baby love
BABY LOVE
Author: twopastone
Translator: jjj061297
Tags: FLUFF, side!chensung, Kindergarten & Preschool AU, kindergarten teacher!Jaemin, highschool student!Jeno, kids!Jisung & Chenle.
Summary:
Jisung biết thế nào là tình iu, vậy nên khi anh trai Jeno đưa nhóc lá thư tình và nhờ nhóc chuyển đến thầy giáo đẹp trai Na Jaemin, Jisung lằng lặng chôn nó thật sâu dưới chậu hoa hồng của mẹ.
*
* *
Jisung nhận được một lá thư tình, mỗi ngày đều như vắt chanh.
Có điều chúng không phải do Jisung viết. Cũng chẳng phải dành cho cậu nhóc.
Chúng được viết bởi anh trai cậu. Gửi đến thầy giáo của Jisung.
Một thầy giáo tốt bụng, ngọt ngào, đáng yêu, hiền lành, đẹp trai.
"Jisung ah, đưa thư cho thầy Jaemin nhé? Rồi anh sẽ mua sô cô la cho nhóc."
Jisung nhìn chằm chằm vào anh trai mình, Lee Jeno. Ừ thì nếu phải bất đắc dĩ công nhận, anh ấy cũng đẹp trai, cao ráo, thông minh và giỏi thể thao. Rồi Jisung nhìn lại mình, tay búp măng, lùn ngủn, răng sún và bé tin hin, bộ đồng phục nhỏ nhỏ xinh xinh đang mặc trên người và đầu óc của một đứa trẻ 5 tuổi. Thậm chí thỉnh thoảng cậu nhóc còn tè dầm – một việc không thể tránh khỏi - dù mẹ bảo nhóc phải ngừng điều ấy ngay thôi nhưng Jisung chẳng biết làm thế nào nữa.
Thế rồi trong tâm trí Jisung bỗng xuất hiện hình ảnh thầy giáo của mình, Jaemin seonsangnim. Thầy ấy dạy thủ công và mỹ thuật, người luôn tổ chức những trò chơi bất ngờ đầy thú vị, người sẽ tặng sô cô la cho những em bé ngoan ngoãn, người nắm lấy tay Jisung khi cậu nhóc ngại không dám chơi với bạn mới. Tóm lại thầy Jaemin đẹp như hoa và có một trái tim ấm áp; Jisung nghĩ hình như nhóc iu rồi.
Jisung cho rằng mình thừa hiểu iu là gì. Đó là khi trong lòng rộn ràng vị ngọt của hạnh phúc, như khi ăn kẹo dẻo và bánh kem, như một chiếc bánh red velvet hay bánh gạo hồng. Jisung thích cảm giác iu ai đó. Jisung cảm nắng thầy giáo của mình mất rồi.
Khi anh trai Jeno đưa cậu nhóc một lá thư với trái tim to đùng ở phía ngoài, Jisung gật đầu, Jeno thấy vậy liền nhéo má nhóc rồi nở một nụ cười tươi rói.
Thế nhưng ngay khi bóng lưng anh Jeno khuất hẳn, Jisung thảy lá thư vào chậu hoa hồng của mẹ, lằng lặng chôn thật sâu.
*
* *
"Hôm nay Jisung quên ô hả?"
Jisung run người vì lạnh, gật đầu nhìn thầy Jaemin lúc này đang cố cúi đầu để trò chuyện với mình. Cậu nhóc phụng phịu, thầm nghĩ đáng lẽ mẹ phải đến đón mình lúc 11 giờ, nhưng muộn 15 phút rồi mà vẫn chưa thấy mẹ cậu đâu, à không hình như là muộn 10'. Chịu, Jisung chưa học xem giờ.
