#4 (END)

Bốn vị phụ huynh gửi lời chúc mừng đến Jeno và Jaemin trước khi để lại không gian riêng cho hai người họ. Vài phút trôi qua, họ chỉ ngồi đó và im lặng, vì không biết phải nói gì hay làm gì cả.

Cuối cùng, Jaemin là người đầu tiên quay sang Jeno và hỏi, "Điều đó thực sự vừa xảy ra sao?"

"Anh nghĩ vậy..." - Jeno nói, đầu óc cảm thấy hơi choáng váng. "Họ thực sự... đã lên kế hoạch để chúng ta kết hôn với nhau."

"Cảm ơn Chúa." - Jaemin nói. "Em sẽ giận họ lắm nếu đó là bất kỳ ai khác."

Bất chấp mọi thứ, Jeno vẫn mỉm cười. "Em đã nổi giận rồi đấy thôi." - Hắn nhắc Jaemin. "Em đến đây đòi anh phải làm em có thai để được giải thoát khỏi việc kết hôn với anh, và rồi thay vào đó, em lại có thể lấy anh."

"Nhưng cũng may cho em đấy chứ, vì việc đó cũng có tác dụng thật mà." - Jaemin siết chặt lấy tay hắn. "Dù sao thì anh cũng là người duy nhất mà em làm vậy."

Trái tim của Jeno bỗng chốc loạn nhịp, và hắn phải đấu tranh dữ dội để giữ cho mùi hương dễ chịu của mình tràn ngập khắp căn phòng này. Ý của Jaemin chắc chắn không phải theo cách mà Jeno muốn, nhưng hắn cần phải hiểu rõ hơn, "Ý của em là sao?" - Hắn hỏi, giọng nói như nghẹn lại vì quá xúc động. "Em thực sự sẽ chỉ yêu cầu mỗi mình anh làm việc đó thôi sao?"

Jaemin nhìn hắn một cách kỳ lạ. "Anh là người bạn tốt nhất của em mà." - Em nói. "Chúng ta cũng đã ngủ cùng nhau rồi. Em đi tìm người khác làm gì nữa chứ?" - Em nhún vai và lí nhí nói thêm một câu khác, "Nói chung thì, anh cũng là người duy nhất mà em muốn kết hôn."

"Gì cơ?" - Hai mắt Jeno chớp chớp liên tục. Tâm trí của hắn bây giờ hoàn toàn rối loạn. "Anh ư? Em muốn cưới anh thật sao?"

"Vâng." - Jaemin nói sau một lúc ngập ngừng. "Anh biết gì không? Chết tiệt thật. Giờ cũng nên nói cho anh biết mọi thứ rồi." - Jeno không biết điều đó có nghĩa là gì, nên hắn vẫn ngồi yên và nhìn Jaemin một cách khó hiểu.

Jaemin nhìn lại hắn với ánh mắt kiên định, "Vâng, Jeno à..." - Em lặp lại. "Tất nhiên là em muốn cưới anh, bởi vì anh là người tốt nhất mà em biết và em đã yêu anh từ khi chúng ta mới mười bảy tuổi."

Jeno không thể cử động, không thể nói, cũng chẳng thể thở. Và hắn chỉ có thể lắng nghe khi em tiếp tục.

"Đó là lý do tại sao em lại muốn anh làm bạn tình của em, anh hiểu không?" - Jaemin nở một nụ cười gượng gạo. "Bởi vì anh luôn đối xử với em như mấy người bạn alpha kia của anh vậy. Mà em thì thật sự không thích việc anh chỉ coi em là một người bạn như thế đâu."

"Em là người duy nhất không phải là alpha." - Jeno đáp lại một cách buồn bã. Hắn thật sự không hiểu rõ được những điều mà Jaemin vừa nói, và bộ não của hắn đang phải cố để bắt kịp nó. "Anh cũng không muốn em cảm thấy bị bỏ rơi."

"Em biết." - Jaemin vỗ nhẹ vào tay Jeno để trấn an, "Và em thực sự rất trân trọng điều đó. Nhưng việc anh cứ luôn hành động như thể em là một alpha làm em rất khó chịu. Vì em không chỉ muốn anh xem em như một người con trai, mà còn là một omega nữa." - Jaemin nuốt nước bọt, và khi tiếp tục câu nói của mình, em có vẻ hơi lo lắng. "Nên em đã phải cố gắng rất nhiều để quyến rũ anh, thuyết phục anh ngủ với em và chỉ mình em bởi vì thà làm bạn tình còn hơn không, và sau khi em phát hiện ra cuộc hôn nhân mà bố mẹ đã sắp đặt cho mình, em... thật sự thì em đã cố gài bẫy ạn để anh kết hôn với em đấy." - Em thở dài và bắt gặp ngay ánh mắt đau khổ của Jeno. "Em xin lỗi..." - Jaemin thì thầm. "Em sẽ hiểu nếu anh thấy tức giận hay không thể tha thứ cho em vì đã làm rối loạn cuộc sống của anh."

