11
Hai người chưa thực sự quan tâm rằng đám cưới của mình sẽ gồm những gì, hiện tại đều đã nhận ra đây là sự kiện cả đời chỉ xảy ra đúng một lần nên đột nhiên luống cuống tay chân bắt đầu thu xếp công sự. La Tại Dân thì khăng khăng bảo phải thêm màu xanh vào nhiều một chút vì đó là màu Lý Đế Nỗ thích, Lý Đế Nỗ thì khư khư đòi thêm màu hồng vì La Tại Dân thích màu này. Là một người có kinh nghiệm trước đó, Lý Đông Hách không muốn nghe hai người này cãi cọ nữa, trực tiếp chọn màu tím.
Tất cả mọi thứ đều được thiết lập chương trình sẵn, cứ theo trật tự đấy mà tiến hành.
Lý Đông Hách bị La Tại Dân năn nỉ một lần, rồi thêm Lý Đế Nỗ cũng năn nỉ thêm lần nữa khiến cho cậu đỡ trán thở dài gào lên rằng hai tên này cứ như con nít vậy, thật sự không muốn đẻ con nữa mà, nuôi trẻ con đâu có dễ dàng cơ chứ.
La Tại Dân dạo gần đây đã sút cân rất nhiều, lúc mặc thử vest vào trông thật sự rất giống một cặp AO siêu đẹp đôi. Trừ bỏ sắc mặt có chút tiều tuỵ, mặt khác thì La Tại Dân đều cảm thấy rất tốt. Lý Đế Nỗ sờ sờ thắt lưng nhỏ của cậu, nghĩ thật muốn cưới cậu về thật nhanh để vỗ béo, lại nuôi cho cái mông này phải tròn trịa lên mới được. Tốt nhất là phải cho cậu có chút thịt thì lúc ôm mới mềm mềm sướng sướng được chứ. Thời gian rảnh chắn còn có thể pha cà phê và làm bữa sáng cho cậu nữa đấy, hừm, Lý Đế Nỗ hắn là một người học rất nhanh đó nha.
Trước đây La Tại Dân đều không cho Lý Đế Nỗ đụng vào bếp, nhưng hiện tại chính là cậu đứng chỉ đạo cho hắn làm. La Tại Dân so với trước đây càng thêm thích làm nũng hơn, nếu Lý Đế Nỗ làm tốt sẽ liền không ngần ngại đi tới hôn nhẹ vào môi hắn một cái. Lý Đế Nỗ thực sự xác định cậu là do Omega nuôi lớn, nhưng thực sự trên thế gian này không có một Alpha nào dũng cảm và mạnh mẽ hơn La Tại Dân được đâu.
Lý Đế Nỗ cũng rất tự nhiên mà chuyển vào ở nhà La Tại Dân, nói rằng hắn muốn chăm sóc cho cậu. Đồ đạc không có gì nhiều, chỉ có phòng ngủ nhiều thêm một khung ảnh để đầu giường, La Tại Dân cẩn thận nhìn nó một hồi, bảo rằng thật không thể trách được Lý Đế Nỗ mà.
Lý Đế Nỗ đẩy cậu xuống giường ôm, hôn lên mái tóc cậu hỏi sao cậu lại nói thế.
"Thì lúc nào anh yêu đương mà chẳng nhanh kết thúc." La Tại Dân nằm trong lòng hắn, được ôm mà bắt đầu làm kiêu, bĩu môi nói "Cái loại ảnh chụp nhàm chán như này, ngoài em ra sẽ chẳng ai chịu yêu anh nữa đâu."
Trong ảnh hai người khoảng cách thật gần, La Tại Dân khoác hai tay lên vai Lý Đế Nỗ, ngoảnh mặt về phía camera nở nụ cười, nhu thuận như một con mèo nhỏ Lý Đế Nỗ nuôi trong nhà. Ai dám nói đây là một Alpha cơ chứ?
Lý Đế Nỗ cười ha hả buông La Tại Dân ra, sau đó lại kéo cậu ngồi dậy, vừa ôm vừa đặt cằm lên vai cậu nói "Cũng được, chỉ có một mình em chịu hiểu tôi." Cằm tựa lên vai, tay bắt đầu sờ loạn từ cái gáy trắng hồng cho tới cái eo nho nhỏ khiến cho La Tại Dân thoải mái mà ngân nga vài tiếng, sau đó lại nằm xuống, rúc người vào lồng ngực Lý Đế Nỗ, kéo chăn đắp cười khúc khích. Cậu cứ nằm yên ôm hắn như vậy, chăn ấm nệm êm dần dần nhắm mắt lại mà ngủ mất.
