4

"những thứ này có cần thiết không?" jeno hỏi ngay khi anh mặc xong chiếc áo choàng đen đã được jaemin đưa cho trong trang phục của mình, "trời đã tối rồi, tôi không nghĩ có nhiều người sẽ đi lang thang vào thời điểm này, ngoài những gã bợm rượu và gái điếm."

"anh sẽ ngạc nhiên vì có rất nhiều người rình mò vào ban đêm bất chấp những kẻ giết người hàng loạt hung hãn và căn bệnh đang hoành hành ở thị trấn này. chúng ta không thể bị nhận diện chỉ vì quần áo được. một người đàn ông mặc trang phục thượng lưu bị phát hiện ở nghĩa địa vào ban đêm chắc chắn sẽ thu hút sự nghi ngờ." jaemin giải thích, "anh sẽ không phải lo lắng về những cái xác chết. chỉ cần canh chừng và đảm bảo danh tính của chúng ta an toàn trước mối đe dọa."

jeno gật đầu tỏ ý đã hiểu và trở nên im lặng. anh lắng nghe tiếng vỗ mạnh của vó ngựa trên mặt đường và tiếng ầm ầm của chiếc xe ngựa khi chúng di chuyển. anh gần như không thể nghe được tiếng mưa như trút nước bị át đi trước những tiếng động nọ. anh nhắm mắt lại trong khoảnh khắc và tập trung lắng nghe những âm thanh đang phát ra xung quanh. mặc dù chúng có vẻ ồn ào và gây mất tập trung, nhưng anh vẫn tìm thấy được sự yên bình từ chúng ngay lúc này.

một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu jeno, và lúc này, mí mắt anh mở ra để nhìn thẳng vào jaemin khi anh nói. nhưng cái cách người kia đang nhìn anh khiến jeno hơi khựng lại. jaemin khẽ nghiêng đầu khi ánh mắt của cậu nhìn lướt qua anh. ánh mắt của cậu bắt gặp ánh mắt của jeno rồi cậu khẽ nhếch mép. jeno chớp mắt vài lần và rũ bỏ hành vi kỳ quặc của mình.

"em có định hi sinh bản thân của em cho khoa học không?" jeno hỏi, câu hỏi của khiến jaemin cười tươi hơn.

"tôi sẽ. thật là giả tạo nếu tôi không làm những gì tôi đã giảng. và bên cạnh đó, sẽ vô cùng vinh dự nếu tôi biết cơ thể mình còn được sử dụng lâu dài sau khi tôi qua đời." jaemin vui vẻ cho biết.

"em cống hiến cuộc đời mình cho công lý, phải không?" jeno nhẹ giọng hỏi.

"khoa học và y học luôn chiếm một vị trí đặc biệt trong trái tim tôi." jaemin trả lời.

"em quả là con trai của cha mình." jeno mỉm cười yếu ớt.

"đó là điều hiển nhiên. và tôi tự hào về điều đó, ngài lee." jaemin tự tin nói. không khí im lặng bao trùm trong giây lát trước khi cậu lại lên tiếng. như thể cậu đang cân nhắc xem sẽ hỏi gì tiếp theo. "tôi có thể... gọi anh bằng tên của anh được không?"

"em có vẻ đang vội vàng làm mọi thứ trở nên bớt trang trọng hơn nhỉ?" jeno chỉ ra.

"tôi chỉ muốn làm quen với mọi người ở một mức độ cá nhân hơn." jaemin nhún vai, giao tiếp bằng ánh mắt với jeno bị cắt đứt khi anh nhìn xuống hai đầu gối.

"em là một người thú vị, jaemin." jeno khẽ thì thầm khi chiếc xe ngựa dừng lại. jaemin liếc nhìn người đàn ông đối diện với mình. ban đầu, dù khá ngạc nhiên nhưng jaemin đã đáp lại bằng cách cười toe toét khi người kia gọi tên mình.

"đây là điểm đến của chúng ta. tốt nhất là đừng khiến jisung đợi quá lâu chỉ để chúng ta hoàn thành công việc." jaemin nói trước khi mở cửa và bước lên con đường lát đá cuội.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top