4. Cầu Kalin lúc 20:15.

          Jeno trở về từ cơn mưa rả rích thì trời đã tối hẳn, sấm chớp giật đùng đùng ngoài trời. Chút vui, chút mông lung còn có chút hồi hộp khiến cho anh không cảm thấy đói chút nào dù buổi trưa cũng suy tư đến ăn chẳng được bao nhiêu. Jeno đặt chiếc ô ngay ngắn lên kệ giày, không thèm cởi bỏ áo khoác mà loạng choạng đảo qua phòng khách, xông thẳng vào phòng ngủ, ngã vật ra giường, úp mặt xuống gối rồi nằm im đó như bức tượng gỗ. Lâu rồi anh mới lại có cảm giác thích thú và mong chờ ngày mai tới như thế này, Jeno chỉ muốn thời gian trôi nhanh thật nhanh để thứ Ba đến, để anh mau mau đi xác nhận. Jeno như thấy tình đôi lứa trong mình trỗi dậy nồng nàn tha thiết giống thuở học sinh những tháng ngày anh cảm nắng trước mối tình đầu, nhưng lần này anh còn hưng phấn hơn thế, chắc do ảnh hưởng của một nửa định mệnh.
   
          Anh hơi xoay người để điều chỉnh nhịp thở thì chợt nhận ra trong túi áo mình có thứ gì đó cộm lên, Jeno đưa tay vào lôi ra liền nhớ đến chiếc thẻ trao đổi thông tin mà anh chủ tiệm cafe Na đã đưa cho anh hôm nay. Tim Jeno đột nhiên trào dâng cảm giác trìu mến khó nói, anh miết lấy dòng chữ khắc trên thẻ ghi tên của người kia, miệng không kiềm được bật thốt lên một câu "Tên đẹp thật!" mà đến chính anh ngay khi nói xong liền giật mình vì bất ngờ.
   
          Cô gái hôm nay đáng yêu thật, có thể là người định mệnh của cô ấy rất tốt. Jeno chỉ nhớ cô ấy ưa nhìn và có nụ cười tươi tắn, nhưng có thể thời gian tiếp xúc không đủ lâu, hoặc cũng có lẽ tình yêu sét đánh không áp dụng với anh trong trường hợp này nên Jeno chưa cảm nhận được chút rung động gì với cô ngoài việc tim đập nhanh. Tuy vậy, anh cho rằng mình cần thời gian, nếu sau này xác nhận cô ấy chính là người đó rồi hai bên bồi dưỡng tình cảm cũng không muộn.
   
          Còn cậu Na Jaemin, công nhận rằng cậu ta có vẻ ngoài rất nổi bật, lúc đẹp trai nghẹt thở, lúc giản dị dễ thương, giọng nói ấm áp, cử chỉ dịu dàng. Jeno thấy bản thân mình có chút lung lay trước con người này, nhưng giữa họ tuyệt nhiên không thể là người định mệnh qua dây tơ hồng, nếu không sao lúc xem qua bàn tay anh cậu ta lại không nhận thấy. Anh cũng cho rằng Na Jaemin làm về kết duyên thì lương duyên không tồi, nhất định người định mệnh được chọn sẽ không phải anh mà là người vừa có địa vị vừa có nhan sắc, rất xứng với cậu ta.
   
          Jeno tiếp tục mải mê nghĩ ngợi qua lại như hôm qua, cuối cùng ngủ thiếp đi mất từ khi nào, quần áo không cởi, răng không đánh, mặt không rửa, cơm không ăn, có lẽ vì đêm qua thức khuya và hôm nay hơi mệt nên cứ thế chìm vào giấc ngủ, mặc cho bên ngoài mưa trở to, giông bão tới.

________________

           _ Jeno, cảm ơn nha, tao vội quá mà lại không kịp giờ để về.
   
          Thấy Jeno ôm thùng carton từ đằng xa dùng hết tốc lực xé gió chạy đến, Donghyuck vui mừng ra mặt, lật đật lao về phía anh. Jeno ôm thùng carton nặng trịch tới nỗi ngồi thụp xuống giữa đường, thở hùng hục vì đã phải đi bộ cả một quãng đường rồi chạy sấp mặt hết sức tới đây; ai ngờ Donghyuck hai mắt rưng rưng cảm động chạy đến nơi chỉ ôm chầm lấy cái thùng mà hú lên sung sướng, hoàn toàn bỏ quên thằng bạn chí cốt vừa vượt quãng đường không hề gần mang đồ tới giúp cho mình.
  
