i'm safest by your side
Author: eyesmiling@ao3
Translator: jjj061297
Category: fluff
Summary:
"Jeno quý hai đứa cùng phòng của mình, thật đấy.
Nhưng chịu đựng tiếng sột soạt của ga trải giường và tiếng ngáy hùng vĩ dội khắp phòng vào lúc 2 giờ sáng, ngày qua ngày?
Trong đầu cậu bỗng xuất hiện mong muốn dùng gối đè cả Renjun lẫn Jisung ngạt thở. Thật nhàng. Vì cậu là người tốt."
(Jeno chỉ muốn tìm một chỗ để ngủ mà thôi).
----------
Jeno lảo đảo bật dậy, họng khô rát và tầm nhìn lờ mờ. Cậu đưa tay lên dụi mắt, cố làm quen với bóng tối rồi nhìn lên đồng hồ điện tử trên tủ đầu giường.
2h30 sáng, nó ghi vậy. Quá sớm để đầu óc và cơ thể cậu có thể hoạt động bình thường.
Thật ra thì cậu biết vì sao mình thức giấc. Làm sao cậu có thể không biết khi những thứ ấy đang bao trùm khắp không gian?
Tiếng giường trên cọt kẹt cọt kẹt, tiếng sột soạt quen thuộc khi di chuyển trên ga trải giường, và cả tiếng nói mớ của Renjun. Rồi, như thể chưa đủ, không gian bỗng dội đến một tiếng ngáy hoành tráng khiến Jeno vội ôm đầu, liếc sang chiếc giường đối diện của Jisung, một chân em ấy quăng xuống giường và miệng đầy nước miếng, từ đó nhiều tiếng ngáy phát ra hơn nữa.
Jeno không biết mình đã làm gì có lỗi để phải chịu đựng cảnh này. Cậu thở dài, thả người xuống đệm, cố nhắm chặt mắt lại.
Cậu quý hai đứa cùng phòng của mình, thật đấy.
Nhưng chịu đựng tiếng sột soạt của ga trải giường và tiếng ngáy hùng vĩ dội khắp phòng vào lúc 2 giờ sáng, ngày qua ngày?
Trong đầu cậu bỗng xuất hiện mong muốn dùng gối đè cả Renjun lẫn Jisung ngạt thở. Nhẹ nhàng thôi. Vì cậu là người tốt.
Sau 5' nằm im lắng nghe những âm thanh khiến cậu mất ngủ và gần như phát điên, cuối cùng Jeno cũng bỏ cuộc. Cậu ngồi dậy, thả chân xuống giường.
Jeno ôm theo một chiếc gối và đi nhón chân về phía cửa. Công cuộc tẩu thoát y như việc thoát khỏi một trận mai phục thứ thiệt, với vỏ bim bim và tay cầm chơi game rải rác khắp sàn nhà. Ba đứa nó thật sự cần dọn dẹp lại chỗ này.
Jeno nhẹ nhàng khép cửa, dù trong lòng muốn đóng rầm một cái để đánh thức Renjun và Jisung dậy, để hai đứa ngưng ngay thói xấu khi ngủ của mình. Nhưng một lần nữa, cậu là người tốt.
Jeno đi qua phòng khách, ném gối lên ghế sofa rồi tiến về phía bếp để rót nước uống.
Cậu cầm cốc và bình lên, đổ một ít đủ dùng. Uống xong, cậu trở lại phòng khách và quăng người lên ghế sofa, tiếng lò xo kêu lên cọt kẹt vì sức nặng của Jeno.
Cậu trở người một lúc mới tìm được tư thế thoải mái để say giấc, Jeno nhắm mắt lại, hy vọng cậu sẽ ngủ được dù chỉ một chút.
Jeno suýt thiếp đi thì một cơn gió thổi qua khiến người cậu lạnh toát. Cậu bật dậy. Quên mang chăn theo rồi. Cậu nghĩ, tay xoa xoa khuôn mặt.
Jeno nhìn quanh kí túc xá, tìm kiếm một nơi khác để ngủ thì đập vào mắt cậu là căn phòng quen thuộc của ai đó.
Oh, dĩ nhiên rồi.
Jeno đứng dậy, cầm theo gối và đi lên cầu thang, chân bước về phòng bạn thân cậu. Chính xác hơn là phòng của Jaemin.
Cậu dừng trước cửa, suy nghĩ xem mình có nên gõ cửa không, nhưng này, không phải cả hai thân nhau đến mức có thể tự do vào phòng người kia mà không phải xin phép sao? Chắc là vậy.
