Oneshot
🥀Link gốc:
https://archiveofourown.org/works/26302261
♡♡♡
Ở nhà làm vợ cũng khá vui, khi bạn có cả một ngôi nhà cho riêng mình và không có ai làm phiền cả, nhưng khi phải ở nhà một mình trong suốt một khoảng thời gian dài thế này thì chẳng còn gì vui nữa. Nó quá nhàm chán. Thật sự phải nói là chán - muốn - chết.
Jaemin rầu rĩ thở dài. Chồng của em đã đi công tác xa mấy ngày rồi. Em thực sự phải làm gì trong một ngôi nhà lớn như thế này ngoài việc nằm dài suốt cả ngày đây? Em thậm chí còn không có nổi một con vật cưng nào để chơi cùng hoặc thậm chí là một đứa trẻ ở bên cạnh mình nữa.
Đứa trẻ. Em mỉm cười với ý nghĩ đó. Jaemin vô thức xoa xoa cái bụng hơi căng phồng của mình. Đó là con của cả hai vợ chồng em.
Em vừa phát hiện ra mình đang ở tháng thứ ba, gần đến tam cá nguyệt thứ hai* khi em đi kiểm tra sức khỏe vào sáng nay. Em thật sự ngạc nhiên vì những gì mình nghe được từ Renjun, rằng khi cậu ấy mang thai đứa con của mình và Hyuck, cơn ốm nghén của cậu ấy thực sự tồi tệ nhất vào ba tháng đầu tiên.
(Tam cá nguyệt thứ hai, còn có nghĩa là ba tháng giữa của thai kì.)
Nhưng đối với Jaemin, em lại không có bất kỳ dấu hiệu nào trong số đó cho đến bây giờ, ngay cả khi em đã gần đến kì tam cá nguyệt thứ hai. Đó là những gì mà em nói với bác sĩ của mình.
Bác sĩ cho biết một số người mang thai không ốm nghén vẫn ổn và hoàn toàn bình thường. Người nhỏ chỉ biết gật đầu đáp lại.
Thực tế là em đã gần đến kì tam cá nguyệt thứ hai mà vẫn không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy em đang mang thai là lý do chính khiến tất cả những điều này vẫn còn rất kỳ quái. Bụng của em cũng vậy, tất nhiên em cũng có nhận ra rằng mình đang 'béo lên', nhưng Jaemin đã bỏ qua chúng vì em đang trở nên lười biếng hơn và đó là kết quả của việc em chẳng chịu bỏ chút công sức nào cho việc tập thể dục cuae mình.
Suy nghĩ của em đột nhiên bị cắt ngang khi điện thoại bắt đầu đổ chuông. Đưa tay ra bàn cà phê ngay trước mặt, Jaemin mỉm cười khi nhìn thấy cái tên đang hiển thị trên màn hình điện thoại.
Ngay khi nhấc nó lên, một giọng nói trầm khàn vang lên từ đầu dây bên kia của điện thoại, "Chào em, vợ yêu."
Jaemin mỉm cười. Hẳn là chồng của em đã rất mệt mỏi.
"Chào chồng yêu của em." Jaemin trả lời trước khi chuyển chỗ ngồi, rồi nằm ườn xuống chiếc ghế dài.
"Hôm nay em thế nào? Anh nhớ em rất nhiều. Anh thật sự rất nóng lòng muốn về nhà với em đấy." Giọng nói ở đầu dây bên kia liên tục thêm vào.
"Em rất khỏe, Jeno à. Chỉ chán vì không có anh ở cạnh thôi." Người nhỏ bất giác bĩu môi trước khi tiếp tục, "Em cũng rất nóng lòng để được đón anh về nhà!"
"Anh thực sự có thể nghe thấy tiếng em bĩu môi đấy, và anh thề rằng em chính là người dễ thương nhất trên thế giới này luôn đó. Anh sẽ trở lại sau 2 ngày nữa, cục cưng ơi. Chờ anh nhé?" Jaemin có thể nghe thấy tiếng của chồng mình to và rõ ràng, nhưng tâm trí của em cũng đang tự hỏi làm thế nào để có thể thông báo rằng mình đang mang thai đứa con của chồng đây.
