"Tên?"
"La Thịnh Tú."
"Giới tính?"
"Omega."
"Được rồi mọi người đi ra ngoài đi, để tôi hỏi cậu ấy cho." Lý Đông Hách không thèm gõ cửa mà trực tiếp xông thẳng vào phòng thẩm vấn, đứng ở cửa cầm văn kiện, mùi rượu lan ra khắp căn phòng.
Hai người ngồi trong phòng thẩm vấn cau mày, một trong số họ mất bình tĩnh nói với Lý Đông Hách "Lý Khải Xán, đừng có làm loạn nữa được không?"
Bọn họ không biết Lý Khải Xán là ai, chỉ biết rằng sau khi Omega này đến thì số vụ bạo lực gia đình từ phụ nữ đột nhiên tăng, nếu để chuyện này cho lãnh đạo cấp trên biết, đừng nói là tiền thưởng, không khéo tiền lương bọn họ còn không giữ nổi.
Vì vậy bọn họ đã sớm khó chịu với Omega này từ lâu, nếu như không phải vì Lý Khải Xán đã sớm bị đánh dấu, mùi của Alpha của cậu ta rất mạnh mẽ thì Lý Khải Xán còn có thể làm việc ở đây ư? Khéo sớm bị đuổi đi rồi cơ.
Lý Đông Hách một thân toàn mùi rượu, cau mày trợn trắng mắt, căn bản không thèm để ý tới hai tên Alpha này.
"Sử dụng pheromone trên người Omega, mấy người là đang có ý định gì đây hả? Muốn dùng pheromone để ép buộc Omega ư? Báo cáo cũng đã được pháp y của chúng tôi đưa ra, hai Alpha các người là bị nghi cưỡng gian. Theo luật Bảo vệ Omega thì tôi sẽ ghi chép lại đầy đủ ở đây. Bây giờ thì có cần tôi mời hai người đi ra ngoài không hả?" Lee Donghyuck rất không bình tĩnh nói.
Trước đó hai Alpha kia đã rất khó kiểm soát được tin tức tố của bản thân, khó chịu nói "Cái gì mà cưỡng gian cơ chứ, Lý Khải Xán cậu đừng có mà ăn nói hồ đồ. Này chưa thể lập thành án được đâu, rất có thể vị ngồi đây là tự nguyện cơ mà."
Lý Đông Hách vốn đã bị pheromone của Alpha trong phòng làm cho kích thích, bây giờ tuyến thể của cậu đều cảm thấy rất đau đớn. Từ trước tới nay tính khí cậu đã vốn không kiên nhẫn, bây giờ lại càng không. Vừa nghe thấy một lời này của bọn họ xong liền nhướn mày, dùng văn kiện đập "Bốp" một cái vào cánh cửa hét lên "Vậy nên tôi mới nói là "bị nghi." Rời khỏi đây ngay lập tức nếu như các anh không muốn ngày mai xuất hiện tên chình ình trên đầu báo "Alpha dùng pheromone để bắt nạt Omega" đại loại như vậy."
Hai kẻ Alpha kia lúc này mới chịu im mồm, nhưng lúc đi ra ngoài vẫn không quên đẩy Lý Đông Hách một cái. Lý Đế Nỗ nhướn mày, tay đã cầm sẵn điện thoại để gọi cho Lý Mã Khắc một cuộc.
Lý Đế Nỗ dựa người vào cửa, thành công chặn hai kẻ vừa mới bước ra khỏi phòng thẩm vấn. Hắn nhìn thấy Lý Đông Hách đóng cửa phòng thẩm vấn lại, rướn nhìn thêm chút nữa thấy cậu ngồi xuống với La Tại Dân rồi mới đem tầm mắt trở lại khinh bỉ nhìn hai con người đang đứng trước mặt mình.
"Tự nguyện?" Lý Đế Nỗ nhếch môi cười, tay còn đưa lên đẩy gọng kính.
Hai Alpha kia trong nháy mắt liền cảm thấy chân như mềm nhũn đi.
