of wedding cakes and fake engagement

Author: jipwark
Translator: jjj061297

Category: fluff, romance
Summary:


"Cưới nhau đi."

"Gì..gì cơ?"

"Vì cậu là đứa còn độc thân duy nhất mà tớ biết."

--------


Jaemin để ý một tấm biển quảng cáo khi rảo bước về nhà. Không chú ý sao được khi nó to đùng to phạc và được thiết kế với font chữ nổi bật hút mắt.

Bạn đang tìm chiếc bánh cưới hoàn hảo? Cửa hàng chúng tôi sẽ tặng bánh cưới miễn phí cho các cặp đôi đã đính hôn vào thứ bảy này, ngày 7/2, từ 8h đến 10 giờ sáng.

Và một dòng chữ be bé in bên dưới:

Các cặp đôi vui lòng đeo nhẫn cưới để được tặng bánh.

Jaemin lướt qua tấm poster thứ hai được treo cạnh đó, chao ôi cơ man là các loại bánh, red velvet này, bánh socola, bánh vị chanh, vị cà rốt, vanilla này. Trông chúng được trang trí thật đẹp mắt với những đường xoáy và đường ren hoàn hảo.

Jaemin không rõ lắm về các loại bánh nhưng cậu chắc chắn một điều, cậu muốn cho chúng vào bụng, và cậu sẽ có được chúng bằng mọi thủ đoạn – những chiếc bánh thiên thần.

Chỉ là... có một vấn đề nho nhỏ.

Cậu không có bạn trai, chứ đừng nói gì đến hôn phu. Cậu độc thân vui tính từ lâu lắm rồi đến chính Jaemin cũng chẳng nhớ. Khi mà mấy đứa Donghyuck và Chenle đã tìm được bến đỗ đời mình, cuối tuần chúng nó í ới người thương đi hẹn hò ăn kem hoặc xem phim, thì cậu chấp nhận chết dí trong phòng cày Harry Potter với núi đồ ăn vặt.

Thật ra thì không khó chịu lắm. Jaemin nuôi một em cá cảnh để không thấy đơn côi (đôi khi Jeno cũng ghé qua chơi), và độc một chiếc tủ lạnh tràn ngập thức ăn nhanh kèm bánh ngọt đã đủ thỏa mãn cậu rồi.

Cậu không cô đơn. Không-cô-đơn. Không cô đơn một tí ti gì cả !

Thôi được rồi. Hình như có một ít.

Nhưng lòng tự trọng không cho phép Jaemin thừa nhận điều đó.

Mắt cậu hướng về tấm biển quảng cáo đầu tiên, xoáy sâu vào dòng chữ '...đeo nhẫn cưới để được tặng bánh'.

Quỷ tha ma bắt cái cửa hàng này.

Jaemin lùi một bước để thấy rõ hơn. Đó là một cửa hàng hai tầng với tấm biển neon hồng 'Tiệm bánh Amor' treo trước cửa. Nhìn cũng nghệ đấy, mặt tiền của tiệm không tệ chút nào.

Hy vọng những chiếc bánh cũng vậy.

Chỉ có một cách để thử.

--


Người đầu tiên cậu nghĩ đến là Jeno. Bạn thân. Người anh em tốt nhất trên đời.

Mối quan hệ của hai người hoàn toàn thuần khiết dù đôi khi, họ sẽ làm những thứ mà hai người bạn bình thường không làm. Như đan tay vào nhau một cách rất tự nhiên khi đi dạo trên phố. Thỉnh thoảng ngủ chung giường vào các buổi sleepover. Những hành động âu yếm khi thức dậy. Người này ôm người kia từ phía sau khi đang chuẩn bị bữa sáng.

Hoàn toàn (không) là tình bạn thuần khiết.

9h tối, Jeno xuất hiện. Đó là một tối thứ bảy máu chảy về tim, buổi tối thư giãn với netflix và bỏng ngô nhiều bơ, đồ uống có ga kiểu cola & sprite, và pizza.

Không thể thiếu pizza được.

Jaemin cuộn tròn người, nằm ngả ngớn bên phải Jeno, cậu bới túi bỏng thật sâu rồi bốc lên một nắm bỏng ngô, tống hết vào miệng. Jeno choàng tay phải của cậu ta lên vai Jaemin, thỉnh thoảng âu yếm vỗ nhẹ.

