3. Trạm xe buýt số 720 vào lúc 17:30.

         Jeno đêm ấy cứ vắt tay lên trán, lật trái lật phải nghĩ ngợi về người định mệnh của mình, không biết người ấy trông ra sao, là nam hay nữ (Jeno chưa bao giờ hẹn hò với con trai nhưng anh không quan ngại chuyện đó, nhất là khi thấy Donghyuck và Mark hạnh phúc như thế nào), dễ thương hay quyến rũ, dịu dàng hay trưởng thành... Jeno không có mẫu người lí tưởng cụ thể về ngoại hình, tuy nhiên anh rất dễ bị thu hút bởi sự ấm áp và an tâm người ấy mang tới.

          Anh còn có chút trăn trở không rõ việc tìm người định mệnh qua cái sợi dây kia là có thật không vì nó cứ ảo ảo thế nào í, nếu không phải là công dân gương mẫu thì anh còn cho rằng mình say thuốc rồi sinh ra ảo giác, nhưng nhìn lại mảnh giấy trên bàn, nhớ tới khuôn mặt rực sáng của anh chủ tiệm đó, Jeno cho rằng mình tin chút cũng không sao, dù gì có là lừa đảo cũng chưa mất phí tổn gì, với cả những lời nói chắc nịch của cậu ta khiến Jeno thêm phần yên tâm và hứng thú.

          Cơ mà ngày mai anh tới đó sao tìm được người ấy trong vòng một tiếng đồng hồ nhỉ, mà gặp người ấy thì tiếp cận ra sao, rồi nhỡ người ta không thấy thích mình, rồi nhỡ tìm không thấy ai... Jeno giãy đành đạch trên giường trong đống suy nghĩ ngổn ngang suốt cả đêm, đến mức ngay khi chợp mắt được chút trước khi trời trở sáng, anh liền nằm mơ thấy một giấc mơ lạ lùng.
   
          Trong mơ, Jeno lờ mờ nhận thấy một màn sương trắng mù bao phủ xung quanh mình, khung cảnh không phải màu đen đặc mà lòa nhòa vài đường nét giống như một căn phòng sáng đèn vàng cổ kính, trông khá quen thuộc nhưng anh không nhớ ra là nơi nào. Giữa màn sương ấy, anh thoáng thấy bóng người áo đen dong dỏng cao, vì quay lưng về phía anh nên Jeno không thể thấy được ngũ quan của người ấy, cũng chả nhận biết được là nam hay nữ, tóc dài hay ngắn bởi sương dần dày đặc; tuy nhiên, nổi bật nhất thu hút ánh mắt Jeno là một sợi chỉ đỏ buộc ở ngón út người đó, trên cổ tay trần còn có chiếc lắc bạc gắn viên chuông nhỏ khẽ kêu leng keng.
   
          Jeno nhận thấy bản thân mình có ý thức không giống đang mơ, anh nheo mắt cố nhìn rõ, chân muốn di chuyển nhưng không nổi, loay hoay một lúc, không hiểu sao tiếng leng keng từ chiếc chuông bạc nhỏ ấy lại ngày càng to, to dần lên đến khi nó nổ bùng lên đinh tai nhức óc.

           _ Này! Này! Này Jeno! Jeno!
   
          Jeno giật mình bừng tỉnh bởi tiếng gọi lớn bên tai của mình, anh luống cuống đến mức đánh rơi cả chồng hồ sơ xuống dưới đất, kèm theo đó là miếng gỗ chặn giấy rơi cái độp rồi nứt toác ra, khiến cho nền đất dưới chân anh như một đống hổ lốn. Jeno hoảng hốt ngồi thụp xuống vừa cố vơ giấy tờ phất phơ dưới gió vào vừa cố gom những mảnh gỗ tung ra.
   
           _ Jeno, hôm nay anh làm sao mà cứ ngồi đờ đẫn ra thế?
   
