02
Chiều cao: 111cm.
Na Sodeok bĩu môi, trên khuôn mặt nhỏ bày ra vẻ chán ghét, vậy nhưng vẫn bị Lee Jeno cố chấp đẩy cốc sữa tới trước mặt.
"Uống sữa mới có thể cao lên được, anh nói cho em nghe, ba của em cũng vì không chịu uống sữa nên mới không cao được đấy."
"Thế nhưng anh cũng không cao hơn ba em là bao mà."
"...Anh quên, anh và ba em cao bằng nhau."
Sau khi Lee Jeno dạy cho đứa trẻ cách làm sao để bóc vỏ trứng nhanh nhất, người đàn ông 28 tuổi hất cằm hưởng thụ ánh mắt ngưỡng mộ của Na Sodeok.
"Cách này cũng là ba em dạy cho anh."
Na Sodeok cắn một miếng trứng, lại ngoan ngoãn ngồi nghe người anh ngồi đối diện bắt đầu kể lại những câu chuyện trước đây. Cậu bé còn nhỏ, tuy rằng nhóc luôn nhớ nhung ba mẹ của mình, thế nhưng vẫn chưa thể hiểu rõ thế nào là sinh tử biệt li, không hiểu được nỗi đau đớn khi phải âm dương cách biệt. Nhóc còn quá bé, thanh âm trẻ con mềm mại chưa từng một lần phải thốt ra lời chia tay vĩnh viễn, cậu vẫn cho rằng Tạm biệt chỉ là một cuộc chia tay tạm thời mà thôi. Vậy nhưng Na Sodeok vẫn mơ hồ cảm nhận được điều gì đó, ví dụ như khi nhìn thấy anh trai ngồi ở phòng khách giữa đêm, nặng nề buông ra tiếng thở dài trong vài lần nhóc thức dậy đi vệ sinh, hay những lần Jeno và mẹ của anh nói chuyện với nhau một cách bực bội qua điện thoại, và cả vẻ mặt ngại ngùng khó nói của những cô chú khác mỗi khi nhìn thấy cậu nhóc.
Chính từ trong nỗi bi kịch đột nhiên ập tới này, cậu nhóc đã học được cách nhìn sắc mặt để đoán tâm trạng của người khác, cũng học được cách tìm kiếm hình ảnh của ba trong quá khứ thông qua lời kể về ngày xưa của anh trai, như thể rằng việc đó sẽ giúp cậu đắp nặn nên một người ba vô cùng sinh động và thực sự tồn tại ấy.
"Trước kia tụi anh đã từng thử qua đêm cùng nhau ở nhà tắm hơi, ba em cũng lăn trứng và lột vỏ giống như vậy, à, cậu ấy cũng đã thử đập trứng vào đầu anh, thế nhưng sau khi bị anh đánh cho một cái thì không dám nữa."
"Trà lúa mạch và nước gạo của nhà tắm hơi rất ngon, nhưng ba em lại thích uống Americano hơn. Số cốc mà cậu ấy uống một ngày nhiều bằng người khác uống cả tuần, tới mức chủ quán cà phê trước cổng trường và cổng công ty đều quen mặt với cậu ấy luôn."
"Cậu ấy cũng rất thích mua gấu bông, nhưng thực ra mỗi đêm đi ngủ đều ném chúng xuống dưới giường. Hồi tụi anh còn ở chung kí túc xá, mỗi lần anh dọn vệ sinh đều nhặt được gấu bông của cậu ấy rơi ở cuối giường."
Na Sodeok ôm mặt, vô cùng chăm chú lắng nghe, mãi một lúc sau mới mở miệng hỏi: "Vậy còn mẹ của em thì sao?"
Sau đó cậu nhóc liền phát hiện ra biểu cảm sững sờ hiếm khi xuất hiện trên khuôn mặt người đối diện, giống như đang hồi tưởng về một điều gì đó trong quá khứ. Trước khi Na Sodeok kịp hỏi anh làm sao vậy, Lee Jeno có chút cứng nhắc mà mở lời: "Thực ra anh cũng không hiểu rõ về mẹ của em cho lắm, vì anh cũng chẳng gặp được cô ấy bao nhiêu lần, giống như em vậy. Nhưng cô ấy thực sự là một người rất tốt, rất dịu dàng, vô cùng quan tâm tới em. Những người quen biết mẹ em đều nói rằng cô ấy rất tốt."
