1
jeno gõ lên cánh cửa gỗ tối màu của căn nhà rộng lớn như căn biệt thự ba lần. anh bắt chéo những ngón tay sau lưng rồi kiên nhẫn chờ đợi.
cánh cửa được mở ra bởi một cậu bé nhỏ tuổi hơn anh, nhưng có vẻ cao hơn về chiều cao. mặc dù cậu ta chỉ mặc một chiếc áo trắng dài tay đơn giản cùng một chiếc áo vest nhung màu xanh đậm nhưng nó lại có vẻ rất xa xỉ đối với một người hầu.
"tên, thưa ngài?" cậu nói với một tone giọng trầm đến kỳ lạ khiến jeno hơi mất cảnh giác với cậu bé có vẻ bề ngoài ngây thơ này.
"jeno... uh-xin lỗi, lee jeno." anh sửa lại câu nói của mình, và rồi cậu bé tránh sang một bên cho anh bước vào.
"ngài na đang đợi anh đến." ngài na trong lời nói của cậu có vẻ như như một người đàn ông với chiếc áo khoác dài được làm bằng lông cừu.
"ngay bên này." giọng nói của cậu nói vội vàng như cái cách cậu đóng cửa rồi đưa tay chỉ về phía cầu thang nằm bên trái căn phòng cuối hành lang. cậu đi trước dẫn đường với cây nến được thắp sáng trong tay.
số bậc thang dưới chân họ ngày càng tăng lên kể từ lúc họ bước lên chiếc cầu thang xoắn ốc này và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. jeno rất chú ý về điều này, có lẽ là vì sự im lặng giữa anh và cậu bé phục vụ.
"tên cậu là gì?" anh cố gắng phá vỡ sự im lặng.
"park jisung, thưa ngài." cậu trả lời một cách nhanh chóng ngay khi họ vừa đặt chân đến bật cuối cùng của cầu thang.
"cậu đến từ đâu, jisung?" jeno vừa hỏi vừa đi theo cậu xuống đại sảnh rộng lớn.
"ồ, tôi... tôi đến từ đây, thưa ngài." jisung đáp lại "tôi đã, đang và sẽ ở đây với ngài na đến hết cuộc đời này. thực tế thì chúng tôi lớn lên cùng nhau, theo một cách nào đấy."
"lớn lên cùng nhau?" jeno hỏi lại.
"vâng, tôi nhỏ hơn ngài ấy vài tuổi." jisung nhỏ giọng nói trước khi cả hai dừng lại trước cánh cửa và đối mặt với nó "chúng ta đến rồi."
jisung gõ vào cánh cửa ba lần trước khi xoay tay nắm cửa được làm bằng đồng thau và bước vào một cách thận trọng.
"thưa ngài, lee jeno đã đến." cậu thông báo.
"đưa anh ta vào." một giọng nói nhẹ nhàng cất lên.
jeno bước vào trong và jisung lập tức đóng cửa lại ngay sau đó. jeno liếc nhìn xung quanh, tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu của na trong căn phòng rộng lớn.
phòng có kích thước gần với một quán rượu thông thường. những cái kệ xếp dài theo bức tường với những cuốn sách lấp đầy đến mức chẳng còn một khe hở. dù vậy nhưng có lẽ nhiêu đấy vẫn chưa đủ chỗ cho chúng. jeno đếm được ít nhất sáu chồng sách được đặt ở giữa phòng.
jeno lấy thận trọng bước về phía cái đầu đang lộ ra giữa hai chồng sách của chàng trai nọ.
"xin lỗi, tôi chỉ đang kiểm tra cuốn sách về bệnh lý học của mình."
cậu nói. giọng cậu nghe có vẻ thật mềm mại và nhẹ nhàng, điều khiến người khác sẵn sàng ngồi yên nghe cậu nói cả ngày. không có gì quá ngạc nhiên, cách phát âm của cậu ấy rất rõ ràng và đặc biệt, không giống với cách phát âm khó nghe của hầu hết tất cả mọi người trong thành phố.
cậu nhìn xuống cuốn sách của mình và lật sang một trang khác trước khi anh quay đầu lại nhìn về phía sau chồng sách.
