Strawberry

Note nhỏ về xưng hô:

Lý Đế Nỗ - La Tại Dân: anh - em/cưng

Jeno - Jaemin: anh - bạn/ bạn - em

————————————————————————————

"Tối nay đến lượt ai?"

Tiếng cười nói đột nhiên dừng lại, Lý Đễ Nỗ và Jeno đều đồng thời ngưng đùa cợt mà nhìn về phía La Tại Dân đang ngồi trên ghế chính.

Con mèo nhỏ ngồi thẳng lưng dựa vào ghế vẻ mặt thờ ơ, trên tay cầm nĩa, tùy tiện chọc mấy quả dâu phủ đầy kem trong đĩa bạc. Bề mặt dâu tây bị cậu chọc lỗ chỗ, nước dâu chảy ra khỏi lớp kem bên ngoài, nhỏ từng giọt lên mặt bàn.

La Tại Dân xoáy quả dâu tây trên nĩa của mình, vị mặn và ngọt hòa quyện vào nhau, trong không khí tỏa ra hương thơm quyến rũ nhưng nguy hiểm. Cậu cầm nĩa lên, như định cắn một miếng, nhưng vừa chạm tới môi lại chán ghét đẩy sang một bên, giơ về phía Lý Đễ Nỗ ngồi bên trái: "Tới...anh?"

Bờ vai căng thẳng của Lý Đễ Nỗ liền thả lỏng, mười ngón tay đan vào nhau, như đang kìm hãm sự hưng phấn trong từng khớp tay. Hắn dựa vào bàn, hơi nghiêng người, đúng lúc chuẩn bị cắn lấy quả dâu thì chiếc nĩa lại lắc lư, di chuyển sang phải: "Hay là... tới bạn?"

Jeno nhìn thấy La Tại Dân chọn Lý Đễ Nỗ, anh cúi đầu xuống nắm chặt tay lại, vẻ mặt vô cùng buồn bã, dường như đang hối hận vì tối hôm trước cố đụ La Tại Dân thêm một lần cuối, dù cậu đã mệt sắp ngất đi. Nhưng khi nghe thấy La Tại Dân nhắc đến mình, anh lập tức ngẩng mặt lên, như một chú chó vẫy đuôi với La Tại Dân, trên mặt lộ rõ vẻ vui sướng. Lý Đễ Nỗ hơi nheo mắt lại: "La Tại Dân"

Lý Đễ Nỗ đột nhiên đứng dậy, đi đến bên cạnh La Tại Dân, nắm lấy bàn tay mảnh khảnh kia từ từ đan lại, rồi nhẹ nhàng vuốt ve bên tai La Tại Dân: "Trò chơi tối qua mình còn chưa chơi xong, hay là... tối nay tiếp tục đi, được không?"

Đầu ngón tay hắn vô tình cọ vào lòng bàn tay La Tại Dân khiến đầu óc cậu có chút mơ hồ ngứa ngáy. La Tại Dân rũ mắt xuống, cũng không đẩy hắn ra, liền khiến hắn tưởng rằng La Tại Dân đã bị mình thuyết phục, quay ra nở nụ cười đắc ý với Jeno. Jeno bị khiêu khích, vội tới bên cạnh La Tại Dân rồi ngồi xuống, bò tới dựa lên đầu gối cậu, lộ ra đôi mắt lấp lánh ngước lên nhìn, nhẹ giọng làm nũng: "Jae...Jaeminie, làm với anh đi mà. Anh hứa tối nay sẽ không làm bừa nữa đâu, thật đó..."

