Tongue piercing




Hành lang dãy nhà A, ba giờ chiều.

Đó là lần đầu Lee Jeno phát hiện ra sự hiện diện của tạo vật xinh đẹp nhất mà hắn từng gặp trong suốt 21 năm sống trên đời.

Na Jaemin. Lee Jeno vội đảo mắt qua dòng chữ in trên chiếc thẻ sinh viên được đeo ngay ngắn trước ngực người nọ.

Thiên thần nở một nụ cười khi vươn tay đón lấy quyển sách hắn đưa đến trước mặt cậu, sau cuộc va chạm bất ngờ tại ngã rẽ hành lang khiến mặt đất ngổn ngang toàn sách.

"Tôi đi trước nhé."

Lee Jeno xin thề, cái nháy mắt chớp nhoáng đầy tình ý kia không phải là do hắn tưởng tượng ra, và cả vật thể màu bạc nằm trên chiếc lưỡi đỏ hồng khi thiên thần khép mở khuôn miệng nhỏ xinh buông lời cảm ơn với hắn trước lúc quay lưng đi, không ngừng bám riết lấy đầu óc hắn cả ngày hôm đó.

Khuyên lưỡi.

Con mẹ nó. Lee Jeno không nhịn được mà chửi thề, cố lơ đi cảm giác chật chội từ chiếc quần jeans đang mặc.


.

.

.


Lần thứ hai gặp lại là hai ngày sau đó, trong lớp học môn Toán cao cấp mà nếu Lee Jeno nghỉ thêm một buổi nữa thôi thì hắn sẽ vinh dự được ghi tên trong danh sách trượt môn của vị phó giáo sư già khó tính.

Khi hắn đang cố gắng kiềm chế để không lấy đống giấy nháp trên bàn nhét vào cái mồm đang ba hoa lải nhải của Lee Haechan ngồi bên cạnh, một giọng nói tưởng chừng xa lạ mà cũng vô cùng quen thuộc vang lên bên tai Lee Jeno, khiến mọi hành động của hắn dừng lại ngay trong tức khắc.

"Tôi có thể ngồi ở đây được chứ?"

Na Jaemin với chiếc túi đeo khoác lệch bên vai, đang đứng ngay lối ra vào ở hàng ghế của hắn. Và chết tiệt, lại là nụ cười xinh đẹp khiến máu nóng trong người Jeno như muốn chảy dồn xuống phía dưới đó.

"Tất nhiên rồi."

Tạm thời bỏ qua việc trong giảng đường còn rất nhiều vị trí trống để Jaemin có thể tùy ý lựa chọn thay vì lại đây chen chúc với hắn và Lee Haechan, Lee Jeno thoải mái ngồi dịch vào phía trong nhường một khoảng trống lớn để cậu trai có chỗ ngồi xuống.

"Hình như đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ở lớp này thì phải?"

Lee Jeno sẽ không còn là Lee Jeno nếu bỏ qua cơ hội để làm quen với người đẹp, nhất là khi người đẹp đây còn là nguyên nhân chính khiến hắn bầu bạn với cánh tay phải vào tối hôm qua. Dù hắn cũng tự cảm thấy có chút lạ lùng khi đây là lần đầu tiên bản thân hắn nảy sinh dục vọng với một người chỉ vừa mới gặp có một lần nhanh tới như vậy, thế nhưng cũng không thể hoàn toàn trách hắn khi Na Jaemin lại sở hữu một gương mặt và một thân hình như vậy.

Mái tóc màu kẹo hồng đầy nổi bật, đôi mắt to tròn lúc nào cũng long lanh như chứa nước, cùng đôi môi thơm mọng bóng mướt son dưỡng mà Lee Jeno cá chắc rằng nó sẽ mang vị ngọt ngào chẳng kém gì những viên kẹo đào thơm ngọt, thứ mà khiến cho thằng nhóc Park Jisung mê mẩn tới mức phải đi gặp nha sĩ hàng tháng.

Và tất nhiên, thứ bé bé hình tròn nằm trong khuôn miệng nhỏ nhắn kia, thứ đã ám ảnh Lee Jeno suốt mấy ngày vừa rồi.

Chiếc khuyên lưỡi.

Không phải Lee Jeno chưa từng trải qua quan hệ với những người xỏ khuyên lưỡi trước đây, khi mà trào lưu này đột nhiên rộ lên khoảng 2 năm trước, và khoảng thời gian đó hắn còn được Lee Haechan vui vẻ trao tặng danh hiệu 'ông hoàng ONS' của những bữa tiệc.

Thế nhưng đây là Na Jaemin, dù không hiểu vì sao, thế nhưng riêng điều này thôi cũng đã đem đến cho Jeno một cảm giác hoàn toàn mới lạ so với những người khác.

Lee Jeno thầm cảm ơn vì hôm nay hắn đã mặc một chiếc sweatpants rộng rãi do sáng dậy muộn, nếu không hắn cũng chẳng biết phải giải thích thế nào về việc đũng quần rất có khả năng sẽ nổi lên một túp lều khi hắn đang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của người đối diện.