Sân chơi chìm trong làn mưa trắng xóa, đâu đâu cũng dính bùn, khiến khoảng sân mà thường ngày lũ trẻ vẫn chơi đùa trên đó vừa bẩn vừa nhớp nháp. Bạn bè của cậu nhóc hoặc được mẹ đến tận nơi đón, hoặc được bố đi xe vào hẳn sân trong đưa về hết rồi, còn mỗi mình Jisung bơ vơ ngắm mưa trước cổng trường.
"Jisung muốn thầy gọi điện cho mẹ hay tự mình đi về? Thầy có ô ở đây, thầy có thể đưa Jisung về."
Jisung ngẩng lên nhìn thầy giáo của mình, mắt long lanh ầng ậc nước, cậu nhóc bỗng thấy tủi thân lạ.
Jaemin liền xoa đầu cậu nhóc như để dỗ dành, "Aw, đừng khóc Jisung ah. Vào trong để thầy làm socola nóng cho con nhé, Jisung có muốn uống không nào?"
Nghe vậy, cậu nhóc đưa tay lên gạt hết nước mắt rồi gật đầu.
Jaemin đứng dậy, nắm lấy tay Jisung và mỉm cười thật tươi. "Đi nào Jisung. Đừng khóc nghe không? Thầy sẽ làm cho Jisung cốc socola nóng ngon ngọt nhất mà con từng được uống. Và sau đó chúng mình sẽ đọc truyện cổ tích nhé? Jisung đã được nghe kể chuyện cô bé Lọ Lem chưa?"
Một nụ cười rạng rỡ nở rộ trên mặt cậu nhóc, Jisung gật đầu, nghĩ thế nào lại lắc đầu vì nhóc chưa bao giờ được nghe kể về cô bé Nhọ Nhem, hoặc Nọ Nem, gì gì đó tương tự.
Chưa kịp đi vào trong thì cả hai nghe thấy tiếng bước chân vội vã hòa trong tiếng mưa.
"Jisung ah! Park Jisung."
Từ phía âm thanh được phát ra, Jisung thấy chiếc ô gấu trúc yêu thích của mình, dưới chiếc ô, là anh trai cậu nhóc. Đồng phục trên người anh ấy ướp nhẹp, tóc tai bù xù và Jeno không thể ngừng thở hổn hển, có lẽ do mất sức vì phải chạy quá nhiều.
"Mẹ vướng ca làm ở bệnh viện, mẹ bảo anh đến đón nhóc." Jeno chậm rãi nói như để lấy lại nhịp thở. Một tay đỡ lấy đầu gối, một tay cầm ô. "Anh phải tận dùng giờ nghỉ trưa để chạy đi đón em, nhanh đi về nào, anh còn phải quay lại học tiếp."
"Hyung, aniya! Em phải ở lại uống socola của thầy Jaemin và nghe thầy đọc chuyện cô bé Nọ Nem."
Một cơn gió mạnh đột nhiên thổi qua suýt đẩy Jeno ngã, anh siết chặt chiếc ô trong tay để nó không bị gió cuốn đi, dù vậy mỗi giây trôi qua, người anh lại ướt thêm một chút vì cơn mưa nặng hạt. Jisung nghe thấy anh mình nặng nhọc thở dài, hét lên những từ mà cậu nhóc chưa bao giờ nghe thấy trong đời.
"Jisung, nhanh nào. Anh còn phải đi học tiếp."
"Không!"
Thấy vậy, Jaemin khẽ gạt tay nhóc ra, dỗ dành, "Jisung ah, thầy sẽ làm socola nóng và kể chuyện cô bé Lọ Lem cho con vào ngày mai, được không? Còn bây giờ con phải về nhà với anh con, anh ấy phải quay lại trường."
"Nhưng mà---"
"Thầy sẽ chở cả hai bằng xe của thầy nhé? Được chứ? Trong xe rất ấm."