Pizza và đồ uống vẫn còn nguyên đó do cả hai quá đắm chìm vào bộ phim. Đó là một bộ phim lãng mạn sến súa ngu ngốc, một thể loại mà bình thường hai đứa chắc chắn không đụng tới.

Jaemin còn không hiểu kịch bản đang nói về khỉ cái gì, chỉ biết đôi nhân vật chính không thể rời tay nhau và họ sẽ hôn đối phương bất kì lúc nào có thể.

Jaemin tự hỏi, tại sao trong một đống phim ngoài kia Jeno phải chọn thứ này.

Trong một cảnh phim mà cặp đôi đi chọn nhẫn cưới, Jaemin chợt nhớ về tấm biển quảng cáo sáng nay.

Các cặp đôi vui lòng đeo nhẫn cưới để được tặng bánh.

Phải rồi, thế mà cậu quên đấy.

Quên mất hỏi Jeno có muốn cưới cậu không.


Với một sự quyết tâm hừng hực, Jaemin với tay tắt TV, ném túi bỏng ngô lên bàn rồi chèo lên đùi Jeno, banh chân ôm lấy hông cậu ta. Tay cậu ôm lấy mặt Jeno, véo véo đôi má.

Theo bản năng, Jeno đặt tay lên eo cậu rồi nhìn thẳng vào Jaemin, lông mày ríu vào nhau đầy nghi hoặc.

"Cưới nhau đi." Jaemin nói, miệng cười tới mang tai.

Jeno suýt sặc nước bọt.

"Gì...gì cơ?"

"Vì cậu là đứa còn độc thân duy nhất mà tớ biết."

---


Jaemin mất tới 10 phút để giải thích cho cậu ta toàn bộ kế hoạch và chỉ mất 5 giây suy nghĩ, Jeno gật đầu. Jaemin hú lên đầy sung sướng, vươn tay lên trời rồi nhấn Jeno vào một cái ôm thật chặt.

Cậu đã cố không để ý đến việc nhịp tim mình bỗng đập mạnh khi Jeno cười khúc khích, xoa xoa tay cậu rồi mò xuống eo. Những động chạm nhẹ nhàng và dịu dàng khiến mặt Jaemin nóng bừng bừng.

Chỉ là bạn bè. Jaemin tự nhắc nhở mình.

(Mặc dù sâu trong thâm tâm cậu ước, giá mà hơn thế.)

Cả hai chuyển tư thế vài phút sau đó; dù sao Jaemin vẫn ở trong lòng Jeno và cậu ta vẫn để tay lên eo cậu.

Nếu có ai đó tự dưng bước vào, cá chắc họ sẽ nhầm hai đứa là một đôi yêu nhau. Thậm chí có thể là một cặp đã kết hôn, để ý cách cả hai nhìn nhau và những động chạm cơ thể thì biết.

Buồn thay đó không phải sự thật.

Hai đứa không là gì khác ngoài bạn bè.

Người anh em tốt.

"Vậy..." Jeno là người mở lời, phá vỡ bầu không khí im lặng "...cậu tính sao với chiếc nhẫn?"

Ờ ha.


---

Điểm tốt của những mối quan hệ là chúng có thể giúp người ta tránh khỏi những tình huống bất tiện, vào lúc nào đó trong đời.

Jaemin và Jeno đứng trước một cửa hàng đá quý vào ngày hôm sau. Chủ cửa hàng – tức anh trai của người yêu của em họ của bạn Jaemin – tên là Taeyong. Jaemin mới gặp anh ấy một lần, khi cậu giúp Donghyuck đi chọn vòng đôi với Mark.

Ấn tượng cuối cùng của Jaemin về Taeyong khá tốt, anh ấy hay cười và bảo cứ tìm đến anh nếu em cần giúp đỡ.

"Chào Jaemin!" Taeyong líu lo khi thấy Jaemin bước vào - tay trong tay với Jeno.

"Chào anh Taeyong." Jaemin chào lại, tiến về phía Taeyong ở sau bàn thanh toán.

Ánh mắt Taeyong dán vào tay hai đứa, trên mặt xuất hiện một nụ cười anh-biết-rồi-nhé.

"Em có bạn trai rồi hả? Cũng đẹp trai đấy." Chống tay lên cằm, Taeyong nói một cách mơ màng và khoa trương.