          Một bóng người thoăn thoắt cúi rạp xuống giúp anh nhặt giấy, cái giọng này chẳng ai khác ngoài anh bạn đồng nghiệp Liu Yangyang của anh - người Đài Loan sang đây cùng gia đình kiếm việc làm đã tròn hai tháng. Ở công ty Jeno không hay giao du, kết bạn với ai, phần vì anh hướng nội thích ở một mình, phần vì các đồng nghiệp trong công ty anh cũng rặt một tập đoàn hướng nội trầm lắng, thành ra không khí văn phòng khá yên ắng và tẻ nhạt. Chỉ có anh chàng nước ngoài Yangyang này vừa vào công ty đã chào hỏi Đông Tây, kết bạn bốn phương, chiến thần ngoại giao, ông hoàng bắt chuyện, nhanh chóng trở thành hoàng tử tiệc tùng của cả văn phòng, ai cũng quen, từ phòng Kinh doanh tới phòng Hậu cần, Hành chính.

          Jeno đôi khi thầm ngưỡng mộ sự năng động, trẻ trung của cậu ta, không những thế cũng ghen tị với chuyện tình yêu của cậu ta nữa. Yangyang bằng tuổi Jeno nhưng đã sớm lập gia đình, cậu ta làm lễ kết hôn năm 24 tuổi với anh chàng bạn học cấp 2, Jeno nhớ mang máng là cái gì Huang cái gì Jun đó; họ cưới nhau một năm rưỡi thì nhận nuôi một bé gái dễ thương rồi cả cha mẹ, chồng và con gái nuôi của cậu ta đều đồng lòng di chuyển sang Hàn Quốc sinh sống. Yangyang xem chừng rất sung sướng và vui vẻ, cũng có vẻ yêu chồng mình nhiều lắm khi cứ sơ hở là đỏ bừng mặt nhắc đến cậu Huang đó hay ngại ngùng cười khi kể về những kỉ niệm tình yêu giữa hai người trong các buổi ăn trưa, còn tự hào mang ảnh chồng cùng con gái mình đem khoe bất cứ ai cậu ta làm quen được khi tới văn phòng làm việc mới.

          Hàng ngày cậu ta đều mang một hộp cơm trưa, tiếp tục khoe khoang là chính tay chồng cậu ta làm, rất đẹp và ngon, lại đảm bảo dinh dưỡng vừa ăn vừa chụp 7749 tấm ảnh rồi cười hi hi nhắn tin gửi về cho gia đình. Mà Jeno phải công nhận là nó đẹp thật. Nhớ đến những mối tình của mình, rồi nhớ đến hôm qua anh chủ tiệm họ Na nói không nhìn thấy sợi chỉ đỏ của anh, ban nãy còn nhớ đến giấc mộng đêm qua, Jeno bỗng dưng muốn khóc, tiếp tục đần người ra trong khi giấy vẫn tả tơi dưới đất.

           _ Ơ này, cậu sao đấy?

          Cái giọng vang vang của Yangyang lần nữa làm Jeno bừng tỉnh. Anh vội vàng gom hết giấy lại rồi ngồi lên ghế, đưa tay lên vò rối tung mái tóc hay được chải chuốt gọn gàng. Yangyang nhìn anh như nhìn người ngoài hành tinh nào đó đã giả dạng thành Lee Jeno vậy. Ngày thường Jeno một bộ vest xám nghiêm chỉnh, tóc vuốt ngược, hai mắt gườm gườm đáng sợ; nay Lee Jeno trước mặt cậu ta lại áo vest xộc xệch, cà vạt còn lệch, tóc thì xù lên, từ sáng đến giờ không đờ đẫn thì cũng thẫn thờ, cứ ngồi nhìn vào hư không, mắt vô định vào xa xăm.

           _ Anh bị ma nhập à? Hay là anh... không phải Jeno hả?

          Yangyang thảng thốt hỏi làm Jeno lúng túng trước cái suy nghĩ lạ lùng của cậu ta. Anh hắng giọng:

           _ Không, tôi ổn. Đêm qua tôi không ngủ được nên nay có hơi mệt, xin lỗi anh.

