just for tonight

Author: sprinklednana (original work: https://archiveofourown.org/works/15056411)

Translator: jjj061297

Tags: fluff, angst, ambiguous/open ending, lotsss of kissing & cuddling, underage drinking, centric!jaemin, ex-lovers au,...

-----






Jaemin hơi say một chút.

Đó là lí do vì sao cậu thấy đầu óc choáng váng, mọi thứ xung quanh quay vòng, và hình ảnh người con trai cậu không muốn nghĩ đến nhất đột ngột ghé thăm trong suy nghĩ.

Jaemin sẽ đổ mọi trách nhiệm lên đầu Donghyuck, nó là đứa thuyết phục cậu đến buổi tiệc này, nói rằng cậu đã tự vùi mình trong sách vở, dự án, mấy cái thứ mà một "học sinh bình thường" không quan tâm trong thời gian quá dài rồi. Và cả Chenle và Jisung,  hai đứa chúng nó nhiệt tình và hào hứng quá đà đến mức cậu sẽ thấy áy náy nếu không đi. Nhưng Jaemin biết, sâu thẳm trong tâm trí, rằng đó là lỗi của cậu; suy cho cùng không ai ép cậu phải đến đó, đều do chính cậu chọn.

Cậu để Chenle chọn trang phục cho mình, một chiếc skinny jeans tối màu, áo phông trắng, đi cùng chiếc bomber màu xanh navy mượn của Jisung. Cậu để Donghyuck chải mái tóc nâu sáng của mình, thậm chí để cậu ta make up một chút.

Cậu thấy khá ổn. Jaemin biết, dù cậu không đi ra ngoài với gương mặt rầu rĩ chán nản cũng như không thể hiện quá nhiều cảm xúc ngoài mặt, bạn bè cậu vẫn luôn lo lắng cho cậu. Vậy nên Jaemin cố giấu mọi thứ trong lòng, chưng nụ cười rạng rỡ nhất trên môi, để yên cho Hyuck phủ highlight lên gò má mình.

"Trông mày bảnh thật đấy, Jaem. Nhất là khi đèn màu soi lên má, mày sẽ trông rạng rỡ hơn bao giờ hết."

Jaemin bật cười. Donghyuck là kiểu bạn "thương cho roi cho vọt", nhưng từ khi...ờm, chuyện đó xảy ra, cậu ấy trở nên nhẹ nhàng và nhường nhịn hơn với Jaemin. Thật ra việc ấy khiến Jaemin hơi không thoải mái, nhưng thay vì thấy phiền, cậu thấy biết ơn bạn mình hơn.

Không có điều gì sai với quần áo cũng như nhũ bạc trên tóc, thật ra, Jaemin khá thích chúng. Cũng lâu rồi cậu mới chịu ăn diện và để bản thân trông dễ nhìn một chút.

Việc sai duy nhất là cậu đã uống quá nhiều rượu, và, uhm, những gì xảy ra tiếp theo.

Như những thứ Jaemin muốn quên đi nhất nhưng không thể, câu chuyện bắt đầu và kết thúc với Jeno Lee.

Jaemin rõ ràng không nên ngạc nhiên khi thấy Jeno ở buổi tiệc.

Rốt cuộc thì buổi tiệc tổ chức ở nhà Yukhei, bạn trai của Renjun. Một cậu bạn mạnh mẽ, ngọt ngào và bảnh bao, một mẩu trong bộ ba nổi tiếng nhất trường, cùng với Jeno và Mark Lee.

Cậu ấy đang đứng giữa một nhóm học sinh lớp 12, họ nhảy điên cuồng. Jeno trông vẫn ưa nhìn, vẫn tỉnh táo, vẫn rất rất rất đẹp, đẹp theo kiểu khiến người ta đau lòng.

Cũng phải vài tháng trôi qua kể từ khi hai người quyết định chia tay, nhưng Jaemin dường như không thở nổi vào khoảng khắc trông thấy cậu ấy.

Và rồi Jaemin quyết định buông thả, cậu nốc cạn những giọt rượu cuối cùng trong cốc trước khi ném nó đi đâu đó mà chính cậu cũng không buồn nhìn, sau đó tiến về phía đám đông đang nhảy nhót.