Cả hai không hẹn mà gặp cùng ho.

"Um không, bọn em chỉ là—"

"Những người anh em—"

"Anh em thân thiết—"

"Kiểu rất rất thân ấy ạ—"

Jaemin và Jeno lén liếc nhau bối rối rồi cùng bật cười. Taeyong khó hiểu nhìn hai đứa.

"Em xin lỗi—anh đừng để ý." Jaemin lúng túng. "Em đến nhờ anh giúp một việc. Anh cho bọn em mượn một cặp nhẫn cưới trong một tuần được không?"

.

Jaemin và Jeno rời cửa hàng với chiếc nhẫn cưới trên tay. Trên đường về nhà, Jaemin thầm tưởng tượng, nếu cứ thế này thật thì tốt phải biết nhỉ?

---

Cuối cùng cũng đến thứ 7, chỉ nghĩ đến việc được ăn đủ thứ bánh miễn phí thôi cũng khiến Jaemin hạnh phúc phát khóc.

Jeno lái xe chở cả hai đến cửa hàng bánh, sự kiện diễn ra lúc 7h40'. Họ tới nơi lúc 8h và ôi chúa ơi, đã có một hàng dài xếp hàng trước tiệm. Có đủ các thể loại cặp đôi. Một số như mới bước vào tuổi 20. Một số già hơn, tầm ba mấy gì đó. Một số là nam với nam, nữ với nữ. Nếu Jaemin không biết trước, cậu sẽ nghĩ đây là sự kiện dành cho gay.

Vài phút sau, hàng bánh mở, nhân viên bước ra chào đón khách hàng và đưa họ tờ rơi về các mẫu bánh hôm nay.

Jaemin không thể rời mắt khỏi chiếc bánh dâu được đặt sau cửa kính. Cậu kiểm tra tờ rơi hai lần, lòng thầm mừng rỡ vì chiếc bánh ấy cũng nằm trong chương trình khuyến mãi.

Đời thật là đẹp~

Khi hàng dài người bắt đầu chuyển động, Jeno đan tay hai đứa vào nhau, ngón cái của cậu ta khẽ xoa chiếc nhẫn vàng trên tay Jaemin.

Jaemin cảm thấy như có một luồng điện xoẹt qua người.

Chỉ là bạn. Jaemin thầm nhủ. Chỉ là bạn. Chỉ là—

"Vào thôi, cưng." Jeno buông lời trêu chọc, vừa cười toe toét vừa kéo cậu vào cửa hàng.


Đụ.

---


Nhân viên đứng trước cửa kiểm tra hai người có đeo nhẫn đôi không, sau khi chắc chắn, anh ta mới để cả hai bước vào.

Mắt Jaemin lấp lánh như phát ra ánh sáng, sự ngạc nhiên dâng lên cao khi cậu vừa đặt chân vào cửa hàng. Tiệm bánh trông to hơn rất nhiều khi từ ngoài nhìn vào. Không gian khá rộng, cho phép mọi người di chuyển thoải mái mà không phải chen lấn xô đẩy.

Người ta đặt rất nhiều bàn ở mỗi góc phòng, và trên mỗi chiếc bàn có khoảng 30 mẫu bánh. Hết cái này lại có cái khác thay thế, liên tục, điều đó làm giảm nỗi lo trong lòng Jaemin, rằng chiếc bánh yêu thích của cậu có thể sẽ bị người khác chiếm lấy.

"Đây chính là thiên đường." Jaemin giả vờ khóc, mắt quét một lượt khắp tầng một. Cậu dừng lại ở chiếc bánh dâu trong góc phòng, vào khoảng khắc ấy, như thể đó là thứ duy nhất quan trọng trong cuộc đời cậu. Jaemin kéo tay Jeno chạy như bay về phía mục tiêu.

Cầm một chiếc dĩa và một chiếc đĩa trên tay làm đạo cụ, Jaemin lập tức hốt tất cả những gì trên bàn xuống cổ họng. Vị ngọt của kem hòa với vị chua của dâu như đưa cậu lên thiên đường của hạnh phúc. Jaemin liếm mép một cách ngon lành khi xử xong đống bánh, gạt chiếc đĩa giấy sang một bên và tiếp tục nhiệm vụ của mình – chiếc bánh socola ở góc bên kia.

