06

Trạng thái của La Tại Dân ngày hôm đó được Lý Đế Nỗ ôm về quả thực không ổn.

Sốt cao không hạ, lại không thể tới bệnh viện. Lý Đế Nỗ muốn tìm một bác sĩ phẫu thuật tới cho cậu, lại bị lạc hướng trong đống thông tin liên lạc của La Tại Dân.

Hai mùi pheromone của La Tại Dân hoà lẫn trong phòng ngủ của Lý Đế Nỗ. Mùi bạc hà là của La Tại Dân, mà mùi đào chín cũng là của La Tại Dân. Một loại là của Alpha, một loại là của Omega, nhưng cả hai đều là La Tại Dân của hắn.

Lý Đế Nỗ nhìn khuôn mặt ửng hồng của La Tại Dân, hắn nhíu chặt mày, cảm thấy trận sốt cao này của cậu giống như một trận sinh tử vậy. Ngửi rất giống như đang có một Alpha La Tại Dân đang làm tình với một Omega La Tại Dân trên giường của hắn vậy. Hừ, một Alpha một Omega làm tình trên giường của mình mà Lý Đế Nỗ hắn chỉ có thể ngồi đây nhìn như vậy.

Mùi đào chín kích thích hắn, mà mùi bạc hà cũng kích thích hắn, Lý Đế Nỗ biết là mình cương rồi. Hắn thực sự theo bản năng khao khát muốn được đè La Tại Dân xuống, đem mọi mùi vị pheromone của cậu lấn át xuống, hắn sẽ cắn vào tuyến thể Omega kia. Nhưng rút cục Lý Đế Nỗ không thể làm gì được.

Lý Đế Nỗ cảm thấy có chút buồn nôn, thậm chí là ghê tởm chính bản thân mình.

Tất cả đều vì tuyến thể mà thôi. Có phải là nếu như bị phun tin tức tố của Omega lên người, hắn cũng sẽ có hương vị giống Omega, rồi cũng sẽ cương lên ngay ghế dựa này hay sao? Hắn cảm thấy bản thân bị điều khiển bởi pheromone thật chẳng khác gì một con cá heo hay một con chuột bạch bị kích thích bởi các dây thần kinh mà cười ngây ngô. Không phải vì tình yêu, cũng không vì bất cứ một người nào cả. Mọi thứ bản năng mà hắn muốn, đều là do một khối tuyến thể ở đằng sau gáy này điều khiển. Chỉ cần tin tức tố bắt đầu ra lệnh, hắn sẽ như một con chó nhỏ ôm chân bàn, hay là một con thỏ nhỏ ôm mặt, sẽ phải động dục với bất cứ thứ gì có thể động dục.

Hắn không phải là một người điềm tĩnh và khép kín, nhưng hắn cũng không muốn bị điều khiển bởi bản năng, nước chảy bèo trôi như thế được.



Hắn chống đỡ ở bồn cầu một trận nôn khan, thẳng cho tới lúc hắn nghe thấy tiếng La Tại Dân thấp giọng gọi tên mình.

Còn không bằng làm Beta, trong những trường hợp như thế này ít nhất họ vẫn được làm chủ chính bản thân mình.

La Tại Dân bị mùi cà phê trên người Lý Đế Nỗ kích thích, mơ mơ màng màng cảm nhận được sự tồn tại của hắn bên cạnh mình.

"Jeno à..." Cậu vươn tay muốn nắm lấy tay hắn. Lý Đế Nỗ quay đầu đến xem tiểu tổ tông nhà hắn, nhanh chóng lồng tay mình vào tay La Tại Dân.

"Tớ đây...." Lý Đế Nỗ cầm tay cậu nói.

La Tại Dân lúc này mới yên tâm nhắm mắt ngủ tiếp.

Lý Đế Nỗ để yên cho cậu nắm tay mình như vậy trong vài phút rồi mới nhẹ nhàng lấy một lọ thuộc ức chế ra tiêm cho mình, sau đó mang tới một chậu nước mát cùng khăn mặt để chườm trán cho cậu.

Dưới tác động của thuốc ức chế, Lý Đế Nỗ đã ngăn được cơn động dục sắp xảy ra. Hắn chỉ có thể vùi mặt vào chăn gối mang đầy mùi hương của La Tại Dân mà thở dài. Hắn gục xuống bên cạnh khuôn mặt cậu, hít lấy mùi hương thơm ngát của cậu, tay cũng dịu dàng xoa lấy tay cậu "Tại Dân à, cậu sẽ nhanh chóng khoẻ lên thôi."

Nghiên cứu của hắn sắp hoàn thành rồi và hắn có thể bắt đầu thử nghiệm ngay lập tức. Đến lúc đó, La Tại Dân sẽ không còn phải chịu đau đớn nữa.