"Đúng vậy, vì khoa tôi vốn dĩ đâu có học môn này." Na Jaemin cười, khẽ nghiêng đầu đáp. "Tôi đi điểm danh giúp bạn thôi. Huang Renjun, cậu biết cậu ta không?"

Mất một vài giây để Lee Jeno nhớ ra Huang Renjun là cậu trai nhỏ con, hay ngồi vị trí cách chỗ hắn thường ngồi hai dãy ghế mà đôi lần Lee Haechan nhắc với hắn, khi cậu ta than thở rằng thật phí phạm khi người nọ sở hữu khuôn mặt ưa nhìn mà tính cách lại cộc cằn khó ưa đến lạ.

"Có biết." Lee Jeno trả lời, ngay lập tức chuyển sang một câu hỏi khác vì chắc chắn rồi, chủ đề về Huang Renjun đối với hắn hoàn toàn chẳng có gì thú vị. "Vậy cậu học khoa nào?"

"Khoa nghệ thuật, ngành nhiếp ảnh." Jaemin lôi từ trong balo ra một vài quyển sách và cây bút bày lên bàn, để nhìn giống như cậu thực sự là học sinh của lớp này. Trước đó Huang Renjun đã liên tục cằn nhằn với cậu về việc giáo sư môn này khó tính ra sao trong việc chép bài trên lớp. "Nhân tiện thì, tôi là Na Jaemin."

"Lee Jeno." Khóe môi Jeno nhếch lên thành một độ cong hoàn hảo, giọng nói trầm khàn mang theo ý cười trêu chọc. "Quả nhiên những người đẹp đều có niềm đam mê với nghệ thuật nhỉ."

Na Jaemin bật cười trước lời tán tỉnh không thèm che giấu của hắn, không hề cảm thấy ngại ngùng chút nào. Cậu nâng mắt nhìn ngắm khuôn mặt góc cạnh như được tỉ mỉ điêu khắc của Lee Jeno, thanh âm mềm nhẹ thốt ra như thể ve vãn bên tai người nọ. "Còn tôi thì lại không ngờ rằng khoa tự nhiên khô khan lại có thể tồn tại một anh chàng vừa đẹp trai vừa dẻo miệng như vậy đấy."

Nói rồi như thể trong vô thức, mà cũng có thể là cố tình, Jaemin vươn lưỡi liếm nhẹ bên khóe môi, khéo léo khoe ra chiếc khuyên bạc trong miệng, khiến Lee Jeno phải kiềm chế lắm mới không lập tức xông lên bắt lấy đôi môi mềm mại đó mà ngấu nghiến.

Không cần phải có thêm một dấu hiệu nào nữa để Lee Jeno nhận ra rằng, Jaemin cũng có hứng thú với hắn.

Bọn họ dành cả tiết Toán chiều hôm đó để tán gẫu với nhau. Thật may khi Na Jaemin có vẻ rất dễ nói chuyện, còn Lee Jeno tuy rằng bình thường rất ít nói, nhưng biết sao được, đó là Na Jaemin mà. Trong vô tình, họ lại phát hiện ra bản thân có rất nhiều điểm chung, ví dụ như đều cùng thích nghe nhạc Ariana Grande, muốn đi đạp xe buổi sáng nhưng lại lười dậy sớm.

Khởi đầu tốt đẹp đấy, Lee Jeno thầm cảm thán.

"Vậy tôi đi trước nhé. Tạm biệt Jeno."

Jaemin thu dọn sách vở, mỉm cười nhẹ nhàng chào Lee Jeno trước khi đi ra cửa lớp, nơi một vài người bạn của cậu đang đứng chờ sẵn.

Jeno cũng gật đầu đáp lại, hắn thậm chí còn chẳng thèm cố gắng dời đi ánh mắt đang dán chặt vào chiếc hông xinh đẹp của Jaemin khi cậu bước đi. Cho tới khi bóng Jaemin đã khuất sau cánh cửa, và bên vai Lee Jeno chịu một lực đập không hề nhẹ từ phía sau truyền tới.

"Mê quá nhỉ Lee Jeno?" Điệu cười ngả ngớn của Lee Haechan vang lên khiến Jeno cảm nhận một trận đau nhức truyền thẳng lên não hắn. "Mày bỏ rơi tao để ngồi tán tỉnh với cậu ta cả buổi cũng vui quá ha."

"Im đi Haechan. Tao còn chưa thực sự ra tay." Lee Jeno chẳng thèm liếc cậu ta lấy một cái, khoác chiếc balo lên vai rồi đi thẳng ra ngoài.

Lee Haechan dọn xong đồ cũng vội vã đuổi theo sau, nhào tới choàng lấy bả vai hắn, trêu chọc nói, "Chưa thực sự ra tay cơ đấy. Đừng tưởng tao không nhìn thấy mấy lần mày cố tình đánh rơi bút xuống ghế để đưa tay gần vào đùi Jaemin, cả cái cách thằng nhóc kia thi thoảng đá nhẹ vào chân mày nữa."