           _ Đ... Đồ... vô lương tâm... Tao vì mày mà lội qua ngàn sông... trèo qua ngàn ngọn núi để đến được đây đưa đồ mày bỏ quên. Mày... thì chỉ quan tâm cái thùng đó mà không hỏi han tao câu nào hết.
   
          Jeno vừa thở vừa nói, giọng điệu rất ấm ức, ngồi bẹp dưới đất hông đứng dậy nổi. Hôm nay thằng bạn Donghyuck và ông người yêu Mark Lee của cậu ta hẹn nhau cắm trại ở khu cắm trại Kalin, chẳng biết Donghyuck đi đứng kiểu gì mà não cá vàng quên mất thùng đồ toàn thứ quan trọng cho cắm trại như ghế xếp, vỉ nướng, bát đũa ăn... Cậu ta đến nơi mới nhận ra quên cái thùng ấy ở nhà, nhà cậu ta cách khu cắm trại Kalin tầm 45 phút đi đường mà chỉ còn tầm 1 tiếng nữa là tới giờ cậu hẹn Mark, nếu cậu ta đi về rồi mang tới sẽ muộn, mà xung quanh đây vắng lặng riêng tư thì mượn được ai.
Mark thu âm xong cho khách ở gần đó sẽ lái xe tới ngay, Donghyuck không muốn làm phiền bạn trai bởi cả hai sắp xếp công việc mãi mới có buổi cắm trại hôm nay, không thể vì cậu ta quên đồ mà buổi đi chơi gặp khó khăn. Vậy nên báo hại Jeno tức tốc chạy bộ qua nhà cậu ta rồi bắt xe buýt phi như tia chớp tới đây, làm anh mệt bở cả hơi tai. Nếu như không phải cầu Kalin - địa điểm cần đến hôm nay ở ngay trong công viên Kalin nơi hai người họ cắm trại thì có chết Jeno cũng không đến (nhưng Jeno biết thảo nào cậu chẳng giúp cậu ta vì không chịu nổi việc cậu ta lèo nhèo, nỉ non nhờ vả).
   
           _ Rồi rồi, yêu lắm, thương lắm, bạn tôi số một thế giới. Thôi biến về nhanh đi cho ông đây còn có không gian riêng tư nào.
   
          Lời đuổi cổ thốt ra từ miệng của Lee Donghyuck làm Jeno chấn động đến trợn lòi hai mắt, không tin nổi cậu ta vì anh người yêu mà tuyệt tình đến vậy. Anh đứng phắt dậy hùng hồ định thụi cho tên trước mặt một cái thì liền bắt gặp sau lưng cậu ta có bóng hình đang tiến tới gần, nhìn bộ dạng đi đứng, cách ăn mặc phóng khoáng, không khó để đoán được đó là ai, cũng chẳng khó để biết rằng nếu anh cho Donghyuck một đấm thì sẽ bị người đó đấm lại 10 cái ngay lập tức. Jeno từ từ thu tay lại, liếc mắt qua Donghyuck bên cạnh trong chốc lát nụ cười đã nở bừng, Jeno chỉ hận không cho cậu ta ăn đòn sớm hơn.
   
           _ Baby, em đến sớm vậy! Ơ... Ủa... Jeno đấy à?
   
          Mark cưng chiều hướng Donghyuck tiến tới rồi ôm chầm lấy cậu, xoa xoa mái tóc nâu hạt dẻ, hoàn toàn bỏ qua Jeno đang cười ngượng ngịu ngay sau cậu. Hai người ôm ấp một hồi, anh xoay bên này, em xoay bên kia một lúc mới nhận ra Jeno đang đứng lù lù ngay sau lưng Donghyuck làm Mark ngơ người, bốn mắt nhìn nhau đột nhiên sượng trân cả không gian.
   
           _ Dạ, à vâng, chào anh.
   
