𝑔𝑖𝑓𝑡




"Xin chúc mừng, đúng là bộ mặt đại diện của khoa Truyền Thông chúng ta"

La Tại Dân trên cổ đeo hai huy chương Vàng, vừa thoát được khỏi đám đông vây quanh liền bị Lý Đông Hách không biết từ đâu lao ra khoác vai, gương mặt cợt nhả trêu đùa, "Tao nói chứ không biết lần này nam thần La Tại Dân của trường ta lại khiến trái tim của bao nhiêu nữ sinh rung rinh đây, tao đoán không nhầm thì mày còn vừa được tỏ tình nữa phải không? Baoooo nhiêu là người như thế cơ mà, tao muốn chen vào còn không chen nổi."

"Nói đùa chứ mày đúng người tốt luôn đấy, nếu phải tao ngày nào cũng bị bao vây như thế tao đã sớm chạy mẹ rồi... Ấy, nhìn cái gì mà mê mẩn thế thằng kia?" Lý Đông Hách không ngừng lải nhải, vốn định nói tiếp nhưng thấy La Tại Dân không chút phản ứng, mới phát hiện cậu đang nhìn gì đó chăm chú không rời mắt, thấy vậy Lý Đông Hách liền vội nhìn theo.

La Tại Dân liền lập tức thu tầm mắt lại, rồi thản nhiên mỉm cười vuốt mấy hộp chocolate trong tay, "Sao mà thế được, đều là tấm lòng của người ta cả, hơn nữa tao cũng đã từ chối ngay mà."

Mặc dù cậu chuyển ánh nhìn rất nhanh, nhưng Lý Đông Hách vẫn kịp nhìn thấy cảnh tượng bên phía đó – một vài nữ sinh đang đứng sững sờ tại chỗ, ngơ ngác không biết làm sao. Cô gái được bọn họ vây xung quanh cúi đầu, trên tay vẫn còn cầm một hộp quà được gói ghém cầu kỳ, mà nhân vật chính của câu chuyện đã sớm rời đi với vẻ mặt lạnh lùng thờ ơ.

"Hừ, Valentine trùng đúng ngày Đại hội thể thao đúng là một dịp tốt, thế mà lại có nữ sinh dám tỏ tình với tên mặt lạnh khoa Thể Thao kia." Lý Đông Hách quay lại, hất cằm với La Tại Dân "Tao bảo chứ đáng lẽ hai nam thần chúng mày làm quen với nhau, đúng kiểu một người trên trời một người dưới đất, nhìn các nữ sinh tan nát cõi lòng vì chúng mày."

"Đừng có nói linh tinh." La Tại Dân nói rồi liếc mắt nhìn về phía Lý Đế Nỗ vừa rời đi.

Lý Đông Hách cứ đi được ba bước lại ngoái đầu lại xem tình hình phía sau, nên không hề để ý tới dáng vẻ bất an thoáng qua trên mặt La Tại Dân, miệng vẫn không ngừng nói, "Nhưng mà trận đấu vừa rồi của hai người đúng đặc sắc luôn đó, trước đấy tên Lý Đế Nỗ kia rõ ràng toàn bắn trúng vòng 10 điểm, ai xem cũng đoán là mày xịt huy chương Vàng rồi cơ, kết quả mấy vòng sau thế quái nào hắn đều kém mày một điểm... Cuối cùng huy chương Vàng lại vào tay mày"

"Không phải tao chê mày kém đâu, nhưng thật sự đấy! Mày nói xem hay hắn nhìn trúng mày rồi nhỉ, dù gì thì mày nam nữa đều ---"

"LÝ ĐÔNG HÁCH!" La Tại Dân gầm nhẹ, cắt ngang câu chuyện vớ vẩn của cậu bạn, "Mày không phải còn tham gia thi đấu à? Bên nhảy cao đang điểm danh rồi đấy." Cậu nói rồi chỉ về bảng điện tử phía sau lưng.

Lý Đông Hách sửng sốt một giây, liền lập tức phản ứng lại rồi thả La Tại Dân ra, "Cái đệt! Tao quên mẹ mất!", cậu nhóc vỗ đầu rồi lập tức chạy đi. "Tao lượn trước đây, đợi tao quay lại bọn mình tiếp tục nghen!"

"Ai muốn tiếp tục với mày cơ chứ..." La Tại Dân vẫy tay về phía cậu bạn "Cố lên nhá!"

-------

Hành lang bên ngoài sân vận động không có mấy người qua lại, yên tĩnh hơn rất nhiều. Ngoài một số ít tới thay đồ hoặc tìm đồ như La Tại Dân, thì hầu hết các học sinh đều ở lại khán đài để cổ vũ reo hò.

Cậu đang không ngừng lẩm bẩm nghĩ xem ban nãy áo khoác của mình vứt đâu mất, thì đột nhiên suy nghĩ của cậu lại trôi về khung cảnh lúc nãy cậu vừa tình cờ nhìn thấy, nhất là lúc cuối cùng Lý Đế Nỗ đối mắt với nhau.

Lý Đế Nỗ trước khi rời khỏi sân vận động còn cười với bản thân, nhưng duy chỉ có mình cậu nhìn thấy điều đó.