Lý Đế Nỗ yên lặng nhìn người trong lòng, rất ngoan, rất đáng yêu, miệng còn hơi chu lên khiến cho hắn nhịn không được cúi xuống cắn một cái. Lý Đế Nỗ cảm thấy như tim mình cũng mềm nhũn ra theo sự mềm mại nơi đầu môi La Tại Dân. Cậu có rất nhiều tính cách, kiêu căng có, tự tin có, yếu ớt có, kiên cường có, trẻ con có, hết thảy hắn đều đã nhìn qua.
La Tại Dân phải bảo vệ những người khác, còn hắn sẽ chỉ bảo vệ một mình La Tại Dân mà thôi.
Lý Đế Nỗ ngồi dậy, cẩn thận đắp chăn cho La Tại Dân, chính mình thì ngồi vào bàn làm việc.
Mặc dù có chút khó khăn nhưng hắn là đang kể lại chuyện tình của hai người đấy.
"Danh tính thực sự của Thịnh Tú là tôi giúp em ấy che giấu, là tôi cùng em ấy phạm tội. Tất cả chúng tôi đều hy vọng sẽ được kết hôn trong một mối quan hệ bình đẳng. Đây cũng là ý định ban đầu của tôi khi phát minh ra thuốc chặn." Lý Đế Nỗ nhìn thẳng vào camera, trả lời phóng viên về việc thân phận là Omega của cậu chưa bao giờ bị phát hiện. "Cho nên đợi cho tới khi thuốc chặn được nghiên cứu thành công, rút cục tôi cũng có thể rước được em ấy về nhà. Tôi thực sự rất hạnh phúc khi có thể cùng với một người vĩ đại như em ấy chung sống bên nhau cả đời."
Từ lời đầu tiên Lý Đế Nỗ nói, La Tại Dân đã thầm mắng hắn, sao lại trả lời khác với những gì đã chuẩn bị sẵn vậy, làm cậu xấu hổ muốn chết. Lý Đế Nỗ đột nhiên quay lưng, khiến cho La Tại Dân bị bất ngờ, nói gì cũng không nói được.
"Trên thực tế mà nói, tội phạm gây ra do không thể kiểm soát được pheromone chiếm số lượng khá lớn, trình bày và chi tiết hơn mọi người có thể chờ cậu Lý Đông Hách giải thích. Là một người bạn tốt của cậu ấy, tôi nghĩ rằng ai cũng sẽ biết là cậu ấy đã kí vào cam kết bảo vệ quyền lợi của Beta và Omega đúng chứ? Tôi khá chắc chắn rằng cậu ấy hiện đang hoàn thành các bài viết liên quan đến chuyện này, tôi cũng may mắn được thảo luận đôi chút với cậu ấy. Tất cả chúng tôi đều nghĩ rằng không còn bị pheromone ảnh hưởng nữa đều là một sự giải phóng đối với tất cả mọi giới tính." Lý Đế Nỗ diễn giải, một bên có Lý Mã Khắc đang ngáp ngắn ngáp dài của Lý Đông Hách thì trợn trừng mắt liếc hắn.
Lý Mã Khắc mỉm cười bất lực, đứng chặn camera cho Lý Đông Hách, ngăn cho việc cậu đang giơ ngón giữa lên với Lý Đế Nỗ lọt vào ống kính.
"Pheromone đem lại quyền lợi cho chúng ta, cũng chính là đang tự giam cầm chúng ta lại." Lý Đế Nỗ cười một tiếng nói "Thật ra tôi rất thích xem phim truyền hình, nhất là bộ "Làm sao có thể chinh phục trái tim của một con sư tử?", mỗi tuần hai tập tôi đều xem hết. Lý Mã Khắc và Lý Đông Hách quả thực rất đẹp đôi, thú thực tôi cũng không hẳn là một Alpha truyền thống kiểu không bao giờ rơi nước mắt và vô cùng lí trí đâu. Kể ra thì trong nhà Nana mới là người sửa chữa wifi hoặc là các thiết bị gia dụng lúc bị hỏng. Em ấy cũng đã nhìn thấy bộ dạng lúc khóc của tôi, mỗi ngày một chút là tôi làm nũng em ấy."
"Đây là điều mà Nana dạy cho tôi. Nana dạy tôi rằng tôi cũng có quyền được khóc, được làm nũng, được xem phim truyền hình mỗi tối." Lý Đế Nỗ liếc nhìn La Tại Dân một cái, mà hiển nhiên bắt gặp ánh mắt mờ mịt nhìn lại của cậu.
"Đúng là đồ ngốc."