          Mark ngớ người để cho não load một hồi, bởi vì hôm nay anh chủ đích rủ em người yêu ra đây cắm trại ở địa điểm kỷ niệm chỉ họ biết với nhau, hoàn toàn là buổi hẹn riêng tư hai người không muốn có ai kì đà cản mũi. Hơn nữa, anh đã dồn hết dũng khí để cầu hôn Donghyuck ngay hôm nay, đã lên rất nhiều kế hoạch bất ngờ cho cậu, giờ lại bắt gặp Jeno ở đây nên có hơi giật mình. Jeno hẳn nhiên đủ thông minh và quen biết tính tình hai người để nhận ra sự bàng hoàng cùng lúng túng của Mark, cũng cảm thấy ánh mắt đuổi người của Donghyuck lia thẳng vào mình liền biết điều ậm ừ, giả lả cười rồi nhanh chân chuồn đi.
   
           _ Hehe, em có việc phải đi bây giờ, hai người cứ vui vẻ với nhau nhó!
   
          Mark và Donghyuck vẫn đang tay trong tay ôm nhau dõi theo Lee Jeno nhanh như cơn gió thoắt cái đã chạy đâu mất dạng.
   
           _ Sao Jeno lại có mặt ở đây vậy, baby?
   
           _ Không có gì đâu Mark, em quên chút đồ nên nhờ cậu ta lấy hộ thôi. - Donghyuck vui mừng ra mặt vì Jeno đã rời đi, cậu kéo Mark về phía cái lều đã dựng sẵn, không để ý nhịp tim đang đập mạnh của anh cùng đôi tay anh nắm chặt hộp nhẫn trong túi áo da.

_______________
   
          Jeno quả nhiên từng là hotboy thể thao của trường, thân thủ rất nhanh nhẹn, thoắt cái đã chạy vụt ra xa tự bao giờ. Anh chống hông thở hồng hộc, cái áo len mặc giữa mùa đông giờ nóng đến nỗi thăng thiên, ban nãy vừa phải chạy, giờ lại chạy tiếp, anh mệt đến muốn mở miệng mắng chửi một câu nhưng phải kiềm mình lại vì đang giữa thanh thiên bạch nhật. Jeno tự nhủ thầm lúc về nhà phải nhắn tin đòi tiền công từ tên Donghyuck mê bồ bỏ bạn kia mới được. Ánh mắt anh lướt qua đồng hồ trên tay, hiện là 20 giờ 5 phút, từ chỗ anh đứng là khu cắm trại cách cầu Kalin tầm 5 phút đi bộ, đến nơi vẫn còn là sớm, nhưng rút kinh nghiệm nhỡ có sự cố phát sinh, Jeno quyết định xuất phát ngay tới cầu để đợi chờ.
   
          Hôm nay trời vẫn lạnh, có lẽ lạnh hơn chút do buổi chiều có mưa, bãi cỏ hơi ướt nước, trên con đường đá cũng đầy vũng nước mưa to nhỏ. Jeno thong thả đi về phía cầu Kalin, tối nay không có sao, ánh đèn đường cũng không sáng lắm, vàng vàng nhạt màu hắt xuống dòng sông tĩnh lặng. Jeno tới được đầu cầu vào lúc 20 giờ 12 phút, xung quanh vắng người, hầu như ngoài một số cặp đôi ngồi ghế đá đằng xa và đôi ba người đi bộ loanh quanh thì chẳng có ai lai vãng gần cây cầu này cả.
   
           _ Ách!
   
          Chợt phía bên kia đầu cầu vang lên một tiếng kêu của trẻ con, sau đó là tiếng khóc òa. Jeno vội vàng lao người về phía đó, chắc là trẻ con ở đâu chạy đến đây chơi rồi trượt phải vũng nước mưa trơn, cây cầu được lát đá nên trời mưa chắc chắn còn trơn hơn bình thường nhiều lần. Theo ánh đèn vàng, bóng hình ngồi thụp dưới đất ngay đầu cầu dần hiện ra trước mắt Jeno.
   
           _ Huhu, anh ơi, cứu em với... Huhu...
   
          Ồ, là một bé nhỏ, ủa mà sao chiếc áo gió lớn màu hồng dài tới mắt cá chân kia, chiếc mũ len trắng kia, hai cái tai thỏ trắng như bông kia, sao mà Jeno lại thấy quen thế nhở. Jeno vừa chạy tới thì cục bông nhỏ ấy quay lại nhìn anh, ngay khi thấy mặt anh, cô bé ấy liền khóc lớn hơn, nước mắt ướt nhòa hai má bầu bĩnh; Jeno cũng nhận ra ngay đó chính là cô bé tên Tokki ở quán cafe kia.
   