Giọng nói ấm ức như muốn khóc, không khỏi khơi dậy lòng thương cảm của La Tại Dân, quả dâu tây trên nĩa cũng theo đó chuyển hướng đến bên môi Jeno. Đôi mắt đỏ hoe của Jeno lộ ra vẻ đắc ý, anh nắm lấy tay của La Tại Dân rồi cắn nhẹ vào đầu quả dâu tây. Nước dâu cùng kem dính lên đôi môi hồng nhạt của anh, hòa cùng ánh đèn vàng ấm áp của căn phòng, lộ ra vẻ si mê. Trên bàn ăn, chén đĩa tinh xảo đều đã lạnh ngắt nhưng vẫn còn âm ỉ chút độ ấm. Môi Jeno lần mò từng chút trên chiếc áo sơ mi của La Tại Dân, dùng răng cắn mở từng chiếc cúc áo, toàn bộ lớp kem trên môi dính lên làn da mịn màng của La Tại Dân, giống như đang trang hoàng cho phần cốt của chiếc bánh kem, sau đó lướt hết chiều dọc rồi cuối cùng cắn nhẹ lấy điểm phồng nhỏ nhạy cảm kia. La Tại Dân phát ra một tiếng rên rỉ mong manh như tiếng mèo kêu. Nhưng âm thanh của cậu còn chưa kịp giảm bớt thì hàm dưới đột nhiên bị nắm lấy, kéo hướng về phía Lý Đễ Nỗ.

Đôi mắt u ám của Lý Đễ Nỗ nhìn những những dấu yêu rực rỡ tràn ngập trên làn da của La Tại Dân, những dấu vết mà hắn đã hôn và cắn đêm qua giờ đã bị chôn vùi trong nước bọt của tên chó nào đó. Hắn không khỏi khó chịu, nghiến chặt răng hàm, dùng ngón tay cái xoa nhẹ lên đôi môi mỏng của La Tại Dân. Môi hồng dưới ngón tay trở nên nhỏ bé, cho nên mỗi lần nuốt lấy dương vật của Lý Đễ Nỗ khóe miệng cậu sẽ đều bị thương, tạo thành kết vảy. Khi ngón tay Lý Đễ Nỗ vuốt ve qua khiến lớp vảy bong ra, máu đỏ cam dính vào tay Lý Đễ Nỗ, thoạt nhìn còn hấp dẫn hơn nhiều so với nước dâu tây nhỏ giọt trên làn da non mềm trắng nõn. La Tại Dân hai mắt đầy nước, có lẽ là do đau, nhưng giây tiếp theo cậu hơi hé môi, ngậm lấy ngón tay của Lý Đễ Nỗ. Lưỡi mèo linh hoạt liếm gặm ngón tay Lý Đễ Nỗ, để lại cảm giác ngữa ngáy khó chịu, các khớp tay của Lý Đễ Nỗ run lên bởi âm thanh rên rỉ nho nhỏ bật ra khi cậu bị Jeno dùng răng chơi đùa đầu vú.

Lý Đễ Nỗ nhắm mắt tận hưởng sự liếm láp của con mèo nhỏ, trong khi đó Jeno đang lo rằng La Tại Dân sẽ bị cướp đi, liền gắng sức dùng lưỡi chăm sóc núm vú mềm mại đang dần cương cứng, tay kia cũng đồng thời xoa bóp hạ bộ của La Tại Dân. Kỹ năng dùng tay của Jeno vô cùng điêu luyện, dịu dàng không nặng cũng không nhẹ, vì thế La Tại Dân được xoa nắn tới thoải mái, chân cũng dần mở ra, bụng co lại vô cùng đáng yêu. Lý Đễ Nỗ liếc nhìn Jeno, liếm khóe môi, kéo khóa quần của mình xuống. dương vật cứng nóng như thiêu đốt bật ra khỏi quần lót, khẽ nảy lên rồi đập lên chóp mũi của La Tại Dân, hơi nóng hòa quyện vào nhau, trong mắt La Tại Dân chỉ còn thấy thứ to lớn kia, cậu nhìn nó chậm rãi từ chóp mũi mình trượt xuống, rồi bất ngờ đâm vào miệng cậu. Đầu khấc ma sát qua vết thương còn đang chảy máu, chen vào miệng nhỏ đang ư ư rên rỉ của La Tại Dân.

"Anh..." Jeno lúc này cũng chú ý tới âm thanh phía trên, vừa nhìn thấy lông mày của La Tại Dân nhíu lại, anh nhanh chóng túm lấy tay của Lý Đễ Nỗ, ngăn hắn ta tiếp tục đâm vào miệng của La Tại Dân. "Anh không thấy Jaeminie khó chịu sao? Đừng có làm..."

