1. Lee Jeno.
_ Sao đấy, lại chia tay rồi à?
Chiếc chuông trên cánh cửa rung lên "Ding ding" nhè nhẹ, Donghyuck bước vào quán café, thấy bóng người lụp xụp ngồi một góc ở chiếc bàn nhỏ sâu bên trong liền thở dài tiến tới. Cậu ngồi phịch xuống cái ghế trước mặt ông bạn thân chí cốt bao năm nay, một tay đút vào túi áo, một tay chống cằm nhìn khuôn mặt xụ xuống quen thuộc kia.
_ Biết rồi còn hỏi...
_ Haizz, mối tình lần này của mày kéo dài được một tuần, sắp soán ngôi chuyện tình ngắn hạn nhất của mối tình thứ mười rồi đấy.
_ Gọi điện cho mày tới không phải để móc mỉa tao, oke? Mày sao hiểu được tình cảnh của tao chứ, ngài Huyck chung tình.
Lee Jeno thở dài thườn thượt, Lee Donghuyck chán chẳng buồn nói với anh nữa. Cuộc đời Donghuyck đã chứng kiến rất nhiều chuyện lạ bốn phương, cái gì cũng khiến cho cậu phải há hốc mồm; nhưng chẳng có gì so được với lịch sử tình trường của ông bạn chơi với nhau từ hồi lớp 6 đây. Lee Jeno bằng tuổi với Donghuyck, năm nay đã 26 cái xuân xanh, so với Donghuyck đi theo nghệ thuật trở thành nhà thiết kế thời trang và ca sĩ tự do thì Jeno chọn một công việc văn phòng có phần nhàm chán, cả ngày vùi đầu với đống văn thư.
Nói về ngoại hình, Lee Jeno ngay từ lần đầu gặp mặt đã làm cho Lee Donghuyck phải mắt chữ A, mồm chữ O mà thốt lên ba chữ "Đẹp trai thế!" dù cái thời đó còn chưa kịp dậy thì và hình thành hết đường nét khuôn mặt. Lee Jeno ngũ quan tuyệt vời, mũi cao, mắt cười cong cong, quai hàm cứa đứt tay, lúc cười thì đáng yêu, hiền lành; lúc không cười thì bí ẩn, cuốn hút; dáng người đẹp, chân dài, vai rộng, abs đầy đủ; giỏi thể thao: nhào lộn, bóng rổ, bóng đá, bơi lội... huy chương lớn nhỏ chất đầy tủ từ những ngày trung học. Nói về tính cách, Jeno vừa năng động vừa tinh tế, tuy hơi khô khan nhưng lại chân thành... Về gia thế, gia đình anh không quá giàu có, chỉ thuộc loại khá giả nhưng luôn tràn đầy tình yêu thương của cha mẹ, mối quan hệ với mọi người cũng rất tốt. Nói chung là một người đàn ông hiếm có mà nhiều người mơ cũng không với tới được. Nhưng đúng như câu nói "Ông trời chẳng cho ai tất cả.", Lee Jeno gì cũng có thừa, mỗi tình yêu đôi lứa là hệt như vị ngọt trong cốc cà phê 8 shots nhiều đá không đường.
_ Lần này lý do là gì? - Donghuyck nhìn đồng hồ trên tay đã 9 giờ 45 phút tối, còn 5 phút nữa quán đóng cửa, một vài nhân viên bắt đầu nhìn hai người bằng ánh mắt vội vàng và nóng ruột. Cậu quay ra nhìn quanh, phát hiện chỉ còn mình và Jeno ngồi lại, các khách khác đã về hết tự lúc nào, chuyến tàu đêm khởi hành vào lúc 10 giờ đêm, từ đây tới bến cũng phải bảy phút đi đường, chắc hẳn là họ đang mong được tan làm sớm rồi.
_ Đợi tao một tí, muộn rồi đấy, về nhà trước đã, mình vừa đi vừa nói vậy. – đến lượt Donghuyck thở dài, cậu đứng dậy tới quầy trả tiền trước sự vui mừng không giấu nổi của nhân viên trong quán rồi trở lại xách lấy tay Jeno kéo ra ngoài. Cậu dừng chân ngẫm nghĩ gì đó rồi dùng hết sức kéo Jeno người mềm như sợi bún đi sang bên đường. Đi được vài bước thì cậu thấy quán café đã tắt đèn, nằm im lìm trong bóng tối nhập nhòe của thành phố SoKang không mấy ồn ào và rực rỡ này.