           _ Tokki phải không? Em ngã à, chỗ nào cho anh xem, có đau lắm không?
   
          Tokki xác định đúng là anh hôm qua mình dẫn về, là người có quen biết thì hai mắt giàn dụa nước kéo chiếc áo gió lớn lên quá đầu đối, để lộ ra chân trái bị cà xuống đất tạo thành vết xước lớn ở đầu gối đang rỉ máu và một số vết xước nhỏ đỏ hỏn trên bắp chân cùng đất cát bám đầy áo với đôi tất của cô bé.
   
           _ Huhu, em dẫm vào vũng nước trên cầu nên bị trượt ngã, đau quá anh ơi! Huhu, sao lại chảy nhiều máu thế này... - Tokki giơ hai tay đầy cát bụi và nước mưa lên cho Jeno xem.
   
          _ Đợi chút, nào, đừng lo, anh rửa vết xước cho em rồi băng lại ngay, máu sẽ hết chảy ngay. May là trong túi anh có gói sơ cứu vết thương.
   
         Jeno cẩn thận bế Tokki lên rồi đặt cô bé vào ghế đá ngay bên cạnh cầu, ngồi xổm xuống lấy chai nước trong túi xách của mình nhẹ nhàng hết mức rửa sạch các vết máu và bùn đất trên chân, dùng bông y tế thấm máu rồi bôi thuốc, dán băng lại những vết xước cho cô bé.
   
          Xử lý qua xong các vết thương, Jeno mới thở phào nhẹ nhõm vì may mắn là máu ngừng chảy ngay, anh ngước mặt nhìn Tokki, thấy cô bé đã nín khóc, đôi mắt nâu long lanh đầy cảm kích. Anh đứng dậy, chỉnh lại áo và mũ cho cô bé, đang định giơ tay xoa đầu trấn an cô thì phía sau lưng vang lên tiếng gọi lớn:
   
           _ Tokki! Tokki! Em ở đâu?
   
           _ Chủ nhân! Em ở đây, chủ nhân ơi!
   
          Jeno quay lưng nhìn, phát hiện chủ nhân của Tokki - anh chủ tiệm Na đang hớt hải chạy tới, giọng gọi lo lắng đến hơi lạc đi. Tokki cũng bỏ mặc chiếc chân đang băng lại, nhảy lò cò tới ôm chầm lấy Jaemin vừa đến nơi, không hiểu sao ban nãy đã nín mà giờ lại khóc ầm lên.
   
           _ Tokki, em sao vậy? Chân em làm sao vậy?
   
          Jaemin mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, khuôn mặt đầy hoảng sợ khi quan sát những vết băng dán đầy trên chân trái của cô bé. Cậu ôm lấy Tokki vào lòng, tay run run vuốt hai tai trắng muốt của cô bé, hơi thở dồn dập, giọng khàn khàn vội vã hỏi lớn. Cậu nhìn xuống chân của Tokki, thấy chân cô được băng bó khá cẩn thận, áo và tất bị ướt bẩn liền đoán được chuyện gì xảy ra. Cậu quay sang nhìn Jeno tay đang cầm gói sơ cứu cách đó mấy bước chân, vẻ mặt vừa ngỡ ngàng vừa có chút thở phào nhẹ nhõm.
   
           _ Chủ nhânnnn, em bị ngã, em đau quá... - Tokki rưng rưng nước mắt nhìn với Jaemin, thấy chủ nhân mỉm cười xoa đầu mình an ủi thì hài lòng cuộn tròn hơn trong lòng cậu. Jeno thả lỏng người, à, ra là làm nũng với chủ nhân mà thôi. - ... Nhưng chủ nhân, may có anh ấy giúp em, em bây giờ không sao nữa rồi ạ.
   
           _ Em hư quá, nhỡ không ai phát hiện ra em hoặc gặp kẻ xấu thì biết làm sao hả? Em làm anh sợ chết khiếp.
   