Vặn khóa, mở cửa, nhẹ nhàng bước vào. Cậu cố gắng để tiếng khép cửa nhỏ nhất có thể, rồi bước về phía giường nơi bạn mình đang say giấc, trông cậu ấy lúc ngủ thật yên bình.
Jeno thấy hơi hối hận khi nghĩ mình có thể phá giấc ngủ của người khác chỉ vì bản thân không ngủ được, nhất là Jaemin trông có vẻ ngủ ngon.
Xoay người lại, Jeno định rời phòng thì nghe thấy một âm thanh nhè nhẹ vang lên. "Jeno?"
Người cậu như đóng băng, mọi chuyển động dừng lại trước khi Jeno chậm rãi quay đầu, cậu thấy một Jaemin ngái ngủ đang dụi dụi hai mắt, ai cho phép cậu ấy đáng yêu như vậy? Mà khoan, có phải lúc này hơi không phù hợp để có loại suy nghĩ này trong đầu không?
"Cậu làm gì ở đây?" Jaemin líu nhíu còn Jeno thì không biết nên phản ứng như thế nào, cậu dán chặt mắt vào Jaemin, quá lo lắng để trả lời.
Jeno hắng giọng, điều đó càng khiến cổ họng cậu khô hơn. "Ờm, tớ không ngủ được." Rồi cười ngại ngùng với Jaemin.
"Vì sao?" Jaemin nhướn mày, xoay người đối diện cậu.
Lông mày Jeno nhíu lại, tay đưa ra sau lưng, gãi gãi. "À, Renjun và Jisung ngủ ồn quá, kiểu như hai đứa đang tra tấn tớ vậy." Cậu giải thích.
"Cậu khoa trương quá." Jaemin bất giác khụt khịt mũi. "Nhưng mà, sao cậu lại ở đây?"
"Tớ không còn chỗ ngủ." Jeno nhún vai, tiếp lời. "Phòng cậu là lựa chọn duy nhất."
Jaemin giả vờ thở mạnh, đưa tay ôm ngực rồi cất giọng đầy bi kịch. "Biết là cậu chỉ chơi với tớ vì tớ được ở một mình một phòng thôi mà. Không thể tin cậu là người như thế, Jeno."
Lần này đến lượt Jeno khụt khịt mũi, cậu đảo mắt. "Thế mà cậu vừa nói tớ khoa trương."
Một nụ cười nở rộ trên môi Jaemin. "Goài, dám nói thế vào lúc này á?"
Jeno tiếp tục đảo mắt. "Rồi sao, cho tớ ngủ lang ở đây hay tớ phải hờn dỗi bỏ đi?"
Jaemin không còn cười nữa, mặt cậu ấy đanh lại, mắt nhìn Jeno từ đầu đến chân khiến cậu hơi không thoải mái trước khi định nói điều gì đó.
"Lee Jeno, bạn thân của tớ, đồng phạm của tớ, người anh em của tớ, tri kỉ của..."
"Lạy chúa đừng dài dòng nữa."
"-tất nhiên là không rồi."
"Oke- cái gì cơ, cậu vừa nói là không được?" Jeno trề môi, tự dưng cảm thấy bị phản bội.
"Ừ, không được." Jaemin cất giọng lãnh đạm, sau đó bỏ bộ mặt đăm đăm và cười như điên như dại. "Đùa thôi, trông cậu chán đời như zombie. Một con zombie đau buồn – được rồi, ngừng trề môi với tớ đi, tớ thấy hơi có lỗi rồi đấy."
Khóe miệng Jeno giãn ra thành một nụ cười. "Tức là, tớ được ngủ đây đúng không?"
"Cậu đã ngủ ở phòng tớ, xem nào, lần thứ một nghìn rồi. Sao còn phải hỏi?" Jaemin vẫn cười thích thú và Jeno lầm bầm trong miệng. "À, phải rồi."
Jaemin dịch người vào trong cho đến khi tay cậu ấy chạm tường, liền vén chăn lên chừa chỗ nằm cho Jeno. Khi Jeno trườn xuống bên cạnh Jaemin, cậu vô tình đạp phải đầu gối của cậu ấy. Jeno nhanh chóng xin lỗi rồi điều chỉnh tư thế sao cho thoải mái, nằm nghiêng người, đối diện Jaemin.
Người còn lại cũng nghiêng người, đối diện Jeno.
"Sao lại nhìn tớ?" Jaemin hỏi khẽ.
