Gặp gỡ
"Đến với câu hỏi tiếp theo của người hâm mộ gửi về. Có kỉ niệm, kí ức nào mà cậu Jaemin đây nhớ mãi về nó không? Một câu hỏi mang tính đào sâu vào quá khứ của ngôi sao hạng A.”
"Để mà nói về kỉ niệm khó quên, thì tôi có rất nhiều điều đẹp đẽ hằn sâu trong kí ức của bản thân. Nhưng điều tôi muốn chia sẻ với các bạn sau đây, rằng nó ảnh hưởng đến một phần cuộc sống của tôi, khiến tôi suy nghĩ về tương lai, hiện tại của chính bản thân bây giờ.”
“Thật tò mò, liệu rằng tuổi trẻ của cậu Jaemin đây có bồng bột như chúng ta lúc trước không? Xin mời cậu.”
“Chuyện là vào lớp 12, tại trường Dongshin….
____________________
Hết hè, lại một năm học nữa bắt đầu. Tiếng ve cũng ngừng kêu, lá mùa thu chuẩn bị rụng. Từng nhóm học sinh bước vào khuôn viên trường với đầy cảm xúc.
Băng rôn treo khắp trường nhằm thay lời chúc sức khoẻ và tiếp thêm tinh thần học tập cho các em trên con đường phía trước.
Bắt đầu năm học mới cùng cậu học sinh Na Jaemin đứng đầu toàn khối năm rồi với số điểm tổng các môn là 97/100. Cậu có dáng người cao, không quá nhỏ cũng không quá lớn. Với nụ cười xinh ấy đã khiến bao cô hậu bối chết mê chết mệt vì anh. Học giỏi, đẹp trai, con nhà khá giả, ai mà không mê cho được. Vì là học sinh chăm chỉ, ân cần nên được thầy cô cho làm Hội Trưởng Hội Học Sinh tòa ko B - gồm các lớp thực hành Lý, Hoá, phòng tư vấn du học, Hội Trường B và một phòng cho Hội Học Sinh.
Tiếng chuông đầu tiên vang lên, tiết học đầu tiên sắp bắt đầu.
“Chào các em, thầy là Choi Sihyun. Thầy sẽ đảm nhiệm vị trí giáo viên chủ nhiệm năm nay của lớp mình, đồng thời thầy dạy bộ môn Tiếng Anh, nên có gì không hiểu cứ tìm thầy.”
“Lớp trưởng lớp mình là bạn Na Jaemin ngồi ở dãy 3 bàn thứ 4, các em cần gì cứ gọi bạn nhé.”
“Vâng ạ!” - Cả lớp đồng thanh đáp.
-Năm học mới lại ngồi một mình nữa à, chán vãi - Jaemin nghĩ thầm.
Ngày đầu tiên chỉ vỏn vẹn như thế, làm quen thầy cô mới, bạn mới, đăng ký tham gia các câu lạc bộ trong trường.
Ngày đi học thứ hai, Na Jaemin ngồi vào bàn ghế của mình, cậu thấy một “tên học sinh” đang ngủ, ngay bên cạnh cậu. Cậu nhớ ra rằng hôm qua chỗ này không có ai, thầy cũng không thông báo cho cậu biết rằng sẽ có người ngồi ở đó.
“Ê? Hình như ngồi lộn lớp ngồi kìa.” - Jaemin hỏi lớn.
“Đây lớp mấy” - Cậu-bàn-bên trả lời.
“12a2.”
“Vậy đúng rồi.”
Nói xong cậu lại gục đầu xuống bàn và thiếp đi. Na Jaemin cũng chả thèm quan tâm loại học sinh như cậu ấy. Áo quần thì không sơ vin, cà vạt thì nhét túi quần. Cặp sách thì đâu không thấy, chỉ thấy mang có cái thân đi học thôi, chưa kể còn đem cái đầu bạch kim đi học nữa.
-Tưởng vậy là ngầu hả? Tởm -
Reng reng reng!
Đã đến giờ ăn trưa, học sinh tấp nập đi về hướng nhà ăn đông đúc. Dãy hành lang dần dần không còn nghe tiếng ai nữa. Lớp 12a2 vẫn còn hai học sinh trong lớp và dường như cả hai đều không muốn ra ngoài. Na Jaemin đang cặm cụi làm bài tập ở ngoài, còn cậu-bàn-bên thì vẫn nằm đấy ngủ. Ánh nắng từ khung cửa sổ chiếu xuyên qua mái tóc của Jaemin, đúng lúc cậu-bàn-bên mở mắt sau giấc ngủ của mình, khung cảnh sáng bừng xinh đẹp ấy khắc sâu vào tâm trí cậu. Hình ảnh một cậu bé với gương mặt xinh đẹp đang cặm cụi làm một việc gì đó, cùng với chút nắng của mặt trời khiến cậu ấy xinh đẹp, ngỡ như một thiên thần đang hiện diện bên cạnh cậu vậy. Trong vô thức cậu-bàn-bên khẽ đưa tay của mình lên sờ vào mái tóc mềm màu nâu hạt dẻ. Na Jaemin giật mình, hất tay của cậu-bàn-bên, gương mặt có vẻ như khó chịu.