Hai người ở trong phòng thì không hề biết được chuyện Lý Đế Nỗ đang dùng pheromone để chèn ép người ngoài này. Mang theo mùi gỗ đàn trên người, Lý Đông Hách đưa tay cởi cà-vạt, đem văn kiện ném lên trên bàn, cầm điều khiển từ xa bật quạt cả phòng lên, cuối cùng mới ngồi "Phịch" một cái xuống ghế. Cả một chuỗi hành động rất trơn tru lưu loát, thành công khiến cho La Tại Dân sửng sốt một phen.
"Cậu, nói cậu đó." Lý Đông Hách tựa lưng vào ghế ngồi, ôm cánh tay liếc nhìn La Tại Dân một cái.
La Tại Dân nuốt nước miếng, nhỏ giọng thử hỏi "Ừm...Đông...Đông Hách ơi?"
Lý Đông Hách tức giận trợn mắt nói "Cậu là bố tớ hay gì vậy?"
La Tại Dân thở ra, chớp chớp mắt nói "Sao cậu lại ở chỗ này vậy? Bình thường cậu đâu có làm việc ở phòng thẩm vấn đâu? Lý Khải Xán là ai?"
Còn thay đổi tên để mai danh ẩn tích ư? Rút cục không chịu nổi Lý Mã Khắc mà chạy ra khỏi nhà hay sao?
"Vậy thì La Tại Dân là ai? La Thịnh Tú là ai?" Lý Đông Hách mắt nhắm mắt mở, hất cằm hỏi La Tại Dân.
La Tại Dân bĩu môi không nói gì nữa.
Quả nhiên là đại ca Đông Hách, không nên trêu vào.
"Chúng ta sống là để theo đuổi ước mơ, nhưng cậu có thể suy nghĩ một chút đi được không hả?" Lý Đông Hách vẫn còn đang tức giận, vỗ lên bàn một cái nữa "Nếu như hôm nay người thẩm vấn không phải là tớ, cậu có nghĩ là cậu có thể sống tốt tiếp không hả?"
Hai người kia là người như thế nào, cậu còn không biết rõ nữa ư? Làm sao có thể dùng pheromone áp bức người khác được cơ chứ, đâu có dễ dàng như vậy được. Mà mới nói có hai cậu, sao lại có người có thể dễ dàng cho qua vậy ta?
"Ầy, thật ra tớ là người chịu thí nghiệm của thuốc chặn ấy, cho nên tớ sẽ không bị pheromone ảnh hưởng." La Tại Dân an ủi cậu nói.
Lý Đông Hách chống tay cười lạnh một cái "Ha, làm sao tớ lại lo lắng cho cậu nhỉ? Tớ còn sợ là cậu không đem hai tên này tới bệnh viện nữa cơ."
La Tại Dân sờ sờ mũi không dám nói tiếp, biểu cảm trên mặt đều viết to một dòng "Đông Hách ơi tớ sai rồi, Đông Hách ơi cậu không thương tớ hay sao, tớ không phải là tiểu bảo bối của Đông Hách hả?"
Lý Đông Hách nhìn cậu như vậy thì khẽ "Hừ" một tiếng "Được rồi a, La Tại Dân cậu lợi hại lắm, cậu một thân Alpha lại đi giả Omega không thấy mệt hả?"
Đôi đồng tử của La Tại Dân vì không kiểm soát được mà mở to sợ hãi, cậu lập tức cúi đầu giảm bớt tiếp xúc với ánh mắt của Lý Đông Hách, nhưng chỗ này thì làm sao mà trốn nổi đây? La Tại Dân không trả lời Lý Đông Hách ngay, nhưng cậu biết một khi Lý Đông Hách đã lên tiếng hỏi thì đã nắm được mười phần chắc chắn. Bởi vậy nên hai ba giây trôi qua rồi La Tại Dân mới nhỏ giọng hỏi lại Lý Đông Hách "Cậu....làm sao biết được?"