"Em ơi? Em bé ơi?" Jeno gọi khi không nghe thấy câu trả lời nào từ người vợ bé nhỏ của mình.
Thoát khỏi mớ suy nghĩ vẩn vơ của mình, Jaemin ậm ừ đáp, "Được rồi, ông bố ạ. Tụi em đang chờ bố nè!"
"Tụi em là ai cơ?" Jaemin cười khúc khích. Em biết chắc rằng lông mày của chồng mình lúc này đã nhăn quéo hết cả lại rồi.
"Chỉ cần anh về sớm là được, rồi anh sẽ biết thôi!"
"Ồ vậy hả? Vậy giờ anh cúp máy nhé? Anh có một cuộc họp nữa phải tham dự và phải hoàn tất trong ngày hôm nay. Anh sẽ gọi lại cho em sau nhé, em yêu."
Jaemin gật đầu đã hiểu. Sau khi nói thêm vài câu 'Em yêu anh' và 'Anh yêu em', cuối cùng họ cũng cúp máy, Jaemin mỉm cười thật tươi trước khi bước vào phòng tắm để bắt đầu tắm rửa.
Em sẽ tìm mọi cách để nói với chồng và cả bố mẹ của họ nữa. Nhưng tất nhiên, Jeno sẽ là người đầu tiên biết rằng em đang mang thai.
Chà, không sao cả vì em vẫn còn hai ngày để nghĩ cách nói chuyện đó với chồng mà, trừ phi dự tính đó không đúng.
♡
Sau khi mặc lại chiếc áo len cũ của Jeno, em lại tiếp tục lục tung tủ quần áo của chồng để tìm chiếc quần thể thao. Không phải là em không có bộ đồ ngủ của riêng mình. Mà chỉ là do em thích mặc quần áo của Jeno vì nó có mùi giống chồng em và đêm nay cũng không phải là ngoại lệ. Hơn nữa, em nhớ chồng mình mà, thì làm thế có gì kì lạ đâu.
Khi đi ngang qua chiếc gương lớn trong tủ quần áo, em dừng lại ngay trước nó, rồi vén áo sơ mi lên một chút để lộ cái bụng hơi phình ra của mình.
Bằng cách nào đó, nhịp đập của trái tim em trở nên mãnh liệt và tràn đầy sức sống hơn khi nhìn thấy đứa con của mình đang đạp trong bụng. Em không thể tin là có một sinh mệnh khác đang sống trong em một cách mạnh mẽ như thế này. Một sinh mệnh bé nhỏ mà em và Jeno đã cùng nhau tạo ra. Lấy điện thoại ra khỏi túi, em chụp lại khoảnh khắc con mình đang tinh nghịch quẫy đạp. Một nụ cười tự hào nở trên khuôn mặt em.
Sau khi chụp được một vài bức ảnh, em đi về phía chiếc giường cỡ lớn của cả hai. Lướt xem thư viện ảnh lúc nãy, em bẽn lẽn mỉm cười. A, là hạt đậu nhỏ này! Khi đã hài lòng với những bức ảnh đó, em ngồi vào giữa giường để sẵn sàng xem một số bộ phim dài tập trên Netflix.
Âm thanh của chuông cửa vang lên khắp nhà, nghĩa là đang có một vị khách nào đó đang đứng trước cửa.
Liếc về phía chiếc đồng hồ treo trên tường đối diện, nó chỉ 9 giờ tối. Đã muộn rồi và em vô cùng tò mò vì em không mong đợi có bất cứ vị khách nào vào hôm nay cả. Dòng suy nghĩ của em đột ngột đưa em đến tình huống xấu nhất.
Điều gì sẽ xảy ra nếu em mở cửa ra và một tên trộm xuất hiện? Em lắc đầu. Tại sao một tên trộm lại bấm chuông cửa? Chẳng có ý nghĩa gì cả. Chuông cửa lại reo thêm vài lần nữa trước khi em quyết định đi xuống để mở ra.
