2

"đương nhiên" jeno trả lời và nhận lại từ na là một cái nhếch mép đầy hài lòng.

"vậy hãy cùng bàn về công việc nào." cậu đáp. "anh có thể nhận thức được rằng dịch bệnh hiện đang bùng nổ khắp nơi, đúng chứ?"

"đương nhiên." jeno xác nhận.

"những bác sĩ tại bệnh viện saint mary's đã cố gắng làm những gì họ có thể để tìm ra được cách chữa căn bệnh hiểm nghèo đang ảnh hưởng đến thành phố này. nhưng không may, nó quá phức tạp với họ để có thể tìm ra rằng căn bệnh đấy đã làm những gì với cơ thể người bệnh. cách duy nhất là khám nghiệm tử thi. không chỉ một cá nhân sẵn lòng 'tặng' cho khoa học cơ thể của chính bản thân họ hay người họ yêu, và đó là lý do tại sao các bác sĩ hiện đang ở trong một tình huống vô cùng phức tạp." na nói tiếp. "tôi là một người đàn ông của khoa học, vậy nên tôi đã nói với bác sĩ moon rằng tôi sẵn sàng làm mọi thứ trong khả năng để giúp đỡ. nhu cầu trước tiên là một nguồn cung cấp những xác chết còn mới. trong đêm tối, tôi đi vào nghĩa địa đào chúng lên và mang về saint mary's để kiểm tra."

"em là một kẻ trộm mộ?" jeno sợ hãi thở hổn hển. 

"ngài lee, đó không chỉ đơn giản là một ý tưởng. tôi làm những gì tôi phải làm để cứu người. không ai nghĩ về những điều tốt đẹp hơn, nhưng tôi - và tất cả các bác sĩ tại saint mary làm điều đó. chúng tôi không thể ngồi một chỗ và chờ đợi những tình nguyện viên." na nài nỉ.

"đó là sự xúc phạm đến mong muốn của cá nhân người đã chết gia đình anh ta!" jeno kêu lên, "em thật sự không có lương tâm à?"

"lương tâm nằm trong mấy ngón tay của tôi thậm chí còn nhiều hơn trung bình những gì một người đàn ông sống ở thành phố này có trong toàn bộ cơ thể anh ta." na cãi lại, "những người đàn ông ích kỷ cho rằng chính mình quan trọng hơn cả cuộc sống của hàng trăm người mới là kẻ vô lương tâm."

jeno mím môi suy nghĩ một cách nghiêm túc về ý tưởng này. ý tưởng đào bới những cái xác lên từ ngôi mộ của họ để lại ấn tưởng không mấy tốt đẹp với anh, nhưng ngài na có một chút xem nhẹ nó. ít nhất nó là điều anh không thể phủ nhận.

"cái chết không mang lại điều gì người sống nếu không thể nhìn ra được cơ chế hoạt động của cơ thể người và ảnh hưởng của bệnh tật lên nó.", na nói thêm.  jeno khẽ thở dài.

"tôi không hoàn toàn đồng ý với những lý luận về công việc của em, nhưng... tôi đồng ý nhận công việc này, tôi là kiểu người sẽ giữ lời hứa với những gì mình đã nói." jeno quả quyết nói.

"tôi rất vui khi nghe thấy điều đấy. tôi đã chuẩn bị một số tài liệu để yêu cầu anh giữ bí mật về công việc này. anh sẽ phải đồng ý với các điều khoản dưới đây bởi vì... nếu bất cứ điều gì về công việc này bị truyền ra ngoài thì đó sẽ là cách dễ dàng nhất để phá hủy hình tượng của gia đình tôi... " na vừa nói vừa bước về phía jeno. cậu cúi xuống, những ngón tay thon dài nắm chặt tay vịn của chiếc ghế bành ngay khi cậu vừa đối mặt với anh, cậu nhìn thẳng vào mắt anh "tôi có thể khóa anh lại và vứt chìa khóa đi. cả hai chúng ta đều biết rõ hậu quả sẽ thế nào mà, phải không?" 

jeno cười nhếch mép trước sự đe dọa của na.

"em không hoàn toàn đáng sợ như cha của em, nhưng tôi tôn trọng nỗ lực của em." anh nhận xét.

"hãy làm công việc của anh, và chúng ta sẽ không phải thấy tôi giống cha tôi như thế nào nữa. bây giờ thì sao?" na thấp giọng cãi lại.

jeno tiếp tục nhếch mép nhìn cậu.

"tôi cho là không." anh trả lời.

một tình cảnh thú vị, thực sự thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top