#3
"Anh cũng sẽ là một người cha rất tuyệt vời." - Jaemin thì thầm, và sau đó em kéo Jeno vào một nụ hôn khiến hắn hoàn toàn mất cảnh giác. Tất nhiên là họ đã hôn nhau rất nhiều lần, nhưng không bao giờ thiếu lời hứa sẽ làm nhiều hơn ngay sau đó. Nhưng Jeno biết mình sẽ là một kẻ ngốc nếu không nhận tất cả những gì mình được trao, vì vậy hắn ngay lập tức hôn đáp lại, hai tay đặt lên eo Jaemin và ôm chặt cái người vẫn đang úp vào ngực mình. "Ưm..." - Jaemin thở hổn hển, trước khi lùi ra xa và nhìn Jeno qua hàng mi dày của mình, "Jen, tối nay anh có thể... đút cho em thật no không?"
"No?" - Jeno bối rối lặp lại. "Em biết là anh không thể nấu ăn mà."
Jaemin cười phá lên, em lắc đầu nguầy nguậy. "Không phải như vậy, đồ ngốc." – Em nói. "Em vẫn sẽ tiếp tục nấu, cảm ơn anh."
"Anh đã nói là anh sẵn sàng học hỏi rồi mà." – Jeno hờn dỗi thanh minh. "Không phải là lỗi của anh nếu em cứ từ chối dạy cho anh như vậy đâu."
"Có lẽ là em sẽ làm." - Jaemin cười toe toét. "Vậy thì anh cũng có thể nấu cho bé con của chúng ta nhỉ. Nhưng mà chỉ thỉnh thoảng thôi. Nhà bếp vẫn là của em, được chưa?"
Đó là một suy nghĩ thật ngọt ngào, ý tưởng nấu ăn cho đứa trẻ mà họ đã cùng nhau tạo ra khiến Jeno gần như có thể quên rằng đây là một sự sắp đặt vì cần thiết, thay vì là sản phẩm của tình yêu mà họ dành cho nhau. Hắn không nghi ngờ gì về việc đứa con của cả hai sẽ hư hỏng, hay hoàn toàn được bao bọc bởi tình yêu thương từ cả cha lẫn mẹ, nhưng hắn mong muốn rằng cha mẹ cũng sẽ được ràng buộc với nhau bằng tình yêu thương.
"Anh sẽ làm vậy vì em." - Jeno nói thay vì hôn Jaemin thêm một lần nữa như hắn muốn. "Thỉnh thoảng thì anh sẽ có thể nấu ăn cho con của chúng ta."
"Quả là một người cha tốt đó nha." - Jaemin trêu chọc rồi đặt lên má Jeno một nụ hôn vui vẻ. "Nhưng mà ý em là anh có thể giữ lại đầy đủ mọi thứ cho em với cái đó của anh không ấy?"
Jeno cảm thấy như trái tim mình đập mạnh như muốn văng ra khỏi lồng ngực. "Hả?" – Hắn đờ đẫn hỏi lại với cổ họng khô khốc.
"Em muốn ngủ với anh khi thứ đó ở bên trong em." - Jaemin hôn nhẹ lên quai hàm của Jeno trước khi áp môi mình vào tuyến mùi của hắn, một cái bĩu môi xuất hiện trên khuôn mặt khi em tách ra bao gồm một trăm phần trăm giả tạo và cũng là một trăm phần trăm là thật lòng. "Như vậy khiến cho em thấy thoải mái hơn nhiều. Anh sẽ cho em những gì mà em muốn, phải không alpha?"
Như mọi khi, Jeno không có bất kỳ cơ hội nào để từ chối cả. "Ừm." – Hắn đặt một bàn tay chứa đầy sự tôn kính lên bụng Jaemin. "Đúng vậy, Nana. Bất cứ điều gì mà em muốn."
~~~
"Tụi con có chuyện muốn nói với mọi người." - Jeno nói, hy vọng hắn trông không quá lo lắng như cảm xúc bên trong lòng khi ngồi đối diện với cả bố mẹ của mình và của Jaemin trong phòng khách. Bên cạnh hắn - Jaemin đang siết chặt tay hắn để trấn an, và Jeno cũng đáp lại như một lời cảm ơn.