"Biết, làm sao tớ không biết được cơ chứ? Tớ chân vừa đặt tới hiện trường, có là đồ ngu mới không nhận ra cái mùi pheromone ở đó là của cậu." Lý Đông Hách tức giận nói "Tớ chỉ nghĩ cùng lắm là cậu và La Thịnh Tú chơi cái trò tráo đổi thân phận máu chó gì đó thôi, a thật không ngờ cậu lá gan lại lớn như vậy đấy La Tại Dân à."
Cậu còn tưởng rằng giống như câu chuyện tình yêu bình thường ngày xưa nữa chứ.
"Cũng...Cũng không phải..." La Tại Dân bất lực giải thích.
Lý Đông Hách xoa xoa mũi, ngắt lời La Tại Dân và nói với cậu "Được rồi, cậu phải thẳng thắn với tớ đấy nhé. Chúc mừng nhé có thêm đồng loã chắc cậu vui lắm ha?"
"Mấy cậu đều biết hết cả rồi ư?" La Tại Dân suy nghĩ một chút cẩn thận hỏi lại.
"Lại là một câu hỏi nhàm chán khác." Lý Đông Hách thầm nghĩ. "Điều này không hề phù hợp với IQ của cậu ấy một chút nào."
Lý Đông Hách là một Omega, nhưng so với Alpha như La Tại Dân thì phải ngả mũ bái phục sự nhanh nhạy và tinh tế. Giờ phút này La Tại Dân cảm thấy như đang có nghìn ánh hào quang toả sáng xuống đầu Lý Đông Hách.
Lý Đông Hách lại thở dài, nói tiếp với La Tại Dân "Tớ là Omega, không phải là Alpha. Chí Thành là Alpha nên không biết là đúng, nhưng tớ là Omega, lẽ nào còn không nhận ra người bạn cùng tuổi của mình có phải là Omega thật sự hay không ư?"
"Đây còn không phải là chuyện để đùa." Lý Đông Hách âm thầm lặng lẽ bổ sung trong đầu.
La Tại Dân đột nhiên ngẩng đầu lên, hoàn toàn không thể nhìn ra bộ dạng sắc sảo khôn khéo thường ngày của cậu.
Lý Đông Hách lắc đầu, cầm cốc tự rót cho mình và cho La Tại Dân mỗi người một cốc nước.
La Tại Dân chăm chú nhìn nước trong cốc hơi gợn sóng, lại cúi xuống không dám ngẩng đầu lên.
Lý Đông Hách nhìn chằm chằm vào mái tóc của La Tại Dân một hồi lâu rồi tự dưng bật cười. Cậu vừa lắc lắc đầu vừa chỉ vào La Tại Dân rồi lại chỉ vào bản thân mình "Thật sự rất là buồn cười, một người là Alpha thì bị cho là Omega, một người là Omega thì lại được Alpha nuôi dưỡng từ bé."
Lý Đông Hách từ khi sinh ra đã được cả nhà là Alpha nuôi dưỡng, đến khi trưởng thành lại trở thành Omega. Hiện tại đã sớm bị gả cho người khác, còn ngày ngày làm cơm cho người ta.
"Không phải" La Tại Dân vươn tay trái cầm lấy tay của Lý Đông Hách đang để trên bàn, chân thành nhìn cậu nói "Đông Hách chính là Đông Hách."
Lý Đông Hách trong lòng không một tia gợn sóng, đối với sự tình như thế này cậu cũng không biết nên nói sao. Cậu có thể chỉ vì Lý Mã Khắc bị nghẹt mũi mà bắt anh nhập viện, hai bậc thầy trong chuyện tình yêu, ấy vậy mà lại không thể nói chuyện gì vui vẻ hơn một chút. Cậu dùng văn kiện đập lên tay La Tại Dân một cái "Được rồi được rồi, mấy lời ngon ngọt đó cậu tốt hơn hết là đi mà nói với Lý Đế Nỗ ấy. Đầu tiên đi vào chuyện chính đi."
La Tại Dân bị đau nên bèn rút tay về, nhăn mặt thầm nghĩ "Lý Đông Hách thật hung dữ a."