Một cơn gió nữa đột ngột thổi mạnh, và lần này nó khiến Jeno ngã uỵch xuống sân, chiếc ô bị cuốn về phía xa tít tắp lên trời, Jisung chứng kiến cảnh anh mình bị bùn bắn lên mặt và khắp người mà cứ như xem một bộ phim kinh dị.
Cậu nhóc bật khóc một lần nữa.
"Chúa ơi! Jeno, em không sao chứ? Sao em lại đứng ở đó?"
Jisung đứng đó, nhìn thầy Jaemin vội vã chạy xuống sân, đỡ anh trai hậu đậu của cậu đứng lên nhưng đồng thời cũng vô tình thả tay Jisung ra, trong khi cậu mới là người đang khóc.
Một sự ghen tị chạy qua người Jisung như ngọn lửa nóng phừng phừng khi thầy Jaemin dịu dàng giúp đỡ anh trai nhóc, đưa anh ấy vào trong nhà rồi chăm sóc anh ấy rất nhiệt tình, thầy Jaemin còn đưa cho anh Jeno quần áo mới để mặc và liên tục hỏi anh ấy có ổn không.
Cậu nhóc bỗng nghĩ đến việc chạy ra ngoài rồi tự ngâm mình trong bùn và mưa.
*
* *
"Jisung, nhóc chưa bao giờ đưa Jaemin thư của anh đúng không?"
Jisung uống một hơi hết cốc sữa, đặt cốc lên tủ đầu giường rồi chùm chăn kín đầu, giả vờ ngủ để không phải đối mặt với anh trai mình.
"Jisung!" Cậu nhóc nghe thấy anh Jeno hét toáng lên. Căn phòng lại rơi vào im lìm cho đến khi vang lên những tiếng bước chân dồn dập về phía Jisung, tiếp sau là một tiếng thở dài não nề. "Em sẽ lại tè dầm nếu uống từng ấy sữa mà đi ngủ luôn."
"Em không muốn nói chuyện với anh!"
"Vì??? Anh mày mới là người được quyền giận dữ chứ?"
"Vì anh thích thầy Jaemin! Và em--!"
Jisung khựng lại, tự tát nhẹ vào miệng. Đó là một bí mật mà anh Jeno không thể biết.
Chăn của cậu nhóc bị kéo lên, Jisung cố giằng lại nhưng làm sao cậu có thể đánh bại sức anh trai mình. Đã vậy Jisung cố gắng nhắm chặt mắt, nhưng cuối cùng cũng thất bại, cậu nhóc thấy loáng thoáng ánh đèn ngủ mờ ảo và khuôn mặt Jeno đang chau mày khó hiểu. Jisung liếc ngang liếc dọc, chọn một điểm bất kì để nhìn ngoại trừ mắt anh trai mình.
"Đừng nói với anh là em..."
Jisung cắn môi chịu đựng.
Rồi nhóc nghe thấy một tràng cười điên dại. Một tiếng cười lớn và mất kiểm soát.
"Lạy Chúa tôi! Không thể tin được! Em giấu thư của anh vì em thích thầy giáo của—"
Ngay lập tức, Jisung bật dậy, một tay kẹp cổ một tay bịt miệng Jeno.
"Hyung! Shhh!"
"Em---! Haha"
"Hyung! Đừng cười nữa."
"Chúa ơi!"
Jisung chỉ biết bĩu môi, làm mọi cách có thể để anh Jeno không cười được nữa.
"Hyung! Dừng lại đi, không thì em sẽ hét lên và nói với eomma và appa là anh bắt nạt em."
"Rồi, rồi, được rồi." Jeno nói, cuối cùng anh cũng trở lại trạng thái bình thường và trước khi có thể bật ra gì đó tiếp theo, Jeno phải hít thở thật sâu, thật thật sâu để giữ bình tĩnh không lăn ra cười. "Anh không thể tin là em muốn cạnh tranh với anh trai mình cơ đấy." Jeno nhún vai, tiếp lời, anh cố ra dáng bảnh chọe rồi nhìn thẳng vào Jisung, lúc này còn đang bối rối. "Dù sao đi nữa, việc này không quan trọng." Jeno thì thầm. "Sao thì Jaemin cũng thích anh hơn."