Em cần phải tích cực hơn và gạt bỏ hết tất cả những suy nghĩ xấu đó khi mở cánh cửa ra, chỉ để được chào đón bởi chồng mình và một bó hoa lớn, một tấm thiệp nhỏ với dòng chữ 'Anh nhớ em' ở giữa.
Jeno cười toe toét khi dang tay đón chồng nhỏ vào lòng nhưng em chẳng hề nhúc nhích. Thay vào đó, hắn thấy mắt em bỗng dưng ngân ngấn nước. Jaemin đã lên tiếng trước khi hắn có thể làm gì khác.
"Anh về rồi ư? Nhưng anh đã nói với em là anh sẽ về nhà trong 2 ngày nữa cơ mà?!" Jaemin choáng váng. Em thậm chí còn không biết tại sao nhưng em chỉ cảm thấy rất muốn rơi nước mắt, vì vậy em đã bật khóc nức nở ngay trước mặt hắn. Quay lưng lại với chồng, Jaemin chạy lên lầu và vào phòng ngủ chung của họ.
Jeno, người đang vô cùng bối rối, cũng nhanh chóng kéo hành lý của mình vào trong bằng tay còn lại, cởi giày trước khi đóng cửa trước và khóa nó lại cẩn thận. Hắn bối rối và sợ hãi khi không hiểu tại sao người vợ nhỏ của mình lại khóc như vậy. Hắn không làm gì sai mà phải không? Hắn chắc chắn mình không làm gì sai, nhưng tại sao em lại như thế?
Leo lên cầu thang với bó hoa và hành lý trên tay quả thực rất mệt. Hắn mở cửa phòng ngủ chung của họ và nhìn thấy tấm chăn đang phồng lên, chắc chắn là người vợ nhỏ của hắn thực sự đang ở dưới đó.
Jeno thở dài khi nghe thấy âm thanh sụt sịt của người kia. Hắn tự hỏi lần này mình đã làm sai cái gì trước khi đi về phía Jaemin, đứng sừng sững trên hình bóng của người nhỏ bên dưới tấm chăn. Sau đó, hắn ngồi xuống bên cạnh tấm chăn đang căng phồng rồi thủ thỉ.
"Em yêu, anh xin lỗi. Em có thể cho anh biết là có chuyện gì được không?"
Jaemin không nhúc nhích và Jeno quyết định tiến lại gần em hơn.
"Nào em yêu, làm ơn cho anh biết đi mà? Hửm?" Jeno rên rỉ trước khi kéo chăn ra khỏi Jaemin. Jaemin nhìn lên, môi em run lên, một đợt nước mắt khác lại chảy dài trên má.
Khẽ kéo người em lên, Jeno đặt em vào lòng mình trước khi lau những giọt nước mắt trên gương mặt ướt đẫm của em. Jeno luôn là người ngọt ngào nhất và dịu dàng nhất trên thế giới này. Jaemin thực sự may mắn khi có được một người như Jeno trong đời. Em thật lòng chẳng đòi hỏi gì hơn thế nữa.
"Bé ơi, có chuyện gì vậy? Nói với anh đi mà. Xin em đừng khóc nữa. Anh thực sự xin lỗi."
Vòng tay qua người lớn hơn, Jaemin ôm chặt lấy hắn. Mặt em dựa vào cổ người kia. Phải mất một lúc em mới ngừng được những tiếng sụt sịt của mình. Jeno phấn khởi xoa xoa lưng cho vợ, để xoa dịu tiếng thút thít và những giọt nước mắt của em hoàn toàn.
"Anh không làm gì sai cả, Jen. Em chỉ là ngạc nhiên khi thấy anh về nhà thôi. Có lẽ em đã khóc vì quá nhớ anh đấy mà." Jaemin ngẩng đầu lên nhìn chồng mình. Jeno nhướng mày. Em biết Jeno không bị thuyết phục nhưng thực sự em có thể nói gì khi ngay cả chính bản thân em cũng không biết tại sao mình lại khóc. Em chỉ cảm thấy thích như vậy mà thôi.
"Chồng đừng hỏi nữa. À, em cần nói với anh một vài điều! Nhưng trước đó, anh cần phải tắm đã! Hôi quá đi mất, Jen à." Em nói trước khi rời khỏi lòng hắn và nằm xuống giường cười khúc khích.