Lee Jeno đảo mắt, chẳng buồn đáp lại. Trong đầu hắn hiện giờ chỉ còn đọng lại ánh mắt tình tứ của Jaemin nhìn hắn mỗi khi hắn mở miệng nói chuyện, và cả cái cảm giác nhộn nhạo khi mũi giày cậu cà nhẹ lên bắp chân hắn.


.

.

.


"Vậy cuối tuần này cậu sẽ làm gì?"

Jeno và Jaemin sóng bước trên hành lang khi cậu đang trên đường tới lớp Nhiếp ảnh kỹ thuật số, còn hắn thì rẽ qua chỗ Chenle vì cậu nhóc nhờ hắn kiểm tra hộ mấy cái micro cần dùng trong tiết học nhạc sắp tới.

Kể từ sau lần ngồi cạnh nhau ở lớp Toán cao cấp đó, Lee Jeno vẫn chưa có cơ hội để gặp lại Na Jaemin một lần nữa. Một phần là do khoa tự nhiên và khoa nghệ thuật cách nhau quá xa, phần còn lại là vì dạo này hắn cũng đang tất bật ôn thi mấy môn cuối cùng. Trong những đêm dài cắm mặt vào mấy con số dài loằng ngoằng như giun nằm trên giấy, Lee Jeno có chút hối hận vì đã không hỏi phương thức liên lạc, như số điện thoại hay mạng xã hội của Na Jaemin chẳng hạn.

May mắn thay, vì hôm nay hắn đã không từ chối lời nhờ vả da diết của Chenle, mới có cơ hội bắt gặp một Na Jaemin, vẫn luôn xinh đẹp quyến rũ như mọi khi, cũng vừa vô tình đặt chân tới cửa tòa nhà khoa nghệ thuật.

"Chưa biết nữa. Dù sao cũng đã thi xong rồi, có lẽ là—"

Na Jaemin còn chưa nói dứt câu, một bóng người vội vàng xông ra từ ngã rẽ, đâm sầm vào người nhỏ hơn khiến cậu mất đà chới với như thể sắp ngã xuống sàn.

Jeno thậm chí còn chưa kịp suy nghĩ gì, cánh tay đã lập tức vươn ra vòng qua eo người đối diện, lại vô thức kéo sát cả người Jaemin áp vào người hắn.

Khi bốn mắt họ chạm nhau, Jeno cảm thấy như thể có một mồi lửa đột ngột bùng cháy lên trong dạ dày hắn, vì trước mặt hắn là khuôn mặt hoàn hảo của Jaemin kề cận ở một khoảng cách vô cùng gần, và cả ánh mắt vẫn còn chút hốt hoảng của cậu sau cú va chạm vừa rồi.

Bàn tay Lee Jeno vô thức siết lấy vòng eo trong tay. Đúng như suy nghĩ của hắn, mềm mạinhỏ nhắn, đủ một vòng tay ôm.

"A..."

Những ngón tay của hắn di chuyển bên eo cậu, nhẹ nhàng xoa nắn, đổi lại được một tiếng rên nhẹ phát ra từ đôi môi đang khép mở của Jaemin. Gò má cậu dần hiện lên một vài vệt hồng.

Bọn họ thậm chí còn chẳng thèm đoái hoài tới lời xin lỗi chóng vánh cùng cái liếc đầy khó hiểu trước khi vội vã rời đi của cậu sinh viên vừa nãy.

"Xinh quá..."

Lời khen đột ngột đến từ Lee Jeno cùng với ánh nhìn nóng bỏng như muốn đốt cháy khuôn mặt cậu, và cả những động chạm vẫn không ngừng vờn nhẹ bên eo, khiến cho Na Jaemin sau khi hồi thần lập tức phì cười.

"Cảm ơn vì lời khen nhé." Cậu cũng không hề ngại ngùng mà đưa tay lên vuốt nhẹ bờ ngực hắn, cảm nhận vòng tay của Jeno thậm chí còn siết chặt hơn một chút.

Ngay sau đó, Jaemin rướn người lên, đặt bên khóe môi Jeno một nụ hôn phớt, trước khi rời đi còn nghịch ngợm mà vươn đầu lưỡi liếm nhẹ một cái. "Còn cái này là để cảm ơn vì đã không để tôi phải ngã lăn ra sàn."

"Chắc chắn rồi." Lee Jeno thì thầm, giọng nói vốn dĩ đã trầm nay lại còn thấp hơn. "Sao tôi có thể nỡ để cậu chịu đau cơ chứ?"

Chưa kịp để hắn tiến tới cướp lấy đôi môi thơm ngọt đang bày ra trước mắt, tiếng chuông vào tiết đột ngột reo lên khiến cho mọi hành động bị gián đoạn. Thoắt cái, Lee Jeno đã cảm thấy lòng mình trống trơn khi Jaemin nhẹ nhàng lách người thoát khỏi vòng tay hắn.

"Đến giờ tôi vào lớp rồi. Gặp lại cậu sau nhé."

"Khoan đã."