Jeno gỡ tay mình ra khỏi tay Donghuyck, đút hai tay vào túi như cậu bạn thân rồi cũng chầm chậm rảo bước trên đường, nhìn mấy cặp đôi ôm nhau tình tứ trên đường phiền muộn đến không muốn ngẩng mặt lên.
_ Mày uống rượu đấy à Jeno, sao cứ loạng choạng thế?
Donghyuck thấy Jeno cứ đi đứng vật vờ, nghi ngờ rằng liệu trước khi vào quán café có phải anh nốc mấy chai rượu rồi không.
_ Say cà phê đấy. Đây là mối tình thứ mấy của tao rồi ấy Donghuyck nhỉ?
_ Mười hai, mối tình lâu nhất là mối tình thứ ba được chín tháng, mối tình ngắn nhất là mối tình thứ mười được năm ngày.
Donghuyck ngắm những ánh đèn đường cao vút đôi lúc chớp tắt thất thường. Lee Jeno có mối tình đầu năm lớp 10, hotboy trường học năm ấy được rất nhiều người theo đuổi nhưng anh chỉ thích một bạn nữ cùng lớp, cả hai hẹn hò được ba tháng thì chia tay vì cô gái chê anh không lãng mạn; các mối tình sau đó cũng không kéo dài được lâu, khi thì Jeno bị cắm sừng, khi thì anh bị chê bai thẳng thừng vì lắm lý do kì lạ, cũng có khi cô gái kia rất tốt nhưng hai người thực sự không còn hợp nhau nữa. Sau khi chia tay, Donghuyck đều tới an ủi anh, đủ để chẳng còn bất ngờ gì về chuyện này nữa.
_ Cô ấy bảo với tao là tao đối xử với cô ấy như một người anh trai, tao không còn phù hợp với cô ấy nữa. Cô ấy muốn kết hôn rồi, nhưng cha mẹ cô ấy không vừa ý về tao, công việc của tao, mày biết đấy, chỉ là một nhân viên quèn lương không cao, không xe, không nhà riêng; và cô ấy luôn nghe lời cha mẹ, thế nên... - Jeno nhún vai, không nói tiếp, giơ chân đá một viên sỏi nằm lăn lóc trên đường.
Hai người đi dần về phía Tây, lúc đi qua công ty nơi Jeno làm việc, Donghuyck thấy anh khẽ cúi người đầy buồn bã.
_ Mày có đang hối hận không Jeno?
_ Hả? - Jeno đáp rất nhỏ, hai mắt bất chợt đảo quanh - Hối hận? Hối hận về cái gì chứ?
_ Đừng giả ngu với tao, về công việc của mày hiện tại ấy, mày có đang hối hận bởi chọn làm ở phòng kế toán thay vì trở thành ca sĩ như mày mơ ước không?
Jeno ngơ người một lúc bởi câu hỏi và đôi mắt luôn xoáy sâu vào suy nghĩ thầm kín người đối diện của Donghuyck. Donghuyck với nghệ danh Haechan cùng Jeno đã cùng ở trong một nhóm nhạc khá nổi ở trường cấp ba nơi hai người theo học, ước mơ của cả hai đều là trở thành một ca sĩ, thành lập một nhóm và biểu diễn cùng nhau; nhưng sau khi tốt nghiệp cấp ba, con đường của họ bỗng rẽ sang hai hướng khác biệt; Donghuyck thi vào Học viện Âm nhạc SoKang khoa Âm nhạc tổng hợp, còn Jeno thì đột ngột thi vào Đại học Kinh tế SoKang khoa Kế toán. Bất chấp sự ngỡ ngàng của cậu bạn thân, Jeno nhập học, tốt nghiệp rồi làm ở một công ty tầm trung trong thành phố, giấc mơ đứng trên sân khấu cũng bị anh triệt để bỏ qua rồi nhét ở một góc riêng trong lòng.