Tối nay Jaemin quả thực rất khó hiểu, Jeno thầm nghĩ. Nhưng để không làm buồn lòng người vợ nhỏ cuối cùng cũng chịu mỉm cười của mình, mặc dù hắn có rất nhiều suy nghĩ trong đầu rằng hắn cần phải hỏi rõ hơn, hắn vẫn gật đầu đồng ý. Sợ người nhỏ sẽ nổi giận hay làm bất cứ điều gì khác, nên tốt nhất là hắn nên đi tắm theo ý của em, nhưng trước khi rời khỏi giường, hắn đã để lại một nụ hôn trên mặt em. Jaemin cười khúc khích một cách đáng yêu, tiếng cười đó vang lên khắp các bức tường phòng ngủ của họ.
Có thể đây là thứ mà họ gọi là hormone thai kỳ. Sự thay đổi tâm trạng của em thật đáng sợ và thực tế là em rất ghét khóc, nhưng riêng đêm nay, em đã khóc rất nhiều. Chà, có vẻ như đây mới chỉ là khởi đầu mà thôi.
Jeno quay lại với vợ mình, người đang phát ra tiếng ngáy nhè nhẹ và nằm dài trên chiếc giường cỡ lớn. Hắn cười, xem như những điều mà Jaemin muốn nói với hắn và tất cả những lời giải thích cho hành động của em tối nay sẽ được hoãn lại để thảo luận vào ngày mai.
♡
Luồng ánh sáng mặt trời tràn ngập khắp phòng ngủ chính thông qua tấm rèm hơi mở, đánh thức người lớn hơn sau một giấc ngủ say. Thức dậy mà không có ai ở bên, hắn dụi mắt liếc về phía chiếc đồng hồ treo trên tường.
Bây giờ đã là 8 giờ sáng. Jaemin chắc chắn đang ở trong bếp để chuẩn bị cho bữa sáng của cả hai.
Hắn đã đoán đúng khi bước vào phòng ăn của họ với một chồng bánh kếp ở giữa bàn ăn với hai bộ đĩa và cốc đặt đối diện nhau. Trong không khí có mùi thịt xông khói và trứng. Bụng Jeno réo ầm lên khi ngửi thấy nó.
Hắn bước vào bếp và đặt toàn bộ ánh mắt vào vợ mình. Hắn mỉm cười. Jaemin luôn đáng yêu như vậy. Em càng trở nên đáng yêu hơn khi ở trong căn bếp với chiếc tạp dề màu hồng yêu thích của mình.
Chiếc thìa trong tay Jaemin suýt chút nữa thì rớt xuống đất vì em cảm thấy có một đôi tay đang quấn lấy mình.
"Jen! Trời ơi, anh làm em giật mình!" Jaemin quay lại nhưng vẫn chưa kịp tắt bếp. Em bĩu môi, kiếm được những tiếng cười khúc khích từ Jeno khi hắn lẩm bẩm một câu nhỏ 'Anh xin lỗi'.
"Chào buổi sáng vợ yêu. Mới sáng sớm mà sao em có thể đáng yêu được như thế này vậy hửm?" Hắn nhẹ nhàng nói khi cúi xuống, để lại những nụ hôn trên khắp khuôn mặt của chồng mình.
"Chào buổi sáng, anh đẹp trai. Ý anh là đáng yêu ấy hả? Em chỉ đang mặc một bộ đồ ngủ và chiếc tạp dề thôi mà, thưa ngài Lee?" Jaemin vòng tay qua cổ chồng rồi bẽn lẽn mỉm cười khi nghe chồng khen.
"Có gì đâu. Em lúc nào cũng đáng yêu trong mắt anh mà. Không có vấn đề gì với bộ đồ em đang mặc hết. Nhưng em còn đáng yêu hơn khi không mặc gì cơ." Giọng hắn trở thành mấy tiếng thì thầm ở cuối câu vào tai người nhỏ tóc nâu, để rồi nhận được một cú đấm nhẹ vào ngực.