"Ai nhìn." Jeno đáp, trên môi vẽ nên nụ cười.
Jaemin cười khúc khích, đánh nhẹ vào tay Jeno. "Đồ biến thái."
Jeno vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào Jaemin, cuối cùng Jaemin là người lảng đi trước, cậu ấy nhìn xuống tay Jeno - lúc này đang đặt ở giữa - rồi khẽ đan tay hai đứa vào với nhau, vừa khít.
Tim Jeno như nổ tung vào khoảng khắc ấy.
Nếu có thể quay ngược về ngày đầu tiên hai đứa gặp nhau, Jeno chắc chắn mình đã bị mê hoặc bởi chàng trai đối diện. Lần đầu tiên thấy Jaemin bước chân vào công ty, thời gian như ngưng đọng và Jeno có cảm giác mọi thứ diễn ra như thước phim quay chậm. Không phải, đó chỉ là cách nói phóng đại. Hoặc là không.
Cậu vẫn nhớ lần đầu tiên Jaemin thể hiện tình cảm với mình, lần đầu tiên cậu ấy cầm tay cậu, thơm má cậu, lần đầu tiên hai đứa ôm nhau và cậu ấy nói: "mọi chuyện sẽ ổn thôi, miễn là chúng ta có nhau."
Có thể Jeno còn trẻ, còn khờ khạo, suy nghĩ của cậu còn đơn giản mà thực tế không bao giờ như tưởng tượng. Nhưng cũng có thể, Jeno hiểu.
Trong đầu cậu hiện về khoảng khắc hai đứa trao nhau lời thề, chỉ là đùa thôi, rằng cả hai sẽ ở bên nhau đến chết. Một lời thề sáo rỗng mà chỉ phiên bản trẻ con của hai đứa mới biết, nhưng nhìn nụ cười chân thành và vẻ mặt rạng rỡ của Jaemin khi chúng nó ngoắc hai ngón út, Jeno cho rằng lời hứa ấy xứng đáng để chờ đợi.
"Cậu sao đấy?" Jaemin nhắc lại câu hỏi, khẽ xoa xoa đốt ngón tay của Jeno. Jeno chỉ biết gật đầu và siết chặt bàn tay.
Cậu nhấc tay lên và nựng má Jaemin, âu yếm vuốt ve gò má người đối diện. Mắt Jaemin khép hờ, rồi cậu ấy dịch người về phía Jeno và để đầu dựa vào vai cậu.
Jeno nhẹ nhàng gỡ tay hai đứa, cậu cố lờ một nhịp tim đập chệch khi nghe tiếng mè nheo của Jaemin, sau đó trườn tay xuống dưới cổ cậu ấy, để cậu ấy gối đầu lên tay mình và kéo cả hai xích lại gần nhau hơn.
Jaemin buông một tiếng thở dài mãn nguyện rồi xê dịch về phía cậu, vùi mặt trong lồng ngực vững chãi của Jeno. Jeno chỉ biết cầu nguyện trong lòng rằng Jaemin không nghe được tiếng nhịp tim mình đang rộn ràng đến thế nào.
Tay kia của cậu rời gò má của Jaemin và đưa xuống dưới, vẽ những đường cong lên hông cậu ấy, cậu áp mũi và môi lên đầu Jaemin, chậm rãi nhắm mắt.
Jaemin quàng tay quanh người Jeno, xóa bỏ mọi khoảng cách giữa hai đứa. Jeno nghe thấy nhịp thở của người còn lại trở nên đều đặn và nhịp nhàng hơn, cậu cho rằng cậu ấy đã chìm vào giấc ngủ.
Khi Jeno chuẩn bị thiếp đi, cậu bỗng bị đánh thức bởi giọng nói khe khẽ của Jaemin.
"Này, Jeno." Jaemin thì thầm trong lồng ngực cậu. Jeno ậm ừ thay cho câu trả lời. "Chúng ta là gì?" Jaemin tiếp lời.
Jeno nhíu mày, nhưng nhanh chóng nhận ra lúc này Jaemin không thể thấy biểu cảm trên mặt cậu, liền nói. "Ý cậu là sao, Nana?"
Jaemin thở dài, siết chặt vòng tay quanh người Jeno hơn một chút, chân đan lấy chân cậu. "Kiểu, quan hệ của chúng mình là gì ấy? Chúng ta là bạn? Bạn rất thân? Bạn tri kỉ? Hay một thứ gì khác?" Jaemin tuôn ra một tràng câu hỏi, nhưng giọng cậu ấy nghe vẫn thật dịu dàng.