Còn chưa kịp có thời gian suy nghĩ thêm điều gì, thì tiếng bàn luận ở góc tường đã thu hút sự chú ý của cậu.

"Học trưởng Đế Nỗ từ trước đến nay không bao giờ để ý đến mấy món quà này đâu, muốn anh ấy nhận chúng thì đúng là chuyện hoang đường"

"Tao bảo... Hay cứ trực tiếp để vào tủ đồ của anh ấy đi, biết đâu anh ấy lại nhận đó..."

"Nếu vậy, chúng ta kiếm nam sinh nào dễ nói chuyện giúp gửi đồ đi?"

Vừa nghe thấy cái tên quen thuộc, La Tại Dân liền cụp mắt xuống, định giả vờ như không nghe thấy gì mà nhanh chóng rời đi, nhưng thất bại hoàn toàn.

"Học trưởng Tại Dân?" Một giọng nữ dè dặt truyền tới bên cạnh cậu, La Tại Dân cười khổ trong lòng, chỉ đành quay lại mỉm cười chào hỏi.

"Xin chào,bạn học, có chuyện gì sao?" Cậu liếc mắt nhìn mấy người trước mặt, cuối cùng dừng lại ở nữ sinh ở giữa, nhẹ giọng hỏi.

Một vài nữ sinh bất giác đỏ mặt, sau đó cô gái đứng giữa luống cuống mở lời: "...Cái đó, học trưởng, nãy chúng em có xem cuộc thi bắn cung rồi... Chúc mừng học trưởng đạt giải nhất!"

"Cảm ơn" La Tại Dân mỉm cười lịch sự gật đầu.

"À thì...học trưởng với Lý Đế Nỗ khoa Thể Thao cùng tham gia chung một hạng mục mà nhỉ" Nữ sinh khẩn trương tiếp lời, "Em thực ra muốn nhờ học trưởng giúp một chút... có thể giúp em chuyển cái này tới cho Lý Đế Nỗ được không?" Cô hơi ngượng ngùng nói.

"Để cạnh tủ của anh ấy trong phòng thay đồ là được rồi ạ" Cô gái bên cạnh nói.

"Cái này..." Cậu có chút ngập ngừng.

Thấy La Tại Dân định từ chối, nữ sinh dẫn đầu có chút sốt ruột, "Làm ơn mà, học trưởng, giúp em một lần thôi được không..." Cô cúi đầu hạ quyết tâm, sau đó đưa túi quà trong tay đến trước mặt La Tại Dân, mấy nữ sinh bên cạnh cũng tham gia nói đỡ thêm.

Đối diện với ánh mắt mong đợi của mọi người, La Tại Dân không nỡ nhẫn tâm từ chối, chỉ đành cầm lấy túi quà gật đầu.

"Nhưng tôi không thể đảm bảo liệu cậu ấy có nhận hay không đâu nhé." Cậu nghiêm túc nhìn người trước mặt rồi mỉm cười.

Thấy cậu đã đồng ý, các nữ sinh vui mừng đến mức vội vàng gật đầu, "Vâng vâng vâng! Không sao ạ! Cảm ơn học trưởng nhiều lắm ạ"

"Tôi đi đây" La Tại Dân không có ý định ở lại thêm, liền cầm túi giấy lên, quay lưng rời đi, "Valentine vui vẻ nhé."

...

Lý Đế Nỗ tắm rửa xong liền trở lại phòng thay đồ, vừa mở tủ nhìn thấy túi quà bên trong, hai mắt liền sáng lên.

Trong phòng thay đồ ngoại trừ hắn ra chỉ có một sinh viên khoa Thể Dục khác vừa thay đồ xong đang ngồi bấm điện thoại, hắn nhìn người kia rồi do dự hai giây, "Cái này do ai mang tới vậy? Cậu có biết không?" Lý Đế Nỗ giơ túi quà trong tay lên.

Nam sinh kia vô cùng ngạc nhiên, cơ bản không ngờ rằng có ngày Lý Đế Nỗ lại chủ động nói chuyện với mình.

"À... là La Tại Dân" Nam sinh hắng giọng, ngập ngừng trả lời.

"" Lý Đế Nỗ vừa nghe thấy câu trả lời liền đáp lại như không có chuyện gì, nhưng khóe miệng lại bất giác nhếch lên.

Người bên cạnh đúng lúc nhìn thấy vẻ mặt chưa từng thấy trước đây của Lý Đế Nỗ liền vô cùng kinh ngạc.

"Cái đó, tiền bối à, La Tại Dân nãy trực tiếp mở mật mã tủ đồ của anh đó, không có vấn đề gì sao ạ?" Nam sinh nghĩ chắc hẳn hôm nay Lý Đế Nỗ đang có tâm trạng tốt nên cũng nhỏ giọng hỏi hắn điều mình thắc mắc.

"Không sao" Lý Đế Nỗ không nhìn người kia, tập trung xé băng keo dính trên gói quà.

Hắn cẩn thận gỡ nó ra, như sợ làm hỏng chiếc túi, trên gương mặt vẫn còn lưu lại nét dịu dàng hiếm thấy. Nhưng ngay giây phút hắn lấy tấm thiệp trong gói quà ra xem, nhiệt độ trên mặt liền lập tức giảm xuống, tay cầm tấm thiệp khẽ run lên.