"Gì cơ?"
Jeno lại bật cười. "Đừng quên đi vệ sinh trước khi đi ngủ nhé, Jisung ah. Anh không muốn dọn giường cho em nếu đêm nay em lại tè dầm đâu. Và ngủ ngon nhé em trai bé bỏng của anh. Anh sẽ yêu thương em thay phần người đó." Jeno nói rồi xoa đầu nhóc đến rối bù, sau đó rời khỏi phòng, không quên tắt hết đèn trừ ngọn đèn ngủ sáng mập mờ trên kệ đầu giường.
Còn lại một mình trong phòng, Jisung lầm bầm. Thế là sao nhỉ?
Thầy Jaemin thích nhóc hơn anh trai nhóc mà. Đúng không??
Đúng không?!
*
* *
"Jisung ah, sao con lại buồn như vậy? Có chuyện gì?"
Mặt Jisung nhăn nhó cau có cả giờ, cậu nhóc thậm chí còn không nhìn thầy Jaemin khi thầy kể chuyện ngụ ngôn cho cả lớp, mặc dù giờ kể chuyện của thầy Jaemin luôn là phần cậu thích nhất suốt các buổi học.
Jisung cố tỏ ra mạnh mẽ, cậu ngước lên nhìn thẳng vào mắt thầy Jaemin. "Thầy, thầy thích Jisung hơn hay anh con hơn?"
Câu hỏi của Jisung khiến Jaemin phải bật cười. "Sao bỗng nhiên Jisung lại hỏi thế?"
"Bởi vì anh trai con nói thầy thích anh ấy hơn con."
Jaemin mở to mắt ngạc nhiên, trước khi trở lại vẻ mặt như bình thường, anh nở một nụ cười ấm áp với Jisung. "Tất nhiên là anh ấy đang nói dối. Thầy thích Jisung hơn chứ, Jisung là học trò yêu thích của thầy."
Hai mắt cậu nhóc bỗng sáng bừng lên. "Thật ạ?"
Jaemin gật đầu. "Ừ. Nhưng Jisung không được nói với ai, đặc biệt là các bạn khác, nghe không? Không thì các bạn sẽ ghen tị mất." Anh nói rồi tinh nghịch nháy mắt với Jisung. "Còn giờ, Jisung ra ngoài chơi với các bạn nhé. Giờ ra chơi sắp hết rồi và tí nữa muốn chơi bù cũng không được đâu."
Jisung cảm thấy trái tim mình như một vụ phóng tên lửa, chớp mắt đã phi ra ngoài vũ trụ.
Anh Jeno thấy chưa? Thầy Jaemin thích cậu nhóc hơn.
*
* *
"Chào... Chào các bạn," một cậu bé ngại ngùng đứng trước lớp, lí nhí lên tiếng, đầu hơi cúi. "Tên... tên mình... là ... Zhong Chenle."
Jisung lúc này đang ngồi ngay ngắn, khoanh tay lên bàn, bên dưới là bút chì và sách vở, cậu nhóc lặng lẽ quan sát bạn học sinh mới vừa được thầy Jaemin giới thiệu cho cả lớp. Giờ nghỉ trưa kết thúc, Jisung vừa nhồm nhoàm nhai kimbab và uống sữa, vui vẻ đùa giỡn với bạn bè, cậu nhóc không còn thấy buồn nữa vì vừa mới mấy ngày trước, Jisung được thầy Jaemin trấn an rằng thầy ấy thích cậu hơn anh Jeno.
"Tớ đến từ Bắc Kinh, rấ.. rất vui...khi được làm quen... với các bạn" Cậu bé kia nói với giọng ngòng ngọng và ngắc ngứ.