Những ngày sau đó quả thật không có biện pháp.



Đến nửa đêm, nhiệt độ thân thể của La Tại Dân có vẻ đã ổn định hơn hẳn, chỉ còn hơi hâm hấp nóng, mơ mơ màng màng tiếp tục ngủ trên giường của Lý Đế Nỗ. Lý Đế Nỗ vì chăm sóc cho cậu cả ngày mà cũng mệt mỏi, ngủ thiếp đi bên cạnh cậu.

Quá nửa đêm, La Tại Dân đôi mắt đỏ bừng mơ hồ tỉnh lại, không đòi ăn cơm, cũng không đòi uống nước.

Cậu nắm lấy tay Lý Đế Nỗ, trong lòng có chút cảm kích vì tên đại Alpha này đã tận tâm hết sức chiếu cố cậu. Mi mắt cậu mệt mỏi đến tiều tuỵ, lại còn suy yếu vô lực vì còn thiếu nước mà thanh âm có chút khàn khàn, nhìn Lý Đế Nỗ vừa mới ngẩng đầu lên mờ mịt nhìn cậu "Ngày mai cậu đưa tớ tới công ty đi."

Hai mắt Lý Đế Nỗ mở lớn, vừa mới tỉnh dậy liền nói muốn đi làm liền ư? Cậu là cỗ máy cuồng việc hay gì? Nút tắt của cậu ở đâu vậy hả?

"Đừng làm náo loạn mọi việc." La Tại Dân vỗ nhẹ vào tay Lý Đế Nỗ "Nếu như ngày mai tớ không xử lý kịp thời chuyện này, chuyện tồi tệ nhất chính là tớ sẽ phải gả cho cái tên Alpha ngày hôm qua. Không, tệ nhất chính là tớ liều mạng trong thời gian dài như vậy, đi được đến vị trí này rồi rút cục mọi công sức lại đổ sông đổ bể sao?"

Lý Đế Nỗ chỉ chăm chú nhìn cậu mà không nói gì.

"À mà đúng rồi, Jeno a, rót cho tớ cốc nước đi." La Tại Dân nói xong chuyện quan trọng nhất rồi mới chợt nhớ ra nhu cầu cơ bản của bản thân, tiếp tục nằm xuống uể oải sai khiến hắn.

Lý Đế Nỗ vùi mặt sâu hơn vào trong chăn, thầm mắng.

Tiểu tổ tông nhà cậu.

Đợi cho tiểu tổ tông nhà hắn uống nước, ăn cháo và uống thuốc xong, Lý Đế Nỗ mới từ từ dựa đầu vào thành giường, vừa nhìn vừa nghe cậu mềm mại nói "Đế Nỗ à, cảm ơn cậu."



Lý Đế Nỗ lúc này mới lạnh mặt hừ một tiếng, ghé vào sát người La Tại Dân vòng tay ôm lại cậu "Ừm, Tại Dân à, tớ mệt quá."

La Tại Dân liền mỉm cười, xoa xoa đầu hắn nói "Ừ, Đế Nỗ của tớ vất vả nhiều rồi."

"Cậu tính sẽ ngồi như này suốt cả đêm hay sao?" La Tại Dân xoay người, xích xích vào bên trong chừa ra một chỗ cho hắn "Mau đi ngủ đi nào." Giường của Lý Đế Nỗ rất rộng, hai người nằm ngủ còn thừa đủ, cậu vẫn còn rất có lương tâm nha.

Lý Đế Nỗ thầm nghĩ, cái giường này vốn dĩ là của hắn, sao trông có vẻ như La Tại Dân mới là chủ nhân vậy ta? Hắn cũng không phải là kẻ ngốc có giường mà không thèm ngủ, dù sao thì pheromone của cả hai đều đã ổn định, ngủ chung cũng có sao đâu.

Nghĩ xong liền đưa tay tắt đèn, an ổn nằm xuống bên cạnh La Tại Dân. Cả hai đều đã quen thuộc với đối phương, cũng đã từng ngủ chung với nhau nhiều lần như vậy nên dường như đã trở thành thói quen. Dù vậy, nhìn thấy khuôn mặt tiều tuỵ nhợt nhạt của La Tại Dân lúc này, Lý Đế Nỗ không khỏi có chút đau lòng.

Hắn nhìn khuôn mặt của cậu một hồi lâu, đưa tay vén tóc mái cho cậu nói "Ngày mai khoan hãy đi làm, để tớ đi thay cậu. Làm gì có chuyện Omega ngất đi vì bị tin tức tố kích thích lại có thể đi làm ngay hôm sau cơ chứ?"