Ngay cả khi rơi vào trạng thái mơ hồ và không tỉnh táo nhất, Jaemin biết mình không nên lại gần Jeno cũng như nhóm bạn của cậu ấy, một vài người bị thu hút bởi cậu, không phải chuyện gì mới.

Jaemin chọn vị trí bên rìa đám đông, tay giơ quá đầu, mắt nhắm, và thả người theo giai điệu của một bài hát mà cậu chưa từng nghe qua.

Tâm trí cậu trống rỗng. Những người xung quanh vô tình va chạm, nhưng cậu không quan tâm.

Jaemin thả hồn theo nhịp nhạc, không bận tâm về việc lạc mất Chenle và Jisung suốt hai tiếng qua. Chắc là không cần lo cho chúng nó, hai đứa lúc nào cũng dính như keo và có thể tự bảo vệ lẫn nhau. Cần lo cho Donghyuck hơn thì phải, cậu ta biến mất với Mark Lee từ một tiếng rưỡi trước, nhưng theo kinh nghiệm của mình, Jaemin biết bên ngoài Mark tỏ ra là một kẻ đáng sợ khó ưa, nhưng thật ra anh ta lại là kiểu người tốt bụng và ngọt ngào.

Suy nghĩ rằng mình không kiểm soát được bản thân bỗng vọt lên trong đầu Jaemin, ngay vào khoảng khắc chân cậu trượt một nhịp, và trong trạng thái "hơi say một chút thôi", Jaemin cho rằng cách tốt nhất để ứng biến là nhắm mắt lại, cố không khóc khi lưng đập xuống đất.

Nhưng lưng cậu không bao giờ chạm đất, thay vào đó nó tiếp xúc với một vòng ngực rộng, một hơi thở ấm nóng trên cổ, một cánh tay vững chắc ôm ngang thắt lưng, và một giọng trầm gọi tên cậu mà lâu lắm rồi Jaemin không được nghe.

"Nana."

Jaemin lấy lại thăng bằng và quay mặt về hướng phát ra âm thanh, mặc dù cậu không nhất thiết phải quay lại để đoán ra người đó là ai.

Cậu đã nghe người đó gào hát to nhất có thể. Nói giọng hào hứng như một đứa trẻ vào lễ Giáng Sinh. Khóc thút thít như em bé. Hét lên đầy giận dữ. Chỉ huy đồng đội trong trận đấu bóng rổ. Thì thầm những lời ngọt ngào bên tai. Nói chuyện điện thoại hàng giờ.

Cậu có thể nhận ra giọng nói ấy bất kì ở đâu.

"Jen."

Và tim cậu như nhảy ra khỏi lồng ngực khi nhìn cậu ấy ở khoảng cách gần như thế.

Jaemin có cảm giác hơi ấm từ tay Jeno - lúc này vẫn đặt trên hông cậu - hiệu nghiệm hơn bất kì loại thuốc giải rượu nào.

Luôn là một thử thách để nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, chúng dữ dội và đẹp đẽ đến nao lòng.

Thế nên cậu đặt tầm mắt ở nốt ruồi nho nhỏ chỗ đuôi mắt Jeno, chỗ yêu thích của cậu. Nơi cậu thường lướt ngón tay nhẹ nhàng đi qua, mỗi khi hai người nằm dài trên giường và Jeno kể cho cậu nghe về ngày của cậu ấy.

"Cậu không sao chứ?"

Phải mất một lúc để Jaemin phản hồi, cậu sẽ đổ lỗi cho rượu, dù  Jaemin biết lí do thực sự khiến cậu rơi vào trạng thái bất lực với ngôn từ, là vì Jeno. Luôn là vì cậu ấy.

"À... à ừ. Tớ xin lỗi."

Jeno cười dịu dàng với cậu. Khác hẳn những lúc cậu ấy ở trường.

Donghyuck hay trêu cậu dễ phải lòng những gã lạnh lùng, nhưng Jaemin chỉ cười khẩy cho qua. Người ngoài không hiểu hết về Jeno, về sự nhẹ nhàng, ân cần, nghịch ngợm và dễ thương - mà cậu ấy chỉ thể hiện khi có hai người.