Mọi người xung quanh đều tò mò không biết La Tại Dân trước giờ không có chút liên quan gì tới Lý Đế Nỗ rốt cuộc đã gửi cái gì cho hắn, mà bọn họ có thể tận mặt chứng kiến toàn bộ quá trình chuyển biến cảm xúc của Lý Đế Nỗ. Ngay cả khi ngồi ở một góc, cũng có thể cảm nhận được không khí lạnh lẽo xung quanh hắn.

Cậu nam sinh kia còn chưa kịp nói gì thì một giọng nói lạnh lùng truyền đến, nghe kĩ còn thấy được sự tức giận trong đó, "Cậu có biết La Tại Dân đi đâu không?"

"Cậu ấy... cậu ấy tới cất đồ vào tủ xong hỏi em có nhìn thấy chiếc áo khoác trắng nào không, em bảo không thấy, sau đó có nghe thấy cậu ấy lẩm bẩm rằng cậu ấy sẽ đến phòng thiết bị để tìm..."

"Tôi biết rồi, cảm ơn". Nói rồi đóng sầm tủ lại, nam sinh nhìn Lý Đế Nỗ đóng rầm cửa đi ra ngoài.

"Tiền bối, bên ngoài, đang dưới 0 độ mà..." Cậu mở miệng, vốn định nhắc nhở Lý Đế Nỗ đang chỉ mặc áo cộc tay, nhưng đã không kịp nên chỉ đành im lặng.

Nhiệt độ bên ngoài và bên trong tương phản hoàn toàn khiến Lý Đế Nỗ không khỏi rùng mình, nhưng sự tức giận trong lòng đã khiến hắn sớm không còn thời gian để quan tâm đến chuyện này – nhất là khi hắn nhìn thấy La Tại Dân ôm hộp quà cách đó không xa mỉm cười với người khác.

Cậu mải nói chuyện vui vẻ với nữ sinh đứng trước mặt, mà không hề để ý đến Lý Đế Nỗ cách đó không xa đang nhìn chằm chằm mình vô cùng hung dữ.

Vì vậy cậu bị một sức mạnh vô hình kéo đi, thậm chí khiến cậu loạng choạng hai bước vì tốc độ chỉ là chuyện trong chốc lát.

La Tại Dân giây trước vẫn còn đang nói chuyện, mà chớp mắt giây tiếp theo cảnh tượng trước mắt đã thay đổi. Cậu hoàn toàn không phản ứng kịp với những gì đang diễn ra, nụ cười vẫn còn treo trên khuôn mặt, mà đã bị kéo ra xa vài mét như một con tàu nhỏ.

Đến khi cậu dần nhận ra được dáng vẻ lạnh lùng đáng sợ của người trước mặt, liền kinh ngạc mở to mắt.

"Jeno...!" Cậu vô cùng ngạc nhiên khi Lý Đế Nỗ kéo cậu đi ngay ở nơi công cộng, nhưng La Tại Dân chỉ để ý tới hắn chỉ mặc duy nhất một lớp quần áo mỏng, "Không phải đã bảo là ở trường --- sao bạn lại mặc như này đi ra chứ!"

La Tại Dân không khỏi thốt lên, trong tiềm thức định choàng chiếc áo khoác của mình lên cánh tay đang đỏ lạnh của Lý Đế Nỗ, nhưng tay cậu đột nhiên lại bị kéo chặt hơn. Lý Đế Nỗ phớt lờ cậu, chỉ nhanh chóng bước tới phòng thiết bị mà cậu vừa rời đi cách đây không lâu.

"Này! Bạn... Jeno à..." Cậu chưa từng thấy Lý Đế Nỗ đối xử với mình như vậy, trong lòng có chút rụt rè, "Bạn nắm tay em đau quá..." Cậu ngập ngừng thử nói.

Quả nhiên sức lực ở tay đã nới lỏng không ít, La Tại Dân vừa định thở phào nhẹ nhõm, thì cánh cửa phòng thiết bị lại hiện ra trước mặt. Trước khi cậu có thời gian suy nghĩ xem rốt cuộc Lý Đế Nỗ muốn đưa cậu đến đây làm gì thì đã bị đẩy thẳng vào trong phòng, ấn mạnh lên tường.

Mọi thứ xảy ra trong chớp mắt, lưng bị va vào tường khiến La Tại Dân hơi chút choáng váng, áo khoác trên tay cũng rơi xuống đất. Hai cổ tay mảnh khảnh bị người trước mặt không biết lúc nào đã túm lấy áp lên vào bức tường phía trên đầu.

"Có phải em quên mất mình có người yêu rồi đúng không?" Cuối cùng Lý Đế Nỗ cũng chịu lên tiếng, nhưng giọng nói lại lạnh lùng đến đáng sợ. La Tại Dân không kịp phản ứng, liền bị Lý Đế Nỗ mạnh bạo ấn xuống, cướp lấy môi cậu.