La Tại Dân im lặng không nói gì, cậu dường như giống như hôm trước mà sốt nhẹ, đầu óc mơ hồ trong lòng cái gì cũng không nghĩ nổi, chỉ lặng im lắng nghe những lời của Lý Đế Nỗ, yên lặng tận hưởng cái vuốt đầu của hắn.

Lý Đế Nỗ được đà lại tiếp tục cằn nhằn gì đó nữa, La Tại Dân trong lòng cảm thấy ấm áp, từng tấc từng tấc một như được lông vũ vuốt ve. Cậu cảm thấy hắn càng lúc càng giống với chú bảo vệ ở dưới nhà cậu, đúng là có tuổi rồi.



"Cậu làm tới mức vậy, liệu có ý nghĩ gì không, Tại Dân à?" Lải nhải một hồi lâu, Lý Đế Nỗ rút cục vừa thở dài vừa nói, đem câu hỏi mà hắn luôn canh cánh nói.

Chưa đến một tháng mà Lý Đế Nỗ cảm tưởng như mình đã già đi hai mươi tuổi, chứ nói gì tới La Tại Dân trực tiếp đương đầu sóng gió.

La Tại Dân vẫn im lặng, tay lại đưa lên sờ tai Lý Đế Nỗ.

Mặc kệ có ý nghĩa hay không, một khi đã xảy ra thì sẽ không còn đường lui nữa. La Tại Dân hiện tại nghĩ, cậu không thể lùi bước, càng không thể chạy trốn được nữa.

Cậu không trả lời câu hỏi của Lý Đế Nỗ mà hỏi ngược lại hắn "Cậu làm được chứ đúng không? Vốn dĩ cậu đâu thích những trường hợp như thế này đâu?"

Lý Đế Nỗ tức giận nhéo má cậu một cái "Còn vì ai vào đây nữa hả?"

"Cậu như vậy đi đóng phim là hợp lắm đấy nhé." La Tại Dân hồi tưởng quá khứ một chút, cảm thấy buồn ngủ mà khẽ đặt vai tựa đầu lên vai Lý Đế Nỗ "Không phải cậu rất thích xem phim truyền hình hay sao?"

Lý Đế Nỗ gần 30 tuổi còn đam mê phim truyền hình nhưng không cảm thấy xấu hổ một chút nào. Chỉ cần La Tại Dân không nói với người khác, hắn sẽ vui vẻ chấp nhận trò đùa giả nôn của cậu, thậm chí còn muốn chia sẻ niềm vui với La Tại Dân. Vì thế trong đầu của Lý Đế Nỗ lại hiện lên mấy cảnh trong phim, sờ sờ cái trán âm ấm của La Tại Dân cười nói "Tớ đâu có." rồi khẽ nhắm mắt.



Đợi đến khi nghe thấy tiếng thở đều đều của Lý Đế Nỗ, La Tại Dân mới khe khẽ mở mắt nằm nhìn hắn. Thời điểm cậu mới quen biết Lý Đế Nỗ, hắn một chút cũng không giống như bây giờ, bề ngoài trầm ổn có chút doạ người. Năm đó Lý Đế Nỗ 18 tuổi, hai má có thịt trông phúng phính đáng yêu vô cùng, bộ dạng ngây ngô khiến người khác dễ mềm lòng. Trải qua mười năm, thời gian cũng đã sớm vạch đi nét trong sáng của hắn, từng chút từng chút điêu khắc đường nét sắc sảo trên mặt. Duy nhất chỉ có một thứ mãi mãi không thay đổi là cặp mắt kia, ôn nhu và sáng ngời.

"Có ý nghĩa chứ." La Tại Dân vươn ngón tay chạm khẽ vào tóc mái trước trán Lý Đế Nỗ, trả lời câu hỏi lúc nãy của hắn.

Vì tớ muốn bảo vệ cậu.

Đồ ngốc này, cậu ấy thực sự không biết mức độ quan trọng của việc nghiên cứu của bản thân thật.

Hồi còn đi học, hắn chẳng mấy để tâm tới môn lịch sử, văn học cũng không được gọi là ổn.

La Tại Dân tay dừng lại ở môi hắn, nhìn ngắm nó thêm mấy giây rồi mới dịu dàng tiếp cận nó.

Làm sao bây giờ, đôi môi này quả thực quyến rũ tới mức khiến người ta muốn hôn một cái.

Vì sao phải tích cực chiếu cố tớ như vậy? Lại còn rất dịu dàng, khiến cho tớ mềm lòng và lưu luyến.

La Tại Dân hy vọng cả đời này Lý Đế Nỗ sẽ tiếp tục dung túng cậu như vậy, sẽ không nhận ra được loại tâm tư không nên có mà cậu dành cho hắn, để cuối cùng kẻ thương tâm khổ sở duy nhất chỉ có cậu mà thôi.