"Thôi dùm em. Vào bàn đợi đi. Em sẽ cho thịt xông khói và trứng vào đĩa và sẽ ra ngay thôi, chồng à." Jaemin lùi ra rồi quay lại cái chảo trên bếp. Jeno ậm ừ trước khi để lại nụ hôn cuối cùng trên cổ em.
Jaemin rên rỉ trước khi dùng cùi chỏ đẩy người chồng ra khỏi bếp. Một khi người lớn hơn rời khỏi đây, em sẽ có cơ hội để sắp xếp lại kế hoạch của mình một lần nữa.
Một kế hoạch để nói với Jeno rằng cả hai thực sự đang có con. Lẽ ra, kế hoạch này đã được thực hiện vào tối hôm qua, nhưng không thể tin được là em lại ngủ quên trong lúc đợi chồng mình. Vì vậy, khi thức dậy vào sáng nay, em đã lên kế hoạch khác để nói với chồng trong hôm nay bằng đủ mọi cách có thể nghĩ ra.
Em sẽ làm cho mọi chuyện trở nên đơn giản chỉ bằng cách nói với chồng rằng, em đang mang thai!
♡
Jeno nhận ra rằng hôm nay vợ mình ăn rất nhiều. Hắn rất vui khi thấy Jaemin ăn nhiều như thế. Việc hắn cho vợ mình ăn uống đầy đủ có thể thấy rõ khi lúc này, đôi má của em đã rất đầy đặn và phúng phính.
Bữa sáng của họ trôi qua khá yên bình khi Jaemin hỏi về chuyến đi của Jeno. Thi thoảng trao đổi những câu chuyện cười. Jeno và Jaemin chính xác là một mối quan hệ đáng ngưỡng mộ mà ai cũng mong muốn được như vậy.
Dù sau 15 năm quen nhau, trong đó 10 năm là bạn thân, 3 năm hẹn hò và 2 năm kết hôn, đến tận bây giờ họ vẫn rất yêu nhau.
Vì cho rằng hôm nay Jaemin đã làm quá nhiều việc cho mình, nên Jeno đã nhận trách nhiệm rửa bát cho cả hai. Jaemin tất nhiên là đồng ý. Hơn nữa, vì em cũng dễ bị mệt khi đứng quá lâu mà giờ em mới nhận ra điều đó.
Em thong thả ngồi trong phòng khách, tay lướt qua điện thoại. Rồi bất giác chu du xuống vùng bụng căng phồng của mình. Em nở một nụ cười dịu dàng.
"Hôm nay chúng ta sẽ nói với ba lớn nhé, con yêu." Em thầm nghĩ.
Jeno bước vào rồi bật tivi, sau đó ngồi xuống bên cạnh người nhỏ. Hắn bước lại gần trước khi quàng tay qua vai Jaemin.
Đặt điện thoại lên chiếc bàn trước mặt, Jaemin bẽn lẽn mỉm cười trước khi quay đầu nhìn thẳng vào chồng mình. Khi Jeno đang dán mắt vào tivi, Jaemin có thể quan sát rõ ràng hơn góc nghiêng sắc xảo của hắn.
Chiếc mũi cao của Jeno luôn có một sức hút khó cưỡng lại được. Lông mi dài của hắn đẹp đến mức khó tin, làm tôn thêm vẻ ngoài của hắn chính là đường viền hàm sắc nét.
Khi còn học đại học, Jeno luôn được cả nam lẫn nữ chú ý tới. Một số người thậm chí còn can đảm ngỏ ý với hắn ngay cả khi họ biết Jeno đang hẹn hò với em. Jaemin và Jeno luôn bắt đầu cuộc chiến vì lý do đó. Em biết việc cả tá người xếp hàng chỉ để trở thành một nửa của hắn không phải là lỗi của Jeno, chỉ là Jeno quá tốt để có thể từ chối sự ngưỡng mộ mà mọi người dành cho hắn. Mặc dù Jaemin không thực sự theo chủ nghĩa chiếm hữu, nhưng em không thể không nổi điên khi những người khác cứ khao khát người đàn ông thuộc về em được.