           _ Em biết lỗi rồi, lần sau không dám đi đâu mà không xin phép chủ nhân nữa đâu ạ. Em hứa đó, chủ nhân tha lỗi cho em nhé, đi mà, đi mà, em biết lỗi rồi!!
   
           _ Không được, không nghe lời thì phải chịu phạt thôi! - Jaemin làm bộ cau có nghiêm khắc lắc đầu, khiến đôi tai trên đầu Tokki cụp xuống run rẩy. Chủ nhân là người trước nay rất coi trong phép tắc nhưng lại dễ mềm lòng với cô, Tokki biết quá rõ chủ nhân mình liền cố trưng ra bộ dạng đáng thương nhất để xin xỏ.
   
           _ Em còn đang bị đau quá trời đau. Chủ nhân thương tình tha lỗi cho em đi mà, đi mà, tha cho em!!!
   
           _ Em bị đau là do em chứ do ai hả? Thôi được rồi, lần sau em phải cẩn thận hơn nghe chưa? Em không nói không rằng tự ý đi ra ngoài làm anh tìm mãi. Hôm nay về phải phạt em ăn hết một nồi cà rốt hầm.
   
          Jaemin nghe vậy nhíu mày ra điều trách phạt nhưng môi lại cười tươi, vỗ về lưng Tokki, nụ cười dịu dàng đầy chở che mà Jeno chưa được thấy ở cậu. Jeno có chút cảm động vì mối quan hệ dễ thương của hai người trước mặt. Na Jaemin không những đáng yêu mà cũng có sự dịu dàng và có khí chất khiến người khác bất giác cảm thấy được che chở, ánh đèn vàng lờ mờ nhưng cậu ta vẫn như đang tỏa sáng tựa ngôi sao lấp lánh nhất trong màn trời đêm tối tăm. Jeno cảm nhận tim mình đập mạnh rung động một cách lạ kỳ; anh không kiềm chế được cũng tủm tỉm cười, cong mắt nhìn hai người đang buông lời đùa giỡn với nhau.
   
           _ Anh Lee, thật sự cảm ơn anh, may là con bé gặp được anh.
   
          Jeno khép miệng ngay lập tức khi Jaemin bất ngờ nhìn sang anh và có thể đã bắt gặp nụ cười ngờ nghệch của anh từ nãy giờ. Anh lảng trách ánh mắt của cậu, một tay gãi đầu cười trừ, một tay xua loạn xạ:
   
           _ Không có gì đâu anh Na, tôi may mắn có mặt ở đây thôi, giúp em ấy là chuyện phải làm mà.
   
          Jaemin lần nữa bật cười vì bộ dạng như chú cún vẫy đuôi của người đàn ông trước mắt, thật sự cảm thấy Jeno là người tốt bụng và lương thiện, trong lòng nảy sinh thêm thiện cảm với anh. Cậu càng không khỏi bất ngờ khi hôm nay lại lần nữa gặp mặt anh, từ trước đến nay chưa hề có chuyện Jaemin chạm mắt khách hàng quá 2 lần, một lần là giao lộ trình điểm hẹn, một lần là nhận phí từ khách hàng thành công, kể cả cậu có vi vu khắp Hàn Quốc cũng chưa chạm mặt bất cứ khách hàng cũ nào. Nhưng tính cả tối nay, cậu đã gặp và trò chuyện với anh chàng nhân viên họ Lee này 3 lần rồi. Jaemin thấy có chút lạ lùng, nhưng chắc chỉ là thi thoảng xảy ra ngoại lệ mà thôi, nhân duyên của cậu sao đã có thể tới được. Nghĩ tới nhân duyên của mình, đáy mắt Jaemin chợt thoáng lên chút buồn bã.
   
           _ Anh quả là người tốt hiếm có đấy anh Lee ạ. Tokki có tật xấu hay bỏ đi chơi mà không báo trước, tối nay tôi đi công việc về tới nơi không thấy em ấy đâu cả, xem camera thì biết em ấy đã ra khỏi nhà 4-5 tiếng không về, trời thì đã có mưa nên tôi rất lo lắng. May là em ấy vẫn an toàn... - Jaemin cụp mặt ngắm Tokki đã lăn ra ngủ say trong vòng tay anh từ lúc nào - ... em ấy giống như em gái ruột thịt của tôi vậy, nếu Tokki gặp chuyện gì tôi sẽ sống không nổi mất.
   