Đôi mắt của mẹ Na dán chặt lên đôi tay của hai người họ, và bà nhìn Jeno với ánh mặt vô cùng lạnh lùng. Jeno hít một hơi thật sâu, cố gắng không làm lộ ra sự sợ hãi của mình bởi vị alpha kia. "Nói đi." – Giọng nói đanh thép vang lên trong sự im lặng của cả căn phòng.
"Vâng, là..." - Jeno nuốt khan, "Điều này có thể khá là bất ngờ, vì, ừm, lịch sử giữa gia đình chúng ta-"
"Ý con là Tập đoàn nhà Na đây đã là đối thủ cạnh tranh kinh doanh chính của chúng ta trong suốt hai mươi năm qua à?" - Mẹ Jeno hỏi một cách khô khan.
Jeno phải chiến đấu rất vất vả để không trở nên sợ hãi hơn, "Vâng." – Hắn tiếp tục. "Đúng là vậy ạ. Con biết mối quan hệ giữa hai gia đình mình đã có phần... căng thẳng trong suốt những năm qua..." - Hắn liếc nhìn Jaemin một cách không chắc chắn, người kia cũng nhìn lại với một nụ cười chân thành với hắn. Ngay lập tức như được hồi sinh, Jeno tiếp tục với sự tự tin hơn trước, "Điều đó có thể đúng, nhưng Jaeminie và con đã trở thành bạn bè trong thời gian chúng con quen biết nhau. Chính xác hơn là những người bạn cực kì thân nhau."
"Tôi cũng nghĩ là tất cả chúng ta đều có thể thấy hai đứa đã trở thành những người bạn thân như thế nào rồi đấy." - Mẹ Na nói, mắt bà quay lại nơi Jaemin vẫn đang siết chặt lấy tay Jeno.
"Thưa mẹ..." - Jaemin tiếp lời Jeno sớm hơn một chút so với lúc họ luyện tập. "Chúng con thậm chí còn thân thiết hơn những gì mẹ nghĩ nữa."
"Chính xác thì điều đó nghĩa là gì?" - Bố Na hỏi một cách sắc bén.
"Có nghĩa là con đang mang thai." - Jaemin nói, cách em siết chặt tay Jeno là dấu hiệu duy nhất cho thấy sự lo lắng của em đang dâng trào, "... và Jeno là cha của đứa bé."
Một khoảng lặng diễn ra sau khi em thông báo với cha mẹ của hai bên, khi họ vẫn còn nhìn chằm chằm vào cả hai với mức độ không mấy tin tưởng vào những gì mà em nói.
"Con đang mang thai." – Cuối cùng thì bà Na là người lên tiếng trước, "Và là với cậu ta."
"Anh ấy sẽ cùng con nuôi dạy đứa bé." - Jaemin có chút kích động vì cố bảo vệ cho người kia. Ngay sau đó, Jeno cũng tỏa ra một mùi hương nhẹ nhàng nhất có thể với hy vọng sẽ làm ổn định được tâm trạng của Jaemin lúc này. "Chúng con muốn nói chuyện với bố mẹ là bởi vì bố mẹ sẽ gả con cho một người nào đó. Nhưng... nhưng mà chúng con sẽ kết hôn với nhau. Chúng con thật sự muốn như vậy."
Jeno lo lắng nín thở, mặc dù hắn biết Jaemin chỉ đang nói ra những lời đó bởi vì nó là kế hoạch của cả hai từ trước, và em cũng không biết điều này đúng với mong muốn của hắn đến mức nào.
Bố của Jeno lặng lẽ quan sát họ, vẻ mặt nghiêm nghị của ông không để cho người ta hiểu được một chút gì. "Vậy là cả hai đã bí mật qua lại với nhau sau lưng chúng ta trong suốt thời gian qua?"
Jeno sẽ không gọi chính xác cái việc họ làm bạn tình của nhau là "qua lại", nhưng đó là một cách thuận tiện để tránh khỏi những thử thách kinh hoàng khi phải giải thích về mối quan hệ này với cha mẹ mình, vì vậy hắn chỉ có thể chậm rãi gật đầu. "Vâng ạ." – Hắn nuốt nước bọt một cách khó khăn. "Trong suốt ba năm qua và đến tận bây giờ. Con không có ý định để em ấy có thai trước khi lấy nhau, nhưng... con sẽ cầu hôn em ấy sớm thôi."