Jeno vội bắt lấy cổ tay Jaemin ngay khi cậu vừa quay lưng đi. Người kia cũng xoay người lại, tủm tỉm nhìn hắn.

"Còn chuyện gì sao?"

Jeno mỉm cười, tầm mắt lại lơ đãng dừng lại trên đôi môi hồng phấn mềm mại của cậu, "Đội trưởng đội bóng rổ Hendery sẽ tổ chức một bữa tiệc tại nhà cậu ta, cuối tuần này. Nếu như cậu rảnh rỗi, có muốn tới đó chơi một chút không? Tôi cũng sẽ đến."

"Nghe có vẻ thú vị đấy." Jaemin nghiêng đầu ra vẻ suy ngẫm trong giây lát, sau đó cũng gật đầu, "Được, vậy tôi cũng sẽ tới. Lâu rồi không tham gia mấy bữa tiệc của cậu ta."

"Vậy được." Lee Jeno cũng chẳng hề bất ngờ. Sau khi nhìn ra thái độ của hắn đối với Jaemin, Lee Haechan đã ngay lập tức đi 'thám thính' một vài tin tức rồi đem về kể cho hắn. Na Jaemin hoàn toàn không hề ngoan ngoãn như vẻ bề ngoài của cậu ta, cũng là một trong những 'ngôi sao' ngầm của những đêm tiệc được tổ chức bởi một vài người nổi tiếng trong trường đại học này.

Đương nhiên rồi. Jaemin thậm chí còn nháy mắt đưa tình với hắn ngay lần đầu bọn họ đụng phải nhau đấy. Đúng chất một 'tay chơi'.

"Hẹn gặp lại cậu tại bữa tiệc."


.

.

.


"Đây là lần đầu tiên mày gọi tao tới sớm như vậy để chọn đồ đi tiệc cho mày đấy." Lee Haechan liếc nhìn Lee Jeno đang ở trần thân trên, khoe ra bờ vai cơ bắp cùng bóng lưng vững chắc, bên dưới là chiếc jeans đen rách ôm lấy đôi chân thon dài.

Lạy chúa, nếu không phải hai người là bạn thân từ nhỏ, hẳn là lúc này cậu cũng đã quỳ gối trước tên này luôn rồi.

"Cái nào?" Lee Jeno giơ lên hai cái áo trong tay, hất mặt hỏi.

Trước giờ hắn vẫn luôn tin tưởng vào mắt thẩm mĩ của chính mình, và Jeno cũng biết rằng dù hắn có mặc gì đi nữa thì cũng luôn có thể trở nên nổi bật giữa một đám đông. Thế nhưng lần này hắn lại muốn bản thân trông đẹp trainóng bỏng hơn một chút tại bữa tiệc đêm nay, vậy nên có cái nhìn khách quan từ người thứ hai là Lee Haechan là một sự lựa chọn không tồi.

"Cái bên phải." Lee Haechan trả lời sau một hồi ngắm qua ngắm lại hai cái áo. "Cái kia cũng được đấy, nhưng sơ mi đen thì tuyệt hơn một chút. Nghe lời và tao đảm bảo rằng khi vừa nhìn thấy mày bước vào cửa, Na Jaemin kia chắc chắn sẽ muốn đặt chân cậu ta lên cổ mày ngay lập tức."

Jeno cài lại hàng nút áo, trong đầu tưởng tượng ra cảnh tượng Haechan vừa nói, nhếch miệng cười, "Mục tiêu của tao đêm nay đấy."

"Tao không có nhu cầu biết." Haechan lặng lẽ đảo mắt.


Sau khi vòng qua đón cả Mark và Jisung cùng đi, xe của Jeno cũng đỗ lại trước căn biệt thự nhỏ đang xập xình tiếng nhạc inh ỏi cùng tiếng cười nói ồn ào vọng ra. May là nhà Hendery ở gần khu ngoại ô nên xung quanh không có quá nhiều hộ dân cư, đây cũng chính là lý do mà cứ cách vài ba tuần lại thấy cậu ta đăng story instagram mời mọi người tới nhà tiệc tùng thâu đêm suốt sáng.

Một vài tiếng huýt sáo tán tỉnh cùng tiếng cười khúc khích vang lên từ phía mấy cô gái và chàng trai đang đứng trong sân khi Lee Jeno mở cửa xe bước xuống. Lơ đi những ánh nhìn cháy bỏng dán chặt vào người hắn, Jeno cùng ba người còn lại cùng nhau tiến về phía cửa chính của căn biệt thự.

Nếu là bình thường, có lẽ Jeno cũng sẽ dừng lại để cười chào hỏi hoặc đưa đẩy vài ba câu, vì trong đám người nọ còn có cả cô đội trưởng đội cổ vũ nổi tiếng trong trường. Tuy nhiên đêm nay thì không, sự chú ý của hắn đã hoàn toàn bị cướp đi bởi một người duy nhất.

Na Jaemin.

Thiên thần xinh đẹp.