"Từ từ đã Jaemin – miệng cậu còn dính kem." Jeno nói vọng từ đằng sau, dùng sức kéo rồi xoay người cậu lại.

"Hả?" Jaemin ngây người nhìn cậu ta, tay quệt bừa lên miệng. "Đâu cơ?"

Jeno áp sát cậu, Jaemin tưởng cậu ta sẽ dùng-tay lau hộ. Thế nhưng Jeno lại lấy lưỡi lướt qua khóe môi, liếm hết phần kem còn dính trên miệng cậu.

Jaemin phải tự cắn môi dưới để ngăn bản thân không hét lên ngay tại đó.

"Rồi, sạch rồi." Jeno nhếch mép rồi liếm môi ngay sau đó.

Cậu ta nắm lấy tay cậu kéo sang bàn tiếp theo.

Jaemin im lặng đi theo Jeno như bị kéo lê, má cậu đỏ bừng và mặt thì nóng như lửa đốt. Suốt thời gian còn lại, Jaemin không thể ngừng nghĩ về khoảng khắc môi Jeno áp vào môi cậu.

---


Vì Jeno, cậu không thể nghĩ gì khác ngoài những nụ hôn khi hai đứa lên tầng trên, tiếp tục với những chiếc bánh.

Lần này, Jaemin cẩn thận hơn, cậu phải đảm bảo không còn kem dính lên miệng khi ăn bánh xong. Vì cậu không chắc mình có thể sống tiếp nếu Jeno lại dở chiêu cũ. Mặc dù trong lòng cũng hơi thít thít.

Jaemin đang chuẩn bị xơi nốt chiếc bánh chanh thì một bà chị nhân viên lại gần, trong lòng thầm hoảng loạn, hay là vỏ bọc của cả hai bị lộ rồi?

"Chúc mừng hai em đã đính hôn." Một nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên mặt chị nhân viên. "Hy vọng cuộc hôn nhân của hai em sẽ thật tốt đẹp."

Suýt thì Jaemin sặc.

Nhưng mà đúng rồi. Hai đứa sắp kết hôn. Đó là lí do cả hai ở đây.

"Cảm ơn chị." Jeno siết chặt tay Jaemin hơn một chút rồi cười trìu mến với cậu. "Cậu ấy làm em hạnh phúc."

Từng chữ Jeno thốt ra, nhịp tim Jaemin càng đập nhanh như chạy đua. Lí trí thì bảo ừ đấy chỉ là những câu nói dối, trái tim lại thầm mong có chút thật trong lời nói đó.

"Và em yêu cậu ấy." Jeno tiếp tục. "Bằng cả trái tim em."

Jaemin nghĩ cậu cũng yêu Jeno bằng cả trái tim.

---


Một tỉ viễn cảnh xuất hiện trong đầu Jaemin khi họ trên đường về.

Đầu tiên, Jaemin xác nhận tình cảm cậu dành cho Jeno hoàn toàn không thuần khiết.

Cậu không muốn nắm tay Jeno chỉ với tư cách những người bạn, không muốn âu yếm nhau trước khi chìm vào giấc ngủ chỉ với tư cách những người bạn, và cậu muốn hôn cậu ấy từng giây từng phút.

Đầu óc cậu tràn ngập Jeno, Jeno và Jeno, Jaemin nghĩ mình điên rồi.

Nhưng thật sự thì Jaemin không nghĩ Jeno sẽ thấy những điều tương tự. Vì suy cho cùng, Jeno là người bắt đầu gọi cậu là người anh em.

Jeno dừng xe. Jaemin ngồi thừ người một lúc rồi mới tháo dây an toàn.

"U-um cảm ơn cậu nhé, vì tất cả, vì đã diễn tròn vai hôn phu của tớ để tớ được ăn bánh. Cậu là người anh em daebak nhất của tớ đấy." Jaemin cố tình nhấn trọng âm vào chữ người anh em một cách kì cục.

Jeno im lặng, mắt vẫn dán vào vô lăng. Jaemin nghĩ đã đến lúc cậu nên rời đi.

"Hẹn-hẹn gặp lại." Jaemin nói, cố nặn ra một nụ cười gượng. "Cảm ơn một lần nữa nhé, người anh em."