Anh không dám đối mặt với Donghyuck, nở một nụ cười gượng gạo. Jeno lắc đầu, hít thật sâu rồi quay ra vờ cười một cách ngu ngơ với bạn mình; Donghuyck thở hắt một hơi, chẳng nhìn Jeno nữa, cũng không chất vấn gì thêm, cậu thừa hiểu Lee Jeno, nếu anh muốn anh sẽ tự kể cho cậu nghe, còn nếu không thì có dùng kìm cậy răng cũng chẳng nghe được một lời. Dù là bạn thân nhưng Jeno luôn tôn trọng sự riêng tư của cậu, và cậu cũng thế; Donghuyck tin nếu khó khăn Lee Jeno sẽ tự tìm đến mình để tâm sự.
_ Tối muộn rồi còn bắt mày tới nghe tao kể lể, xin lỗi nha. Mà mày với anh Mark sao rồi, tao xem MV mới của MaHyu! rồi; hai người biểu diễn ngày càng tuyệt vời đấy, chemistry tóe lửa luôn còn gì.
_ Nhớ phải xem nhiều vào đấy nhé! Bọn tao bắt đầu có fanclub rồi, được ba triệu view tao với anh Mark mời mày ăn bữa lẩu.
_ Vừa là nhóm trưởng một nhóm thiết kế tiềm năng trong công ty, vừa có 2 MV đã cán mốc 2 triệu view, có anh người yêu ngon lành cành đào, còn có người bạn support hết mình như tao, nhất mày rồi nhé!
Donghyuck lè lưỡi, bĩu môi; Jeno thì bật cười. Mark hơn cả hai một tuổi, là thành viên chủ chốt trong nhóm nhạc trường cấp ba của họ ngày xưa, đẹp trai, tài năng và vô cùng kiên định với mục tiêu của mình. Donghyuck và Jeno quen Mark vào năm nhất khi tham gia nhóm nhạc, chỉ một năm sau đó thì Donghyuck và Mark bắt đầu hẹn hò với nhau, họ cũng cùng thi vào một trường rồi nhanh chóng thành lập một nhóm nhạc hai người biểu diễn thuê ở các quán cà phê hay sân khấu nhỏ. Sau khi tốt nghiệp thì hai người thuê một căn nhà trọ ở chung, Mark kinh doanh một phòng thu âm còn Donghyuck xin việc làm ở công ty thiết kế; họ vừa làm việc vừa kiếm thêm thu nhập để tung ra các MV ca nhạc. Nhóm nhạc của họ - MaHyu! - ra mắt vào tháng 6 hai năm trước, ban đầu tất nhiên là chưa được chú ý nhiều lắm, nhưng hiện tại cũng đang dần tốt lên, đã có lần người qua đường nhận ra Donghyuck trong một lần dạo chơi.
_ Bình thường 9 giờ 45 phút đêm không thấy mày về nhà là anh Mark gọi điện loạn xạ cả lên rồi cơ mà, sao hôm nay lại im lìm thế?
_ Anh ấy hôm nay thu âm bài hát mới cho một diễn viên đá sân, giờ này khéo còn bận tối mắt tối mũi ấy, tao đã 26 tuổi đầu, không cần phải lúc nào cũng kèm cặp. Mà mấy hôm nay rồi chứ có phải mới đâu, tao quen về nhà một mình, có gì mà phải lo.
Donghyuck khoanh tay, nói như không quan tâm đến chuyện này, nhưng biểu hiện có vẻ hơi tủi thân. Jeno nghiêng đầu cười, Lee Donghyuck trước mặt anh luôn dễ dàng thể hiện ra tâm trạng thật sự của mình; Donghyuck thoải mái, thích đùa giỡn, năng động và lạc quan nhưng hiểu chuyện đến mức đôi khi anh còn phải cảm thấy buồn lòng. Cậu buồn, cô đơn nữa, tuy nhiên sẽ chẳng bao giờ nói với Mark những điều ấy chỉ để Mark không thấy lo lắng cũng như không làm ảnh hưởng đến công việc của anh vốn bận bịu và phải tiếp xúc với nhiều người khác nhau.
_ Tao biết mày không muốn anh Mark cảm thấy phiền; và cũng biết mày yêu Mark nhiều lắm nên không muốn mất anh ấy. Nhưng Donghyuck, anh ấy là người yêu mày, chia sẻ cho anh ấy hiểu được cảm xúc của mày, tình yêu của hai người sẽ càng bền chặt. Mark không phải loại người lãng mạn, cơ mà tao tin Mark biết làm gì để cả hai cùng hạnh phúc thật sự.