Lý Đông Hách trầm mặc mở văn kiện ra đọc báo cáo phân tích và ảnh chụp hiện trường, La Tại Dân ngồi bên cạnh vừa ôm cốc nước vừa lén lút nhìn, cảm giác hai người ở chung một chỗ lúc này thấy khó thở quá, một ngày mà cứ như một năm vậy. Nhưng trong chốc lát cậu ngửi thấy mùi cà phê, như thể muốn đánh vỡ luôn cái loại không khí trầm mặc trong căn phòng này. Lý Đông Hách mắt cũng không buồn dịch chuyển, chỉ đưa tay cầm cái micro đưa lại gần miệng nói "Lý Đế Nỗ cậu mau thu hồi lại pheromone lại cho tớ ngay lập tức, không thì cậu vào đây mà ngồi nghe mắng luôn đi."
La Tại Dân ngồi đối diện càng thêm túng quẫn, thở mạnh một hơi cũng không dám.
Lý Đông Hách nở nụ cười ngẩng đầu lên nhìn La Tại Dân "Cậu được đấy Tại Dân à. Một chấp hai luôn, một người thì chấn động não nhẹ, gãy xương cẳng tay phải, trật khớp tay trái, gãy xương sống mũi, gãy xương sườn phải, vết thương ngoài da thì khỏi nói nữa rồi. Một người nữa thì thậm chí còn thảm hại hơn, không chỉ là gãy xương trật khớp nữa mà là hai bên màng nhĩ đều vỡ tan, tai trong bị thương tổn, răng còn rụng mất mấy cái. Trời đất, đường con cháu sau này cũng bị chặt đứt luôn rồi, chiêu cận chiến của cậu quả thực quá hiểm, dùng có cánh tay thôi mà...."
La Tại Dân nhíu mày, nhỏ giọng phản bác "Tớ đâu có đấm vào hạ bộ của hắn...."
"Ừ đúng rồi cậu có đấm đâu, cậu là dùng chân đá!!!" Lý Đông Hách gập văn kiện lại tức giận đập xuống bàn.
Lý Đế Nỗ ở bên ngoài vô tình nghe được những lời này của Lý Đông Hách qua micro, không khỏi phụt cười một tiếng.
Lý Đông Hách lập tức quay ra ngoài, nhận ra mình vừa mới nói gì bèn tức giận hơn nói "Cậu còn cười? Cười được nữa hả? Hẳn là Đế Nỗ cậu cảm thấy bạn đời của mình tuyệt vời quá chứ gì hả? Mau thu hồi pheromone lại cho tớ!!! Cậu nghĩ là tớ không dám mắng cậu hay sao hả tên kia???"
Nói xong liền ghi nhớ mà tắt micro.
"Trời ơi hung dữ quá" La Tại Dân thầm nuốt nước miếng, trộm nhìn người kia qua khung kính, làm mặt mếu với hắn.
Chú chó lớn phiên bản người bên ngoài cũng đang nhìn lại La Tại Dân, biết rõ Lý Đông Hách không thể nhìn thấy nên lập tức vẫy vẫy tay với La Tại Dân như cún samoyed đang vẫy đuôi với chủ.
Lý Đông Hách xoay người thấy hai tên chán sống này dám coi thường cậu, thở dài hét lên "Còn cậu, trên cổ có năm vết bầm tím, cẳng tay phải bị gãy, cẳng tay trái bị trầy xước 10 cm, vết thương không sâu và cổ tay cũng bị bầm tím. Còn có pheromone bị thúc đẩy quá nhanh..."
La Tại Dân còn chỉ chỉ khoé miệng mình nói "Chỗ này chảy máu nữa Đông Hách ơi..."
Lý Đông Hách không kiên nhẫn nổi "Mấy chỗ ngoài da chảy máu không tính."
"Ừ...." La Tại Dân ngoan ngoãn không nói gì nữa.
Lý Đông Hách thở dài, lấy bút ra bắt đầu viết biên bản "Kể rõ cho tớ nghe quá trình sự việc nào."
"A, là thế này, tớ cũng không nhớ rõ lắm nữa, chỉ nhớ là tớ giãy dụa một hồi làm dây thừng đứt, theo bản năng hai tay liền túm lấy đầu người ta đập một phát." La Tại Dân lập tức bắt đầu nhớ lại mọi chuyện.