"Cô ấy và ba em rất yêu thương nhau."
Na Sodeok nhìn Lee Jeno sau một hồi lâu mới cười rộ lên, nói thêm một câu cuối cùng.
---
Chiều cao: 115cm.
Na Sodeok đã lên lớp lớn hơn, đồng phục cũng được đổi thành màu xanh lá, ở trong trường mẫu giáo đã được tính là một trong những đứa trẻ lớn tuổi nhất. Lee Jeno cảm thấy dáng vẻ đắc chí khi mặc đồng phục mới trước lúc đi khai giảng của cậu nhóc có chút buồn cười, trong lòng cũng trỗi dậy một niềm tự hào không thể giải thích được.
Anh không đủ tư cách để trở thành một người ba thực sự của cậu nhóc, thế nhưng vẫn cảm nhận được một chút niềm vui khi trải nghiệm cảm giác làm ba của một đứa trẻ.
Khai giảng ngày hôm ấy, ba mẹ Lee và Lee Jeno cùng nhau đưa cậu nhóc tới trường mẫu giáo. Na Sodeok mặt mày trắng bóc, mắt to môi đỏ, được thầy cô trong trường và các bạn nữ vô cùng yêu quý, lại không hề sợ phải đi học, vậy nên vừa tới trường đã vội chạy vào lớp, không ôm chân người nhà khóc lóc làm nũng như những đứa trẻ khác.
Na Sodeok là một trong những đứa trẻ hiếm thấy, thích cười hơn thích khóc, vừa vui vẻ lại vừa nhu thuận, điều này đã giảm đi không ít gánh nặng trong công cuộc nuôi dạy trẻ của Lee Jeno. Anh vẫn thường hay nghĩ, Na Sodeok thực sự là một đứa trẻ hội tụ đầy đủ ưu điểm của Na Jaemin và vợ cậu ấy, được hưởng thụ hết những điều tốt đẹp của cả hai người, thậm chí đến cả vẻ ngoài cũng rất giống ba mẹ mình. Cậu nhóc giống như một thiên thần đã giúp hai con người vừa xinh đẹp vừa dịu dàng ấy tiếp tục sống tiếp quãng đời tươi đẹp còn lại, trở thành một đứa trẻ xứng đáng được nhận hết tất thảy yêu thương ấm áp trên đời này, để mỗi ngày của cậu nhóc đều trôi qua trong sự vui vẻ và hạnh phúc.
Có đôi lúc Lee Jeno lại cảm thấy đứa trẻ này giống như một món quà mà anh được ông trời trao tặng. Vì anh không thể ở bên Na Jaemin mãi mãi, vì anh không thể gạt bỏ đi những điều giả dối để đối mặt với nỗi lòng thực sự của mình, vì anh không thể cùng Na Jaemin có một đứa con của riêng hai người, vì anh không thể dũng cảm nhìn Na Jaemin và vợ của cậu ấy sống cùng nhau tới đầu bạc răng long, vì anh không thể sống trong cảnh cô độc suốt quãng đời còn lại của mình. Đứa trẻ này không chỉ là minh chứng cuối cùng cho sự tồn tại của vợ chồng Na Jaemin còn lưu lại trên cõi đời này, mà còn là một chiếc chìa khóa để mở ra một cuộc đời mới dành cho Lee Jeno.
Mở ra cánh cổng to lớn dẫn tới một thế giới mới của anh, để nói với anh rằng hóa ra anh sẽ không phải cô độc nữa, anh cũng có thể vui vẻ mà sống tiếp, anh cũng có thể trở thành chỗ dựa vững chắc cho một người khác.
"Con định cứ tiếp tục sống như thế này sao?"
Giọng nói của mẹ Lee vang lên, đột ngột cắt đứt những dòng suy nghĩ trong đầu Lee Jeno. Giọng điệu của bà không hề bực tức, thế nhưng hai hàng lông mày đã nhíu chặt lại. Lee Jeno quay đầu nhìn bà, bỗng giật mình nhận ra những vết chân chim bên khóe mắt của mẹ đã hằn sâu tới nhường nào. Bà cũng từng là người đẹp nổi danh một chốn, thậm chí đến cả những nhân viên trong siêu thị đôi khi còn nghi ngờ mà hỏi rằng: Hai người là mẹ con hay là chị em vậy ạ?