Đừng bận tâm quá nhiều, yêu thương của tớ à.



Lúc Lý Đế Nỗ rời giường, La Tại Dân đã hạ sốt một chút, an ổn ôm lấy cánh tay của hắn mà ngủ. Lý Đế Nỗ thở dài nhẹ nhõm một hơi, cẩn thận rời khỏi chăn liền phát hiện ra ba con mèo nhà hắn cũng đã vào phòng ngủ từ lúc nào, cuộn tròn đuôi chen vào giữa chân cậu và hắn nằm ngủ theo.

Chậc, nhà nuôi bốn con mèo con nào cũng đang say ngủ, có mỗi hắn là phải dậy đi làm.

Thôi thì đi làm nuôi mèo mau lớn vậy.



Thời điểm Lý Đế Nỗ nhìn thấy tên Alpha kia, hắn căn bản không nghĩ là bản thân sẽ đá cho người ta một cú vào đầu gối. Hắn hôm qua là tin tức tố đã bị khống chế, còn suy nghĩ cho La Tại Dân nên ra tay còn nhẹ chán. Ngày hôm nay Lý Đế Nỗ toàn thân đều bình thường, muốn giải toả bất mãn một chút mà ra tay.

Cho nên lúc tên Alpha kia nói rằng là do La Tại Dân phát ra pheromone của Omega quyến rũ hắn ta trước, Lý Đế Nỗ liền không thể khống chế nổi được nữa.

Bên người La Tại Dân còn không thiếu Alpha tốt, cậu ấy có điên mà đi quyến rũ ai mà lại quyến rũ tên đần như mày chứ hả. Cậu ấy còn có Lý Đế Nỗ tao đây, tiền đồ vô cùng xán lạn, lại còn quen biết nhau hơn mười năm, La Tại Dân rồi sẽ cưới Lý Đế Nỗ tao, còn rảnh đi quyến rũ mày ư đồ điên này.

Huống hồ La Tại Dân còn không phải thực sự là một Omega. Nếu như La Tại Dân thực sự có thể dùng pheromone để quyến rũ Alpha, thì bảy năm trước thời điểm cậu say rượu loạn tính mọi chuyện đã ngã ngũ rồi.

Đáng tiếc La Tại Dân là một Alpha mà ngoài mặt còn có chút lãnh đạm với kẻ lạ.

Lý Đế Nỗ thực sự không nghĩ tới, tâm trạng xấu của hắn hai ngày qua cứ thế trút lên người tên này, bắt hắn ta quỳ rạp xuống đất.

Thật ra thì hắn ta cũng không phải có lỗi hoàn toàn.



La Tại Dân ngồi xổm trên mặt đất cho mèo ăn, trong lòng không khỏi thấy vui vẻ. Nghe khẩu khí vừa uỷ khuất lại vừa đắc ý của Lý Đế Nỗ, La Tại Dân cảm thấy người này còn mạnh mẽ lắm. Ấy, còn lén lút sau lưng cậu cho thêm hai con cá khô cho mèo nhỏ nè.

La Tại Dân bế con mèo lên ghế cùng mình, quay lại ghế ăn cơm hỏi Lý Đế Nỗ "Vậy là cậu nói cậu đã đánh dấu tớ ư?"

Lý Đế Nỗ gật gật đầu "Ừ, lúc đó tớ không còn cách nào khác, lại chợt nhớ tới tập 13 của phim "Làm sao có thể chinh phục trái tim của một con sư tử?"

Ánh mắt La Tại Dân tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn "Này cậu có biết nguyên tác của bộ phim này chính là Lý Mã Khắc và lý Đông Hách không vậy?"

Rồi Lý Đế Nỗ tiếp tục nói "Đông Hách nói cậu ấy thực sự mong sẽ có một phân cảnh như thế trong phim, còn đặc biệt nhờ biên kịch viết thêm vào. Đột nhiên tớ nhớ tới và cảm thấy có thể áp dụng cho trường hợp của chúng ta."

Hả? Không phải Lý Mã Khắc thì sẽ không chịu sao? La Tại Dân thầm nghĩ, tên Alpha này làm sao dụ được Đông Hách hay vậy ta? Dựa vào cái gì, khuôn mặt ư?

La Tại Dân khẽ nhìn qua khuôn mặt của Lý Đế Nỗ, trong lòng thầm nghĩ tình yêu chính là mù quáng, mà Lý Đông Hách thì hoàn toàn mù quáng mất rồi.



"Cậu đã nói như vậy thì hôn lễ phải nhanh chóng diễn ra thôi nào." La Tại Dân thả một ngụm thịt bò xuống cho Bóngsik nãy giờ đã đi theo cậu dưới chân, nói tiếp "Ngày mai cho tớ tới công ty cùng cậu đi."