La Tại Dân trợn to hai mắt, không biết là mùi sữa tắm hay dầu gội đầu, tất cả đều len lỏi vào mũi cậu. Nhưng ngược lại với hương thơm ngào ngạt, động tác của người đàn ông trước mặt lại vô cùng tàn nhẫn.

Dáng vẻ thờ ơ thường ngày của hắn trước mặt mọi người khác hoàn toàn hiện tại, trong cuộc sống riêng  Lý Đế Nỗ đối với La Tại Dân gần như là một người khác, vô cùng dịu dàng và luôn nghe theo những gì cậu nói. Ngay cả khi cậu nói rằng muốn giữ khoảng cách trong trường học, hay kể cả cậu luôn nhận được lời tỏ tình không dứt và quanh cậu lúc nào cũng có ong bướm vây quanh, Lý Đế Nỗ cũng không bao giờ tỏ ra ghen tuông trước mặt La Tại Dân.

Chính vì điều này mà La Tại Dân gần như quên mất rằng Lý Đế Nỗ cũng là một tên nóng lạnh thất thường.

Lý Đế Nỗ còn chưa kịp sấy khô tóc, chỉ tạm vuốt hết ra sau đầu, hàng lông mày sắc sảo cùng đôi mắt thường được che đi giờ hiện ra trước mắt, cộng thêm nụ hôn vô cùng mãnh liệt khiến La Tại Dân có thể cảm nhận được hắn đang cáu kỉnh và tức giận.

"uh uhm..." cậu vừa muốn nói gì đó, nhưng tay đã bị hắn bắt lấy, tất cả những lời nói đều bị chặn lại ở đầu lưỡi, cả người cũng bị người trước mặt khóa chặt giữa bức tường, giờ cậu muốn tìm cơ hội ngăn Lý Đế Nỗ lại để giải thích rõ ràng cũng không có.

Cậu vặn eo, cố gắng dùng lưỡi đẩy Lý Đế Nỗ ra, nhưng chỉ nhận lại nụ hôn sâu hơn và cánh tay bị siết chặt hơn.

Được một lúc, La Tại Dân bị hôn tới cần cạn dưỡng khí, nước mắt bất giác chảy ra đọng trên khóe mắt đỏ hoe, nhìn tưởng như vừa bị bắt nạt vậy.

Cậu thoải mái di chuyển lồng ngực, càng cố dựa sát vào người Lý Đế Nỗ, nhưng giây tiếp theo đột nhiên cảm thấy bụng dưới mát mẻ, hóa ra gấu áo của cậu đã bị vén lên gần hết.

Cái lạnh tiếp xúc da thịt khiến La Tại Dân rùng mình, lòng bàn tay chưa kịp ấm lại của Lý Đế Nỗ đã bắt đầu vuốt ve làn da mẫn cảm, ngón tay hắn hết nắm chỗ này, sờ chỗ kia đầy khiêu khích khiến La Tại Dân hít thở khó khăn. Sau đó đầu gối chen vào giữa hai chân cậu, dùng đùi trong xoa nắn hạ bộ của cậu, đầu ngón tay di chuyển lên trên, cuối cùng véo lấy đầu ngực cậu, ra sức xoa nắn.

La Tại Dân không nhịn được thở dốc, nhưng đại não cũng đã nhanh chóng bừng tỉnh. Nhận ra sự việc có chút không đúng, La Tại Dân liền cố gắng thoát khỏi trói buộc, nhưng tất cả đều vô ích.

Tuy vậy thân thể bị khiêu khích nổi lên phản ứng sẽ không lừa được người, La Tại Dân tuy có chống cự nhưng eo lại lại vô cùng thoải mái đẩy về phía trước, hệt như một chú mèo vui vẻ.

Nhưng đến khi quần bị lột ra, bộ phận mẫn cảm nhất nơi hạ thân bị người ta nắm lấy, cậu bắt đầu hoảng hốt, cả người run lên dữ dội, chân không tự chủ được mềm nhũn ra.

Bên này Lý Đế Nỗ cuối cùng cũng chịu buông tha cho đôi môi bị hôn tới sưng đỏ lên của cậu, La Tại Dân thở không ra hơi, kinh ngạc nhìn vào mắt người con trai trước mặt. "Ha...Jeno....bạn làm gì vậy hả?"

Lý Đế Nỗ không nói gì, hai con ngươi đen láy của hắn nhuốm màu dục vọng, sâu không thấy đáy, lóe lên một tia nguy hiểm. Hai tay hắn bắt đầu không nặng không nhẹ mà sờ soạng, khéo léo xoa nắn phân thân đang dần cứng lên. Nhìn thấy con ngươi dần dãn ra cùng tiếng thở hổn hển không chịu nổi của La Tại Dân, trên mặt hắn liền thoáng hiện lên nụ cười hiếm hoi.

"Em nói xem?" Giọng nói trầm thấp vang lên, Lý Đế Nỗ liếm vành tai cậu, "Có người nào đó được đằng chân lân đằng đầu, không còn coi anh ra gì nữa, thế anh có nên phạt hay không?" Nói rồi bàn tay vươn ra, nắm trọn lấy dương vật đang bán cương, xoa bóp một cách điêu luyện, sau đó tăng tốc xóc mạnh.