"hãy tìm một chỗ nào đấy và tự nhiên ngồi nghỉ nhé. tôi sẽ đến với anh ngay khi tôi kết thúc chuyện này." cậu đưa ra cho anh một lời đề nghị.
"tất nhiên." jeno trả lời một cách lịch sự kèm theo một cái cúi đầu rất nhẹ mặc dù cậu trai nọ không thể nhìn thấy anh.
anh liếc sang bên trái và nhìn thấy hai chiếc ghế bành bọc da màu đỏ tía được kê sát vào tường, đối diện với một cái khác ở trong góc và cả hai cùng có thể dễ dàng nhìn thấy cánh cửa mà không một ai phải rướn cổ. jeno sải chân bước tới cái ghế và ngồi lên cái ở bên trái.
anh chỉ cần đợi vài phút trước khi âm thanh của cuốn sách bị đóng sầm lại một cách khó chịu vang khắp căn phòng, và na nhanh chóng bước đến chỗ jeno.
cậu mặc quần áo rất giống với jisung, nhưng áo vest của cậu ấy có màu đỏ đậm với hàng nút màu đen, áo khoác ngoài màu nâu xám cùng với một chiếc cà vạt màu đỏ sẫm. trên thực tế nó là cùng một màu, nếu không có những mảng màu tối hơn một chút.
"tôi thật sự rất ngạc nhiên khi anh trả lời thư của tôi một cách nhanh chóng, anh lee." na nói, rồi cậu ngồi xuống chiếc ghế đối diện với jeno và đặt cuốn sách lên đùi mình một cách nhẹ nhàng.
"tôi thường quyết định rất nhanh chóng về những lời hồi đáp của mình." jeno giải thích. "đặc biệt là khi một vụ án khiến tôi tò mò... và vụ án này đặc biệt thu hút sự quan tâm của tôi."
na bật ra một tiếng cười nhẹ, khiến jeno có cảm giác kỳ lạ trong lòng ngực.
"liệu tôi có thể biết rằng phần nào hấp dẫn anh nhất không?" cậu hỏi. "về số tiền tôi sẵn sàng trả cho anh, hay anh nghi ngờ rằng tôi đang tìm cách tiếp cận anh?"
"mặc dù tôi biết rằng em sẵn sàng trả một số tiền lớn cho công việc này và thật bất ngờ khi một người thừa kế lại cần sự giúp đỡ của tôi. nhưng trên thực tế phần làm tôi hứng thú nhất chính là không có một suy đoán nào được giải thích trong bức thư." jeno chỉ ra.
"tôi không dám gửi những điều như thế vào trong một lá thư. tôi định sẽ thảo luận trực tiếp với anh, anh có đồng ý với công việc này không?" na giải thích.
"tại sao em lại cần tôi? vệ sĩ ở nơi này nhiều như ruồi nhặng bu quanh một miếng thịt bị thối rữa. vậy tại sao em lại cần sự bảo vệ của tôi?" jeno nhấn mạnh.
"tôi cần ai đó luôn ở bên cạnh tôi. cần ai đó bảo vệ tôi thường xuyên ngay cả khi tôi đi công tác. đặc biệt là vào ban đêm." cậu không một chút do dự mà giải thích. "tôi chắc rằng anh đã nghe nói về các vụ thảm sát xảy ra trong những đêm gần đây. thật không an toàn cho những người ra đi ra ngoài một mình vào khoảng thời gian như vậy mà không mạo hiểm đến tính mạng của mình."
"xin thứ lỗi vì cách cư xử của tôi ngài na, nhưng tại sao em không ở trong nhà vào ban đêm?" jeno chỉ ra, và cậu cười toe toét. cậu ta bắt chéo chân và nhìn jeno một lúc.
"tôi có quyền không nói cho anh biết thông tin về việc đó trừ khi anh đồng ý với công việc." cậu đáp lại. "vậy ý anh thế nào? chúng ta có thể thỏa thuận không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top