03
Chiều cao: 121cm.
Ngày đầu tiên đi học tiểu học, Na Sodeok rõ ràng không hề vui vẻ, Lee Jeno lại không biết cách dỗ trẻ con, thậm chí số lần anh nói yêu con với đứa trẻ cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Có những lúc anh từng nghĩ bản thân mình mềm lòng chẳng qua chỉ vì dáng vẻ bĩu môi của Na Sodeok vô cùng quen thuộc, dường như rất lâu trước đây anh cũng đã từng nhìn thấy. Cho dù điều đó chẳng thể cáo buộc được rằng anh không thực lòng yêu thương đứa trẻ, thế nhưng có đôi khi anh vẫn thường suy nghĩ, sự tồn tại của đứa bé này rốt cuộc mang ý nghĩa gì đối với anh.
"Ngày đầu đi học không vui sao? Có muốn ăn bánh gato không?"
Vẫn là cách cũ, nhưng cũng xem như hữu dụng. Lee Jeno nói xong liền ngoái đầu nhìn ra phía đường lớn, vì anh nhớ ở gần đây cũng có mở một tiệm bánh gato.
Na Sodeok vẫn không chịu mở miệng. Tới tận lúc đã cầm được bánh ngọt trên tay rồi ngồi lại về vị trí cũ, Lee Jeno lại giúp cậu cài chặt dây an toàn, cậu nhóc dùng hai tay ôm lấy hộp bánh gato và hai bình nước hoa quả, vẫn tiếp tục bày ra vẻ mặt bất mãn không vui.
Lee Jeno thở dài một hơi, xoa xoa đỉnh đầu mềm mại của đứa trẻ, cũng coi như là an ủi. Anh không thành thạo trong việc dỗ dành con nít, và cũng chính trong khoảnh khắc ấy, anh lại bỗng chốc nhớ đến Na Jaemin. Jaemin nhất định sẽ rất giỏi dỗ trẻ con, nghĩ tới điều này khiến cho lòng anh đột nhiên trở nên nặng trĩu, càng không biết phải nói ra thành lời như thế nào.
Trước đây anh cũng không phải chưa từng bị giáo viên và những người xung quanh đồn đoán, chẳng qua chỉ là vì chuyện anh mang họ Lee nhưng Na Sodeok lại mang họ Na, hay là chuyện bạn học của Na Sodeok hỏi cậu bé rằng tại sao mẹ của cậu không tới đón, hoặc 'người ba' trong mỗi bài văn mà cậu bé viết đều trở thành 'anh trai'... Những lời như vậy Lee Jeno đã sớm biết, nhưng anh cũng chỉ đành bất lực, không thể làm gì khác. Thực lòng mà nói thì Lee Jeno cũng không cảm thấy tổn thương, thế nhưng những lời đồn đoán ấy vẫn luôn tồn tại, thậm chí nó còn có thể sẽ đeo bám theo Na Sodeok suốt cả đời, dù cho chuyện này chẳng thể trách được ai.
Anh nghe lời bạn bè đưa Na Sodeok đi gặp bác sĩ tâm lý, kết quả kiểm tra cho thấy mọi thứ vẫn rất ổn. Na Sodeok là một đứa trẻ thông minh lanh lợi, cậu nhóc cũng rất lạc quan, thậm chí còn trưởng thành sớm hơn so với những đứa trẻ khác. Cậu bé có rất nhiều suy nghĩ của riêng mình, chỉ là hiếm khi chịu nói ra.
"Thường thì những đứa trẻ đã trải qua tai nạn tương tự đều sẽ sinh ra tâm trạng oán trách và thái độ ngỗ nghịch để tự bảo vệ mình, ví dụ như việc chuyển giao cảm xúc (*) tới ba mẹ đã mất của chúng, trách móc họ tại sao lại qua đời, khiến cho bản thân mình phải rơi vào tình cảnh hiện tại. Thế nhưng đứa trẻ nhà anh lại không hề xuất hiện trạng thái đó, ngược lại cậu nhóc còn có tình cảm và niềm tin rất mãnh liệt vào ba mẹ ruột của mình, có thể thấy họ đã dạy dỗ và quan tâm tới cậu bé rất nhiều."
Nói tóm lại, vợ chồng Na Jaemin đã dành cho Na Sodeok rất nhiều tình yêu thương, đủ để cậu nhóc có thể biết được rằng tình yêu của ba mẹ đối với cậu không hề thua kém những cặp ba mẹ và đứa trẻ khác, dù cho cậu bé có phải chịu những lời ra tiếng vào vô cùng tàn nhẫn sau vụ tai nạn thương tâm đó. Cậu nhóc lớn lên trong tình yêu thương đủ đầy, vậy nên cho dù có gặp phải khó khăn hay phiền muộn thì cũng sẽ không vô cớ trút giận lên người khác mà chỉ âm thầm chịu đựng một mình.