Hơi nóng từ ngực truyền xuống bụng dưới, cả người cậu vô lực chỉ có thể dựa vào hai tay bị ép vào tường cùng đầu gối chen giữa hai chân để miễn cưỡng chống cự bản thân không trượt xuống đất. "Ha...em... em không có...!Ah ưm, đừng... đừng mà... ah... dừng lại..." Những lời từ chối đến miệng đều biến thành những tiếng rên rỉ đứt quãng, mê hoặc.

Cậu cùng Lý Đế Nỗ đã lâu không làm nên sự kích thích đột ngột này khiến cho cơ thể của cậu trở nên hưng phấn hơn bao giờ hết. Mặc dù chỉ dựa vào sự khiêu khích ở phía trước, nhưng La Tại Dân còn cảm nhận được phía sau mình cũng đang không ngừng tiết ra dâm dịch.

"Không được...Ah...Jeno à... về, về nhà rồi làm.... hức hức.... bạn điên rồi sao?" Tốc dộ xoa nắn dưới hạ thân không giảm đi mà càng ngày càng tăng, La Tại Dân ngửa đầu về sau thở hổn hển. Lý trí bảo cậu rằng điều này là không thể được, chí ít là không thể làm ở trường được.

Cậu vừa thở dốc vừa đe dọa Lý Đế Nỗ, rằng nếu hắn tiếp tục làm sẽ không xong với cậu, tối cũng đừng hòng lên giường ngủ nữa, kết quả miệng đã bị người ta trực tiếp chặn lại, kích thích dưới đáy quần không hề giảm đi chút nào. Cả người cậu không ngừng run rẩy, thứ dưới thân đã cương lên hoàn toàn, trướng đến phát đau.

"Điên ư?" Lý Đế Nỗ buông đôi môi cậu ra, cười nhạt, sau đó nắm lấy yết hầu đang căng phồng nhấp nhô trên cần cổ mảnh mai của La Tại Dân mà cắn nhẹ, "Em đã to gan dám cất quà của người khác trong tủ của anh, vậy em nói xem giờ rốt cuộc ai mới là người điên đây?"

La Tại Dân bị cắn tới mức không thở nổi, ho khan hai tiếng, không biết suy nghĩ điều gì mà sau đó cúi đầu xuống nhìn sâu vào ánh mắt của Lý Đế Nỗ.

Thấy cậu có điều muốn nói, Lý Đế Nỗ cũng nới lỏng dần động tác trên tay, chỉ vân vê trêu đùa 2 viên bi bên dưới.

"Là bọn họ bắt...bắt em lại nói nhất định phải...ưm...đưa đồ cho bạn...em không, không có cách nào từ chối...thật đó...uhm ah!" La Tại Dân cố gắng dùng chút lý trí còn sót lại để giải thích, nhưng cậu vừa nói xong lại cảm thấy không đúng, vừa định giải thích thêm, lại bị người đàn ông đột ngột tăng tốc độ xoa vuốt trong tay khiến cậu kinh hãi kêu lên.

Lý Đế Nỗ cau mày, đầu ngón tay vuốt lộng qua phân thân cùng túi tinh căng trướng. "Không nỡ từ chối người khác, nhưng lại chọn từ chối anh cơ đấy" Nghe thấy La Tại Dân dần rên rỉ thành tiếng, tay cũng loạn xạ ôm lấy vai hắn, mắt Lý Đế Nỗ tối sầm lại.

"Ngậm chắc vào" Hắn vén vạt áo lên, kéo đến bên miệng La Tại Dân đang điên cuồng lắc đầu. Vòng eo thon cùng ngực trắng như tuyết của cậu đều lộ ra trước mặt, Lý Đế Nỗ nuốt nước bọt, tốc độ vuốt ve ngày càng tăng lên.

La Tại Dân đã không còn đủ khả năng suy nghĩ nữa, thân dưới như có điện chạy qua mà kích thích thẳng lên đại não, cậu chỉ thắc mắc tại sao hôm nay Lý Đế Nỗ lại vô lý đến như vậy. Dục vọng như nuốt chửng lý trí, khiến La Tại Dân không thể phản kháng được nữa, chỉ có thể ngoan ngoãn kéo vạt áo lên ngậm lấy.

"Uhm ưm! Ư..." Giây tiếp theo điểm nhô lên trên ngực bị hắn ngậm lấy, không ngừng liếm mút trong khoang miệng ấm áp. Cả thân trên và dưới đều được chăm sóc đầy đủ, cậu liên tục hít thở mạnh khiến lồng ngực không ngừng phập phồng lên xuống, La Tại Dân sướng tới hai mắt trắng dã, cuối cùng không thể chịu đựng nổinữa, liền buông vạt áo đang ngậm trong miệng ra, hét lớn.

"Ha ah...ưm... ah..." Tiếng rên rỉ không tự chủ được vang lên trong không gian chật hẹp, Lý Đế Nỗ túm lấy người đang dần trượt ngã xuống, nhưng động tác của tay và miệng vẫn vô cùng dữ dội.

