1. Thế Nam thích Gia Minh mà

***
Chớm đầu đông gió se se lạnh, lòng người cũng vì thế mà trĩu nặng. Người thì nghĩ vẩn nghĩ vơ về mối tình cũ còn dang dở, người thì chỉ cần nhìn ngắm thiên nhiên biến đổi là đã có thể hí hoáy viết ra vài câu thơ trông rất ra gì.

Còn riêng Gia Minh, nó lại có cái buồn rất riêng, rất đời, rất người, rất...danh từ. Nó đang lo sốt vó vì lấy đâu ra cộm tiền để đóng học phí, dù sao cũng học đến lớp 11 kì hai rồi, bỏ giữa chừng thì uổng.

Đang thừ người dưới gốc đa sân trường, lòng nghĩ xa xăm có nên xuống thăm bà bô sớm cho bay cái khổ đi không thì có tiếng chó sủa văng vẳng đâu đây:

- Tình yêu ơi!!!! Em giai vàng bạc của tình yêu về rồi đây!!!

Thế Nam chạy tới vò cái đầu bông xù của Gia Minh, mồm thì như cái loa, làm thằng Minh giật bắn mình. Đương khó chịu, nó chuẩn bị giận cá chém thớt lên em bạn thân.

Thế Nam thấy nó đang định mở mồm, anh bịt ngay miệng nó lại, cười cười ra chiều mình ôn hoà lắm:

- Ấy ấy, giận quá thì hay mất khôn, không nói tục chửi bậy. Sao trông mặt như mất sổ gạo thế tình yêu?

Gia Minh cắn cái tay con chó đang cười hì hì kia, Thế Nam thấy đau vội bỏ tay ra. Lúc này, thằng Dân lại thở dài thườn thượt, mắt hướng về phía xa kia, đoạn, nó thều thào:

- Sao bây giờ? Tiền đóng học tính sao bây giờ? Giờ ăn uống với quần quần áo áo, tiền trọ tiền điện đã nhai hết cả lương đi làm thêm của anh mày rồi...

Nói xong, nó lại thở dài, cúi thấp đầu xuống.

Thế Nam đang xoa cái tay đau vì bị cắn, nghe xong cũng nghĩ nghĩ một hồi. Chẳng giấu gì, anh thích thằng Minh, cả trường đều biết, thế mà có mình nó ngu ngu ngơ ngơ khờ khạo chẳng biết gì, nó làm anh muốn bạc cả đầu. Bây giờ ngẫm nghĩ, đây chắc là thời cơ để theo đuổi nó một cách đàng hoàng.

- Lo cái gì, em của Minh nhà mặt phố, bố làm to, dăm ba cái học phí không vần gì. Không phải lo, hiểu chưa?

Không lo cái quần què, thằng Minh chửi thầm trong đầu, nhưng mồm lại nói khác:

- Nhà mày giàu thì liên quan đếch gì đến anh. Chả lẽ mày cho không anh tiền, mày tiến hoá thành người từ bao giờ đấy?

- Thì em thích Minh mà, Minh nhỉ?

Lê Thế Nam không ngờ cái mồm của mình lại nhanh như thế, tưởng là nói ra lời tỏ tình khó lắm. Thằng Minh vốn khù khờ trong chuyện tình cảm, nó chỉ nghĩ là thằng bạn này đùa, tay phất phất ý muốn đuổi anh đi, đầu nghĩ đang lo lo lắng lắng mà anh chẳng để nó yên gì cả. Tự nhiên nó vỗ cái bốp vào đùi, mặt mày rạng rợ quay người sang ôm chầm Thế Nam, đánh mấy cái vào cánh tay đầy cơ của anh, cười khoái chí:

- Thanh kiu nhá, anh mày nghĩ ra kế rồi. Tao sẽ kế nghiệp mẹ tao, ngồi mát ăn bát vàng, nằm ngửa chờ tiền rơi!!!

Lê Thế Nam đang sững sờ vì cái ôm của nó, tự nhiên tỉnh lại liền:

- Hả? Mẹ anh làm nghề gì?

- Làm phò, tao sẽ làm phò, làm mấy nháy kiếm được mấy củ, đỡ việc.

***
Làm phò này là tham khảo nhiều nguồn mới cho ra cái nghề nghiệp ngon nghẻ này, 1 là từ anh Long, 2 là từ mẹ của đại ca Ngụy Khiêm=))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top