Lee Jeno gần như muốn đổ gục dưới chân cậu từ giây phút đầu tiên nhìn thấy Jaemin vào đêm nay. Chiếc quần bó sát ôm lấy đường cong hông mềm mại quyến rũ, chiếc áo croptop khoe trọn vòng eo trắng trẻo thon gọn mà Jeno từng có cơ hội được ôm lấy khi cậu đưa tay lên hưởng ứng theo tiếng nhạc. Một tay còn lại đang cầm lấy cốc rượu sóng sánh ánh đỏ, và chắc rằng đó cũng chính là khởi nguồn cho rặng mây ửng hồng đang hiện hữu trên gò má trắng nõn kia.

Jeno cảm tưởng toàn bộ cơ thể mình như muốn sôi trào trước vẻ đẹp của cậu. Hắn lập tức tách ra khỏi đám bạn, lặng lẽ tiến tới gần Na Jaemin, không chậm trễ một giây nào mà quàng tay ôm lấy eo cậu.

"Ồ, Jeno đến rồi à?"

Jaemin xoay người lại, nụ cười trên môi thậm chí còn trở nên rạng rỡ hơn khi nhìn thấy hắn. Và hơi thở của Jeno như ngừng lại trong vài giây, khi đối diện hắn là khuôn mặt đẹp tới vô thực của Jaemin, với đuôi mắt được tô vẽ nhẹ nhàng có chút ửng đỏ, cùng một vài hạt cườm lấp lánh được đính nơi khóe mắt tô điểm cho đôi cửa sổ tâm hồn vốn dĩ đã rất mê người của cậu.

Và cả đôi môi được tô nhẹ một lớp son dưỡng bóng có màu, đang lấp lánh dưới ánh đèn nhiều màu sắc chiếu rọi.

Ngay lập tức, Lee Jeno áp môi mình vào môi Jaemin, hấp tấp vươn lưỡi thăm dò khoang miệng của người nọ. Cảm giác mềm mại pha chút dính dính trên môi khiến hắn cảm thấy như thể mình đã say khướt dù chưa kịp uống một giọt cồn vào bụng, đôi tay rắn chắc kéo Jaemin dính sát vào cơ thể hắn hơn khi thấy cậu cũng bắt đầu vươn lưỡi đáp lại nụ hôn.

Lưỡi hai người cuốn lấy nhau, âm thanh va chạm của răng môi vang lên rõ ràng bên tai Lee Jeno dù xung quanh vẫn đang ồn ào tiếng nhạc xập xình nhức óc. Đầu lưỡi Jeno vờn quanh chiếc khuyên bạc trong miệng Jaemin khiến cậu phải bật ra tiếng rên rỉ giữa nụ hôn, cả người cũng như mềm nhũn đi trong vòng tay hắn. Cậu đưa tay lên ôm lấy cổ Jeno, đẩy nụ hôn càng sâu hơn, thân thể dính lên người hắn không một kẽ hở.

Cảm nhận được một bàn tay Jeno di chuyển xuống dưới mông mình rồi bóp nhẹ lấy, Jaemin vươn tay đẩy người kia ra. Cậu không kìm nổi mà bật cười thành tiếng trước ánh mắt bất mãn vì môi hôn bị ngắt quãng giữa chừng của hắn.

Cậu ôm lấy mặt hắn, vuốt lên nốt ruồi lệ bên đuôi mắt, lại tiến tới hôn chóc vào khóe môi cương nghị, rồi nâng đôi mắt vẫn còn mơ màng như có hơi nước nhìn hắn, nhẹ nhàng thì thầm, "Cuộc vui vẫn còn mà, đừng hấp tấp như vậy. Uống chút rượu trước đã nhé."

Và đương nhiên Lee Jeno chẳng thể nào từ chối người đẹp rồi.

Sau khi nốc cạn vài shot rượu và bia, cả hai cùng nhau đắm mình trong tiếng nhạc, thi thoảng lại dừng lại trao nhau một nụ hôn triền miên, cùng với một vài động chạm nhẹ nhàng mơn trớn giữa hai người.

Mọi thứ đều thật hoàn hảo.

Cho tới khi Jaemin từ trong bếp quay ra với hai cốc rượu vừa được rót đầy, hình ảnh một cô gái trong bộ váy khoe trọn thân hình nóng bỏng đang đứng trước mặt Jeno khiến đôi mày cậu nhíu lại.

"Dạo này Jeno không hay tới nhà thể thao tập bóng rổ nữa nhỉ? Đội tớ tập nhảy ở đó suốt mà chẳng gặp Jeno bao giờ." Không ai khác chính là cô nàng trong đội cổ vũ mà vừa nãy liếc mắt đưa tình với hắn ngoài sân.

"Có chút bận."

Thái độ hờ hững của Lee Jeno cũng không làm sự hăng hái của cô nàng yếu đi chút nào.

"Vậy thứ 4 tuần sau cậu hết bận chưa? Đội tớ vừa hay có cuộc thi nhảy cổ vũ với trường đại học N, nếu có thể thì cậu hãy đến—"

"Cậu ấy không rảnh."