Cơ thể của La Tại Dân ngày càng run rẩy mạnh hơn, tính khí trên tay cũng không ngừng co giật, dịch thể rỉ ra trên đầu khấc, Lý Đế Nỗ túm chặt lấy vòng eo nóng bỏng của cậu, hắn biết La Tại Dân sắp ra rồi.

Hắn liền tăng tốc tốc độ vuốt trong tay, đầu lưỡi xoáy quanh đầu vú, sau đó đột nhiên nút vào, cuối cùng vào thời điểm cậu run rẩy lên đỉnh, La Tại Dân cảm thấy choáng váng mà túm lấy vai hắn. Một dòng nhiệt khí bắn ra, toàn thân không ngừng co quắp lại.

Một mùi tanh nồng khó tả tràn ngập căn phòng trong chốc lát. Lý Đế Nỗ buông tay, La Tại Dân trực tiếp khuỵu xuống. Nhìn thấy chất lỏng màu trắng đục trong tay mình, một số còn văng lên ống tay áo màu đen của hắn, Lý Đế Nỗ mỉm cười. Sau đó, hắn đỡ cơ thể mềm nhũn của cậu dậy rồi bế lên, tiếp tục hôn người con trai đang hổn hển hít thở từng ngụm lớn.

Dư vị của cao trào từ từ trôi qua, lý trí cũng dần trở lại. La Tại Dân vô cùng xấu hổ vì cả hai đã làm chuyện dâm đãng như vậy ở nơi này, vừa định chạy trốn liền bị một lực mạnh ép lên tường.

Cơ thể của cậu vẫn vô cùng nhạy cảm, đứng dựa vào tường cũng khó thể đứng vững, giây tiếp theo, chiếc quần lót che thân của cậu đột nhiên bị cởi ra.

Ngón tay của Lý Đế Nỗ quệt qua chất dịch trắng đục mà La Tại Dân vừa bắn rồi trực tiếp ấn vào hậu huyệt mềm mại ướt át, chậm rãi khuếch trương xung quanh.

Nhận ra người phía sau thực sự muốn làm tới, La Tại Dân cố gắng trốn thoát, nhưng cả người bị khóa chặt cứng không thể nhúc nhích.

"Đây là trường học đó! Jeno! Không thể ở đây được, không thể...ư ưm" Cậu tuyệt vọng hét lên, nhưng lại không nhìn được mặt của Lý Đế Nỗ, không biết hắn có còn tức giận hay không, nên chỉ có thể thử thuyết phục hắn, chí ít là cậu không thể chịch ở trong trường học được.....

"Sao đã ướt như vậy rồi?" Lý Đế Nỗ phớt lờ lời nói của cậu, thấy hậu huyệt ẩm ướt hơn dự đoán, hắn liền đâm thẳng một ngón tay vào, "Jaemin đúng trời sinh thiếu thao mà"

Hôm nay hắn hoàn toàn khác với ngày thường, không kiên nhẫn chờ đợi La Tại Dân từ từ thích ứng từng ngón tay một khuếch trương nữa mà lập tức tăng thêm ngón tay đâm vào, khiến La Tại Dân đau tới không nói lên lời điên cuồng hít ngụm khí lạnh, cậu dựa tay vào tường, cúi đầu thở hổn hển.

"Đau quá...ưm...ưm... Chậm lại...a...." Ba ngón tay nhanh chóng bắt chước động tác giao hợp mà ra vào trong hậu huyệt, đâm chọc càng lúc càng sâu, âm thanh La Tại Dân thốt ra cũng dần dao động theo tần số luân động.

Dưới thân nhão thành một đống bùn, không phân biệt được rốt cuộc là tinh dịch vừa mới tiết ra hay là dâm dịch do ngón tay đưa vào, cùng với tần suất đâm rút mãnh liệt mà không ngừng phát ra âm thanh nhớp nháp. Lý Đế Nỗ nhìn mà đỏ cả mắt, lập tức rút ngón tay ra, nhanh chóng kéo khóa quần của mình xuống, dương vật với kích thước kinh người bật ra, "ba" - đập thẳng vào lưng của La Tại Dân.

Hắn tách hai cánh mông ửng hồng ra, đầu khấc nhắm ngay lỗ nhỏ đang rỉ nước mà tiến vào, sau đó liền mãnh liệt đâm thẳng vào trong, gần như nuốt chửng toàn bộ tính khí nóng bỏng.

"A a a...!" Côn thịt trực tiếp đâm sâu vào trong hậu huyệt, La Tại Dân cảm giác bản thân như bị xé làm đôi, hét lớn một tiếng. "Ha...ha... Lớn quá... đừng...ha... nuốt không nổi nữa.." Nước mắt lưng tròng, hai chân cậu đã không chống đỡ nổi cơ thể, La Tại Dân mất đi điểm tựa mà dần trượt xuống, vì thế càng khiến thứ kia đâm vào sâu hơn. Cậu lắc đầu điên cuồng khóc lóc, khuỷu tay cọ vào tường đến đỏ ửng, nhưng Lý Đế Nỗ vẫn không hề có ý định rút ra.

Không thể nhìn được biểu cảm của người đằng sau, lại còn bị đối xử tàn bạo, là những điều mà La Tại Dân chưa từng trải qua trong vô số lần ân ái trước đây. Cả người cậu gần như sụp đổ khóc lóc dữ dội, côn thịt bên dưới cũng co giật kịch liệt.