          Cậu dịu giọng, thở một hơi nhẹ nhõm, túm áo bọc kín Tokki để ủ ấm, đôi mắt xanh biếc hướng Jeno như nói thêm lời cảm ơn.
   
           _ Tokki không phải em gái ruột của anh hả anh Na?
   
           _ Anh Lee có thể gọi tôi là Jaemin... – Jaemin thủ thỉ khe khẽ - ... Tokki là con gái của dì tôi, tôi trông em ấy giúp dì.
   
          Jeno cảm nhận có nỗi buồn tràn trong giọng điệu của Jaemin, anh bước gần tới chỗ cậu một chút, đưa mắt vờ ngó nhìn cô bé đang say ngủ. Anh để ý Jaemin đang buồn thật, không biết bởi chuyện gì, chỉ biết ánh nhìn cậu ta dành cho Tokki hơi xót xa.
   
           _ Vậy anh N... à Jaemin, anh cũng gọi tôi là Jeno đi, gọi anh Lee... nghe hơi xa cách.
   
          Jeno muốn phá bỏ không khí dần trầm lắng nhưng cũng nhỏ giọng nói với Jaemin vì Tokki đang ngủ, trong không gian vắng vẻ, giọng hai người vẫn đủ để nghe. Jeno đưa ra đề nghị có hơi ngượng ngùng, dù sao giữa hai người chỉ là quan hệ mua bán, không cần thiết phải xưng hô thân thiết, nhưng nếu được ông chủ Na gọi là Jeno, anh thấy không tồi.
   
           _ A! Thôi chết!
   
          Jeno trong khi đưa tay gãi đầu thì nhìn thấy đồng hồ trên tay mình, ngay lập tức giật bắn người vì đồng hồ giờ đã điểm 20 giờ 35 phút, muộn mất 20 phút so với giấy lộ trình. Jeno hốt hoảng nhận ra sự muộn màng ấy, vội nhìn quanh nhìn quất xem trên cầu hay đầu cầu bên kia có ai không. Có vẻ không có ai, Jeno hoang mang chả biết là người đó đã tới rồi rời đi hay là chưa đến, khuôn mặt cứng đờ không biết tiếp theo nên làm gì. Jaemin thấy Jeno cứ nhìn đồng hồ rồi ngó nghiêng thì hiểu ra, liền nhẹ nhàng cúi đầu chào anh để nhanh trở về nhà.
   
           _ Anh Le... à ừm anh Jeno, tôi đưa Tokki về nhà trước, anh mau chóng hoàn thành công việc rồi về nhà kẻo muộn.
   
           _ Vâng vâng anh cứ trở về nhà đi, anh đi cẩn thận!
   
          Jeno đứng chờ rồi vẫy tay chào cho tới khi bóng hình Jaemin ôm Tokki trong tay khuất dần trong bóng đêm mới guồng chân lao đến giữa cầu, đứng ngay chỗ ánh đèn sáng nhất để cố gắng chờ đợi, thầm mong người định mệnh của mình chưa rời đi.
   
          Thời gian trôi đi nhanh chóng, thời gian càng trôi, tim Jeno càng loạn nhịp vì lo sợ, đã đến 21 giờ 10 phút, chỉ còn 5 phút nữa là hết giờ quy định mà anh vẫn không thấy ai đi qua cả, xung quanh heo hút không bóng người, khiến cho lòng Jeno như thiêu như đốt mà đi đi lại lại vô cùng sốt ruột.
   
           _ Úi!
   
          Ngay lúc nước sôi lửa bỏng, đằng sau Jeno vang lên tiếng kêu nho nhỏ. Jeno quay ra, phát hiện là hai cô gái từ đâu đang loay hoay tháo chiếc áo len của mình bị móc vào thanh thép trên thành cột. Ánh mắt Jeno lập tức hướng tới cô gái dáng người mảnh khảnh hơn, cô ấy có làn da trắng hồng, hai mắt to tròn linh động, giọng nói dễ thương, mái tóc đen tuyền thẳng dài đến ngang lưng thướt tha, vẻ ngoài trông khá quen. Jeno lờ mờ đoán rằng cô ấy chính là cô gái hôm qua, người làm rơi hộp nhựa ở trạm xe buýt, người Jeno nghĩ có thể là một nửa định mệnh của mình. Trong lúc anh còn đang cố nhớ ra thì cô ấy chợt nhìn anh, reo lên vui vẻ:
   
           _ Ô, là anh đúng không? Người ở trạm xe buýt hôm qua đã giúp đỡ tôi?
   