Lý Đế Nỗ cảm thấy người của hắn thật đáng yêu mà.
"Tôi cũng có thể ỷ lại vào Nana, và ngày hôm nay tôi có thể tự tin nói rằng, tôi sẽ ỷ lại vào em ấy, ỷ lại tình yêu của em ấy dành cho tôi đến hết cuộc đời mình, mãi mãi." Lý Đế Nỗ nói tiếp "Tôi cũng sẽ không phải vì sinh ra là Alpha mà trở thành Alpha, đây là điều mà tôi tiếp thu được."
La Tại Dân rút cục cũng hồi phục lại tinh thần, chớp chớp mắt vài cái, tay khẽ ôm lấy eo hắn thì thầm "Anh đang làm cái gì vậy hả?" Nhưng tay giơ lên được nửa đường thì bị Lý Đế Nỗ bắt lấy, gắt gao nắm chặt.
Như thế nào lại đem mọi chuyện đổ hết lên người mình? Sao hôm nay hắn lại nói ra những lời này vậy? Không đúng, hắn và cậu đáng nhẽ hôm nay sẽ sắm vai một cặp đôi hôn nhân thương mại, bằng mặt mà không bằng lòng cơ mà. Chỉ như vậy hắn mới có thể........
Lý Đế Nỗ quay đầu nhìn La Tại Dân, ngữ khí càng trở nên thập phần ôn nhu "Tôi chính là vì muốn bảo vệ người đang đứng cạnh tôi đây, nên mới trở thành Alpha. Vì em ấy, tôi nhất định sẽ trở thành một người chồng tốt."
Bảo vệ cậu........
La Tại Dân cứng đờ cả người, im lặng không nói gì.
"Những lời này không phải là lời học thuộc" Lý Đế Nỗ cúi xuống ghé vào lỗ tai La Tại Dân nói "Là những lời thật lòng của tôi."
Hắn lại ngẩng lên quay đầu nhìn các phóng viên, mỉm cười thật rạng rỡ "Cảm ơn tất cả mọi người đã tới tham dự hôn lễ của tôi và Nana."
La Tại Dân đứng trân trân nhìn Lý Đế Nỗ, hắn quả thực là một tên ngốc.
Đây là lần đầu tiên mà mọi chuyện vượt ra khỏi tầm kiểm soát của cậu, làm sao cậu có thể quên được nhỉ, Lý Đế Nỗ sẽ không phải là cái kiểu người ngoan ngoãn nghe lời người khác đâu, nói cách khác, hắn là kiểu người vừa bướng bỉnh lại vừa tự giác.
Bình thường không nhìn ra, bây giờ chỉ thật không ngờ hắn lại ở chỗ này chờ đợi cậu.
Đây là trả thù, Lý Đế Nỗ là đang trả thù đi. Cậu sao có thể ngây thơ như thế được nhỉ, một câu tuỳ hứng của Lý Đế Nỗ hoàn toàn khiến mọi người sửng sốt, trở tay không kịp. Ngày mai, à không cần tới ngày mai, chỉ cần hai tiếng sau thôi liền sẽ thấy bọn họ lên trên trang nhất, sau này trên TV hay Internet còn sẽ được nhắc lại rất lâu.
La Tại Dân đã hí hửng rằng cậu có thể được nghỉ ngơi một ngày, thật nhờ Lý Đế Nỗ mà giờ lại sẽ tiếp tục bị làm phiền. Nụ cười trên môi cậu lúc này không phải là cười, mà là thay cho ý định sẽ đánh vài phát vào mông Lý Đế Nỗ rồi đuổi hắn ra khỏi nhà cái tội phát cẩu lương vô cớ tuỳ ý.
Lý Đế Nỗ thì không quan tâm tới tâm trạng cậu cho lắm, cao hứng ôm eo cậu đi chào bạn bè đồng nghiệp trò chuyện cực kì vui vẻ. Hắn còn uống không hề ít rượu, quay đầu nhìn La Tại Dân đột nhiên làm nũng hỏi "Tại Dân kết hôn với tôi liền bị mất hứng hay sao hỏ~~~?"
"Anh mau im miệng đi." La Tại Dân đưa tay ra định bịt miệng hắn, rút cục lại để cho mình bị hắn hôn lên tay, còn khẽ liếm ngón tay cậu, thành công khiến cho cậu đỏ bừng mặt, chỉ còn cách im lặng trừng mắt nhìn hắn.