Thành ruột bên trong đã ẩm nóng tới độ cao trước đây chưa từng có, điên cuồng co rút hút lấy phân thân của Lý Đế Nỗ. Lý Đế Nỗ bị vách thịt chật chội bao lấy khiến hắn như muốn phát điên, ngay lập tức chỉ muốn ép La Tại Dân xuống mà tàn nhẫn xuyên xỏ. Nhưng may là hắn vẫn còn lại chút lý trí, mới không làm tổn thương quá mức tới người yêu nhỏ đã lâu không làm.

Hắn cắn lên phần thịt mềm mại ở sau gáy La Tại Dân, thở hổn hển vì dục vọng, hai tay mơn trớn vuốt ve trên đầu ngực và eo nhỏ của La Tại Dân, dưới thân cũng dần chầm chậm di chuyển. Một lúc lâu sau, một tiếng rên rỉ yếu ớt truyền vào trong tai, vách thịt trơn trượt dần trở nên thoải mái hơn, hắn mới không nhịn nữa mà đỏ mắt dùng sức đâm mạnh vào.

"Uhm..ah.. trướng quá...ha.. ưm, chậm...chậm chút...nuốt không nổi nữa rồi.. ư ưm" Từng cú thúc đều đâm thẳng đến chỗ sâu nhất, La Tại Dân đau đớn ưỡn lưng, âm thanh như vỡ nát, không thể nói hoàn chỉnh câu.

Cặp mông trắng muốt bị túi tinh của Lý Đế Nỗ dập tới đỏ ứng một mảng. Mỗi lần La Tại Dân muốn trốn về phía trước, đều bị Lý Đế Nỗ giữ eo kéo lại, sau đó hung dữ nhấn thẳng vào phân thân mà đón nhận những đợt xâm nhập hung ác hơn. Cậu cảm thấy bụng mình sắp bị đâm thủng tới nơi rồi, sao lại sâu tới vậy, sao lại dữ dội như vậy. 

Cậu khóc lóc van xin Lý Đế Nỗ nhẹ lại chậm lại một chút, nhưng người đàn ông lại làm như không hề nghe thấy, hệt như mất lý trí mà hung hăng đâm rút vào huyệt đạo của cậu, vừa nắc vừa hỏi câu hôm nay được bao người tỏ tình rồi, nhận được bao nhiêu quà valentine rồi.

"Không có..ah..hư...không có... ưm..." Cơ thể La Tại Dân bị đâm tới dâm dịch ướt đẫm một mảng, sớm đã không rảnh mà để ý mấy chuyện này, ra sức lắc đầu, chỉ mong Lý Đế Nỗ đừng tức giận mà hung bạo như vậy nữa.

"Nhưng anh đã thấy hết rồi" Lý Đế Nỗ không hiểu ý của La Tại Dân, cảm giác trong lòng càng thêm bấp bênh. Thế là hắn liền rút hết tinh khí ra, rồi lại đột ngột thúc toàn bộ chiều dài vào trong, đâm tới vị trí còn sâu hơn trước đó.

"A ưm.." Giọng của La Tại Dân đột nhiên đổi tông, cả người cậu run lên mà khuỵu xuống, côn thịt cứng rắn đang vùi trong cơ thể cậu lại cọ xát qua tuyến tiền liệt, khiến cậu sướng tới tê dại da đầu. "Ha..đâm... hức... đâm tới rồi..! Đừng mà... ưm ah.. ư..ưm..."

Nhưng Lý Đế Nỗ làm sao có thể dễ dàng buông tha cho điểm mẫn cảm của cậu được, những cú va chạm sau đó đều như muốn nghiền nát chỗ thịt mềm đó, giọng của La Tại Dân do bị đụ mà trở nên run rẩy, chỉ có thể phát ra âm thanh ú ớ. Miệng liên tục rên rỉ kêu không chịu nổi nữa, đừng làm nữa, bảo Lý Đế Nỗ rút ra, nhưng hậu huyệt lại không ngừng chảy nước dâm lênh láng, khiến cho dương vật càng dễ dàng đâm vào sâu hơn, khiến nó lớn thêm một vòng.

Âm thanh va chạm bạch bạch và tiếng dâm thủy ướt át cùng với tiếng rên rỉ thô bạo của thiếu niên vang vọng khắp căn phòng yên tĩnh. La Tại Dân bị đụ tới cao trào mà bắn ra một lần, Lý Đế Nỗ lật cậu quay lại, vừa hôn vừa tiếp tục thao vào huyệt động, sau đó, hắn ôm cậu mềm nhũn nằm xuống băng ghế trong khi tinh khí vẫn cắm bên trong, rồi đẩy hai chân cậu tới sát ngực, tiếp tục thúc sâu vào trong.

La Tại Dân còn chưa kịp định thần lại đã cảm thấy bụng dưới đau nhói vì đâm rút quá lâu, cảm giác căng đầy kỳ lạ không thể gọi tên, nhưng hiện tại cậu không thể nói được gì nữa, chỉ có thể phát ra âm thanh ư ưm theo những cú luân động mạnh mẽ.

