưỡng.
Jaemin nghiêng đầu, nụ cười khẽ cong lên.
Hứng thú.
"Jaemin." Giọng cô gái bên cạnh vang lên, nhưng cậu không đáp. Ly rượu trong tay xoay một vòng, rồi cậu đứng dậy.
Cái gì chán thì bỏ đi, cái gì thú vị thì không thể bỏ lỡ.
Cậu bước về phía quầy bar.
Jeno cảm nhận được ánh mắt đó trước cả khi nó kịp chạm vào mình.
Na Jaemin, đã để mắt đến anh.
Bước đầu tiên, hoàn thành.
Jeno nhẹ nhàng lắc ly whisky trên tay, lớp băng va vào nhau phát ra âm thanh trầm thấp. Anh không chủ động nhìn về phía Jaemin, nhưng cảm nhận được rõ ràng từng bước chân chậm rãi tiến lại gần.
"Sao anh ngồi đây một mình?"
Giọng nói ấy vang lên, mang theo chút lười biếng và một sự tự tin đôi phần hơi thái quá.
Jeno nhếch nhẹ khóe môi, ánh mắt lúc này mới hướng về phía Jaemin. Khoảng cách giữa hai người rất gần, đủ để Jeno cảm nhận được mùi rượu và thoang thoảng hương nước hoa đắt tiền phảng phất trên người cậu ta. Chanel Nº5 , nếu anh đoán không nhầm.
Anh đặt ly whisky xuống quầy bar, ngón tay vô thức lướt trên vành ly. "Tôi vốn không thích những nơi quá ồn ào."
Jaemin bật cười, tựa người vào quầy, ánh mắt lấp lánh sự thích thú. "Thế sao anh lại đến đây?"
"Cậu biết đấy, người nhàm chán nhất đôi khi vẫn cần một chút giải trí."
Jaemin chống cằm, nụ cười trên môi chưa từng biến mất. "Vậy tôi có thể giúp anh giải trí không?"
Jeno cười khẽ, ánh mắt anh chậm rãi quét qua gương mặt Jaemin, rồi lại hờ hững đưa ly whisky lên môi.
Đúng là đẹp thật !
Nhưng không được vội.
Chơi trò mèo vờn chuột, nếu con chuột tự dâng mình lên, thì còn gì thú vị nữa?
"Vậy còn tùy," Jeno chậm rãi nói, "Để xem cậu có đủ thú vị không đã"
Jaemin nhìn anh, đôi mắt cong lên như cười.
"Phải thử mới biết được chứ ?"
"Thử ?", Lee Jeno phì cười, "Cậu thậm chí còn chưa biết tên tôi, và ngược lại"
"Na Jaemin", những ngón tay thon dài được đưa ra trước mắt anh, trên tay cậu ta còn đeo một chiếc lắc bạc, nhìn qua cũng biết đồ rất giá trị.
Lee Jeno lại chần chừ không đáp lại bàn tay của cậu, khiến cậu dần mất kiên nhẫn, "Não anh bị đình trệ trước người đẹp hả, tay đây sao không nắm lấy"
"Không phải đình trệ, mà là đang cảm thán"
Na Jaemin phụt cười, trông ngơ ngơ vậy thôi chứ cũng lẻo mép phết.
"Lee Jeno, rất vui được biết cậu"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top