Jeno quay đầu sang một bên để được chào đón bởi khuôn mặt xinh đẹp của người vợ đang ở rất gần mình. Hắn mỉm cười nói, "Anh đẹp trai quá đúng không, hửm?"
Jaemin đảo mắt nhưng cả hai đều biết đó là sự thật. Jeno quả thực rất đẹp trai. Hắn cười khúc khích rồi quay đầu lại phía trước, mắt nhìn về phía tivi.
"Hmm không phải. Em có chuyện muốn nói với anh đó, chồng yêu à." Jeno ậm ừ cho thấy mình đang lắng nghe.
"Nào, đưa tay cho em đi Jen." Jeno nhìn lại, hắn ngập ngừng đưa tay cho em. Jeno nhướng mày nhưng trước khi có thể nói gì, Jaemin đã nắm lấy tay hắn rồi hướng nó về phía bụng của mình.
Jeno đang bối rối không biết em đang làm gì, nhưng hắn có thể thấy nụ cười ngượng ngùng của người nhỏ và chút sắc đỏ đang tô điểm trên khuôn mặt em.
Ồ.
"Chỉ cần nói với anh là được mà, em yêu. Sao tự nhiên em lại nhút nhát vậy? Về phòng của chúng ta hay là em muốn làm điều đó ở đây?" Jaemin biết ý của chồng mình. Với nụ cười tự mãn trên khuôn mặt của người kia. Jaemin rên rỉ trước khi đẩy Jeno ra.
"Sao vậy? Anh cứ nghĩ rằng em muốn làm điều đó chứ?" Jeno nhích lại gần người em hơn.
"Chúa ơi, anh ngốc quá đi mất, Jeno."
Trán Jeno nhăn lại. Hắn? Ngốc á? Không dễ gì mà để có cơ hội có được gen Lee chạy trong cơ thể của bạn đâu nhé. "Thôi mà cục cưng. Rốt cuộc là chuyện gì vậy?"
Kéo Jaemin vào lòng với cái lưng mảnh khảnh của em dựa vào ngực mình, tay Jeno đưa về phía bụng em. Hắn cố gắng hình dung những gì người nhỏ đang cố gắng nói với mình nếu không phải là về chuyện kia.
Ồ.
"Anh hiểu rồi, em yêu. Em đang cố gắng nói với anh là anh đã cho em ăn uống đầy đủ, nên giờ em đang tăng cân có đúng không?"
Vô cùng tự tin vào câu trả lời của mình, Jeno tự hào cười toe toét. Hắn cảm thấy bụng em căng phồng. Giờ thì hắn đã hiểu. Không chỉ có má của Jaemin mới tròn ra, mà cả bụng của em nữa. Dễ thương quá, Jeno nghĩ.
Jaemin quay đầu về phía hắn với hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt khiến Jeno bối rối. Lần này lại thế nào nữa đây? Jeno nghĩ chuyện này ngày càng khó hiểu hơn rồi.
"Bé cưng ơi, em sao vậy? Trời ơi, xin đừng khóc nữa mà."
"Em béo đến mức đó hả?" Jaemin lắp bắp khi em thút thít vào tay mình.
Hắn xoay người đang nằm trong lòng mình lại để đối mặt với hắn, khi hắn kéo tay em ra để lộ khuôn mặt đỏ bừng vì tiếng khóc của em.
Trước khi Jeno có thể nói bất cứ điều gì, Jaemin tiếp tục:
"Giờ anh định bỏ em đi khi thấy em béo à? Anh có định tìm một ai đó tốt hơn-"
Lời nói của em bị cắt ngang khi Jeno kéo em vào lòng và ôm chặt lấy cơ thể mềm mại của em. Jeno thở dài. Hắn thầm đoán là mình đã nói sai điều gì đó rồi.
"Bé ơi, anh xin lỗi, anh không có ý nói em béo hay gì cả. Em không hề béo, được chứ? Anh muốn nói là thay vì cơ thể ốm yếu xương xẩu trước kia, thì bây giờ phù hợp hơn rất nhiều. Và em rất hoàn hảo, em hiểu chứ? Nghe anh nói, em thật sự rất tuyệt vời. Anh không quan tâm em béo, đầy đặn hay gầy gò gì cả, anh vẫn sẽ luôn yêu em. Nên xin em đừng nói vớ vẩn rằng anh sẽ thay thế em bằng một người mới nữa. Anh sẽ không bao giờ làm điều đó. Em là của anh và em mãi mãi là của anh. Không ai có thể thay thế được em cả. Em nghe anh nói không?"