Cuối cùng, gậy thịt căng cứng giật lên vài cái trong cơ thể cậu, Lý Đế Nỗ gầm gừ bắn tinh dịch nóng hổi vào sâu trong cơ thể cậu, lấp đầy toàn bộ khoang bụng. Bụng dưới phẳng lì giờ đây dường như còn nhô lên chút.

La Tại Dân tê dại vì cảm giác nóng bỏng, miệng không ngừng nói mấy câu vô nghĩa. Sao lại nhiều vậy, nóng quá, nuốt không nổi nữa rồi.

Côn thịt của Lý Đế Nỗ vẫn còn cắm trong hậu huyệt của cậu, vốn tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc rồi, nhưng La Tại Dân không thể ngờ rằng bản thân lại bị đòi hỏi làm thêm mấy lần nữa. Đúng là người có thể lực tốt cơ bản không thể so sánh với người một ngày tham gia 3 môn thi thể thao được.

Cuối cùng, dịch ruột cùng tinh dịch đều trào ra ngoài. Tinh khí từ hậu huyệt rút ra phát ra một tiếng "ba", rõ ràng tinh dịch đục ngầu không ngừng chảy ra ngoài, nhưng bụng nhỏ của La Tại Dân vẫn trướng đầy.

May mà trong phòng thiết bị luôn chuẩn bị sẵn dụng cụ vệ sinh, hai người mới đỡ lúng túng hơn. La Tại Dân mệt mỏi không cử động nổi nằm xuống tấm nệm mà Lý Đế Nỗ đã tạm thời kéo ra, nghiêng mặt nhìn hắn bận rộn dọn dẹp trước sau.

Cậu khàn giọng hỏi Lý Đế Nỗ có còn giận cậu hay không, người kia quay lại nhìn cậu rồi cười, La Tại Dân thút thít nói rằng cậu đã để hắn thao tới như vậy rồi, không được phép giận nữa. Lý Đế Nỗ gật đầu, bảo cậu chỉ có lúc này là ngoan ngoãn nhất, La Tại Dân chỉ có thể là của riêng hắn mà thôi.

La Tại Dân nghe thấy liền đỏ mặt, trong lòng đột nhiên nhớ ra điều gì đó lập tức muốn ngồi dậy, nhưng cảm giác tê dại bên eo khiến cậu ngã trở lại đệm. Lý Đế Nỗ vội vàng đi qua, hỏi cậu có chuyện gì, La Tại Dân mới nhỏ giọng nói rằng cậu đã chuẩn bị quà valentine cho hắn, để trong áo khoác của mình.

Lý Đế Nỗ sững sờ, vội vàng đi tới lục tìm trong túi của chiếc áo bị bỏ quên. Là một chiếc nhẫn nhỏ, có khắc tên hai người ở bên trong. La Tại Dân nói cậu cũng có một chiếc, để trong balo trong phòng thay đồ.

Thấy Lý Đế Nỗ lưu luyến không rời cậu cũng cười theo, rồi hỏi ngược lại Lý Đế Nỗ quà của cậu đâu, kết quả lại bị Lý Đế Nỗ đè xuống, nắm lấy tay cậu sờ lên bụng nhỏ đầy chứa tinh dịch rồi ấn vào. La Tại Dân khịt mũi khó chịu, sau đó liền nghe thấy người phía trên hỏi cậu đút cho nhiều thế này vẫn chưa đủ sao. Người nhỏ hơn xấu hổ không nói lên lời, nói Lý Đế Nỗ cậu không chơi nổi, liền bị một nụ hôn dài chặn lại, thì thầm bảo rằng món quà lớn hơn vẫn đang đợi cậu ở nhà.

"Nhưng món quà này cũng rất quan trọng, Jaemin phải giữ cẩn thận đó, nếu như về tới nhà anh phát hiện em làm mất nó thì hậu quả em tự chịu đó nhé." Lý Đế Nỗ nhếch mép cười nói, nghe vậy La Tại Dân vội vàng khép chặt hai chân.

--------

Chiều hôm đó diễn đàn của trường như muốn nổ tung, tất cả học sinh đều đang bàn tán xôn xao về hai nam thần của trường vốn luôn đối đầu nay lại đột nhiên quen biết nhau, không những thế mối quan hệ còn vô cùng tốt. Nhưng điều khiến mọi người kinh ngạc hơn là Lý Đế Nỗ luôn lạnh lùng thờ ơ giờ lại đang mỉm cười với La Tại Dân, hết xoa cổ rồi bóp chân cho cậu suốt cả buổi chiều, trong khi La Tại Dân hiếm khi nói chuyện cười đùa giữa đám đông, giờ lại thu mình lại một góc, lặng lẽ nhắm mắt nghỉ ngơi.

Ngày hôm sau cả hai người không hẹn mà cùng nghỉ học không tới trường, sau đó bài đăng mới nhất trên diễn đàn trường khiến toàn bộ dân tình điên đảo – hai nam thần hóa ra lại là một đôi!

Lý Đông Hách: "La Tại Dân tao coi mày là bạn đúng bằng không!"

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top