Lý Đông Hách ánh mắt phức tạp nói "Tớ không bảo cậu kể cách làm sao để đánh người, tớ là muốn biết những chuyện xảy ra trước đó."
La Tại Dân nghe tới đây đột nhiên im lặng không nói chuyện.
Lý Đông Hách không nhịn được lại bổ sung thêm một câu "Hồi xưa ở Mỹ có phải cậu cũng đã từng vào cục cảnh sát hay không hả? Trông cậu rất có kinh nghiệm biết trả lời câu hỏi đấy."
La Tại Dân điên cuồng lắc đầu nói "Tớ làm sao có thể cơ chứ! Hồi đó nghèo rớt mồng tơi ai rảnh nghĩ tới!"
"Tất cả đều là tiền của Lý Đế Nỗ." La Tại Dân ở trong lòng thầm bổ sung.
Lý Đông Hách nhướn mày, miễn cưỡng tiếp nhận lý do này.
Hai người không ai nói gì nữa, không khí trong phòng đột nhiên rơi vào trầm mặc.
La Tại Dân biết câu chuyện lần này không thể dễ dàng bỏ qua, nhưng cậu thực sự không muốn nhớ lại những gì đã xảy ra vào thời điểm đó.
"Nhất định phải kể hết ra sao?" Cậu nhíu mày, cắn môi nói.
Lý Đông Hách một lần nữa lại đứng lên cầm cốc nước, rót nước ấm vào đưa cho La Tại Dân, miệng mỉm cười nói "Nhất định. Tớ biết đó là chuyện rất khó nói, nhưng nếu cậu không kể tớ nghe thì tớ cũng không có cách nào để giúp cậu cả. Hôm nay cậu đã xem tin tức chưa, bọn họ nhanh lắm, tiêu đề gì mà "Sinh hoạt cá nhân của La tiểu công tử phóng túng không kiểm soát được, bắt gặp vị hôn phu cầm túi đi ra ngoài..." rồi đủ kiểu nữa."
Nhìn vẻ mặt cùng bộ dạng đau lòng của La Tại Dân, Lý Đông Hách nói tiếp "Cậu không cần phải lo lắng về cổ phần đâu, nhất định là không giữ nổi rồi. Hiện tại điều quan trọng chúng ta cần làm chính là.....Lập án, ít nhất còn có thể giúp cậu chứng minh bản thân hoàn toàn trong sạch."
"Đến lúc đó dùng mối quan hệ xã hội quản nhiều hơn một chút là được." La Tại Dân lại trở về bộ dạng của một doanh nhân "Dùng pheromone để hại người, phải nói thêm là pheromone có tính độc tố hại người."
Lý Đông Hách uất ức đập bàn một cái "Thủ phạm bây giờ vẫn đang phải nằm trong bệnh viện đấy."
La Tại Dân uỷ khuất nói "Nếu tớ không phản kháng, lúc đó bọn họ đã bắn chết tớ rồi. Xong lại dùng kim tiêm pheromone với tớ."
Lý Đông Hách nhướn mày nghi ngờ.
La Tại Dân nghẹn ngào nói tiếp "Nếu không thì bọn họ cũng đâu sẽ bị tớ đánh tơi tả như vậy đâu."
Lý Đông Hách lần này chỉ im lặng nhìn cậu mà không nói gì nữa.
"Tớ thực sự không có nghĩ bọn họ lại yếu ớt như thế á." La Tại Dân giơ tay lên, tự chỉ vào đốt ngón tay của mình nói "Cùng lắm là trật khớp thôi chứ...."
Lý Đông Hách nhịn không được cười một tiếng "Đừng làm loạn nữa."
Cảnh giới quanh thân La Tại Dân lúc này mới được thả lỏng đôi chút, cầm cốc nước mật ong Lý Đông Hách đặc biệt pha chế dựa lưng vào ghế, ngẩng đầu hỏi Lý Đông Hách một vấn đề khác mà cậu đã thắc mắc từ lâu "Chuyện ngày hôm nay, bọn họ hay đối xử với cậu như vậy lắm đúng không?"