_ Tao tin anh ấy không khiến tao thất vọng, tao nhìn người không sai đâu nhé! - Donghyuck huých vào vai Jeno, cậu trước đây không tránh khỏi cảm giác lung lay trong tình yêu của bản thân, Mark ưu tú và đẹp trai, anh từng làm việc với rất nhiều người tài giỏi, đẹp đẽ khác, điều đó từng làm cho Donghyuck lo lắng; nhưng họ đã bên nhau 9 năm, vẫn hạnh phúc, vẫn ấm áp, Donghyuck dần không còn suy nghĩ lung tung nữa. - Dù sao cũng cảm ơn nhá bạn hiền, tao sẽ cố gắng.
Đúng lúc Donghyuck đeo bao tay vào vì trời về đêm càng thêm lạnh thì một chiếc xe quen thuộc đỗ sát vào bên lề đường hai người đang đứng, cửa xe kéo xuống và trên môi Donghyuck ngay lập tức nở một nụ cười bất ngờ cùng vui sướng. Là Mark, với chiếc xe gom góp tiền bao năm mới mua được, anh mở cửa xe, giơ tay chào Jeno:
_ Ây yo, Jeno, em vẫn khỏe chứ hả?
_ Khỏe như trâu anh ơi, Mark, em tưởng Donghyuck bảo hôm nay anh về muộn?
Mark đóng cửa, tiến về phía hai người, nhẹ nhàng như một thói quen vòng tay ôm lấy Donghyuck đang chưa hết sững sờ. Jeno nín cười vì hành động của ông anh, trước đây khi Mark và Donghyuck còn chưa yêu nhau mà Mark mới chỉ crush bạn thân của Jeno, Mark dù cư xử rất tốt nhưng dường như đã coi Jeno là một tình địch bởi Donghyuck thích skinship và chẳng ngại ngùng gì nếu choàng vai bá cổ thân mật với Jeno cả. Ngay cả khi hai người đã chính thức yêu nhau, mỗi lần thấy Donghyuck đứng cùng Jeno hay tình cờ cặp đôi này gặp Jeno, Mark đều vòng một tay qua ôm lấy eo Donghyuck như ngầm đánh dấu chủ quyền. Jeno thông minh liền hiểu ngay, mặc dù luôn thẳng thắn nói với Mark là anh không có tình cảm vượt quá bạn bè gì với Donghyuck đâu nhưng liệu Mark đã buông bỏ phòng bị trước mình chưa thì Jeno không biết nữa.
_ Anh tranh thủ kết thúc thu âm sớm, hôm nay muốn đưa Donghyuck đi chơi khuya một chút cho thoải mái. - Mark quay sang nhìn Donghyuck, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của anh, Donghyuck im lặng gật đầu - À mà em có cần đi nhờ về nhà không, anh sẽ chở.
_ Dạ không không, hai người đi chơi đi; nhà em không xa đây, em tự về là được.
Jeno xua tay, Mark muốn dành thời gian cho người yêu mình, chẳng nhẽ anh lại xen vào làm kì đà cản mũi cũng kì. Donghyuck thử thuyết phục Jeno nhưng anh vẫn từ chối, hai người đành lên xe đi trước, lúc đi Donghyuck không quên bảo anh về tới nhà phải nhắn tin báo cho cậu yên tâm. Jeno ậm ừ đồng ý, chỉ là ngay lúc xe hai người khuất khỏi tầm mắt của Jeno thì anh bỗng va phải thứ gì đó. Jeno cúi xuống nhìn, là một cô bé nhỏ cao đến ngang hông anh, khoác một chiếc áo gió khá lớn so với cơ thể và dài tới mắt cá chân, đầu đội chiếc mũ len trắng có hai cái tai thỏ xinh xinh bịt kín chỉ chừa đôi mắt tròn vo màu nâu sáng đang chăm chăm ngước lên Jeno. Giờ đã là mười giờ đêm, trẻ em phải ngủ yên trong nhà rồi, bé gái này sao lại ở ngoài chứ, trời cũng rét lạnh vì về đông, cô bé rất dễ bị ốm.