Sau đó, Lee Jeno cũng không đưa cậu nhóc đi gặp bác sĩ tâm lý nữa, anh hiểu rằng đây chỉ là cầu thầy trị bệnh như bình thường, vậy nhưng cái cảm giác bỗng dưng lại loay hoay tìm cách đào phá nội tâm của một đứa trẻ, trong khi đến bác sĩ tâm lý là gì nó cũng không hiểu, và cả khoảnh khắc khi cầm trên tay giấy kết quả khám bệnh, thực sự chẳng vui vẻ gì cho cam. Na Sodeok là một đứa trẻ rất khỏe mạnh, điều này vô cùng rõ ràng, anh biết rằng mình không cần phải nghe những lời nhận xét và khuyên bảo từ người khác nữa.
Chỉ có điều anh vẫn luôn lo lắng Na Sodeok ở với mình sẽ không cảm thấy vui vẻ và thoải mái như khi còn ở với ba mẹ của cậu bé. Nếu Na Sodeok là một bé gái, có lẽ anh sẽ có thể bảo vệ và yêu thương nhóc tự nhiên hơn một chút, nói với nhóc rằng cả thế giới này đều là của em, chỉ cần em muốn thì váy công chúa hay đàn piano mới anh đều sẽ mua cho em, những người xung quanh đều rất thương em, đặc biệt là ba mẹ của em và anh, thế nhưng khi đối diện với một cậu bé như Na Sodeok, anh lại cảm thấy có chút bất lực. Thực ra phần lớn những đứa trẻ con đều vô cùng mềm mỏng và ưa làm nũng, đều sẽ thích cảm giác được quan tâm nuông chiều, chỉ có điều Lee Jeno chưa quá quen với chuyện này nên vẫn còn khá lúng túng trong việc chăm sóc trẻ con.
Quanh đi quẩn lại, anh cũng chỉ có thể đem những câu chuyện trong quá khứ kể cho Na Sodeok nghe, về thứ tình cảm say đắm cùng những suy nghĩ ấp ủ bấy lâu vẫn luôn ẩn sâu tại nơi tối tăm và sâu thẳm nhất trong trái tim anh, nay lại hóa thân thành những câu chuyện kể trước khi đi ngủ của cậu nhóc. Anh đã diễn tròn vai người anh em tuyệt vời nhất, là người bạn thân có thể yên tâm mà nương tựa vào, thậm chí là cả thân phận một người ba hết lòng yêu thương chăm sóc đứa con nhỏ.
Anh đưa Na Sodeok đi tắm rửa sạch sẽ, rồi lại cùng cậu nhóc ngồi trên sô pha xem hết hai tập phim Tom và Jerry, sau đó mới bế đứa nhỏ mắt đã díu lại quay về chiếc giường ấm áp.
"Anh ơi."
Lee Jeno nắm lấy bàn tay nhỏ đang níu vạt áo của mình lại, phát ra một âm mũi trầm thấp, ý hỏi cậu nhóc còn chuyện gì muốn nói.
"Trước kia mỗi lúc em đi ngủ, ba mẹ đều sẽ hôn em chúc ngủ ngon."
Trước đây Na Sodeok không hề nhắc tới việc này, thế nhưng hôm nay lại không giống như vậy, và Lee Jeno cũng hiểu được lý do tại sao. Vì hôm nay là ngày đầu tiên cậu nhóc đi học tiểu học, là ngày mà nhóc phát hiện ra rằng ngồi trong lớp sẽ phải tuân theo quy định giờ giấc vô cùng nghiêm khắc, thầy cô giáo sẽ trở nên hung dữ, cũng không thể đem đồ chơi tới lớp được nữa, thậm chí nếu khóc lóc hay quậy phá đều sẽ phải chịu phạt đứng. Đây là lần đầu tiên cậu bé cảm nhận được sự khó khăn khi phải trở thành một 'người lớn nhỏ', có lẽ nhóc còn đã lén lút khóc thầm vì nhớ ba mẹ. Vậy nên nếu cậu nhóc chỉ muốn được nhận một cái hôn trước khi đi ngủ thì cũng không phải là yêu cầu gì quá đáng.
Lee Jeno nhẹ nhàng hôn lên đôi má bầu bĩnh, dịu dàng nói với cậu nhóc một câu chúc ngủ ngon.