Nhưng ở một mặt nào đó, Jaemin cho rằng Donghyuck nói đúng, ngay cả khi ở trường cấp ba, Jeno luôn ra dáng một đứa con trai trưởng thành.

"Không cần xin lỗi. Cậu thật sự ổn chứ? Cậu có muốn đi ra ngoài hay gì đó không?" Trên môi cậu ấy vẫn giữ nguyên nụ cười, nhưng lông mày nhíu lại đôi chút - biểu hiện của sự lo lắng.

"Không... Tớ ổn mà. Chỉ là, t-tớ rất muốn nhảy... Nó... nó khá dễ chịu."

"Ừm, được thôi, vậy cậu không phiền nếu cùng tớ?" Giọng Jeno nhỏ dần.

"Nhảy...cùng tớ á?" Jaemin cười khúc khích, không rõ vì sao mình lại phản ứng như vậy. Có lẽ là do mi mắt cậu dần trở nên nặng hơn. Có lẽ do tiếng nhạc phát ra to đến mức chân cậu cũng rung theo. Hoặc cũng có thể, do trái tim cậu đã mong mỏi được nói chuyện với Jeno, được tiếp xúc với cậu ấy hàng tháng trời.

Jaemin không rõ lí do nhưng cậu không nghĩ về nó nhiều. Cậu để mắt khép lại, vòng tay qua cổ ôm lấy Jeno.

Jaemin thấy một bàn tay vững chắc di chuyển dọc sống lưng mình, một nụ hôn nhẹ đặt trên trán.

Cậu không hiểu Jeno đang nghĩ gì.

Như bị tổn thương, như được chữa lành. Như thể điều gì đó xảy ra vừa khiến cậu và cậu ấy gần nhau hơn, vừa khiến cả hai xa nhau nữa.

Giống như đi lạc và được tìm thấy cùng một lúc.

Cậu không hiểu, Jeno cũng thế.

Nên cậu để mặc chuyện gì xảy đến sẽ xảy đến. Jaemin thôi không nghĩ về hậu quả, về những thứ tiếp theo, về vết thương trong lòng, những giọt nước mắt và sự hối hận có thể đến nếu hai đứa tiếp tục.

Cậu sẽ để trái tim cảm nhận.

Cảm nhận bàn tay ấm áp của Jeno đặt ngang lưng. Không ai biết cậu đã nhớ chúng đến nhường nào. Bao nhiêu ngày trôi qua mà cậu bỏ qua hơi ấm Jeno mang lại, cậu cho rằng sự tiếp xúc giữa hai đứa là lẽ dĩ nhiên, vì chưa bao giờ cậu dám tưởng tượng một ngày nào đó Jeno sẽ không ở bên cậu nữa.

Khoảng cách của cả hai gần nhau đến nỗi Jaemin có thể cảm nhận được hơi thở của Jeno, hơi thở đầy mùi rượu nhưng Jaemin không thấy phiền. Cậu cũng ngửi thấy mùi nước hoa của Jeno, bỗng nhận ra mình đã nhớ mùi hương này từ lâu lắm rồi. Nhớ những ngày cậu vùi mặt vào hõm cổ cậu ấy, và thở.

Mũi Jeno chà nhẹ lên mũi cậu. Jaemin biết cả hai không nên hành xử như thế. Chuyển động của hai đứa quá chậm và thân mật cho một giai điệu sôi động âm vang khắp phòng.

Jaemin không nghe được bản thân nói gì, nhưng cậu thấy cậu ấy nhẩm theo lời bát hát đang phát.

Cậu nhìn chằm chằm vào môi Jeno. Môi cậu ấy đỏ tự nhiên, nó thật đẹp. Khóe môi Jeno nhếch lên một chút khi cậu ấy ngân nga theo điệu nhạc. Thỉnh thoảng cậu ấy sẽ liếm môi, hoặc khẽ cắn môi dưới.

Jeno nghiêng người một chút trước khi cất tiếng, môi cậu ấy chạm nhẹ vào tai Jaemin. "Cậu muốn đi ra ngoài không? Tớ có xe, chúng ta có thể ở đó một lúc."