"Cậu bình thường đều chịch em ấy như vậy à?" Lý Đễ Nỗ khẽ cười ngắt lời Jeno, hắn nắm lấy quai hàm thanh tú của La Tại Dân xoay lại, đồng thời nghiêng người cầm ly rượu. Độ rượu rất thấp, gần giống như nước ép nho, Jeno tưởng rằng hắn ta muốn uống rượu, ai ngờ ly rượu đột nhiên nghiêng đi, toàn bộ rượu đều đổ lên hạ bộ của người kia. Màu rượu đỏ sẫm chảy dọc dương vật đang nổi đầy gân xanh, chất lỏng khác với nước dâu và máu, tuy rằng màu sắc gần giống nhau nhưng lại khiêu gợi hơn, nhất là khi còn được đôi môi nhỏ hồng của mèo nhỏ bao lấy, càng thêm phần dâm mỹ. Chất lỏng chảy dọc theo chiều dài hạ bộ, xâm nhập vào môi nhỏ còn đang chứa quy đầu đỏ sậm của La Tại Dân, sau đó, nương theo phần côn thịt còn lại mà thúc vào miệng cậu, đâm thẳng vào tận sâu trong cổ họng—La Tại Dân kêu lên một tiếng rên rỉ đau đớn mà thoải mái.

"Nhìn thấy chưa?" Lý Đễ Nỗ lại vuốt ve khóe môi nứt nẻ của La Tại Dân, trong mắt mèo nhỏ tuy đã đẫm nước mắt như muốn khóc, nhưng lại không hề giãy dụa, ngược lại lại từng chút từng chút nuốt xuống ngụm rượu đáng ghét cùng côn thịt yêu thích. Lý Đễ Nỗ bị mút mạnh liền hít một hơi, nhìn Jeno đang lộ vẻ kinh ngạc mà nhếch miệng cười: "Chỉ với cái kĩ năng này của cậu thì sao mà thỏa mãn được em ấy chứ, chả trách sau mỗi lần ở cùng cậu hôm sau em ấy đều tới tìm tôi, mang vẻ mặt dục cầu bất mãn như vậy."

Jeno nghe hắn nói vậy, cả mặt lập tức đỏ bừng, ngập ngừng không biết nên nói cái gì, cuối cùng chỉ có thể ngậm lấy đầu vú bị anh mút sưng lên của La Tại Dân, ậm ậm ừ ừ, như ủy khuất mà làm nũng với La Tại Dân. Một bàn tay hạ xuống, nhẹ nhàng chạm vào đầu anh. Anh hơi nhướng mày, nhưng trước mắt vẫn là cảnh tượng dâm mỹ như cũ, dương vật giống hệt anh của Lý Đễ Nỗ đang không ngừng ra vào giữa miệng của La Tại Dân, mỗi lần đều đâm sâu vào cổ họng La Tại Dân, khiến mắt và môi mèo nhỏ đều không kìm được mà chảy nước, thậm chí còn có chút mùi rượu say nồng và mùi ợ sữa thoang thoảng. Nhưng ngay cả như vậy, bàn tay còn lại của La Tại Dân vẫn dịu dàng vuốt ve mái tóc của Jeno, như thể bảo anh bỏ qua những lời của Lý Đễ Nỗ.

Lý Đế Nỗ nhìn thấy cảnh này liền nhẹ khịt mũi, rồi hung ác đâm vào sâu trong cổ họng của La Tại Dân, nở một nụ cười khiêu khích với Jeno, nhưng lời nói của hắn lại hướng về phía La Tại Dân: "Sao vậy? Anh chưa có đút cưng no à? Mà em vẫn còn thời gian để ý đến hắn?"  La Tại Dân bị đâm sâu, nước mắt càng không kìm được mà chảy nhiều hơn, lăn dọc theo má mà rơi xuống mi của Jeno. Jeno khẽ chớp mắt, anh nhìn chằm chằm La Tại Dân trong vòng tay của Lý Đễ Nỗ, bụng dưới không hiểu vì sao mà dần nóng lên.