"Xin chào Chenle," Thầy Jaemin lên tiếng, nhẹ nhàng và đầy ân cần như mọi khi. "Cả lớp, đây là Chenle. Bạn ấy mới chuyển đến sáng nay và rất mong được làm quen với nhiều bạn mới. Chenle đến từ một nơi rất xa, thầy hy vọng các con sẽ chỉ bảo bạn ấy tận tình để bạn khỏi bỡ ngỡ nhé, được chứ?"
Cả lớp đồng thanh hô "Vâng ạ."
Chenle – bạn học sinh mới – khẽ cúi chào lần cuối trước khi nở một nụ cười thật rạng rỡ, rạng rỡ nhất mà Jisung từng trông thấy. Mắt cậu nhóc cứ để ở hướng bạn học sinh mới và không chịu rời đi. Dù vậy, Jisung vẫn phải ra vẻ không quan tâm khi nhóc thấy Chenle đi về phía mình.
Chenle không nói gì nhưng điệu bộ cậu ấy giống như muốn ngồi cạnh Jisung, như thể hỏi "tớ có thể ngồi đây không?". Và Jisung ngại ngùng gật đầu.
Jisung thấy lòng mình như nở hoa, thầy Jaemin vừa cười với cậu nhóc và cậu quyết định cười lại với thầy đầy tự hào.
"Rất tốt. Chúng ta bắt đầu học nhé? Cả lớp có muốn học cách gấp hạc giấy không nào?"
Một lần nữa, cả lớp đồng thanh hô "Có ạ" và chuẩn bị đi lấy giấy thủ công. Jisung đã ngắm sẵn loại giấy mình muốn, cậu định là sẽ tặng thầy Jaemin một chú hạc màu vàng đẹp đẽ khi cậu hoàn thành nó.
Thầy Jaemin chuẩn bị hướng dẫn cho cả lớp cách gấp hạc thì một bạn giơ tay có ý kiến, khiến thầy ấy phải gián đoạn bài học và đi về phía bạn học sinh đó. Jisung bĩu môi đầy bất mãn, cậu chỉ muốn làm thật nhanh để tặng hạc cho thầy Jaemin thôi. Kiên nhẫn chờ đợi, cậu nhóc chợt nhận ra ngay bên cạnh mình, cậu bạn mới ngồi im thẫn thờ với tập giấy thủ công trắng, không màu.
"Cậu có muốn dùng giấy của tớ không?" Jisung chủ động đề nghị.
Cậu bạn mới chỉ nhìn Jisung rồi cười, như thể cậu ấy không hiểu Jisung đang nói gì vậy.
Jisung khẽ thở dài. Cậu nhóc bắt đầu bày hết giấy thủ công mà mình không dùng lên bàn Chenle. Jisung cố gắng dùng cử chỉ ra hiệu rằng Chenle có thể lấy bất kì tờ nào mà cậu ấy muốn.
Khi Chenle vỡ lẽ, một nụ cười tươi rói nở trên môi cậu bé. Jisung tự nhủ cuối cùng thì cậu ấy cũng hiểu khi thấy Chenle đắn đo lựa chọn loại giấy mà cậu bé muốn. Cuối cùng, Chenle lựa một tờ giấy màu đỏ.
Chenle nói gì đó nhưng Jisung không hiểu, cậu nhóc nhíu mày, nhưng rồi vẫn gật đầu cho qua vì không muốn làm Chenle khó xử.
"Cảm... ơn." Chenle vui vẻ nói.
Jisung cười. "Ờ, có gì đâu." rồi ra dấu OK.
Khi thầy Jaemin trở về vị trí đứng trước lớp và bắt đầu bài học, Jisung đã chuẩn bị sẵn sàng. Cậu nhóc dành cả tiết gấp năm con hạc, mỗi con một màu. Thỉnh thoảng nhóc sẽ ngó sang Chenle và hướng dẫn cậu ấy khi cậu ấy nhíu mày không hiểu.