Jaemin khóc nức nở vào vai chồng mình, em vòng tay ôm chặt lấy thân của người lớn hơn. Jeno có thể nghe thấy tiếng 'Em xin lỗi' khe khẽ của người nhỏ. Jeno thở dài rồi xoa xoa lưng cho em.
"Không sao đâu, em yêu. Em đừng khóc nữa được không? Em đã khóc hai lần trong suốt 24 giờ rồi. Đây không phải là em. Nói cho anh biết có chuyện gì vậy? Anh thật sự rất lo."
Jeno nói đúng. Đây không phải là Jaemin. Ngay cả khi họ chiến tranh với nhau, Jaemin cũng rất hiếm khi bật khóc. Em sẽ chỉ hờn dỗi và chọn cách không nói chuyện với Jeno mà thôi. Jaemin ngẩng đầu lên trước khi lau nước sạch nước mắt trên mặt mình.
"Em đã định nói với anh nhưng anh lại nói là em béo." Jeno mỉm cười khi đưa tay ôm lấy khuôn mặt của em. Gạt đi những giọt nước mắt đó, hắn thì thầm.
"Ừ ừ. Anh xin lỗi, nhé?"
Jaemin chỉ gật đầu đáp, "Chuyện là, chúng ta có con rồi*."
"Ồ. Em đã nướng bánh vào sáng nay hửm?*" Jeno véo má em. Jaemin thở dài thườn thượt. Em muốn từ bỏ thật rồi.
(Nguyên văn là: "The things is, we have a bun in the oven."
Nghĩa là có một cái bánh trong lò vi sóng -> đang mang bầu.
Đây là một cách nói ẩn dụ: bun = baby, oven = dạ con. Jeno nghe hiểu theo nghĩa đen, còn Jaemin nói theo nghĩa ẩn dụ.)
Jeno hỏi lại một lần nữa, "Nhưng anh không ngửi thấy gì cả? Không phải bây giờ đáng lẽ nó đã xong rồi sao? "
Jaemin bật dậy khỏi lòng người lớn hơn khi xông lên phòng ngủ của họ, sau khi hét lên một câu đầy tức giận, "Anh thật sự là đồ ngốc, Jen."
Jeno khá chắc Jaemin thay đổi tâm trạng khá nhanh. Chỉ riêng sáng nay, em đã chuyển từ hạnh phúc sang bật khóc và giờ trở nên giận dữ với hắn. Jeno bực bội gãi đầu trước khi đi theo Jaemin vào phòng của họ. May mắn là cửa không khóa. Jaemin đang ngồi ở mép giường, khoanh tay trước ngực, đôi môi trề ra lẩm bẩm điều gì đó mà Jeno không chắc đó là gì.
"Bé ơi?" Jeno gọi.
Jaemin thậm chí còn không thèm quay sang chồng mình. Thay vào đó, em ném chiếc phong bì mà mình nhận được từ phòng khám ngày hôm qua cho hắn.
Jeno giỏi nắm bắt mọi thứ một cách may mắn.
"Cái này là cái gì?" Jeno nhăn trán tò mò, xem xét phong bì trên tay.
"Trước khi em nổi điên hơn thì anh mau mở phong bì ra đi. Sau đó thì anh mới có thể nói chuyện với em." Jaemin lạnh lùng nói khiến Jeno nuốt nước bọt rồi ngồi xuống giường bên kia.
'Phòng khám Park'. Jeno bắt đầu hoảng sợ. Thậm chí không cần giải thích toàn bộ sự việc, Jeno nhảy về phía chồng mình rồi ôm chặt lấy em.