          Jeno thều thào, mỏi mệt đặt chồng giấy về chỗ cũ; đêm qua anh không tài nào ngủ nổi, phần vì mải suy nghĩ về việc yêu đương và công việc, phần vì ruột gan cứ nôn nao khi nghĩ tới cuộc tìm kiếm định mệnh vào buổi chiều thứ Hai. Trạm xe buýt số 720 cách công ty nơi Jeno làm việc khoảng 10 phút đi bộ, Jeno tan làm lúc 17h vậy nên anh định bụng thay ra một bộ trang phục thật chỉn chu để tạo ấn tượng tốt đẹp cho người kia. Tờ giấy trắng ngà cùng viên ngọc xanh lam được anh cất trong cặp, sáng giờ Jeno nhìn vào nhìn ra kiểm tra cũng tầm mấy chục lần vì hồi hộp và chờ mong.

           _ Anh cứ đờ ra như người mất hồn í, làm tôi sợ chết đi được. Tôi còn tưởng có ai đoạt xác cậu rồi cơ.

           _ Bớt xem phim kinh dị lại được rồi đấy anh Liu ạ, tôi hơi mệt nên không tập trung nổi, nhưng mà cuối giờ tôi vẫn sẽ nộp báo cáo đầy đủ. - Jeno lườm Yangyang với đôi mắt thâm quầng.

           _ Tôi biết anh rất chăm chỉ, cơ mà nhớ chăm sóc sức khỏe. Anh chỉ có lẻ bóng đơn côi nên phải tự chăm sóc bản thân, sớm kiếm người yêu đi.

          Miệng Jeno mếu xệch vì Yangyang lại tiếp tục trưng ra bộ dạng "bố mày có chồng đảm đang và rất giỏi", anh chưa bao giờ dám tiết lộ cho ai biết cái lịch sử tình trường của mình trừ anh bạn thân Donghyuck vì nó chẳng có gì đáng tự hào. Nếu Yangyang biết anh đã chinh chiến qua 12 mối tình mà còn độc thân vui tính, chắc sẽ há hốc mồm rồi lăn đùng ngã ngửa ra.

           _ Tôi thấy cô nàng gì đó nhỏ nhỏ, xinh xinh bên Phòng Hậu cần đang tia anh đấy, sao không thử tán tỉnh cô ấy đi?

           _ Cho tôi xin... - Jeno liếc mắt nhìn cậu ta lần nữa, thở dài thườn thượt -... Tôi hiện giờ chẳng muốn yêu đương gì cả.

          Jeno nói mà lệ đổ trong tim, là muốn nhưng không được thì đúng hơn. Anh thầm mong cái việc tìm sợi tơ hồng kia sẽ giúp anh tìm được tình yêu đích thực, vì Jeno muốn cảm nhận tình yêu lâu dài đến điên rồi. Xung quanh anh có biết bao tình yêu đáng ngưỡng mộ, Donghyuck và Mark yêu nhau sâu đậm nhiều năm từ hồi trung học, Yangyang và cậu Huang thì là một nhà ba người hạnh phúc, Jeno ganh tị muốn quắn đầu quắn não.

           _ Mà này, hai người các cậu quen nhau thế nào vậy?

           _ À, đây đây, để tôi kể anh nghe. – Yangyang lại bày ra bộ dạng khoe khoang của kẻ có tình yêu, phủi ghế bên cạnh Jeno ngồi phịch xuống - Hôm đó tôi tình cờ đi tới một quán cà phê rồi...
   
           _ Yang Đầu Cừu! Cậu qua mang cho tôi cái này sang phòng Hành chính được không?
   
          Yangyang đang bày ra một bộ thần thần bí bí buôn chuyện thì chợt quay ngoắt ra vì tiếng gọi của chị Trưởng phòng, chưa kịp dứt câu, cậu ta đã vâng dạ thật to rồi lao đi như tên bắn trong khi Jeno còn chưa định thần được chuyện gì xảy ra.
   