Trong giây tiếp theo, Jaemin thấy mình ngồi trong xe của Jeno, cạnh cậu ấy. Hai đứa không ai nhìn ai, chính xác hơn là không ai sẵn sàng đối diện người còn lại trong ánh đèn sáng hơn, khi không có ai say xỉn và tiếng nhạc không còn ồn ào khiến họ xao lãng.

"Cậu có thể bật nhạc nếu thích. Đĩa CD vẫn ở chỗ cũ." Jeno mở lời, chỉ vào khoang đĩa.

Jaemin chỉ biết ậm ừ, mở khoang đĩa theo hướng tay Jeno chỉ và bới tung bộ sưu tập đĩa CD đồ sộ của cậu ấy.

Jaemin chọn một chiếc đĩa với bìa lạ. "Cái này mới này."

"Ừ." Jeno khẽ cười. "Tớ có nó từ tháng trước thì phải? Đi chọn đĩa với Mark và Injun nhưng chẳng đến đâu, đành mua bừa một vài album cũ."

"Cậu nghe chưa?"

Jeno cười khúc khích, như thể cậu ấy đang nghĩ đến điều gì đó trong quá khứ. "Rồi, cũng không tồi."

Jaemin cũng cười nhưng đặt đĩa CD lại chỗ cũ, cậu tiếp tục lùng sục những chiếc còn lại, cho đến khi thấy một chiếc đĩa trắng trơn có chữ viết tay của cậu trên đó. "Tặng Nono của tớ."

Jaemin không biết nên làm gì ngoài nở một nụ cười chua chát, "Cậu vẫn giữ à?"

Jeno nhìn cậu. Hình như đây là lần đầu tiên cả hai thực sự nhìn vào mắt nhau sau từng ấy tháng trời.

Không đau như Jaemin nghĩ. Ngược lại, cảm giác giống như một mảnh ghép được đặt đúng chỗ. Như điều cậu ước giá mà nó xảy ra sau lần cuối cùng nó thực sự xảy ra.

"Tất nhiên là tớ còn giữ rồi, Nana."

Jaemin cho chiếc đĩa CD ấy vào đầu đọc đĩa, đó là chiếc CD chứa playlist cậu làm riêng cho Jeno. Những bài hát cả hai hay nghe khi lười biếng nằm trên giường. Khi slowdance trên phía sau xe bán tải của Jeno. Chiếc đĩa cậu tặng cậu ấy nhân kỉ niệm một năm yêu nhau, nhưng rồi cả hai chia tay chỉ hai tháng sau đó.

Ngay khi bài hát đầu tiên cất lên, Jaemin đã muốn bật cười thành tiếng. Love like this của Kodaline.

Trùng hợp thật.

Jaemin nhận ra mình vô thức nhẩm theo lời bài hát.

Running through the heat heart beat

You shine like silver in the sunlight

Có nằm mơ cậu cũng không tin chuyện đang xảy ra. Rằng cậu đang ngồi trong xe của Jeno, mùi hương của cậu ấy tràn ngập không khí. Rằng đó là chiếc xe chứa bao nhiêu kỉ niệm của hai đứa, hàng ngày cậu ấy từng đưa đón cậu đi học, từng phóng giữa màn đêm mà không biết điểm dừng, cậu nắm tay Jeno khi cậu ấy lái xe rồi bất ngờ thơm trộm vào má cậu ấy khi dừng đèn đỏ, ở đó, cả hai từng làm những trò âu yếm mà mấy đôi yêu nhau vẫn làm với nhau.

You light up my whole heart

It feels like in the sun, the sun

Jaemin thôi không suy nghĩ và để cơ thể quyết định, dù sau đó cậu có thể hối hận đi chăng nữa. Cậu đã gồng mình chịu đựng suốt mấy tháng qua, bây giờ là lúc buông thả. Ngay cả chỉ trong tối nay.

Trong một cử động bất ngờ, Jaemin chỉnh volume to hơn, mở cửa xe bước ra ngoài rồi đóng sầm cửa.

We're running around and around

Like nothing else could matter in our life

"Nana?" Tiếng Jeno vang lên đầy lo lắng nhưng không nhận được câu trả lời.