Tay Jaemin giật giật khi nghe hắn nói, vì tất nhiên em nghĩ rằng Jeno đang nói dối. Còn Jeno lại đang tưởng tượng ra một thế giới mà hắn không cần phải che giấu những lời thật lòng của mình, nơi mà hắn và Jaemin đã hẹn hò được ba năm thay vì chỉ ngủ với nhau, và tất nhiên cũng là nơi sẽ cho phép hắn chấp nhận mong muốn cùng lời cầu hôn của em.
Cha mẹ của họ cùng trao đổi những cái nhìn khó hiểu với nhau, và Jeno có thể cảm thấy mồ hôi đang túa ra khi hắn nắm chặt lấy tay Jaemin. "Chính xác thì mọi chuyện đã bắt đầu như thế nào?" - Bố Na hỏi.
"Bố đã gửi chúng con đến cùng một trường nội trú." - Jaemin nói không sót một nhịp nào. "Trong mười năm theo đúng nghĩa đen. Và sau đó chúng con cũng học cùng một trường đại học. Như thế thì khó mà tránh mặt nhau được, nên mọi thứ cứ diễn ra như vậy đó ạ."
"Không phải chúng con muốn," - Jeno cảm thấy mình cần phải xen vào. "Chúng con thực sự... không quan tâm cho lắm. Ý con là về mối thù của cả hai gia đình chúng ta. Bố mẹ biết đấy, chúng con đã tìm thấy người mà mình muốn làm bạn rồi."
"Và hẹn hò nữa." - Jaemin nói thêm, khiến trái tim của Jeno gần như đuối sức vì đập quá nhanh.
"Hừm, đúng là một tin bất ngờ đấy." - Mẹ Lee lên tiếng. "Nhưng tất cả đều diễn ra khá tốt."
"Là... sao ạ?" - Jeno hỏi. Hắn liếc nhìn Jaemin, người kia chỉ biết nhún vai vì rõ ràng cũng giống như hắn.
"Đúng vậy." - Bố Na nói, và Jeno nghĩ rằng trông ông ấy gần như đang rất thích thú, "Cháu là người mà chúng ta đã sắp xếp để Jaemin kết hôn ngay từ ban đầu rồi." – Câu nói khiến Jeno cảm thấy não bộ như đình trệ, những lời nói của ông cứ văng vẳng bên tai mà mãi hắn vẫn không hiểu được.
"Cái gì cơ ạ?" - Jaemin cắt ngang. "Bố nói người đó là con trai của một trong những đối tác của bố kia mà. Làm sao con đoán được là hai người đang nói về cái gia đình mà con rất mong hai bên sẽ hòa thuận được với nhau chứ?"
"Do con đã không chờ chúng ta nói xong mà đã tức giận bỏ đi mất rồi ấy chứ." - Mẹ Na nhướng mày nói, "Bố mẹ đã định sẽ giải thích là gần đây chúng ta đã đạt được thỏa thuận với nhà Lee rồi. Và để đảm bảo rằng không ai được nuốt lời, vì quá khứ... của mình, nên chúng ta đã đề xuất gắn kết hai bên gia đình lại với nhau."
"Chúng ta thực sự đã tính đến chuyện hứa hôn của Jaehyun và Doyoung." - Mẹ Lee nói, "Nhưng tụi nó đã có người yêu rồi, nên chúng ta quyết định chọn hai đứa để thay thế. Nhưng mà bố mẹ cũng rất lo lắng về việc con đã sẵn sàng kết hôn hay chưa, thế nên thật nhẹ nhõm khi biết rằng con rõ ràng không hề e ngại về chuyện này."
"Phải nói thật là bố ước gì con đã biết kiềm chế một chút thì giờ đã không biến nó thành một đám cưới chạy bầu rồi." – Bố Lee nói thêm khiến mặt hắn ngay lập tức nóng lên. "Mọi người chắc chắn sẽ bàn tán một khi đứa trẻ được sinh ra. Nhưng chuyện gì đã qua thì cứ cho nó qua đi, bố nghĩ vậy đó." - Ông mỉm cười với cả hai, đây là nụ cười đầu tiên trong ngày hôm nay đến từ cha mẹ của họ. "Giờ chúng ta phải bắt đầu lập kế hoạch ngay thôi. Mọi chuyện nên được hoàn thành càng sớm càng tốt để đảm bảo tất cả đều được cân nhắc kĩ lưỡng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top