          Ánh mắt Jeno lia về chiếc đồng hồ trên tường, lúc này mới chợt nhận ra hiện đã là 4 giờ chiều, anh cần nhanh chóng hoàn thành đống công việc trên bàn để còn kịp giờ thay quần áo và ra trạm xe buýt.

______________
   
          Mới 17 giờ tròn mà Jeno đã có mặt tại trạm xe buýt số 720. Anh khoác một chiếc áo măng tô dài màu cà phê, bên trong là áo cổ lọ trắng cùng quần jeans đen; tóc cũng được chải và vuốt lên gọn gàng. Jeno đứng tần ngần ở trạm xe mà tim thì đập thình thịch vì lo lắng và nôn nao. Anh không ngừng ngó xem đồng hồ trên tay rồi lại ngó nghiêng xung quanh, viên ngọc xanh thì nằm gọn trong túi áo bên ngực. Trạm xe buýt này là nơi Jeno thường đến trường cấp 3 vì đây là trạm gần nhà anh nhất, anh cùng Donghyuck trước đây toàn đi trạm này để bắt xe; nhớ đến những ngày tháng đi học và chơi cùng ban nhạc, rồi nhớ đến những ngày còn cùng đám bạn loanh quanh đi biểu diễn vài nơi được thuê; Jeno thấy lòng mình hơi cô quạnh và trống rỗng một mảng, có gì đó nuối tiếc âm ỉ trong lồng ngực anh.
   
          Jeno cứ vừa mím môi nhìn quanh vừa xem đồng hồ chờ đến giờ mà quên cả những cơn gió lạnh đầu đông. Anh thở ra làn khói trắng, tay đút trong túi, miệng xuýt xoa. Đồng hồ điểm 17 giờ 10 phút, màu trời chuyển dần sắc tối, anh ngước nhìn những đám mây đen phía trên đoán rằng trời có vẻ sẽ sớm đổ mưa, khiến cho không khí rét càng rét thêm. Mà Jeno chợt nhận ra mình đã quên mang theo ô vì hôm nay dự báo không có mưa, nếu lát nữa đi về không có ô thì phiền lắm, đội mưa giờ này lại lạnh còn dễ ốm; vậy nên anh nghĩ rằng mình cần tranh thủ chưa tới giờ ghé vào cửa hàng tiện lợi gần đó mua một cây ô rồi cố gắng quay trở lại trạm xe đúng giờ sẽ vẫn ổn.
   
          Nghĩ là làm, Jeno choàng kín khăn quàng cổ, vội vã tiến đến cửa hàng tiện lợi cách đó tầm 7-8 bước chân. Anh tiến vào cửa hàng tiện lợi cùng tiếng kêu "Leng keng!" từ chiếc cửa kính. Jeno vừa vào đến cửa hàng thì bên ngoài mưa đã trút xuống ầm trời, làm anh phải thở phào vì đã không dính nước, cũng thầm cảm thán mình còn may mắn chán. Nhưng sau khi hỏi nhân viên, Jeno liền biết chỉ còn duy nhất một chiếc ô vì hôm nay mưa bất ngờ, áo mưa cũng đã bán hết sạch. Anh theo chỉ dẫn vội đến ngăn để ô, thấy chiếc ô còn lại vẫn đang nằm trống trải trên kệ thì mừng rỡ với tay lấy, không ngờ đúng lúc đó lại chạm trúng tay ai đó cũng cùng lúc muốn lấy cái ô. Và người kia nhanh tay hơn anh, đã giật được chiếc ô còn lại cuối cùng khiến cho Jeno chưng hửng theo phản xạ mà nhìn theo cánh tay ấy.
   
           _ Ô!
   