Jeno mỉm cười, vùi mặt trong tóc Jaemin. "Hơi sớm để tìm câu trả lời cho những câu hỏi đó đấy Na."
Jaemin bật cười thành tiếng rồi chôn sâu mặt mình vào ngực cậu. "Cũng đúng. Ngủ ngon nhé Jeno."
Jeno ngâm giọng, khép mắt lại. "Cậu cũng ngủ ngon."
.
.
.
.
"–eno, Jeno."
Jeno tỉnh giấc, bật dậy nhanh đến mức thấy cả những đốm đen. Cậu dụi mạnh hai mắt, bối rối lướt quanh phòng.
"À, cuối cùng cậu cũng dậy. Chào buổi sáng, công chúa ngủ trong rừng." Tiếng Jaemin phát ra từ sau cửa và khi Jeno nhìn lên, đã thấy cậu ấy ăn mặc tươm tất. "Trông cậu có vẻ thiếu ngủ nên tớ không nỡ đánh thức. Nhưng vấn đề là, bọn mình muộn giờ rồi."
Jeno ngạc nhiên quan sát Jaemin, rồi nhìn sang chiếc đồng hồ bên giường và con ngươi cậu như long ra khỏi hốc mắt vì sửng sốt. "Chết rồi – muộn giờ tập rồi!"
Tiếng cười của Jaemin rộ khắp hành lang khi Jeno chạy bắn về phòng để đánh răng rửa mặt và thay quần áo với tốc độ ánh sáng, sau đó gấp rút ra cửa chính, Jaemin đang đợi cậu ở đó.
"Sao cậu không gọi tớ dậy?" Jeno hỏi, gần như hét lên, cả hai phải chạy như điên trên đường nếu không muốn bỏ lỡ buổi tập.
"Tớ nói rồi, cậu trông thiếu ngủ đến phờ phạc. Như zombie vậy." Bên này, Jaemin cũng hét lên đáp trả.
Jeno chỉ biết lè lưỡi với cậu ấy.
.
.
Cả hai muộn chính xác 30', mặt hai đứa lã vã mồ hôi và ngay khi thấy chúng nó, chị biên đạo đã quở trách đầy giận dữ nhưng cả hai chẳng lọt tai câu nào. Chúng nó bận nhìn nhau cười lén lút kia.
Cuối cùng cũng tới giờ nghỉ, Jisung ra chỗ Jaemin và Jeno, hai ông anh của nó trông như đang ở thế giới riêng của hai người và khoảng cách giữa cả hai quá thân mật để biện hộ 'chỉ là bạn'.
"Sao hai anh đến muộn thế? Và sao anh Jeno tối qua không ngủ trong phòng?" Jisung hỏi, mở chai nước và tu ừng ực.
"Ờ thì, anh ngủ ở giường Jaemin –" Jeno lên tiếng, lập tức bị cắt lời vì Jisung bỗng phụt nước từ miệng. "Anh ngủ ở đâu cơ?"
"Thì vì em ngáy to quá – không sao Jisung ạ, em vẫn là em bé đáng yêu – nên cậu ấy mới phải sang phòng anh." Jaemin trả lời thay Jeno. Jisung nhìn cả hai đầy nghi ngờ rồi quay mặt đi, lẩm bẩm. "Em ngáy đâu..."
Jaemin bật cười khi thấy Jisung bỏ đi. "Em ấy đáng yêu chết mất."
"Dù sao thì tớ cũng đáng yêu hơn." Jeno bất giác thốt lên. Khiến Jaemin chỉ biết dỗ cậu bằng cách thơm lên má và nói. "Cậu đáng yêu nhất, sau tớ, được chưa?" Rồi cậu ấy cười khúc khích và đứng lên, chân bước về phía những thành viên khác đang tụ tập.
Jeno vẫn ngồi im, cố tiếp thu những gì vừa xảy ra, cậu đưa tay lên má chạm nhẹ chỗ Jaemin vừa bbobbo. "Đụ."
Thế rồi cậu lắc đầu và quyết định đi về phía các thành viên còn lại.
Jeno thấy ánh mắt Jaemin dõi theo mình trong gương, cũng thấy cậu ấy lén lút gửi mình một nụ hun gió. Jeno quay mặt đi và vô thức mỉm cười thật tươi khi nghe chị biên đạo chỉ dẫn.
Có thể hơn tình bạn, có thể chưa phải là tình yêu, nhưng như vậy là đủ. Dù sao thì vẫn là hai người, với nhau.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top