          Đúng cô ấy rồi, Jeno có hơi mừng rỡ đáp lại cô gái đó bằng cái cúi đầu 90 độ và nụ cười lịch sự.
   
           _ Junhee, đây là người hôm qua giúp mình, nếu không có anh ấy thì bài tập của mình bị hỏng mất.
   
          Cô gái nắm lấy tay cô gái cao nghều phải gần bằng Jeno bên cạnh tiến gần tới chỗ anh, hồ hởi giới thiệu, dáng vẻ năng động khác hẳn sự rụt rè, nhút nhát hôm qua; tuy nhiên cô bạn của cô ấy thì không có chút gì là thân thiện, khuôn mặt nhìn Jeno tỏa ra sát khí ngùn ngụt như cảnh cáo.
   
           _ Chiều hôm qua nếu anh không giúp đỡ nhanh chóng thì mô hình của tôi bị nước làm hỏng mất, không ngờ hôm nay gặp lại anh, cảm ơn anh lần nữa. Tôi tên là Na Ran, 21 tuổi, sinh viên trường Kiến trúc SoKang; còn đây là bạn thân của tôi, Kim Junhee. Chúng tôi học cùng trường, cùng lớp luôn. Tôi có thể hỏi anh tên gì được không?
   
          Cô ấy cúi gập người cảm ơn anh dứt khoát như bổ cây gậy xuống đất rồi tằng tằng giới thiệu làm Jeno ngơ ngác vì sự nhiệt huyết bùng cháy âm ỉ trong từng câu nói và hành động của cô.
   
           _ Tôi tên Lee Jeno, 26 tuổi, là nhân viên công ty SDS ở phía Đông SoKang.
   
           _ A vậy phải gọi là anh Lee rồi, tôi...
   
           _ Xin lỗi anh, đã muộn rồi, chúng tôi phải về nhà.
   
          Na Ran đang tính nói tiếp gì đó nhưng cô bạn Junhee cao như người mẫu bên cạnh đã cắt ngang lời cô, rồi không nói không rằng kéo tay lôi cô đi xềnh xệch. Jeno đoán là cô nàng đó thấy không an toàn khi họ gặp người đàn ông lạ vào tối muộn tại công viên vắng vẻ này, cũng đúng thôi, không sợ thì không hợp lý.
   
           _ Xin lỗi anh Lee, mong sẽ có cơ hội gặp lại anh!
   
          Jeno nghe tiếng Na Ran gọi với từ phía xa, có chút chưng hửng vì hôm nay vẫn gặp lại cô nhưng chỉ chạm mặt nhau chớp nhoáng. Lúc bấy giờ Jeno mới nhớ ra mình quên không kiểm tra nhịp đập trái tim khi gặp cô ấy. Đây là lần thứ hai chạm mặt Na Ran, lại còn trong giờ quy định, khiến cho phần trăm cô gái ấy là người định mệnh của anh tăng thêm chút. Tuy nhiên việc tiếp xúc với Na Ran hôm nay khiến anh hơi bất ngờ, nhất là tính cách hào sảng của cô ấy... không giống ấn tượng ban đầu anh có với cô. Khi nhớ lại những giây phút ban nãy trò chuyện cùng cô, Jeno thắc mắc tại sao mình không cảm nhận thấy sự rung động nào giống như hôm qua. Tuy anh đối với cô vẫn có thiện cảm bởi vẻ ngoài đáng yêu, nhưng anh chưa nhận thấy được thứ gì đó rục rịch như tình yêu của một nửa định mệnh nảy nở trong trái tim mình. Lạ thật đấy!
   
          Liếc nhìn đồng hồ đã gần 9 rưỡi tối, Jeno quyết định phải trở về nhà trước rồi suy nghĩ sau vì đã sắp hết tuyến xe buýt, chưa biết được tấm thẻ cứng trong túi xách của mình hiện lên một dòng chữ nổi màu đỏ hồng "Cảm ơn anh lần nữa, Lee Jeno."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top