“Ê, làm gì vậy?”
Cậu-bàn-bên mới chợt nhận ra điều mình đang làm thật kỳ quặc. Cậu vội rút tay lại và giải thích, nhưng có vẻ như Na Jaemin không muốn nghe bất kì một lời nào phát ra từ miệng của cậu.
“Hãy để tôi giải-”
“Không có giải thích cái gì hết, này là đang muốn kiếm chuyện. Có phải vào buổi sáng lúc cậu đang chìm vào giấc ngủ xinh đẹp bị tôi phá đám nên bây giờ muốn trả thù?” - Jaemin giận dữ trả lời.
“Tôi chỉ muốn hỏi tên của cậu.” - Vì chẳng nghĩ ra được lời giải thích nào thoả đáng, cậu-bàn-bên lấy đại một câu hỏi để cho qua chuyện này.
“Không nhìn bảng tên à! Na Jaemin là Na Jaemin đó” - Jaemin chỉ vào bên trái ngực của mình.
“Còn mình là Jeno, Lee Jeno.”
…
____________________
“Wow! Vậy bây giờ người bạn thân ấy của cậu đang ở đâu, liệu anh ấy có phải người của công chúng hay không?” - Anh MC hỏi.
“Thật tiếc rằng tôi và anh ấy không còn giữ liên lạc của nhau, nhưng tôi mong rằng có một ngày chúng tôi sẽ gặp lại và trò chuyện cùng nhau nhiều hơn.” - Jaemin trả lời.
Buổi phỏng vấn hôm nay rất tuyệt, Na Jaemin cùng ban quản lý dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị trở về khách sạn nghỉ ngơi. Trên xe, Na Jaemin không ngừng nghĩ tới người bạn mà cậu đã kể cho chương trình. Cậu không tiết lộ tên tuổi, một phần vì cậu không muốn ảnh hưởng tới cuộc sống hiện tại của người ấy, một phần vì cậu sợ phải gặp lại cùng với những ký ức không tốt đẹp đó.
“Em đi dạo một chút ạ.” - Jaemin nói với vẻ mặt rũ rượi, buồn bã.
“Em sao thế, có bất ổn chỗ nào không? Đi nhanh về sớm nhé, trời đang trở lạnh.” - Anh quản lý trả lời.
Gió mùa đông se se lạnh, Jaemin đi dạo dưới khách sạn mình ở, tìm một cửa hàng tiện lợi nào đó để ngồi thư giãn. Dòng người thì vội vã, Na Jaemin thì buồn rầu vì những kí ức cũ cứ hiện về, làm cho cậu không tài nào tập trung nổi.
“Na Jaemin! Là Jaemin đúng không?” - Một người từ phía xa gọi tới.
Na Jaemin bất giác quay mặt lại, bất ngờ, gương mặt thân quen ấy lại xuất hiện một lần nữa trước mặt cậu. Từng đường nét trên gương mặt ấy quả thật không sai, chỉ khác mỗi tóc và cách ăn mặc có vẻ đã trưởng thành hơn rất nhiều.
“Jeno?” - Jaemin thầm thì
“Gặp cậu ở đây thật tốt quá, lâu lắm rồi chúng ta không liên lạc, không nhớ tớ à? Qua bên kia ngồi nói chuyện chút, cậu có tiện không?” - Jeno nói cùng gương mặt vui mừng, tay phải chỉ về hướng cửa hàng tiện lợi.
“Cũng được.”
Ngồi vào bàn, hình như cả hai đều muốn hỏi nhau nhiều câu hỏi, nhưng không dám mở miệng mà ngỏ lời.
“Cậu dạo này ổn chứ?” - Jaemin hỏi.
“Tớ vẫn ổn, cậu thì sao? À quên mất, giờ đây cậu là người nổi tiếng mà nhỉ, chắc sung sướng lắm hahaha.” - Jeno vui vẻ đáp lại.
“Tớ thì thường thôi, bận bịu với đống công việc chắc chết mất.”
“Bây giờ gặp lại cậu thật tuyệt, cậu có biết mình nhớ cậu lắm không Jaemin, hồi đó nhờ có cậu thúc giục tớ học nên bây giờ công việc cũng đỡ đỡ hơn rồi.”
- Haaa, mình thật sự không muốn nghe chuyện hồi trung học chút nào cả -
“Haha cậu có nhớ cái lúc-”
“Được rồi Jeno, tớ không thích nghe chuyện hồi trước nữa. Bây giờ tớ phải đi rồi, quản lý đang tìm tớ. Vậy nhé, tạm biệt.” - Jaemin gấp rút nói.
Nhìn bóng lưng dần xa của Jaemin, Jeno chắc rằng Jaemin vẫn còn ghét cậu vì chuyện hồi trước mà anh đã làm với cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top