Còn chưa để cô nàng kịp nói hết câu, Jaemin đã lập tức xông tới quàng lấy eo Jeno, áp sát cả người mình vào người hắn sau khi tống khứ hai cốc rượu trên tay cho một tên nhóc đứng gần khu bếp.

Lee Jeno có chút bất ngờ, sau đó lập tức phì cười trước giọng nói lạnh nhạt của Jaemin, cũng vươn tay ôm lấy eo cậu.

Bé mèo xinh xù lông giận dỗi, đáng yêu chết đi được.

"Hả?" Rõ ràng sự xuất hiện đột ngột của Jaemin khiến cho cô nàng kia vô cùng bối rối, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa hai người đang thân mật dính lấy nhau ngay trước mặt mình.

"Tôi nói, cậu ấy bận rồi." Jaemin hất mặt lên, nhắc lại câu nói một lần nữa. Rồi lại như cảm thấy chưa đủ mà còn nhếch môi bồi thêm một câu, "Bận đi hẹn hò với tôi."

Cô nàng lập tức vỡ lẽ, ngại ngùng buông một câu xin lỗi rồi vội vã rời đi, bỏ lại Lee Jeno đang đứng ngắm nhìn khuôn mặt đắc ý của Jaemin đầy yêu chiều.

"Vậy là lịch trình vào thứ 4 tuần sau của anh đã được ai đó sắp xếp sẵn rồi nhỉ?" Jeno cười nhẹ, bờ môi mân mê bên vành tai cậu, "Trước giờ anh không biết là loài mèo lại có tính chiếm hữu mạnh mẽ tới vậy đấy."

Na Jaemin đảo mắt một vòng, chộp lấy khuôn mặt Jeno rồi xoay mặt hắn sang đối diện với cậu, "Im miệng và hôn em đi."





Môi lưỡi họ vẫn quấn riết lấy nhau không rời từ lúc bước lên cầu thang tiến về phía căn phòng trống mà Jeno đã kịp mượn của Hendery, cho tới khi hắn nghiêng đầu dứt khỏi nụ hôn để xoay người đóng cửa.

"Ngoan nào, đợi anh một chút." Jeno dỗ dành khi nghe tiếng Jaemin lầm bầm đầy bất mãn. "Anh không muốn bất cứ ai làm phiền chúng ta đêm nay đâu."

Tiếng khóa cửa vừa vang lên, Lee Jeno lập tức đón lấy đôi môi Jaemin tìm về với môi hắn. Jeno rùng mình khi bàn tay Jaemin lần mò từ dưới cạp quần lên, sờ miết lấy bờ ngực trần của hắn dưới lớp áo. Jeno cũng không yên phận mà vươn hai tay xuống bóp lấy bờ mông cong vểnh sau lớp quần bó, rồi nhấc cả người cậu ôm lên tiến về phía giường ngủ.

Môi hắn chuyển dần từ đôi môi xinh đẹp xuống cần cổ trắng nõn đang vươn lên của Jaemin, nghe tiếng rên rỉ thỏa mãn vang lên bên tai khiến Lee Jeno cảm thấy yêu thích vô cùng. Vốn dĩ hắn không có sở thích đánh dấu bạn tình, vì hắn hiểu sẽ ngại ngùng như thế nào khi không thể mặc áo cổ cao để che đi những dấu hôn trên cổ vào mùa hè. Thế nhưng đối với người đang nằm dưới thân hắn lúc này mà nói, Lee Jeno chỉ hận không thể tạo ra thật nhiều dấu tím đỏ trên cổ cậu, để tất cả mọi người đều biết rằng Na Jaemin xinh đẹp đã thuộc về hắn vào đêm nay.

"Hôn em..."

Na Jaemin là một bé mèo rất thèm được hôn, đây là một sự thật mà Lee Jeno đã phát hiện ra vào buổi tối ngày hôm nay. Hắn lập tức chiều ý cậu, lại dán môi mình vào bờ môi đẫm nước mềm mại, đồng thời run rẩy vì cơn khoái cảm khi Jaemin vươn tay sờ vào vật cương cứng sau lớp quần jeans bó của hắn.

Không chỉ riêng Lee Jeno khám phá ra một điều thú vị, Na Jaemin cũng bật cười khúc khích khi nhận ra rằng hắn liên tục đảo lưỡi xung quanh chiếc khuyên trong miệng cậu.

"Có vẻ như Jeno thích chiếc khuyên lưỡi này của em lắm nhỉ..."

Lee Jeno còn chả thèm phủ nhận, "Chứ sao nữa? Em không biết cái khuyên này của em đã ám ảnh anh vào tận trong giấc ngủ như thế nào đâu."

Na Jaemin cười thích thú vô cùng, bàn tay vẫn đang yên vị nơi đũng quần Jeno nhẹ nhàng bóp một cái, nghe thấy tiếng Jeno thở dốc mới hài lòng cất giọng, "Vậy thì... để chiếc khuyên của em 'chào hỏi' với chỗ này một chút nhé."

Lee Jeno khó khăn nuốt nước bọt.





Tiếng mút mát đầy dâm loạn vang vọng khắp căn phòng rộng lớn.

