Chương 1: Khởi đầu



Ánh đèn huỳnh quang trên trần phòng họp nhấp nháy một nhịp, hắt xuống gương mặt lạnh lùng của Lee Jeno. Anh ngồi tựa lưng vào ghế, chân vắt hờ, một tay lật qua lật lại tập hồ sơ dày trên bàn.

Từng trang giấy lật qua, những con chữ đen sắc nét nhảy múa trước mắt anh. Tên của một người đàn ông xuất hiện lặp đi lặp lại.

Na Jiseok.

Ông chủ của một xưởng gỗ lớn tại Seoul, một doanh nghiệp có vẻ ngoài hợp pháp nhưng lại được SCOD liệt vào danh sách theo dõi từ lâu. Những giao dịch mờ ám, các phi vụ rửa tiền quy mô lớn, và đặc biệt, những mối liên hệ không rõ ràng với chính trị gia cấp cao. Nhưng cho đến giờ, SCOD vẫn chưa có bất cứ bằng chứng nào đủ mạnh để lật đổ ông ta.

SCOD : Strategic Covert Operations Division - là mt đơn v tình báo ti mt có tm nh hưởng ln, nơi Lee Jeno làm vic. H chuyên x lý các nhim v nguy him, dính dáng đến chính tr và thế lc ngm. Không công khai tn ti, SCOD hot đng như mt bàn tay vô hình, ch gm nhng đc v tinh nhu nht.

Những kẻ như Na Jiseok không dễ bị đánh đổ. Chúng có tiền, có quyền, có đủ mối quan hệ để tẩy trắng mọi dấu vết. Nhưng ai cũng có một điểm yếu.

Jeno nhìn xuống bức ảnh trong tập hồ sơ—một chàng trai trẻ với đường nét sắc sảo, sống mũi cao, nụ cười có chút lười biếng nhưng lại ẩn chứa sự tinh ranh không thể che giấu.

Na Jaemin.

Con trai duy nhất của Na Jiseok. 22 tuổi. Không có chức vụ gì trong tập đoàn của gia đình, cũng không tham gia vào bất cứ hoạt động kinh doanh nào. Hồ sơ ghi cậu ta chỉ là một công tử ăn chơi, tiệc tùng xa hoa, tiêu tiền như nước, sống như thể cả thế giới này là sân chơi của mình.

Một câu hỏi đặt ra: Tại sao cậu ta vẫn nằm trong tầm ngắm của SCOD?

Park Jisung, một đặc vụ mới, người đang ngồi vắt vẻo trên ghế đối diện Jeno, chống tay lên cằm, ngón tay gõ gõ theo nhịp trên mặt bàn.

"Hồ sơ này có vẻ không thú vị lắm nhỉ?" Cậu ta ngáp một cái, duỗi người. "Tôi cứ tưởng chúng ta sẽ săn lùng một tay trùm buôn vũ khí hay đại loại vậy. Chứ không phải một thằng nhóc sống trong nhung lụa, suốt ngày tiệc với chả tùng."

Jeno không nói gì, lật tiếp một trang hồ sơ.

Lee Minhyung, người đứng gần cửa sổ, khoanh tay nhìn ra ngoài thành phố, nhếch môi cười nhạt. "Cậu còn phải học hỏi nhiều, Jisung"

"Điểm yếu của một người không nằm ở những gì hắn có. Mà là ở những gì hắn muốn bảo vệ."

Jisung nhướn mày. "Anh nghĩ Na Jiseok thực sự quan tâm đến con trai hắn sao?"

"Không."

Lần này, Jeno lên tiếng. Giọng anh trầm, đều đều nhưng chắc nịch. "Nhưng những kẻ có quyền lực nhất không bao giờ muốn nhìn thấy máu mủ của mình bị biến thành quân cờ trong tay kẻ khác."

Jisung cười khẩy, nheo mắt. "Vậy nhiệm vụ lần này là gì? Đừng nói với tôi là chúng ta sẽ tiếp cận ông nhõi này chỉ để moi tin nhé."

Lee Minhyung quay lại, chống tay lên bàn, nhìn thẳng vào Lee Jeno.

"Thằng nhóc này không đơn giản đâu."

"Trong danh sách người mà Na Jaemin từng qua lại, không có bất cứ ai làm cùng ngành với cha cậu ta, không doanh nhân, không chính trị gia. Chỉ toàn người mẫu, diễn viên, ca sĩ, hoặc đơn giản là những kẻ đẹp mã, rảnh rỗi, thích tiêu tiền", Lee Jeno phân tích thành thục.

"Không chỉ vậy." Lee Minhyung gõ ngón tay lên mặt bàn. "Nếu Jaemin thực sự là một kẻ ăn chơi không não, cậu ta đã sớm bị người cha kia dùng làm con tốt thí. Nhưng suốt ba năm qua, cậu ta không hề bị cuốn vào bất cứ scandal hay phi vụ nào. Cậu ta không ngu."

Lee Jeno im lặng một lúc lâu, sau đó lật đến trang cuối của tập hồ sơ. Một dòng chữ đơn giản hiện lên:

Na Jaemin không đơn giản như vẻ ngoài.

"Chúng ta không tiếp cận cậu ta chỉ để lợi dụng." Anh khẽ gõ ngón tay xuống bàn. "Chúng ta tiếp cận cậu ta để tìm xem, cậu ta đang che giấu điều gì."

Jisung bật cười. "Vậy, cách tiếp cận là gì? Chúng ta đột nhập vào phòng cậu ta, lục tung máy tính? Gắn máy nghe lén? Bắt cóc?"

Lee Minhyung cười nhạt. "Không. Phải khiến Na Jaemin tự tìm đến chúng ta."

Jisung nhướn mày. "Ý anh là sao?"

Minhyung nhăn mày, búng mạnh một cái vào trán Park Jisung, "Vì cậu là người mới nên chúng tôi không xử vì cái tội hỏi ngu đấy nhé"

Jeno đứng dậy, chỉnh lại cổ áo sơ mi, ánh mắt sắc lạnh.

"Người Na Jaemin muốn tiếp cận, hãy để tôi"

"Theo kiểu... người yêu ư ?", Park Jisung hỏi lại một lần nữa. Cách tiếp cận này không mới, nếu không muốn nói là quá điển hình. Nhưng một người nghiêm nghị như Lee Jeno, làm thế nào để thu hút một tên thiếu gia non choẹt mà ngỗ nghịch kia được ?

"Không phải quá rõ ràng sao ?"

Không khí trong phòng chững lại một giây, không, là Park Jisung chững lại thì đúng hơn.

Minhyung đánh vào bắp tay Jeno. "Tốt."

Jisung lắc đầu, cười khẽ. "Mà này, anh đừng để chính mình rơi vào lưới tình trước đấy nhé."

"Loi choi như thế, hoàn toàn không phải gu tôi". Lee Jeno thản nhiên uống một ngụm cafe. Dứt lời, anh đứng lên, nhét gọn khẩu súng lục vào trong bao áo khoác.

"Trái dấu hút nhau. Tôi dặn dò vậy thôi đại ca, đề phòng vẫn là trên hết"

Jeno không đáp. Anh chỉ liếc qua tập hồ sơ một lần nữa, sau đó đóng nó lại.

Nhiệm vụ đã chính thức bắt đầu. Và lần này, không có đường lui.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top