          Jeno nghệt mặt khi quay sang bên cạnh và nhìn thấy khuôn mặt của người kia, ngay lập tức miệng há hốc. Người trước mặt anh bất ngờ là người mà hôm qua anh vừa gặp, chính là anh chủ Na của tiệm cafe dây tơ hồng. Mới chỉ gặp một lần nhưng gương mặt ấy ghi dấu ấn đậm sâu trong đầu Jeno, khiến anh chỉ thấy đã nhận ngay ra.
   
           _ Ơ... Ừm... Anh...
   
          Jeno trong chốc lát như bị á khẩu, cứ ngẩn ra nhìn ông chủ Na, miệng ấp úng nói không nên câu. Ông chủ Na mặc một chiếc áo hoodie màu xám in hình con mèo vàng, mái tóc bạch kim bù xù dưới mũ áo khác hẳn với vẻ ngoài chau chuốt, quyến rũ hôm qua nhưng lại làm cậu ta trông vô cùng đáng yêu, nhất là đôi mắt xanh lam vẫn sáng lấp lánh, linh hoạt đầy dễ mến sau cặp kính tròn và đôi bàn tay mềm mại che lấp dưới ống tay áo dài đang xách một giỏ đồ lớn đầy đồ thịt sống và bia hơi.
   
           _ Anh Lee, là anh à?
   
          Na Jaemin có vẻ mặt bất ngờ không kém nhưng nhanh chóng lấy lại được sự bình tĩnh, cậu khẽ nghiêng đầu chăm chú nhìn Jeno đang đờ đẫn đứng đó cùng một giọng nói khàn khàn rất ấm áp và mềm mại, đưa tay chỉnh lại cặp kính trên mặt rồi ngập ngừng chọt chọt vào vai áo anh. Ngón tay của Jaemin làm Jeno bừng tỉnh, anh vội vàng xua tay cười ngượng:

           _ À à xin lỗi anh Na, là tôi đây, Lee Jeno. Không ngờ tôi lại vô tình gặp anh ở đây.
   
           _ Tôi cũng không ngờ lại gặp được anh. À... Ừm... - Jaemin cũng không biết nói gì, chỉ nén cười bởi bộ dạng ngây ngô của người đàn ông trước mặt. - ... Hôm nay anh mặc đẹp quá, trông hơi khác với ngày hôm qua. Trang phục của anh hôm nay rất hợp với dáng người, trông cứ như là người mẫu vậy, đẹp trai lắm.
   
          Jaemin ậm ừ khen anh bằng cách giơ ngón like, phần dù đã kết duyên cho nhiều người nhưng đây là lần đầu tiên cậu gặp lại một khách hàng của mình sớm như thế này, phần vì hôm nay cậu ăn mặc hơi xuề xòa định nhanh nhanh chóng chóng mua đồ rồi về, không muốn ai nhận ra mình.
   
           _ C-Cảm ơn anh!
  
          Jeno không tránh được đỏ bừng mặt bởi lời khen của Jaemin, tuy có thể chỉ là xã giao nhưng vẫn khiến Jeno tự hào vì hôm nay mình đã đúng đắn khi lựa chọn bộ đồ này để thực hiện lịch trình hôm nay. Lịch trình?
   
          Jeno trợn tròn mắt vì chợt nhận ra mình đã ở đây vượt quá thời gian có thể, anh nhìn xuống đồng hồ ở tay mình liền thấy đã 17 giờ 15 phút, chỉ còn 5 phút nữa thôi là đến giờ đợi người định mệnh. Tuy trong tờ giấy nói người đó sẽ xuất hiện trong vòng 1 tiếng nhưng Jeno cho rằng mình phải xuất hiện đúng giờ mới mong có hiệu quả lớn. Cơ mà ngoài trời đang mưa lớn, cái ô cuối cùng lại đang nằm trong tay Jaemin. Cậu Na đã lấy được cái ô, nếu mà nhờ cậu ấy nhường cho mình thì cậu ta về kiểu gì, mà không xin thì anh có thể phải đội mưa về lại trạm xe mất, lúc đó nhỡ ướt thì mất điểm lắm, còn xui xẻo hơn bị ốm thì mai đi làm không nổi. Jeno đúng là tự đặt mình rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan rồi lại suy nghĩ sâu xa đến hàng ngàn hệ lụy đằng sau.
   