---
Chiều cao: 123cm.
Cố giữ lấy cái đầu nhỏ của Na Sodeok để tránh cho cậu bé không nhịn được mà quay đầu coi xem mình đã cao lên bao nhiêu trước khi anh kịp đánh dấu lại chiều cao của nhóc, Lee Jeno dùng một tay tiếp điện thoại, mẹ Lee ở đầu dây bên kia vừa kịp nghe anh nói đợi con một chút.
"Còn đợi cái gì nữa?" Mẹ Lee không kìm lại được tiếng thở dài não nề, sau đó mới nói tiếp, "Mối xem mắt mẹ đã sắp xếp cho con vào tối nay, con nhất định phải đi. Mẹ đã nói chuyện với nhà người ta rồi, họ cũng không ngại Sodeok đâu, vậy nên con đừng vội từ chối, cứ ăn một bữa cơm trước rồi lại tính xem thế nào..."
Lee Jeno lơ đãng nghe tiếng Na Sodeok vui mừng reo lên rằng cậu đã cao lên một vạch bút so với lúc trước, chậm rì rì đem điện thoại kẹp giữa bả vai và vành tai, tiện tay đóng nắp bút mực lại.
"Con biết rồi, từ khi nào mà con đã biến thành một ông bố toàn thời gian trong mắt mẹ vậy, mẹ đừng ca thán nữa mà. Còn không phải vì con vẫn chưa gặp được ai phù hợp với mình sao? Mẹ nói thử xem, lần gặp mặt trước con chỉ vừa mới nói là con đang nuôi một đứa nhỏ, cô gái kia đã vội vàng xách túi chạy mất, còn mắng con là đồ lừa đảo, chuyện này có thể trách con được sao... Con cũng không hề nói với người ta rằng thằng bé là đứa con đầu của con mà... Được rồi, mẹ yên tâm, con sẽ xem xét tình hình, vậy nhé, con cúp máy đây."
Anh ném điện thoại lên ghế sô pha, quay đầu nhìn Na Sodeok vẫn đang mặc đồ ngủ in hình thỏ con: "Ăn mì hay ăn há cảo? Há cảo của mẹ anh gói đấy."
"Há cảo!" Na Sodeok tung dép nhảy thẳng lên sô pha, vội ôm lấy chiếc Ipad mở game trượt tuyết. Đây là trò chơi mà cậu bé rất yêu thích dạo gần đây, vô cùng kiên trì muốn phá kỷ lục.
Bát lớn bát nhỏ đựng sẵn há cảo, còn chiên thêm một cuộn trứng, Na Sodeok tự mình xịt tương cà lên trên, một bàn ăn coi như đã chuẩn bị xong. Hai cái đầu cúi xuống chăm chú xử lý phần ăn của mình, một lúc sau Lee Jeno mới mở miệng nói: "Tối mai em đến nhà chú Renjun ăn cơm, anh bận việc rồi."
"Xem mắt ạ?"
Miếng trứng cuộn trên đũa của Lee Jeno suýt chút nữa thì rơi xuống bàn, cũng may anh vẫn kịp vững tay đem miếng cuối cùng thả vào bát.
"Em còn biết xem mắt là gì nữa hả?"
"Trong ti vi thường hay chiếu ạ, có bộ phim tên là Ông chồng tổng tài và người vợ độc ác đó anh."
"Sau này em bớt xem mấy cái phim đó lại đi..."
"Anh muốn tìm chị dâu cho em sao? Chị ấy có xinh không?" Na Sodeok cực kỳ thành thật muốn biết đáp án của câu hỏi đằng sau.
"Anh còn chưa gặp thì làm sao mà biết người ta có xinh hay không, trẻ con đừng có tò mò chuyện này, ăn xong thì nhớ bỏ bát vào bồn rửa." Lee Jeno rút khăn giấy lau miệng cho cậu nhóc.
Người kia có xinh hay không thì anh không rõ, thế nhưng chắc chắn sẽ không thể đẹp bằng Na Jaemin. Lee Jeno lẩm bẩm trong lòng, nhưng vẫn ngoan ngoãn thay quần áo 'xã giao' đi gặp cô gái mà mẹ Lee đã sắp xếp cho anh. Anh cảm thấy mình tốt hơn hết là không nên lãng phí thời gian của người ta, chuyện này không liên quan tới việc trong nhà còn đang nuôi một đứa trẻ, mà cũng không hẳn là do anh không có hứng thú với phụ nữ. Để nói đúng hơn thì có lẽ anh là một bisexual, cũng không phải anh chưa từng xem qua những bộ phim đó với đám anh em, chỉ là có chút ăn tạp.