Tay Lee Jeno luồn vào mái tóc hồng mềm mại đang mải mê vùi giữa hai chân hắn, cơn rùng mình chạy dọc toàn thân hắn khi vật thể hình tròn lăn qua đầu khấc, cùng chiếc lưỡi mềm dẻo đảo quanh thân gậy to lớn.

Con mẹ nó, còn tuyệt vời hơn cả những gì hắn tưởng tượng.

Tiếng rên của Jeno ngày một lớn hơn khi Jaemin liên tục đẩy chiếc khuyên vào lỗ nhỏ trên cây hàng của hắn, cảm giác sung sướng tột cùng khi được mát xa bởi thứ kim loại vốn dĩ lạnh lẽo giờ đây lại vô cùng nóng bỏng bởi nguồn nhiệt từ khoang miệng của cậu, cũng như thứ to lớn đang lấp đầy nó.

Jaemin cố gắng nuốt vào sâu hơn nữa rồi hóp má mút lấy vật nam tính đang không ngừng đâm thọc vào cổ cậu. Khó thở thật đấy, thế nhưng tiếng thở dốc thoải mái của Jeno cũng như cảm giác được cái thứ khổng lồ đó lấp đầy cuống họng lại khiến cậu cảm thấy đê mê hơn nhiều.

Cậu say mê liếm láp, rê lưỡi quanh thân vật nọ, rồi lại đảo lưỡi cảm nhận từng sợi gân nổi lên trên thân cây gậy, sau đó còn há to miệng lui xuống mút mát cả hai quả bóng nặng trịch phía dưới. Một cảm giác thỏa mãn từ tận đáy lòng dâng lên khi Jaemin nâng mắt nhìn vào khuôn mặt đẹp trai đỏ bừng của Jeno, và cả đôi mắt đang nhắm nghiền lại vì kích thích của hắn.

Cậu chính là người khiến cho một Lee Jeno nổi tiếng và quyến rũ có biểu cảm như thế này.

Nghĩ tới đây, Jaemin càng ra sức liếm mút, tiếng 'chậc chậc' vang lên còn rõ ràng hơn cả khi nãy.

"Chờ đã—" Cảm nhận được cơn cực khoái đang tới gần khiến toàn thân dưới hắn trở nên bủn rủn, Lee Jeno vỗ nhẹ vào đầu người nọ, không nén được tiếng thở dốc ngày một dồn dập của chính mình.

Chiếc lưỡi cùng khoang miệng nóng bỏng bỗng rời khỏi vật nam tính khiến Jeno thở hắt ra một tiếng đầy khó chịu. Hắn mở mắt nhìn xuống, chạm phải đôi mắt to tròn đong đầy nước đang ngước lên nhìn hắn đầy mơ màng cùng bờ má hồng rực ướt đẫm.

Jeno thề rằng hắn đã suýt nữa không kìm được mà bắn ngay lập tức, khi trước mặt là hình ảnh đầu lưỡi xinh xắn vương một sợi chỉ bạc nối dài với cậu em còn đang cương cứng của hắn, chiếc khuyên bạc vì nước bọt mà sáng lấp lánh dưới ánh đèn phòng ngủ ấm áp.

"Anh cứ bắn đi." Giọng nói nhẹ nhàng đầy quyến rũ như yêu tinh câu hồn vang lên bên tai hắn, âm cuối còn mang theo chút nức nở như có như không. "Bắn vào miệng em này, để bé nuốt xuống cho anh."

Sợi dây lí trí trong đầu đứt phựt, hơi thở của Lee Jeno trở nên nặng nhọc hơn, đồng thời hắn cảm nhận được toàn bộ máu nóng đều đồng loạt dồn xuống thân dưới, thứ khổng lồ nào đó như lại phình lớn lên một vòng.

"Nếu em đã nói như vậy." Jeno nhếch miệng, "Đúng là một bé mèo nhỏ tham ăn mà."

Hắn không chần chừ gì mà đẩy cậu em của mình vào lại khoang miệng ấm nóng ẩm ướt, sự hưng phấn hoàn toàn chiếm trọn tâm trí hắn khi nhìn thấy khóe mắt Jaemin trào ra nước mắt sinh lý, đôi môi thơm mềm ướt đẫm cố gắng bao trọn lấy cây hàng to lớn.

Jaemin của hắn xinh đẹp biết bao.

Sau một vài cú thúc mạnh bạo nữa, cuối cùng Lee Jeno cũng giải phóng toàn bộ vào trong miệng Jaemin đúng như mong muốn của cậu. Hắn run rẩy trong sung sướng, từ từ rút ra trong khi mắt dán chặt vào khuôn mặt vẫn đang dại ra vì tình dục của Jaemin, một chút dịch trắng trào ra từ khóe miệng cậu.

Một tiếng 'ực' vang lên, Jeno dịu dàng nhìn Jaemin vươn đầu lưỡi liếm liếm môi như thể vẫn chưa hoàn toàn thỏa mãn. Hắn nhẹ nhàng kéo cậu ngồi lên đùi mình, thơm nhẹ lên khóe môi xinh.