          Jaemin thấy Jeno đang có vẻ hơi sốt ruột còn cứ cố kín đáo liếc nhìn chiếc ô trên tay mình thì hiểu ra vấn đề, không ngần ngại đưa cho anh chiếc ô còn lại.
   
           _ Anh Na, cái này... - Jeno ngạc nhiên vì Jaemin đưa chiếc ô cuối cùng ấy cho mình.
   
           _ Anh cầm lấy rồi mau đi đi.
   
           _ Nhưng, anh đi kiểu gì? Tầm này sẽ mưa khá lâu đấy. Mà nếu mắc mưa thì...
   
           _ Anh đang vội nên phải đi sớm, nếu anh đang thực hiện theo lộ trình tôi đưa thì tôi càng có nghĩa vụ phải giúp đỡ anh đến nơi đúng giờ. Tôi không vội, đợi ngớt mưa tôi sẽ đi sau, áo có mũ nên sẽ không ướt lắm đâu.
   
          Jaemin dúi ô vào tay Jeno, còn đẩy đẩy vai anh ý bảo anh đi mau, nhưng người đàn ông lịch thiệp Lee Jeno thì vẫn thấy lòng mình nặng trĩu và hơi áy náy.
   
           _ Thế thì không hay lắm... À, hay là anh đi đâu, nếu gần đây tôi đưa anh qua, nơi tôi cần đến cách đây đoạn ngắn thôi, ngay trạm xe buýt 720 này.
   
          Jaemin nhìn Jeno bối rối khua tay gợi ý, hiểu được người đàn ông trước mặt là một kẻ hơi ngờ ngệch nhưng có chút tốt bụng, chân thành thì tặc lưỡi, cậu nắm lấy vạt tay áo Jeno kéo anh đi về phía quầy thu ngân, nhanh thoăn thoắt rút tiền thanh toán cả ô cả đồ ăn mình vừa mua rồi lại kéo Jeno ra ngoài. Nếu hai người cứ ngập ngừng mãi ở đây thì sẽ lỡ nhiều việc nên cậu phải thay anh chàng này hành động nhanh hơn.
   
           _ Đúng lúc tôi cũng cần đến trạm xe buýt số 720, vì tôi đã trả tiền ô nên phiền anh Lee che giúp tôi đi tới đó.
   
          Đại não Jeno chẳng hiểu vì sao cứ gặp người đàn ông này thì load rất chậm, chưa kịp định hình mọi chuyện đã thấy mình đứng bên ngoài cửa hàng, ô thì mở bật trên tay, ông chủ Na đang nép sát vào bên phải của anh có mùi hương nhè nhẹ rất dễ chịu, tổng thể làm Jeno luống cuống đến quay cuồng. Thật may nơi cậu ta đến cũng là trạm xe số 720, Jeno liền gạt bỏ sự ngại ngùng qua một bên mà cùng cậu Na đi thật nhanh qua trạm xe buýt, đến đó rồi tính tiếp cũng không sao. Vì Jaemin đã trả tiền nên Jeno đưa ô nghiêng qua chỗ cậu ta một chút, sợ cậu ta ướt mưa thì anh càng áy náy hơn, mà trong tim Jeno có gì đó cũng thôi thúc anh làm thế, muốn bảo vệ cậu ta dù là chuyện nhỏ.
   
          Hai người đến trạm xe buýt 720 vào 17 giờ 20 phút, đúng thời gian lộ trình thứ Hai bắt đầu hoạt động. Jeno thở phào một cái nhẹ nhõm, đồng thời để ý thấy Jaemin bên cạnh đang bám lấy cánh tay phải cầm ô của mình thở dồn dập. Jaemin ít khi phải di chuyển nhanh thế này do cậu hiếm ra khỏi tiệm cà phê, chỉ vào lúc thức ăn trong nhà khan hiếm cậu mới đi mua, Tokki thì còn quá nhỏ để giao mấy việc này, cô bé sẽ mua bánh cà rốt mà quên những đồ cần thiết mất thôi.
   