Lý Đế Nỗ chợt lạnh mặt, này lần vừa rồi là lần cuối cùng hắn tới La thị cơ mà...

La Tại Dân xoay người và lấy ra một mô hình hộp từ túi nhựa bên cạnh ghế. Đó là mô hình mà Lý Đế Nỗ từ lâu đã rất muốn mua nhưng lại hết hàng rất nhanh.

Lý Đế Nỗ trong nháy mắt lại phải khuất phục.

"Nào" La Tại Dân nói "Đế Nỗ à, chỉ hai ngày mà thôi."

"Cậu đã đánh dấu tớ rồi mà, cổ phần của La thị cũng nên chia cho cậu một chút chứ?" La Tại Dân thờ ơ nói "Tớ mong là Chí Thành sẽ lì xì phong bao màu đỏ nhiều một chút hihi."

Lời cậu vừa dứt, tất cả dường như ngưng đọng tại lúc đó.



Đối với Lý Đế Nỗ mà nói, lúc nãy còn xuất hiện những hình ảnh đẹp như mơ thường không có, liền bị một câu của La Tại Dân lập tức đánh gãy. Hắn đột nhiên không muốn ăn uống gì nữa.

Ở trước mặt La Tại Dân hắn không thể nào hành động, mà tựa hồ như La Tại Dân cũng không để ý chút nào.

Hắn một lần lại một lần cố gắng quên đi La Tại Dân của hiện tại, không ngừng dùng hình ảnh La Tại Dân của quá khứ để che giấu tâm trạng. La Tại Dân của quá khứ cùng hắn ngồi trên cầu thang của cô nhi viện, cùng bọn nhỏ đùa giỡn vui vẻ; La Tại Dân của quá khứ cùng hắn đến viện dưỡng lão giúp người ta ăn cơm, trên đường về không nói một lời mà chỉ im lặng ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ.

Thời điểm mà La Tại Dân sẽ cùng mọi người mà khoái hoạt bi thương.

Thời điểm mà Lý Đế Nỗ cảm thấy không một ai trên thế giới này xứng đáng có được cậu.

Mà La Tại Dân của hiện tại dường như muốn đem tất cả trước mặt hắn mà đập tan, muốn nhân lúc hắn muốn quên đi, hắn muốn lảng tránh lại một lần nữa cố ý nhắc lại.

Cậu hận hắn, hay là hận chính bản thân mình đây?

Lý Đế Nỗ tuy rằng tức giận, nhưng sâu trong thâm tâm hắn vẫn cảm thấy bản thân thật không tiền đồ. La Tại Dân rõ ràng là như vậy, vậy mà Lý Đế Nỗ theo bản năng vẫn muốn bảo vệ che chở cho cậu, giống như đã trở thành một thói quen khó bỏ. Cũng đúng, hắn đã cùng La Tại Dân quen biết quá lâu, người này đã lưu lại dấu ấn trong lòng hắn quá sâu đậm rồi.



La Tại Dân không để ý tới việc mình đã làm trái tim trẻ con của người kia tan nát như thế nào, lòng đang bận suy nghĩ về việc phải đối mặt cùng một đám cáo già và chó hùa uống trà. Bất cẩn một chút thôi thì cậu có thể sẽ mất hết tất cả, quả nhiên là một bài kiểm tra tinh thần cho cậu.



Sau khi trở về nhà, La Tại Dân mới có thời gian trở về chăm sóc cho trái tim thổn thức nãy giờ của Lý Đế Nỗ. Cậu liều mạng tối nào cũng làm nũng với hắn, liền ba đêm thì khuôn mặt bí xị hai ngày vừa rồi của Lý Đế Nỗ cũng có biến chuyển. Mà biến chuyển cũng chính là hắn làm nũng ngược lại với La Tại Dân, nháo một trận đòi trở lại phòng thí nghiệm.

Lý Đế Nỗ ở sau lưng cậu làm vệ sĩ suốt ba ngày, một lời cũng không thèm nghe nữa, đầu óc liền nghĩ tới chuyện quay về phòng thí nghiệm. Quay về rồi cũng là ngồi ngẩn cả người ở ghế sofa, La Tại Dân đưa một tập văn kiện đến trước mặt hắn cũng không thèm nhìn, thuận tay liền ký. La Tại Dân bất lực nhìn hắn, đem tài liệu cất vào trong ngăn kéo.

"Cái đồ ngốc này, bây giờ người khác đến hãm hại cậu, cậu cũng sẽ đồng ý mà ký như vậy sao hả?"

La Tại Dân biết làm gì nữa bây giờ. Không lâu sau thì điện thoại trong phòng thí nghiệm liền vang lên khiến Lý Đế Nỗ đứng ngồi không yên. La Tại Dân đứng trước mặt hắn có không đồng ý thì hắn cũng vẫn trở về, hắn chính là muốn thì sẽ làm được.