Jaemin đi ra phía sau xe, trèo lên khoang chở hành lí xe bán tải của Jeno, vừa cười vừa đung đưa người.

But wait, but wait, but wait

The sun will stop shining soon

And you'll be gone from my life

Jeno có hơi lo lắng nhưng chất cồn trong cơ thể bảo cậu hãy mặc kệ lí trí và làm những gì mình muốn đi.

Và thế là cậu buông.

Jeno rời ghế lái và đi ra đằng sau.

Yeah, you'll be gone, it's as simple as a change of heart

But I'm not gonna think about the future

Jeno thấy Jaemin. Tay cậu ấy loạng khoạng xung quanh. Mắt khép hờ. Cơ thể di chuyển theo tiếng nhạc phát ra từ trên xe. Tóc Jaemin rối bù và áo khoác trễ tuột một bên vai. Ánh sáng từ cột điện ven đường mang theo bóng đèn màu từ bữa tiệc khi nãy, qua cửa sổ, ánh lên gò má Jaemin sáng lấp lánh.

A love like this won't last forever

I know that a love like this won't last forever

Chưa bao giờ trong 19 năm tồn tại, Jeno thấy ai đó hoặc thứ gì đó đẹp như Nana của cậu.

But I, I don't really mind, I don't really mind at all

Jaemin nhận thấy có gì đó đang di chuyển nhưng cậu không còn tâm trí để quan tâm.

Cho đến khi một bàn tay chạm nhẹ lên hông Jaemin. Cậu mở mắt, còn ai ngoài Jeno nữa. Jeno đứng trước mặt cậu, mái tóc đen ngả theo chiều gió, ánh nhìn đầy nhiệt huyết, trông cậu ấy thật xuất chúng, như mọi khi.

"Hey." Jeno khẽ nói.

"Hey." Tay Jaemin vòng ra sau cổ cậu ấy.

Slipping into the night love

It grows dark but you don't mind

Hiding in the back streets, yeah, you'll never notice me

Jeno ôm eo người kia, nhẹ nhàng kéo cậu gần hơn một chút.

Không ai trong hai đứa biết điều gì đang diễn ra trong suy nghĩ của nhau. Những điều về người còn lại, khi ngực chạm ngực, và hai khuôn mặt chỉ cách nhau vài centimet.

Cả hai di chuyển theo điệu nhạc, chậm rãi, từ tốn, thân mật và cảm giác ấy rất rất rất quen thuộc.

All that I was thinking about was cleaning up my conscience

Lost in the memory as it shakes up the corners of my heart

Was it my mistake?

Không còn sự rộn ràng trong đầu hay cảm giác chuếch choáng trong người, Jaemin chỉ thấy tim mình đập thật nhanh, thật mạnh và cơ thể như được bao bọc bởi hơi ấm của người kia.

Or maybe it was just as simple as a change in your heart

Just as simple as a change in your heart

Một tay Jeno dịu dàng xoa lưng cậu, chậm rãi vẽ những hình tròn lên đó. Một tay choàng quanh eo. Che chở. Dỗ dành.

I know now a love like this won't last forever

I know that a love like this won't last forever

But I, I know that a love like this won't last forever

I know that a love like this won't last forever

But I, and I

Jaemin bỗng thấy hơi mỏi, cậu dựa đầu vào vai Jeno, chôn mặt vào hõm cổ cậu ấy.

Cậu nhận ra người Jeno cứng lại một chút, nhưng rất nhanh sau đó, cậu ấy thả lỏng trở lại. Lần này, tay Jeno tìm đường mò xuống sau lớp áo jacket của cậu, giữ cậu thật gần, như để cảm nhận hơi ấm của Jaemin qua lớp áo mỏng.

I don't mind at all

A love like this won't last forever

A love like this, a love like this

A love like this won't last forever

Không biết cả hai đã đứng như thế bao lâu. Có thể chưa đến một tiếng đồng hồ, nhưng với Jaemin khoảng khắc ấy như kéo dài mãi mãi.

Cậu bỗng có mong muốn thời gian ngưng đọng ngay tại đây. Cậu muốn sống mãi giây phút này. Cậu muốn cả hai ở bên nhau như thế mãi thôi.