Cây bút trong tay Lý Đông Hách tạm dừng một chút, cậu bĩu môi gật đầu với La Tại Dân.
"Tại Dân à" Lý Đông Hách nhìn vào mắt cậu nói "Bọn họ luôn như vậy đấy. Bởi vì bọn họ không thể nhìn thấy, cũng không thể cảm nhận được. Rút cục, bọn họ sẽ chỉ cố gắng giải quyết vấn đề bằng cách làm cho nó biến mất."
"Tớ biết." La Tại Dân nói "Vì vậy tớ mới ở trong này."
Lý Đông Hách chìa tay, trên người cậu mang mùi gỗ đàn hương hoà lẫn với mùi mật ong, đưa lên chạm khẽ vào khuôn mặt của La Tại Dân nói "Cậu vẫn còn cảm thấy bản thân thật vĩ đại ư? Vĩ đại là tớ đây nè, tớ ở đây giúp cậu đó tên ngốc."
"Vĩ đại thì phải là anh Mã Khắc mới đúng." La Tại Dân thực thành khẩn nói "Không ai có thể đánh bại anh ấy được."
Một nam nhân có thể khiến cho một Lý Đông Hách không bao giờ nhẫn nhịn đàn ông chịu thua, thật sự không thể xem thường được rồi.
Lý Đông Hách khoanh tay nở một nụ cười nói "Cậu đến trước mặt anh ấy mà khen á, đừng có khen trước mặt tớ, vô ích mà thôi."
La Tại Dân cười gượng một tiếng, nhấp một ngụm nước mật ong rồi nhắm mắt lại.
Lý Đông Hách kéo ghế ngồi xuống một bên cậu, nhẹ nhàng ôm lấy người.
La Tại Dân là tựa vào Lý Đông Hách mà khó khăn nhớ lại cảm giác kinh khủng mà cậu đã phải trải qua, thật ghê tởm. Dù cậu có dùng tay hay chùi mũi đi thì cái thứ mùi kia cùng những vết bầm tím trên cổ cậu vẫn thật bướng bỉnh mà ở đó. Chỉ cần nhớ lại thôi cũng đủ khiến cậu cảm thấy thống khổ, cậu cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có thể cảm nhận được hai bàn tay đầy mồ hôi chạm vào cơ thể mình, kéo miệng bắt cậu há ra, dự định dùng đầu lưỡi xâm chiếm khoang miệng của cậu.
Vị ngọt của mật ong cùng mùi hương của gỗ đàn khiến cậu cảm thấy thật ấm áp, thật an toàn. Chờ đến lúc La Tại Dân mở to mắt, bị Lý Đông Hách kéo vào lồng ngực mà ôm như vậy mới phát hiện ra bản thân đã run rẩy không ngừng từ lúc nào.
La Tại Dân không ngừng nhớ lại khung cảnh mình bị bạo lực khống chế như thế nào, mới thấy rằng có trí nhớ tốt như thế này thật đáng sợ. Cậu không thể khống chế được hành vi bạo lực của chinhs mình, không chỉ là vì pheromone của Alpha tiêm vào kia, mà còn là vì nỗi sợ hãi bị xâm phạm và cả sự bất lực. Cậu chỉ có thể dùng bạo lực vừa là để phát tiết, vừa là để chống cự.
Toàn thân cậu toát mồ hôi lạnh, áo cũng đã sớm ướt đẫm một mảng. Nhưng La Tại Dân vẫn cố gắng nghiêm chỉnh kể lại mọi chuyện từ đầu đến cuối, nhớ lại tất cả mọi chi tiết, trả lời hết mọi câu hỏi của Lý Đông Hách.
Bởi vì buồn nôn mà trong đáy mắt của La Tại Dân còn xuất hiện chút nước mắt sinh lý, giờ phút này cậu hai mắt ướt sũng tựa vào lồng ngực của Lý Đông Hách, người nhìn vào không biết ai mới là Omega yếu đuối thực sự.