Lý Đễ Nỗ liếc nhìn chỗ phồng lên trong quần của Jeno, liền mắng một câu "Thằng nhãi" sau đó lập tức rút côn thịt của mình ra khỏi miệng của La Tại Dân, dùng nó vỗ lên mặt cậu rồi hỏi, "Nói đi, đồ dâm đãng này, tối nay cưng muốn ai?"

Jeno vừa nghe thấy cách xưng hô này liền trở nên căng thẳng, anh ôm lấy La Tại Dân muốn nổi giận, nhưng chưa kịp lên tiếng thì cơ thể mềm mại đang dụi mặt vào dương vật trong lòng anh vừa thở hổn vừa nũng nịu nói: "Umm.... Nana muốn cả, muốn cả hai..." Jeno sững sờ. Lý Đễ Nỗ ban đầu còn nhíu mày, ngay sau đó liền bật cười, khẽ vuốt ve đôi tai mèo mềm mại, "Đúng là dâm mà... Được, theo ý cưng."

Tiếp đó, Lý Đế Nỗ kéo Jeno vẫn còn ngơ ngác đi theo hắn, một tay bế con mèo trên ghế ăn cùng ngồi lên ghế chính nơi mèo nhỏ thường ngồi. Mà La Tại Dân trong lúc Lý Đễ Nỗ di chuyển cũng không yên mà cưỡi lên người hắn, mông hướng về phía Jeno, chiếc quần lụa ngủ màu trắng tôn lên trọn vẹn đường nét bờ mông căng tròn của cậu, thậm chí cả đường chỉ may bên trong cũng lộ ra rõ ràng. Lý Đế Nỗ cơ bản chả để tâm đến Jeno, đợi khi La Tại Dân đã ngồi vững hắn liền nắm lấy cằm và hôn lên chiếc lưỡi nhỏ ẩn dưới kẽ răng của cậu, trong khi đó Jeno lại bất lực đứng bên cạnh nhìn hai cánh mông kiều diễm đung đưa qua lại, không kiềm được nuốt nước miếng, mạnh dạn vươn tay định sờ...."Bốp!". Một tiếng tát giòn giã vang lên sau mông của La Tại Dân, Lý Đễ Nỗ sau khi đánh xong liền vuốt ve mông cậu, ghé tai hỏi: "Run cái gì? Cưng muốn được đụ đến thế à?" La Tại Dân bị đánh liền không kìm được mà rên lớn, ngay sau đó biến thành tiếng thở hổn hển khi bàn tay của Lý Đễ Nỗ dần lướt trên cơ thể cậu.

Cậu có thể cảm nhận được năm ngón tay thon dài của Lý Đễ Nỗ đang xoa nắn lấy bờ mông của mình, đầu ngón tay đang dần chen vào bên trong bắp đùi ẩm ướt của cậu, cách lớp vải mỏng manh mà liên tục tấn công hoa huyệt yêu kiều, dường như đang chơi đùa với nước dâm đang không ngừng tiết ra, khiến người khác phải xấu hổ với âm thanh phát ra. Chỉ có điều là người xấu hổ ở đây không phải Lý Đễ Nỗ hay La Tại Dân, mà là Jeno. Anh đứng ngay phía sau lưng La Tại Dân nên mọi khung cảnh phía sau mông La Tại Dân đều nhìn thấy rõ ràng, anh thấy lớp vải mảnh mai màu trắng ướt nhẹp một mảng từ mông ra bên ngoài, đều là dâm thủy trong suốt, trắng nõn chảy ra từ cái miệng nhỏ dâm đãng của La Tại Dân.

Thực chất anh biết miệng nhỏ này của La Tại Dân không giống với những người khác, nó sẽ chảy nước dâm lênh láng, khi anh liếm lấy nó cũng sẽ không ngừng rỉ nước vào cổ họng. Nhưng Jeno trước giờ chưa hề nghĩ tới là cái miệng nhỏ này của La Tại Dân lại nhiều nước nôi như vậy, như muốn làm ngậm nhũn cả ngón tay của Lý Đễ Nỗ. Nghĩ đến đây, anh liền cảm thấy có chút mất mát, trong lòng tự hỏi có phải bản thân thật sự có phải chưa có đút no cho La Tại Dân hay không...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top