_ Bé con ơi... - Jeno bỏ qua ánh mắt kì lạ của cô bé nhìn mình từ nãy tới giờ, khe khẽ hỏi nhỏ - ... sao em ở ngoài đường vào lúc muộn thế này, nhà em ở đâu, bố mẹ em đâu rồi, hay là... anh có thể đưa em về nhà không?
Trước những câu hỏi của Jeno, cô bé yên lặng, chớp chớp hai mắt tròn mấy cái rồi chợt cầm lấy tay của anh lật qua lật lại xem xét gì đó, sau đó hỏi một câu khiến cho anh ngớ cả người:
_ Anh chưa có người yêu hay kết hôn phải không ạ?
_ Em hỏi gì cơ, anh không...
_ Vậy là tốt rồi, mau đi theo em!
Jeno thấy hai viên ngọc nâu trên khuôn mặt kia chợt sáng bừng long lanh và tai thỏ bằng len đột nhiên động đậy, cô bé nhanh chóng quay người nắm lấy tay anh chạy như bay.
_ Khoan, đợi chút đã... Bé ơi...
Cô bé có vẻ không nghe thấy anh nói gì, cô chạy rất nhanh, kéo theo một người lớn cao to như anh cũng không làm giảm chút tốc độ nào. Jeno hoàn toàn không kịp trở tay, cũng không kịp dừng lại xem xem chuyện gì đang xảy ra mà cứ cắm đầu cắm cổ lao theo bóng dáng nhỏ bé vun vút trên đường, những ánh đèn dần nhập nhoạng mờ ảo trong trí óc của anh, khung cảnh cũng trôi dần tựa những thước phim lướt qua đôi mắt đầy ngỡ ngàng. Trong chốc lát, chắc chỉ chừng 30s sau, cô bé đột ngột dừng lại, khiến cho Jeno mất đà suýt chút nữa đã ngã cắm mặt xuống đất, anh chống tay xuống đầu gối, ngẩng đầu nhìn lên liền bị khung cảnh trước mắt làm cho đơ người. Là một quán café, bảng hiệu neon "RT Café" rực rỡ, Jeno không hiểu sao mình cứ như đang bị hút vào trong cái quán này. Anh ngó nghiêng, chỗ này lạ quá, xung quanh không có nhà cửa gì cả, chỉ toàn là hoa hồng nở đỏ rực hai bên tựa hai bức tường lớn, đây có lẽ là một ngõ cụt nào đó, vì anh thấy có mỗi một lối đi nho nhỏ nằm giữa bức tường hoa bên tay trái mà thôi, thậm chí Jeno còn chẳng hiểu nổi mình vào được đây bằng cách nào. Jeno chăm chú quan sát quán này, không thấy địa chỉ của nó ở đâu cả, cửa kính được vẽ vài hình vẽ đáng yêu nguệch ngoạc mà anh đoán là đứa nhỏ nào đó làm ra. Quán cà phê này đóng cửa muộn hơn so với giờ quy định ở SoKang này, anh tự hỏi chủ của nó chưa bị phạt hay sao?
Đúng lúc này, một người đàn ông bước ra khỏi quán, khuôn mặt rõ là hồ hởi tràn đầy, anh ta đánh mắt qua Jeno vài giây rồi vội vội vàng vàng bước vào con đường nho nhỏ duy nhất kia, trước khi đi có treo một tờ giấy vàng vàng lên nhành hoa gần đó, nụ cười nở trên môi không thể che giấu.
_ Chủ nhân lại thành công rồi sao? Hay quá, hay quá!
Bé gái nhảy cẫng lên, lại dùng sức kéo tay Jeno tiến vào bên trong, ngay khi bước qua cửa liền buông anh ra rồi chạy tới ôm lấy người đang đứng ở quầy pha chế. Jeno lia mắt nhìn một lượt quán cà phê này, không gian không quá rộng, chỉ tầm 3-4 bàn ngồi, tông màu đỏ, hồng và trắng chủ đạo nhưng không nhức mắt, trên tường toàn là hình thỏ , có cả hình của đứa nhóc rắc rối kia, bàn nào cũng có một lọ hoa hồng trắng, mùi hương ngọt ngào không biết từ đâu lan tỏa khắp quán, khiến Jeno có một cảm giác dễ chịu lạ thường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top