Jeno lắc đầu. Hiện tại hắn vẫn đang bận rộn xử lý những lời mà Jaemin vừa nói, nhưng ở một mức độ nào đó, tiềm thức của hắn vẫn muốn trấn an Jaemin rằng hắn không buồn, không hề buồn một chút nào cả. "Không đâu." - Cuối cùng hắn cũng lên tiếng. Jeno chỉ có thể nghĩ ra một cách để phản ứng với chuyện này, hắn lóng ngóng sờ soạng trong túi với bàn tay run rẩy khi nhìn Jaemin. "Không, anh không giận đâu, Nana, đây không phải là... mẹ nó, chờ đã, anh chỉ-"

Cuối cùng hắn cũng kéo được chiếc hộp nhung nhỏ ra khỏi túi, sau đó trượt khỏi ghế sofa và khuỵu gối xuống trước mặt em. "Jaemin, a-anh đã yêu em ngay từ khi... anh thậm chí cũng không biết là khi nào nữa. Có lẽ từ khi chúng ta mười lăm tuổi, hoặc có thể kể từ ngày chúng ta gặp nhau lần đầu tiên." - Giọng hắn run run khi tiếp tục, rồi ngước nhìn Jaemin - người đang vô cùng sững sờ. "Nó không còn quan trọng nữa đâu. Vấn đề là- anh chưa bao giờ nghĩ rằng... anh luôn tin rằng tình dục sẽ là thứ duy nhất mà anh có thể nhận được từ em, và anh đã chấp nhận điều đó. Chính anh cũng đã ích kỷ mà đồng ý có con với em vì anh không muốn bất kỳ ai khác có được đặc quyền đó, và cũng em xây nên một gia đình nhỏ nữa... Ý anh là, anh đã mơ về điều đó từ rất lâu rồi, và mãi mãi là như vậy."

Jeno hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế những giọt nước mắt đang trực trào ra và mỉm cười đầy hy vọng với Jaemin. "Nhưng n-nếu em thực sự có ý đó, nếu em cũng thực sự yêu anh... thì làm ơn, hãy lấy anh nhé. Không phải do bố mẹ sắp đặt hay là do em có thai với anh. Mà vì sự thật rằng... anh thật lòng yêu em."

Một nụ cười có thể sánh ngang với tia nắng chói chang nhất từ ​​từ nở trên khuôn mặt Jaemin, khiến Jeno không biết làm gì hơn ngoài việc mỉm cười đáp lại, bởi vì phản ứng như vậy chỉ có một ý nghĩa. Và chắc chắn chỉ có một, "Vâng!" - Jaemin nói thật to. "Jeno! Ôi chúa ơi, vâng, em đồng ý!"

"Thật chứ?" - Jeno hỏi lại chỉ để chắc chắn thêm lần nữa, bởi vì hắn không nghĩ rằng trái tim này có thể chịu được nếu bị Jaemin từ chối.

Nhưng Jaemin đã nhanh chóng lao vào lòng hắn khiến cả hai cùng ngã nhào xuống đất. Jeno bật ra một tràng cười hạnh phúc khi Jaemin giữ chặt hắn lại, trước khi cúi xuống để ngấu nghiến lấy môi hắn. "Đúng vậy, anh đúng là một alpha ngớ ngẩn." - Jaemin cười khúc khích. "Em cũng yêu anh, rất rất nhiều. Anh mau đeo chiếc nhẫn đó vào ngón tay của em liền đi, kể từ nay anh sẽ không bao giờ thoát khỏi em được nữa đâu đó."

"Được rồi." - Jeno nói, một cảm giác lâng lâng sung sướng dâng trào khắp lồng ngực. "Anh cũng không bao giờ muốn thoát khỏi em đâu, Nana à. Anh muốn giữ chặt em và đứa con của chúng ta lâu thật lâu miễn là em cho phép anh làm điều đó."

Jaemin rúc sâu vào tuyến mùi của Jeno, em hôn và cắn vào nó như thể đã mất hết toàn bộ kiên nhẫn. "Vậy thì mãi mãi." - Em nói khi tách môi ra, rồi mỉm cười rạng rỡ với Jeno, hệt như một lời hứa. "Anh là người bạn tốt nhất của em, là tình yêu của cuộc đời em và là người cha của tất cả những đứa con trong tương lai của em. Người duy nhất mà em muốn giữ thật chặt bên mình và cũng là người duy nhất có thể giữ em lại."

Jeno mỉm cười và kéo Jaemin vào một nụ hôn khác, hắn choáng váng khi biết rằng từ giờ trở đi, hắn được phép làm điều này bất cứ khi nào mà mình muốn. Jaemin cũng bắt đầu tiến sâu vào nụ hôn, em đẩy lưỡi vào miệng Jeno và thở dài sung sướng khi mùi hương của khoái cảm tràn ngập khắp cả căn phòng, khiến Jeno thầm nghĩ rằng mình sẽ không thể nào tìm được khoảnh khắc nào hạnh phúc hơn như thế này được nữa.

Nhưng vẫn còn phía sau một hôn lễ và một đứa con bé bỏng sắp chào đời, nên hắn vô cùng nóng lòng muốn chứng minh với tất cả mọi người rằng, cái suy nghĩ ấy không thể nào chính xác mãi mãi được.

END

Cảm ơn mọi người vì đã dành thời gian để đọc nhé 😘 Saranghaeyo ~~~🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top