Alpha mong manh nắm lấy tay của Omega như đang nói chuyện với bố "Cậu đừng nói gì cho Đế Nỗ cả, tớ ở trong này nghỉ ngơi một chút rồi sẽ ra ngay."
Lý Đông Hách cười lạnh một tiếng "Cậu quên rằng mặt kính này nhìn từ ngoài vào được hay sao hả? Hiện tại mới muốn tỏ ra mạnh mẽ kiên cường có phải có chút muộn rồi hay không hả?"
La Tại Dân thực sự quên mất.
Cậu một lần nữa yếu ớt tựa vào người Lý Đông Hách, che mặt nói "Cậu phải nói sớm hơn cho tớ chuẩn bị tâm lý chứ...."
"Cậu nên nói cho cậu ấy biết." Lý Đông Hách đứng dậy dọn dẹp bút ghi âm, bút kí rồi giấy tờ vụn vặt trên bàn, đầu cũng không thèm ngẩng lên nhìn La Tại Dân mà nói "Cậu ấy có quyền được biết. Bất luận là với tư cách người phát minh ra thuốc chặn cho cậu, hay là người bạn đời của cậu. La Tại Dân, cậu ấy luôn là người thu thập cục diện rối rắm cho cậu, là người hằng ngày luôn yêu thương chăm sóc cho cậu, cũng là người giúp cậu nạp tiền bảo lãnh."
Đương nhiên rồi, La Tại Dân trong lòng thầm nghĩ, chỉ là không biết liệu cho tới hết ngày mai cậu ấy có còn giữ nổi bình tĩnh không khi biết cậu chuyện không thể kiềm chế được bản thân như vậy.
"Cậu ấy có quyền được biết, và cũng có đủ năng lực để tự quyết định." Lý Đông Hách nhìn cậu nói "Cậu ấy là Alpha, cậu ấy muốn bảo vệ cậu."
"Tớ biết." La Tại Dân cúi đầu tự ôm lấy cánh tay của chính mình.
Lý Đông Hách cuối cùng lại thở dài "Kỳ thật cậu cũng không cần phải làm như vậy, chúng ta đấu tranh cho quyền lợi của bản thân là điều dễ hiểu mà."
"Không phải như vậy" La Tại Dân lắc đầu "Tớ biết mà, tớ chính là đang đấu tranh cho quyền lợi của chính mình mà."
"Quyền được khóc, quyền được yếu đuối, quyền được làm một người bình thường." La Tại Dân nở nụ cười nhìn Lý Đông Hách "Còn có quyền lợi được xem cẩu huyết ngay trên sóng truyền hình."
La Tại Dân nói tiếp "Chính là việc này, đứng ở vị trí cảm xúc cá nhân của riêng tớ, tớ không muốn để cho cậu ấy biết. Có quá nhiều sự liên luỵ ở đây."
Lý Đông Hách ở trong lòng thầm thở dài, quả nhiên bản chất của tình yêu chân chính thực sự rất khó hiểu.
Lý Đông Hách đứng ở cửa giữ nói "Ví dụ như là gì? Ví dụ như cậu không cố tình che dấu danh tính cùng giới tính của bản thân, tuỳ tiện tra một cái liền ra. Thẳng cho đến lúc bản thân trở thành mục tiêu rồi thì cậu sẽ để lại La thị cho Chí Thành Đế Nỗ bọn họ quản lý, làm cho bọn họ phải ra sức bảo vệ đứa con của cậu, đúng không?"
"Đó là trường hợp xấu nhất....." La Tại Dân phản bác.
"Cậu sẽ gặp trường hợp xấu nhất nếu như cậu thực sự có ý định muốn làm." Lý Đông Hách cốc đầu cậu "Suốt ngày chỉ biết suy nghĩ những thứ tiêu cực mà thôi."
Lý Đông Hách thở dài nói "Cậu có nghĩ rằng thử nghiệm lâm sàng của thuốc chặn tự nhiên được phê duyệt như vậy ư? Cậu có nghĩ rằng nhóm Alpha kia sẽ chịu nói chuyện hay sao hả?"