"Em không nhất thiết phải nuốt xuống mà."

Jaemin dài giọng, rúc mặt vào hõm cổ hắn run rẩy khi tay Jeno luồn vào trong quần ôm lấy mông thịt trần trụi của cậu vò nắn, "Em tự nguyện mà... A—"

"Có vẻ như mèo con của anh cũng lén lút tự sung sướng trong lúc bj cho anh nhỉ?" Tay Jeno vòng lên phía trước quần của Jaemin, cảm nhận được sự ướt át trong lòng bàn tay khi chạm vào bộ phận nhạy cảm của cậu.

Jaemin đã tranh thủ tự xoa nắn trong lúc ngậm thứ đó của Jeno trong miệng, sau đó đồng thời phóng thích cùng lúc với hắn.

"Thế nhưng đối với anh như vậy là chưa đủ đâu." Lee Jeno thầm thì bằng chất giọng khàn khàn, bàn tay siết lấy mông đào mềm mại mà tách ra, "Anh còn phải ăn được cái thứ dâm đãng non mềm này nữa."

Jaemin vòng tay ôm lấy cổ hắn, khẽ tủm tỉm "Của anh hết đó."

Môi lưỡi lại quấn quýt lấy nhau.

Lee Jeno thở dài thoải mái giữa cái hôn dài, cảm thấy dường như mình cũng bị lây cái thói nghiện hôn của Jaemin mất rồi.

Đúng lúc này, tiếng đập cửa uỳnh uỳnh bất thình lình vang lên, thế nhưng có vẻ như nó vẫn chưa đủ sức ảnh hưởng tới hai người đang vội vã cởi bỏ lớp quần áo trên người khi cùng nhau ngả lưng xuống chiếc giường king size mềm mại.

Có thể là một tên say rượu đang lần mò một xó để nghỉ ngơi, hoặc cũng có thể là một cặp đôi đang tìm chỗ giải quyết 'việc riêng'. Nói chung là đập chán rồi sẽ tự rời đi, Lee Jeno không muốn phải rời bỏ đôi môi thơm mềm của Jaemin chỉ để quát vào mặt mấy tên phá đám đó.

Jaemin bật ra tiếng rên rỉ khi Jeno rải những nụ hôn lên lồng ngực trắng nõn của cậu. Cậu luồn tay vào mái tóc bạch kim rực rỡ của hắn, kéo nhẹ đầu hắn ra khi tiếng đập cửa qua một lúc vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

"Hình như có chuyện gì đó..."

"Đừng quan tâm."

Lee Jeno vừa dứt câu, một giọng nói cực kỳ quen thuộc với hắn lập tức hét lên từ phía ngoài cánh cửa đang khóa chặt.

"LEE JENO EM BIẾT ANH Ở TRONG ĐÓ! MAU MỞ CỬA RA NHANH LÊN, CÓ CHUYỆN RỒI!"

Jaemin trố mắt, "Tìm anh thật kìa."

Jeno cảm thấy cực kỳ đau đầu, đột nhiên hối hận vì hôm nay đã mang Park Jisung theo cùng.

"Kệ nó, chơi chán rồi tự biết bỏ đi."

Nói rồi hắn lại vùi đầu muốn gặm cắn điểm hồng ngọt ngào trước ngực Jaemin, thế nhưng rồi tiếng gào của Park Jisung lại vang lên, lần này âm vực còn cao hơn cả lần trước.

"ANH HAECHAN CỨ CỐ CHUỐC RƯỢU ANH MARK KHIẾN ẢNH SAY QUÁ MÀ NGÃ XUỐNG HỒ BƠI RỒI ANH ƠI."

Giọng Jisung nghe thảm thiết vô cùng.

"NGƯỜI THÌ VỚT LÊN ĐƯỢC RỒI MÀ GIỜ HAI ẢNH VẪN ĐANG XỈN QUÁ, CỨ NGỒI ÔM NHAU KHÓC GIỮA SÂN, AI DỖ CŨNG KHÔNG NÍN. ANH MAU RA ĐEM HỌ VỀ ĐI CHỨ EM XẤU HỔ LẮM RỒI."

"Cái quái gì vậy chứ..."

Jeno rên rỉ đầy bất lực trong khi Jaemin không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

"Ra xem bạn anh thế nào đi kìa." Jaemin thủ thỉ, yêu thích không rời mà vuốt ve nốt lệ chí bên mắt hắn, "Lần sau em bù cho."

Jeno nhăn nhó thở dài, rúc đầu vào bả vai cậu, thả từng chiếc hôn lên xương quai xanh của Jaemin mà mè nheo, "Hứa nhé? Em không được nuốt lời đâu đấy."

Jaemin ôm mặt hắn nâng lên, đặt một nụ hôn trên môi hắn, rồi má, rồi mũi. Sau cùng cậu lại cụng trán mình lên trán hắn, giọng nói dịu dàng đầy cưng chiều.

"Em biết rồi, đồ cún con lớn xác."





[End.]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top