Là do khi Na Sodeok vừa hỏi có đẹp hay không, trong đầu anh chỉ toàn là hình bóng của Na Jaemin, thậm chí đến cả khi đã ngồi đối diện với cô gái tới xem mắt trên bàn ăn, anh cũng chỉ nghĩ tới một mình Na Jaemin. Có đôi khi anh sẽ có cảm giác rằng Na Jaemin đã rời đi rất lâu rồi, đến mức gương mặt của cậu cũng đã dần trở nên mơ hồ trong tâm trí anh dù cho mới có vài năm trôi qua, đến cả giọng nói và khuôn mặt của cậu đều giống như chỉ còn là sự tồn tại từ kiếp trước. Thế nhưng có đôi lúc anh lại cảm thấy như cậu vẫn đang ở ngay bên cạnh mình, Lee Jeno thầm nghĩ, nếu như cậu biết được hôm nay anh tới đây để xem mắt, nhất định sẽ không nhịn được mà cười thật lớn rồi nói rằng không ngờ Lee Jeno ngày xưa được cả trường yêu thích mà giờ cũng phải đi xem mắt nha.
Cười cái con khỉ, còn không phải tất cả đều là tại em. Lee Jeno bị chính những suy nghĩ của mình chọc cho bật cười.
"Thật ngại quá, có lẽ đã khiến cô phải tốn thời gian rồi, thế nhưng trước mắt thì tôi vẫn chưa có ý định hẹn hò hay kết hôn."
Trong lòng anh hiểu rõ, chuyện này không phải là trách nhiệm của bất kỳ ai, không phải của Na Sodeok, không phải của cô gái đang ngồi trước mặt, cũng chẳng phải do Na Jaemin, mà đều là do tự bản thân anh. Từ trước tới nay vốn chẳng có ai cần phải chịu trách nhiệm cho khát vọng tuổi thiếu thời của Lee Jeno, là vì anh vẫn luôn cố chấp, vì anh không thể buông bỏ. Kể cả là bức thư tình chẳng được trao tới tay người nhận, hay là tiếng lòng chưa một lần được thẳng thắn thổ lộ khiến bố mẹ anh ngày ngày lo lắng, hoặc là cảm giác xấu hổ và tự trách khi đã khiến cô gái phải tốn thời gian tới gặp mình, tất cả đều là kết cục thảm hại do anh tự mình gây ra.
Vì cô gái nhất quyết không muốn để anh đưa về, Lee Jeno chỉ có thể giúp cô gọi một chiếc taxi. Người con gái không để bụng việc Lee Jeno còn một đứa trẻ phải nuôi này thực sự là một người tốt, nếu không thì trước khi lên xe đi mất, cô cũng đã không quay lại nói với anh rằng nếu anh đã có người trong lòng thì đừng nên lãng phí thời gian đi xem mắt nữa, hãy thẳng thắn tỏ tình với cậu ấy đi. Lee Jeno mỉm cười nói cảm ơn cô, về đến nhà hãy nhắn một tin báo an toàn nhé.
Lee Jeno tiễn cô gái đi rồi, lại đứng trước cửa nhà hàng ngước mắt nhìn ngọn đèn mờ ảo phía xa xa, âm thầm buông ra vài câu chửi tục. Ném hòn đá vào trong nước còn có thể nghe thấy tiếng vang, vậy mà mối tình đơn phương kiên cường suốt bao năm nay của anh đến cả một người để thộ lộ cũng chẳng có, quả thực là thảm bại tới đáng thương.
"Giờ tôi tới đón con tôi đây, vừa hay ngay gần có một tiệm pizza và một tiệm bánh nướng, cậu hỏi xem thằng bé muốn ăn gì để tôi mua... cậu cũng muốn ăn hả? Vậy thôi tôi tắt đây." Anh mở cửa xe, ngồi vào ghế lái rồi thẳng tay cúp luôn điện thoại, thân thể nhiễm hơi lạnh khi đứng trước cửa xe cũng đã dần ấm lên.
------
(*) Trong bản gốc ghi là 移情 (Transference) - Chuyển giao: là một hiện tượng trong liệu pháp tâm lý, trong đó cảm xúc của một người về cha mẹ của họ được chuyển hướng hoặc chuyển đến hoàn cảnh hiện tại một cách vô thức. Nó thường liên quan đến cảm xúc từ một mối quan hệ chính trong thời thơ ấu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top