3

"tại sao lại là tôi?" jeno thắc mắc khi theo sát phía sau ngài na đang đi xuống cầu thang, "trong tất cả những người đàn ông có đủ khả năng bảo vệ em đang sống ở thành phố này, tại sao lại là tôi?"

"tôi biết anh là một người đàn ông coi trọng sự chuyên nghiệp. trong công việc của tôi, tôi đã xác định rằng việc tìm được một người không cản trở công việc của tôi là dễ dàng hơn nhiều so với tìm một người đồng ý hoàn toàn với những lý lẽ của tôi." ngài na nói trước khi đột nhiên dừng lại và đối mặt với jeno." và, theo tôi được biết, anh là một chuyên gia trong việc tách cảm xúc khỏi công việc của mình." đôi mắt của na quan sát khuôn mặt anh, như nhìn thể đang nhìn thấu bản thân anh trước khi ánh mắt hai người chạm nhau một lần nữa. "tôi... đánh giá cao... một người đàn ông hiểu rõ rằng công việc của mình không cần có cảm xúc trong đấy."

jeno nhướn mày khó hiểu trước tuyên bố kỳ quặc của ngài na.

"em đã mạo hiểm một cách đáng kinh ngạc khi cho rằng tôi sẽ là người đàn ông như trong những câu chuyện được thổi phồng lên đấy. tôi là người hoàn toàn trái ngược." jeno vặn lại, "tôi có thể từ chối lời đề nghị thứ hai mà em đưa ra, vì nó có thể được coi là vô nhân đạo."

"nhưng anh đã không." na đáp trả, "và tôi sẽ hy vọng anh thông minh hơn để vượt qua tôi."

jeno nhếch môi cười thầm. 

"không, tôi sẽ không bao giờ vượt qua bất kỳ ai. nhưng hãy biết rằng tôi thường không nhận lời mời làm việc có liên quan đến... những hoạt động vô đạo đức" jeno chỉ ra.

"công việc này chỉ vô đạo đức nếu anh nghĩ nó như thế. như tôi đã nói trước đây, liệu có đúng khi hy sinh hàng trăm mạng sống để làm cho gia đình của một người hạnh phúc?" na đáp lại.

"em thực sự là một người đàn ông kiên trì, ngài na." jeno thắc mắc, "nhỉ?"

na mỉm cười với jeno một cách yếu ớt, đôi mắt em dò xét khuôn mặt của người nọ một lần nữa.

"làm ơn... hãy gọi tôi là jaemin." em thì thầm, "ngài na là tên của cha tôi."

một khoảng im lặng ngắn ngủi đã xảy ra khi cả hai đứng đối mặt với nhau. jaemin đột ngột quay người lại để tiếp tục đi xuống cầu thang, và không lỡ nột nhịp nào, jeno tiếp tục bước theo sau.

"anh đã từng lái xe ngựa trước đây chưa, jeno?" jaemin đặt câu hỏi ngày khi họ vừa bước đến chân cầu thang.

"cũng không thể nói là có." jeno thừa nhận.

"không sao. jisung có thể. tôi chắc rằng bây giờ cậu ấy đang chăm sóc những con ngựa." jaemin lẩm bẩm, "chúng ta nên mặc trang phục phù hợp cho ban đêm."

"và đó là gì?" jeno hỏi trong khi đi theo người nọ ra khỏi trang viên.

"anh sẽ thấy khi lên xe ngựa của chúng ta." jaemin trả lời.

"đợi đã... xe ngựa của chúng ta?" jeno cố gắng làm rõ trong khi jaemin đang bắt đầu bước đi nhanh hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top