Anh thầm nghĩ, hóa ra thời gian chính là như vậy, nó nhẫn tâm cướp đi vẻ đẹp của con người ta, phá hủy những thứ quý giá, bỏ lại sự tồn tại nguyên thủy của những thứ từng khoác lên mình vẻ ngoài xinh đẹp, khiến chúng ta nhìn thấy rõ được những vết tích thời gian không thể xóa nhòa. Nó nhắc nhở anh rằng không nên đòi hỏi quá đáng, cũng không thể lãng phí thời gian được nữa.
Lee Jeno có rất nhiều điều muốn nói, anh muốn nói rằng thực ra con không muốn thử hẹn hò với người khác nữa, muốn nói rằng hiện tại cuộc sống của con đã rất đầy đủ rồi, xin mẹ đừng lo lắng cho con, thế nhưng hàng vạn hàng ngàn câu từ chất chứa trong lòng ấy vẫn luôn là một nỗi trăn trở khó có thể mở lời. Cuối cùng anh chỉ thốt ra một câu hỏi không đầu không đuôi: "Mẹ, mẹ còn nhớ bức thư mà mẹ đã từng đọc hồi con còn học trung học không?"
"Thư? Đột nhiên con nhắc tới chuyện này làm gì... Chẳng lẽ con thực sự...?"
Nhìn biểu cảm trên khuôn mặt mẹ Lee, bỗng dưng Lee Jeno cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn rất nhiều, dường như còn có thể mỉm cười đầy mãn nguyện. Trò đùa đã kéo dài hơn mười mấy năm này, cuối cùng vẫn là do anh tự mình vạch trần.
Con đã đem lòng yêu thầm một người suốt hơn mười năm mà lại chẳng bị mẹ phát hiện, con giỏi lắm đúng không mẹ?
Lee Jeno thu lại tầm mắt, nhẹ nhàng lắc đầu nói con vẫn chưa gửi bức thư đó đi.
Bầu không khí trong xe bỗng trầm hẳn xuống, Lee Jeno một mực nhìn về phía trước, người ngồi bên cạnh anh cũng rất lâu không chịu lên tiếng, giống như chỉ đang chăm chú quan sát những hạt bụi mịn li ti vẫn mải miết thả mình trôi nổi trong không gian. Cho tới khi Lee Jeno nghĩ rằng mẹ anh sẽ quyết định im lặng, bỗng lại nghe thấy một tiếng thở dài phiền não phát ra từ phía bà.
"Thôi vậy, con muốn thế nào thì cứ làm như thế đi."
Khi mà những người bạn cùng tuổi khác còn đang lén lút nắm tay hôn môi ở một góc khuất tránh khỏi tầm nhìn của giáo viên, Lee Jeno đã ngồi vẽ ra tương lai của mình lên giấy trong một lớp học toán. Dường như anh bẩm sinh đã trưởng thành sớm, tuy rằng điều này không thể hiện ra ngoài mặt, và cũng chẳng có ai để ý tới khung cảnh mà anh dùng bút mực để vẽ lên trên giấy, giờ đã bị vò thành một đống nhàu nát trong tay.
Vài chú mèo nhỏ, một chú chó con, một chiếc xe ô tô có thể chở cả đại gia đình, và hai bóng người đứng cạnh nhau.
Dù cho chỉ là tiện tay vẽ, anh cũng không dám vẽ rõ nét mặt của hai con người trong tranh kia.
"Đi nào! Mau đi thử bánh gato sô cô la của tiệm bánh mới mở thôi." Na Jaemin dùng ngón tay gõ gõ lên mặt bàn. Lớp học sau khi tan tiết cũng không quá ồn ào, một bạn học nữ đang chạy đuổi theo vài cậu trai cố tình trốn trực nhật, vài ba học sinh đứng xúm lại một góc để bàn cách trốn phụ huynh đi chơi về muộn.
Lee Jeno đem cục giấy nhàu nát, và cả tương lai mà anh đã luôn khao khát— ném thẳng vào trong thùng rác, sau đó đứng dậy và nói với cậu được, đợi tớ thu dọn một chút rồi mình đi.
———
(Em bé Na Sodeok trong tưởng tượng của mình)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top