Jaemin không rõ tâm trí hay trái tim cậu sẽ nổ tung trước.

Cảm giác như số phận đang đùa giỡn với cậu. Gợi nhắc cậu về quá khứ huy hoàng, sau đó đưa ra một viễn cảnh tương lai mà cậu không thể đòi hỏi.

Jaemin không muốn rời khỏi vòng ôm của Jeno. Nhưng cậu biết, khoảng khắc này quá đẹp đẽ để thành hiện thực.

Có thể Jaemin đang say, nhưng cậu từng tua đi tua lại cảnh chia tay của hai đứa để hoàn toàn xóa nó khỏi tâm trí.

Thế nên Jaemin đẩy Jeno ra và nhìn thẳng vào mắt cậu ấy.

"Jeno... chúng ta đang làm gì thế này?"

Ánh nhìn của Jeno như khiến vết thương trong lòng cậu bục ra, nhưng Jaemin tự nhủ với bản thân phải ngăn những giọt nước mắt lại, đây không phải lúc để tỏ ra yếu đuối.

"Tớ không biết." Jeno không phải một kẻ giỏi nói dối. Nên dù không biết làm gì ngoài mỉm cười cay đắng, Jaemin không đổ lỗi cho Jeno vì thật lòng, chính cậu cũng không biết cả hai đang làm gì.

"Tại sao chúng ta lại làm điều này hả Jen?"

"Tớ không biết, tớ thực sự không biết."

Cuối cùng, cậu chẳng biết ai là người có lỗi. Cả hai suy cho cùng vẫn là những đứa trẻ.

Những đứa trẻ ngại ngùng và bối rối, có rất nhiều yêu thương để cho đi nhưng không biết gì về tình yêu.

Jaemin run rẩy thở dài, trước khi cụng trán mình với trán Jeno.

"Tớ không hiểu."

"Cả hai chúng mình đều không hiểu. Thế nên... đừng cố hiểu nữa. Chỉ tối nay thôi được không?"

Jeno cọ nhẹ mũi mình lên mũi Jaemin, cậu nghe thấy tiếng Jaemin nhẹ tênh như tan vào không khí, nhẹ đến mức nếu cậu và cậu ấy không đứng gần nhau sẽ không nghe thấy gì. "Chỉ tối nay... được thôi."

"Nếu cậu muốn dừng, nói với tớ."

Jaemin cất tiếng, lần này rõ ràng hơn. "Tớ không muốn."

Jeno siết nhẹ eo cậu và nhấn cả hai vào một nụ hôn.

Đã quá quá lâu rồi. Nhưng lạ thay Jaemin vẫn thấy nụ hôn thật quen thuộc. Đúng là cảm giác này. Cảm giác trở về nhà sau một chuyến đi xa. Cảm giác được ngồi phịch xuống sau hàng tiếng dài đứng xếp hàng. Cảm giác gối đầu lên ngực Jeno và chìm vào giấc ngủ, hai chân đan vào nhau, tay cuốn quanh người kia. Hạnh phúc, và khoan khoái, và thân thuộc, và mãnh liệt, và an toàn. Tất cả đến cùng một lúc.

Jaemin đáp lại nụ hôn, thay vì bận tâm về mùi cồn dần xâm chiếm khoang miệng, cậu như đắm say trong sự ngọt ngào mà bờ môi của Jeno mang lại. Cậu nhớ nụ hôn của Jeno như chết đi sống lại.

Jeno khẽ kêu lên khi tay Jaemin mò ra sau, kéo nhẹ tóc cậu ấy. Nhân cơ hội, Jaemin luồn sâu lưỡi mình vào miệng Jeno.

Tiếng rên khe khẽ phát ra từ cuống họng Jaemin khiến Jeno như phát điên. Cậu ấy lùi ra sau, đẩy cơ thể Jaemin ra một chút, cười tươi khi nhận ra Jaemin muốn tiếp tục, liền lập tức cắn lấy môi dưới của cậu. Hơi thở của Jaemin trở nên dồn dập và Jeno ấm úng gì đó trong nụ hôn.