Jisung quyết định tặng thầy Jaemin một chú hạc màu vàng, tất nhiên rồi. Một chú màu xanh cho anh trai phiền toái của nhóc, màu tím cho mẹ, màu hồng cho ba, và cuối cùng, chú hạc màu đỏ dành tặng cậu bạn mới quen.
Chenle sung sướng nhận lấy chú hạc màu đỏ của Jisung, rồi cậu bé cũng tặng Jisung chính chú hạc màu đỏ mà mình gấp được.
*
* *
Jisung bới sâu hơn chậu hoa hồng của mẹ, cho đến khi bàn tay trái của cậu chìm hẳn trong lớp đất, cuối cùng thì cậu nhóc cũng tìm được năm lá thư của - không ai khác - anh trai mình. Jisung dùng tay phủi lớp đất còn bám trên bao thư, suýt đánh rơi chúng khi nghe tiếng anh Jeno gọi từ trong nhà.
"Jisung ah! Đi thôi! Bọn mình sẽ muộn mất nếu em còn chần chừ thêm một giây nào nữa."
Jisung đặt năm lá thư ngay ngắn trong balo, kéo khóa lại. "Em ra đây."
Khi Jisung thấy anh trai, anh ấy đã ngồi nghiêm chỉnh trên xe đạp, một chân để lên bàn đạp, một chân chống xuống đất. Hôm nay là thứ Ba, và thứ Ba hàng tuần là phiên Jeno chở Jisung tới trường. Trường mẫu giáo cách nhà không xa, nên Jeno thường thả Jisung ngay ở cổng trường, sau đó mới đạp xe đi học.
Đường đến trường luôn là một sự thích thú với Jisung, cậu nhóc được ngắm nhìn cảnh vật như chạy lùi lại, ngược phía với mình. Hơi buồn là điều đó chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn, trước khi cả hai đến cổng trường mẫu giáo của Jisung.
"Tạm biệt, Jisung ah! Hôm nay mẹ sẽ đón em."
Jisung xuống xe, việc đầu tiên cậu nhóc làm là nhìn chằm chằm vào anh trai mình, sau đó đấm bụp vào đùi Jeno.
Jeno hét lên. "Đau! Tự dưng đi đánh anh?"
Jisung mặc kệ, quay lưng rảo bước như không có chuyện gì xảy ra. "Hyung, anh nợ em 5 thanh socola."
Rồi chạy vụt vào trường, ở đó có thầy Jaemin đang đứng trên bậc thang chào đón các bé.
*
* *
"Đây là thư của anh Jisung hả?"
"Vâng, thưa thầy. Con... con đã giấu nó. Nhưng giờ thì không cần thiết phải giấu nữa. Thầy phải đọc hết đấy nhé."
Jaemin nhận lấy 5 lá thư màu hồng, vẫn còn lấm tấm đất bẩn từ đôi bàn tay búp măng của Jisung. Anh cười dịu dàng khi nhìn đâu cũng thấy trái tim. Jaemin dự định sẽ mở chúng ra đọc khi kết thúc tiết học.
Jisung chạy vội vào lớp, Jaemin thấy cậu nhóc tươi cười ngồi kế bên Chenle. Luôn luôn là điều gì đó sưởi ấm trái tim khi chứng kiến một tình bạn mới được ươm mầm và nảy nở, anh bỗng có cảm giác Jisung và Chenle sẽ là đôi bạn thân không ai tách nổi, ngay cả bây giờ cả hai chỉ có thể giao tiếp với nhau bằng ngôn ngữ hình thể hoặc vài từ tiếng Hàn đơn giản, thậm chí còn bị phát âm sai.
