Fruiting
Mỗi người trong chúng ta không sớm thì muộn sẽ tìm được tình yêu của đời mình, chẳng qua là không sớm thì muộn mà thôi. Tôi cũng đã tìm được cho mình một tình yêu, một người luôn cưng chiều tôi, yêu thương tôi vô điều kiện. Người yêu tôi là Lee Jeno anh và tôi quen nhau qua anh họ của tôi đồng thời cũng là bạn thân của anh
Anh họ tôi là Mark Lee. Vào những ngày hè rảnh rỗi tôi thường đến nhà anh chơi. Dù tôi không thích cho lắm vì anh thường bỏ tôi ở nhà anh để anh đi chơi với cậu người yêu bé bỏng của anh tên là Lee Haechan thì phải. Tôi cũng không rõ về người yêu của anh Mark cho lắm nhưng qua một số lần tiếp xúc tôi thấy cậu bạn này khá dễ thương nên dần dần chúng tôi đã thân thiết với nhau
Mỗi cuộc hẹn hò của cặp đôi Markhyuck là anh họ đang quý Mark Lee của tôi lại rủ tôi đi theo để làm bóng đèn soi sáng cho cuộc tình hạnh phúc của hai người. Mặc dù không muốn nhưng tôi vẫn phải đi vì anh Mark nói rằng nếu tôi đi cùng thì tôi sẽ là người soi sáng cho câu truyện tình yêu của họ. Tôi đã vài lần hỏi anh là sao anh cứ bắt tôi đi theo anh để làm bóng đèn cho anh và cậu người yêu bé bỏng của anh vậy. Nhưng đáp lại câu trả lời của tôi và chỉ nói một câu nhẹ tênh nhưng lại như sát muốn vào trái tim nhỏ bé của tôi
"Thì thấy chú em cô đơn quá mà phận làm anh như anh không thể để chú em bơ vơ trước dòng đời đầy thách thức như vậy được. Nên phận làm anh như anh phải luôn ở bên bảo vệ chú em. Còn nếu mà chú em không cần anh bảo vệ thì tìm người yêu đi. Anh cá rằng sẽ chẳng ai chịu được cái tính tình của chú em đâu"
Từng câu nói của ông anh họ yêu quý Mark Lee của tôi như đang muốn nói rằng cả đời này tôi sẽ không có người yêu. Nhưng anh đã nhầm rồi, giờ đây người yêu tôi không nhưng giỏi hơn anh mà còn là thằng bạn thân chí cốt từ thời anh còn chạy nhong nhong ngoài đường. Giờ anh phải hối hận vì những lời anh đó nói với tôi ngày hôm đó
....
Tôi gặp anh người yêu lần đầu trong một tình huống khá éo le
Để chúc mừng anh Mark đã hoàn thành xuất sắc kì thi học sinh giỏi quốc gia nên gia đình anh đã quyết định tổ chức tiệc và mời tất cả họ hàng từ gần xa đến chung vui cùng gia đình.
Nhà tôi cách nhà anh có tầm 20 phút đi xe nên hai mẹ con tôi đã đến nhà anh Mark từ sớm để chuẩn bị. Mọi nguyên liệu đã được bác Lee mua đầy đủ nhưng khi bắt tay vào chế biến thì lại thiếu mất một số thứ nên tôi và anh Mark đành phải dắt nhau ra chợ mua đồ theo sự dặn dò của bác Lee
Sau khi mua đủ nhưng món cần mua thì chúng tôi dẫn nhau đi về. Trên con đường từ chợ về nha anh Mark lại có một cây xoài rất sai quả. Mà giờ cũng đã đến mùa xoài rồi nên đương nhiên đã xuất hiện nhiều quả xoài xanh. Anh Mark bảo với tôi đây là cây xoài nhà bạn thân anh nên cứ hái đi mai anh bảo cho. Tôi cũng nghe lời anh trèo lên cây hái quả xuống nhưng chỉ mới vừa trèo lên chứ kịp hái ông anh họ quý hóa của tôi đã la toáng lên
"Này Lee Jeno có đứa ăn trộm xoài nhà mày này. Có đứa ăn trộm xoài nhà mày này Lee Jeno"
Anh Mark vừa làm cái gì vậy. Rõ ràng bảo tôi là cứ trèo lên mà hái tự nhiên đi đây là cây xoài nhà bạn anh mai anh nói nó cho. Tôi còn chưa động tay vào quả xoài thì anh đã hét toáng lên bảo có người trộm xoài. Đây có phải đâm sau lưng không chứ. Đúng là đồ ông anh tồi
"Này! Sao anh lại hét lên như vậy lỡ chủ nhà ra thì sao" từ trên cây tôi nói vọng xuống hỏi anh nhưng đáp lại câu trả lời của tôi chỉ là một thái độ thờ ơ không quan tâm đến lời tôi nói. Đúng thật vừa nói xong câu đó thì chủ nhà ra thật
Tôi thề, lúc đó tôi chỉ muốn tìm cái lỗ để chui xuống cho thỏa cái nỗi xấu hổ này.
Từ trong nhà, một thiếu niên trẻ tuổi bước ra. Ôi trời, mọi người phải thấy cảnh đó. Khi Jeno bước ra thì cả người anh ấy tỏa ra một thứ gì đó thu hút tôi, anh như người nổi tiếng vậy đấy. Gương mặt đẹp, sóng múi cao, ngũ quan hài hòa của anh đã thu hút anh nhìn của tôi. Anh bước đến cây xoài ( giờ nghĩ lại tôi vừa thấy nhục vừa thấy tức). Giọng nói của anh trầm ấm lắm
"Này cậu không định xuống à?"
Giọng nói của anh đã đưa tôi về với thực tại vì cứ mải nhìn anh. Tôi mới lật đật trèo xuống. Vừa trèo xuống là tôi đã lao đến đấm cho ông Mark một cái vì cái tội dám chơi xỏ tôi. Nhưng rồi cũng phải giữ chút hình tượng của mình trước mặt người lạ nên tôi cũng không đánh ông anh họ của tôi nữa. Đâu ai biết về nhà ông Mark bị tôi đấm cho một trận lên bờ xuống ruộng đây
Đối diện với Jeno, tôi không biết phải làm gì cả. Lúc đó, tôi chỉ biết anh là học sinh của lớp chuyên toán học cùng trường với tôi mà thôi. Mọi người bảo anh khá nhạt nhẽo và chẳng có chút lãng mạn nào hết. Tôi thấy cũng đúng đó, người ta thường bảo trai tự nhiên thường ít lãng mạn mà. Đến khi tôi trèo xuống anh cũng chỉ nói vỏn vẹn một câu rồi đi vào nhà
"Lần sau nếu muốn thì cứ nói một câu. Không cần phải làm những việc như vậy"
Tôi cứ tưởng anh sẽ nổi nóng và mắng tôi trận nhưng anh không làm như thế. Tôi nghĩ từ khoảnh khắc đó tôi đã thích anh mất rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top