"Jaemin—từ từ." Jeno kéo cậu lại khi cậu định mở cửa xe. Jaemin quay lại nhìn cậu ta, ánh mắt tràn đầy hy vọng.

"Tớ không muốn làm anh em tốt của cậu nữa." Có một chút ngập ngùng trong ánh mắt cậu ta, nhưng Jaemin không chắc về điều ấy.

Não cậu trống rỗng.

"Thế cậu muốn làm gì?" Jaemin nhíu mày khó hiểu. "Chị gái tớ à?"

"Không—cái mẹ gì đấy." Jeno gào lên hoang mang. "Không, Jaemin. Tớ muốn chúng ta hơn là những người anh em của nhau. Như sáng nay. Ngoại trừ phần diễn kịch."

"Oh." Jaemin đáp một cách miễn cưỡng, cậu không kịp tiêu hóa những từ ấy. THế rồi mắt mở to khi chúng được giải mã một cách hợp lí.

"ÔI. ÔI CHÚA ƠI." Mặt cậu đỏ bừng như quả cà chua, liền đưa tay ôm lấy mặt cho bớt xấu hổ.

"Đừng làm thế." Giọng Jeno tự dưng trầm đi một cách đáng sợ.

"L-làm gì cơ? Tớ đang làm gì? Hoảng loạn ấy hả? Có vấn đề gì với việc tớ hoảng loạn sao? Cậu cứ ở vị trí tớ đi thì biế--"

Đó là tất cả những gì Jaemin kịp nói khi Jeno mở dây an toàn, nhanh chóng tiến sát lại cậu rồi ấn nút để hai chiếc ghế ngả ra sau. Cậu kêu lên bất ngờ khi lưng theo ghế ngã xuống, và Jeno thì đang ở trên người cậu.

"Tớ thật sự muốn hôn cậu lắm rồi." Jeno gầm gừ, môi hai đứa gần nhau đến báo động.

Jaemin nuốt nước bọt ực một tiếng. Ánh mắt Jeno nhìn cậu chứa chan bao nhiêu cảm xúc, và điều ấy khiến cậu muốn trêu đùa với Jeno.

"Điều gì ngăn cậu lại?" Jaemin liếm môi khiêu khích.

Jeno khẽ nghiến răng rồi mạnh bạo áp môi mình vào môi Jaemin.

Cậu thở hắt vì ngạc nhiên, nhân cơ hội này, Jeno cho lưỡi cậu ấy chơi đùa trong khoang miệng của Jaemin. Jaemin khẽ bật ra một tiếng rên khi cậu ta đưa lưỡi sâu tận cổ họng cậu. Tay cậu nắm lấy tóc Jeno, còn tay Jeno thì đang lướt dọc cơ thể cậu.

Rời phần môi, Jeno rải đều những nụ hôn lên cổ, cắn mạnh. Jaemin ưỡn người lên nhưng rồi Jeno lại đẩy cậu xuống để không cho cậu di chuyển.

"Tớ đợi khoảng khắc này lâu lắm rồi." Jeno thì thầm trong cổ họng rồi quay trở lại môi Jaemin. Jaemin để lộ một tiếng thở dài đứt quãng, cậu nắm lấy áo Jeno và kéo hai người gần nhau hết mức có thể. "Muốn cậu từ rất lâu rồi."

Họ tiếp tục hôn đến khi cả hai không thể hôn được nữa. Những nụ hôn ướt át, toàn lưỡi và răng nhưng đó là tất cả những gì Jaemin muốn.

Vài phút sau, hai đứa thả nhau ra. Môi cả hai sưng lên và cổ thì đầy những vết tấy đỏ. Thời gian còn lại họ dành để chìm sâu trong mắt nhau.

"Wow, đây hoàn toàn không phải bạn bè thuần khiết." Jaemin cười đùa.

"Tớ chưa làm gì thuần khiết cả." Jeno nói, cậu ôm lấy má Jaemin và chụm đầu hai đứa lại với nhau. "Bao lâu nay, tớ luôn yêu cậu."

Trước lời thú nhận ấy, Jaemin chỉ biết đỏ mặt ngại ngùng.

"Cậu làm tớ muốn cưới cậu thật đấy." Jaemin đặt một nụ hôn phớt lên môi Jeno.

"Thế thì cưới thôi." Jeno trả lời, kéo cả hai vào một nụ hồn nồng nhiệt khác.


End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top