Jaemin thích dạy học, anh thích trẻ con và thích chơi với chúng. Dù đôi lúc lũ trẻ như muốn thách thức lòng kiên nhẫn của anh, Jaemin vẫn thích làm thầy giáo của các nhóc. Nhìn các em cười, nghe các em hỏi những câu hỏi ngây thơ, kì quặc và vô tư khiến Jaemin phải dùng trí tưởng tượng của mình nhiều hơn anh nghĩ.
Sáng hôm đó, Jaemin dạy cả lớp bảng chữ cái tiếng Hàn, một vài cậu nhóc than thở vì chúng ghét học chữ. Chenle là một trong những học sinh năng nổ nhất, bên cạnh là nhóc Jisung cười cười nhìn cậu bé và thỉnh thoảng sẽ giúp Chenle sửa cách phát âm.
Buổi học kết thúc. Yên vị trong phòng nghỉ của giáo viên, cuối cùng Jaemin cũng mở những lá thư và đọc chúng một cách chậm rãi.
09/12 Thầy Nana, làm thế nào mà anh có thể đẹp như một đóa hoa vậy? Anh có đang hẹn hò với ai không? Vì em rất muốn mời anh đi chơi.
Hmm. Tối đó cả hai có đi xem phim cùng nhau.
09/18 Thầy Nana, đừng đẹp trai như vậy. Em sẽ có nhiều đối thủ lắm đấy.
Chiêu tán tỉnh điển hình.
09/24 Thầy Nana, em đón anh khi tan làm nhé?
Hôm đó cả hai có đi ăn tteokboki với nhau.
09/28 Thầy Nana, nếu như hoa hồng phải bung nụ để khoe vẻ đẹp của mình, anh không phải như thế, anh vẫn luôn đẹp.
Cũng khá ngọt ngào.
10/01 Thầy Nana, anh đẹp lắm đó anh biết không. Anh thích ăn gì nhất dị?
Anh thích cà phê.
Jaemin thích thú cười thành tiếng, khiến đồng nghiệp xung quanh phải nhìn anh với ánh mắt "biết-rồi-nhé".
Trong 21 năm tồn tại trên đời, chưa bao giờ Jaemin nghĩ mình sẽ phải lòng một cậu học sinh gương mẫu, điển trai, dai dẳng, đáng yêu như Jeno Lee – người trẻ hơn anh ba tuổi. Chưa bao giờ anh tưởng tượng mình sẽ gục ngã trước anh trai của học trò mình, người có đôi mắt cười xuất chúng và kĩ năng tán tỉnh điêu luyện, dù thật ra cậu ấy cũng có những khoảng khắc ngại ngùng nếu cậu ấy muốn, và chúa ơi, giọng nói ngọt ngào và trầm ấm của cậu ấy. Thế mà bây giờ, hơn một năm "trong mối quan hệ mập mờ", anh trân trọng từng giây từng phút ở bên Jeno.
Lần đầu tiên cả hai gặp nhau, Jeno vừa tan lớp học thêm và Jaemin vừa kết thúc tiết học của mình trên giảng đường. Khi đó anh chỉ mới hứng thú với chuyên ngành sư phạm, vì bố mẹ Jaemin sở hữu một nhà trẻ nên họ để anh dạy ở đó, đơn giản như một công việc bán thời gian.
.
.
"Em bạn vừa hỏi mình rằng mình yêu bạn nhiều hơn em ấy à, trông nhóc tội nghiệp thật sự."
Jeno bật cười, không khí ẩm và lạnh của tháng Mười len lỏi khắp người khiến anh thở hắt, Jeno cúi xuống nắm lấy tay Jaemin và chà nhẹ vào tay mình để tăng nhiệt.
Hai người đang ngồi trên một băng ghế ven công viên, sau một buổi tối hẹn hò ở nhà hàng yêu thích của cả hai, cũng là nơi đầu tiên Jeno và Jaemin hẹn hò, dù để có được buổi hẹn ấy, Jeno phải ăn bao nhiêu trái đắng vì Jaemin cứ từ chối hết lần này đến lần khác.