La Tại Dân chính là bị tinh thần của hắn khiến cho thán phục, thực sự không thể lay chuyển được Lý Đế Nỗ mà. Cậu đành phải đồng ý cho hắn quay trở lại phòng thí nghiệm, với một điều kiện nhỏ.

La Tại Dân ngồi ở bàn làm việc tủm tỉm cười, nói hắn mau hút thuốc cho cậu xem đi.

Một câu khiến cho thần tình Lý Đế Nỗ trở nên mờ mịt.



La Tại Dân cũng không giải thích nguyên nhân, chỉ nhanh giục hắn mau châm lửa.

Lý Đế Nỗ nóng lòng muốn được quay lại phòng thí nghiệm, hắn cũng không để ý ý đồ xấu của La Tại Dân. Chỉ cần biết La Tại Dân muốn xem hắn hút, vậy thì hắn hút cho cậu xem. Hắn hút thuốc rất ít, cũng không nghiện, vậy nên chỉ hút một hai điếu để giải toả tinh thần mà thôi. Khi hút thuốc, Lý Đế Nỗ trông có chút trẻ con, cầm điếu thuốc như một chú cún con. Hắn châm lửa xong liền cất bật lửa lại vào túi, hít sâu một ngụm rồi thở ra làn khói, vừa cười vừa hỏi La Tại Dân có phải muốn xem hắn nhả khói hay không.

La Tại Dân giữa màn khói bĩu môi nói hắn hút nhiều sẽ không tốt cho sức khoẻ đâu đấy.

"Vậy cậu còn muốn tớ hút làm gì vậy?" Lý Đế Nỗ không biết La Tại Dân vì cái gì lại muốn nhìn hắn hút thuốc, hắn cảm thấy không được tự nhiên cho lắm nên đành im lặng.

Lý Đế Nỗ có một làn da rất đẹp, dáng vẻ lúc hút thuốc trông cũng vô cùng đẹp mắt, thời điểm hắn đứng trước cửa phòng thí nghiệm cũng bị cậu lén chụp lại như một thói quen. Sương khói toả ra, cũng vô tình khiến khuôn mặt của La Tại Dân như mờ mờ ảo ảo nhìn không rõ. Hắn một tay đút túi quần người dựa vào bàn im lặng nhìn cậu, bộ dạng đẹp như tranh vẽ, giống như trong phim các nhân vật nam chính lặng yên nhìn người mình yêu trong bóng tối. Kì thực trong lòng hắn đang cảm giác một ngày trôi qua tựa một năm.

Thuốc sắp cháy hết, hắn nhanh chóng dụi nó dập tắt, xấu hổ quay người lại hỏi La Tại Dân hắn rời đi được chưa.

La Tại Dân ngẩn người nhìn hắn, nghe được câu hỏi kia mới khôi phục thần sắc cười rộ lên với Lý Đế Nỗ "Ừ đi thôi. Ây da Đế Nỗ của tớ lúc hút thuốc trông cực kì đẹp trai nha."

Cậu đứng dậy, thời điểm đi qua người hắn còn ghé sát tai hít một hơi cười thầm "Hmm....Lại còn là vị bạc hà nha."

Lý Đế Nỗ đón lấy chìa khoá xe La Tại Dân ném cho hắn, trong lòng thầm nghĩ "Không phải từ đầu cậu đã biết rồi sao?"



Lý Đế Nỗ chỉ đợi có thể mà leo lên xe, nhanh chóng thắt dây an toàn, La Tại Dân đứng bên ngoài cũng lật đật leo lên theo, miệng thầm lẩm bẩm mắng hắn.



Lý Đế Nỗ trở về phòng thí nghiệm thật giống như hổ trở về rừng, mặc một áo khoác dài trắng đeo kính lên mắt đi qua đi lại giữa bàn ghế và dụng cụ, lúc nói chuyện với mọi người cũng không kiềm chế được sự phấn khích sung sướng. La Tại Dân không nói gì im lặng rời đi, cũng không báo cho hắn biết một câu, chỉ im lặng đứng nơi cửa lặng lẽ nhìn Lý Đế Nỗ thật lâu.

Bộ dạng kia của hắn trông thật hạnh phúc.



La Tại Dân đã từng có rất nhiều can đảm, nhiều đến mức cậu có thể làm những điều không ai nghĩ tới để chinh phục được thế giới này. Lý Đế Nỗ lại có chút không thực tế, lại theo chủ nghĩa lý tưởng cá nhân, nhưng La Tại Dân vẫn là rất thích hắn, thích nhiều lắm. Lý Đế Nỗ cứ là một người thiện lương thuần khiết như vậy, cậu thích lắm.