Lần này, Jaemin là người đẩy Jeno ra. Jeno nhìn cậu đầy lúng túng, thế rồi cậu nhanh chóng hôn vội lên môi Jeno, rải đều những nụ hôn từ khéo miệng đến xương quai hàm của cậu ấy, trước khi cắn một ngụm chỗ gần tai. Jeno thở dốc, còn chưa kịp lấy lại nhận thức thì Jaemin đã hôn lên hõm cổ cậu ấy.

Jeno đột nhiên quên mất cách thở.

Jeno nghĩ mình sẽ trở nên điên loạn và mất trí nếu việc này cứ tiếp tục, nên cậu ấy nhẹ nhàng kéo Jaemin ra, lấy lại thế chủ động.

Jeno hôn lên môi Jaemin, sâu hơn, nồng nhiệt hơn, rồi vục mặt vào cổ cậu và đặt những nụ hôn ướt át lên đó.

Một tay Jeno rời khỏi lưng Jaemin, kéo áo khoác của cậu trễ xuống một chút khiến chiếc áo rơi hững hờ trên người Jaemin, để lộ phần xương quai xanh và phần tay trên của cậu.

Jeno buông Jaemin ra. Cậu ấy leo lên xe, vươn dài chân, rồi hung hăng kéo Jaemin ngồi lên đùi mình.

Sau một tỉ lần làm điều đó với nhau, hai má Jaemin vẫn nóng bừng như lửa đốt.

Jeno cười khúc khích, tay kéo áo Jaemin trễ xuống chút nữa.

Trong một tích tắc, Jeno định cúi người thì điều gì đó vô hình ngăn cậu lại, Jeno ngước lên và nhìn vào mắt Jaemin. "Nếu cậu muốn, tớ chắc chắn sẽ dừng lại."

"Tớ biết. Tớ không muốn."

Và thế là Jeno cúi xuống, rải những nụ hôn lên xương quai xanh xinh đẹp của Jaemin, vô tình để lại những vết tấy đỏ khi rời đi.

Jaemin không biết hai đứa đã như thế bao lâu, cậu ngồi trong lòng Jeno, hôn nhau như thể không có ngày mai.

Và có thể, với cả hai, đã không còn tồn tại khái niệm ngày mai.








Jaemin tỉnh dậy, đầu óc đau như búa bổ, nhưng tim cậu còn đau hơn tỉ lần.

Cậu nhớ đã dành gần hết buổi tối bên Jeno, cậu nhớ cả hai đã âu yếm nhau như thế nào, nhưng cậu không thể nhớ nổi điều gì đã xảy ra sau đó.

Jaemin tỉnh dậy trong phòng Donghyuck. Ánh sáng lọt qua cửa sổ mà tối qua ai quên đóng.

Cậu thấy Donghyuck đang vùi mặt vào vai phải của mình, trông cậu ta như một chú cún con.

Bên kia, Jisung gối đầu lên bụng cậu, Jaemin khẽ cười khi thấy tay em ấy ôm ngang hông mình. Cậu cũng bật cười khi thấy Chenle ngái ngủ nằm trên người Jisung, nhưng Jisung không có vẻ phiền hà nên có lẽ cả hai đều thoải mái theo cách riêng của chúng nó.

Jaemin hít thở thật sâu, cố gắng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra tối qua. Cậu vẫn có thể cảm nhận hơi ấm trên môi và bàn tay ai đó vẽ những đường tròn sau lưng.

Cuối cùng thì ngày sang, đêm tàn. Buổi tối của cả hai đã kết thúc.


Rất lâu sau đó, khi Donghyuck lảm nhảm kể về buổi tối với Mark – tay bới tung tủ tìm quần áo để mặc cho ngày mới, khi Chenle và Jisung vừa bất đắc dĩ lắng nghe câu chuyện của cậu ta, vừa đánh nhau lăn ra sàn, Jaemin chậm rãi mở điện thoại.

15 cuộc gọi nhỡ từ Jisungie

9 cuộc gọi nhỡ từ Hyuck

6 cuộc gọi nhỡ từ Lele

6 tin nhắn từ Hyuck

5 tin nhắn từ Jisungie

5 tin nhắn từ Chenle

1 tin nhắn từ Nono.











End shot.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top