"Nhóc Jisung có một cơn say nắng với bạn, đó là thứ tình cảm trẻ con dễ thương nhất mình từng thấy nên mình không biết làm gì ngoài trêu Jisung cả."
Jaemin bật cười khi Jeno đưa tay anh lên trước miệng, thổi phì phì vào đó để giữ ấm cho cả hai.
"Bạn xấu tính thật đấy, em bạn đã thích mình với trái tim thuần khiết nhất, biết không?"
"Mình biết. Nhưng bạn có tưởng tượng được cảnh mình phải chiến đấu với em mình để giành bạn không? Cứ buồn cười sao sao ấy. Hơn nữa, Jisung giấu--- À thôi không có gì."
Jaemin đánh nhẹ vào khuỷu tay Jeno. "Nhóc mới chỉ 5 tuổi, bạn đang nói về tiểu quỷ nào?"
Jeno tựa cằm lên vai Jaemin, tìm kiếm hơi ấm khi tay cả hai vẫn đan vào nhau, thật chặt. "Mình chỉ không muốn có đối thủ thôi."
Jaemin bật cười thích thú, đảo mắt. "Bạn lố rồi đó."
"Mình lố thì mình cũng là bạn trai của bạn, không có gì phải phủ nhận."
Jaemin cười, đặt một nụ hôn lên má bạn trai mình. "Vậy cũng nói được."
*
* *
Hiện tại, Jaemin đang ngồi ở phòng nghỉ của giáo viên, anh lôi điện thoại từ hộc bàn, chụp 5 lá thư rồi gửi ảnh cho bạn trai mình.
"Em bạn tặng mình quà."
Jeno vẫn đang trong tiết học, Jaemin không kì vọng mình sẽ nhận được reply một cách nhanh chóng, dù vậy anh vẫn không thể ngừng cười khi nghĩ về những lá thư.
"Ah, ra vậy, hóa ra vì thế mà sáng nay nhóc đánh mình. Tí đi cà phê hẹn hò nhé?"
Jaemin nhíu mày.
"Sao bạn trả lời mình nhanh thế? Tập trung học đi."
"Nếu mình bị giáo viên bắt thì đó là lỗi của bạn. Làm thế nào mà mình có thể ngăn bản thân reply bạn trai ngọt ngào, dễ thương, xinh xắn, tốt bụng, tuyệt vời và hoàn hảo của mình. Mình sẽ thành một gã tồi mất."
Jaemin bật cười thành tiếng.
"Cất điện thoại đi, Jen. Cà phê thì cà phê, lát nữa mình qua đón bạn."
"Tuyệt, iu bạn."
"Iu bạn."
Nụ cười trên môi Jaemin càng lúc càng giãn ra, anh ngẩn ngơ phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ. Những cô nhóc cậu nhóc đang nô đùa ngoài sân chơi. Một số xây lâu đài cát, một số chơi trốn tìm, một số thì chạy nhảy nghịch ngợm đâu đó, số còn lại thì yên bình thưởng thức nốt bữa trưa khi được theo dõi bởi giáo viên của chúng từ xa.
Anh thấy Jisung và Chenle, Jisung lúc này đang cúi xuống để nhìn kĩ hơn thứ Chenle cầm trên tay, hình như là một quyển album. Hai nhóc cười với nhau, tay chỉ chỏ loạn xạ và những biểu cảm phong phú trên mặt như để thể hiện cảm xúc của mình.
Jaemin nghĩ, mọi thứ cứ mãi như này thì tốt thật.
End.
T/N: Đợt vừa rồi mình có vài vấn đề nên không có cảm hứng cũng như thời gian để dịch, bỏ bê "say no to prom" hơi lâu :(( Mà giờ dịch thì cũng chẳng biết còn ai nhớ plot không =)))) Comment cho ý kiến nếu các bạn muốn mình dịch tiếp say no to prom nha :(:(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top