Cậu hôm nay đã được nhìn thấy rất nhiều điều hay ho, Lý Đế Nỗ vì cậu hút thuốc, Lý Đế Nỗ cả người tràn ngập mùi bạc hà, còn có Lý Đế Nỗ rất vui vẻ chuyên tâm làm việc.

Làm người thì không nên tham lam quá đà, La Tại Dân nghĩ rằng hôm nay như thế là quá đủ rồi. Chính mình hôm nay có thể mềm mại hơn một chút, xem nhiều hơn một chút, nghĩ nhiều hơn một chút, tan làm sớm hơn một chút, đều là để được nhìn hắn, vậy là đủ rồi.



Trợ lý ngẫu nhiên liếc mắt nhìn ra tấm rèm, thấy được khuôn mặt xinh đẹp của La Tại Dân đang chăm chú nhìn Lý Đế Nỗ.

Anh ta có chút bối rối, quả nhiên ép duyên vẫn có thể sinh ra chân ái ư? Cũng đúng, cách đây vài ngày Lý lão bản còn chạy đi tìm La gia tiểu công tử, thậm chí còn đánh dấu người ta rồi kia mà. Chà đúng là long trời lở đất luôn, khiến cho việc đang khôn muốn làm cũng phải hừng hực khí thế mà làm. Làm tới khi thắt lưng đau hư luôn cả thận, cho tới khi quân vương từ nay về sau không còn sớm triều (*).

(*) Ý chỉ làm việc lao lực quá độ



La Tại Dân thực sự khiến bản thân thành ra như vậy, chẳng qua là do thức đêm quá nhiều.

Cũng may là phòng nghỉ của công ty đang được sửa chữa nên các nhu cầu khác nhau đều được xem xét rất cẩn thận. Tỷ như có hẳn một cái xẻng để Lý lão bản có thể vác ra trò chuyện cùng với nhà đầu tư, hay các tiện nghi khác như bàn chơi bóng bàn giúp nhân viên thư giãn. La Tại Dân đã ngắm nhìn Lý Đế Nỗ quá đủ qua khung cửa kính, xoay người ở trong phòng nghỉ tìm một vị trí tốt, đặt lưng xuống ghế sofa mà liền thiếp đi.



Lý Đế Nỗ liên tục làm việc trong suốt ba đến bốn tiếng đồng hồ, ngay cả nước cũng chưa kịp uống một ngụm nào. Đến lúc tạm dừng tay nghỉ ngơi một chút hắn mới cẩm nhận được cổ mình có chút ẩn ẩn đau. Còn sáu tiếng nữa là qua ngày mới, Lý Đế Nỗ cùng mọi người đứng dậy trong phòng thí nghiệm chờ kết quả. Hôm nay mọi người đều chủ động tăng ca, bận rộn đến mức tay giống như có thể mọc thêm ba cái nữa vậy.

Nhìn trái nhìn phải còn có chút thời gian, Lý Đế Nỗ định ra ngoài hút một điếu, không hiểu sao lại dừng chân trước cửa phòng nghỉ.

Mặc dù hắn rất ít khi đem đồ ở nhà đến công ty, nhưng mà phòng nghỉ ở đây vẫn rất đầy đủ. Chân nhanh chóng tiến lại mở cửa, lại nhìn thấy bóng dáng một người mà hắn nghĩ đã sớm trở về nhà.

Một La Tại Dân đang nằm ngủ trên ghế sofa.

Cậu đang đợi hắn.



Lý Đế Nỗ nheo mắt mỉm cười bước đến bên La Tại Dân, ngồi xổm xuống nhìn cậu. La Tại Dân đã rất vất vả để vật lộn với cơn sốt của cậu, tỉnh dậy rồi lại phải đưa hắn đi làm, cũng không biết điều mà về nhà ngủ tiếp lại ở đây đợi hắn. Ở cự li gần như này, liếc mắt cái thôi Lý Đế Nỗ cũng thấy La Tại Dân người này thật gầy, quầng thâm trên mắt như muốn to hơn cả con ngươi rồi. Hắn mở điện thoại xem giờ, muốn lay cậu dậy để đưa về nhà nghỉ ngơi cho khoẻ thì chợt đứng người nhìn ngày giờ hiển thị trên màn hình.

Ngày 13.

Hôm nay là ngày 13.

Sinh nhật La Tại Dân 28 tuổi, kỉ niệm 10 năm quen biết nhau của hai người.



Hôm nay hắn chỉ lo nghĩ về chuyện thí nghiệm, thế mà lại quên mất sinh nhật của La Tại Dân. Lý Đế Nỗ cứ ngồi xổm như vậy mà ngây ngốc, hắn thực sự là một thằng ngốc mà. Chỉ còn bốn tiếng nữa thôi là sinh nhật La Tại Dân sẽ trôi qua, hắn còn chưa kịp nói chúc cậu sinh nhật vui vẻ.