"Em bị ốm à? Ôi chúa ơi. Em yêu, tại sao, chuyện gì đã xảy ra-"
"Trời ơi, sao tôi lại lấy anh chứ? Anh thật sự đúng là hết thuốc chữa rồi. Tôi đã nói là đọc cho hết đi đã!" Jaemin cố giữ chồng mình lại nhưng Jeno không để cho em làm điều đó. Jaemin lại nói, "Chúa ơi, Lee Jeno. Tôi đang mang thai. Chúng ta sắp có con rồi! Và anh sẽ sớm trở thành bố của đứa bé ấy đó anh có hiểu không?"
Chỉ sau đó, Jeno để em thoát ra khỏi mình với đôi mắt mở to ngạc nhiên. Jaemin chắc chắn rằng chồng mình đang rất xúc động. Một giọt nước mắt nhỏ rơi xuống từ mắt người lớn hơn. Trái tim Jaemin dịu lại, em đưa tay lên để lau nó cho hắn.
Nắm lấy tay vợ trong bàn tay to lớn mình, Jeno nói, "Chúng ta đang có em bé ư?" Jaemin gật đầu với nụ cười trên môi.
"Ôi chúa ơi. Vậy nên bụng mới phồng ra, còn má thì tròn lên như thế ư?" Jaemin lại gật đầu.
Jeno bật cười thật lớn, trước khi cúi xuống về phía bụng chồng mình, hắn nói: "Ôi trời. Đứa con bé nhỏ của ba, chắc con đã thấy hôm nay ba ngốc như thế nào rồi đúng không? Ôi chúa ơi." Jaemin cười khúc khích. Ngón tay nghịch mái tóc đen nhánh của chồng mình.
Jeno nhổm người dậy rồi nhích lại gần em. Nụ cười rạng rỡ của hắn không bao giờ biến mất. Jaemin đưa tay ôm lấy khuôn mặt của chồng mình khi em nghiêng người cắn môi Jeno. "Anh khóc trông xấu xí quá đi mất." Jaemin đùa với hắn.
"Anh yêu em rất nhiều Lee Jaemin, thề có chúa, anh thật sự thật sự rất yêu em." Jeno nói trước khi kéo em vào lòng mình.
"Dù anh ngốc nhưng em cũng rất yêu anh, Lee Jeno. Và tất nhiên, Lee bé bỏng của chúng ta cũng vậy." Jeno kéo em vào lòng ôm thật chặt, rồi liên tục lẩm bẩm lời cảm ơn. Jeno thực sự yêu gia đình nhỏ của mình rất rất nhiều.
Thành thật mà nói, cả hai đều nóng lòng muốn có bé Lee của họ ở đây.
Cũng phải đến 6 tháng sau, Jaemin cố gắng vén tóc ra khỏi đầu và hét lên một cách không mạch lạc. Và tất cả những gì Jeno có thể nghe thấy từ tiếng hét đó là, "Đừng đến gần tôi nữa, đồ dưa chua chết tiệt!"
Mặc dù lời lẽ đó rất gay gắt, nhưng Jeno biết Jaemin không cố ý và hắn cũng biết rằng em thực sự rất đau đớn khi cố gắng đưa được hạt đậu nhỏ của họ ra ngoài.
Jeno, với tư cách là người chồng luôn ủng hộ và yêu thương em, hắn sẽ làm bất cứ điều gì cho em kể cả việc phải nhận những lời lẽ cay độc và sự tấn công bạo lực đó.
Tất cả đều xứng đáng khi tiếng khóc đầu đời của bé Lee vang vọng khắp phòng sinh. Nước mắt của hai người ba chảy dài trên gương mặt với nụ cười tự hào nở rộ trên môi người lớn hơn.
Lee Jisung. Chào mừng con đến với thế giới này, hạt đậu nhỏ của hai ba.
END
Đọc câu cuối tự nhiên xúc động quá ㅠㅠ mình định tách ra vì hơi dài, nhưng để nguyên như vậy có lẽ sẽ liền mạch hơn ^^ Và cuối cùng, cảm ơn mọi người vì đã đọc nhé 💚
Nguyên tác thì Jaemin là chồng nhỏ, nhưng sau khi beta lại thấy chữ vợ cũng dưỡng thể nên mình sửa thành vợ luôn nha ☺️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top