Chung Thần Lạc ôm Hoàng Nhân Tuấn giả vờ khóc, còn cố tình nói thật lớn "Làm sao bây giờ Đại Hoàng ơi cả hội giờ còn mỗi mình anh là độc thân, làm sao anh có thể đến cả đối tượng yêu thích cũng chưa có là sao hả huhu Tuấn Tuấn ơi?"
Hoàng Nhân Tuấn bất lực cam chịu, cậu đây là một người tự do phóng khoáng, mấy người đều đã phải kết hôn, còn không mau ngưỡng mộ thì thôi đi nhé.
Lý Mã Khắc đứng trước mặt Lý Đế Nỗ và La Tại Dân, lại bắt đầu thao thao bất tuyệt, thực ra thì giống như là đang cằn nhằn thì đúng hơn, hai người là nể mặt mũi Lý Đông Hách mà đứng nghe hắn lải nhải, lén giơ tay lên che miệng ngáp một cái. Lý Mã Khắc nhìn thấy, bèn bất đắc dĩ mà dừng lại, sau cùng chỉ có thể nói một câu "Tân hôn khoái hoạt."
Hai người chưa kịp nói cảm ơn thì Lý Đông Hách cũng đã đứng dậy, tay cầm lấy tay cả hai, biểu tình thực chân thành tha thiết, giọng nói nghe cũng thật êm tai "Rút cục cũng đi vào nấm mồ hôn nhân rồi, chúc mừng hai cậu."
La Tại Dân như muốn bỏ quên Lý Đế Nỗ, vươn tay nhéo má Lý Đông Hách "Aigoo sao cậu dám nói chuyện như thế hả? Lại đây tớ nhéo má cho chừa nè."
Rồi rút cục Lý Đế Nỗ và Lý Mã Khắc bị đá qua một bên, chỉ có thể nhìn nhau lắc đầu cười bất lực nhìn người của mình đang ra sức véo má nhau.
Bọn họ đâu thể làm gì được đâu, ngay từ khi bắt đầu, vốn dĩ đã không có biện pháp.
Một tiếng sau, rút cục La Tại Dân cũng có cơ hội kéo người tới nơi không có ai khác, cậu tức giận nhéo tay hắn vài cái, hỏi sao hôm nay lại nói những chuyện đâu đâu.
Lý Đế Nỗ chỉ tủm tỉm cười giữ chặt tay cậu lại, đem cả người ôm chặt vào trong lòng, tay dùng lực siết chặt cái ôm như muốn hít hà hết hương thơm trên người cậu.
"Để tôi giải thích." Lý Đế Nỗ cười cười giải thích với La Tại Dân đang vô cùng tức giận một cách siêu cấp đáng yêu "Ngày hôm đó, là Đông Hách quên tắt micro còn gì."
Mọi chuyện hắn đều đã nghe được, dù cho quyết định cuối cùng của La Tại Dân là gì hắn đều chấp thuận. Muốn tính kế với hắn cũng được, hắn sẽ không bao giờ để cậu phải chịu đựng một mình, không bao giờ.
La Tại Dân trừng mắt, giãy dụa ở trong lòng Lý Đế Nỗ miệng gào thét đòi đi đập chết Lý Đông Hách.
"Nghe tôi nào, nào, lời giải thích cuối cùng." Lý Đế Nỗ giữ chặt La Tại Dân lại, không cho người chạy trốn đi đâu hết. Hắn có uống chút rượu, trên mặt đã hơi hồng hồng, phản ứng cũng có chút trì độn, mở to hai mắt nhìn cậu, sau đó lại cười ngốc lên như con cún. Nhìn qua toàn là một bộ dạng ngoan ngoãn nghe lời, La Tại Dân vươn tay ôm mặt hắn, thể hiện thái độ bây giờ cậu sẽ lắng nghe xem hắn sẽ nói gì tiếp.
Lý Đế Nỗ nhìn La Tại Dân, đột nhiên lại nhớ về một La Tại Dân tay kéo vali dẫn đường cho hắn mười năm trước, nghĩ tới một La Tại Dân với mái tóc hồng đặc trưng, nghĩ tới một La Tại Dân nhảy lên giường làm nũng với hắn, nghĩ tới một La Tại Dân có một đống gấu bông trên ghế sofa, lại nghĩ tới một La Tại Dân với sườn mặt đẹp hoàn hảo và đôi mắt trong suốt nhìn hắn ở cô nhi viện năm nào.
"Tại Dân à" Lý Đế Nỗ tủm tỉm nhìn cậu cười, đồng thời cũng giống như đang tự nói với bản thân bảy năm trước.
"Bắt đầu cũng là em, mà kết thúc cũng là em."
"Em là mối tình đầu tiên, cũng là mối tình duy nhất của tôi."
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top