           _ C-Cuối cùng cũng đến nơi, không muộn giờ của anh chứ anh Lee?
   
          Jaemin chống hông để thở, tay đưa lên chỉnh lại mái tóc bị bung ra do gió lật bay mũ và lau cặp kính mờ nước. Cậu ta trông như con mèo trắng lông xù, khiến cho Jeno cứ cong khóe môi mà nhìn.
   
           _ Không, vừa kịp, cảm ơn anh!
   
           _ À mà ông chủ Na, tôi vẫn chưa hiểu lắm, nhiều người như vậy, làm sao tôi biết được người định mệnh của tôi là ai mà tiếp cận đây?
   
          Jeno đưa mắt nhìn quanh trạm xe không ít người đang trú mưa, không biết làm sao tìm thấy người đó, trong giấy nói khi tim anh đập nhanh thì tức là người đó đang ở gần, tim Jeno đang đập rất nhanh, nhưng chắc chỉ là do vừa vận động mạnh xong thôi, để tìm được người đó rồi tới gần thì khó như mò kim đáy bể vậy.
   
           _ Anh không cần lo, đây là chuyện dùng đến duyên phận, việc của anh là đứng chờ một chỗ, hai người sẽ gặp nhau một cách tự nhiên, người định mệnh do sợi tơ hồng mang tới sẽ tự động đến bên cạnh anh. – Jaemin quay sang từ tốn nói với Jeno, còn chụm tay lại tỏ ý xin lỗi anh.

           _ Xin lỗi anh, đáng lẽ hôm đó tôi phải giải thích rõ hơn, nhưng mà do có chuyện bất khả kháng nên đã làm anh khó hiểu. Tôi không có thói quen trao đổi số điện thoại với khách hàng nên chắc anh thắc mắc mà không thể hỏi được. Hay là vậy đi, anh cầm lấy cái này... - Jaemin lôi từ trong cái túi thỏ bông trắng đeo bên hông ra một chiếc thẻ cứng màu bạc kim tuyến trông như thẻ ngân hàng, bên trên trơn nhẵn, chỉ khắc dòng chữ "나재민" được mạ vàng. - ... đây là thẻ trao đổi thông tin tôi tự chế ra chỉ dành riêng cho người thân thiết, coi như tôi đền bù cho anh vì không chỉ dẫn hết lòng, không làm tròn nghĩa vụ, xong việc tôi sẽ lấy về. Nếu có việc gì cần hỏi hoặc trao đổi thì anh lấy bút bất kì ghi vào mặt sau của thẻ, tôi sẽ dùng thẻ trả lời anh ngay. Anh cứ yên tâm nhe!

          Jaemin vỗ nhẹ vai anh, mỉm cười rất tươi, Jeno cũng ngây ngốc cười lại, hoàn toàn quên mất chuyện phải kiểm tra nhịp tim và những người đứng xung quanh mình. Vừa lúc ấy, chiếc xe buýt đi ngang qua khu vực lần trước dẫn tới quán cafe vào trạm.
- Mà khoan đã anh Na, anh cầm lấy chiếc ô này, nó là do anh mua. - Jeno vội cuộn tròn chiếc ô lại đưa cho Jaemin nhưng cậu gạt tay từ chối, chỉ gật đầu với Jeno một cái rồi liền lên xe, chẳng mấy chốc đã mất dạng trên đường phố đông đúc và làn mưa nho nhỏ.
Jeno nhìn cái ô trong tay mình, không hiểu sao cậu Na lại không lấy cái ô, thấy có hơi khó hiểu nhưng cũng có chút biết ơn, có thể cậu ta biết lát nữa anh cần về nhà nên mới để lại ô cho anh. Jeno chợt cảm giác tim mình hơi mềm đi và vui vẻ không rõ.