Lý Đế Nỗ gian nan nhìn thời gian dần trôi qua hết, quyết định vẫn là không nên đánh thức La Tại Dân dậy, cứ để cậu ấy ngủ thêm một chút cũng được.

Trong chốc lát, hắn suy nghĩ xem nên tặng quà gì cho La Tại Dân liền đứng dậy, mỉm cười nghĩ rằng cậu ắt hẳn sẽ rất thích món quà này.



Bởi vì nhìn thấy La Tại Dân chờ hắn nên tâm trạng Lý Đế Nỗ rất tốt, trên mặt không ngừng nở nụ cười, còn khẽ hát "Thỏ nhỏ chờ tôi thỏ nhỏ chờ tôi." Trợ lý nghe thấy liền đần mặt, ủa phòng nghỉ từ bao giờ nuôi thỏ vậy trời? Lý Đế Nỗ chỉ mỉm cười bí ẩn mà không nói gì.

Thành công đến trong nháy mắt, trợ lý xúc động đến độ muốn ôm Lý Đế Nỗ một cái. Theo đuổi cái thí nghiệm này lâu như vậy, vừa vất vả vừa buồn tẻ, lão bản lại nhạt nhẽo khó tính, rút cục thì thật may vì có kết quả tốt rồi. Mấy người trẻ tuổi trong phòng thí nghiệm đều nhịn không được kinh hỉ mà bắt đầu rơi nước mắt, Lý Đế Nỗ cũng không ngoại lệ. Hắn chạy đến ôm từng người đồng nghiệp một trong phòng mà lệ nóng thành dòng, nhìn nhau cười. Tất cả đem mọi gian khổ trong suốt hơn một nghìn ngày qua đem truyền qua ánh mắt, nói không nên lời.



Nhưng Lý Đế Nỗ tay trái cầm "đứa con" vừa mới được sinh ra, tay phải đã mở cửa. ra ngoài chạy đi tìm La Tại Dân, để lại một hàng người đứng xếp chờ được hắn ôm trong phòng thí nghiệm.

Mọi người tròn xoe mắt nhìn nhau, cuối cùng cũng là chạy theo Lý Đế Nỗ.

Đến trước cửa phòng nghỉ, trợ lý là một trong những người dẫn đầu chợt dừng chân lại, nhìn vào bên trong rồi đóng cửa, vô tình khiến mấy người chạy theo đằng sau đâm sầm vào nhau.

Bây giờ mà bọn họ ở đây thì có chút dư thừa rồi a.

La Tại Dân người đã ngủ đến không biết trời trăng gì trong ngày sinh nhật của mình bị Lý Đế Nỗ lay tỉnh, vừa mở mắt chính là hình ảnh Lý Đế Nỗ ngồi xổm trước mặt mình ngây ngô cười.

Cậu còn chưa kịp hỏi "Có chuyện gì sao hả Jeno?" đã thấy hắn giơ một ống nghiệm được bịt kín đến trước mặt, là thuốc thử mà hắn đã thành công chế ra, mỉm cười nhìn cậu nói "Tại Dân à, chúc mừng sinh nhật muộn vui vẻ."

Hơn ba nghìn ngày đêm quen biết, tất cả dường như vỡ oà trong không khí.

----

T/N: Chương 6 này đặc biệt dài nên mình muốn tâm sự một chút. Lúc mình đọc hết chương này thì đã khóc, xuyên suốt chương là những cảnh rất ngọt ngào của Đế Nỗ và Tại Dân mà lòng mình vẫn đau nhói. Cảnh Nỗ chăm sóc cho Dân, cảnh Dân đòi xem Nỗ hút thuốc, cảnh Dân đứng nhìn Nỗ từ khung cửa,.... 

Đau lòng, vì hai đứa yêu thương nhau nhưng chẳng ai nói một lời sòng phẳng. Tại Dân vì muốn bản thân trở thành chuột bạch cho thí nghiệm của Đế Nỗ mà chấp nhận trở thành Omega (À tất nhiên còn có lý do khác nữa đằng sau đó nhá mình vẫn chưa spoil đâu), Đế Nỗ thì lại nghĩ là Tại Dân chỉ muốn lợi dụng mình để chiếm lấy La thị, cảm thấy rất khác so với người bạn trước kia của mình.

Dù sao thì vẫn có những khung cảnh ngọt ngào đến thòng cả tim, cơ mà chương này giọng văn man mác buồn quá nên chắc vì thế mà mình khóc =)) 

"Thuận theo tự nhiên" đã đi được nửa quãng đường rồi đó mọi người à :3 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top