Quả thực không hề dễ dàng, hồi trước Phác Chí Thành không biết đã phải hít bao nhiêu là bụi, ói ra không biết bao nhiêu lần, vì nghĩ cho mối quan hệ với La thị mà gắng nhịn xuống, nhưng vẫn lại ói ra, thực sự không có hiệu quả. Nhưng rồi đột nhiên một ngày, công văn đã bị trì hoãn tận nửa năm đột nhiên được phê duyệt.
Lý Đông Hách lại xoa đầu cậu, không nói gì thêm nữa mà chỉ nói "Bao giờ có thời gian rảnh thì nhớ mời anh Thái Nhất ăn một bữa cơm."
"Cậu phải biết rằng trên thế giới này, cậu chưa bao giờ phải chiến đấu một mình hết." Lý Đông Hách nói, La Tại Dân chưa kịp cảm thấy cảm động liền mặt đã bị nhéo qua nhéo lại "Cho nên về sau phải cùng đại ca đây trò chuyện nhiều hơn, biết chưa hả?"
La Tại Dân bị nhéo má, thanh âm mơ hồ không rõ "OK anh, anh là anh trai của em."
"Được rồi, cậu nhớ là tớ lớn tháng hơn cậu là được rồi." Lý Đông Hách buông tay, chuẩn bị bước ra ngoài "Ba cậu đã sớm muốn tớ lập án giúp cậu, sau có gặp phóng viên nhớ phải bày ra bộ dạng bất lực thống khổ một chút đấy nhé."
Cậu lại quay đầu hỏi La Tại Dân "Nãy cậu nói muốn ngồi trong này một lát đúng không?"
La Tại Dân tưởng tượng lại cảnh chính mình lúc nãy run rẩy trong vòng tay của Lý Đông Hách đã sớm bị Lý Đế Nỗ nhìn thấy, bèn xấu hổ không muốn đi ra ngoài nhìn thấy hắn, không biết phải đối diện với hắn như thế nào. Cậu phất tay với Lý Đông Hách, che mặt nói "Cậu có thể để cậu ấy rời đi sớm sớm được không?"
"Không." Câu trả lời của Lý Đông Hách rất rõ ràng và dứt khoát "Chính cậu tự đi giải quyết chuyện của mình đi."
"Đúng là cái đứa rất dễ mang thù mà." La Tại Dân âm thầm khóc trong lòng.
"Gặp phải chuyện như vậy, tâm lý cậu ấy có chút không được ổn định cho lắm, cậu cũng nhìn thấy rồi đấy." Lý Đông Hách đứng ở bên ngoài nói với Lý Đế Nỗ "Tạm thời nếu như chạm vào cậu ấy mà không có sự đồng ý thì chắc chắn 100% sẽ bị né tránh. Tuy nhiên có thể bắt đầu với việc nắm tay hoặc là xoa vai cho cậu ấy, không nên để cho cậu ấy bài xích sự tiếp xúc thân mật quá lâu, cậu hiểu không? Cậu tranh thủ lúc đấy dò hỏi về sự đồng ý của cậu ấy, cậu ấy sẽ dũng cảm vươn tay ra với cậu thôi."
Lý Đế Nỗ gắt gao nắm chặt hai tay, vì cúi đầu nên không thể nhìn rõ thần sắc trên khuôn mặt hắn. Hắn cẩn thận suy nghĩ một hồi lâu rồi mới gật gật đầu với Lý Đông Hách.
"Đó là tâm nguyện của cậu ấy, tớ cũng có chức nghiệp và đạo đức của bản thân." Lý Đông Hách nói "Nếu có chuyện gì lúc đó hai người không thể giải quyết thì cũng tự suy nghĩ hướng đi đi, đừng tới làm phiền hỏi tớ làm gì, tớ cũng không biết chỉ dẫn như thế nào đâu."
Lý Đế Nỗ lại gật đầu "Tớ hiểu rồi."
"Tốt lắm, tớ trở về thảo luận một chút với Mã Khắc đây." Lý Đông Hách chống hông nói "Hai người các cậu, lễ vật kết hôn đã không có, lại còn hay thích gây ra mấy chuyện loạn thất bát tao như thế này...."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top