          Anh đứng chờ thêm một lúc khá lâu, người hơi run lên vì lạnh nhưng trên môi vẫn đọng lại nụ cười mỉm, tay trong túi áo mân mê chiếc thẻ vừa được đưa. Nhìn đồng hồ lúc này là 18 giờ, chẳng mấy chốc sẽ hết giờ theo lộ trình thì có chút sốt ruột, nóng lòng. Trống ngực anh đập thình thịch vì lo lắng sẽ thất bại, cứ thở dài liên tục. Đột nhiên lúc này, bên cạnh anh vang lên chiếc rơi của vật gì đó rất nhiều, Jeno theo phản xạ quay sang xem, hóa ra là một cô gái vừa đánh rơi đống hộp nhựa. Mấy cái hộp nhựa dẻo nằm ngổn ngang dưới đất do chiếc túi trên tay cô bị thủng lỗ lớn; như phép lịch sự và tốt bụng, anh cúi người xuống giúp cô cất những chiếc hộp vào trong túi bóng mới mà không ngại tay bị dính vết nước mưa bẩn. Cô gái sau khi được anh giúp đỡ thì rối rít cảm ơn, nhìn anh cười rất tươi.

           _ Cảm ơn anh, tôi vội quá, xin lỗi làm anh bị bẩn tay. Đây là khăn giấy, anh mau lau đi kẻo dính vào quần áo.

          Cô gái này có khuôn mặt rất xinh xắn, hai mắt to tròn, nụ cười tươi tắn, mái tóc đen tuyền thẳng dài đến ngang lưng thướt tha, dáng người cao ráo, mảnh khảnh, cô diện chiếc váy hoa bồng bềnh, chỉ nhìn qua cũng thấy là một cô gái dễ thương và dịu dàng. Jeno giơ tay nhận lấy khăn giấy cô đưa cho mình, cúi đầu cảm ơn, vẻ dễ thương của cô làm cho anh có chút ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào cô thêm lần nào nữa. Jeno chợt nhận ra tim mình đang đập mạnh lạ lùng, liền nảy lên thắc mắc đây có phải người định mệnh của anh hay không? Gặp ở trạm xe buýt 720 trong khung giờ đã ghi, tim anh đập nhanh, gặp nhau rất tự nhiên, liệu có phải...?

          Cô gái đó có vẻ hơi nhút nhát, nhặt đồ xong thì chui vào một góc trong trạm, nép sát ở đó, mắt nhìn vô định ra đường lớn. Jeno liếc nhìn nhanh qua cô gái kia, có chút vui mừng, nếu đây là người định mệnh của anh thì quá là tốt; xinh xắn, dịu dàng, nụ cười đẹp, khá ổn. Nhưng kết luận như vậy còn hơi sớm, Jeno dù khóe miệng đã hơi nhếch lên cơ mà vẫn cố kìm xuống, hôm nay mới là ngày đầu tiên, chưa thể xác định gì được ngay cả, chưa xác định được gì ngay cả, chưa xác định được gì ngay cả, điều quan trọng phải nói 3 lần. Chỉ là Jeno không nhịn nổi lén liếc nhìn cô thêm vài lần nữa, ngực phập phồng đợi mong. Nhưng chuyến xe buýt của cô gái kia đến cũng là lúc đồng hồ điểm 18h20, đã hết thời gian được đặt ra. Cô ấy nhanh chóng lên xe, Jeno ngẩn người nhìn theo chuyến xe buýt đi vụt qua; phải đến tầm 10 phút sau mới lấy lại bình tĩnh để nhận ra mình nên về nhà vì trời đã tối sầm lại và có lẽ sẽ có bão lớn.

          Jeno quay người vội trở về nhà, trên tay cầm chiếc ô mà cảm xúc lẫn lộn vui buồn không rõ. Mưa đã nhỏ hơn nhưng vẫn dày đặc trên trời, ngày đầu tiên tìm người định mệnh của Jeno Lee cũng kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top